Chương 15


Tuyết bắt đầu rơi khoảng nửa tiếng sau khi Ngụy Trì xuất phát. Cả buổi chiều Tiêu Ngôn Vị chẳng làm gì cả, quyển sách vừa lấy ra vẫn để mở trên giường, chưa lật thêm trang nào.

Y nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang tắt nguồn ở đầu giường bên kia, một lúc lâu sau đành chấp nhận số phận thở dài một hơi, cầm điện thoại lên bật nguồn.

Điện thoại im lìm, không có nổi một vạch sóng.

Tiêu Ngôn Vị nắm chặt điện thoại đợi một lát. Thấy thực sự không có tín hiệu, y bèn khoác thêm áo, xỏ giày xuống giường.

Tuyết trong sân vẫn chưa tích lại thành lớp, Tiêu Ngôn Vị khoác chiếc áo khoác chần bông mà Ngụy Trì đưa, đứng nhìn ngọn núi đằng xa một lúc rồi đi sang nhà Lão Diêu.

Diêu Đại Bảo năm đó sinh non, cơ thể không được cứng cáp lắm, cứ thay đổi thời tiết là nó lại hay ốm vặt. Từ hôm qua trời bắt đầu hạ nhiệt độ, nhóc con đã hơi ho, đến giờ thì sốt hẳn rồi.

Tiêu Ngôn Vị cởi giày trèo lên giường đất, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Diêu Đại Bảo. Y đưa tay sờ trán nó, cảm giác nóng bỏng cả tay.

"Uống thuốc chưa ạ?" Tiêu Ngôn Vị hạ giọng hỏi.

"Uống xong rồi ngủ đấy." Lão Diêu đưa tay kéo lại chăn cho Diêu Đại Bảo, "Năm nào cũng thế, còn phải ốm mấy hôm nữa cơ."

"Sức đề kháng của thằng bé yếu quá." Tiêu Ngôn Vị nhíu mày, "Chẳng lẽ cứ hễ thay đổi thời tiết là lại đổ bệnh sao ạ."

"Từ nhỏ thể trạng nó đã yếu sẵn." Lão Diêu cũng thở dài một hơi, "Mấy năm nay thực ra đã đỡ hơn nhiều rồi."

Tiêu Ngôn Vị lại nhìn sang bên cạnh. Chăn của Diêu Đại Bảo đắp kín đến tận cằm, vì sốt nên hai má nhóc con đều đỏ bừng, trông có vẻ ngủ không yên giấc.

"Gói thuốc bột hòa tan lần trước Ngụy Trì mang sang cho vẫn chưa uống hết." Ông xuống khỏi giường đất, vắt chiếc khăn mặt lau mặt cho Diêu Đại Bảo, vừa lau vừa nói với Tiêu Ngôn Vị: "Lát nữa cậu cầm hai gói về mà uống, phòng bệnh trước đã."

Tiêu Ngôn Vị liếc ra ngoài cửa sổ. Y ngồi ở chỗ Lão Diêu một lúc mà tuyết ngoài sân đã phủ thành một lớp khá mỏng rồi, xem ra chưa ngừng ngay được.

"Cháu không thấy lạnh lắm." Tiêu Ngôn Vị khoát tay, "Làm gì mà dễ bị cảm thế được."

Lão Diêu khẽ "chậc" một tiếng, "Đợi tuyết tan rồi cậu khắc biết, thế nào cũng phải âm bảy, tám độ."

Tiêu Ngôn Vị lại liếc nhìn cuốn lịch treo tường, "Sắp vào tháng Chạp rồi ạ?"

"Còn mấy ngày nữa thôi." Lão Diêu cũng liếc nhìn theo, "Đừng có coi thường. Đợi đến lúc lạnh ốm ra đấy, muốn tìm chỗ khám thôi cũng khó."

Tiêu Ngôn Vị nghĩ ngợi: "Hôm nọ cháu thấy hình như ở đầu thôn có một trạm xá mà."

Lão Diêu gật đầu: "Có thì có, nhưng cùng lắm cũng chỉ chữa được đau đầu cảm sốt, ngay cả chỗ truyền dịch cũng không có."

Tiêu Ngôn Vị mấp máy môi, bỗng nhiên không biết nên nói gì, một lúc lâu sau y mới thốt ra được một tiếng: "Ồ."

Lão Diêu cũng im lặng theo. Lau mặt cho Diêu Đại Bảo xong, ông lại ra chậu vắt khăn mặt, rồi vén một góc chăn lên lau gáy cho thằng bé. "Năm đó Đại Bảo suýt thì lỡ mất."

Tiêu Ngôn Vị ngước mắt nhìn Lão Diêu, ông hơi cúi đầu: "May mà có Ngụy Trì."

Khi đó Ngụy Trì mới đến đây chưa được mấy ngày thì đã gặp ngay trận mưa lớn nhất năm ấy.

Mưa lớn liên tục hai ngày trời, Diêu Đại Bảo bị cảm lạnh, sốt đến mức mắt cũng không mở ra nổi.

Trong thôn chỉ có một trạm y tế, thằng bé đã tiêm liền ba mũi mà cũng không thấy đỡ. Lão Diêu sốt ruột hết cách, đang chuẩn bị đưa nó đi tiêm mũi thứ tư thì bị Ngụy Trì cản lại.

"Đưa thằng bé đi nơi khác khám xem sao." Ngụy Trì quyết đoán nói, hắn kéo một cái chăn quấn kỹ Diêu Đại Bảo rồi rồi bế lên, "Đừng chần chừ nữa ạ."

Con đường đất duy nhất dẫn lên thị trấn đã bị nước cuốn trôi không đi được nữa. Ngụy Trì đi đôi ủng cao su vá víu, lội bì bõm trong bùn lầy suốt mấy tiếng đồng hồ mới đến được bệnh viện thị trấn.

Lão Diêu đi loạng choạng bên cạnh che ô cho nhóc con, không biết đã trượt ngã bao nhiêu lần.

Cái áo mưa trên người Ngụy Trì là đi mượn của hàng xóm, không rõ bị thủng ở đâu mà nước mưa thấm ướt cả người, vậy mà hắn vẫn không để Diêu Đại Bảo bị dính chút nước nào.

Lần đó thằng bé bị viêm phổi nhẹ, phải nằm viện gần nửa tháng mới khỏi.

Nhắc đến chuyện cũ, mắt Lão Diêu đã hơi đỏ lên. Ông quay người lấy mu bàn tay dụi qua khóe mắt, rồi kể tiếp: "Mấy ngày sau đó, Ngụy Trì ngay cả cầm đũa ăn cơm cũng không vững."

Tiêu Ngôn Vị yên lặng lắng nghe, đợi Lão Diêu bình tĩnh lại mới nói: "Cháu cầm thuốc rồi, lát nữa về sẽ pha uống."

Lão Diêu đáp một tiếng, chợt nhớ ra chuyện gì đó, ông lại hỏi: "Chỗ cậu đã nhóm lửa sưởi ấm giường chưa?"

Tiêu Ngôn Vị lắc đầu: "Chưa ạ."

Lão Diêu nghe vậy thì có phần không tán thành, lập tức định đứng dậy: "Cậu trông Đại Bảo một lát, tôi đi nhóm lò cho cậu. Trời thế này mà không sưởi ấm giường thì sao chịu nổi."

Tiêu Ngôn Vị vội ngăn ông lại: "Không cần đâu ạ, cháu..."

Y vốn định nói là mình không lạnh, nhưng Lão Diêu chắc chắn sẽ không tin. Lời đến miệng lại nhớ ra chìa khóa nhà Ngụy Trì đang ở chỗ mình, y đành nghiến răng nói: "Cháu qua chỗ Ngụy Trì."

"Ồ." Lão Diêu nghĩ ngợi, "Chỗ cậu ấy thì không lạnh đâu, có máy sưởi mà."

Tiêu Ngôn Vị đưa tay dụi dụi mũi: "À, cháu nghe nói là có."

"Thế còn chờ gì nữa." Lão Diêu bắt đầu đuổi y ra ngoài, "Mau qua đó đi, tuyết còn lâu mới tạnh đấy."

Tiêu Ngôn Vị vốn không định đi, nhưng Lão Diêu là người thiếu kiên nhẫn, ông đã đặt sẵn giày ngay mép giường cho y rồi.

Tiêu Ngôn Vị thở dài, đành phải khoác áo, xỏ giày rồi đi.

Ở chỗ Lão Diêu một lát, tuyết bên ngoài đã dày bằng đế giày rồi. Tiêu Ngôn Vị cầm chìa khóa đứng trước cửa nhà Ngụy Trì hồi lâu mà vẫn chưa mở cửa.

Hiện tại y và Ngụy Trì vẫn chưa liên lạc được, cảm giác cứ thế vào nhà người ta có vẻ không hay lắm.

Rõ ràng y đã bảo Ngụy Trì phải đứng đắn một chút, giờ bản thân mình thì ngược lại, chưa báo trước mà đã đến thẳng nhà người ta rồi.

Điện thoại vẫn không có tín hiệu. Tiêu Ngôn Vị đứng ngoài cửa thêm một lát, tự thuyết phục bản thân một hồi rồi mới mở cửa bước vào.

Có vẻ như Ngụy Trì biết trước là y sẽ đến, hắn đã đặt sẵn đôi dép lê ngay cửa cho y, chính là đôi mà hôm nọ y đã đi.

Tiêu Ngôn Vị thay giày xong, mò mẫm bật đèn phòng khách lên. Còn chưa đi vào trong, y đã nhìn thấy một chiếc ghế lớn đặt đối diện sofa, bên trên đặt cái quạt sưởi mà Ngụy Trì đã nói.

Tiêu Ngôn Vị đi tới, cúi người kéo một tờ giấy khỏi máy sưởi, trên đó là nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ của Ngụy Trì:

"Tiêu Ngôn Vị, đừng sợ tốn điện, tôi giàu lắm."

Tiêu Ngôn Vị không nhịn được, bật cười như một kẻ thần kinh trong căn phòng trống. Y vừa cười vừa cắm điện máy sưởi, chẳng mấy chốc ánh sáng màu vàng ấm áp cùng hơi nóng dễ chịu đã lan tỏa khắp phòng.

Y tắt đèn phòng khách, dựa lưng vào ghế sofa ngồi trên thảm trải sàn, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh quạt sưởi gửi cho Ngụy Trì.

Vẫn không có tín hiệu. Biểu tượng vòng tròn nhỏ ở trước tin nhắn quay mãi, cuối cùng biến thành một dấu chấm than màu đỏ.

Tiêu Ngôn Vị nhìn chằm chằm vào chiếc máy sưởi một lúc, cảm giác từng lỗ chân lông đều được lấp đầy bởi hơi ấm, cả người y cũng dần trở nên lười biếng.

Quạt sưởi hoạt động rất êm, Tiêu Ngôn Vị thích sự ấm áp yên tĩnh này.

Y lại nghĩ đến Ngụy Trì.

Tiêu Ngôn Vị nhớ đến lời Lão Diêu kể, Ngụy Trì đội mưa to bế Diêu Đại Bảo đến bệnh viện truyền dịch, về nhà tay run đến mức không cầm nổi đũa. Y cũng nhớ lại lúc ở thị trấn, Ngụy Trì không ăn cơm trưa để đi đưa bài kiểm tra cho học sinh.

Y còn nhớ đến khoảnh khắc Ngụy Trì kéo tay y, không cho y lại gần mép vách núi.

Tiêu Ngôn Vị cứ nghĩ như vậy, rồi lại cầm điện thoại lên.

Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, cơ thể y vẫn chưa ấm lên được. Có lẽ tay y cũng hơi cứng lại, vốn định bấm số gọi đi, nhưng lại vô tình mở nhầm vào hòm thư điện tử.

"Anh! Email của em!"

Thứ đầu tiên đập vào mắt y chính là nửa dòng chữ này, thời gian là 3 năm trước, gửi từ Tiêu Thừa Dương. Lúc ấy nhóc con vừa mới biết cách dùng email.

Tiêu Ngôn Vị ngây người nhìn chằm chằm bức thư mà mình chưa hề trả lời kia, tim y đập chậm nửa nhịp rồi nhói đau.

Lúc gửi bức thư này, Tiêu Thừa Dương đang ở ngay bên cạnh y, mè nheo đòi Tiêu Ngôn Vị trả lời thư cho nó. Nhưng Tiêu Ngôn Vị thấy trò này trẻ con quá, nên đã không đáp lại.

Từ đó về sau Tiêu Thừa Dương không gửi thư điện tử cho Tiêu Ngôn Vị nữa. Còn Tiêu Ngôn Vị, mỗi lần nhìn thấy dòng chữ này, y lại nhớ đến gương mặt háo hức, phấn khích, tự hào xen lẫn đắc ý của nhóc con.

Vậy mà y lại chẳng nỡ trả lời nữa.

Bức thư không có hồi âm ấy, cũng giống như mấy số điện thoại đã thuộc lòng trong danh bạ của y vậy, dù gọi bao nhiêu lần thì đầu dây bên kia vẫn mãi không có ai bắt máy.

Giữa ngôi làng xa lạ chìm trong tuyết trắng, tâm trạng của Tiêu Ngôn Vị như mặt đất lúc tuyết tan, lầy lội mà loang lổ.

Cho đến khi giọng nói vừa gấp gáp lại vừa quen thuộc của Ngụy Trì truyền đến, Tiêu Ngôn Vị mới nhận ra điện thoại không biết đã kết nối từ lúc nào.

Y bật loa ngoài, úp điện thoại xuống sofa, khẽ đáp một tiếng.

Lúc này tín hiệu khá ổn định, Ngụy Trì nghe thấy tiếng y nói chuyện, giọng điệu cũng bớt nôn nóng hơn: "Đợi mãi mà không thấy em lên tiếng, tôi còn tưởng có chuyện gì rồi."

"Không có gì." Tiêu Ngôn Vị ngả người ra sau, để bờ vai dựa vào thành ghế, chủ động báo cáo: "Tôi đang ở chỗ anh đây."

"Ừm." Ngụy Trì bật cười, hỏi y: "Có lạnh không?"

Tiêu Ngôn Vị giơ một tay lại gần máy sưởi, nhìn luồng ánh sáng ấm áp len qua kẽ tay: "Không lạnh, tôi bật quạt sưởi rồi."

"Tối ngủ đừng tắt nhé." Ngụy Trì dặn, "Tuyết rơi lạnh lắm."

Tiêu Ngôn Vị im lặng hồi lâu, Ngụy Trì tưởng tín hiệu kém nên gọi y mấy lần, mãi y mới lên tiếng: "Hôm nay Lão Diêu có kể với tôi, hồi đó anh từng đưa Đại Bảo đi khám bệnh."

"Hả?" Ngụy Trì mất một lúc mới nhớ ra, "Chuyện mấy năm trước rồi."

"Ông ấy còn đưa tôi hai gói thuốc." Tiêu Ngôn Vị lục túi áo, lấy hai gói thuốc cảm kia ra, "Bảo là anh mua."

"Em pha uống chưa?" Ngụy Trì hỏi.

"Chưa." Tiêu Ngôn Vị chăm chú nhìn quạt sượt một lát, rồi mới nhận ra chữ trên vỏ gói thuốc, "Đây không phải là thuốc cảm dành cho trẻ em sao."

"Người lớn cũng uống được." Ngụy Trì khẽ bật cười, "Chỗ tôi có ấm đun nước, lát nữa trước khi ngủ thì pha uống đi."

"Ồ." Tiêu Ngôn Vị lại nhét thuốc vào túi áo, giọng đều đều: "Thuốc này đắng lắm à?"

Ngụy Trì hơi sững lại, khẽ hỏi: "Tiêu Ngôn Vị, tâm trạng em đang không ổn sao?"

Tiêu Ngôn Vị đưa tay tắt máy sưởi, lưới sắt đang đỏ rực tối dần đi. Trong phòng không bật đèn, căn phòng từ từ chìm vào bóng tối.

Ngón tay cái của y vô thức miết miết cạnh bên của điện thoại: "Ngụy Trì, có phải tôi từng nói với anh là sẽ không ở đây lâu không."

Một lúc lâu sau, giọng Ngụy Trì mới truyền tới, dù cách một chiếc điện thoại cũng không giấu được sự căng thẳng: "Nói rồi, hôm nay lúc tôi về trường em còn nhắc lại đấy."

"Ừm." Tiêu Ngôn Vị ngừng một chút rồi lại nói tiếp, "Thật ra tôi không thích nơi này lắm."

Ngụy Trì không biết nên trả lời thế nào, hắn còn đang mải suy nghĩ thì Tiêu Ngôn Vị đột ngột lên tiếng: "Em trai tôi, ba mẹ tôi, trước kia rất thích leo núi."

Ngụy Trì không nói xen vào, yên lặng lắng nghe.

"Còn tôi thì không." Tiêu Ngôn Vị chớp chớp mắt, giọng nói có hơi xa vời, "Đó là lần duy nhất, họ không đưa tôi theo..."

Mấy dãy số điện thoại chói mắt trong danh bạ kia như những mũi dao, mỗi lần nhìn thấy, chúng đều đâm vào tim gan y, khoét ra những vết thương rỉ máu.

Ngụy Trì đang ở cách y rất xa, hắn chẳng thể làm gì được, chỉ khẽ gọi: "Tiêu Ngôn Vị."

Tiêu Ngôn Vị ngừng lại một lát, rồi nói tiếp: "Họ gặp chuyện trên đường về, ngay trước mắt tôi. Em trai tôi..."

Tiêu Ngôn Vị không nói tiếp nữa, Ngụy Trì cũng không hỏi thêm, nhưng điện thoại vẫn giữ trạng thái kết nối, tiếng hô hấp của y cũng vẫn ổn định.

Hồi lâu sau, Ngụy Trì khẽ hỏi Tiêu Ngôn Vị: "Thật sự không thích nơi này sao?"

Hơi thở của Tiêu Ngôn Vị bỗng trở nên nặng nề, y giơ tay che mắt: "Mùa đông ở đây lạnh quá."

Ngụy Trì im lặng thật lâu: "Diêu Đại Bảo rất đáng yêu, em không thích nó sao?"

Tiêu Ngôn Vị sụt sịt mũi: "Đại Bảo rất ngoan."

"Lão Diêu thì sao?" Ngụy Trì hỏi tiếp, "Ông ấy tốt với em như vậy, em cũng không thích sao?"

Tiêu Ngôn Vị hắng giọng: "Thích."

Ngụy Trì ngừng một chút: "Còn gì nữa không?"

Tiêu Ngôn Vị bật cười, giọng vẫn còn khàn, biết rõ mà vẫn cố hỏi: "Còn gì nữa?"

Ngụy Trì không trả lời ngay. Hình như hắn đã đi ra ngoài, Tiêu Ngôn Vị nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ thô ráp ở ký túc xá của hắn.

"Nơi này đúng là chẳng có gì tốt đẹp cả." Ngụy Trì nói, "Có lẽ em chưa từng thấy nơi nào nghèo nàn thế này."

"Đây là mảnh ván ngắn nhất của thùng gỗ, là góc khuất không ai để mắt tới nhất trên mảnh đất rộng 9,6 triệu kilomet vuông này."

"Từ trong thôn ra đến thị trấn, quãng đường là 8 cây số, không có xe buýt chạy tuyến cố định."

"Nơi này chẳng có gì cả." Giọng Ngụy Trì rất dịu dàng, hắn ngừng lại một lát rồi nói tiếp: "Nhưng mùa xuân cũng không tệ."

Tiêu Ngôn Vị không lên tiếng, Ngụy Trì tiếp tục nói: "Mùa đông đúng là lạnh thật, nhưng sẽ qua nhanh thôi. Mùa xuân sẽ không đến quá muộn đâu."

Tiêu Ngôn Vị không đáp lời.

Y chống tay vào ghế sofa đứng dậy, dò dẫm trong bóng tối băng qua phòng khách, bước ra mái hiên có tấm che mưa đã dựng sẵn.

Đêm tuyết không trăng, cũng chẳng có ánh sao, đâu đâu cũng là một màu đen kịt.

Tiếng rè rè trong ống nghe càng lúc càng rõ, tín hiệu dường như sắp mất đến nơi.

Cơn gió lạnh lướt qua gò má Tiêu Ngôn Vị, không hề cắt da cắt thịt, mà giống như cánh bướm đậu trên mặt nước, khẽ gợn lên những gợn sóng mơ hồ.

Lòng y dần lặng xuống.

Trước khi tín hiệu ngắt hẳn, y nghe thấy Ngụy Trì nói: "Tiêu Ngôn Vị, em có muốn đợi thêm chút nữa không."

Mùa xuân còn chưa tới, nhưng tuyết dường như đã ngừng rơi.

Đêm dài tan đi trong đôi mắt của kẻ chưa ngủ.

Vũng nước xuân kia, đã bị khuấy động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro