Chương 10
Cả hai không tiếp tục bàn về chuyện này nữa. Tiêu Ngôn Vị không nán lại lâu, nói chuyện một lúc rồi ra về.
Lúc y đến nhà Ngụy Trì trời đã sập tối, lúc rời đi thì đường sá gần như không còn nhìn rõ nữa. Trong thôn không có đèn đường, Ngụy Trì vốn định đưa y về nhưng bị y từ chối.
Có phải con gái đâu, cần gì người đưa đón.
Về đến nhà y không vội đi ngủ ngay. Vừa nãy hai người đã trao đổi số điện thoại, Tiêu Ngôn Vị cầm điện thoại lên xem thử, bất ngờ là lại có tín hiệu.
Tin nhắn của Ngụy Trì rất ngắn gọn: "Về đến nhà thì nhắn lại."
Tiêu Ngôn Vị lưu số hắn vào danh bạ, rồi gửi lại một dấu phẩy.
Điện thoại của Ngụy Trì lập tức gọi tới.
Y bắt máy: "Sao thế?"
"Không có gì." Giọng Ngụy Trì truyền đến qua ống nghe, "Xác nhận xem cậu về đến nhà chưa thôi, sợ cậu lạc đường."
"Tưởng ai cũng giống như anh chắc." Tiêu Ngôn Vị bật loa ngoài, vừa đi ra gian nhà ngoài rửa mặt vừa đáp: "Tôi đâu có bị mù đường."
"Biết rồi." Ngụy Trì cười, nói đùa với y: "Lỡ như cậu gặp phải cướp đường thì sao."
Tiêu Ngôn Vị đang đánh răng, lúng búng trả lời: "Tôi có cái gì đáng để cướp chứ."
"Nhiều lắm." Ngụy Trì đáp, nghe như vẫn đang soạn giáo án, bên phía hắn truyền đến tiếng giấy bút ma sát vào nhau sột soạt rất khẽ.
Tiêu Ngôn Vị súc miệng rồi lại dùng nước lạnh rửa mặt rửa chân, cả người mang theo hơi lạnh chui vào trong chăn. "Anh vẫn chưa soạn bài xong à?"
"Gần xong rồi." Ngụy Trì nói năng đứt quãng, "... Học sinh nền tảng yếu... phải tốn nhiều công sức."
Tiêu Ngôn Vị cầm điện thoại lên xem, tín hiệu quả thật không tốt lắm. Y đoán có lẽ Ngụy Trì đang nói về việc dạy tiếng Anh ở đây tương đối khó khăn.
"Mai anh đi lúc nào?" Tiêu Ngôn Vị hỏi.
Có vẻ câu này của y cũng không được truyền được đến chỗ Ngụy Trì rõ ràng, vì một lúc sau Ngụy Trì mới "hỏi một đằng trả lời một nẻo": "Đi xe máy."
Câu này thì Tiêu Ngôn Vị nghe rõ. Y ậm ừ một tiếng, rồi lại hỏi: "Sắp ngủ chưa?"
Đầu dây bên Ngụy Trì có lẫn tiếng rè rất mạnh, xì xì xẹt xẹt. Tiêu Ngôn Vị chỉ lờ mờ nghe ra được hắn nói: "Thứ Sáu tuần sau về."
Y thở dài, khẽ nói một câu chúc ngủ ngon, rồi cúp máy.
Y tắt máy rất nhanh, cũng vì thế mà bỏ lỡ câu nói rõ ràng của Ngụy Trì: "Nếu thấy chán thì có thể đến trường tìm tôi."
Sau khi Ngụy Trì quay lại trường, Tiêu Ngôn Vị cũng trở về những ngày không có việc gì làm thì ở trong nhà đọc sách, đúng giờ đúng bữa thì được Diêu Đại Bảo đến gọi đi ăn cơm.
Mấy hôm nay gió không hề nhỏ, ngày càng lạnh hơn. Lúc rửa mặt súc miệng, Tiêu Ngôn Vị cảm thấy nước lạnh đến mức khó tin.
Diêu Đại Bảo cũng đã mặc thêm áo, bên trong là một chiếc áo len sợi thô hơi cũ, bên ngoài khoác một chiếc áo giả da đã hơi bong tróc. "Lạnh không ạ?"
"Có." Tiêu Ngôn Vị đáp một tiếng, kem đánh răng vẫn cay như mọi khi, làm y chẳng muốn nói chuyện nhiều.
Diêu Đại Bảo ngồi xổm một bên, chống cằm ngẩng đầu nhìn y, rồi hỏi một cách ngây thơ: "Anh Tiêu ơi, anh ngủ với anh Ngụy Trì rồi ạ?"
Tiêu Ngôn Vị không biết thằng nhóc này lấy đâu ra cái suy nghĩ đó, suýt nữa thì bị bọt kem đánh răng làm sặc chết. Y súc miệng qua loa: "Nói gì thế hả?"
Diêu Đại Bảo rất biết ý mà đưa khăn mặt cho y, "Anh đang mặc quần áo của anh Ngụy Trì."
Sáng nay Tiêu Ngôn Vị thức dậy thấy lạnh, mà y lại lười lục vali tìm đồ. Chiếc áo hoodie màu xám mặc từ chỗ Ngụy Trì về đã giặt sạch vẫn để ở đầu giường, y bèn lấy mặc luôn.
Y nhận khăn lau mặt, chẳng buồn giải thích, chỉ "ừm." một tiếng.
Diêu Đại Bảo lẽo đẽo theo y: "Anh mặc đẹp hơn anh Ngụy Trì."
Tiêu Ngôn Vị chưa từng thấy Ngụy Trì mặc chiếc áo này, nhưng y tin chắc rằng trẻ con không biết nói dối. Vì thế, y bèn véo nhẹ bím tóc nhỏ trên đầu thằng nhóc: "Anh cũng thấy vậy."
Rửa mặt xong, y lập tức kéo Diêu Đại Bảo đi ăn cơm. Lão Diêu nấu cháo khoai lang, thấy y vào thì múc ngay một bát đưa qua: "Ăn cho ấm bụng."
Lần này Tiêu Ngôn Vị không leo lên giường đất. Y nhận lấy cháo rồi ngồi xuống cạnh bàn húp một miếng, có hơi kinh ngạc: "Vị ngọt ạ?"
"Ừ." Lão Diêu gật đầu, "Khoai lang ngọt mà."
Tiêu Ngôn Vị dùng đũa chọc chọc miếng khoai lang trong bát, thấy rất mềm dẻo, "Khoai lang cũng nấu cháo được ạ?"
"Ngày xưa ăn không đủ no." Lão Diêu cũng tự múc cho mình một bát cháo, cười ha hả ăn, "Khoai lang sản lượng cao. Hồi đó cả ngày chỉ húp cháo, ăn bánh bột khoai lang."
Tiêu Ngôn Vị chưa từng trải qua thời kỳ đó, cũng khó mà tưởng tượng ra bánh bột khoai lang có vị thế nào. Y lại cúi đầu húp thêm một miếng cháo.
"Hôm nay tôi lên thị trấn họp chợ." Lão Diêu hỏi, "Cậu đi không?"
Trên tường nhà Lão Diêu có treo một cuốn lịch kiểu cũ, ngày nào Diêu Đại Bảo cũng đều giành phần xé lịch. Tiêu Ngôn Vị liếc qua, thấy hôm nay là thứ Năm.
Hôm nay Ngụy Trì không được nghỉ.
Tiêu Ngôn Vị cũng không hiểu tại sao y lại bất chợt nghĩ đến điều này. Y lắc đầu, cảm thấy bản thân không được bình thường cho lắm.
"Không đi à?" Lão Diêu hỏi.
Tiêu Ngôn Vị húp một ngụm cháo, đáp: "Có ạ."
Ở thị trấn cứ năm ngày lại có một phiên chợ lớn, người dân từ các thôn lân cận có gì cần bán đều mang ra đây bán. Lần này Lão Diêu không có gì để bán, ông dẫn Tiêu Ngôn Vị sang nhà một người hàng xóm nào đó.
Chủ nhà vừa bước ra, Lão Diêu còn chưa kịp giới thiệu, Tiêu Ngôn Vị đã đoán được đây là ai.
Quả nhiên đúng như dự đoán, Lão Diêu gọi người thanh niên vừa bước ra một tiếng: "Nhị Ma."
Nhị Ma y như tên gọi*, mặt rỗ lỗ chỗ, dáng người không cao, thật thà chất phác cười với Tiêu Ngôn Vị: "Thầy giáo."
(*) 二麻 (Nhị Ma): Tính từ "Ma" (麻) có nghĩa là rỗ.
Cho đến tận hôm nay, Tiêu Ngôn Vị vẫn chưa quen được với việc mọi người gọi mình là thầy. Y định xua tay bảo đừng gọi thế, nhưng Nhị Ma đã dẫn họ đi ra ngoài, "Xe đỗ ở ngoài kia rồi."
Nhà Nhị Ma không chỉ nuôi cừu mà còn nuôi khá nhiều gà, mỗi khi có chợ phiên anh ta đều chở trứng gà đi bán. Đi bằng xe máy xóc quá, không biết Nhị Ma kiếm đâu ra được một chiếc xe ba gác cũ.
Thùng xe phía sau rất chật, Lão Diêu và Nhị Ma ngồi đằng trước, còn Tiêu Ngôn Vị thì phải co chân dài lại, ngồi ở phía sau trông chừng hai sọt trứng gà. Xe chạy xóc đến mức như muốn làm mông y vỡ làm đôi, đi một lúc cuối cùng cũng tới được thị trấn.
Nhị Ma tạm biệt họ ở ngay đầu đường, Lão Diêu dẫn Tiêu Ngôn Vị loanh quanh dạo chợ.
Ngày Tiêu Ngôn Vị mới đến, y không có tâm trạng đi dạo. Hôm nay thời gian rất dư dả nên y mới để ý thấy trên thị trấn còn có rất nhiều cửa tiệm nhỏ. Nhà cửa ở đây vừa thấp vừa cũ kỹ, nhưng hầu như thứ gì cũng có bán.
Tiêu Ngôn Vị đi xem một lúc, rồi dừng chân trước cửa một tiệm bán đồ điện gia dụng nhỏ.
"Cháu muốn mua một cái ấm đun nước nóng." Tiêu Ngôn Vị nói.
Lão Diêu đi theo y vào trong: "Mua để làm gì?"
"Để rửa mặt ạ." Tiêu Ngôn Vị đã bắt đầu chọn lựa. Y ngó nghiêng bên đông, sờ sờ bên tây, nhưng cũng chẳng phân biệt được cái nào tốt, thế là bèn tiện tay cầm một cái đưa cho chủ tiệm: "Lấy cái này đi."
Cái ấm y lấy là loại ấm đun siêu tốc rất thông thường, tính toán kỹ lắm cũng chỉ đun được vài cốc lớn. Lão Diêu đứng phía sau bảo: "Muốn dùng nước nóng thì cứ qua chỗ tôi, xách thẳng phích nước qua mà dùng."
"Dạ." Tiêu Ngôn Vị gật đầu, không nói là mình lười. "Cháu biết rồi."
Hai người cứ thế đi loanh quanh đến tận trưa khi tan chợ. Nhị Ma lái xe đến đón họ, Tiêu Ngôn Vị liếc nhìn thùng xe phía sau, trứng gà đã bán hết rồi.
Y đặt chiếc ấm đun nước lên đó, vừa định nhấc chân bước lên xe thì đột nhiên như thể nhớ ra điều gì lại rụt chân về, hỏi Lão Diêu: "Trường trung học thị trấn ở đâu ạ?"
"Không xa đâu." Lão Diêu đã ngồi ở ghế trước, nghe vậy bèn quay người ngoái đầu lại hỏi y: "Cậu muốn đến đó à?"
Ban đầu Tiêu Ngôn Vị cũng chưa quyết định có đi hay không, nhưng Lão Diêu vừa hỏi vậy, tự nhiên y lại có ý muốn đi xem thử, "Vâng ạ."
Tuần này Ngụy Trì bận tối mắt tối mũi. Ngoài việc vừa dạy Toán vừa dạy Tiếng Anh cho hai lớp khối 8, hắn còn đang làm chủ nhiệm lớp 8A1.
Mấy hôm nay giáo viên Toán của khối 9 xin nghỉ, thế là hắn cũng nhận dạy luôn cả lớp đó. Từ sáng đến tối chẳng có lấy một phút rảnh tay.
Sáng nay vừa đến lớp, hắn đã phát hiện lớp mình có một học sinh vắng mặt.
Học sinh đó tên Khương Thạc. Ở đây trẻ con thường đi học muộn, Khương Thạc đã 17 tuổi mà mới học lớp 8, nhưng thành tích thường ngày vô cùng xuất sắc, tính cách cũng ngoan ngoãn, chưa từng vô cớ nghỉ học.
Nhà cậu ở ngay trên thị trấn, vào lần đầu đi thăm nhà học sinh, Ngụy Trì đã từng ghé qua rồi. Trong nhà chỉ có cậu và bà ngoại sống cùng nhau.
Tan tiết buổi sáng, Ngụy Trì lập tức đến nhà Khương Thạc. Vừa bước vào cổng, hắn đã bị một luồng mùi thuốc bắc xộc vào mũi làm cho suýt buồn nôn.
Khương Thạc không biết trước là thầy sẽ đến, lúc đó cậu đang ngồi xổm bên cái bếp lò đất nhỏ trong sân sắc thuốc bắc. Khương Thạc bị sặc ho mãi không thôi, đúng lúc ho đến chảy cả nước mắt thì nhìn thấy Ngụy Trì.
Ngụy Trì đưa tay quạt quạt trước mặt, đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh cậu: "Đang sắc thuốc gì vậy? Sao mùi hăng thế?"
Khương Thạc giật mình, vội vàng kéo cái ghế đẩu nhỏ gần đó đặt bên cạnh Ngụy Trì: "Thầy ơi, mời thầy ngồi."
Ngụy Trì không khách sáo ngồi xuống ghế đẩu. Hắn liếc nhìn vào cái nồi đất nhỏ trên bếp lò, bên trong có rất nhiều vị thuốc bắc, nước thuốc màu nâu sẫm ánh đen, nhìn thôi cũng đã thấy đắng.
"Bà ngoại em ốm rồi." Khương Thạc không dám quạt mạnh trước mặt Ngụy Trì, sợ khói bốc lên làm sặc thầy. Cậu chỉ ngồi thu lu, mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhỏ không mấy rừng rực. "Trong nhà không có ai khác, em..."
Nhà Khương Thạc chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau, giờ bà cụ bệnh rồi, Khương Thạc cũng không thể rời đi được.
Ngụy Trì gật đầu, nhìn lướt vào trong nhà qua khung cửa sổ: "Bị bệnh gì thế?"
"Bệnh cũ thôi ạ." Khương Thạc không nói rõ là bệnh gì, thực ra người già chỉ cần hơi ốm đau cũng đã rất nghiêm trọng. Sức khỏe bà ngoại cậu trước giờ vốn đã không được tốt lắm.
"Chỉ uống thuốc Đông y có được không?" Ngụy Trì cảm thấy thuốc Đông y đôi khi hiệu quả hơi chậm.
"Bà em không tin thuốc Tây." Khương Thạc trông cũng có vẻ hơi phiền não, cậu lắc đầu: "Bài thuốc này bà em uống nhiều năm rồi, nói là uống vào thấy đỡ hơn."
Ngụy Trì gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Hắn lấy từ trong cặp ra mấy tờ đề toán, đưa cho Khương Thạc: "Mấy ngày tới chắc em không đến trường được đúng không?"
Khương Thạc nhận lấy tờ đề xem qua, cẩn thận cuộn lại cầm trong tay, khẽ "vâng" một tiếng.
"Đề này thầy chưa giảng đâu." Ngụy Trì nói, "Em cứ xem sách giáo khoa làm thử, coi như chuẩn bị bài trước. Tuần này thầy Vương nghỉ phép, thầy không đến nhà em được, chiều mai tan học thầy qua giảng cho em."
Khương Thạc cầm đề thi, vành mắt dần đỏ lên, một lúc lâu sau mới cất giọng nghèn nghẹn nói một câu cảm ơn thầy.
Ngụy Trì đưa tay vỗ vỗ vai cậu, cười an ủi: "Con trai lớn rồi, đừng có mau nước mắt thế."
Khương Thạc gật đầu hai cái thật mạnh, rồi lại bỏ thêm một thanh củi vào bếp lò.
Ngụy Trì vẫn còn nguyên một buổi chiều dạy học, trưa nay hắn chưa kịp ăn cơm đã chạy qua đây, không thể nán lại lâu. "Bà ngoại em còn thức không? Thầy vào thăm một lát nhé?"
Khương Thạc lắc đầu: "Bà vừa tỉnh một lúc, giờ lại ngủ rồi ạ."
Ngụy Trì đứng dậy: "Vậy thầy về trước đây, em nhớ làm bài đầy đủ."
Khương Thạc đứng dậy tiễn hắn ra cửa: "Thầy ơi, cảm ơn thầy đã mất công qua đây."
Ngụy Trì bảo cậu mau quay vào, "Đừng tiễn nữa."
Hắn chạy xe máy tới đây, xe đậu ngay trước cửa nhà Khương Thạc. Vừa nổ máy, hắn đã phóng đi ngay. Mãi đến lúc rẽ ở ngã rẽ, hắn theo phản xạ ngoái đầu lại nhìn, mới phát hiện Khương Thạc vẫn đứng ở cổng nhìn hắn.
Ngụy Trì thở dài, xua tay bảo cậu mau vào nhà.
Từ nhà Khương Thạc đến trường chỉ mất chừng mười phút đi đường. Ngụy Trì nghĩ hôm nay có phiên chợ lớn, thời gian vẫn đủ để hắn đi mua ít đồ, bèn rẽ một hướng khác đi chợ.
Lúc hắn trở về trường, trên tay lái xe máy treo một túi hoa quả cùng một thùng sữa, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Ngôn Vị đang ngồi xổm dưới gốc cây to trước cửa văn phòng, trông có vẻ mất kiên nhẫn.
Ngụy Trì sững người trong chốc lát, lái xe chạy tới bên cạnh y. Tiêu Ngôn Vị lại đang thất thần, người đã đến ngay trước mặt rồi mà vẫn chưa phản ứng.
Ngụy Trì dừng xe xong xuống ngồi xổm bên cạnh y, ghé sát vào tai y gọi một tiếng: "Tiêu Ngôn Vị!"
Tiêu Ngôn Vị giật bắn mình, theo phản xạ vung tay định đẩy hắn ra. Nhưng Ngụy Trì đã nhanh tay hơn nắm lấy cổ tay y trước.
Tiêu Ngôn Vị cử động cổ tay, tay còn lại gõ lên mu bàn tay hắn. "Ngụy Trì, anh bị làm sao vậy hả, động..."
"Động tay động chân chứ gì." Ngụy Trì cướp lời y, chống tay lên đầu gối kéo y đứng dậy. "Sao cậu lại đến đây?"
"Đi chợ phiên với Lão Diêu." Tiêu Ngôn Vị đánh trống lảng.
Ngụy Trì gật đầu: "Biết trước là cậu sẽ đến thì tôi đã không ra ngoài rồi."
Tiêu Ngôn Vị liếc qua túi đồ treo trên tay lái xe, Ngụy Trì bèn giải thích: "Tôi qua nhà học sinh, lúc về tiện đường mua ít đồ luôn."
Tiêu Ngôn Vị chẳng hề khách sáo mà thò tay lấy một quả táo từ trong túi ra, chà chà vào áo rồi há miệng cắn một miếng: "Anh ăn cơm chưa?"
"Chưa." Ngụy Trì lắc đầu, "Tối tính sau, lát nữa vào lớp rồi, không kịp nữa."
"Ồ." Tiêu Ngôn Vị lại cắn một miếng táo nữa. Y chậm rãi ăn, trông như thể bận rộn lắm, nhưng thật ra là không biết phải nói gì.
Đến chính y còn chưa nghĩ thông suốt tại sao mình lại đến đây.
May mà Ngụy Trì là người biết sắp xếp. Lúc Tiêu Ngôn Vị vừa ăn xong quả táo, hắn bảo y lên xe: "Tôi sắp vào lớp rồi, cậu muốn vào văn phòng đợi hay tôi đưa cậu về ký túc xá trước? Hoặc đi lên lớp cùng tôi cũng được."
Tiêu Ngôn Vị nhấc chân ngồi lên yên sau xe, bỗng nhiên lại nảy ra ý định trêu hắn, bèn hỏi: "Tôi không thể về luôn được à?"
Ngụy Trì vừa nổ máy, tay vẫn đặt trên bảng đồng hồ, nghe vậy thì quay đầu lại hỏi nhỏ: "Cậu muốn về thật à?"
Tiêu Ngôn Vị còn chưa kịp nói gì, cánh tay Ngụy Trì đã vươn ra sau ôm lấy eo y. Lực không hề mạnh, nhưng Tiêu Ngôn Vị lại khó mà giãy ra được.
"Muộn rồi." Giọng nói mang ý cười của Ngụy Trì truyền đến từ phía trước, trầm thấp khàn khàn, suýt nữa thì bị gió cuốn đi.
Diện tích trường học không lớn lắm, Ngụy Trì chỉ mất vài phút đã lái xe đến dưới tòa nhà dạy học. Hắn dừng xe dưới gốc cây rồi dẫn Tiêu Ngôn Vị đi vào.
Buổi chiều Ngụy Trì có một tiết tiếng Anh và ba tiết Toán. Môn tiếng Anh dạy lớp do hắn chủ nhiệm, phòng học ở tầng năm.
Lúc hai người bước vào lớp thì học sinh đã ngồi vào chỗ gần hết. Thấy thầy chủ nhiệm dẫn theo một người lạ mặt về, tất cả đều len lén quan sát.
Từ khi chuyển đến đây, Tiêu Ngôn Vị đã miễn nhiễm với kiểu ánh mắt này rồi. Y nghiêng đầu nhìn Ngụy Trì một cái, "Tôi ngồi đâu?"
Khương Thạc hôm nay không đi học, Ngụy Trì giơ tay chỉ về phía chỗ ngồi trống: "Chỗ kia."
Tiêu Ngôn Vị gật đầu, nói đùa: "Hả? Xa thế cơ à?"
Trước mặt cả lớp, Ngụy Trì không tiện đôi co với y, hắn không nhịn được mà mỉm cười: "Mau qua đó đi."
Tiêu Ngôn Vị khoan thai bước về chỗ, có một học sinh gan dạ nghiêng nửa người nháy mắt ra hiệu với y: "Anh là học sinh mới đến ạ?"
Tiêu Ngôn Vị nhướng mày, nói khoác mà không biết ngượng: "Ừ, đúng rồi."
"Vậy anh..." Cậu học sinh kia còn định hỏi tiếp, nhưng đã bị một ánh mắt của Ngụy Trì dọa cho rụt cổ lại.
Ngụy Trì lấy viên phấn gõ gõ lên bàn: "Em nào em nấy ham học hỏi quá nhỉ?"
Dù bình thường khá dễ tính với học sinh, nhưng khi lên lớp, Ngụy Trì vẫn rất nghiêm túc. Cả đám học sinh lập tức ngoan như chim cút, không dám hó hé nữa.
Ngụy Trì lật mở đề thi, lấy chiếc giẻ lau qua góc bàn rồi chống tay lên đó, giới thiệu ngắn gọn: "Bạn tôi."
Không để đám học sinh có cơ hội bàn tán thêm, Ngụy Trì đã bắt đầu giảng bài ngay.
Tiêu Ngôn Vị đã tốt nghiệp được hai năm, rất lâu rồi không còn ngồi trong lớp học nghe giảng nữa. Y chống cằm nhìn Ngụy Trì, bỗng chốc có hơi ngẩn ngơ.
Ngôi trường được xây dựng nhờ quyên góp, điều kiện xem như cũng tạm được, bàn ghế đều rất mới nhưng cơ sở vật chất vẫn còn nhiều thiếu sót.
Lớp học không có thiết bị đa phương tiện, bảng đen là loại bảng đá cố định sơn thẳng lên tường. Bàn giáo viên cũng chỉ là một chiếc bàn học như của học sinh, trên đó đặt một hộp phấn, một cục lau bảng, một quyển giáo án và một cốc nước nóng không biết học sinh nào lấy giúp Ngụy Trì.
Ngụy Trì dùng một tay cầm đề kiểm tra, tay kia viết lên bảng đen, người hơi nghiêng về một bên giảng bài.
Tiêu Ngôn Vị ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp học nhưng vẫn có thể nhìn rõ những đường gân xanh mờ mờ trên mu bàn tay Ngụy Trì mỗi khi hắn giơ tay lên viết bảng.
Ngụy Trì không có micro, nhưng may mà lớp học cũng không quá rộng. Hắn chỉ cần hơi cao giọng một chút là cả lớp đều có thể nghe rõ ràng.
Tiêu Ngôn Vị ngây người nhìn, không ngờ lại chạm phải ánh mắt Ngụy Trì đang nhìn sang.
Tầm mắt Ngụy Trì lướt qua đây, đôi mắt cong lên cười, rồi lại không dấu vết mà dời đi.
Khoảnh khắc đó rất ngắn ngủi, có lẽ chỉ hai giây, nhiều nhất là ba giây. Nhưng Tiêu Ngôn Vị vẫn cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó châm phải, bắt đầu tê dại từng chút một.
Suốt phần còn lại của tiết học y không nhìn Ngụy Trì nữa, chỉ mơ màng nhìn ngọn cây đang đung đưa theo gió ngoài cửa sổ. Mãi cho đến khi trong lớp vang lên một trận cười ồ, y mới hoàn hồn.
Ngụy Trì đang chống hai tay lên bàn giáo viên, cười tủm tỉm nhìn y. Bảng đen đã được lau sạch sẽ, chỉ còn một dòng chữ viết ở chính giữa.
"What's past is prologue."
Tiêu Ngôn Vị nhìn quanh bốn phía, thấy ánh mắt học sinh đều đang đổ dồn vào người mình, đành phải hỏi: "Thầy Ngụy, thầy gọi tôi trả lời à?"
Ngụy Trì gật đầu: "Thành viên ngoài biên chế cũng phải nghiêm túc nghe giảng chứ, phạt cậu một câu hỏi phụ."
Tiêu Ngôn Vị uể oải đứng dậy, lẩm nhẩm câu nói kia một lượt, không chắc chắn lắm: "... Phàm là chuyện đã qua, đều là lời mở đầu."
Lúc dịch y không nhìn Ngụy Trì, đến khi nhìn thì mới phát hiện vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức gần như nghiêm nghị.
Tiết học đầu tiên buổi chiều ánh nắng vừa đẹp. Cửa lớp hé mở, ánh mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào, rọi lên gò má nghiêng của Ngụy Trì, để lại một vệt bóng nhỏ sau tai hắn.
Tiêu Ngôn Vị nhìn thẳng vào mắt hắn, cả hai người đều không có phản ứng gì. Đúng lúc đó, tiếng chuông tan học đột nhiên vang lên phá vỡ sự trật tự trong lớp, Ngụy Trì chậm rãi mở miệng.
Giọng nói của hắn bị tiếng chuông réo rắt lấn át, nhưng Tiêu Ngôn Vị vẫn nghe thấy rõ ràng.
Nhịp tim y không dưng lại lỡ một nhịp.
Nhưng thực ra, hắn chỉ gọi tên y mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro