Ngoại truyện 2: Bắc Kinh, Bắc Kinh
Đào Trác không ngờ rằng có nhiều người chọn học ở Bắc Kinh đến vậy, cứ như thể nửa lớp A5 của cậu cùng nhau chuyển đến đó.
Trước hết là cậu và Nghiêm Dụ vào Đại học Thanh Hoa, cả hai đều đăng ký ngành Khoa học Máy tính. Tô Việt Đình thì vào Học viện Quản lý Quang Hoa của Đại học Bắc Kinh, Kiều Nguyên Kỳ vào Đại học Hàng Không Bắc Kinh. Hạ Tân Hòa vào Đại học Y Bắc Kinh, Đàm Đường vào Đại học Tài chính Trung ương, Chu Gia vào Đại học Nhân dân. Còn Thiện Vũ phát huy siêu phàm hơn 30 điểm, cũng gắng sức chen chân vào được Đại học Công nghệ Bắc Kinh.
Lúc đăng ký nguyện vọng, cha mẹ của Thiện Vũ kiên quyết phản đối cậu ta đến tỉnh khác học, lý do là: "Cái gì mà Đại học Công nghệ Bắc Kinh, con đi Đại học Trung Sơn cho ba mẹ. Không thì vào Đại học Hong Kong hay Thâm Quyến, dám ra khỏi Quảng Đông là ba mẹ đánh gãy chân con!"
Mà lý do Thiện Vũ kiên trì chọn Đại học Công nghệ Bắc Kinh lại rất đơn giản. Cậu ta mở bản đồ "thất đức*" tìm Đại học Nhân dân trước, sau đó quẹt sang bên cạnh xem trường nào gần nhất mà mình có thể thi đậu.
(*) Tên gốc của bản đồ là bản đồ Cao Đức 高德地图, nhưng vì bản đồ này hay chỉ sai đường với chỉ cho người ta lao xuống sông, đâm vào ngõ cụt nên bên Trung gọi là bản đồ thất đức 缺德地图.
Và thế là cậu ta nhắm trúng Đại học Công nghệ Bắc Kinh, chuyên ngành không quan trọng, vì dù sao ra trường cũng chẳng tìm được việc.
Nhưng cậu ta đã bỏ qua một chi tiết quan trọng, đó là hầu hết sinh viên Đại học Công nghệ Bắc Kinh đều phải học ba năm đầu ở cơ sở Lương Hương.
Cơ sở Lương Hương ở đâu? Cứ thử đi tàu điện ngầm tuyến Phòng Sơn vài lần là biết "chất lượng" đi lại ở Bắc Kinh rồi.
Lúc Thiện Vũ kéo vali ra khỏi ga tàu điện ngầm, cậu ta đã khóc lóc nói rằng thế này thì có khác gì yêu xa đâu?
Đối với Đào Trác, việc đi lại không phải là vấn đề lớn. Cậu và Nghiêm Dụ sẽ dùng tiền để giải quyết. Nhưng ở Bắc Kinh, cũng có những vấn đề mà tiền không thể giải quyết được, đó là đồ ăn giao đến thực sự quá dở.
Thực ra căn tin ở Thanh Hoa khá ổn, nhất là món lẩu cay ở tầng một của căn tin Thanh Phân Viên, cùng với đủ loại bánh bông lan cuộn, giá cả cũng hợp lý. Nhưng có lẽ vì hai năm ở Nam Thành đã "nhập gia tùy tục", bị Nghiêm Dụ "đồng hóa", nên đôi khi Đào Trác rất thèm ăn đồ Quảng Đông.
Một đêm nọ, Đào Trác viết code đến tận khuya. Cậu đói đến mức hoa mắt chóng mặt, bèn gọi hai phần bánh cuốn trứng thịt nạc làm bữa khuya. Cậu kéo Nghiêm Dụ ra khỏi phòng làm việc, mở túi đồ ra chuẩn bị ăn cùng.
Vừa ăn miếng đầu tiên, cả hai đã im lặng. Trước hết là lớp vỏ bánh quá dày, tiếp theo là nước chấm chẳng nêm nếm gì cả, chỉ là nước tương pha loãng với nước, cuối cùng Đào Trác thề là cậu ăn thấy cả vụn giăm bông và hạt ngô trong bánh cuốn.
"Đúng là thịt nạc mà." Nghiêm Dụ gắp một miếng giăm bông trêu Đào Trác, "Ông chủ không lừa bạn đâu."
Đào Trác phát điên, lập tức đặt mua một cái máy làm bánh cuốn về, chuẩn bị tự mình làm ở nhà để có cơm no áo ấm.
Bột để làm bánh cuốn cậu mua trên mạng, sau đó cậu pha đúng theo tỷ lệ. Trứng đánh tan, cho thịt băm vào, đổ bột, bật bếp lên hấp.
Đào Trác làm theo hướng dẫn của cư dân mạng từng bước một, còn pha cả nước chấm theo tỷ lệ chuẩn. Cậu dùng xẻng nhỏ xúc ra bày lên đĩa, rồi đút cho Nghiêm Dụ thử một miếng trước.
Mặt Nghiêm Dụ không có biểu cảm gì, hắn nuốt xuống, gật đầu: "Cũng được, cũng gần giống với quán bán dưới nhà mình hồi trước."
"Thật sao?" Đào Trác tin là thật, bèn tự gắp một miếng cho mình. Nghiêm Dụ vừa định ngăn lại nhưng không kịp, Đào Trác đã ăn mất rồi.
Cả khuôn mặt Đào Trác nhăn nhó, cậu không nói gì, cuối cùng dẹp cả đĩa đi: "Đừng ăn nữa, em sợ bạn bị ngộ độc."
Đào Trác có chút hụt hẫng, ngồi bệt xuống sofa lẩm bẩm: "Thất bại quá, cứng ngắc, cảm giác như đang nhai vỏ há cảo sống ấy... Sau này em không hỏi bạn nữa, dù sao bạn cũng chẳng bao giờ nói thật."
Nghiêm Dụ tiến lại ôm cậu, nhéo má cậu và nói: "Không có đâu. Món nào bạn làm cũng ngon mà."
Đào Trác ủ rũ, bụng cũng kêu "ọt" một tiếng tỏ vẻ tủi thân. Nghiêm Dụ xoa đầu cậu, cầm lấy bịch bột bánh cuốn, nghiên cứu một hồi rồi đi vào bếp hấp lại hai đĩa bánh.
Trong suốt long lanh, vỏ mỏng như tờ giấy, thêm vào đó là nước chấm tự pha, hương thơm lan tỏa.
Đây đã là một lần thử rất thành công rồi, vậy mà Nghiêm Dụ vẫn chưa hài lòng. Hắn dùng đũa gắp một ít lên quan sát, nói: "Lần sau có thể tự pha bột gạo, như vậy vị gạo sẽ đậm hơn."
Đào Trác buột miệng: "Tại sao."
"Tại sao gì cơ?"
Đào Trác nói: "Cũng cùng một cái máy, tại sao bạn làm được mà em thì lại không?"
Nghiêm Dụ đáp: "Không sao, bạn không làm được thì cứ ăn đồ anh làm là được rồi."
Đào Trác: "Đây là âm mưu của bạn, muốn lừa em không thể rời xa bạn được." Muốn "bắt cóc" cái dạ dày của em.
"Ừ, đúng vậy." Nghiêm Dụ thừa nhận, tiến lại gần hôn Đào Trác một cái. Hắn cảm thấy Đào Trác thật sự quá đáng yêu.
Với tinh thần không bỏ cuộc, Đào Trác quyết tâm theo đuổi con đường nấu nướng này đến cùng. Có những hôm không có tiết học, bài tập cũng làm xong, cậu lại vào bếp nghiên cứu đủ món ăn gia đình, cố chứng minh rằng bản thân không phải là người sinh ra để "phá bếp".
Ban đầu, những thứ cậu làm ra chẳng rõ hình thù gì, cái thì đen thui cái thì nhão nhoét. Đào Trác thậm chí không dám đổ thẳng vào thùng rác, cậu sợ rằng Dừa Dừa sẽ tò mò lại gần ăn vụng, lỡ nuốt phải thì tiền thuốc thang lại tốn đến cả tám nghìn tệ.
Về sau cậu bắt đầu quen tay, hương vị thì vẫn cứ như vậy, nhưng ít nhất là phần nhìn đã đỡ hơn.
Có lần Đào Trác tiện tay quay lại quá trình nấu và đăng lên mạng, được mọi người chú ý, chẳng hiểu sao lại nổi tiếng. Tuy nhiên, phần bình luận thì toàn là những câu kiểu như:
"Đây là món ăn kinh dị kiểu mới của du học sinh à?"
"Mức độ cho chó nó còn chê* của món này thật đáng sợ."
(*) Từ gốc là 饭缩力, mình tạm để như trên. Sau này tìm được từ phù hợp hơn thì mình sẽ đổi nha.
"Khoan đã, không phải du học sinh, IP của chủ kênh ở Bắc Kinh!"
"Bắc Kinh á, hợp lý rồi, du học sinh ở Bắc Kinh thì cũng là du học sinh thôi."
Thậm chí còn có các thương hiệu liên hệ hỏi Đào Trác có nhận quảng cáo nồi không. Đào Trác vừa tức vừa buồn cười, mang đi cho Nghiêm Dụ đánh giá, hỏi: "Rốt cuộc là kinh dị chỗ nào? Em thấy em làm cũng được mà. Thành phẩm nhìn cũng không tệ, chỉ là hương vị thì có hơi..."
Vì Nghiêm Dụ không bao giờ nói thật, Đào Trác bèn mang đĩa đồ ăn đi tìm Tô Việt Đình. Tô Việt Đình ăn được hai miếng đã nói: "Mày đừng có đầu độc tao."
Nghiêm Dụ đúng là quá giỏi nói dối mà không chớp mắt, Đào Trác đôi khi còn cảm thấy hắn chiều chuộng mình quá mức. Hắn nhìn qua phần bình luận đầy những câu "hahaha" rồi nói: "Họ ghen tị với bạn đấy. Bạn làm rất tốt mà."
Dù Nghiêm Dụ chẳng còn chút uy tín nào trong mắt Đào Trác, nhưng cậu muốn nghe lời hay ý đẹp, nên vẫn chọn tin tưởng hắn lần nữa, hỏi: "Thật không?"
"Thật."
Thế là Đào Trác lập tức đi trả lời bình luận của cư dân mạng: "Món này tôi nấu cho bạn trai tôi, cậu ấy bảo rất ngon." Câu trả lời của cậu mang chút vẻ thách thức: "Dù sao cũng không phải nấu cho mấy người ăn, đừng có lên mặt nói này nói nọ.."
Cư dân mạng thấy cậu đáng yêu, cũng chiều theo cậu: "Đúng đúng đúng, được được được, bọn nghiện bồ cấm phát ngôn."
Đào Trác cứ như vậy mà trở thành một "food blogger" nổi tiếng với các món ăn "kinh dị", đồng thời cũng "come out" công khai luôn trên mạng.
Vào đại học không lâu thì đến tháng Mười, đến ngày sinh nhật của Nghiêm Dụ. Vừa đúng lúc nhóm bạn ở Bắc Kinh mãi chưa có dịp tụ tập ăn uống, nên nhân cơ hội này hẹn nhau ra ngoài ăn một bữa, ai nấy đều bàn tán sôi nổi xem nên ăn gì.
Họ lướt một vòng trên ứng dụng đánh giá nhà hàng, nhưng phát hiện Bắc Kinh chẳng có gì ngon để ăn, không bằng đi ăn lẩu Haidilao.
Cuối cùng, họ chọn một quán Haidilao và gửi địa chỉ vào nhóm chat. Thiện Vũ kêu gào thảm thiết: "Có thể chọn chỗ nào gần phía Nam hơn chút không. Tận quận Hải Điến, xa quá vậy, mấy người có biết từ Lương Hương đến đó mất bao lâu không?"
Hạ Tân Hòa "ồ" lên một tiếng, trêu chọc: "Giỏi ghê nha, giờ đã biết dùng Đông Tây Nam Bắc để miêu tả phương hướng rồi đấy, tiến bộ vượt bậc."
"Không sao." Tô Việt Đình tỉnh bơ nói, "Mày đến vừa đúng mười giờ tối, được giảm giá 69%, thanh toán xong rồi về."
Tối hôm đó, Nghiêm Dụ và Đào Trác dắt chó đi dạo sớm, để Dừa Dừa ở nhà rồi bắt xe đi ăn. Đã hơn 8 giờ rồi mà Bắc Kinh vẫn tắc đường, Đào Trác đói đến mức sắp ngất xỉu, cậu cảm giác như giây tiếp theo mình có thể ăn thịt Nghiêm Dụ.
Bên đường có quầy hàng bán bánh kếp và mì lạnh nướng, Đào Trác nhất quyết muốn mua. Cậu gọi một suất mì lạnh nướng thêm trứng, thêm thịt gà, thêm ruốc. Thậm chí cậu còn muốn thêm cả mì cay Hàn Quốc, nhưng bị Nghiêm Dụ nhắc nhở nhẹ nhàng: "Bạn không cần dạ dày nữa à?" Cuối cùng chỉ đành từ bỏ.
Đào Trác cầm đĩa mì lạnh nướng nóng hổi, vừa ăn vừa đi về phía trung tâm thương mại, cuối cùng cũng thỏa mãn.
Buổi tối ở các con phố phía Bắc không nhộn nhịp như ở miền Nam. Hơn nữa đã gần cuối thu, ban đêm nhiệt độ giảm xuống, bóng người trên đường càng thưa thớt.
Bất chợt có một cơn gió thổi qua, cuốn theo tiếng lá rơi "xào xạc", lá cuộn qua ống quần của hai người rồi bay đi mất. Đào Trác thực sự nhận ra rằng, mùa đông Bắc Kinh sắp đến rồi.
Thấy trước sau không có ai, Đào Trác xiên một miếng mì lạnh nướng đưa cho Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ cúi đầu cắn lấy, Đào Trác bật cười. Rồi cậu đưa tay còn lại lén luồn vào ống tay áo của Nghiêm Dụ, gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn, nhưng lại bị Nghiêm Dụ nắm chặt lại.
"Càng ngày càng to gan." Nghiêm Dụ nói, nhưng cũng không phản đối hành động đó.
"Thế thì sao?" Đào Trác nói, "Bạn trai của em, em không được nắm tay à?"
"Được nắm chứ," Nghiêm Dụ đáp, "gan lớn là chuyện tốt."
Nghiêm Dụ ghé sát lại, nói nhỏ bên tai cậu: "Nếu trên giường cũng to gan như vậy thì càng tốt."
Đào Trác lập tức đỏ bừng tai, vội nhét một miếng gà viên vào miệng Nghiêm Dụ đang nhếch mép cười: "Ăn đi, để xem có bịt được cái miệng của bạn không."
Chầm chậm đi đến gần trung tâm thương mại, nơi này nhộn nhịp hơn, người đi đường dần đông đúc hơn.
Đào Trác vứt hộp giấy, định rút tay về, nhưng bị Nghiêm Dụ nắm chặt không rút ra được.
"Có người kìa." Đào Trác khẽ nhắc.
"Có người thì sao?" Nghiêm Dụ đáp.
Đào Trác nghĩ cũng đúng, có người thì đã sao? Người ta còn đang ghen tị đây này.
Thế là cậu cứ nắm tay Nghiêm Dụ cùng bước vào trung tâm thương mại. Họ hẹn nhau mấy hôm nữa, đợi lá ngân hạnh chuyển vàng, sẽ cùng đi đến công viên Địa Đàn ngắm cây.
Mối quan hệ tình cảm của hai người đã công khai, bạn bè nhìn thấy cảnh tình tứ của họ thì nghiến răng nghiến lợi: "Tình cảm thật tốt quá nhỉ", rồi cũng nắm lấy tay người yêu bên cạnh mình thể hiện tình cảm.
Người bị tổn thương chỉ có Tô Việt Đình và Kiều Nguyên Kỳ lúc đó vẫn còn độc thân, mỉa mai nói: "Sao, ý là muốn hai bọn tao thành một đôi à?"
Mừng sinh nhật ở Haidilao chắc chắn không thể thiếu tiết mục kinh điển. Thiện Vũ không thể nào bỏ qua Nghiêm Dụ, Nghiêm Dụ chỉ có thể đưa tay che mặt trong tiếng hát "Nói tạm biệt với mọi muộn phiền". Hắn rất muốn đứng dậy bỏ đi, đáng tiếc lối ra hai bên đều bị chặn kín, hoàn toàn không có chỗ để chạy trốn.
Đào Trác ngồi bên cạnh cười, cậu đã chuẩn bị trước bánh kem, bưng đến để Nghiêm Dụ thổi nến.
Lúc ước nguyện, Đào Trác nghĩ, trước đây cậu không bao dám tưởng tượng người như Nghiêm Dụ lại xuất hiện ở Haidilao, lại còn được bạn bè vây quanh đội mũ sinh nhật như trẻ con.
Nhưng con người sẽ thay đổi, trong gió tuyết sẽ bị thu hút bởi pháo hoa. Đối với Nghiêm Dụ, Đào Trác chính là sự tồn tại như vậy, dẫn dắt hắn từng chút một bước ra khỏi vùng đất hoang vu.
Hắn cứ thế bước ra ngoài, đến bên cạnh Đào Trác, để Đào Trác đưa mình đến nơi ấm áp.
Ra khỏi Haidilao đã gần nửa đêm, Nghiêm Dụ đi thanh toán. Gió lạnh thổi vù vù trên đường phố, động tác đầu tiên của mọi người khi ra ngoài đều là kéo chặt khăn quàng cổ. Ngày mai là cuối tuần, không có tiết học, ai cũng không vội về trường, cũng không muốn chia tay sớm như vậy, nên họ cứ đi dọc theo ánh đèn đường mờ ảo, tản bộ vô định.
Thỉnh thoảng lại có những người làm công vừa kết thúc ca làm 996* đi xe đạp ngang qua, trên tay lái treo bánh kếp và mì xào.
(*) 996: Văn hóa làm việc 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần, phổ biến trong một số công ty công nghệ Trung Quốc.
Đào Trác chợt nhớ đến lần xem pháo hoa đón năm mới, cả đám từ bờ sông quay về trường, cũng giống như thế, từng tốp hai ba người vừa đạp xe vừa hát hò lao vun vút.
"...Rồi sau đó bị Hồ Bân tóm." Thiện Vũ gãi đầu, "Ai mà biết được ông ta phát hiện kiểu gì."
"May mà Triệu Thanh Đồng và mấy người kia phản ứng nhanh..."
"Ôi thôi đừng nhắc nữa, cứ nghĩ đến mấy thằng như Hoắc Siêu giả giọng nũng nịu là tao nổi hết da gà."
Cả đám cười ồ lên.
Nửa tiếng sau, số calo của nồi lẩu cũng đã bị giải quyết hết trong lúc tản bộ, bụng bắt đầu kêu réo. Mùi thơm của đồ nướng đúng lúc len lỏi vào mũi, mọi người không ngần ngại mà bước vào quán nướng ven đường ngồi xuống.
Trong quán khói mù mịt, cả đám bèn bê ghế nhựa ra ngồi ven đường, mấy két bia để ngay dưới chân.
Tửu lượng của Đào Trác so với trước kia đã khá lên, nhưng cũng chỉ từ ba ly gục thành mười ly gục thôi. Cậu không còn cách nào khác, men gan bẩm sinh đã yếu, không thể uống nhiều.
Đào Trác chỉ ngồi một bên nghe mọi người trò chuyện, nào là chọn môn học, thi cử, GPA, rồi ai đó từ năm nhất đại học đã bắt đầu cuống cuồng đi thực tập. Gần hai giờ sáng, cả nhóm đứng dậy, ai về nhà thì về nhà, ai đi khách sạn thì đi khách sạn.
Nghiêm Dụ và Đào Trác phải đi bộ sang bên kia đường mới bắt được xe, lúc qua đèn đỏ Nghiêm Dụ luôn nắm chặt tay cậu. Nghiêm Dụ phát hiện hai má Đào Trác đỏ bừng, hắn cúi xuống quan sát một lúc, nhưng không phân biệt được là do lạnh hay do say.
Đào Trác bỗng nhiên quay đầu sang, đưa tay ôm lấy Nghiêm Dụ một cái: "Đây là của tôi."
"Đúng rồi, của bạn." Nghiêm Dụ nghĩ thầm, được rồi, say thật rồi.
Đào Trác chợp mắt một lúc trên xe, về đến nhà thì tắm nước nóng. Nghiêm Dụ pha cho cậu một cốc nước mật ong, cậu bưng cốc thủy tinh ngồi trên ghế sofa, nhấp từng ngụm nhỏ, cơn choáng váng dần biến mất.
Khi Nghiêm Dụ thay đồ ngủ xong bước vào phòng, Đào Trác đã tỉnh táo trở lại. Cậu cuộn mình trong chăn ngồi trên giường, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.
Nghiêm Dụ vừa ngồi xuống mép giường, Đào Trác đã nhào tới hôn hắn. Những nụ hôn dịu dàng rơi trên mặt hắn, giống như một bé thú cưng. Đào Trác nói: "Chúc mừng sinh nhật anh Dụ, ngày nào cũng vui vẻ nhé."
Lời chúc của Đào Trác dành cho Nghiêm Dụ hàng năm đều giống nhau. Cậu chẳng cầu mong gì hơn ở Nghiêm Dụ, chỉ mong hắn mãi mãi tự do và hạnh phúc.
Nghiêm Dụ nắm lấy tay Đào Trác, để mặc cậu hôn, nói "Được, anh sẽ như vậy." Sau đó hỏi: "Quà của anh đâu?"
"Quà phải đưa cho bạn muộn một chút rồi." Đào Trác ngẩng đầu lên, nhìn Nghiêm Dụ nói, "Trời mưa to quá nên shipper không giao hàng được, vẫn chưa nhận được."
Nghiêm Dụ gật đầu, hỏi: "Là gì vậy?" Đào Trác không nói cho hắn biết, chỉ cười và bảo: "Bạn đoán thử xem."
"Anh đoán không ra."
"Không thể nào," Đào Trác không tin, "đoán đi mà." Nghiêm Dụ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nước hoa."
Đào Trác lập tức nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý, ý là "Đó thấy chưa."
Nghiêm Dụ cúi đầu hôn lên mí mắt cậu, tay luồn vào trong áo ngủ ôm lấy eo Đào Trác. Lòng bàn tay hắn chậm rãi vuốt ve bên hông, có chút ý tứ muốn kiểm soát. Nhưng Đào Trác chưa bao giờ né tránh, ngoan ngoãn dựa sát vào Nghiêm Dụ hơn, để mặc hắn chạm vào.
Nghiêm Dụ bèn nói: "Tháng trước ngày nào trên người bạn cũng có mùi nước hoa khác nhau."
Giọng nói rất trầm thấp, mang theo chút vị ghen tuông. Đào Trác đáp: "Em đi thử nước hoa mà, không ngửi thì sao biết mà mua."
Một lúc sau cậu mới chợt nhớ ra: "Thế nên mấy hôm đó bạn mới..."
Mấy hôm đó hắn hung dữ lắm, Nghiêm Dụ ghen, hỏi cậu đi đâu, đi với ai. Đào Trác không thể nói mình đi thử nước hoa, vì như vậy sẽ không còn bất ngờ nữa, đành phải yếu ớt phân bua rằng không có gì, không phải như vậy. Cậu dỗ dành hắn thế nào cũng không được, Nghiêm Dụ không buông tha cho cậu, làm cậu khóc suốt cả đêm.
Đào Trác nhận ra mình bị lừa, tức giận cắn vào cổ Nghiêm Dụ, mà Nghiêm Dụ cũng chẳng bao giờ tránh né. Giống như cách hắn thích để lại dấu vết trên người Đào Trác, hắn cũng rất thích Đào Trác để lại dấu vết tương tự trên cơ thể mình. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ dùng khăn quàng cổ hay áo khoác che đậy, cứ thế quang minh chính đại để lộ ra cho người khác nhìn, quả thực là khoe khoang.
Đào Trác nói: "Bạn biết cả rồi mà còn.... Bạn đúng là bắt nạt em!"
Nghiêm Dụ cụp mắt nhìn Đào Trác, ôm cậu chặt hơn. Giọng hắn trầm thấp, có hơi nguy hiểm, nói với Đào Trác: "Đúng, anh bắt nạt bạn, thì sao?"
Không sao cả. Nghiêm Dụ hung dữ như vậy cậu cũng rất thích, đời sống tình dục của họ rất hòa hợp.
Đào Trác chỉ có thể nói: "Lần sau em sẽ thật sự đi chơi với người khác đấy, bạn có biết cái người bên khoa Toán đó... Á!"
Bị Nghiêm Dụ véo một cái vào đùi, Đào Trác không dám nói linh tinh nữa, cậu vội vàng cúi xuống hôn Nghiêm Dụ để dỗ dành hắn.
Nhưng Nghiêm Dụ là người rất khó dỗ, hắn mà giận dỗi thì sẽ không để Đào Trác được yên. Hắn hung hăng cắn một cái vào đầu lưỡi Đào Trác, khiến cậu đau đến mức nhăn nhó, thầm nghĩ bản thân mình đúng là tự chuốc lấy khổ.
Đào Trác vuốt ve dỗ Nghiêm Dụ theo cách của mình, quan sát thấy cuối cùng Nghiêm Dụ cũng hả giận, cậu mới lại tiếp tục nép vào lòng Nghiêm Dụ nói chuyện với hắn.
Cậu kể về nước hoa, nói rằng mình đã xem một lượt mà không có loại nào ưng ý, nên cuối cùng cậu quyết định đặt hàng theo ý riêng. Đó là một mùi hương gỗ pha chút hương cam chanh, cậu nghĩ nó rất hợp với hắn.
"Đặt xong, em lại nghĩ rằng nước hoa đã là đặt làm riêng thì chai cũng phải đặc biệt chứ? Thế là em gửi chai đi nhờ người ta khắc chữ lên. Cứ như vậy qua lại nên mới mất nhiều thời gian."
Nghiêm Dụ gật đầu, chấp nhận lời giải thích này, rồi hỏi: "Vậy khi nào thì đến?"
"Chắc là ngày kia. Hệ thống vận chuyển thông báo là ngày kia."
Đào Trác vừa nãy cứ trêu chọc Nghiêm Dụ, bây giờ nhìn nét mặt thản nhiên của hắn, trong ánh mắt không có cảm xúc, Đào Trác biết rằng hắn đang ở giữa trạng thái vừa vui vừa không vui, kèm theo một chút khó chịu vì dục vọng chiếm hữu chưa được thỏa mãn.
Lúc này Nghiêm Dụ mà đưa ra yêu cầu thì Đào Trác khó mà từ chối được. Thế nên khi Nghiêm Dụ nói: "Nhưng anh muốn quà ngay bây giờ", giọng hắn giống như một đứa trẻ không được tặng đồ chơi, cố tình giận dỗi.
Đào Trác nhìn hắn: "Vậy giờ phải làm sao?"
Nghiêm Dụ đáp: "Thì bạn phải bù thêm một cái nữa."
Đào Trác hiểu ra Nghiêm Dụ đang được voi đòi tiên, nên cậu cố tình trêu lại: "Vậy chẳng phải em lỗ rồi sao."
Nghiêm Dụ không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Đào Trác.
Nghiêm Dụ cũng biết làm nũng, đây chính là cách hắn làm nũng. Giống như một loài chó lớn nào đó, dùng cách dịu dàng nhất để đòi hỏi từ Đào Trác, quyến rũ cậu, khiến cậu nhượng bộ mà chẳng cần lên tiếng. Thật sự rất mặt dày.
Đào Trác đành phải đồng ý: "Được rồi. Không được quá đáng."
Nghiêm Dụ nói: "Không thể đâu. Là sinh nhật anh mà. Sẽ rất quá đáng đấy."
Và đúng là rất quá đáng thật. Tay của Đào Trác bị trói chặt vào đầu giường, dù cậu có muốn chạy cũng không chạy được, bị Nghiêm Dụ giữ chặt lại.
Cảm giác bị bao phủ, bị trói buộc từ phía sau quá mãnh liệt, gần như không thể chịu đựng nổi. Hơn nữa, cậu còn không thể nhìn thấy mặt Nghiêm Dụ, nên Đào Trác không thích chút nào. Cậu ấm ức bảo Nghiêm Dụ lật cậu lại, gọi không biết bao nhiêu lần "Anh Dụ, anh Dụ" thì Nghiêm Dụ mới chịu nghe.
Phòng không bật đèn. Đôi mắt của Nghiêm Dụ thấm đẫm hơi nước, mờ mịt và tối tăm, tựa như ánh mắt của một con sói hoang trên thảo nguyên khi săn mồi.
Đào Trác nhìn hắn, muốn hôn hắn, nhưng Nghiêm Dụ hơi ngả người ra sau, tránh né.
"Muốn anh hôn bạn à?" Nghiêm Dụ hỏi, giọng khàn khàn, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Đào Trác.
"Ừm." Đào Trác sụt sịt mũi gật đầu.
"Ngoan thì anh hôn." Nghiêm Dụ thản nhiên nói, "Đừng cựa quậy, đừng chạy trốn. Cún con không ngoan sẽ không có thưởng đâu."
Đầu óc Đào Trác đã thành một mớ hỗn độn. Cậu bị Nghiêm Dụ nắm lấy cổ tay, ngoan ngoãn không dám nhúc nhích, khẽ "ừ" một tiếng đáp: "Được."
Nghiêm Dụ lại hỏi: "Vậy nên bạn là một bé cún ngoan đúng không?"
Bàn tay hắn vuốt ve trên cơ thể cậu, rất dịu dàng, nhưng lại mang theo chút ý cảnh cáo, như thể nếu hắn không nghe câu trả lời đúng thì cậu sẽ lập tức bị trừng phạt.
Đào Trác chỉ chú ý đến từ "ngoan" mà bỏ qua từ "cún", gật đầu đáp: "Đúng, em rất ngoan."
Nghiêm Dụ mỉm cười: "Ừ, anh cũng nghĩ vậy."
Trên giường Đào Trác có một thói quen vừa tốt vừa không tốt, đó là thích gọi người ta.
Lúc đầu sẽ gọi "Nghiêm Dụ", sau đó thành "anh Dụ", và cuối cùng biến thành "anh". Rồi cậu lại bị Nghiêm Dụ dụ dỗ, khiến cách gọi đó trở thành những từ lặp đi lặp lại.
Mặc dù cách gọi này đã khiến Nghiêm Dụ rất sướng rồi, nhưng hắn luôn được voi đòi tiên, còn muốn nghe những cách gọi khác.
Vì vậy, khi Đào Trác mang theo ý cầu xin nhỏ giọng gọi hắn, Nghiêm Dụ cố ý hỏi: "Bạn gọi anh là gì?"
"Anh Dụ..."
"Sai rồi." Nghiêm Dụ cười, ghé sát vào tai Đào Trác nói: "Nếu bạn là cún con, thì cún con nên gọi anh là gì?"
Đào Trác cố gắng suy nghĩ, rồi cậu đột nhiên hiểu ra, mặt đỏ bừng lên, không chịu nói. Nghiêm Dụ lập tức bắt nạt cậu.
Nghiêm Dụ rất quá đáng, cứ ép cậu phải gọi. Cuối cùng Đào Trác không chịu được nữa, nhướn người lên thì thầm bên tai Nghiêm Dụ hai chữ đó, hết lần này đến lần khác, muốn dùng cách này để Nghiêm Dụ buông tha cho mình.
Nhưng cậu không được buông tha, mà còn phải chịu đựng một cơn bão dữ dội hơn.
Cuối cùng Nghiêm Dụ hôn Đào Trác, ôm cậu vào bồn tắm, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ từng chút từng chút một.
Đào Trác mệt mỏi rã rời, tay cũng không còn sức lực, vành mắt đỏ hoe. Cậu ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại đã là giữa trưa.
Nghiêm Dụ chỉ mặc cho cậu một chiếc áo thun dài, tất nhiên là áo của Nghiêm Dụ. Đào Trác cúi đầu nhìn xuống, những vết đỏ tím trên người hiện ra rõ ràng.
Đào Trác khó nhọc co chân ngồi dậy, ôm gối ngẩn người. Lúc Nghiêm Dụ đi vào bế cậu đi rửa mặt, cậu tức giận lên án: "Em đã gọi bạn rồi mà bạn còn muốn thế nào nữa!"
Nghiêm Dụ chẳng hề có ý hối lỗi: "Anh cũng đâu có nói là bạn gọi thì anh sẽ dừng."
Đào Trác phồng má giận dỗi, nói: "Lần sau em sẽ không mắc lừa nữa."
Nghiêm Dụ đáp: "Lần sau anh sẽ có cách khác."
Đào Trác thực sự không biết phải nói gì, thôi thì cũng đành chịu, cậu chưa bao giờ thắng nổi Nghiêm Dụ.
Trong lúc đánh răng rửa mặt, Nghiêm Dụ ôm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt lên hõm vai cậu, nói: "Ngoan quá. Anh thích bạn lắm."
"Cút đi." Đào Trác không ăn miếng bánh vẽ này, "Đánh một roi cho một viên kẹo đấy à."
Nghiêm Dụ không để ý, cứ như Dừa Dừa dụi dụi vào hõm cổ Đào Trác.
"Đừng giận anh nhé." Nghiêm Dụ đột nhiên nói.
Đào Trác đang đánh răng thì khựng lại, cậu đưa tay đẩy Nghiêm Dụ, mềm yếu như chỉ mang tính tượng trưng.
Nghiêm Dụ luôn thiếu cảm giác an toàn, thỉnh thoảng sẽ bất chợt thốt ra những lời như vậy.
Trong mối tình này, thoạt nhìn Đào Trác có vẻ là người nhiệt tình và chủ động hơn, nhưng thực ra Nghiêm Dụ mới là người bị mắc kẹt. Bị mắc kẹt bên cạnh Đào Trác, mãi mãi chỉ có thể cúi đầu trước cậu.
Đào Trác bèn nói: "Ai thèm giận bạn chứ. Em thích bạn lắm luôn."
Sau khi rửa mặt xong, cậu quay đầu lại hôn Nghiêm Dụ, làm cho nước trên mặt mình dính hết lên người hắn.
Tất nhiên, thích thì thích, nhưng lúc đau lưng đến mức không thể ngồi lên ghế, Đào Trác vẫn rất muốn đá Nghiêm Dụ ra ngoài. Buổi chiều Đào Trác đành phải dựa vào đầu giường để gõ bàn phím, còn Nghiêm Dụ ôm máy tính ngồi bên cạnh bầu bạn với cậu.
Đang viết, Nghiêm Dụ đột nhiên hỏi: "Có thể ngày nào cũng là sinh nhật không?"
"... Không được," Đào Trác nói, "Bạn muốn em chết à."
Tiếng gõ bàn phím vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, từ chiếc lá đầu tiên ngả vàng cho đến khi gió thu quét qua cả thành phố Bắc Kinh.
Giữa tháng Mười Một, lá ngân hạnh đã chuyển sang màu vàng. Hai người không đi Địa Đàn mà chọn đến Công viên Trung Sơn.
Những chiếc lá vàng óng ả ẩn hiện bên tường thành đỏ son, từng cụm từng cụm. Gió thổi qua khiến chúng rơi rụng lả tả, tựa như một cơn mưa vàng. Vào buổi chiều, ánh sáng càng đẹp hơn, tia nắng xiên qua những chiếc lá vàng, kéo dài bóng người, nhuộm cả thế giới thành màu vàng kim rực rỡ.
Đào Trác chụp vài tấm ảnh và đăng lên Moments. Tô Việt Đình biết hai người đang hẹn hò, cố ý trêu chọc cậu: "Đi xa vậy làm gì, ngay trước cổng phía Tây trường bọn tao cũng có mà."
Đào Trác đáp lại: "Vậy thì mày tự đi mà xem."
Tô Việt Đình lập tức im bặt.
Một đêm mùa đông nọ, trận tuyết đầu tiên rơi xuống. Lúc đó, hai người vừa bước ra khỏi cổng trường, lập tức cảm thấy những hạt cát trắng mịn rơi trên người, tuyết bị gió cuốn bay đi khắp nơi trên thế gian.
Đào Trác cúi đầu, phủi nhẹ áo phao, một bông tuyết rơi xuống, nhanh chóng tan ra trên đầu ngón tay. Cậu nói với Nghiêm Dụ: "Tuyết rơi rồi."
Nghiêm Dụ chỉ "ừ" một tiếng, không vội nhìn tuyết mà vươn tay đội mũ quàng khăn cho Đào Trác, sợ cậu bị cảm lạnh. Nếu cậu thật sự bị sốt thì hắn còn khó chịu hơn cả Đào Trác, đau lòng vô cùng.
Đào Trác ngoan ngoãn để Nghiêm Dụ chỉnh sửa, rồi nhảy nhót trong tuyết một lúc lâu. Cậu quay đầu lại nói với Nghiêm Dụ đang đứng lặng lẽ ngắm cậu, giúp cậu cầm túi đựng máy tính phía sau: "Bạn là người miền Nam mà, ngạc nhiên một chút đi chứ."
Nghiêm Dụ gật đầu, nói: "Wow, tuyết."
Đào Trác: "..."
Cuối cùng, Đào Trác kéo Nghiêm Dụ vào chơi cùng trong cơn gió tuyết, hai người nắm tay nhau trở về nhà.
Trận tuyết này rất nhỏ, không đọng lại lâu. Sáng hôm sau, tuyết đã tan gần hết, mặt đường nhựa đen thẫm bị nước tuyết làm cho ẩm ướt, trở nên trơn trượt và khó đi hơn. Dưới gốc cây, vài mảng băng nhỏ trông khá bẩn, cả thế giới xám xịt.
Tuy nhiên, tuần sau đó lại có một trận tuyết lớn hơn. Bắc Kinh hiếm khi có tuyết lớn như vậy, tuyết phủ trắng đất trời. Đào Trác vội vàng tranh thủ đặt vé để đến Cố Cung. Nhưng khi đến nơi, thấy khách du lịch ở đây còn đông hơn cả tuyết, người người chen chúc, Đào Trác vừa khóc vừa cười.
Cuối kỳ rất bận rộn, nhưng cuối tuần họ vẫn dành thời gian để hẹn hò. Hồ Thập Sát Hải đã đóng băng, khắp mặt băng đều là người. Từ những người trượt băng, đạp xe trên băng, đến những người bị chó Husky kéo đi, tạo nên một cảnh tượng gần như tắc nghẽn. Đào Trác nhìn một lúc lâu, lo lắng liệu có khi nào trượt trượt một hồi rồi ngã xuống không.
Họ thuê giày trượt băng ở khu trượt nhanh, sau đó tìm một góc vắng người để từ từ tập. Nghiêm Dụ không biết trượt băng, nên Đào Trác phải nắm tay hắn kéo, kiên nhẫn hướng dẫn. Tiếc là một lúc sau Nghiêm Dụ vẫn ngã, đè cả Đào Trác xuống dưới.
Áo phao rất dày, ngã xuống băng không đau, cùng lắm chỉ giống như cục bông gòn nảy lên một cái. Nhưng Nghiêm Dụ là một chàng trai trưởng thành có cơ bắp, nên khi đè lên thì rất nặng. Đào Trác lập tức nói: "Dậy đi dậy đi, em không thở nổi..."
Nghiêm Dụ dùng khuỷu tay chống lên một chút, không đè vào Đào Trác nữa nhưng cũng không đứng dậy, hắn cứ như vậy mỉm cười nhìn cậu.
Đào Trác hết cách với hắn. Cậu bị Nghiêm Dụ ôm chặt trong lòng, nhìn hắn nhắc nhở: "Cẩn thận giày trượt băng đấy, đừng cứa vào người em..."
Lời còn chưa dứt, Nghiêm Dụ đã cúi đầu xuống. Vì đang quấn khăn quàng cổ nên không thể hôn vào môi, hắn chỉ khẽ cắn vào chóp mũi Đào Trác.
Mặt trời dần ngả về tây, lặn xuống phía bên kia núi. Ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt băng tạo thành một vùng sáng chói, khiến người ta gần như không mở nổi mắt.
Thế giới chuyển sang màu cam. Họ rời sân băng, đi đến quán lẩu thịt cừu Nam Môn ăn tối. Thịt cừu thái lát nhúng vào nồi đồng một lúc, chấm với sốt mè rồi ăn, xua tan đi hết cái lạnh trên người.
Lúc ra về, Đào Trác nhìn thấy một ông lão bán kẹo hồ lô đang vác gậy đi qua con ngõ nhỏ. Cậu muốn ăn, nên Nghiêm Dụ đi mua cho cậu.
Một lát sau, Nghiêm Dụ cầm ba xiên kẹo hồ lô với các loại trái cây khác nhau quay lại, Đào Trác hỏi: "Mua nhiều vậy làm gì?"
Nghiêm Dụ nói: "Bạn thích, bạn cứ ăn đi."
Được rồi được rồi, Đào Trác liếc nhìn, quả thực đều là những vị mà cậu thích. Nếu tự mình đi mua chắc chắn cậu sẽ phân vân giữa ba xiên này và cuối cùng lấy hết. Nghiêm Dụ hiểu cậu quá rõ.
Mùa đông kẹo hồ lô sẽ không bị chảy, hai người có thể vừa đi bộ vai kề vai vừa từ từ thưởng thức.
Thật tuyệt, cảm giác như cả người đều trở nên ngọt ngào.
Tết năm nay bọn họ không về Nam Thành mà ở lại Bắc Kinh đón Tết. Cận Tết, Bắc Kinh vắng tanh như một thành phố không người. Mỗi ngày, hai người chỉ ra ngoài đi chợ và dắt chó đi dạo, rồi lại ru rú trong nhà, làm bài tập được một lúc lại lăn ra giường.
Đêm giao thừa, họ cùng nhau nấu bữa cơm tất niên, Nghiêm Dụ dạy Đào Trác cách hấp cá.
Nghiêm Dụ nói: "Đơn giản lắm, cuối cùng chỉ cần rưới nước sốt lên là xong."
Đào Trác vẫn không học được. Môn toán cao cấp cậu còn xử lý được, nhưng hấp cá thì không.
Tuy nhiên, Nghiêm Dụ vốn không mong Đào Trác học được, một nhà có một người biết nấu ăn là được rồi. Trong bếp không còn việc gì để làm, Đào Trác chạy ra ngoài làm một chiếc bánh gato nhỏ cho Dừa Dừa. Cậu đánh một lòng đỏ trứng gà vào đó, Dừa Dừa rất thích ăn.
Hai người không có hứng thú xem chương trình Gala chào xuân, ăn cơm xong bèn cuộn tròn trên ghế sofa chơi game. Đến 12 giờ đêm, cả hai chúc mừng năm mới lẫn nhau, đồng thời lấy ra một bao lì xì to đùng.
Đào Trác bị hai bao lì xì to đùng chọc cười, sao lại to thế chứ? Cậu nằm lăn ra sofa cười ha hả, Nghiêm Dụ nhìn cậu cũng bật cười theo.
Cuối cùng Đào Trác nhận lấy, bóp bóp bao lì xì của Nghiêm Dụ, cảm thấy nó đã đạt đến giới hạn của một bao lì xì rồi. Nếu nhét thêm nữa e rằng nó sẽ lên tiếng phản đối, nói mình chỉ là một bao lì xì nhỏ bé.
Đoán chừng số tiền Nghiêm Dụ cho cậu cũng tương đương với số tiền cậu bỏ vào bao lì xì cho Nghiêm Dụ. Đúng là một sự ăn ý không cần nói ra.
Đào Trác nói: "Hay là lần sau cứ chuyển khoản trực tiếp đi, chuyển qua WeChat cho tiện."
Nghiêm Dụ gật đầu: "Mật khẩu thẻ ngân hàng bạn biết mà, muốn bao nhiêu thì tự rút."
"Thế thì em sẽ chuyển hết sạch tiền của bạn." Đào Trác giả vờ dữ dằn.
"Chuyển đi." Nghiêm Dụ không hề phản đối. "Chuyển xong thì cứu tế anh một chút, không thì anh phải đi lang thang đấy."
Đào Trác tưởng tượng ra cảnh đó, bật cười: "Anh mà đi lang thang thì cũng có nhiều người muốn nhận nuôi lắm."
Nghiêm Dụ hỏi: "Vậy sao?"
Hắn dịu dàng nhìn Đào Trác thật lâu, cuối cùng nói: "Nhưng anh chỉ muốn về nhà với bạn thôi."
Bắc Kinh không cho phép đốt pháo, hai người chỉ có thể xem pháo hoa trên TV. Xem một lúc thì thấy chán, bạn trai vẫn thú vị hơn, thế là họ cuộn tròn trong chăn trên giường làm tình đến gần bốn giờ sáng.
Cả hai cùng đi vào phòng tắm xả nước, tắm nước nóng xong, ra ngoài lại thấy cơn buồn ngủ bay biến hết, hưng phấn vô cùng. Đào Trác lướt điện thoại nói: "Hay là mình đến chùa Ung Hòa đi, mùng một Tết đi lễ cầu may, học kỳ sau điểm số sẽ cao hơn."
Sinh viên đại học là những người mê tín dị đoan nhất. Nói đi là đi, cả hai mặc áo phao rồi xuống nhà.
Ai ngờ khi đến nơi, dòng người chuẩn bị vào chùa Ung Hòa đã xếp hàng vòng quanh tường ngoài, người chen chúc người. Đào Trác kinh ngạc, túm lấy một ông anh hỏi tình hình thế nào. Ông anh nói những người tranh thắp hương đầu tiên đã đến từ 10 giờ tối, 3 giờ sáng ở đây đã không còn chỗ chen chân.
Đào Trác không hứng thú với việc xếp hàng, cậu cùng Nghiêm Dụ tìm một quán ăn nhanh mở cửa 24 giờ để ngồi xuống, dựa vào nhau chờ trời sáng.
Đợt người đầu tiên như phát điên lao vào chánh điện. Nghiêm Dụ giữ chặt Đào Trác, đợi đám người chạy tán loạn đi xa, mới theo sau chậm rãi đi vào. Hai người lấy hương, đi theo dòng người về phía trước, nhân viên phụ trách duy trì trật tự liên tục giục giã. Họ vội vàng bái lạy rồi rời khỏi chùa Ung Hòa.
Đào Trác bỗng cảm thấy trên người có thứ gì đó bay bay, cậu cúi đầu nhìn xuống: "Đờ mờ! Ai làm cháy một lỗ trên áo phao của em vậy!"
Nghiêm Dụ chỉ cười, nói không sao đâu, vài hôm nữa mua cái mới.
"Bạn cầu gì thế?" Đào Trác hỏi Nghiêm Dụ, "Có đọc số chứng minh thư không đấy? Lỡ Phật Tổ tìm nhầm người thì không tốt đâu."
Nghiêm Dụ không nói cho cậu biết, chỉ phủi đi tro hương bay từ xa tới rơi trên người Đào Trác.
Trời dần sáng, mùa đông ở phương Bắc có một mùi đặc trưng, lạnh lẽo vắng vẻ, khiến người ta bỗng chốc tỉnh táo.
Họ đi về phía Bắc, đến Công viên Địa Đàn để ngắm bồ câu, ngồi xổm xuống kêu "gù gù gù" để chọc bọn chúng. Nhưng lũ bồ câu không thèm để ý, chúng quay đầu đi, nghênh ngang bước ra xa.
Nghiêm Dụ đột nhiên nắm lấy tay Đào Trác. Dù đang đeo găng tay, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người kia.
"Ước nguyện của anh Phật Tổ không thể thực hiện được đâu, phải nhờ bạn mới được." Nghiêm Dụ khẽ nói, "Vậy nên anh không ghi số chứng minh thư."
"Em biết rồi." Đào Trác hiểu ý. Cậu mỉm cười, vung vẩy tay Nghiêm Dụ. "Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
Lúc này, đàn bồ câu đột nhiên vỗ cánh bay lên, làm rung tuyết trên cành thông, rơi lả tả xuống hai người.
Từ xa bắt đầu có tiếng rao, thành phố Bắc Kinh đã tỉnh giấc.
Hình bóng đôi tình nhân dần đi xa trên nền tuyết trắng, đất trời bao la, muôn đời muôn kiếp.
---
Tác giả:
Quên mất chưa nói, hiện tại nội thành Bắc Kinh không được phép nuôi chó lớn. Vì vậy phần ngoại truyện này diễn ra ở một Bắc Kinh hư cấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro