Quái vật

Beta: Niên - 27.4.2025
Đăng trên Allin.vn

"Ông nói cái gì? Một đấu lương cũng không được sao?!"
"Đừng nói là một đấu, một hạt cũng không có!"
"Tôi không tin! Chúng ta đã vất vả nuôi lớn con nhóc này, không biết đã tốn bao nhiêu củi gạo. Mắt thấy nó lớn rồi thì có thể làm việc. Nếu là trước kia, ít nhất cũng có thể bán được một quan tiền. Nếu không phải hiện tại mùa màng không tốt, thì ——"
"Bà cũng biết mùa màng không tốt? Hôm nay người ta đã nói rõ ràng. Hiện tại bán con trai con gái quá nhiều. Ở tuổi của Hồng Nương, bọn họ còn phải nuôi tốn cơm, cho nên dứt khoát không mua."
"Tôi biết ngay mà, nó là thứ tốn của!"
"Bà già chết tiệt! Nhỏ giọng chút, đừng đánh thức bọn trẻ!"
Trong phòng không đốt đèn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi lên giường, ở đó có hai đứa trẻ đang ngủ say. Trong đó có một đứa bé vẫn còn là trẻ sơ sinh, đứa còn lại khoản ba bốn tuổi, là "Hồng Nương" trong miệng mọi người.
Giờ phút này Hồng Nương đang ngủ ngon lành, vẫn chưa bị đánh thức. Bên cạnh hai đứa trẻ, một người phụ nữ dáng người gầy gò ngồi lặng lẽ, yên lặng lắng nghe những âm thanh vọng lại từ vách phòng bên cạnh. Hai ông bà già này đang thì thầm bàn tính chuyện bán đi đứa con gái của bà.
Nghe thấy con gái không đáng giá tiền, người mẹ mới nhẹ nhàng thở ra, nâng tay áo lau khóe mắt.
Lúc này, bà nội của Hồng Nương—— răng rụng gần hết, nói chuyện nghe như gió lùa qua kẽ răng, cất giọng:
"Bây giờ làm sao đây? Gả cũng không được, bán cũng không xong. Tôi nhất định không thể tiếp tục nuôi cái thứ tốn cơm này nữa!"
"Bà để tôi nghĩ đã." Ông nội của Hồng Nương —— vừa nãy còn mắng đối phương là bà già chết tiệt, là một ông lão. Từ thanh âm nói chuyện của ông lão cũng có thể đoán được, răng của ông ấy cũng chẳng còn được mấy cái.
Ông lão trầm tư một lát rồi nói:
"Ngày mai bà dẫn Hồng Nương lên núi hái rau dại...... Cứ nói Hồng Nương bị ngã xuống núi chết. Đến lúc đó gọi người lớn trong thôn xuống dưới chân núi tìm kiếm, như vậy sẽ có người làm chứng."
Người phụ nữ ngồi trong phòng nghe thấy những lời này, lập tức bật dậy khỏi giường, chân trần không kịp xỏ giày, vội vã chạy ra gian ngoài quỳ xuống, liên tục dập đầu van xin. Cái trán đập lên mặt đất vang lên từng tiếng trầm đục, bà khóc lóc cầu xin:
"Cha, mẹ! Con cầu xin hai người, dù thế nào cũng lưu lại cho Hồng Nương một con đường sống! Hồng Nương ăn uống không nhiều, con bé rất dễ nuôi! Nó lớn lên một chút là có thể làm việc, nhất định sẽ báo đáp chúng ta! Con, con có thể ăn ít đi một chút, sau này chỉ ăn rau dại thôi cũng được, con đảm bảo sẽ không động đến một hạt gạo nào!"
Người đàn ông của của bà —— người được xem là khỏe mạnh nhất trong nhà, giờ phút này đứng bên khung cửa, nghe được lời này dường như có chút dao động, thân hình khẽ nhúc nhích, định mở lời.
[Bản edit này được thực hiện bởi Niên, đăng 'ĐỘC QUYỀN' trên ALLIN.VN, mọi trang khác đều là ĂN CẮP. Các tình yêu đọc truyện thì nhớ TỈNH TÁO để ỦNG HỘ Niên nhá :3]
Nhưng bà lão đã nhanh miệng hơn:
"Cô chịu đói? Cô không có sữa cháu trai tôi ăn cái gì?"
Ông lão ngửa đầu thở dài:
"Con tưởng trong lòng ta dễ chịu lắm sao? Trời muốn tuyệt người, ta còn nghĩ ra được cách gì?
Mấy năm trước thiên hạ đại hạn, mười hộ đã chết hết ba. Thôn chúng ta ở gần sông Phục Long, cũng chỉ là may mắn lắm mới tồn tại được đến giờ.
Khí hậu vừa mới dịu đi được mấy năm, đến năm nay thì ba ngày mưa hai ngày nắng. Lúa non vừa mới nhú mầm đã chết rụi. Không biết những ngày sau này sống thế nào nữa!
Con tính toán kiểu gì cũng không ra nổi một hạt gạo. Không có gạo thì lấy gì mà ăn. Con muốn để con gái chết đói hay con trai chết đói? Được thôi, con tự chọn đi."
"Con ——"
Người phụ nữ chưa kịp nói gì, người đàn ông của bà đã vội vàng nổi nóng:
"Sao có thể để Đại Lang chết đói được? Nhà ta chín đời nay chỉ có một dòng máu này để nối dõi! Tôi mặc kệ, nếu cô dám để cháu trai ta chết đói, tôi sẽ bán cô vào kỹ viện!"
Người phụ nữ đành phải nói:
"Nếu đã như vậy, tại sao không đặt Hồng Nương ở trước cửa nhà của quý nhân trong thành, có lẽ còn có đường sống sót..."
"Con nghĩ chỉ có mình con nghĩ ra cách đó sao? Có rất nhiều người đem con bỏ trước cửa nhà quý nhân, nhưng quý nhân có nhặt về không? Hôm nay chúng ta còn thấy ở cửa nhà quý nhân có chó hoang xé xác trẻ con, con muốn để Hồng Nương bị chó hoang ăn thịt sao?"
Người phụ nữ tuyệt vọng lắc đầu.
"Chưa kể, nếu chúng ta bỏ Hồng Nương đi, để người khác biết thì sẽ bị chỉ trích nặng nề. Một khi mất danh tiếng, nhà ta làm sao còn chỗ đứng trong thôn? Sau này Đại Lang muốn cưới vợ cũng khó nói chuyện!
Ta cũng chỉ vì nghĩ cho danh tiếng của nhà mình, nếu không thì chẳng phải bóp chết ngay từ đầu cho đơn giản hơn sao? Con đừng có mà không biết tốt xấu."
"Nhưng mà......"
"Được rồi được rồi, đây là số mệnh của nó."
Bà lão nghe thấy tiếng nức nở thì mất kiên nhẫn:
"Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Cái nhà này đều bị cô khóc than!"
——
Hồng Nương cảm giác như đang nằm mơ.
Sáng nay, từ rất sớm, mẹ cẩn thận giúp cô bé mặc quần áo, rửa mặt. Sau đó dùng chính dây buộc tóc của mình để buộc cho cô bé hai búi tóc. Phải biết rằng, thường ngày cô bé chỉ để tóc xõa tự nhiên.
Hồng Nương vui vẻ ngắm mình trong chậu nước, thì mẹ bước tới, đặt vào tay cô bé một quả trứng gà luộc.
Đó chính là trứng gà! Vỏ ngoài màu hồng nhạt, sạch sẽ và tròn trịa. Dù chưa đập vỏ, cô bé dường như đã ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của trứng gà. Cô bé chưa từng được ăn trứng gà bao giờ!
Trứng gà vừa luộc chín chưa lâu, vẫn còn hơi nóng. Lòng bàn tay của Hồng Nương bị nóng đến hơi đau, nhưng cô bé không nỡ buông tay. Cô bé hỏi:
"Mẹ ơi, trứng gà này ở đâu ra vậy ạ?"
"Mẹ đổi với ông lý trưởng đấy."
Hồng Nương nuốt nước miếng ba lần, cuối cùng đưa quả trứng đưa lại cho mẹ:
"Mẹ ơi, mẹ ăn đi ạ."
"Con ăn đi. Mẹ đổi được nhiều lắm, chúng ta mỗi người một quả. Đây là của con."
Hồng Nương vui mừng ra mặt, cầm quả trứng gà nhảy nhót khắp nơi. Đột nhiên, cô bé lo lắng hỏi:
"Bà nội có giận không ạ?"
"Không sao đâu con. Mẹ đã dùng của hồi môn để đổi rồi, con yên tâm mà ăn."
"Vâng ạ!"
Hồng Nương không nỡ ăn ngay món ngon nhất đời mình, nàng cầm quả trứng gà ngắm nghía. Lúc thì giấu vào trong tay áo, lúc lại ngẩng đầu giơ lên dưới ánh sáng để chiêm ngưỡng, rồi cười khúc khích:
"Mẹ ơi, mẹ nhìn này, trứng gà này!"
Người phụ nữ cúi đầu, nhìn thấy giữa trán của Hồng Nương có một nốt ruồi son nhỏ như hạt mè. Nốt ruồi đỏ tươi nổi bật trên làn da xanh xao, gầy gò của Hồng Nương, trông có chút không hài hòa.
Người phụ nữ đột nhiên nhớ lại đêm mà bà sinh Hồng Nương. Đêm đó, bà mơ thấy một dải cầu vồng rơi vào bụng mình, rồi lập tức tỉnh giấc và chuyển dạ.
Bà kể lại giấc mơ này, mọi người đều nói đứa trẻ này có lai lịch phi thường. Bà cũng rất thích điều ấy và từ đó đặt tên con gái là Hồng Nương. Trong khi các gia đình khác chỉ gọi con là Đại Nương, Nhị Nương, Tam Nương, con gái bà lại có một cái tên đặc biệt, nghe có vẻ quý giá hơn.
"Mẹ ơi, mẹ khóc sao?" Hồng Nương hơi ngập ngừng hỏi.
"Không có đâu con." Người phụ nữ lau nước mắt.
"Mẹ vui quá, ừ, hôm nay được ăn trứng gà nên mẹ rất vui."
Nhưng càng lau, nước mắt càng nhiều. Người phụ nữ loạng choạng quay vào nhà, che miệng khóc nức nở.
Hồng Nương nhảy cẫng lên, reo to:
"Mẹ ơi, con cũng vui lắm!"
Bà lão cõng cái sọt đến và nói:
"Hồng Nương, đi thôi. Bà nội dẫn con lên núi hái rau dại."
Hồng Nương lập tức im lặng. Từ trước đến giờ, cô bé vẫn luôn rất sợ bà nội.
Bà lão nhìn quả trứng gà trong tay Hồng Nương, khóe miệng khẽ nhếch lên vẻ khinh miệt. Con dâu vì sợ bà mà đã dùng chút của hồi môn ít ỏi để đổi lấy quả trứng gà này. Hừ, thứ tốn của như chúng nó thì làm gì xứng ăn thứ tốt như vậy!
Bà lão cũng muốn giật lấy quả trứng, nhưng lại sợ rằng nhỡ đâu Hồng Nương chết mà trước đó không được ăn ngon, nó sẽ hóa thành quỷ đói quay lại ám bà, nên đành thôi.
Hồng Nương lẽo đẽo theo sau bà lão lên núi. Trên đường gặp được người trong thôn, ai nấy đều xuýt xoa rằng Hồng Nương thật là may mắn. Nào là có cái tên độc nhất vô nhị, lại được búi tóc đẹp, còn được ăn trứng gà.
Bà lão dẫn Hồng Nương lên núi, cố tình để cô bé ở một nơi hiểm trở bên vách đá, rồi vừa hái rau dại, vừa quan sát Hồng Nương.
Thấy Hồng Nương không hề đi về phía vách núi mà chỉ ngồi xổm dưới đất nhổ vài loại rau dại mà mình biết, bà lão không nhịn được mà nói:
"Hồng Nương, con nhìn kìa, có con châu chấu, bắt lấy đi, bà sẽ nướng cho con ăn."
"Ở đâu ạ?" Hồng Nương vừa nghe nướng châu chấu thì kích động.
"Ở đằng kia, kia kìa, thấy không?"
Hồng Nương nghe theo sự chỉ dẫn bà, từng bước một đi về phía vách núi: "Ở đâu vậy ạ?"
Bà lão lặng lẽ tới gần phía sau cô bé, sắc mặt chợt trở nên hung ác, nhấc chân đạp! Thân hình nhỏ bé đã bị đá bay ra ngoài.
"Á!"
Tiếng hét kinh hãi của Hồng Nương vang lên dưới vách đá, sau đó là tiếng "thịch" nặng nề khi rơi xuống đất.
"Hồng Nương? Hồng Nương?"
Bà lão quỳ bên vách núi, gọi hai tiếng nhưng không có lời đáp lại, chắc đã chết. Bà ta giả bộ kinh hoàng, la hét thất thanh:
"Không xong rồi! Chết người rồi! Hồng Nương ơi, tâm can của bà ơi!!" Vừa khóc vừa kêu rồi chạy xuống núi.
[Bản edit này được thực hiện bởi Niên, đăng 'ĐỘC QUYỀN' trên ALLIN.VN, mọi trang khác đều là ĂN CẮP. Các tình yêu đọc truyện thì nhớ TỈNH TÁO để ỦNG HỘ Niên nhá :3]
——
Bà lão chạy về nhà, vừa la hét vừa lớn tiếng kể rằng Hồng Nương đã ngã xuống vách núi. Chẳng bao lâu sau, con trai và ông lão trong nhà vờ vịt "nghe tin dữ", vội vã bỏ dở công việc đồng áng trở về, cả nhà nháo nhào lên một hồi.
Ông lão tập hợp vài người trong làng cùng lên núi tìm kiếm, bà lão thì dẫn đường phía trước. Đi khoảng nửa canh giờ, họ cũng đến được dưới chân vách núi.
Từng tốp người trong thôn thay nhau gọi lớn: "Hồng Nương ơi—— Hồng Nương ——"
Một người đột nhiên kêu lớn: "Ở chỗ này!"
Mọi người vội vàng chạy tới. Khi nhìn thấy cảnh tượng dưới đất, ai nấy đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu.
Bà lão với vẻ mặt đầy lo lắng, chen qua đám đông, gào lên: "Hồng Nương, Hồng Nương của bà, con chết thảm quá ——" nhưng rồi biểu cảm của bà ta bỗng nhiên cứng đờ.
Hồng Nương vẫn ngồi yên dưới đất, tay cầm quả trứng gà, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ, khóe miệng còn dính chút lòng đỏ trứng. Thấy mọi người nhìn mình, cô bé cũng nhìn lại, đôi mắt đen láy quét qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở chỗ bà lão.
Bà lão bỗng toát mồ hôi lạnh.
Ông lão hỏi:
"Hồng Nương, con không sao chứ?"
Nghe thấy tiếng hỏi, bà lão mới hoàn hồn, vội vàng chạy tới ôm lấy Hồng Nương, giả vờ khóc lóc một hồi, rồi tiếp tục kiểm tra thân thể của cô bé.
Từ một nơi cao như vậy rơi xuống mà không hề bị thương, ngay cả một vết trầy xước cũng không có.
Bà lão dựng tóc gáy, hai chân bủn rủn, nhưng mọi người chỉ nghĩ rằng bà ta quá xúc động mà thôi.
Cuối cùng, ông lão với tâm trạng nặng nề đã cõng Hồng Nương về nhà.
——
Hồng Nương chui vào lòng mẹ, thì thầm bên tai:
"Mẹ ơi, là bà nội đẩy con xuống, bà nội muốn giết con. Con không dám nói với ai khác."
Người phụ nữ ôm chặt lấy cô bé: "Hồng Nương, Hồng Nương, đừng sợ."
Ở một góc khác, ông lão kéo bà lão vào phòng chứa củi, giáng cho bà ta hai cái tát thật mạnh: "Đồ già vô tích sự, chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong hả?"
"Không phải, tôi bị oan! Con bé chết tiệt đó, nó có gì đó không bình thường!" Bà lão sợ hãi suốt dọc đường, giờ đây kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra.
Nói xong, bà ta lại hỏi:
"Hồng Nương... có khi nào là một con quái vật không?"
Ông lão cau mày, nói: "Kệ nó là thứ gì, tên đã bắn ra thì không thể quay lại. Đêm nay nhất định phải giải quyết nó."
Dù sao ban ngày cũng đã lộ chuyện. Đêm nay xử lý nó rồi chôn ngay trong đêm. Ngày mai cứ nói rằng Hồng Nương bị ngã hỏng nội tạng, ban đêm đột nhiên hộc máu mà chết.
"Cái này nghe cũng có lý."

[Bản edit này được thực hiện bởi Niên, đăng 'ĐỘC QUYỀN' trên ALLIN.VN, mọi trang khác đều là ĂN CẮP. Các tình yêu đọc truyện thì nhớ TỈNH TÁO để ỦNG HỘ Niên nhá :3]
Kể từ khi trở về từ trên núi, Hồng Nương luôn bám lấy mẹ, chẳng dám rời xa nửa bước. Ban đêm, cô bé cũng không dám ngủ, mà ôm lấy mẹ để trò chuyện.
Ông lão ở gian ngoài lắng nghe động tĩnh của hai mẹ con. Ban đầu, lão định chờ Hồng Nương ngủ rồi mới ra tay, nhưng thấy cô bé vẫn không chịu ngủ, lão mất kiên nhẫn bèn nói với con trai: "Con đi ra tay đi."
Người đàn ông cầm dây thừng trong tay, tiến về phía Hồng Nương. Trong lòng Hồng Nương dâng lên một nỗi sợ hãi, liền chui vào lòng mẹ. Người đàn ông dùng một tay kéo cô bé ra.
"Mẹ ơi, mẹ ơi ——" Hồng Nương khóc thét, tay cố vươn về phía mẹ.
Nhưng mẹ lại quay lưng về phía cô bé.
Dưới ánh trăng, Hồng Nương nhìn thấy bóng lưng run rẩy của mẹ, đột nhiên hiểu ra.
Không phải chỉ bà nội muốn giết cô bé. Mà là ông nội, bà nội, cha, mẹ... tất cả đều muốn giết nàng.
Người đàn ông lôi Hồng Nương kéo ra gian ngoài, lấy dây thừng vòng qua cổ cô bé, cắn răng, rồi siết chặt. Tay chân Hồng Nương kịch liệt giãy giụa. Người đàn ông giữ nguyên tư thế này một nén hương, nhưng cô bé vẫn còn giãy giụa.
Giọng bà lão run rẩy: "Sao lại thế này, nó sao vẫn còn cử động?!"
"Đồ vô dụng!" Ông lão đẩy con trai ra, nắm lấy sợi dây, dùng lực tàn nhẫn siết Hồng Nương. Hồng Nương còn nhỏ, dần dần không sức lực giãy giụa nữa. Ông lão khẽ thở phào, buông dây thừng trong tay ra.
"Khụ khụ khụ......" Hồng Nương ho sặc sụa một tiếng.
Bà lão sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, kinh hoàng lắp bắp: "Quái vật... nó quả nhiên là quái vật!
Người đàn ông cũng tái mét mặt mày vì kinh hãi, giọng run rẩy lắp bắp: "Cha, bây, bây giờ phải làm sao? Hồng Nương nó..., giết, giết không chết?"
Ông lão ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng cũng vô cùng bất an. Lão quay người bước ra ngoài, lát sau trở vào phòng, trên tay xách theo một chiếc cối đá.
Lão giơ cối đá lên, nhắm thẳng đầu Hồng Nương mà đập một cái thật mạnh!
Phanh!
Thường thì một đứa trẻ bốn tuổi bị khối đá nặng như vậy đập vào đầu, chắc chắn óc đã vỡ toang. Nhưng Hồng Nương chỉ bị sưng một chút.
"Thật là quái vật, quái vật......" Người đàn ông ngồi bệt xuống đất, giữa hai chân ướt nóng một vũng.
Bà lão đã sợ đến mức ngất xỉu.
Ông lão cũng hoang mang lo sợ. Trong đầu lão lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: phải làm cho con quái vật này biến mất, cho dù bằng cách nào. Biến mất, đúng vậy, mang nó đi, thật xa, thật xa!
Ông lão lấy một nắm cỏ khô để bịt miệng Hồng Nương, dùng dây thừng trói chặt tay chân cô bé rồi mang nàng ra cửa.
Bên ngoài thật yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có một hai tiếng chó sủa vọng lại. Mặt trăng tròn treo cao trên đỉnh núi, ánh trăng rọi theo bước chân lão trên con đường về hướng tây. Đi ròng rã một canh giờ, lão đã đến bờ sông Phục Long.
Nước sông hung dữ như một con mãnh thú. Ông lão đứng bên bờ sông, dùng hết sức ném Hồng Nương xuống lòng sông.
Trong khoảnh khắc trời đất đảo lộn, Hồng Nương thoáng thấy vầng trăng treo cao trên bầu trời. Trắng muốt, lạnh lẽo, thuần khiết, tựa một con mắt, lặng lẽ và lãnh đạm dõi theo vùng đất, nơi chồng chất những vết thương và câu chuyện bi thương.
Thân ảnh nho nhỏ rất nhanh đã bị mãnh thú rít gào nuốt chửng.

Chú thích:
[1] Đấu: đơn vị đo khối lượng hoặc thể tích của các loại ngũ cốc, gạo, đậu trong thời xưa: 1 đấu = 10 thăng = 10 lít
[2] Đại hạn: ý chỉ là trận hạn hán lớn.
[3] Quý nhân: chỉ nhà giàu có
[4] Độc nhất vô nhị: có một không hai; ý chỉ tên độc đáo
[5] Quái vật: là những sinh vật kỳ dị, đáng sợ. Ý chỉ Hồng Nương không giống người thường.

Lưu ý của Niên trước khi đọc:
- Lần beta này Niên có nhiều thay đổi, trong đó thay đổi đáng kể là cách xưng hô cũng như vai vế. Đối với những người ở thế tục thì mình sẽ ưu tiên xưng hô thuần Việt hơn, còn những người cùng tu tiên với nhau thì sẽ ưu tiên "huynh đệ tỷ muội". Do đó có khả năng những bạn vốn quen với các xưng hô cổ đại thông thường thì sẽ thấy "cấn" (vì trước giờ ít người làm vậy). Để có sự thay đổi này thì mình cũng đã tham khảo "Tứ đại danh tác" bên Trung rồi nè. Mình mong rằng nếu không hợp thì cả nhà hoan hỉ nhẹ nhàng với mình nhé.
-Để bảo vệ tác phẩm của mình thì mỗi chương Niên đều cài cắm những yếu tố để đánh dấu, vì thế trong quá trình đọc có khả năng sẽ gây khó chịu cho các tình yêu chân chính, các tình yêu nhớ hoan hỉ nhooo.
-Bản edit này có những 'chất' rất riêng của mình nên đọc qua là mình biết trang nào ăn cắp/reup hay không liền nha :3
-Bản edit này được thực hiện bởi Niên, đăng 'ĐỘC QUYỀN' trên ALLIN.VN, mọi trang khác đều là ĂN CẮP. Các tình yêu đọc truyện thì nhớ tỉnh táo để ỦNG HỘ Niên nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro