Ngày mưa (50)

“Chúng tôi cũng không biết thiếu gia tìm được Chu Hải Quân bằng cách nào.” Trên bàn trà là một xấp ảnh.

Giang Úc cầm mấy tấm lên xem, trong mắt không biểu lộ cảm xúc gì, nhàn nhạt hỏi: “Kết quả thế nào.”

“Chu Hải Quân gãy một cánh tay.” Người đàn ông nói.

Giang Úc cười một tiếng: “Chỉ gãy một cánh tay thôi à?”

Người đàn ông không nói gì.

“Một lũ vô dụng.” Giang Úc nói: “Làm việc còn không bằng thiếu gia các người, một học sinh cấp ba.”

“Lập tức đi xử lý.” Người đàn ông hơi cúi đầu, xoay người rời khỏi biệt thự.

Giang Úc ngồi trên sofa, cầm mấy tấm ảnh lật đi lật lại. Theo tài liệu tra được, mục đích Chu Hải Quân quay về lần này đã quá rõ ràng, hắn muốn đến tìm Hoa Nhã gây sự. Năm thi vào cấp ba, hắn bị mẹ đưa vào Quảng Đông học, giờ đã bỏ học, trở thành một kẻ du côn. Người nhà hắn ở huyện Đồng chỉ còn lại ông bà nội.

Phái người giám sát Chu Hải Quân, phát hiện không có động tĩnh gì, y cũng chưa vội ra tay.

Có lúc Giang Úc cảm thấy mình cũng xem như nhân từ, cũng rất bao dung, suy cho cùng ở cạnh Hoa Nhã quá lâu, suýt nữa bị sự thiện lương toát ra từ cậu trai đó lây nhiễm, khiến y quên mất vì sao trong nhà họ Giang chỉ có mình y đi theo con đường kinh doanh. Vì Giang Úc không muốn bị trói buộc, ông cụ độc đoán, bắt con cháu phải đi theo con đường của mình, nhưng chỉ có anh trai y làm được. Kết cục thì sao? Trở thành người anh hùng hy sinh nơi biên ải.

“Ba.” Giang Toàn mặc đồng phục, balô đeo một bên vai, về đến nhà thấy Giang Úc thì gọi một tiếng.

“Lại đây.” Giang Úc trầm giọng nói.

Vừa bước vào cửa, Giang Toàn đã nhận ra áp suất thấp quanh người Giang Úc, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Hắn đi tới, quăng balô xuống, bộ dạng cà lơ phất phơ ngồi đối diện ba mình.

Cụp mắt, hắn trông thấy mấy tấm ảnh trên bàn trà, ảnh chụp trong nhà kho hôm qua, một đám người và Chu Hải Quân, cùng với...hắn và Hoa Nhã.

“Hôm qua là thứ bảy, đáng lẽ mấy đứa phải học bù ở trường.” Giang Úc nheo mắt nói: “Trốn học cả ngày, tại sao?”

“Ảnh giải thích hết rồi còn gì.” Giang Toàn hất cằm về phía mấy tấm ảnh.

“Giang Toàn, có phải ba đối xử với con quá tốt không?” Sắc mặt Giang Úc lạnh lẽo: “Chu Hải Quân, sao con biết tới người này?”

“Chỉ cho phép ba điều tra, không cho phép con điều tra chắc?” Giang Toàn nổi cáu, nghĩ đến quan hệ giữa Hoa Nhã và ba mình càng thêm bốc hỏa, cất cao giọng: “Kết quả điều tra của ba là để Chu Hải Quân lượn lờ trước mặt anh con? Kết quả điều tra của ba là không làm gì, mặc cho Chu Hải Quân tung hoành ở huyện Đồng? Ba bảo vệ người tình nhỏ của mình kiểu đó à?”

“Đừng có hỗn với ba!” Giang Úc đập mạnh xuống bàn trà, nhíu mày. Y dừng một chút mới phản ứng lại, hóa ra Giang Toàn đã biết quan hệ giữa y và Hoa Nhã. Có điều tin tức hơi chậm, không biết y và Hoa Nhã đã thẳng thắn với nhau, chấm dứt quan hệ ông chủ và người tình.

“Ba, ba gấp cái gì?” Giang Toàn cười lạnh.

“Giang Toàn, ba nhắc nhở con lần nữa, không nên có tâm tư khác.” Giang Úc day sống mũi: “Con tin không, ngày mai ba có thể khiến con cút khỏi huyện Đồng ngay lập tức.”

“Nếu ba muốn Hoa Nhã được yên ổn.” Giang Toàn nói từng chữ một: “Ba có thể thử xem.”

“Con định làm gì?” Ánh mắt Giang Úc cảnh giác nhìn hắn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Giang Úc dời mắt, y rút điện thoại ra, cười nhạo nói: “Mẹ con.”

Giang Toàn mím môi, xách balô đi thẳng lên lầu.

“Tiểu Toàn, mấy hôm nữa…” Giọng Giang Úc chậm lại: “Cả nhà sẽ đi Tây Tạng, mẹ con cũng sẽ từ Mỹ về.”

Không biết là do dính một trận mưa hay vì chuyện Chu Hải Quân mang đến cho Hoa Nhã kích thích quá lớn, anh hiếm hoi bị cảm, mà còn bệnh rất nặng, xém nữa phải nhập viện.

Khỏi rồi lại bệnh, bệnh rồi lại khỏi, lặp đi lặp lại, hành hạ anh suốt gần một tháng trời. Anh khó chịu, người xung quanh cũng khó chịu theo. Trước đó Giang Úc đi Tây Tạng, thậm chí gửi đông trùng hạ thảo và hoa nghệ tây về cho anh, nhưng anh không đụng đến, cảm thấy không cần thiết.

Tháng mười hai ở huyện Đồng tuy ban ngày nhiệt độ cao nhất có thể duy trì hơn hai mươi độ, nhưng chênh lệch ngày đêm vẫn rất lớn, cộng thêm cái lạnh ẩm ướt. Học sinh Nam Thành như Giang Toàn mặc thêm áo len hay hoodie bên trong đồng phục là chống chọi được, còn Hoa Nhã phải khoác thêm áo bông mỏng.

“Ngày mai thi đấu, hay mày nói với thầy Lý mày không ra sân đi.” Vu Giai Khoát lo lắng nói.

“Không sao, tao chơi được.” Hoa Nhã nói bằng giọng mũi nặng: “Có sốt đâu.”

“Ai nói chỉ sốt mới không được đánh?” Vu Giai Khoát phản bác lý lẽ ngụy biện của anh: “Cậu nói xem có đúng không, Giang Toàn?”

“Ừ.” Giang Toàn kéo mũ áo hoodie trùm kín đầu, siết chặt dây: “Đừng bướng, lỡ xảy ra chuyện thì càng nghiêm trọng hơn.”

“Bướng chỗ nào?” Hoa Nhã bất mãn nói: “Tôi khoẻ lắm.”

“Nhưng chưa khỏi hẳn.” Giang Toàn cười, bổ sung một câu.

“Không ảnh hưởng.” Hoa Nhã nói.

Mỗi năm vào cuối năm, thành phố đều tổ chức một giải bóng rổ mùa đông, mục đích là chọn ra những cầu thủ có thể thi đấu để đưa vào đội tỉnh bồi dưỡng. Đối tượng tham gia là các trường phổ thông thường và trọng điểm trong các huyện khu.

Các khoá trước của Nam Thành chưa từng đặt mục tiêu tranh hạng nhất, chủ yếu là không đấu lại mấy trường năng khiếu, giành được top ba đã coi như không tệ. Bởi vì có tiền thưởng, không nhiều, mỗi cầu thủ được tầm 1000. Năm ngoái, Hoa Nhã được cử ra sân một trận, Nam Thành giành được hạng nhì, thưởng 2000.

“Tôi muốn lấy tiền thưởng.” Hoa Nhã đối diện với ánh mắt lo lắng của Giang Toàn và Vu Giai Khoát, anh thở dài, nói thẳng.

“Thưởng bao nhiêu?” Giang Toàn nhíu mày hỏi.

“Cũng kha khá, bằng khoản trợ cấp sinh hoạt của học sinh nghèo.” Vu Giai Khoát nói.

“Hạng nhất bao nhiêu?” Giang Toàn hỏi.

“5000.” Nhắc đến đây, Vu Giai Khoát còn hơi kích động: “5000 đấy! Nhưng trường mình chưa từng giành được bao giờ.”

Giang Toàn nhướn mày, cảm thấy 5000 đối với hắn và Hoa Nhã có duyên thật.

“Anh đừng đánh nữa.” Hắn nói: “Tôi chuyển thẳng tiền thưởng cho anh.”

“Cậu điên à?” Hoa Nhã hơi nổi nóng: “Chuyện này giống nhau sao?”

“Vãi.” Vu Giai Khoát giơ ngón tay cái: “Chất lừ.”

“Anh còn chưa khỏi hẳn đấy, ông trời con ạ.” Giang Toàn bất đắc dĩ nói.

Hoa Nhã chỉ nhìn hắn, nhất thời không nói gì.

“Tôi sai rồi.” Giang Toàn giơ tay đầu hàng.

“Hai đứa như đang yêu nhau ấy.” Vu Giai Khoát nổi da gà, xoa xoa cánh tay, tặc lưỡi.

Lông mi Hoa Nhã run rẩy, vô tình chạm phải đôi mắt đen cụp xuống của Giang Toàn. Ánh mắt hai người dao động rồi vội vã rời đi, trong nháy mắt cả người tê dại như bị điện giật.

Trường học thật sự là một nơi kỳ diệu. Mười năm đèn sách gian khổ, trong mười năm ấy sẽ gặp được những người như thế nào, hoặc trong mười năm ấy liệu có gặp được một người khiến ta khó lòng quên đi. Tuổi trẻ, có thể nói quãng đời thanh xuân của con người đều trôi qua dưới mái trường: nồng nhiệt, ngông cuồng, phản nghịch, rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, những rung động đầu đời cũng nảy sinh từ đó.

Anh và Giang Toàn ở trường gần như buộc chặt vào nhau. Hắn len lỏi không chừa kẽ hở bước vào cuộc sống của anh. Vì học giỏi nên mỗi kỳ thi đều sóng vai đứng nhất, trên bảng vàng luôn là hai tấm hình kề sát; vì chuyển trường nên ngủ trên giường tầng trên của anh; vì cùng vào đội bóng rổ, ban nhạc của trường; vì cuối cùng không còn ngồi ghế “tả hữu bộ pháp” nữa mà trở thành bạn cùng bàn của nhau.

Muôn vàn dấu hiệu, như một sợi dây định mệnh ràng buộc, lại giống như một cuộc mưu toan đã được chuẩn bị từ lâu.

Thật ra đều có cả.

Khi hai người ở gần nhau, sáng gặp chiều thấy, cùng nhau sống trong một không gian, trong đó khó tránh khỏi sẽ nảy sinh những phản ứng hóa học vi diệu. Phản ứng ấy có thể được giải thích thành tình bạn kiên cố không đổi, cũng có thể là thích, là tình cảm thầm mến chua xót chôn giấu dưới đáy lòng.

Lá thư tỏ tình đọc trước toàn trường, nghênh đón gió biển mằn mặn cuồng dại thổi tới, dường như thiếu niên ấy không hề biết sợ là gì.

Không được.

Hoa Nhã đè nén nội tâm mình, vẫn lựa chọn trốn tránh.

“Phải không.” Giang Toàn cười.

Trận thi đấu kéo dài nửa tháng, trường trong thành phố nhiều, đến trận chung kết cũng đã sắp cuối tháng mười hai.

“Bất kể kết quả thế nào, chúng ta cũng có tiền.” Thầy Lý sảng khoái nói: “Các em đánh thoải mái đi, lấy được hạng ba cũng không sao, đánh xong thầy mời cả đội ăn bữa liên hoan cuối năm.”

“Ô hô, thầy Lý uy vũ!” Mấy đứa con trai trong đội hét lên.

“Xuất phát!” Thầy Lý gọi mọi người lên xe buýt.

Giang Toàn công khai, hết sức tự nhiên ngồi xuống cạnh Hoa Nhã, cúi đầu nghịch điện thoại, nói: “Hách và Dương tới nhà thi đấu trung tâm thành phố ngồi rồi.”

“Đi sớm vậy?” Hoa Nhã ngạc nhiên.

“Bảo đi ăn sáng.” Giang Toàn nói: “Lớp mình đến cũng nhiều.”

“Thầy Hàn tối qua có nhắn trong nhóm.” Vu Giai Khoát ngồi đằng trước, tiếng nói truyền tới: “Nói mọi người tích cực lên, đi cổ vũ cho lớp trưởng.”

“Hết cách rồi.” Giang Toàn thuận miệng tiếp lời: “Lớp trưởng được lòng người mà.”

“Lớp trưởng tốt lắm chứ.” Vu Giai Khoát thở dài một hơi: “Luôn là cây dù che cho bọn mình.”

Hoa Nhã nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy cười nói: “Biết là tốt, gọi thêm vài tiếng ba đi.”

“Ây, mẹ mày.” Vu Giai Khoát cười sặc.

“Nghe nhạc không?” Giang Toàn đưa cho Hoa Nhã một bên tai nghe.

“Nghe.” Hoa Nhã nhận lấy.

Trong tai nghe vang lên bài “Ngày nắng” của Châu Kiệt Luân.

Ánh sáng buổi sớm xuyên qua cửa kính xe chiếu lên người anh và Giang Toàn, câu hát “ngày ấy vì em mà trốn học” khiến anh nhớ đến ngày mưa tháng trước.

“Anh thích ngày nắng hay ngày mưa?” Giang Toàn nghiêng đầu nhìn anh, hỏi.

“Chắc ngày nắng.” Hoa Nhã nói: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Giang Toàn nói, khẽ ngân nga câu hát: “Không ngờ tôi vẫn còn giữ lại dũng khí đã đánh mất.”

Đằng trước, Vu Giai Khoát cũng đang đeo tai nghe.

“Tôi và ba cậu…” Hoa Nhã dừng một chút, nhìn Giang Toàn nhẹ giọng nói: “Chấm dứt quan hệ người tình rồi.”

Giang Toàn hơi nhếch môi, mày kiếm nhíu chặt.

“Nhưng mà.” Hoa Nhã nói: “Vẫn chưa dứt hẳn, cậu hiểu không?”

“…chắc hiểu chút ít.” Giang Toàn gật đầu.

“Cho nên, để tránh sau này hai cha con cậu xảy ra xung đột.” Hoa Nhã hít sâu một hơi, ánh nắng chiếu sáng đôi mắt anh, trong trẻo nhưng xa cách. “Chúng ta, lùi lại một bước đi.”

Anh cũng không biết vì sao, trong một hoàn cảnh bình thường như vậy, đột nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Không báo trước, không chuẩn bị, nói chúng ta lùi lại một bước đi.

Giang Toàn lùi một bước, dừng lại những ý nghĩ ấy. Anh cũng lùi một bước, tránh về vùng an toàn của mình. Hai người vẫn là bạn.

“Nhưng ở cuối câu chuyện, em dường như vẫn nói lời tạm biệt.”

Ngày nắng đột ngột im bặt.

Trốn tránh.

Sắc mặt Giang Toàn nháy mắt trầm xuống, mang theo mơ hồ và bất lực. Hắn biết Hoa Nhã lo lắng điều gì. Ba hắn quả thật khó đối phó, lần trước Giang Úc tìm hắn nói chuyện, hai người ngầm đấu khẩu, hắn suýt nữa không kìm được nói hết ra. Nhưng câu Giang Úc nói đưa hắn ra khỏi huyện Đồng mang tính cảnh cáo rõ ràng. Nếu thật sự xé rách mặt, sẽ ầm ĩ rất khó coi, có lẽ Hoa Nhã cũng sẽ bị cuốn vào cuộc tranh chấp này, nhưng bây giờ Hoa Nhã đã ở ngay trung tâm của nó rồi.

Không phải là hoàn toàn không có cách.

Hai người họ có thể cùng nhau thi vào đại học, cùng nhau đi đến nơi xa, rời khỏi cái huyện nhỏ này, rời khỏi An Thành. Cho dù Giang Úc có lợi hại đến đâu, cũng không thể che trời bằng một bàn tay đến tận chân trời góc bể.

Giang Toàn thấy mình rất ích kỷ, ích kỷ đến mức chỉ cần nghĩ đến việc Hoa Nhã dù không ở bên ba hắn, mà ở bên người khác, hắn cũng ghen tuông đến phát điên.

Một chút rộng lượng cũng không có.

“Đại học anh muốn thi ở đâu?” Giang Toàn kìm nén cơn giận trong lòng, hỏi.

“Không biết.” Hoa Nhã trả lời. Bây giờ mới học kỳ đầu lớp 11, anh thật sự chưa nghĩ ra sẽ thi vào trường nào. Nhưng có một điều chắc chắn, càng xa càng tốt, tốt nhất là ở phương Bắc.

“Ừ.” Giang Toàn nghiến răng hàm, lạnh nhạt ừ một tiếng.

Hoa Nhã không hiểu tiếng ừ này của Giang Toàn có nghĩa gì, là trả lời chuyện đại học, hay là đáp lại câu chúng ta lùi một bước đi.

Anh cũng không mở miệng nói thêm nữa.

Chín giờ, họ đến nhà thi đấu trung tâm thành phố, còn một tiếng rưỡi mới bắt đầu trận đấu.

Thầy Lý dẫn đội vào phòng nghỉ thay quần áo thi đấu, mấy thành viên khác ríu rít nói cười, riêng Hoa Nhã và Giang Toàn là im lặng. Vu Giai Khoát nhận ra sự khác thường của hai người, nghĩ thầm làm sao nữa vậy trời.

“Thay xong thì ra thẳng lối vào sân chờ.” Thầy Lý nói: “Tôi đi nộp danh sách.”

Giang Toàn thay đồ rất nhanh, thu dọn xong liền rời khỏi phòng nghỉ. Trước khi đi, hắn thấy Hoa Nhã mặc áo đấu mỏng rộng thùng thình, cúi đầu buộc dây giày, hắn thuận tay ném áo khoác của mình lên vai thiếu niên.

Cửa bị thiếu gia dùng sức đóng mạnh, tiếng ma sát vang rất lớn.

“Ơ không phải chứ.” Vu Giai Khoát đờ ra: “Ai chọc hắn hả?”

“Không biết luôn.” Một đồng đội cũng ngơ ngác đáp.

Hoa Nhã buộc xong dây giày, đeo bảo hộ đầu gối và cổ tay, xong xuôi đứng dậy lấy túi thể thao, áo khoác trên vai theo đó trượt xuống đất. Anh nhìn chằm chằm áo khoác vài giây, cuối cùng vẫn nhặt lên khoác trên người, mùi hương nhàn nhạt của nước giặt len vào khoang mũi.

Khán đài hầu như chật kín người, đa số là học sinh từ các trường đến cổ vũ, cuối tuần không có gì làm tới xem trận bóng.

Dưới sự kêu gọi của thầy Hàn, học sinh lớp 3 đến cũng nhiều. Trong tiếng hò hét có thể nghe thấy “Nam Thành cố lên”, “Hoa Nhã, ba người các cậu cố lên”.

“Dương với Hách còn treo cả băng rôn kìa.” Vu Giai Khoát chỉ lên khán đài, tấm băng rôn nền đỏ chữ trắng nổi bật vô cùng: “Má, vừa thấy xấu hổ vừa thấy sướng là sao ta?”

“Sướng thật.” Một đồng đội cười nói.

Từ đầu đến cuối, Giang Toàn mặt mày u ám ngồi một mình trên ghế nghỉ, không nói chuyện, không ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt xuống những viên gạch men vàng nhạt.

“Giang Toàn, ngẩn ra đó làm gì?” Thầy Lý gọi: “Qua đây nghe chiến thuật.”

Lúc này Giang Toàn mới đi tới, theo bản năng tìm bóng dáng Hoa Nhã trong đội, nhưng khi ánh mắt vừa chạm nhau, lại thấy đối phương vội vàng lảng đi.

Sau khi ra sân, chiến thuật gì cũng bị hắn vứt ra sau đầu, đâu còn là đánh bóng rổ nữa, ba lần bị cảnh cáo thẻ vàng đều vì đâm vào người ta khi chắn bảng, không khác nào con trâu điên.

“Nếu còn không chơi cho đàng hoàng thì cút cho tôi.” Giữa giờ nghỉ, Hoa Nhã lạnh giọng nói với hắn.

Giang Toàn mím môi, không đáp.

“Bạn nhỏ, đây là trận thứ mấy rồi?” Giang Úc hỏi Đảng Hách ngồi trên khán đài cầm băng rôn.

“Trận thứ tư rồi, ơ, chú không phải là…” Đảng Hách nhạc nhiên: “Ba của Giang Toàn sao?”

“Đúng vậy.” Giang Úc cười cười.

“Chú, qua đây ngồi đi.” Cố Gia Dương vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

“Suýt nữa là không kịp.” Giang Úc thở phào một hơi.

“Chú đến xem Giang Toàn thi đấu ạ?” Đảng Hách hỏi.

“Ừ, hứa với nó rồi.” Giang Úc nói dối, tìm một lúc lâu mới thấy bóng dáng Hoa Nhã trong áo đấu trắng số 30.

“Không sao đâu lát nữa sẽ có phát lại trực tiếp—Má ơi! Ba điểm! Tiểu Dừa hôm nay là vua ném ba luôn rồi!” Cố Gia Dương nói được một nửa, thấy bóng vào rổ thì phấn khích hét to.

“Mày tưởng nó là little Curry* của đội Nam Thành chắc.” Đảng Hách chậc một tiếng.

Giang Úc nghiêng đầu nhìn, màn hình điện tử khổng lồ hiện rõ điểm số của hai trường, trong đó cá nhân số 30 Hoa Nhã ghi nhiều điểm nhất, Giang Toàn đứng thứ hai. Mười lăm phút cuối, y vẫn lấy điện thoại ra quay lại.

Trận đấu kết thúc bằng cú rebound cuối cùng của Hoa Nhã, Nam Thành thắng 72-67, giành hạng nhì.

Thầy Lý cười không khép nổi miệng, vỗ tay nói: “Giỏi lắm! Nhì cũng giỏi rồi! Các em đều rất giỏi! Đội trưởng của chúng ta giỏi nhất!”

Hoa Nhã mệt bở hơi tai, anh lắc cái đầu đang hơi choáng váng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Sau cơn bệnh, một trận vận động kịch liệt lập tức đánh anh trở về nguyên trạng, tứ chi đau nhức, đầu cũng đau.

Mọi người xung quanh hân hoan chúc mừng, anh chỉ muốn về nhà, nằm xuống giường ngủ một giấc thật ngon.

Giang Úc [hình ảnh]

Giang Úc: Giỏi lắm.

Hoa Nhã thu dọn đồ, điện thoại để trên ghế vang lên mấy tiếng, anh liếc qua một cái, không định trả lời.

Giang Úc: Có thể ra bãi đỗ xe không? Có chuyện muốn nói với em.

Hoa Nhã: Được.

Bãi đỗ xe của nhà thi đấu nằm ở tầng hầm, cách biệt với bầu không khí náo nhiệt bên trong. Giang Úc không muốn để Giang Toàn biết, cũng e ngại Hoa Nhã không muốn bị người khác nhìn thấy hai người tiếp xúc.

Hoa Nhã tìm thấy biển số chiếc Maybach, mở cửa bước vào, trong xe vẫn là mùi hương quen thuộc.

“Đánh bóng rất ngầu.” Giang Úc nói.

“Ừm.” Hoa Nhã lạnh nhạt nói: “Hôm nay sao lại đến?”

“Đến xem em thi đấu.” Giang Úc hạ kính xe, châm một điếu thuốc: “Suýt nữa không tới kịp.”

Hoa Nhã im lặng, cúi đầu nghịch điện thoại.

“Từ Tây Tạng về, anh bận xử lý hai chuyện.” Giang Úc nhả ra một làn khói: “Một là của Chu Hải Quân, một là của Giang Toàn.”

Chu Hải Quân thì anh còn đoán được lý do, nhưng Giang Toàn có thể có chuyện gì?

“Em nói xem, chuyển Giang Toàn đến trường nào sẽ hợp hơn?” Giang Úc hỏi.

Động tác lướt điện thoại của Hoa Nhã khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn Giang Úc: “Lý do?”

“Không chịu yên phận.” Giang Úc cười một tiếng, đối diện ánh mắt anh: “Nó quá bốc đồng, huyện Đồng không hợp với nó.”

“Ồ.” Hoa Nhã quay mặt đi, cứng đờ trả lời.

“Em có muốn nó chuyển không?” Giang Úc thăm dò.

Trong xe, chỉ có tiếng lạch cạch của đóa hoa nhún trang trí Hoa Nhã mua cho Giang Úc, ngoài ra là nhịp thở đều đặn của hai người.

“Bọn họ đang đợi tôi.” Hoa Nhã mở cửa bước xuống: “Đi trước.”

“Rầm”, cửa xe đóng sập lại.

Giang Úc lạnh lùng nhìn bóng lưng cao gầy của thiếu niên phản chiếu trong gương chiếu hậu, dập tắt điếu thuốc chưa cháy hết trong lòng bàn tay. Đáp án không phải quá rõ ràng rồi sao.

“Tí nói với thầy Lý một tiếng, tối nay tao không đi ăn liên hoan.” Trên đường từ thành phố về, Hoa Nhã nói với Vu Giai Khoát.

“Hả, sao không đi?” Vu Giai Khoát hỏi: “Sao vậy Tiểu Dừa, có phải khó chịu chỗ nào không?”

“Không, đánh xong một trận thấy hơi mệt.” Hoa Nhã nói: “Tao cảm giác mình hơi sốt rồi, đi bệnh viện xem thử.”

“Đệt, chắc đánh xong ra mồ hôi rồi dính điều hòa trong nhà thi đấu.” Vu Giai Khoát có chút sốt ruột, sờ lên trán anh: “Tao cũng không đi nữa, tao đi bệnh viện với mày.”

“Lớn tướng hết rồi còn cần đi theo gì nữa.” Hoa Nhã khẽ cười: “Thầy Lý khó khăn lắm mới mời được một bữa, bọn mình đều không đi thì không hay lắm, còn là tiệc tất niên, lần cuối cùng mọi người ngồi ăn với nhau.”

“Không sao, tao đi cùng mày.” Vu Giai Khoát nói.

“Vậy đi cùng đi.” Hoa Nhã lười tranh cãi với cậu: “Đi xong mày qua ăn, tao về nhà nghỉ ngơi.”

“Dư thời gian tao sẽ ghé một chút.” Vu Giai Khoát nói: “Hơ, mày cứ thích bướng, thấy chưa thấy chưa, tao nói rồi mà, đánh xong kiểu gì cũng có chuyện.”

“Khoát Khoát, mày ồn quá.” Hoa Nhã xoa thái dương, nói.

Vu Giai Khoát đi cùng anh đến bệnh viện lấy thuốc, sốt cũng không cao lắm, nhưng cả người khó chịu. Lúc chờ xe về nhà, gió lạnh bên ngoài vừa thổi qua, anh cảm thấy đỉnh đầu mình như muốn bay lên trời.

Anh kéo chặt áo khoác trên người, chợt nhớ ra đây là buổi sáng Giang Toàn cho anh.

Hai người họ cả trận đấu chỉ nói với nhau một câu, lúc về anh ngồi phía trước, Giang Toàn ngồi tít đằng sau, cách một khoảng xa, dường như thật sự đang đi theo hướng “chúng ta lùi một bước”. Nhưng lời Giang Úc nói giống như chặn hết mọi đường lui. Có ý gì đây? Nếu Giang Toàn bị Giang Úc đưa đi, anh vẫn nằm trong sự khống chế của người đàn ông ấy. Nói trắng ra, Giang Úc chỉ đang dọn dẹp những chướng ngại chắn đường mình thôi.

“Giờ vẫn còn sớm.” Hoa Nhã nhìn đồng hồ: “Mày mau đi tụ tập với họ đi.”

“Tao ở lại chăm sóc mày.” Vu Giai Khoát nói.

“Bà ngoại ở nhà mà.” Hoa Nhã bóp vai cậu: “Thật đó, mày không đi không được đâu.”

“Thôi được.” Vu Giai Khoát nhíu mày dặn dò: “Uống thuốc xong đi ngủ, ngâm chân nước nóng nữa.”

“Ừm.” Hoa Nhã đáp.

“Ơ, bạn nhỏ, sao con đến đây?”

“Tiểu Dừa đang ở trong phòng ngủ.”

Trong sân vang lên giọng bà ngoại nói chuyện với ai đó, trong cơn mơ màng, anh cảm thấy giọng thiếu niên trầm thấp thật quen thuộc. Trên trán còn đắp miếng khăn bông bà ngoại vừa thay, mát lạnh, làm hạ bớt nhiệt độ cao.

Cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra rồi lại khóa.

Anh tưởng là bà ngoại, nên không mở mắt.

Thiếu niên nằm nghiêng trên gối, hàng mi dài phủ xuống mi mắt dưới, gương mặt trắng trẻo vì sốt mà đỏ bừng, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, thoạt nhìn vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Tim Giang Toàn đau thắt.

Lùi một bước ư, cả ngày hôm nay hắn nghĩ mãi cũng không hiểu phải lùi thế nào, Hoa Nhã đang trốn tránh điều gì, hắn biết, hắn cảm nhận được.

Không thể.

Tuyệt đối không thể lùi lại một bước.

Hoa Nhã hơi khát, mơ màng mở mắt định với lấy cốc nước bà ngoại để trên đầu giường, tầm nhìn dần tụ lại, thấy Giang Toàn kéo ghế ngồi ngay trước giường mình.

“Giang Toàn?” Giọng Hoa Nhã khàn khàn, không chắc chắn hỏi.

“Ừ.” Giang Toàn khàn giọng trả lời, hắn cầm lấy cốc nước, cúi người nâng nhẹ gáy anh, chậm rãi đút cho anh uống.

“Sao cậu ở đây?” Hoa Nhã hỏi.

“Anh, sắp mười hai giờ rồi.” Giang Toàn không trực tiếp trả lời: “Có một cách ra mồ hôi rất hiệu quả, sẽ không làm anh khó chịu nữa.

Một tay Giang Toàn đỡ lấy Hoa Nhã, ép anh xuống bàn học, lồng ngực nóng rực áp sát vào lưng thiếu niên, hôn lên thái dương ướt mồ hôi của anh.

“Chúc mừng năm mới.” Ngoài cửa sổ, bên bờ biển có người đang đốt pháo hoa giao thừa, ánh sáng hắt lên gương mặt chìm trong dục vọng của Giang Toàn, hắn nhẹ giọng nói.

—-

*Curry: Stephen Curry, siêu sao bóng rổ NBA của đội Golden State Warriors, nổi tiếng nhất thế giới về kỹ năng ném 3 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro