Ngoại truyện (1)

Chương 86. Ngoại truyện 1

Hội nghị học thuật lần này được tổ chức ở Trùng Khánh.

Trùng Khánh là một thành phố rất tuyệt, cũng là nơi Hoa Nhã dự định sẽ chọn làm điểm đến đầu tiên trong chuyến du lịch sau khi nghỉ hưu. Không ngờ thời gian lại đến sớm như vậy, dù lần này là vì công việc.

May là đã qua mùa hè oi bức, năm nay thời tiết Trùng Khánh nóng bất thường, gần như chưa bao giờ dưới bốn mươi độ. Giang Toàn trêu anh, nói là nếu anh bị cử đi vào tháng bảy tháng tám, sợ là sẽ bị phơi nắng thành bánh dừa mất.

“Em chắc chắn muốn đi cùng anh à?” Hoa Nhã hỏi.

“Sao lại không chắc?” Giang Toàn thu xếp đồ đạc, nói: “Vợ đi công tác, em phải theo chứ.”

“Theo cái quái gì.” Hoa Nhã cười mắng: “Em muốn đi chơi thì có!”

“Oan quá oan!” Giang Toàn lớn tiếng: “Em thề, trước khi vợ họp xong, em tuyệt đối sẽ không một mình đi ăn ngon uống vui!”

“Được.” Hoa Nhã gật đầu: “Còn công việc của em thì sao?”

“Đẩy cho Tiểu Nhậm.” Giang Toàn đáp: “Cậu ta còn xin cho em một tuần nghỉ phép kết hôn, mấy hôm đó em ngày nào cũng tăng ca, anh đâu phải không biết.”

“A Toàn.” Hoa Nhã nheo mắt nhìn hắn, gọi một tiếng.

“Hử?”

“Cấp dưới của em có phục em không?” Hoa Nhã hỏi ra điều anh muốn hỏi từ lâu.

Giang Toàn đóng sập vali lại, đứng dậy, chống hông cười nhìn anh: “Anh thấy sao?”

“Chắc là...không phục nhỉ.” Hoa Nhã kéo dài giọng, nói.

“Không phục hả?” Giang Toàn bước qua chiếc vali đi về phía anh. Hoa Nhã thấy tình hình không ổn, quay người định chạy.

Nhưng người đàn ông nhanh hơn anh, bế anh lên ném xuống giường, đè xuống: “Không phục cũng phải phục.”

Mỗi thành phố đều có những nét đặc trưng riêng. Khi đặt chân lên vùng đất xa lạ, cảm nhận nhịp sống của một nơi xa lạ, trong lòng sẽ dâng lên một cảm giác kỳ diệu, rất dễ chịu.

Vừa xuống máy bay, anh và Giang Toàn lấy điện thoại ra cùng lúc, mở bản đồ lên xem tuyến đường tàu điện ngầm.

Trong mười năm qua, ngoài thời gian học đại học ở Lan Châu phải đi tàu điện ngầm, mà đó còn là tuyến đường sắt đầu tiên được khai thông, sau đó đến Châu Phi, rồi đến Tửu Tuyền, anh không còn đi tàu điện ngầm nữa.

Giờ nhìn bản đồ đường tàu của Trùng Khánh trên điện thoại, hai người suýt nữa hoa cả mắt.

“Vãi, hai đứa mình như ruồi mất đầu ấy.” Giang Toàn than thở: “Không chịu nổi mà, quả nhiên con người vẫn nên đi ra ngoài nhiều hơn.”

Hoa Nhã nghe hắn nói vậy, cười suốt nửa ngày.

Dù phải bay chuyển tiếp cả ngày, rồi tìm đường, ngồi tàu điện, hai người mệt đến độ muốn nằm bẹp xuống, nhưng vẫn không quên một thứ, đó là ăn lẩu.

Chuyện trọng đại khi đến Trùng Khánh: ăn lẩu, ăn lẩu, vẫn là ăn lẩu.

Đặc biệt là kiểu quán cũ kỹ ẩn dưới tầng trệt khu dân cư, bài trí mộc mạc đơn sơ, thậm chí còn không có biển hiệu.

Tất nhiên hai người không phải dân bản địa, không quen với đường xá quanh co phức tạp của thành phố núi, sợ đi theo bản đồ lại tự làm mình quay mòng mòng, bèn hỏi thử Cố Gia Dương.

Trước đó không lâu hắn và vợ có tới Trùng Khánh du lịch, trên vòng bạn bè đăng không ít ảnh lẩu trông cũng khá hấp dẫn.

“Vậy đến ủng hộ thần tượng của tao đi, cậu ấy mở một quán lẩu, giá cả siêu rẻ. Tao với vợ ăn hết có hơn trăm tệ.” Cố Gia Dương nói: “Món ăn rất phong phú, còn tươi nữa, nhưng hai đứa nên đặt bàn trước, đến muộn là phải xếp số chờ đấy.”

Giang Toàn tra thử địa chỉ, cũng không quá khó tìm. Hai người lười lọ mọ tìm từng quán một, quyết định đến thẳng quán Cố Gia Dương giới thiệu.

Lúc này đã khá muộn, không biết còn bàn không. Gọi điện thử thì vô cùng may mắn là có một bàn khách vừa đi, họ có thể đặt chỗ được ngay.

Hai người bắt taxi đến quán lẩu, cách bài trí của quán rất hiện đại, nhìn không giống nhà hàng mà giống chỗ chơi game, thi đấu e-sports. Thần tượng của Cố Gia Dương là ai nhỉ… à, xuất thân là tuyển thủ e-sports chuyên nghiệp.

Hoa Nhã không chơi game nên cũng không để ý. Quán lẩu có hai tầng, gần như kín khách, cực kỳ ồn ào. Muốn vào phòng riêng thì không thể rồi, nhân viên phục vụ dẫn hai người họ đến chỗ ngồi ở tầng một.

“Siêu cay nhé?” Hoa Nhã cười, hỏi Giang Toàn ngồi đối diện.

“Em sao cũng được, nhưng mai anh còn phải họp đấy.” Giang Toàn nhướn mày nhắc: “Anh chịu nổi độ cay của Trùng Khánh không?”

“Thôi vậy.” Hoa Nhã vuốt màn hình máy tính bảng: “Chọn ít cay đi.”

Kết quả khi nồi lẩu được bưng lên, hai người có chút há hốc mồm. Dầu bò đỏ au, ớt đỏ tươi, bên trên còn rải thêm một lớp hoa tiêu khô.

“Đây là ít cay sao?” Hoa Nhã khó tin hỏi.

Nhân viên phục vụ nói giọng Tứ Xuyên, tốc độ rất nhanh: “Đúng vậy, đây là ít cay của bọn mình đó.”

Nói xong lại bổ sung: “Trông đáng sợ vậy thôi, thật ra không cay lắm đâu.”

Hoa Nhã ngơ ngác gật đầu.

Giang Toàn nhìn bộ dạng của Hoa Nhã, đỡ trán cười: “Ít cay mà còn thế này đấy cưng à, anh còn định thử siêu cay nữa cơ.”

“Chờ họp xong anh thật sự muốn thử siêu cay.” Hoa Nhã bỏ đồ ăn vào nồi.

Đúng như lời nhân viên nói, ăn vào chỉ thấy đầu lưỡi tê tê cay nhẹ, chủ yếu là mùi thơm đậm đà của dầu bò, độ cay giảm bớt, gia vị đặc trưng của lẩu càng kích thích vị giác.

Hoa Nhã cầm điện thoại nhìn tên quán lẩu, bất chợt bật cười.

Mỗi ngày vui vẻ ăn cái lẩu.

“Sao vậy?” Giang Toàn hỏi.

“Em xem này.” Hoa Nhã đưa màn hình điện thoại cho hắn.

“Mỗi ngày vui vẻ?” Giang Toàn đọc thành tiếng: “Ông chủ đặt tên cũng hay nhỉ.”

“Ăn lẩu ở đây có vui mỗi ngày hay không anh không biết.” Hoa Nhã tiện tay đặt điện thoại xuống ghế bên cạnh: “Nhưng ăn xong bữa này anh thấy rất vui.”

Không vui.

Một chút cũng không vui.

Ăn xong, Hoa Nhã đưa tay định lấy điện thoại thì phát hiện điện thoại đã biến mất.

“A Toàn.” Anh bình tĩnh nhìn Giang Toàn: “Điện thoại bị trộm rồi.”

Bị trộm điện thoại là chuyện nhỏ, nhưng bị trộm ở thành phố khác lại là chuyện lớn, huống hồ bên trong còn có rất nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến bệnh viện.

“Đi tìm ông chủ.” Hai vợ chồng vẫn bình tĩnh đối phó: “Xem camera.”

Quán lẩu này phục vụ rất tốt, nghe khách báo mất điện thoại thì lập tức dẫn người vào phòng giám sát, bắt đầu xem lại camera từ lúc Hoa Nhã và Giang Toàn bước vào quán, mấy cặp mắt dõi theo từng khung hình, tua ngược thời gian để xem điện thoại bị lấy lúc nào.

Cửa mở, phía sau có nhân viên gọi: “Ông chủ.”

Hoa Nhã nghe vậy quay đầu lại, đập vào mắt là một gương mặt lạnh lùng nhưng cũng đáng yêu, không hiểu sao điều đầu tiên anh chú ý tới là mái tóc đen nhánh, xõa trước trán của người đàn ông, nhìn ngoan ngoãn một cách không hợp tuổi. Anh cũng cảm thấy gương mặt này rất quen, hình như từng gặp ở đâu rồi.

Miệng phản ứng nhanh hơn não, anh lên tiếng hỏi: “Chúng ta...đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?”

Đoàn Thiêm vừa nhìn thấy gương mặt Hoa Nhã là đã nhận ra ngay, đôi mắt chó con hơi xếch cong thành hình trăng khuyết, trong mắt mang theo vui vẻ: “Chuyến đi Hải Nam mấy năm trước, nhớ ra chưa?”

Được Đoàn Thiêm nhắc, Hoa Nhã bừng tỉnh: “Là cậu à, cậu tóc hồng.”

Giang Toàn nghe thấy hai người trò chuyện với nhau, bước đến xem tình hình. Dù sao hắn cũng không nhận ra Đoàn Thiêm, chỉ thấy Hoa Nhã cười với người ta, trong lòng có chút khó chịu, thấp giọng hỏi: “Cậu ta là ai?”

“Để lát nữa anh nói cho.” Hoa Nhã bước tới gần Đoàn Thiêm, mỉm cười: “Lâu rồi không gặp.”

“Đúng là nhiều năm không gặp rồi.” Đoàn Thiêm đưa tay xoa đầu mình: “Giờ cũng đâu còn là tóc hồng nữa.”

“Tôi thật sự không nhận ra, trong đầu chỉ nhớ mỗi kiểu tóc hồng đặc trưng của cậu.” Hoa Nhã nói: “Xin lỗi nhé.”

“Không sao.” Đoàn Thiêm khoát tay, không để ý: “Phải nói xin lỗi là tôi mới đúng. Cậu đến quán bọn tôi ăn mà còn bị mất điện thoại. Cậu yên tâm, nếu không tìm được, tôi sẽ bồi thường đầy đủ.”

Hoa Nhã đang định nói gì đó thì bên kia có người kêu lên: “A, thấy rồi!”

Hình ảnh từ camera cho thấy, một ông chú ngồi phía sau Hoa Nhã, lúc đứng dậy rời đi, do không chú ý khoảng cách hai chiếc ghế dài quá sát nhau, nên đã tiện tay cầm điện thoại lên bỏ vào túi. Còn dưới khay đựng đồ ăn, lại nằm chình ình một chiếc điện thoại khác.

Do góc nhìn, chiếc điện thoại bị kẹt giữa chân ghế và khay, bằng mắt thường khó phát hiện, nhưng camera ghi lại rất rõ.

“Có vẻ là cầm nhầm.” Nhân viên phục vụ nói.

“Tiểu Lý, cậu xuống dưới lấy chiếc điện thoại kia mang lên đi.” Đoàn Thiêm nói, sau đó quay sang Hoa Nhã: “Vào văn phòng ngồi một lát nhé.”

Lần đầu gặp, họ là những thiếu niên 17, 18 tuổi. Lần gặp lại này, diện mạo đã qua năm tháng mài dũa, trở thành những người trưởng thành, tự lập.

Tiểu Lý mang điện thoại tới, trên màn hình hiện vài cuộc gọi nhỡ, chắc ông chú kia cũng biết mình lấy nhầm.

“Để em gọi vào số điện thoại của anh.” Giang Toàn nói.

“Được.” Hoa Nhã nói.

Bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng ông chú rất gấp, lại còn nói tiếng Trùng Khánh, Hoa Nhã và Giang Toàn đều ngơ ngác, Đoàn Thiêm rút điện thoại từ trong tay Giang Toàn, trả lời: “Đúng vậy, điện thoại đang ở quán lẩu, bọn con đang chờ ở đây, chú đừng lo.”

Cúp máy, Đoàn Thiêm nhìn Hoa Nhã cười: “Vậy phiền cậu đợi một chút.”

“Không phiền.” Hoa Nhã cảm thán: “Cái duyên phận gì đây.”

“Đúng thế, duyên phận gì đây.” Đoàn Thiêm rót trà nóng cho hai người: “Hồi đó cậu giúp tôi tìm điện thoại, bây giờ tình thế đảo ngược. Hai người đến Trùng Khánh chơi à?”

“Tôi đi công tác, chồng tôi đi cùng.” Hoa Nhã cười nói.

Đoàn Thiêm sững người, anh có chút ấn tượng với Giang Toàn, ký ức dừng ở con hẻm mờ tối năm đó, anh bắt gặp cảnh người này cưỡng hôn Hoa Nhã. Anh chỉ hơi ngạc nhiên, hai người họ đã đi cùng nhau lâu đến vậy.

“Ra là vậy.” Đoàn Thiêm nói: “Lúc tôi kết hôn, có gửi tin nhắn cho cậu, nhưng hình như cậu đổi số nên không nhận được. Khi ấy tôi còn quay lại Hải Nam một chuyến, nhưng không gặp cậu.”

“Hôm nay có thể gặp cậu ở Trùng Khánh, tôi thật sự rất vui.” Đoàn Thiêm khẽ cười: “Xem như bù đắp được chút...tiếc nuối năm đó.”

Nhắc đến chuyện gặp gỡ tình cờ năm xưa, giữa hai người không hề có khoảng cách. Người ta tình cờ gặp được trong chuyến hành trình, để rồi trở thành ký ức khó quên, nhất định là có lý do nào đó. Lý do của Đoàn Thiêm là cậu trai 18 tuổi tên Hoa Nhã, người phụ trách đón tiếp ở homestay, người giúp anh tìm lại điện thoại, người tặng anh vỏ sò.

Vậy còn lý do của Hoa Nhã?

Có lẽ là cậu trai tóc hồng 17 tuổi tên Đoàn Thiêm, cùng Tưởng Diệu khi ấy vẫn chưa dám mở lời với người mình thích đang đứng ngay trước mặt, là một nhóm thiếu niên mang trong mình ước mơ đặt chân lên hòn đảo nhỏ, sau này cũng từng đứng trên bục trao giải cao nhất.

“Nhà tôi xảy ra chút biến cố, tôi đổi số rồi đến Tây Bắc.” Hoa Nhã nở nụ cười, vừa nhẹ nhõm vừa xúc động: “Chồng cậu họ Tưởng phải không?”

“Họ Tưởng.” Đoàn Thiêm gật đầu.

Ánh mắt Hoa Nhã và Đoàn Thiêm chạm nhau, anh đột nhiên nói: “Lời chúc muộn, chúc cậu và chồng ngày nào cũng vui vẻ, phải hạnh phúc đấy.”

“Cậu cũng vậy.” Đoàn Thiêm khẽ nói: “Phải hạnh phúc.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro