Mệnh số
Beta: Niên - 27.4.2025
Đăng trên Allin.vn
Một đêm sau cơn mưa, núi Long Đầu vẫn còn mờ ảo giữa những lớp sương trắng mỏng manh bao phủ quanh những ngọn núi trùng điệp. Từ xa, dọc theo bờ sông và đường lên núi, một chàng thanh niên đang đi tới.
Chàng thanh niên có sống mũi cao thẳng tựa nét bút thần, dáng người thon dài thanh thoát. Quần áo trên người đơn giản mộc mạc, mái tóc đen nhánh chỉ được buộc tùy ý phía sau.
Hắn đeo một chiếc sọt trên lưng, tay trái nắm một thanh kiếm sáng loáng, đang cười ha hả nói chuyện, cũng không biết đang nói gì, lại càng không rõ đang trò chuyện với ai.
Bước ngang qua một bụi bìm bìm, chàng thanh niên tiện tay hái lấy một bông hoa nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên vai. Từ bờ vai ấy, một cánh tay bé xíu, mũm mĩm thò ra, như của một sinh vật nhỏ nghịch ngợm, vươn ra lấy đi đóa bìm bìm.
—— Thì ra trong chiếc sọt trên lưng hắn có một đứa trẻ.
Chàng thanh niên vừa cười vừa trò chuyện với đứa bé trong sọt, tiếng nói giòn tan vương trong không gian tĩnh mịch. Đột nhiên, từ đâu đó gần đấy vọng lại thanh âm nỉ non của trẻ con. Hắn dừng bước, đôi mắt sắc bén quét nhanh bốn phía, chẳng mấy chốc đã xác định được nơi phát ra tiếng khóc.
Trên mặt sông, giữa hai tảng đá ngầm, lại xuất hiện một đứa trẻ?!
Chàng thanh niên vội vàng đặt sọt xuống, rồi nhảy xuống dòng nước, đưa tay cứu lấy đứa trẻ. Nơi đây nước chảy êm đềm, nên chẳng mất chút công sức nào.
Đứa trẻ kia lại bị dây thừng trói chặt cả tay lẫn chân, kẻ nào lại nhẫn tâm đến vậy!
Hắn cũng không biết đứa trẻ này còn bị... nhét cỏ trong miệng, may nhờ nước sông mà được giải thoát.
Đứa trẻ ấy chính là Hồng Nương.
Chàng thanh niên rút kiếm, chặt đứt dây thừng trói tay chân của Hồng Nương. Thấy cô bé toàn thân ướt sũng, y khép hai ngón tay lại, chạm nhẹ vào quần áo và tóc của cô bé, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Hồng Nương chỉ cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa khắp người, quần áo và tóc nhanh chóng trở nên khô ráo.
Cô bé sờ vào quần áo của mình, ngạc nhiên nhìn ngón tay của chàng thanh niên.
Chàng thanh niên thuận tay làm khô cả quần áo trên người mình.
Hắn muốn bỏ Hồng Nương vào sọt nhưng cái sọt vốn dĩ đã có một đứa bé, lại thêm chút đồ lặt vặt nên không còn đủ chỗ.
Vậy là y cõng chiếc sọt lên lưng, tay trái rút kiếm đề phòng, tay phải nhẹ nhàng bế Hồng Nương. Đi được vài bước, gió núi mang theo hơi ẩm và sương mù thổi tới mặt, chàng thanh niên chợt dừng lại, hỏi Hồng Nương:
"Lạnh không?"
Không đợi Hồng Nương trả lời, hắn lập tức cởi áo ngoài quấn quanh người cô bé. Bản thân mình thì để trần phần thân trên, một bên cõng một bên ôm rồi tiếp tục đi.
Hồng Nương tựa đầu lên vai chàng thanh niên, cùng đứa bé trong sọt bốn mắt nhìn nhau. Đứa bé ấy còn nhỏ hơn với cô bé, da dẻ trắng nõn, sạch sẽ, quần áo mới tinh và gọn gàng. Nhìn thấy vậy, Hồng Nương bỗng cảm thấy có chút tự ti.
Đứa bé tò mò quan sát Hồng Nương, nhìn một lúc rồi bất ngờ bật cười khanh khách với cô bé. Sau đó, nó cúi đầu, từ trong sọt lấy ra một chiếc trống bỏi, vừa phe phẩy chiếc trống vừa cười, trông thật ngây ngô.
Nó chơi đùa một hồi, thấy Hồng Nương vẫn thờ ơ, liền lấy từ trước ngực ra một cây sáo trúc nhỏ. Một tay thổi sáo, một tay lắc trống, "tít tít tít", "thịch thịch thịch", náo nhiệt vô cùng.
Phụt —— Cuối cùng, Hồng Nương cũng bị chọc cười.
——
[Bản edit này được thực hiện bởi Niên, đăng 'ĐỘC QUYỀN' trên ALLIN.VN, mọi trang khác đều là ĂN CẮP. Các tình yêu đọc truyện thì nhớ TỈNH TÁO để ỦNG HỘ Niên nhá :3]
Chàng thanh niên với vạt áo còn vương hơi ẩm, cuối cùng cũng đưa Hồng Nương đến một ngôi cổ miếu trên đỉnh núi.
Ngôi miếu cổ được một cây đại thụ bao quanh, cảnh sắc thanh u tĩnh lặng. Những bức tường xanh đã sụp đổ phần lớn, tuy nhiên bên trong lại được quét dọn sạch sẽ, rõ ràng chủ nhân nơi này là kẻ tuy bần cùng nhưng rất chăm chỉ.
Khi vào trong phòng, chàng thanh niên đặt hai đứa nhỏ xuống đất, rồi lần lượt lấy đồ từ trong sọt ra. Khi mở đến một gói giấy dầu, y lấy ra ba viên đường mạch nha, rồi chia cho mỗi đứa một viên.
Hương thơm ngọt ngào từ đường mạch nha lan tỏa, khiến Hồng Nương lập tức ứa nước miếng. Cô bé tin rằng, bất kỳ ai còn sống đều không thể cưỡng lại được mùi thơm này. Thậm chí, nếu đó là người đã chết, chỉ e rằng cũng có thể bị hương vị này làm cho sống lại.
Đứa bé nhỏ hơn nhận lấy viên đường mạch nha, giọng trong trẻo nói:
"Cảm ơn sư phụ."
Hồng Nương bắt chước theo:
"Cảm ơn sư phụ."
Chàng thanh niên nghe vậy thì bật cười vui vẻ:
"Phù Tuyết, mau gọi sư tỷ đi con."
"Sư ~ tỷ ~" Phù Tuyết kéo dài âm điệu.
Một tiếng "sư tỷ" nãi thanh nãi khí thốt ra, khiến trong lòng Hồng Nương trĩu nặng. Cô bé mím môi, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, rồi ngập ngừng hỏi:
"Sư, sư...?" Là sư đệ hay sư muội?
"Sư muội."
Chàng thanh niên cười đáp:
"Tên Phù Tuyết vừa nghe liền biết là sư muội rồi. À phải rồi, danh hiệu của vi sư là Nhạc Trần Tử, con nhớ kỹ nhé."
Hồng Nương gật đầu thật mạnh:
"Vâng ạ!"
Nhạc Trần Tử không hỏi Hồng Nương tên gọi là gì, mà nói:
"Vi sư sẽ đặt cho con một cái tên."
"Dạ." Hồng Nương đáp.
"Ừm, trước tiên phải bói qua mệnh số thì mới đặt tên được. Con có biết sinh thần bát tự của mình không?"
Hồng Nương lắc đầu.
"Không biết cũng không sao. Vi sư đây rất lợi hại!"
Nhạc Trần Tử mở chiếc rương gỗ lớn màu vàng nâu đã có phần cũ kỹ, rồi bắt đầu lục lọi bên trong. Hồng Nương và Phù Tuyết ở bên cạnh tò mò dõi theo.
Cuối cùng, y lấy ra một khối mai rùa.
Nhạc Trần Tử cung kính nâng mai rùa, lẩm nhẩm khấn vái một hồi, rồi đục lỗ và đặt lên ngọn lửa đang cháy. Chẳng bao lâu sau, trên mai rùa vang lên tiếng "Rắc rắc" nứt ra vài đường hoa văn. Nhạc Trần Tử vừa định mở miệng giải thích thì mai rùa đột ngột nứt vỡ thành từng mảnh.
"Hử?" Hắn thốt lên, vẻ mặt đầy sự bất ngờ, dường như không ngờ việc này sẽ thất bại. Không cam tâm, hắn lại lục lọi trong rương gỗ và lấy ra một khối mai rùa khác.
Lần này nướng lâu hơn, nhưng mai rùa vẫn không chút biến hóa. Phù Tuyết đứng bên cạnh xem đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài.
Đột nhiên, "Rắc!" một tiếng vang lên, ngay sau đó không một dấu hiệu báo trước, mai rùa bỗng tan thành một đống bột mịn.
Nhạc Trần Tử nhìn chằm chằm đống bột phấn, ngẩn người một lúc, lại không cam lòng mà từ rương gỗ lấy ra khối mai rùa thứ ba.
"Lần cuối cùng, lần này nhất định sẽ thành công."
Lần này, hắn cẩn thận khoét lỗ trên mai rùa xong xuôi mới đặt nó lên ngọn lửa. Nào ngờ, một tiếng "Bùm!" lớn vang lên. Mai rùa lần này trực tiếp nổ tung!
May thay, hắn phản ứng nhanh nhạy, kịp thời đưa hai đứa trẻ sang bên tránh được mảnh vỡ bắn ra.
"Khụ..."
Hắn gãi đầu, vẻ mặt đầy ngại ngùng: "Vi sư e rằng có chút, ừm, học nghệ chưa tinh."
Phù Tuyết lại chẳng hiểu ý, ló đầu từ sau lưng hắn, tò mò nhìn về phía đống lửa, hỏi:
"Sư phụ, vậy mệnh số của sư tỷ thế nào ạ?"
Nhạc Trần Tử thở dài cảm thán: "Thật là cứng cỏi vô cùng!"
Phù Tuyết vui sướng, vỗ tay reo lên:
"Vậy gọi tỷ ấy là Ngạnh Ngạnh đi!"
Nhạc Trần Tử nghe vậy chỉ biết cười khổ, nói:
"Thôi nào con! Cái tên này ngay cả chó còn chẳng thèm."
Hồng Nương đứng bên cạnh, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bấy giờ, Nhạc Trần Tử ngồi xuống đối diện với Hồng Nương, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, giọng ôn tồn:
"Dứt bỏ những vướng mắc xưa cũ, sống tựa mây trôi gió thoảng, tự tại giữa cõi đời. Vi sư đặt cho con cái tên Vân Khinh, con có bằng lòng không?"
Hồng Nương gật đầu thật mạnh:
"Được ạ! Cảm ơn sư phụ!"
Tên này quả nhiên dễ nghe hơn 'Ngạnh Ngạnh' rất nhiều.
[Bản edit này được thực hiện bởi Niên, đăng 'ĐỘC QUYỀN' trên ALLIN.VN, mọi trang khác đều là ĂN CẮP. Các tình yêu đọc truyện thì nhớ TỈNH TÁO để ỦNG HỘ Niên nhá :3]
——
Bởi vì đêm qua mái nhà dột nước mưa, không ít đồ vật bị ướt. Nhạc Trần Tử mở hết gia sản ra, cẩn thận kiểm tra. Thứ nào dính nước thì niệm chú làm khô ngay, thứ nào hư hỏng thì tìm cách sửa chữa.
Vân Khinh đứng bên cạnh, thỉnh thoảng phụ giúp vài việc vặt. Phù Tuyết tò mò lục lọi đống gia sản, cầm từng món lên mà hỏi:
"Sư phụ, đây là vật gì ạ?"
Nhạc Trần Tử đang cúi đầu sửa một hộp tre, nghe vậy ngước nhìn món đồ trên tay Phù Tuyết rồi đáp:
"Đó là Thiên Lý Đồng Âm Ốc."
"À~" Phù Tuyết ôm hai chiếc vỏ ốc nghịch chơi một lúc, sau đó đặt xuống, cầm lấy một món khác mà hỏi:
"Còn đây là gì ạ?"
"Đó là Bát Vân Tả Mệnh Bút."
"À, thế còn cái này?"
"Đó là Lục Đạo Thính Phong Linh.
"À."
Phù Tuyết cầm chiếc lục lạc lên lắc qua lắc lại, phát ra tiếng "leng keng, leng keng" trong trẻo, dễ nghe.
Nhạc Trần Tử khẽ chau mày:
"Chớ nghịch ngợm, khéo dẫn lão hổ tới đây đấy."
Phù Tuyết buông chiếc lục lạc xuống, lại cầm lên một cuộn trục bằng lụa đã cũ kỹ, mở ra xem rồi tò mò hỏi:
"Cái này là gì vậy sư phụ?"
"Đó là Hi Hoàng Vô Tự Thư." Nhạc Trần Tử điềm nhiên đáp.
"Là sách ạ? Nhưng mà... tại sao trên này không có chữ?"
"Vậy nên mới gọi là Vô Tự Thư."
Nhạc Trần Tử mỉm cười, khẽ lắc đầu. Ánh mắt vừa ngước lên thì thấy Vân Khinh đang đứng bên cạnh, muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.
"Vân Khinh, con làm sao vậy?" Nhạc Trần Tử nhẹ nhàng hỏi.
"Cái đó..." Vân Khinh e dè chỉ tay về phía cuộn trục cũ kỹ, giọng nhỏ nhẹ: "Rõ ràng là... có chữ mà!"
Quang —— hộp tre rơi khỏi tay, phát ra tiếng vang trên mặt đất.
"Con vừa nói gì?!" Nhạc Trần Tử thất thanh thốt lên.
Vân Khinh giật mình, hoảng hốt đáp:
"Con... con... con..."
Nhạc Trần Tử đưa tay lau mặt, khẽ trấn tĩnh rồi nói:
"Thật xin lỗi, vi sư nhất thời thất thố, làm con sợ rồi phải không?"
Vân Khinh lắc đầu, nhẹ giọng đáp:
"Sư phụ, con không sao."
"Con nói trên sách lụa kia có chữ viết sao? Có phải là cái này không ——"
Nhạc Trần Tử nhận lấy Hi Hoàng Vô Tự Thư từ tay Phù Tuyết, mở ra một phần và đặt trước mặt Vân Khinh.
Càng nhìn, Vân Khinh càng thấy rõ ràng hơn. Quyển Vô Tự Thư ấy chia làm hai tầng: tầng ngoài là một cuộn trục lụa, trên lớp vải huyền sắc được thêu vài họa tiết mà nàng hoàn toàn không hiểu, hẳn đây chính là "áo" của quyển sách.
Bên trong cuộn trục ấy dán một mảnh lụa hình chữ nhật màu trắng ngả vàng. Quyển trục chưa được mở hết, chỉ lộ ra một phần lụa. Trên bề mặt lụa, hàng chữ nhỏ màu vàng kim dày đặc hiện lên, phát ra ánh sáng nhè nhẹ, lấp lánh trong không gian.
Rõ ràng như vậy, cớ sao lại không thể nhìn thấy được?
[Bản edit này được thực hiện bởi Niên, đăng 'ĐỘC QUYỀN' trên ALLIN.VN, mọi trang khác đều là ĂN CẮP. Các tình yêu đọc truyện thì nhớ TỈNH TÁO để ỦNG HỘ Niên nhá :3]
Vân Khinh ngẩng đầu, hỏi khẽ:
"Sư phụ, người thật sự không nhìn thấy sao?"
Nhạc Trần Tử lắc đầu, đáp:
"Đương nhiên không thấy."
Vân Khinh chỉ tay vào mảnh hàng dệt màu trắng, dõng dạc nói:
"Rõ ràng trên đó có rất nhiều chữ."
"Viết gì?" Nhạc Trần Tử hỏi.
"Ừm ——" Vân Khinh lúng túng.
"Được rồi, đừng nói. Tiết lộ thiên cơ, tội này không hề nhỏ."
Nhạc Trần Tử xua tay ngăn lại.
Thật ra, Vân Khinh vốn không định nói, bởi lẽ cô bé... không biết chữ.
Nhạc Trần Tử thu cuộn sách lụa về, càng nghĩ càng thấy khó hiểu:
"Chuyện này không hợp lý chút nào..."
Y kéo tay Vân Khinh qua, nhẹ nhàng bắt mạch nơi cổ tay nàng, rồi ấn vào vài huyệt đạo trên đầu. Vẻ mặt dần dần trở nên trầm ngâm, y khẽ nói:
"Rõ ràng là thân thể phàm nhân, cớ sao lại như vậy... A?!"
Đột nhiên, vẻ mặt y trở nên khó hiểu.
Thấy sắc mặt Nhạc Trần Tử trở nên khác lạ, lòng Vân Khinh chợt dấy lên nỗi bất an. Trong mắt cô bé, nước bắt đầu ứa ra:
"Sư phụ, hu..."
"Làm sao vậy? Đồ nhi ngoan, đừng khóc. Nếu có điều gì oan ức thì cứ nói ra, vi sư sẽ thay con làm chủ."
Nhạc Trần Tử vội vàng an ủi, tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
"Sư phụ, con quả nhiên là... một quái vật, hu oa!" Vân Khinh bật khóc.
"Aiii..." Nhạc Trần Tử buông vai thở nhẹ.
"Thì có sao chứ, ngay cả vi sư cũng là quái vật mà."
Phù Tuyết tò mò thò tới hỏi:
"Vậy còn con? Con cũng là quái vật sao?"
"Con không phải."
Sư phụ và sư tỷ đều là quái vật, chỉ có mình cô bé không phải! Phù Tuyết nghe vậy, chợt thấy bi thương và tủi thân, bật khóc òa lên:
"Hu – oa —"
Vân Khinh vốn đã ngừng khóc, nhưng giờ nghe Phù Tuyết khóc to như vậy, không khí cũng bị lôi kéo theo. Cô bé lau mặt, rồi lại khóc, càng khóc càng lớn tiếng hơn.
Nhạc Trần Tử ôm trán, giữa tiếng khóc vang dội mà thở dài:
"Kiếp trước ta đã tạo nên nghiệp gì thế này? Chẳng lẽ ta từng đào mộ người khác sao? Không phải là đào hết mộ này đến mộ khác chứ? Thôi, xin các con đừng khóc nữa. Đều là quái vật, tất cả chúng ta đều là quái vật!"
......
Ngày hôm ấy, Vân Khinh làm càn khóc lóc một trận, nỗi lòng trĩu nặng bấy lâu cũng dần vơi đi ít nhiều. Đêm đến, cô bé cùng sư muội Phù Tuyết ngủ chung một phòng. Trong mộng, đâu đâu cũng tràn ngập hương vị ngọt ngào của đường mạch nha.
Dưới ánh trăng bạc ngoài cửa sổ, một bóng dáng cao gầy đứng lặng hồi lâu. Hắn khẽ thở dài, tựa như mang theo ngàn điều trăn trở:
"Con, rốt cuộc là ai...?"
Chú thích:
[1] Nãi thanh nãi khí: giọng nói hoặc cách nói chuyện của trẻ nhỏ—non nớt, mềm mại, đáng yêu
[2] Sinh thần bát tự: là ngày giờ tháng năm sinh
[3] Ngạnh: nghĩ là cứng cỏi, mạnh mẽ. Ở đây Phù Tuyết đang chơi chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro