Hạng phổ thông (24)
Chương 84. Anh là thiên thần phải không?
Cuối cùng họ vẫn quyết định chọn phong cách Châu Âu cho việc trang trí. Ban đầu còn đắn đo lựa chọn một chút, sau đó mọi việc đều giao hết cho đội thợ, chỉ chờ ngày dọn vào ở.
Công việc của hai người có thể nói là hết người này bận đến người kia bận, thỉnh thoảng mới ghé qua xem tiến độ thi công ra sao, đôi khi Hoa Nhã còn gọi điện bảo Giang Toàn đi giám sát.
Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã sang đông.
Ngôi nhà đã hoàn thiện từ tháng tám, để thông gió gần bốn tháng, Hoa Nhã còn cẩn thận tra hoàng lịch, chọn ngày lành để dọn vào nhà mới. Hôm nay là đêm cuối cùng anh ở lại căn phòng nhỏ thuê bấy lâu nay.
Trước khi đi, lúc thu dọn đồ đạc ít nhiều cũng có chút không nỡ, hơn nữa còn lục ra được vài thứ đã cất kỹ nhiều năm, từ sau khi đến Tây Bắc vẫn chưa từng lấy ra.
Đồng phục trường Trung học Nam Thành, huyện Đồng.
Năm đó anh một thân một mình, đeo balo rời phương Nam đi ra phương Bắc, bây giờ nếu quay lại Hải Nam, cũng sẽ có chút bồi hồi khi trở về quê hương, giống như hai lần trước vì vài lý do buộc phải quay về huyện Đồng, anh cũng không có ý định nán lại lâu.
Còn vì sao lại lấy bộ đồng phục ra, anh cũng không nói rõ được nguyên do, chỉ cảm thấy tuổi thanh xuân đã qua không thể nào trở lại, muốn lưu giữ một chút kỷ niệm. Bộ đồng phục xanh trắng vẫn như xưa, chỉ là đôi chỗ đã ngả vàng theo năm tháng.
Hoa Nhã thở dài, sống mũi cay cay.
Anh vẫn còn nhớ chiều hoàng hôn trước kỳ thi đại học, vai kề vai cùng Giang Toàn ngồi trên khán đài sân vận động ngắm mặt trời lặn, miệng nói về những khát vọng tương lai, những lý tưởng sôi trào trong lồng ngực. Anh bảo Giang Toàn đừng khống chế điểm nữa, sự rung động vụng về của thiếu niên khiến bảng vàng trở thành ảo tưởng về một tấm ảnh cưới của cả hai, nhưng lại thật sự cảm thấy vui vẻ.
Điều tiếc nuối duy nhất là anh và Giang Toàn không cùng vào một trường đại học, không cùng ngồi lên chuyến bay băng qua ngàn dặm đến Tây Bắc.
Hoa Nhã xếp lại bộ đồng phục, đặt về chỗ cũ, vẫn là một nơi không dễ nhìn thấy.
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên.
Cái tên hiện trên màn hình khiến anh hơi bất ngờ. Anh nhấn nút nghe: “A lô?”
“Có rảnh không?” Giọng nam trầm thấp, ấm áp xen chút ý cười. “Ra ngoài ăn bữa cơm lâu rồi không gặp nhé?”
“Anh…” Hoa Nhã kinh ngạc hỏi: “Anh đến Tửu Tuyền rồi?”
“Ừ, vừa đặt hành lý xuống khách sạn.” Giang Úc nói: “May là tuyết ở Tửu Tuyền không lớn bằng London.”
“Đợi tôi, tôi thu dọn chút rồi đến đón anh.” Hoa Nhã nói: “Anh ở khách sạn nào?”
“Không cần đến đón, nhà hàng anh đặt xong rồi.” Đầu bên kia truyền đến tiếng thang máy đi xuống: “Em đến thẳng đó đi.”
Hoa Nhã không nhịn được cười: “Lên kế hoạch sẵn cả rồi nhỉ?”
“Anh định ở đây chơi thêm mấy ngày.” Giang Úc cũng cười: “Không lên kế hoạch sao được, em với Tiểu Toàn đều bận.”
“Anh có gọi cho Giang Toàn chưa?” Hoa Nhã hỏi.
“Không gọi, gọi nó làm gì, người anh muốn gặp đâu phải nó.” Giang Úc nói trắng ra như mọi khi.
Hoa Nhã nghẹn lời: “Gửi định vị cho tôi.”
Anh thu dọn xong rồi ra ngoài, thấy cánh cửa chống trộm nhà bên vẫn đóng chặt, Giang Toàn chắc vẫn chưa tan ca. Mấy hôm trước Giang Toàn có nói với anh là cuối năm phải thường xuống nông thôn, buổi tối sẽ không kịp về nấu cơm cho anh, nhưng nói vậy thôi, thật ra anh tan ca ở bệnh viện còn muộn hơn Giang Toàn, hôm nay chỉ tình cờ được nghỉ.
Để tránh Giang Toàn về nhà lại nấu cơm, anh gửi cho hắn một tin nhắn.
Giờ cao điểm buổi chiều, xe cộ kẹt cứng.
Từ lúc Giang Úc nhắn đã tới nhà hàng đến giờ cũng qua mười phút, anh áy náy nhắn lại là đang kẹt xe, chắc còn phải đợi thêm, Giang Úc bảo không cần vội, cứ từ từ đến.
Điện thoại đặt trên bảng điều khiển lại reo, lần này còn reo liên hồi, chưa đợi anh kịp cầm máy, ngay sau đó là cuộc gọi video từ wechat.
Không cần đoán cũng biết ai gọi tới. Phía trước ùn tắc vừa mới thông, Hoa Nhã rất tuân thủ luật giao thông nên không để ý đến điện thoại, mặc kệ cho nó reo.
Tìm được chỗ đậu xe, Hoa Nhã mới mở tin nhắn của Giang Toàn.
-Giang Úc đến rồi?
-Định vị.
-?
-[Cuộc gọi video]
-[Cuộc gọi wechat]
-Tôi hỏi Giang Úc rồi, qua ngay đây.
-[dao phay] [dao phay] [dao phay] [dao phay]
Mấy tin nhắn trước còn bình thường, đến lúc thấy mấy cái icon dao phay, Hoa Nhã buồn cười không chịu được.
Nhà hàng này chuyên lẩu bò bít tết, hương vị rất ngon, anh và Giang Toàn cũng thường xuyên đến đây ăn, Giang Úc lần đầu đến Tửu Tuyền đã lên kế hoạch ở chỗ này, xem như cũng không tệ.
Anh báo số phòng riêng cho nhân viên phục vụ.
Đẩy cửa vào, khuôn mặt xa cách đã lâu bỗng chốc gặp lại.
Giang Úc không thay đổi gì mấy, có lẽ ở Anh lâu ngày nên trên người tự nhiên mang theo khí chất quý ông, khóe mắt hằn vài nếp nhăn khi y cười, cảm khái nói: “Lớn rồi.”
Nhân viên phục vụ đi ra ngoài, đóng cửa lại, phòng riêng tạo thành một không gian tách biệt, ngăn hết ồn ào bên ngoài, Hoa Nhã mím môi cười: “Tám năm rồi, không lớn sao được.”
“Thời gian trôi nhanh thật.” Giang Úc lắc đầu, như đang hồi tưởng: “Dạo này bận không?”
“Bác sĩ ngày nào chẳng bận.” Hoa Nhã nói: “Lần này sao lại nghĩ tới chuyện về nước chơi?”
“Làm việc mãi cũng không chịu nổi.” Hai người tự nhiên nối tiếp câu chuyện: “Nên về thư giãn một chút…em và Tiểu Toàn làm hòa rồi?”
Hoa Nhã cười: “Vẫn chưa.”
“Nhìn cái thế trận đó, anh còn tưởng hai đứa làm hòa rồi.” Giang Úc dừng một chút: “Chuyện năm đó, nó có nói cho em chưa?”
“Cũng gần hết.” Hoa Nhã nghĩ một lúc: “Theo lời hắn nói, chuyện năm đó là ông nội hắn đè xuống, lý do hắn không đến tìm tôi, là vì yêu cầu của ông nội hắn đúng không?”
Giang Úc im lặng hồi lâu.
Sự thật chỉ nói một nửa, xem ra Giang Toàn chưa nói chuyện mình bị ông nội đưa vào trại cai nghiện đồng tính, nói ra thì có ý nghĩa gì không? Để Hoa Nhã xót thương cho Giang Toàn sao? Đây là cửa ải mà thiếu niên bắt buộc phải trải qua, giống như vượt phó bản trong trò chơi, không trải qua gian khổ, sao đến được cửa cuối cùng? Có lẽ là nhờ sự chấp nhận thua cuộc năm đó, Giang Toàn và Hoa Nhã mới có thể gặp lại, thậm chí có khả năng quay về bên nhau. Nếu cứ khăng khăng cố chấp, e rằng cả cuộc đời Hoa Nhã cũng sẽ bị hủy hoại.
Ông cụ địa vị cao, quyền thế ngút trời, che đậy chuyện cháu trai mình cố ý giết người dễ như trở bàn tay, đồng thời, muốn bóp chết một mạng người cũng không có gì khó. Năm đó, mẹ Giang Toàn, y, cùng đám bạn trong đại viện của Giang Toàn, đều đã cầu xin, nhưng vẫn không thể đưa Giang Toàn ra khỏi trại cai nghiện. Tách hai đứa nhỏ ra vài năm, là biện pháp hiệu quả nhất.
Cho nên Giang Úc cũng không định nói ra.
Y chỉ đáp: “Đúng, ông nội nó là nguyên nhân lớn nhất. Nhưng giờ em yên tâm, Giang Toàn nhẫn nhục mấy năm, giữa hai đứa sẽ không còn trở ngại gì nữa. Thật ra đôi lúc anh cũng thấy ngạc nhiên vì duyên phận của cả hai. Ví dụ như thế giới rộng lớn thế này, nó chưa xuất ngũ khỏi quân khu Lan Châu, được giao nhiệm vụ di tản kiều bào, cứu nhân vật quan trọng nhất trong mệnh lệnh quốc gia, lại trùng hợp chính là em. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nó lập tức nộp đơn xin xuất ngũ lên cấp trên, quay về An Thành một chuyến, khiến ông nội nó tức đến mức nhập viện.”
“…Hắn đã làm gì?” Hoa Nhã hỏi.
“Một tờ giấy đoạn tuyệt.” Giang Úc nói.
Chính là mùa đông năm ngoái, anh dẫn Tịch Hằng về quê ngoại tảo mộ, ở trong căn nhà đã lâu không ở, tình cờ gặp được Giang Toàn.
Khi ấy Giang Toàn nói mình vừa về An Thành, hóa ra là vì chuyện này.
“Đoạn tuyệt là chuyện không thể, dù sao nó vẫn là con trai ruột của anh trai anh. Bao nhiêu năm nay, ông nội nó mưu lược thao túng, thuộc hạ không ai dám không nghe, Giang Toàn là một ngoại lệ.” Giang Úc cười nói: “Bọn anh ai cũng đánh giá thấp sự cố chấp của nó với em, bao gồm cả ông nội nó.”
Hoa Nhã trẩm mặc lắng nghe, hàng mi khẽ run.
“Khổ tận cam lai rồi, bây giờ nó chỉ nghĩ làm thế nào để theo đuổi lại em thôi.” Giang Úc cầm điện thoại lên nhìn giờ, bỗng nhiên nói: “Ba giây.”
“Gì cơ?” Hoa Nhã chưa kịp phản ứng.
Cửa phòng riêng phía sau bất ngờ bị đẩy mạnh ra, Hoa Nhã giật mình, quay đầu lại, thấy Giang Toàn mặt mày âm trầm, phong trần mệt mỏi bước vào. Sau đó kéo ghế bên cạnh anh ra ngồi xuống, từ đầu tới cuối không nói một lời, chỉ dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm Giang Úc.
“Nhìn ba bằng ánh mắt đó làm gì.” Giang Úc bình tĩnh uống trà: “Đi lính đến ngốc rồi à, gặp người cũng không biết chào?”
Im lặng một lúc.
Môi Giang Toàn hé ra, gọi một tiếng: “Ba.”
Giang Úc sửng sốt, y tưởng Giang Toàn sẽ đổi cách xưng hô gọi y bằng chú nhỏ.
Dù sao đi nữa, trong người họ vẫn chảy cùng một dòng máu, chỉ cần không liên quan đến Hoa Nhã thì vẫn là một đôi cha con hòa thuận. Gọi Giang Úc là ba bao nhiêu năm nay, nhất thời cũng khó sửa được miệng.
“Về sao không nói một tiếng?” Giang Toàn hỏi.
“Trong kế hoạch của ba không có con.” Giang Úc nói: “Nói cho con làm gì.”
Giang Toàn vắt chân, nheo mắt nói: “Ý ba là, vì Hoa Nhã nên mới tới Tửu Tuyền?”
“Rõ ràng vậy còn phải hỏi sao?” Giang Úc cảm thấy vô cùng khó hiểu.
“Anh ấy bận lắm.” Giang Toàn nói: “Không có thời gian.”
“Con là người Sơn Tây à?” Giang Úc đột nhiên nói.
Hoa Nhã nghe ra được ý châm chọc của Giang Úc, còn Giang Toàn thì nghiêm túc trả lời: “Con là người Hải Nam.”
“Y bảo cậu hay ghen.” Hoa Nhã nhìn hắn một cái.
“Ờ.” Giang Toàn mặt không đổi sắc, chỉ là hơi ngượng.
“Con bị ngốc à?” Giọng Giang Úc trầm thấp: “Càng ngày càng đần.”
Giang Toàn không so đo mấy câu công kích cá nhân của y, tự nhiên cầm lấy bộ đồ ăn của Hoa Nhã, dùng nước trà nóng tráng sơ qua: “Định ở Tửu Tuyền chơi mấy ngày?”
“Khoảng một tuần.” Giang Úc thấy vậy cũng đưa bộ đồ ăn của mình qua: “Giúp ba tráng luôn.”
“Tự làm đi.” Giang Toàn đẩy trở về. “Chơi lâu vậy? Có gì không biết cứ hỏi con, bác sĩ Hoa bận cứu người, không rảnh, con thì khác, con rảnh rỗi lắm.”
Giang Úc chậc một tiếng: “Cái giọng này như đang nói cho cấp trên nghe vậy.”
“Tất nhiên, vì nhân dân của con mà.” Giang Toàn thong thả nói: “Ba, tốt nhất ba tự mình đi chơi đi, không cần thiết thì đừng gọi cho con. Lát nữa con đưa số thư ký của con cho ba, có việc thì tìm cậu ta.”
Hoa Nhã không nói gì, chỉ cảm thấy hai cha con họ thật buồn cười.
Mùa này, ăn xong mà trời bên ngoài đã đổ tuyết cũng là chuyện thường.
Giang Toàn đến đây không lái xe, hắn cầm chìa khóa của Hoa Nhã đi ra bãi đỗ lấy xe, để lại hai người đứng đợi bên ngoài.
“Lúc nãy trên bàn ăn, Giang Toàn nói mai dọn sang nhà mới?” Giang Úc nhìn vào gương mặt Hoa Nhã, hỏi.
“Ừ.” Hoa Nhã gật đầu.
“Thật tốt.” Giang Úc bước lên, rút tay khỏi túi áo khoác, cầm lấy góc khăn quàng rơi khỏi vai của Hoa Nhã, cẩn thận quàng lại cho anh: “Nó có thể cho em một mái nhà là tốt rồi, nếu không-”
Người đàn ông hơi cúi xuống, ghé sát bên tai Hoa Nhã nói: “Anh sẽ lại cướp em về.”
Tim Hoa Nhã giật thót, lùi về sau một bước. Bao năm qua, anh tưởng là Giang Úc đã sớm buông bỏ.
“Đùa thôi, bị dọa rồi à?” Giang Úc thở ra một hơi khí lạnh, phủi mấy bông tuyết trên mái tóc anh, tự nói một mình: “Anh nghĩ, sau này anh sẽ không còn rung động vì ai nữa, ngần ấy năm sống một mình cũng không có gì ghê gớm, điều ước duy nhất là mong em có thể hạnh phúc.”
“Anh cũng vậy.” Hoa Nhã chân thành nói.
“Anh một mình thì hạnh phúc kiểu gì được.” Giang Úc cười: “Chỉ cần em hạnh phúc thôi. À, đến rồi.”
Giang Toàn lái xe ra, bấm còi gọi hai người.
Vì mang theo áy náy nên cố ý tiếp cận, Giang Úc đã nhặt anh về từ đêm mưa hôm ấy, từ đó dựng nên mối quan hệ bất bình đẳng giữa ông chủ và người tình. Giang Úc thay anh trả hết số nợ mà mẹ anh để lại trước khi qua đời.
Vì chưa thành niên, nên hai người chưa thực hiện nghĩa vụ lên giường, nào ngờ người đàn ông động lòng, nhưng thiếu niên không tin, không biết đó là chân tình hay dối trá.
So với sự do dự, chần chừ của Giang Úc, sự bồng bột, chân thành của Giang Toàn như làn sóng thủy triều, dữ dội ập vào ghềnh đá.
“Giang Úc vừa nói gì với anh thế?” Sau khi đưa Giang Úc về khách sạn, Giang Toàn mới mở miệng hỏi.
“Bằng chứng đâu.” Hoa Nhã nhìn tuyết dưới ánh đèn đường vụt qua cửa kính, nói.
“Không có bằng chứng.” Giang Toàn nói: “Tôi đoán.”
Điều hoà trong xe hơi thấp, hắn nghe thấy tiếng Hoa Nhã khẽ ho, ngón tay chạm vào màn hình muốn tăng nhiệt độ lên, nhưng lỡ ấn trúng bluetooth, tiếng nhạc bất ngờ chen ngang vào cuộc trò chuyện của cả hai.
Hắn định tắt đi, nhưng nghe Hoa Nhã nói: “Đừng tắt.”
Giang Toàn không hỏi lại, chắc Giang Úc cũng không nói gì quan trọng.
Bài hát phát ra là “Ngày nắng” của Châu Kiệt Luân.
“Giang Úc nói, mong tôi có thể hạnh phúc.” Hoa Nhã tựa vào cửa kính xe, nhẹ giọng nói.
“Không ngờ rằng, anh vẫn còn giữ lại dũng khí đã đánh mất
Rất muốn hỏi lại một lần nữa.”
“Cậu có thể khiến tôi hạnh phúc không?” Giọng Hoa Nhã hòa cùng tiếng nhạc hỏi.
“Em sẽ chờ đợi hay rời đi.”
Giang Toàn siết chặt vô lăng, đạp mạnh phanh tấp xe vào lề đường, hắn tháo dây an toàn, nghiêng người sang phía Hoa Nhã. Nhìn thì khí thế bức người, nhưng thật ra lại như nâng niu trân bảo, dịu dàng hôn xuống trán anh.
Tiếng nhạc trong xe vẫn vang lên, nhưng không át nổi tiếng tim đập như muốn phá tung lồng ngực của Giang Toàn.
“Có thể.” Giang Toàn nâng khuôn mặt Hoa Nhã trong đôi bàn tay, sợi dây buộc tóc trên cổ tay đong đưa trước mắt hai người, giọng người đàn ông khàn khàn, nhưng từng chữ một kiên định.
“Vẫn luôn mang theo à?” Hoa Nhã vuốt ve sợi dây buộc tóc.
“Ừ.” Giang Toàn ngồi trở lại, mu bàn tay nổi gân xanh, trên cổ tay quấn một sợi dây buộc tóc không đáng chú ý, nhìn có một loại tương phản khó nói nên lời: “Bùa hộ mệnh.”
“Nói thế là sao?” Hoa Nhã rũ mi hỏi.
“Mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều mang theo nó, lần nào cũng bình an trở về.” Giang Toàn khẽ cười.
Nhưng đằng sau nụ cười đó là vô số lần giáp mặt với tử thần, cận kề ranh giới sống chết, những điều này hắn sẽ không nói ra. Điểm tựa để hắn sống sót, chính là nụ cười hiện lúm đồng tiền của cậu trai tóc dài kia.
“Anh là thiên thần phải không, mỗi lần nhìn thấy nó là cảm giác như anh đang ở bên tôi.” Giang Toàn mỉm cười nhìn anh, cảm thán: “Cảm ơn anh, Tiểu Dừa.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro