Hạng phổ thông (23)

Chương 83. “Giống vợ hỏi chồng.” Giang Toàn nói.

Vị trí của căn nhà này không hề thua kém căn hộ gần trường anh đang ở bây giờ, cách bệnh viện của anh rất gần, thậm chí không cần lái xe, đi bộ vài phút là tới.

Hoa Nhã ngơ ngẩn nhìn cuốn sổ đỏ trước mặt, hồi lâu cũng không nói gì.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn muốn rời khỏi vùng biển ấy. Bà ngoại thường nói: “Tiểu Hoa hãy dang cánh bay đi, bay đi thật xa, bà sẽ ở đây đợi con về nhà, đừng quên nơi này là quê hương của con nhé.”

Sau này bà ngoại đi rồi, không còn ai đợi anh về nhà nữa. Vùng biển gọi là quê hương đó, được anh cất giữ ở nơi sâu nhất trong lòng.

Anh nhớ mình từng nắm chặt cổ áo Giang Toàn, sụp đổ gào khóc nói rằng mình không còn nhà nữa. Giang Toàn ôm anh vào lòng, lời hứa của thiếu niên khi ấy như một ngôi sao băng rơi vào trong tim: “Tôi sẽ cho anh một mái nhà.”

Bị buộc phải chia xa, nhưng rồi lại trùng phùng. Hai người đi hết mười tám khúc cua của đường núi, vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn trở về bên nhau.

Hoa Nhã bỗng dưng có chút cảm khái.

Điều này khiến anh nhớ đến một chuyện khác.

Vụ khủng bố ở Tunisia, anh bị Barcelona bắt cóc. Thực ra khi đó anh không còn cảm giác sợ hãi trước cái chết, vì anh từng đi dạo một vòng bên bờ vực sinh tử. Năm 17 tuổi mất đi bà ngoại, đối mặt với áp lực ôn thi đại học, anh đứng trên vách đá ven biển, lao mình nhảy xuống.

“Bùm” một tiếng, sóng biển cuồn cuộn như quái thú há to cái miệng trắng xóa, nuốt chửng lấy anh.

Anh mặc cho mình chìm sâu xuống đáy biển.

Ánh trăng rất sáng.

Sáng đến mức giống như ngọn đèn dẫn đường tiễn anh bước trên con đường Hoàng Tuyền. Ký ức như đèn kéo quân chiếu thành từng thước phim, từng khung hình lướt qua trước mắt, cho đến khi làn nước xuyên thủng tiếng ù trong tai, không khí trong phổi dần cạn kiệt trong cơn ngạt thở.

Cơ thể vẫn đang chìm xuống, Hoa Nhã từ từ nhắm mắt lại, thầm nghĩ.

Cứ chết như vậy đi.

Chết rồi thì tốt.

Mệt quá.

Cổ tay bị ai đó nắm chặt.

Đôi môi bị tách ra, có người thổi hơi vào. Anh khẽ mở mắt, nhìn thấy Giang Toàn đang cau mày, gương mặt đầy đau đớn.

Trong phút chốc, anh không còn tiếp tục chìm xuống vực sâu biển cả không thấy đáy nữa, mà có một sức mạnh cứng rắn kéo anh về bến bờ của sự sống.

Lồng ngực cùng trái tim bị ép chặt, từng đợt hô hấp nhân tạo lặp lại. Anh nghe thấy giọng nói nghẹn ngào mang theo tiếng khóc hoảng loạn, không ngừng gọi “Tiểu Dừa” bên tai.

Khi anh nôn ra hết nước biển trong phổi, Giang Toàn thấy anh tỉnh lại, ngẩn ra một giây, hắn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên cát, sau đó bất ngờ ôm chặt lấy anh, khóc không thành tiếng. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gáy Hoa Nhã, cơ thể lạnh buốt, ướt sũng vì bị ngâm trong nước lại rõ ràng cảm nhận được sự bỏng rát ấy. Anh chớp hàng mi dài, đáp lại bằng cách vỗ nhẹ lên vai Giang Toàn.

Hai thiếu niên dưới ánh trăng, lặng lẽ trút hết nỗi lòng bằng nước mắt.

Khoảnh khắc này, anh khát khao được trưởng thành, chuẩn bị sẵn sàng để chết đi, cũng chuẩn bị sẵn sàng để tái sinh.

Ký ức đó, là khi lần trước Từ Thế Quân gây rối ở bệnh viện, anh sắp rơi từ trên lầu xuống thì Giang Toàn nắm lấy tay anh, sợi dây phủ bụi đột nhiên đứt gãy, anh mới nghĩ đến, nhưng hôm nay không biết vì sao lại nhớ tới chuyện cũ.

Những lần phát điên muốn nhảy lầu, nhảy xuống biển, khủng bố, gây rối ở bệnh viện, số phận là thế, Giang Toàn hết lần này đến lần khác nắm lấy tay anh.

Anh từng nghĩ mình không gì không làm được, Giang Toàn cũng từng nghĩ mình không gì cản nổi, nhưng suy cho cùng, đó chỉ là ảo tưởng do tuổi trẻ bồng bột mang lại mà thôi.

Nếu như dũng khí đã mất ấy vẫn còn thì sao?

“Tiểu Dừa?” Giang Toàn gọi anh một tiếng.

Hoa Nhã hoàn hồn, cầm lấy sổ đỏ, cười nói: “Chà, món quà này tốn kha khá tiền đấy.”

Giang Toàn căng thẳng không chịu nổi, nghe Hoa Nhã nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cũng cười: “Tôi còn tưởng anh nghĩ lâu như thế là muốn nói cái gì cơ.”

“Mua diện tích cũng rất lớn.” Hoa Nhã cụp mắt, nói: “Có tính toán gì à?”

“Hả? Tính toán gì?” Giang Toàn ngơ ra.

Hoa Nhã liếc hắn, ánh mắt như đang nhìn thằng ngốc.

“À, có tính toán.” Giang Toàn giơ nắm tay che miệng, ngượng ngùng ho khan: “Giờ tôi là người không có nhà, chỉ có một chiếc xe, một công việc, cái đó...bác sĩ Hoa, tôi có thể ôm chặt đùi anh được không?”

“Căn nhà tiền triệu mà nói tặng là tặng.” Hoa Nhã bật cười: “Cậu còn nói ôm đùi tôi?”

“Coi như là vậy đi.” Giang Toàn nghiêm trang ngồi thẳng trên ghế: “Tôi có thể trở thành một phần trong gia đình anh không?”

“Hóa ra là tính toán như vậy à.” Hoa Nhã kéo dài giọng: “Xem biểu hiện của cậu thôi.”

“Rõ!” Giang Toàn giơ tay chào kiểu quân đội.

Hiện tại căn nhà vẫn là nhà bàn giao thô, chưa trang trí gì, chỉ trát một lớp bột bả, nhìn bằng mắt thường cũng thấy diện tích rất rộng, lại còn là căn hộ thông tầng. Đợi khi bày biện nội thất xong chắc vẫn còn dư chỗ.

“Dừa muốn chạy nhảy thế nào cũng được, từ đầu bên này chạy qua đầu bên kia nhặt bóng cũng thoải mái.” Giang Toàn nói: “À đúng rồi, anh định trang trí thế nào, nhớ nói cho tôi, để tôi liên hệ công ty thiết kế.”

“Vẫn đang nghĩ.” Hoa Nhã chậm rãi quan sát từng góc trong phòng: “Làm ba phòng ngủ?”

Tầng trên làm phòng ngủ và phòng khách, tầng dưới là thư phòng và phòng trà. Hai người một chó ở trong căn nhà rộng thế này quả thật hơi xa xỉ, có thêm Miêu Hòa nữa cũng không thành vấn đề.

“Ừm...anh với Tiểu Miêu à.” Giang Toàn nhìn đến phòng ngủ thứ ba thì dừng một chút: “Đây là phòng cho khách.”

“Ừ, phòng cho khách.” Hoa Nhã nói.

“Phòng cho khách, đúng, phòng cho khách.” Giang Toàn nghiến răng lặp lại.

Khóe mắt Hoa Nhã cong lên, mím môi cười.

“Hệ thống sưởi sàn và chống thấm nhà vệ sinh đều làm xong rồi, hay mấy hôm nữa gọi người đến lát gạch nhé?” Giang Toàn đổi chủ đề, đề nghị.

“Chưa cần gấp.” Hoa Nhã nói.

Nhà cửa là thứ sẽ sống cả đời, nên phải lo từng li từng tí. Tuy Giang Toàn nói chuyện trang trí đều để anh quyết định, nhưng thật ra trong đầu anh vẫn còn mơ hồ.

Cuối tháng, cấp trên xuống chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch miền Tây, cán bộ giáo dục thành phố, bác sĩ nòng cốt của bệnh viện tuyến đầu, nhân viên các ban ngành gần như ngày nào cũng bị gọi đi họp, anh và Giang Toàn bận tối mắt, chuyện mua sắm, sửa soạn nhà cửa đành tạm gác sang một bên.

Hoa Nhã đeo kính, trước mặt đặt một cuốn sổ bìa xanh sẫm, khi lãnh đạo trên bục nhắc đến vấn đề liên quan đến bệnh viện, anh sẽ ghi lại những điểm chính. Khác với thường ngày, hôm nay trước mặt không còn cái đầu của Giang Toàn nữa.

Mấy hôm trước, Giang Toàn với tư cách là chủ nhiệm ban xóa đói giảm nghèo, ngồi cùng một loạt lãnh đạo, cảnh tượng khá hài hước, chỉ có hắn là trẻ nhất, tóc cũng nhiều nhất. Mỗi lần ghi chép biên bản họp, anh đều nhìn thấy cái gáy của Giang Toàn.

Hôm nay Giang Toàn cũng họp, nhưng ở phòng bên cạnh, nghe nói là điều tra dân số cho công tác xóa đói giảm nghèo chính xác.

Trong lúc anh lơ đãng, cơ thể bỗng dưng chao đảo một cái.

“Vừa rồi là động đất phải không?”

“Không biết nữa, cậu có cảm thấy không?”

“Tôi cảm thấy rồi.”

“Đúng là giống động đất thật...”

Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu rung lắc, không nghi ngờ gì nữa, đúng là động đất.

Trải qua bao nhiêu năm học kiến thức về phòng chống động đất, nhưng khi thật sự xảy ra, mọi người ít nhiều vẫn thấy hoảng loạn, trong giây lát không biết nên chạy hay chui xuống gầm bàn. Cảnh tượng không đến mức hỗn loạn, nhưng rất ồn ào.

Hoa Nhã ổn định lại tinh thần. Ở đây dù có xảy ra động đất cũng chỉ là dư chấn từ những khu vực khác truyền tới, động đất cấp cao gần như không tồn tại, vì vậy anh vẫn giữ được bình tĩnh.

Nhưng lần này chấn động quá mạnh, đến mức đứng lên cũng không vững. Ngay lúc anh định ngồi thụp xuống, cửa phòng họp bị người đá văng ra.

Ánh mắt chuẩn xác khóa chặt, Giang Toàn nhìn thấy anh.

Trước mặt bao nhiêu lãnh đạo, Giang Toàn đi tới nắm lấy tay anh, kéo anh bước nhanh ra ngoài.

Hoa Nhã hơi ngẩn ra, nói thật, vừa rồi đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, thậm chí không kịp nhớ ra Giang Toàn đang họp ở phòng bên cạnh. Khi thấy hắn thở hổn hển đạp cửa xông vào, trái tim anh có cảm giác như bị vật gì đó nện trúng.

Rất nhanh, hai người đã chạy ra ngoài. Ánh mặt trời chói chang, quảng trường ngoài toà nhà chính phủ chật kín người, vẫn còn người lục tục chạy ra từ các phòng họp.

Trận động đất kéo dài gần năm phút, là lần lâu nhất trong mấy chục năm trở lại đây, loa phát thanh trên tòa nhà cũng vang lên còi báo động phòng không.

“Vừa nãy có sợ không?” Giang Toàn nâng mặt Hoa Nhã trong lòng bàn tay.

Hoa Nhã nhìn hắn, lắc đầu.

Thấy anh không nói gì, Giang Toàn tưởng anh bị dọa sợ, mặc kệ xung quanh toàn là người, hơn nữa còn là người trong chính phủ, hắn trực tiếp ôm Hoa Nhã vào lòng, bàn tay từng chút một vuốt dọc sống lưng anh an ủi.

“Giây phút động đất xảy ra, cậu đang nghĩ gì?” Hoa Nhã hỏi.

“Chẳng nghĩ gì cả, chỉ nhớ ra anh đang họp.” Giang Toàn nói: “Cửa phòng họp bên anh khóa chặt quá, đẩy mãi không mở được, sốt ruột muốn chết.”

Hoa Nhã rúc đầu vào vai Giang Toàn, trong hơi thở thoáng ngửi thấy hương nước giặt trên áo hắn, khẽ cười thành tiếng.

“Ừ, xem ra không bị dọa, còn cười được này.” Giang Toàn cụp mắt, ngón tay hắn quấn lấy lọn tóc dài của anh, nhẹ nhàng hôn một cái.

Đồng hồ trên cổ tay Hoa Nhã rung lên, động đất qua rồi mà bây giờ nó mới cảnh báo anh.

“Động đất ở huyện Qua Châu.” Anh nói: “Tâm chấn cách hơn ba mươi cây số.”

“Bảo sao.” Giang Toàn rút điện thoại ra: “Rung lâu thế này, 7.8 độ.”

“Tiểu Giang, cậu qua đây một chút.” Bên kia có lãnh đạo gọi.

“Ừ.” Giang Toàn đáp bằng giọng đều đều, không nỡ buông tay đang ôm Hoa Nhã: “Tôi qua đó trước.”

“Ừ, đi đi.” Hoa Nhã nói.

Giang Toàn nhìn anh vài giây, mới xoay người rời đi.

Trận động đất lần này không gây tổn thất gì lớn, chỉ là công việc sau đó hơi phiền phức, nên trong một tuần hai người không gặp nhau được mấy lần.

Trong thời gian này, Giang Toàn có hỏi anh chuyện trang trí nhà, còn gửi cho anh số điện thoại của các công ty trang trí vừa có tiếng vừa làm ăn tốt, cũng tiện hơn nhiều.

Anh tranh thủ vào ngày không trực, chọn đại một chỗ thấy ưng mắt, thế là quyết luôn để bên đó làm nội thất cho toàn bộ căn nhà. Nhưng khi đối diện với những đề xuất của nhà thiết kế, anh lại bắt đầu mắc chứng khó chọn lựa.

Anh gọi cho Giang Toàn.

“Đợi chút, tôi nghe điện thoại...à, bị kiểm tra đột xuất đấy, đúng rồi, quản lý cũng khá chặt.” Đầu dây bên kia ồn ào, Giang Toàn nói chuyện với một ông chú nói giọng địa phương một hồi mới trả lời anh: “Sao thế?”

“Cậu đang bận sao?” Hoa Nhã nghe được ông chú hỏi gì, lười để ý đến cái miệng lắm lời của Giang Toàn, hỏi.

“Không bận, đang xem mấy người trong thôn cãi nhau vì một mảnh đất.” Giang Toàn cười: “Sao vậy?”

“Ồ, hôm nay tôi đi chọn phong cách thiết kế nội thất, chọn mãi không ra.” Hoa Nhã nói: “Thấy tân Trung Hoa cũng đẹp, mà kiểu Âu cũng đẹp, cả gạch lát nữa, phiền quá.”

“Hỏi ý kiến tôi à?” Giang Toàn vẫn cười: “Anh biết bây giờ anh giống gì không?”

Hoa Nhã đoán Giang Toàn chẳng nói được lời gì hay ho, nhưng câu hỏi cứ tuột ra khỏi miệng: “Giống gì?”

“Giống vợ hỏi chồng.” Giang Toàn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro