Từ bi

Beta: Niên - 01.5.2025
Đăng trên Allin.vn

Ngân hà xoay chuyển, một cái búng tay thoáng qua, mười lăm năm đã trôi đi tựa giấc mộng.
Ngày ấy, Vân Khinh lần đầu đặt chân đến núi Long Đầu, trong mắt nàng, sư phụ chính là bậc tiên nhân cao vời vợi, tài giỏi hơn người. với nàng, phái Long Đầu của bọn họ là vô địch thiên hạ.
Nhưng sau mười lăm năm đi theo Nhạc Trần Tử tu luyện, nàng dần nhận ra vị thế thực sự của phái Long Đầu trong chốn võ lâm. Nhận thức ấy ngày càng rõ ràng hơn. Đó chính là ——
Vô cùng, vô cùng thấp kém.
Đầu tiên, tam thiên đại đạo, con đường tu hành mà phái Long Đầu lựa chọn chính là cái gọi là 'Từ Bi Đạo' - đạo pháp tầm thường nhất trong giang hồ.
Thế nào là Từ Bi Đạo?
Nói đơn giản chính là: làm việc thiện, tích công đức, đợi ngày đắc đạo thành tiên.
Nghe một chút, nghe một chút, đây là người si nói mộng cái gì vậy?
Vân Khinh vốn chẳng tin rằng làm người tốt là có thể thành tiên. Trên đời này, lấy lòng từ bi mà nhập đạo thành tiên, thực sự chưa từng có tiền lệ.
Tuy nhiên, Từ Bi Đạo lại không đặt ngưỡng cửa, ai ai trên giang hồ cũng có thể học được. Bởi lẽ đó, nó trở thành một pháp môn trường tồn, không thể suy tàn.
Tiếp đến, nếu phương thức nhập đạo lại dễ dãi đến như thế thì dĩ nhiên chẳng thể nào có được công pháp độc môn tinh diệu gì.
Bấy lâu nay, công pháp mà Vân Khinh cùng Phù Tuyết tu luyện đều là những thứ Nhạc Trần Tử tiêu tiền mua ở bên ngoài.
Mua đấy! Là những thứ mà bất cứ ai cũng có thể mua được, nghĩ thôi cũng đủ hiểu rằng chẳng có gì thượng thừa.
Thật lòng mà nói, dựa vào quan sát của Vân Khinh, phái Long Đầu vô đạo, vô pháp, căn bản không xứng đáng khai tông lập phái.
Họ giống như một nhóm người len lỏi trên giang hồ, chỉ làm ra vẻ lập một môn phái cho có hình thức để giữ thể diện khi ra ngoài xưng danh.
Thêm vào đó, pháp bảo của phái Long Đầu tuy rằng cũng có đôi ba món, nhưng phần lớn lại không thể sử dụng được.
Vân Khinh không khỏi hoài nghi liệu rằng nguồn gốc của những pháp bảo này có quang minh chính đại hay không.
Ai cũng biết rằng hầu hết pháp bảo đều cần có pháp quyết để sử dụng. Một pháp bảo không dùng được, nguyên nhân thường thấy nhất chẳng phải là do không có pháp quyết sao? Nếu đó là thứ trộm được, đoạt được hay nhặt được mà không được chủ nhân tiết lộ pháp quyết, thì điều này lại càng hợp lý.
......
Tuy rằng phái Long Đầu có đôi chút tỳ vết nhỏ nhặt nhưng Vân Khinh vẫn luôn tự hào vì mình là một thành viên của phái. Bởi lẽ, cuộc đời nàng chỉ thực sự bắt đầu từ năm 4 tuổi, vào đầu hạ năm ấy.
——
Tuy pháp bảo là đồ nhặt được nhưng trong ba món có thể sử dụng, thầy trò ba người vừa vặn mỗi người giữ một món. Hi Hoàng Vô Tự Thư được giao cho Vân Khinh, Lục Đạo Thính Phong Linh thuộc về Phù Tuyết, còn Thiên Lý Đồng Âm Ốc thì Nhạc Trần Tử giữ lại làm món riêng.
[Bản edit này được thực hiện bởi Niên, đăng 'ĐỘC QUYỀN' trên ALLIN.VN, mọi trang khác đều là ĂN CẮP. Các tình yêu đọc truyện thì nhớ TỈNH TÁO để ỦNG HỘ Niên nhá :3]
Nói là món riêng, nhưng thật ra cũng có thể coi là pháp bảo chung của phái Long Đầu. Chẳng hạn như lúc này ——
Dưới tán cổ thụ che trời trong viện, Vân Khinh và Phù Tuyết ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn trúc nhỏ. Cả hai mắt ánh lên niềm vui, ríu rít trò chuyện trong khi nhìn về phía chiếc ốc biển rộng đặt giữa bàn.
Nếu là người thường nhìn thấy cảnh tượng này, chắc hẳn sẽ ngỡ rằng hai tiểu cô nương này đã mắc phải vấn đề gì đó về thần trí.
"Sư phụ, mau quay lại ăn thanh mai ngâm đường con vừa làm này, chậm một chút là con với sư tỷ ăn hết sạch đó!"
"Sư phụ, người đoán xem Phù Tuyết làm thế nào mà hái được nhiều thanh mai như vậy. Muội ấy——"
"Không được nói! Không được nói! Sư tỷ, tỷ không được nói!"
"Được được được..."
Vân Khinh chống cằm, đôi mắt cong cong, ánh lên nụ cười rạng rỡ.
Phù Tuyết lè lưỡi trêu nàng, rồi nhanh chóng đổi chủ đề:
"Sư phụ, trên đảo Thanh Vân có món gì ngon không? Người có mang về cho chúng con không?"
Lần này, sư phụ các nàng rời núi chính là để hộ tống Phong Y nương tử của đảo Thanh Vân.
Trên bàn, chiếc vỏ ốc lớn nhỏ nằm đó, bề mặt phủ đầy sắc màu rực rỡ, ánh sáng lượn lờ quanh thân, sáng chói đến mê hoặc.
Ngay lúc này, từ miệng ốc vang lên một âm thanh xa xăm, trống trải:
"Trên đảo, người ta đều ăn hoa cỏ, uống sương sớm mà sống."
Giọng nói nghe đầy vẻ u oán.
"Hả?"
Phù Tuyết khựng lại một thoáng, không cam lòng liền hỏi tiếp:
"Tết cũng ăn mấy thứ đó sao?"
"Trên đảo thì không, ngày lễ tết vẫn có chút gì đó ngon hơn."
"Ăn gì? Gà nướng? Canh thịt dê? Chả viên? Hay là đều có hết?"
"Vân mẫu."
"...... Cái gì?"
Phù Tuyết không tin nổi, nghĩ rằng mình nghe nhầm.
"Con không nghe nhầm đâu, chính là loại đá mà có thể mua ở hiệu thuốc. Phù Tuyết, chẳng phải con nói muốn tới đảo Thanh Vân để xem sao? Phong Y nương tử có hỏi con khi nào tới đó."
"Con, con......"
Phù Tuyết đỏ bừng mặt, lúng túng ấp úng. Nàng thực không muốn đi gặm đá chút nào!
Vân Khinh khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt vui vẻ, miệng nở một nụ cười thoáng nhẹ. Thấy Phù Tuyết vẻ mặt đáng thương mà nhìn mình, nàng liền thu lại vẻ tươi cười, hỏi:
"Vậy sư phụ, rốt cuộc thì người khi nào mới trở về?"
"vốn dĩnh trở về ngay nhưng trên đường lại bị trì hoãn. À phải, Vân Khinh, ta có việc muốn nói với con, chính là muốn bàn một mối hôn sự."
"Hả?"
Vân Khinh nghe mà khó hiểu, làm sao câu chuyện bỗng dưng lại kéo sang chuyện hôn nhân? Nàng ngượng ngùng ho khẽ, nói:
"Đàn ông trên đảo Thanh Vân chẳng phải là người ăn hoa uống cỏ sao? Chẳng lẽ chúng ta phải chia phần trong nồi với họ ư?"
"Không phải. Con có biết phái Hoa Dương không?"
"Đương nhiên là biết."
Phái Hoa Dương là một trong những môn phái hàng đầu, do Hoa Dương Tử - Ôn Trọng Minh lập ra từ nhiều năm trước. Ôn Trọng Minh sớm đã phi thăng thành tiên, hiện tại chưởng môn phái Hoa Dương chính là đệ tử của ông – Giang Bệnh Hạc.
Giang Bệnh Hạc, đạo hiệu Miên Hạt Thông, chuyên tu Trường Sinh Đạo.
Trong tay ông ta nắm giữ pháp bảo danh tiếng lẫy lừng – Ngọc Hà Diêu Thiên Kính. Những ai từng dấn thân vào con đường tu đạo, hẳn không ai là không biết đến đại danh của ông ta.
Nói ra cũng là một sự tình cờ. Khi Nhạc Trần Tử trên đường trở về đi ngang qua núi Phù Chung, vừa hay gặp được Giang Bệnh Hạc đang ngộ đạo tại nơi này. Lúc ấy đạo tràng bị hắc khí bao phủ, biểu lộ rằng người ngộ đạo đã sắp lâm vào cảnh tẩu hỏa nhập ma.
Nhạc Trần Tử không đành lòng làm ngơ nên đã ra tay cứu giúp, kéo Giang Bệnh Hạc từ bờ vực điên cuồng trở lại. Nhờ vậy mà kết thành một mối thiện duyên.
[Bản edit này được thực hiện bởi Niên, đăng 'ĐỘC QUYỀN' trên ALLIN.VN, mọi trang khác đều là ĂN CẮP. Các tình yêu đọc truyện thì nhớ TỈNH TÁO để ỦNG HỘ Niên nhá :3]
Vân Khinh thật sự không đồng tình với cách làm của Nhạc Trần Tử, thở dài:
"Giang Bệnh Hạc đã gần như tẩu hỏa nhập ma, người không sợ hắn ngộ thương người sao? Hơn nữa, Ngọc Hà Diêu Thiên Kính kia chưa từng bại trận. Không thân chẳng quen, hà tất phải liều lĩnh như vậy."
"Cũng không thể coi là không thân chẳng quen. Ta và phái Hoa Dương cũng có chút duyên phận sâu xa."
"Ồ?"
Vân Khinh và Phù Tuyết lập tức vểnh tai, ánh mắt đầy tò mò để chờ nghe điều bí ẩn.
Ai dè Nhạc Trần Tử chỉ nói bâng quơ một câu rồi không giải thích thêm, mà lại tiếp tục câu chuyện hôn sự vừa rồi, rằng:
"Là Giang Bệnh Hạc chủ động đề nghị kết thân. Con trai hắn lớn hơn con một tuổi, nghe nói dáng vẻ chững chạc, rất xứng đôi với con."
"Thật vậy sao?"
"Ta nghĩ nếu con trở thành thiếu chủ phu nhân của phái Hoa Dương, chẳng phải pháp bảo bí tịch đều mặc sức mà chọn hay sao? Vì thế ta đã tạm thời nhận lời rồi."
Vân Khinh ngạc nhiên nói:
"Sư phụ, người có ngốc không? Người đã có ân cứu mạng Giang Bệnh Hạc, sao không trực tiếp yêu cầu hắn đưa vài món pháp bảo? Lại đòi thêm chút bạc để chúng ta cải thiện bữa ăn có phải tốt hơn không?"
"......"
Nhạc Trần Tử trầm mặc một hồi, sâu kín đáp:
"Không phải ai cũng có da mặt dày như con đâu."
Vân Khinh cũng đành lặng im.
Phù Tuyết nhìn qua sư tỷ, rồi lại nhìn về phía chiếc ốc biển, thắc mắc:
"Vậy bây giờ làm sao đây? Sư tỷ thật sự phải đến phái Hoa Dương ư?"
Nhạc Trần Tử liền lên tiếng:
"Vân Khinh, con cứ tìm cơ hội gặp mặt thử xem. Nếu thật sự không ưng ý, chúng ta sẽ từ hôn. Khi ấy, con có thể đòi Giang Bệnh Hạc đưa pháp bảo."
"...... Dạ."
"Tất cả đợi ta trở về rồi lại bàn tiếp."
"Vậy rốt cuộc khi nào người mới trở về?"
"Hai ngày, nhiều nhất là hai ngày. Tanh mai ngào đường nhớ để lại cho vi sư một ít."
"Biết rồi!"
——
Về sau, các nàng không tài nào liên lạc được với sư phụ.
Mưa phùn rả rích suốt ba ngày ba đêm tại núi Long Đầu. Cả ngọn núi được gột rửa tinh khôi, chẳng còn vương một hạt bụi trần.
Trong ngôi miếu cũ, Phù Tuyết ngồi trên hành lang, đôi tay ôm lấy gối, ánh mắt dõi theo những giọt mưa tí tách từ mái hiên rơi xuống, gột qua lớp rêu xanh trên mặt đất. Lắng nghe sư tỷ đã nhẩm niệm không biết bao nhiêu lần pháp quyết của Thiên Lý Đồng Âm Ốc.
"Sơn viễn tại
Thủy thao thao
Duy nhĩ duy tâm,
Thiên lý cộng âm. Khải!"
Chiếc ốc biển vẫn lặng lẽ, bề mặt đen tối, không hề có chút biến hóa nào.
Phù Tuyết buông thõng vai, giọng điệu đầy ủ rũ:
"Sư tỷ, có khi nào sư phụ gặp chuyện rồi không?"
"Không thể nào! Muội đừng suy nghĩ vớ vẩn."
Giọng nói dứt khoát của nàng khiến Phù Tuyết trong lòng bớt đi phần nào bất an. Nhưng ngay sau đó, Phù Tuyết lại hỏi:
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Vân Khinh đứng dậy, tay áo khẽ lay động, lạnh lùng cất lời:
"Không thể cứ ngồi đây chờ mãi. Chúng ta đi tìm sư phụ."
"Đi nơi nào tìm?"
Vân Khinh cúi đầu trầm ngâm một hồi rồi đáp:
"Sư phụ rời khỏi núi Phù Chung rồi mới trở về, chúng ta cứ men theo hướng từ núi Long Đầu đến núi Phù Chung mà tìm.
Nếu vẫn không tìm được manh mối thì đành tới phái Hoa Dương gặp Giang Bệnh Hạc hỏi thử. Dù sao, hắn cũng là người cuối cùng gặp qua sư phụ."
"Ừm!"

Chú thích:

[1] Tam thiên đại đạo: ba nghìn pháp môn.
[2] Đạo tràng: Đạo tràng: nơi tu hành

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro