Hạng phổ thông (13)
Chương 73. Dựa vào cái gì?
Hoa Nhã không có thái độ gì, nhưng Đặng Nghị thì tỏ ra kinh ngạc, dường như không ngờ Tịch Hằng có thể hỏi trắng ra như vậy.
Bao nhiêu năm nay, Tịch Hằng theo đuổi Hoa Nhã thế nào, Đặng Nghị đều thấy hết. Nói sao nhỉ, công sức không phụ lòng người, anh cảm thấy Hoa Nhã sắp gật đầu đồng ý với Tịch Hằng rồi.
Dù sao Tịch Hằng cũng không có chỗ nào để chê, sinh ra trong gia đình công chức, bề ngoài đẹp trai, tính tình cởi mở, cư xử hòa nhã, đối xử với Hoa Nhã phải nói là hết sức chu đáo. Nói thẳng ra là trồng cây si nhưng không khiến người ta thấy hèn mọn, mọi thứ đều vừa vặn.
Đặng Nghị là đàn anh, đồng thời cũng là đồng nghiệp của Hoa Nhã, thỉnh thoảng sẽ đưa ra vài lời khuyên hữu ích, nói rằng một mình lâu rồi, có người ở bên cũng là một lựa chọn không tồi, con người Tịch Hằng giống như tên của hắn, làm việc gì cũng bền bỉ kiên định, theo đuổi Hoa Nhã suốt mấy năm trời không bỏ cuộc, càng thất bại càng hăng hái, ngọn lửa nhiệt tình kia e là không tắt nổi.
Lúc đó, Hoa Nhã chỉ trả lời anh một câu: sẽ cân nhắc.
Đặng Nghị nghe vậy mới thở phào một hơi. May thật, người theo đuổi đàn em của anh nhiều không đếm xuể, hồi còn ở trường từng được thổ lộ trên confession, được bầu chọn gì mà hoa với cỏ, có người lấy hết can đảm tỏ tình nhưng bị từ chối, Tịch Hằng coi như đã được cầm thẻ xanh, được Hoa Nhã cho một câu cân nhắc.
Chậc! Kết quả thế nào?
Giữa đường nhảy ra một bạn trai cũ.
Đặng Nghị hoàn toàn hiểu nỗi đau đầu của Tịch Hằng, hắn không phải bạn trai hiện tại của Hoa Nhã, có cảm giác nguy cơ trầm trọng là chuyện bình thường, vấn đề là xem hắn có đủ mạnh mẽ để tiếp tục hay không.
Đặng Nghị bên này suy nghĩ miên man, hoàn toàn không nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của Tịch Hằng.
Hoa Nhã còn yêu Giang Toàn không?
Không sao cân đo được.
Nói yêu thật sự quá nặng nề.
Hoàn cảnh đã khác, cảm nhận cũng khác. Nếu, nếu như anh và Giang Toàn có thể cùng nhau đi từ những năm tháng tuổi trẻ đến tận bây giờ, anh sẽ không chút do dự nói: yêu.
Tiếc là không có nếu như.
Giữa đường, Đặng Nghị xuống xe trước, sau đó xe chạy một mạch về khu nhà, Hoa Nhã vẫn không trả lời.
Tịch Hằng bật đèn cảnh báo dừng xe bên đường, cửa xe vẫn khóa, hắn chậm rãi mở miệng: “Năm nay đưa em về nhà ăn Tết.”
“Ừm?” Hoa Nhã nhất thời không hiểu.
“Năm ngoái tôi đã cho họ xem ảnh em rồi, nhưng lúc đó em bận ở bệnh viện nên không đi được.” Tịch Hằng bình thản thuật lại: “Năm nay họ giục tôi đưa em về.”
Nói cách khác, Tịch Hằng đã công khai chuyện của họ với ba mẹ.
Tịch Hằng tháo dây an toàn, quay người nhìn anh: “Không được từ chối đâu, bác sĩ Tiểu Hoa, bà tôi vừa xuất viện hôm kia, bà nói với tôi là...”
Hoa Nhã cảm thấy có dự cảm không lành.
“Bà nói em là cháu dâu của bà.” Tịch Hằng bật cười.
“Tịch Hằng.” Hoa Nhã nhẹ giọng trách, anh nhíu mày, hơi nghiêng đầu về phía Miêu Hòa.
“Ừ, tôi đây.” Những ngón tay thon dài của Tịch Hằng mở khóa cửa, gương mặt lại khôi phục vẻ điềm đạm: “Tiểu Dừa, bất kể Giang Toàn là người yêu cũ của em hay là ai, mấy năm nay ở bên em là tôi. Tôi không tốt bụng đến mức thành toàn cho hắn.”
Hoa Nhã nghe ra ẩn ý trong lời Tịch Hằng, thở dài: “Lái xe về cẩn thận.”
“Tuân lệnh.” Tịch Hằng đáp.
“Anh ấy...” Miêu Hòa nhìn chiếc xe của Tịch Hằng rời đi: “Hình như không gây phiền phức gì.”
Cái phiền phức cô nói, là kiểu phiền phức sẽ gây rắc rối cho cuộc sống của Hoa Nhã, như là mấy bậc trưởng bối hay làm khó dễ. Nhưng nghe Tịch Hằng nói như vậy, loại phiền phức đó đã hoàn toàn biến mất.
“Ừ.” Hoa Nhã cùng cô đi trong gió tuyết vào cổng khu: “Em thấy anh ấy thế nào?”
“Mới tiếp xúc, nhìn không ra,” Miêu Hòa lắc đầu, rồi ngẩng lên chạm vào ánh mắt của Hoa Nhã, khóe môi cong cong: “Chỉ cần chị cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thôi.”
“Được rồi.” Hoa Nhã xoa đầu Miêu Hòa, phủi mấy bông tuyết bám trên tóc dài của cô.
Dự báo thời tiết nói, từ nay cho đến Tết sẽ có tuyết nhỏ đến vừa.
Tuyết rơi ít có thể không đọng lại, nhưng rơi suốt một tuần thì phải gọi xe ủi tuyết của khu phố ra dọn. Không hề nói quá, mỗi lần Hoa Nhã ra ngoài đi làm đều quấn mình thành một quả bóng, chỉ chừa mỗi đôi mắt. Anh từng sống ở thành phố phương Nam hơn mười năm, đổi sang một môi trường trái ngược hoàn toàn thế này, cơ thể nhất thời chưa kịp thích nghi. Lúc học đại học ở Cam Túc, anh đã đặc biệt sợ lạnh.
Trước cổng khu nhà, như thường lệ có một chiếc xe đen trơn bóng đang đỗ ở đó.
Giang Toàn mặc áo lông vũ ngắn màu đen và quần thể thao, đầu đội mũ len tựa vào thân xe, nhìn qua như sinh viên đại học, nhưng thực tế là chủ nhiệm ban xóa đói giảm nghèo của chính phủ.
Hoa Nhã hơi khựng lại.
Giang Toàn đã liên tục một tuần đến đón anh đi làm, ban đầu còn định tan ca đưa anh về, nhưng bị Tịch Hằng giành mất, hai người đàn ông này chẳng khác gì tài xế luân phiên, chiếc xe anh mua thành ra để trưng.
“Ấm tay nay.” Giang Toàn lấy từ túi áo lông vũ ra một chiếc lò sưởi cầm tay nhỏ đưa cho Hoa Nhã.
Trình tự quen thuộc mỗi ngày là đợi anh xuống lầu, đưa anh máy sưởi tay, sau đó là bữa sáng.
“Bánh đường anh muốn ăn hôm qua và sữa đậu nành, để trước quạt sưởi rồi, chắc chưa nguội đâu.” Giang Toàn lấy túi đồ ăn từ bảng điều khiển đặt lên đùi anh, khởi động xe.
Hoa Nhã: “......”
“Năm nay về huyện Đồng ăn Tết chứ?” Giang Toàn hỏi.
“Về.” Hoa Nhã cắn một miếng bánh đường nóng hổi, vỏ ngoài giòn rụm, nhân đường bên trong vừa khéo tan ra, ăn vào miệng ấm áp. Nhưng muốn ăn được một miếng này không dễ, vì quán bán ở khá xa.
“Bao lâu?”
“Mùng năm, mùng sáu gì đó.” Hoa Nhã nói: “Bệnh viện trực, không đi sớm được.”
Giang Toàn hiểu rõ gật đầu: “Tôi đi cùng anh.”
“Đi cùng cái gì?” Hoa Nhã nhìn hắn một cái.
“Ăn Tết và về huyện Đồng.” Giang Toàn thản nhiên nói.
“Cậu không về An Thành à?” Hoa Nhã trầm mặc một lúc mới hỏi.
“Không.” Giang Toàn trả lời.
“Ăn Tết thì không được.” Hoa Nhã cụp xuống hàng mi dài.
“Vì Tịch Hằng sao?” Giang Toàn hỏi.
“Ừ.” Hoa Nhã đáp.
Giang Toàn không nói thêm gì nữa, tập trung lái xe, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, không đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Cảm giác gượng gạo giữa hai người vẫn chưa tan hết, nói chuyện cũng cứng nhắc.
Hoa Nhã tất nhiên không muốn nói nhiều với Giang Toàn. Nói cái gì đây? Nói về bảy năm biến mất không một lời giải thích, hay nói về cuộc gặp lại đột ngột không báo trước này?
Nói thật, trong lòng anh không phải là không xao động. Nhưng sự xao động ấy lại gợi về những ký ức tuổi 17 anh không muốn nhớ tới, giống như cắn một quả mơ xanh, trong bụng tràn ngập vị chua xót.
Nhưng dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà chuyện xông vào hay rời đi đều do một mình Giang Toàn định đoạt?
Anh không còn là thiếu niên chưa trưởng thành trong miệng Giang Úc năm nào, đã qua rồi cái thời trung học chẳng cần nghĩ ngợi, chẳng cần cân nhắc điều gì. Giờ đây, mỗi việc anh làm, mỗi con đường anh đi, đều phải suy tính kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định, anh đã là người trưởng thành.
Dần dà, anh bắt đầu cân nhắc, bắt đầu suy tính, chuyện này rốt cuộc là đúng hay sai, nên hay không, có thể hay không.
Đối với tình yêu cũng vậy.
Thế nên mấy ngày nay, anh và Giang Toàn giống như hai “người xa lạ có thể nói chuyện”.
Trước khi xuống xe, Giang Toàn lại nhét cho anh một hộp cơm giữ nhiệt.
“Bận rộn ở bệnh viện cũng đừng quên ăn cơm.” Giang Toàn nhắc nhở anh: “Tiểu Miêu nói chiều nay đi sắm Tết, tan ca tôi đến đón anh.”
Hoa Nhã cảm thấy Giang Toàn làm chủ nhiệm mà cũng rảnh rỗi thật, vì vậy hỏi: “Cậu rảnh vậy à, chủ nhiệm Giang?”
“Quan mới nhậm chức, những việc cần làm đã sớm làm xong rồi.” Giang Toàn bật cười: “Sang năm chắc phải xuống xã.”
“Cố lên.” Hoa Nhã nói như một phép lịch sự.
“Rõ.” Giang Toàn giơ tay làm động tác chào.
—-
Thanh: Hic tui thấy Giang Toàn đang là đặc công ngầu đét í, tự dưng tác giả cho xuất ngũ thấy cũng hụt hẫng quá trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro