Hạng phổ thông (25)

Chương 85. Vẫn còn tiếp tục

Hôm sau, mấy anh thợ chuyển nhà đến rất sớm, đi đi lại lại mấy lượt mới chuyển xong đống túi lớn túi nhỏ Hoa Nhã đã thu dọn. Dừa dường như cũng biết là sắp về nhà mới, lon ton chạy theo các anh thợ, thoạt nhìn có vẻ rất vui.

Giang Toàn đứng dưới lầu, móc bao thuốc ra mời họ, vừa hút vừa trò chuyện. Hoa Nhã từ trong thang máy đi ra, gọi hắn một tiếng.

“Hả-” Giang Toàn ngậm điếu thuốc, tiếng nói mơ hồ.

“Lên dọn đồ đi.” Hoa Nhã nói, rồi quay sang cười với mấy anh thợ: “Không gấp đâu nhỉ? Chắc còn phải chờ thêm một lúc.”

“Không gấp, không gấp.” Mấy anh thợ xua tay nói.

“Không phải dọn xong hết rồi à?” Giang Toàn ngẩn ra, nói.

“Đồ của cậu.” Hoa Nhã nhìn hắn nói.

“Đồ của tôi…” Giang Toàn lẩm bẩm, hiểu ra rồi liền không thèm để ý có người ngoài, hắn ôm chầm lấy Hoa Nhã, hôn một cái thật kêu lên má anh, sau đó còn xoa xoa đầu anh: “Được rồi, vợ ạ.”

Mấy anh thợ chuyển nhà trợn tròn mắt, đến điếu thuốc cũng quên rít.

Hoa Nhã nhíu mày, thấy Giang Toàn hưng phấn quên luôn cả phương hướng, thang máy cũng không buồn đợi, đôi chân dài ba bước một bậc phóng thẳng lên tầng mười sáu.

Giang Toàn thu dọn rất nhanh, hơn nữa đóng gói cũng rất gọn gàng, giống như đã chuẩn bị sẵn từ trước. Ánh mắt ngờ vực của Hoa Nhã liếc về phía hắn, hỏi: “Chỉ có từng này thôi?”

“Ừ, có bấy nhiêu thôi.” Giang Toàn lấy chân đá nhẹ vào cái túi: “Tôi mới chuyển đến không lâu, đâu có nhiều đồ.”

“Được thôi.” Hoa Nhã chậm rãi gật đầu.

“Các anh đi trước đi.” Giang Toàn nói: “Bọn tôi tự lái xe.”

Mấy anh thợ vẫn chưa kịp tiêu hóa mối quan hệ giữa hai người họ, tươi cười có phần gượng gạo: “Khu đó an ninh nghiêm lắm, phải quét mặt vào, bọn tôi sẽ đợi ở ngoài cổng.”

“Được.” Giang Toàn đáp.

Ngôi nhà sau khi sửa sang xong, Hoa Nhã vẫn chưa đến xem, chỉ có lần hoàn công, Giang Toàn gửi cho anh một bức ảnh, lúc đó anh liếc sơ qua, thấy cũng rất đẹp. Bây giờ được nhìn tận mắt, hiệu quả thị giác còn rõ ràng hơn ảnh chụp, nhất là cảm giác nhà “ập” vào trước mặt.

Hoa Nhã đặc biệt thích thiết kế cửa sổ sát đất kiểu thông tầng, tầm nhìn vừa rộng rãi vừa sáng sủa. Giữa trưa, nắng đông ấm áp tràn vào phòng khách, dát một tầng ánh vàng. Dừa quả là biết chọn chỗ, trực tiếp nằm lên chiếc sofa nhỏ phơi nắng ngủ ngon lành.

Anh vừa định quay đầu gọi Giang Toàn đến xem, thì tầm mắt bị một lớp voan trắng mờ che phủ, sau lưng vang lên tiếng của người đàn ông: “Đừng cử động, cái này khó cài lắm.”

Hoa Nhã: “…”

Anh đoán được Giang Toàn đang cài cái gì cho mình rồi, chính là tấm khăn voan của cô dâu trong ngày cưới.

“Đệt.” Giang Toàn loay hoay một hồi mới cài được tấm khăn voan cho Hoa Nhã, cổ họng khô khốc vì căng thẳng, giọng hơi khàn nói: “Quay lại chút đi.”

Hoa Nhã bất đắc dĩ cong khóe môi cười, từ từ xoay người. Bóng dáng cao lớn của Giang Toàn ngày càng thấp, giống như chỉ thần phục một mình anh, hắn quỳ một gối xuống, ngước lên nhìn Hoa Nhã.

Kết quả là lục mãi vẫn chưa moi được hộp nhẫn ra, cái hộp nhung vướng ở trong túi.

“Không phải chứ, cậu cố tình chọc tôi cười à?” Hoa Nhã cong mắt cười, nói.

“Được rồi.” Giang Toàn đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, tính toán đủ đường cũng không tính đến chuyện vấp ngay ở hộp nhẫn, hắn phục luôn, nhưng vẫn điều chỉnh lại tư thế, hắng giọng nói: “Hôm nay tôi xem hoàng lịch rồi, hợp cưới gả, hợp dọn nhà.”

“Ừ.” Hoa Nhã nén cười đáp.

“Tôi thấy ngày này rất có ý nghĩa.” Giang Toàn thở ra một hơi, cúi đầu rồi lại ngẩng lên: “Ở trong ngôi nhà mới của chúng ta, chỉ thuộc về chúng ta, tôi muốn nói ra những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình.”

“Ừ.” Hoa Nhã đáp.

“Em…yêu anh.” Trong đầu Giang Toàn có rất nhiều lời thoại, thậm chí còn học thuộc không ít, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành ba chữ đơn giản dễ hiểu nhất.

Hoa Nhã ngẩn ra, vẫn đáp: “Ừ.”

“Vì vậy em muốn hỏi, bác sĩ Hoa có đồng ý để em trở thành người nhà của anh không?” Giang Toàn càng nói càng trôi chảy: “Ý em là, chăm sóc anh, yêu anh, không giới hạn thời gian, ngay cả khi chết đi, bia mộ cũng phải khắc tên nhau, chôn cùng nhau, kiểu người nhà như vậy.”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Lần này, Hoa Nhã tựa như vị thần vì tình yêu mà hạ phàm, đưa tay về phía Giang Toàn, dịu dàng đáp: “Ừ.”

Trong hồ sơ quân nhân, tỷ lệ bắn trúng của Giang Toàn là một trăm phần trăm, được gọi là tay bắn tỉa bách phát bách trúng, đứng đầu bảng hạ gục tội phạm quốc tế, chưa ai vượt qua được.

Thế nhưng lúc cầm chiếc nhẫn còn to hơn hồng tâm mấy lần để đeo cho người mình yêu, đôi tay lại run lẩy bẩy. Cuối cùng vẫn là Hoa Nhã kéo tay hắn, ngăn lại cơn run rẩy của kẻ tìm lại được báu vật đã đánh mất, mới đeo được nhẫn vào.

Giang Toàn nhắm mắt, nhẹ hôn lên ngón áp út thon dài của Hoa Nhã, nước mắt tí tách rơi xuống sàn, đánh thức Dừa đang ngủ say.

Hoa Nhã tháo sợi dây buộc tóc đen đang cột mái tóc dài của mình xuống, giống như thời niên thiếu, trong phòng nhạc cụ trao cho đối phương, anh vòng vào cổ tay của Giang Toàn.

“Cái đó sắp đứt rồi, sợ là không sửa được nữa.” Hoa Nhã nhẹ giọng nói: “Nhưng không sao, chỗ anh còn nhiều lắm.”

Giang Toàn đứng dậy, ôm chặt anh vào lòng.

Tết năm nay, ba người một chó, cũng xem như náo nhiệt.

Phòng bếp rộng hơn nhiều, Hoa Nhã rảnh rỗi cũng đi phụ Giang Toàn, tiện thể nói khẽ với người đàn ông: “Anh thấy Tiểu Miêu hình như đang yêu.”

Tay Giang Toàn đang chặt thịt khựng lại, cảnh giác hỏi: “Ai? Là ai?”

“Chậc, anh đoán thôi mà.” Hoa Nhã thấy hắn như vậy, vội nói: “Mới nãy lại ra ngoài nghe điện thoại, hôm nay là lần thứ năm rồi, em ấy có bao giờ lén anh nghe điện thoại đâu.”

“Vậy chắc là bị người ta tán rồi.” Giang Toàn nheo mắt: “Lát nữa hỏi thử.”

“Không hay lắm, em ấy cũng đến tuổi yêu đương rồi.” Hoa Nhã thở dài: “Chỉ là không biết đối phương thế nào, chuyện này cũng khó hỏi.”

“Khó hỏi cũng phải hỏi.” Giang Toàn nói: “Giờ con gái dễ bị mấy thằng tồi lừa, mồm bọn nó không có câu nào thật lòng cả.”

“Cũng đúng.” Hoa Nhã rửa rau, nghĩ ngợi nói.

“Anh ra ngoài ngồi đi.” Giang Toàn bật ba bếp nấu cùng lúc: “Sắp xong rồi.”

“Cái gì cơ?” Miêu Hòa nghe xong cười không ngậm miệng được: “Cô ấy là bạn thân của em, dạo này thất tình nên em mới an ủi thôi.”

Hoa Nhã và Giang Toàn liếc nhau, đồng thời thở phào một hơi.

“Đến lúc thật sự yêu đương thì nhớ dẫn về cho bọn anh xem mặt.” Hoa Nhã nói.

“Biết rồi chị ạ.” Miêu Hòa nói: “Em tự biết chừng mực.”

Dù sao cũng là cô em đã sống chung hơn mười năm, Miêu Hòa vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, anh lo em gái bị mấy thằng tồi lừa cũng bình thường. Nghĩ đến đây, trong lòng vẫn luôn canh cánh, thậm chí không dám tưởng tượng đến cảnh sau này Miêu Hòa kết hôn.

Không nỡ.

“Hai anh còn ở đây.” Miêu Hòa nhìn ra được sự im lặng lo lắng của Hoa Nhã: “Em sợ gì chứ? Chị với anh Giang Toàn sống thật tốt là được, đừng lo cho em, thật đó.”

Giang Toàn nắm tay Hoa Nhã.

Pháo hoa nổ đúng 0 giờ, nhiệt độ trong phòng ngủ dâng cao. Giang Toàn ra sức dằn vặt Hoa Nhã hết lần này đến lần khác, cuối cùng cúi người hôn lên môi anh, nhẹ nhàng vuốt ve: “Vợ à, đừng ngủ.”

Hoa Nhã mệt mỏi mở mắt, kinh ngạc trước sức bền của Giang Toàn: “Em là trâu hả?”

“Ừ.” Giang Toàn đáp, tiếp tục động tác tiếp theo.

Hoa Nhã khóc không ra nước mắt, mệt đến mức tay cũng không nhấc nổi, toàn thân chỗ nào cũng đau, anh vòng tay qua cổ Giang Toàn, nhẹ giọng nói: “Anh thật sự, thật sự muốn ngủ rồi, tha cho anh đi chồng.”

Không gọi thì thôi, vừa gọi chồng một cái là chẳng khác nào liều thuốc kích tình, châm ngòi dục hỏa. Hoa Nhã cảm thấy mình sắp chết trên giường.

Trớ trêu là Tiểu Miêu còn ở ngay phòng bên cạnh, nên không thể phát ra tiếng động quá lớn. Mãi cho đến khi trời hửng sáng, cạn cả nước, Giang Toàn mới chịu buông tha cho anh.

Thật là một đêm giao thừa khó quên.

Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi, một mùa hạ chí nữa lại đến.

Hai người tranh thủ thời gian quay về thăm huyện Đồng.

Nhưng nếu nói là vì chuyện gì, hay lý do gì mà chọn quay về huyện Đồng, thực ra cũng không có. Là vào một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều trước đó, Hoa Nha ngồi trong phòng khám lật xem hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân, quê hương của bệnh nhân ấy chính là Hải Nam.

Thế là trong lòng bỗng dâng lên ý muốn quay về huyện Đồng, anh gọi điện cho Giang Toàn, nói: “A Toàn, mình về huyện Đồng đi.”

Giang Toàn không hỏi vì sao, trực tiếp trả lời: “Được thôi.”

Gần mười năm trôi qua, huyện nhỏ ven biển cũng không phải là không có thay đổi.

Ví dụ như đã có đường cao tốc, giao thông không còn bất tiện như trước; ví dụ như có thêm hai trường trung học tư thục, chứng tỏ kinh tế đã đi lên; ví dụ như trường Trung học Nam Thành mới xây một tòa nhà nghệ thuật, cổng trường hồi xưa chỉ có cửa cuốn giờ đã trở thành cổng nhận diện khuôn mặt mới vào được.

Thứ duy nhất không thay đổi, là tiếng ồn ào hỗn tạp của sóng biển vỗ vào ghềnh đá hòa với tiếng ve kêu mùa hạ, cùng hương hoa thất lý hương lan tỏa trong không khí.

Lần này bọn họ trở về không nói cho ai biết, chỉ yên lặng dạo một vòng qua khung cảnh của huyện Đồng, vẫn có thể đi hết cả huyện bằng chiếc xe điện nhỏ.

Cuối cùng dừng lại trước cổng trường Trung học Nam Thành.

“Ồ, phải quét mặt mới vào được.” Hoa Nhã cười nói.

“Gọi cho thầy Hàn đi.” Giang Toàn nói.

“Thôi khỏi.” Hoa Nhã lắc đầu: “Hay là-”

“Trèo tường.” Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói.

Thế là vui vẻ quyết định như vậy.

Ngoài tòa nhà nghệ thuật mới xây và cổng trường phải quét mặt ra, cảnh vật trong Nam Thành hầu như không thay đổi gì, sân vận động nhựa vẫn bị nắng gắt làm bong tróc, lưới chắn ở sân bóng chuyền vẫn y nguyên, chỗ lấy đồ ăn ngoài của bao thế hệ học sinh vẫn không hề thay đổi.

Cặp đôi này vốn có gene trèo tường ăn sâu trong xương, bọn họ dễ như trở bàn tay trèo vào trong. Chiều năm giờ bốn mươi, các học sinh lớp năng khiếu vừa tập xong, cầm quần áo chuẩn bị đến căn tin, nhìn thấy hai người đàn ông trưởng thành mặc đồ thường trèo tường vào thì kinh ngạc không thôi, còn huých khuỷu tay vào bạn đi cùng ra hiệu nhìn sang bên này.

“Nhìn cái gì mà nhìn.” Giang Toàn vỗ vỗ bụi trên tay: “Chưa thấy tương lai của mình bao giờ à.”

Hoa Nhã bật cười.

Trên đường đi, bọn họ thu hút không ít ánh mắt, hàng bạch dương và hàng ngô đồng trong trường che khuất ánh hoàng hôn, những tia sáng lốm đốm rơi xuống tấm bảng vàng của Nam Thành.

Bốn mùa luân chuyển, trên tấm bảng vàng này sẽ không còn xuất hiện tên của Hoa Nhã và Giang Toàn tuổi 17 nữa.

“Thằng nhóc này chắc chắn cũng gian xảo như em.” Giang Toàn cười, chỉ vào hai cậu trai cùng đứng nhất ban Tự nhiên. “Anh tin không?”

“Không phải ai cũng ấu trĩ như em.” Hoa Nhã liếc qua, cười khẩy.

Trong thoáng chốc, anh thất thần nhìn, trên bảng vàng cũng là một cậu tóc dài và một cậu đầu đinh, dường như chồng lên bóng dáng của họ năm nào.

Loa phát thanh bắt đầu phát bản nhạc pha lẫn tạp âm, gió nổi lên.

Từ tòa nhà dạy học đi đến sân vận động, dưới bảng rổ có một quả bóng nằm lẻ loi, chắc là để chiếm bảng trước giờ ăn. Hoa Nhã đi tới nhặt lên, thuần thục luồn qua hai chân, bật nhảy ném vào rổ một cú ba điểm.

Hoàng hôn kéo dài bóng anh, Giang Toàn nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong, chồng khít với thiếu niên nhiệt huyết trong ký ức.

Cuối cùng, hai người dừng chân trước khán đài.

Giang Toàn năm 17 tuổi từng đứng trên khán đài, trước toàn thể thầy trò, biến bản kiểm điểm thành một bức thư tình đọc cho Hoa Nhã.

Giờ phút này, hắn vẫn đứng trên khán đài của Nam Thành, chỉ là đồng phục đã biến thành bộ suit, đón ánh chiều tà nói với Hoa Nhã: “Em yêu anh.”

Tựa như quay về mùa hè nóng rực năm ấy.

Quay lại tuổi 17 dũng cảm xông về phía trước.

Truyện đến đây là kết thúc, nhưng câu chuyện của hai người họ vẫn còn tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro