Ngày mưa (38)
Tiếng chuông báo thức vừa vang, Hoa Nhã lập tức mở bừng mắt.
Đập vào mắt là tầm nhìn ở một độ cao khác khiến anh hơi ngẩn ra, đầu óc đơ mất vài giây mới phản ứng được mình đang nằm trên chiếc giường nào.
Sau gáy truyền đến hơi ấm, còn có cảm giác lấn cấn của râu lún phún, bên hông cũng có hơi ấm, cả người anh bị giữ chặt. Nghĩ nửa ngày mới hình dung ra được đây là tư thế gì.
Giang Toàn áp trán vào gáy anh, cánh tay ôm eo anh, hai người nằm thành tư thế thìa úp thìa.
Không phải chứ, sao lại ngủ thành thế này?
Hoa Nhã xoay đầu nhìn thoáng ra sau, thiếu gia vẫn chưa tỉnh, quầng thâm dưới mắt rất sâu. Anh từ từ quay đầu về, nhân lúc chưa ai thức dậy nhìn thấy tư thế khó tả của anh và Giang Toàn, nhẹ nhàng nắm cổ tay đối phương đang đặt trên eo mình, gỡ ra rồi ngồi dậy.
Lúc nghiêng đầu nhìn lại, Giang Toàn đã tỉnh, khuôn mặt ngơ ngác còn chưa tỉnh hẳn, quầng thâm dưới mắt càng đậm hơn.
“Tối qua…tôi nghiến răng à?” Hoa Nhã dò hỏi.
Giang Toàn sửng sốt một giây, lắc đầu.
“Nói mớ?”
Vẫn lắc đầu.
“Ngáy?”
“Không.” Giang Toàn đưa hai tay xoa mặt, giọng khàn khàn đáp: “Hỏi mấy cái này làm gì?”
“Cậu thành gấu trúc rồi.” Hoa Nhã chỉ vào mí mắt mình.
Là vì lòng tôi mang ý xấu, Giang Toàn nói thầm trong bụng.
“À, tôi vốn vậy, hay có quầng thâm.” Giang Toàn đưa mu bàn tay che trán. “Không phải tại anh.”
“Vậy tốt.” Hoa Nhã nói.
Giang Toàn nằm đó, hàng mi dài hơi cụp xuống, thực tế là len lén dùng khóe mắt nhìn Hoa Nhã ngồi trên giường mình. Áo thun trắng rộng cổ của thiếu niên khi ngủ xộc xệch, hơi trễ sang một bên để lộ hõm xương quai xanh tinh tế, đường nét bên cổ thanh thoát, tóc dài mềm mại xoã trên vai, trong vòng tay hắn vẫn còn phảng phất mùi sữa tắm nhàn nhạt.
Lúc này trông Hoa Nhã hệt như một thiếu nữ sạch sẽ, thuần khiết.
16, 17 tuổi, con trai lửa nóng dễ bùng, châm một phát là cháy.
Giang Toàn lặng lẽ kéo chăn đắp lên bụng, xoay người, cố che đi ham muốn đang trỗi dậy.
Con trai tuổi dậy thì, phản ứng buổi sáng là chuyện bình thường.
Nhưng Giang Toàn cảm thấy bản thân không bình thường, vì hắn lại cứng lên…với anh trai mình.
“Đệt.” Đinh Thừa dụi mắt xuống giường, vô tình đối diện với ánh mắt của Hoa Nhã ở giường trên. “Hoa, sao mày leo lên đó rồi?”
Giọng hắn hơi to, mấy cậu trai chưa bị chuông báo thức gọi dậy cũng bị tiếng này đánh thức, lần lượt vươn vai rời giường.
“Mày muốn gặm não tao.” Hoa Nhã khẽ cười nói.
“Cái quái gì?” Đinh Thừa không hiểu ý anh.
“Ý là cậu nghiến răng.” Vu Giai Khoát ngáp dài. “Mà này Tiểu Dừa, mày với Giang Toàn chen chung ổ ngủ được không?”
“Tạm được.” Hoa Nhã liếc nhìn Giang Toàn quay lưng về phía mình, nghĩ thiếu gia muốn tranh thủ ngủ thêm vài phút, anh đạp lên thang bước xuống giường.
Không còn Hoa Nhã bên cạnh, dây thần kinh căng thẳng của Giang Toàn mới dần thả lỏng, ngọn lửa bốc lên cũng lắng xuống.
Xong rồi.
Thật sự là xong rồi.
Hắn lấy điện thoại, vừa mở khóa xem giờ, giao diện vẫn là bản nháp bức thư tình chưa viết xong, đang ngây người thì điện thoại lóe lên cuộc gọi của ba.
Sớm thế này?
“Mấy giờ tan học?” Giang Úc hỏi.
Hôm qua hội thao kết thúc, sáng nay Nam Thành vẫn xếp nửa buổi học mới cho nghỉ.
“Mười một rưỡi.” Giang Toàn nói: “Sao vậy?”
“Biết rồi.” Giang Úc nói: “Lát nữa đến đón hai đứa.”
“Được.” Giang Toàn không hiểu sao mới sáng sớm ba đã nổi hứng, nhưng vẫn ừ một tiếng.
Điện thoại gọi vội, cúp cũng vội, khiến Giang Toàn cảm thấy khó hiểu, vốn không phải chuyện gì to tát, nhưng trong lòng hắn vẫn hơi khó chịu với ba.
“Còn ngồi đó à?” Hoa Nhã đứng dưới gọi lên, nhìn thiếu gia nhíu chặt mày kiếm. “Gần sáu rưỡi rồi.”
“À.” Nghe Hoa Nhã nhắc, Giang Toàn thu lại cảm xúc khác thường trong lòng, gấp chăn xuống giường.
“Lát nữa ra căn tin trường mày mua bữa sáng xong tao đi luôn.” Mấy thiếu niên kéo theo đủ loại vali lớn nhỏ ra khỏi phòng ngủ, Đinh Thừa nói với Hoa Nhã.
“Được.” Hoa Nhã nói: “Ra ngoài thì đừng trèo tường bên sân ném tạ nữa, trèo từ con đường nhỏ bên căn tin đi, tao dẫn mày.”
“Ổn không? Ngay chỗ dễ thấy như căn tin á?” Đinh Thừa không thể tưởng tượng hỏi.
“Ổn.” Vu Giai Khoát nói: “Chỗ đó mới thành cứ điểm lấy đồ ăn ngoài, học kỳ này bọn tôi lấy suốt, cũng là điểm mù của camera.”
“Đỉnh.” Đinh Thừa giơ ngón cái.
Bữa sáng ở căn tin Nam Thành rất phong phú, so với bữa trưa chính thì bữa sáng càng có thể chữa lành tâm hồn học sinh trong trường hơn, nên nhóm của Hoa Nhã chưa bao giờ bỏ lỡ một bữa sáng nào, dù có dậy muộn cũng phải ra căn tin mua chút gì đó.
Từ tối qua đến giờ, Đinh Thừa vừa đến Nam Thành đã không ngừng cảm thán, sau đó khoác vai Hoa Nhã nói: “Quá đúng, trước kia mày liều mạng thi vào đây là quá đúng. Cố lên nhé Hoa, thi đại học tao đặt cược vào mày, đến lúc đó anh em à, tao sẽ theo mày.”
Hoa Nhã cười cười, trả lời: “Được.”
“Ngày mai bọn mình đi Dương Tây.” Đinh Thừa nói: “Tao bàn với cậu tao rồi, đi thăm dò trước, nếu làm được thì phụ giúp một tay, không thể cứ đánh nhau mãi.”
“Ừ.” Hoa Nhã nói: “Đến lúc đó nhắn tin.”
“Được, bye bye.” Đinh Thừa nhẹ nhàng trèo qua bức tường bao, phất tay chào.
Chuyện tối qua gần như đã lan khắp Nam Thành. Ăn cơm xong, mấy người bọn họ từ căn tin đi thẳng vào lớp, dọc đường thu hút không ít ánh mắt.
Khoa trương hơn là Hoa Nhã vừa ngồi xuống ghế, nữ sinh bàn đầu tiên liền thò đầu sang, nhỏ giọng hỏi: “Lớp trưởng, tối qua cái câu lăn ra đây là ai quát vậy? Bên ký túc xá nữ bọn tớ nghe rõ mồn một luôn.”
Hoa Nhã ngạc nhiên nhướn mày, nhớ lại một lượt, giọng Giang Toàn tối qua thật sự to vậy sao? Anh hình như không để ý. Nhưng nếu ký túc xá nữ còn nghe thấy, vậy chắc là khá to rồi.
“Chỉ nghe thấy ba chữ đó thôi à?” Hoa Nhã hỏi.
“Ừ ừ, chỉ ba chữ đó thôi.” Nữ sinh nói: “Sáng nay có người bảo là các cậu đánh nhau, có video truyền trong diễn đàn trường nữa. Không nhìn ra đó lớp trưởng, không ngờ cậu vậy mà cũng tham gia mấy vụ đánh nhau.”
“Có cả video?” Hoa Nhã kinh ngạc. “Hết cách, bọn nó đáng ăn đòn.”
“Là cái cậu bên lớp năng khiếu hôm qua làm cậu vấp ngã hả?” Nữ sinh hỏi.
“Ừ.” Hoa Nhã nói.
“Đỉnh quá!” Cô phấn khích nói: “Các cậu ngầu lắm! Xem video mà cảm giác bên mình áp đảo hoàn toàn ấy, Giang Toàn dữ dằn cực, ép cái cậu đó xuống đất đánh luôn.”
“Quát lên như bò rống vậy.” Hoa Nhã chậc một tiếng, nói: “Không dữ mới lạ.”
“Câu lăn ra đây là cậu ấy quát á?!” Nữ sinh vô cùng kinh ngạc.
“Nước.” Giang Toàn đặt cốc nước ấm vừa rót xuống bàn Hoa Nhã, chú ý đến ánh mắt của nữ sinh bàn đầu nhìn mình, hắn khó hiểu nhíu mày: “Sao vậy?”
“Không…không có gì.” Nữ sinh vội vàng quay đi, ghé tai bạn cùng bàn nói nhỏ: “Vẫn là lớp trưởng nhìn thuận mắt hơn.”
“Đúng.” Bạn cùng bàn gật đầu tán thành.
Giang Toàn: “…”
Là sao đây? Sao lại bay đến vấn đề thuận mắt hay không rồi?
Ngay cả giáo viên bộ môn vào lớp cũng phải nhắc một câu, còn giơ ngón cái khen tả hữu hộ pháp, chuyện này đúng là khiến người ta cạn lời.
“Chị ơi.” Tan học, Miêu Hòa kéo vali đứng dưới lầu đợi Hoa Nhã và Vu Giai Khoát cùng về nhà.
“Đi thôi, nhóc Mầm.” Vu Giai Khoát xoa đầu nấm của cô nhóc, mấy nam sinh cấp ba kẹp cool girl đi ở giữa.
“Nghe, bọn họ nói, tối qua, bọn chị, đánh nhau?” Miêu Hòa ngẩng đầu, mắt đen nhìn Hoa Nhã hỏi.
“Ừ, mấy đứa cấp hai các em cũng biết rồi à?” Hoa Nhã cười cười. “Lan nhanh thật.”
“Không, bị thương, chứ?” Miêu Hòa lo lắng quét mắt khắp người Hoa Nhã.
“Không.” Hoa Nhã nói.
“Vậy…” Miêu Hòa buông xuống vẻ xa cách ban đầu, quay sang hỏi bọn Vu Giai Khoát: “Các anh, thì sao?”
“Ối trời, tao vừa nghe gì đây?” Cố Gia Dương được yêu mà sợ: “Nhóc Mầm hỏi bọn mình có bị thương không kìa!”
“Không không.” Đảng Hách vội đáp: “Bọn anh không bị gì cả.”
“Tốt, rồi” Miêu Hòa gật đầu.
“Chị Miêu lại cao lên đúng không?” Vu Giai Khoát ướm thử chiều cao của cô: “Hồi đầu năm mới tới nách tao thôi, hôm nay tới vai tao rồi?”
“Đúng là cao lên thật.” Hoa Nhã cũng so thử. “Em đo chưa, có phải một mét bảy rồi không?”
“Vẫn, chưa.” Miêu Hòa nghi hoặc sờ đỉnh đầu, tự hỏi có cao vậy thật không. “Về, đo thử.”
“Gen chị Miêu này xịn nha.” Vu Giai Khoát nói: “Lên cấp ba thử vào đội bóng rổ nữ của trường xem.”
“Mày chơi bóng đến ám ảnh rồi hả?” Cố Gia Dương phản bác: “Ngay cả nhóc Mầm cũng không tha.”
“Muốn chơi bóng rổ không?” Hoa Nhã hỏi.
“Ừm, không, muốn lắm.” Miêu Hòa nói.
Mấy thiếu niên vừa nói cười vừa đi tới cổng trường, chiếc xe màu đen đỗ bên ngoài thu hút sự chú ý của đám học sinh. Người nhận ra logo xe đầu tiên là Cố Gia Dương, hắn khiếp sợ chỉ tay vào chiếc xe hỏi: “Đó…không phải là Maybach sao?”
“Cái gì Maybach?” Đảng Hách rướn cổ nhìn: “Mày nói cái xe đen có logo trông như cái bánh ú kia à?”
“Xe nhà ai thế? Ở huyện Đồng cũng có người lái Maybach ư?” Vu Giai Khoát trừng mắt nói.
“Chắc tới đón con.” Đảng Hách nói.
Hoa Nhã đang nói chuyện với Miêu Hòa thì ngẩng đầu lên, chiếc xe đen của Giang Úc khiến cơ thể anh nháy mắt cứng đờ.
Giang Úc tới làm gì? Không đúng.
Tại sao Giang Úc đến mà không báo trước một tiếng?
Xảy ra chuyện gì rồi?
Anh nghiêng đầu nhìn Giang Toàn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đối phương cũng nhìn sang. Đôi mắt đen của thiếu gia thản nhiên, đối với chuyện Giang Úc tới Nam Thành không ngạc nhiên chút nào.
Giang Úc bước xuống xe, y mặc một bộ đồ thường ngày đơn giản, nhìn không khác gì sinh viên đại học, đẩy kính râm lên đỉnh đầu rồi đi về phía họ.
Trừ Hoa Nhã ra, Vu Giai Khoát và mấy người kia vô cùng ăn ý nhìn sang Giang Toàn, đồng thanh hỏi: “Thiếu gia, đây là anh cậu hả?”
Không, là ba tôi.
“Ba.” Giang Toàn gọi Giang Úc.
Bọn Vu Giai Khoát trợn tròn mắt, miệng há to đủ nhét vừa một quả trứng gà.
“Chào mấy đứa.” Toàn thân Giang Úc toát ra vẻ quý phái của người có tiền, chất liệu quần áo đơn giản cũng không che nổi, y mỉm cười chào hỏi.
“Ch-chào chú…” Mấy người bọn họ có thể nói là cứng đờ đáp lại, cảm giác gọi chú làm người ta già đi mất mấy tuổi.
“Ba có việc phải đi thôn Thuận Thủy một chuyến, tiện đường qua đón con.” Giang Úc nói với Giang Toàn, ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên tóc dài. “Đi thôi.”
“Thôn Thuận Thủy à?” Giang Toàn nói: “Hai bạn học này của con cũng ở Thuận Thủy, có thể cho họ quá giang một đoạn.”
Hai, bạn, học, này.
Giọng điệu của thiếu gia lúc này bỗng chốc kéo xa khoảng cách giữa hai người ở trường. Hoa Nhã khẽ nhíu mày khó nhận ra, hai cha con đang chơi trò đánh đố gì vậy?
Trong lòng anh thả lỏng đôi chút, Giang Úc giả vờ không quen, Giang Toàn cũng phối hợp theo, không ai biết rõ quan hệ giữa ba người họ.
“Được, tất nhiên là được rồi.” Giang Úc nói: “Là hai bạn nào?”
“Vu Giai Khoát và Hoa Nhã, với em gái Hoa Nhã nữa.” Giang Toàn nói.
“À? Không cần không cần, phiền chú quá.” Vu Giai Khoát xua tay từ chối: “Bọn con đi xe buýt được rồi.”
“Ừm.” Hoa Nhã phụ họa.
“Đừng khách sáo, chỉ là chuyện đạp ga thôi.” Giang Úc nói: “Vậy thì xin lỗi hai bạn nhỏ khác nhé, sớm biết thì chú đã lái xe nhiều chỗ ngồi hơn.”
“Không sao đâu chú.” Cố Gia Dương nói: “Tiểu Dừa, bọn tao đi trước.”
Giang Úc thể hiện dáng vẻ thân thiện của một phụ huynh với bạn học của con trai, giúp Hoa Nhã, Vu Giai Khoát và Miêu Hòa xếp vali vào cốp xe.
Vu Giai Khoát biết Giang Toàn có tiền, nhưng cậu không biết ba Giang Toàn lại trẻ thế này! Vậy người giàu là do chăm sóc tốt? Hay vốn dĩ đã trẻ như vậy?
Trong đầu cậu không không khỏi tưởng tượng một màn kịch gia tộc hào môn, ghé sát Hoa Nhã thấp giọng nói: “Đây là lần đầu tao ngồi xe sang.”
“Tao cũng vậy.” Hoa Nhã bình tĩnh nói dối.
“Em, cũng vậy.” Miêu Hòa yên lặng nói.
Giang Úc diễn cho trọn vở, còn mở định vị đi thôn Thuận Thủy, giả vờ như mình không biết đường, thực tế thì đã đi tới lui hàng trăm lần.
Không khí trong xe không đến mức căng thẳng, nhưng vẫn có chút gò bó.
“Chú nghe Tiểu Toàn nói trường mấy đứa lần này tổ chức hội thao.” Giang Úc chủ động bắt chuyện: “Thế nào, có đoạt hạng nhất không?”
“Có ạ.” Vu Giai Khoát vốn định chờ Hoa Nhã lên tiếng trả lời, nhưng nghiêng đầu nhìn thoáng qua thì thấy Hoa Nhã hiển hiên không muốn nói chuyện, cậu đành phải đáp lời Giang Úc: “Cũng không dễ dàng gì.”
“Vậy giỏi lắm rồi.” Giang Úc cười cười. “Mấy đứa đều đăng ký thi đấu à?”
“Đều tham gia ạ.” Vu Giai Khoát nói: “Giang Toàn chạy 3000 mét về nhất đấy chú.”
“Hồi ở An Thành nó từng tập chạy đường dài.” Giang Úc nói: “Không về nhất thì hơi kém, cậu bạn bên cạnh là Hoa Nhã đúng không?”
Hoa Nhã nhìn Giang Úc qua gương chiếu hậu, ánh mắt anh không chút gợn sóng, như muốn nói tôi yên lặng xem anh diễn.
“À, đúng vậy.” Vu Giai Khoát thần kinh thô, không để ý đến ánh mắt của hai người.
“Tiểu Toàn học kỳ này mới chuyển đến Nam Thành mà.” Giang Úc từ tốn nói: “Nó bảo kết bạn được với mấy đứa rất vui, còn nói Hoa Nhã học rất giỏi, kiểm tra đầu năm đứng đầu ban tự nhiên với nó, người cũng tốt, mấy đứa ai cũng tốt.”
Giang Toàn: “……”
Thiếu gia không nói gì, mặc kệ ba mình dựng sân khấu diễn.
“Hahaha, bọn con vốn dễ làm quen, gặp học sinh mới chuyển đến thì phải quan tâm nhiều hơn chút.” Vu Giai Khoát vui vẻ nói.
“Nghỉ Quốc khánh dài vậy, mấy đứa có bàn nhau đi đâu chơi chưa?” Giang Úc hỏi.
Vu Giai Khoát vừa định trả lời thì Giang Toàn cướp lời: “Con bảo bọn họ đến An Thành.”
“An Thành?” Thái độ thoải mái của Giang Úc thoáng trầm xuống. “Con không sợ bạn học mệt à, nào là phà, nào là tàu cao tốc.”
“Mệt thì không mệt.” Vu Giai Khoát cười ha hả: “Chủ yếu là quá xa thôi, mấy đứa học sinh cấp ba như bọn con chưa từng đi xa nhà, toàn quanh quẩn ở huyện nhỏ, thỉnh thoảng mới lên thành phố.”
“Quốc khánh đi An Thành cũng được, coi như hưởng ứng không khí yêu nước.” Giang Úc nói: “An Thành có nhiều đơn vị quân đội, lễ thượng cờ cũng nhiều.”
“Đúng vậy, dù sao An Thành cũng được gọi là thành phố màu đỏ mà.” Vu Giai Khoát nói: “Bọn con sẽ bàn thêm.”
“Bàn xong thì để Giang Toàn làm hướng dẫn cho mấy đứa.” Giang Úc cười nói: “Để nó bao tiền xe và chỗ ở.”
“À…” Vu Giai Khoát sững ra, giọng điệu nhà giàu của hai cha con này giống hệt nhau.
“Chú, đến ngã tư trạm xe buýt thì dừng nhé.” Hoa Nhã nhấc mí mắt, điềm đạm lên tiếng.
“Được.” Nghe Hoa Nhã gọi y một tiếng chú, trong lòng Giang Úc lộp bộp khó chịu.
Thiếu niên từng gọi y là Giang Úc, gọi là ngài Giang, thậm chí lúc bị ép đến mức động tình thì gọi…Nhưng tiếng “chú” này thật sự khiến y không kịp phòng bị.
Nhưng không kịp phòng bị thì có ích gì? Bạn của Hoa Nhã gọi y là chú, y cũng không cảm thấy gì, nhưng Hoa Nhã vừa gọi một tiếng thì lại vô cùng chói tai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro