Chương 18
Có lẽ do cánh cửa cảm xúc đã hoàn toàn mở bung, Tiêu Ngôn Vị khóc rất lâu.
Y cứ nỉ non đứt quãng điều gì đó, lời lẽ lộn xộn, nói không rõ chữ. Ngụy Trì chỉ nghe hiểu được một câu: "Tại sao chỉ còn lại mình tôi".
Những đạo lý nhân sinh mà Ngụy Trì có thể thao thao bất tuyệt trước học trò, giờ đây một chữ cũng chẳng thể thốt ra với Tiêu Ngôn Vị.
Những lời chất vấn đau khổ như một con thú bị vây hãm đang vùng vẫy của Tiêu Ngôn Vị, Ngụy Trì không sao trả lời được.
Phải rồi, tại sao chỉ còn lại một mình em ấy chứ.
Ngụy Trì nghĩ, lẽ ra Tiêu Ngôn Vị năm 22 tuổi nên là một cơn gió tùy ý và ngông cuồng, không ai có thể nắm bắt được.
Y sẽ vừa kêu chán học vừa thức đêm đến lúc trời rạng sáng, cũng sẽ gặp một cô gái xinh đẹp dịu dàng trong trường và đường hoàng yêu đương, hoặc cũng có thể trăm phương ngàn kế trốn một tiết chuyên ngành mà y chẳng mảy may hứng thú.
Nhưng giờ đây, những ngày tháng vụn vặt và bình dị ấy, y lại không thể nào chạm tới được nữa.
Y không đi học, không yêu đương, cũng không còn một mái nhà.
Trên thế giới vốn đã có mối liên kết yếu ớt với người khác này, y đã trở thành kẻ bị bỏ lại, giống như vũng nước xuân lạnh lẽo dưới chân núi Lạc Nhật Sơn kia.
Ngụy Trì giũ tung chiếc chăn gấp ở đầu giường, hắn giữ nguyên tư thế ôm Tiêu Ngôn Vị ngả xuống giường, khẽ gọi tên y: "Tiêu Ngôn Vị."
Bờ vai Tiêu Ngôn Vị vẫn còn run rẩy, giọng mũi y rất nặng: "Ừm."
"Ngủ đi, tôi ở đây." Ngụy Trì nói.
Cơn tuyết thứ hai của mùa đông năm nay rơi xuống vào lúc tiếng khóc của Tiêu Ngôn Vị dần dần lắng lại.
Trong phòng rất yên tĩnh. Ngụy Trì lắng nghe tiếng thở hổn hển nặng nề của Tiêu Ngôn Vị dần ổn định lại, bèn buông tay y ra, xuống giường bước ra ngoài.
Tuyết đang rơi dày, những bông tuyết như vụn giấy xoay tròn đáp xuống. Ngụy Trì đưa tay hứng lấy một bông, nhưng còn chưa kịp ngắm kỹ thì nó đã tan biến ngay trong lòng bàn tay hắn, chỉ để lại một cảm giác lạnh buốt trong thoáng chốc.
Qua làn tuyết rơi hỗn loạn không trật tự, Ngụy Trì nhìn thấy được mùa đông dài vô tận của núi Lạc Nhật Sơn.
Trước khi Tiêu Ngôn Vị đến, hắn chưa từng cảm thấy mùa đông ở nơi này lạnh đến thế.
Tiêu Ngôn Vị ngủ không ngon giấc, lúc thì bất an trở mình, lúc lại lẩm bẩm gì đó trong mơ. Ngụy Trì nghe thấy động tĩnh của y, không ở ngoài lâu nữa mà đóng cửa quay về phòng.
Trên người hắn vẫn còn vương hơi lạnh ngoài trời, nên hắn không vội lên giường ngay.
Ngụy Trì đưa tay bật chiếc đèn trên bàn, ánh sáng không quá chói, nhưng Tiêu Ngôn Vị vẫn nhíu mày tỏ vẻ bất mãn.
Có lẽ do y đã khóc quá lâu, nên dù đang nhắm mắt thì đuôi mắt vẫn ửng lên màu đỏ một cách rõ ràng, khiến người ta giật mình.
Ngụy Trì ngồi thẳng lưng hồi lâu, sau đó hạ thấp người nghiêng về phía Tiêu Ngôn Vị.
Hắn đặt một nụ hôn vô cùng thành kính lên đuôi mắt người trong lòng.
Gió lạnh ngoài trời luồn qua khe cửa chui vào. Ngụy Trì nghĩ, nếu mình có thể giữ Tiêu Ngôn Vị lại, thì liệu mùa đông này có còn dài như vậy nữa không?
Tiêu Ngôn Vị mơ thấy em trai mình, Tiêu Thừa Dương.
Cũng mơ thấy Đại Hoàng.
Giấc mơ lúc bắt đầu như thế nào, y cũng không nhớ rõ. Nhưng những gì còn sót lại trong ký ức đều rất đau buồn, giống như mũi dao khía vào da thịt, một nỗi đau không thể tránh né.
Không khí tháng Chín vẫn còn oi bức ngột ngạt, tuyến tàu điện ngầm số 3 hôm đó đông nghẹt người.
Nhà Tiêu Ngôn Vị nằm trong khu dân cư cách ga tàu điện ngầm 15 phút đi bộ. Khoảnh khắc cửa soát vé mở ra, y mới hít vào được luồng không khí trong lành hiếm hoi.
Trước kia hễ biết y sắp về, Tiêu Thừa Dương đều sẽ căn giờ chạy ra tận cửa đón. Nhưng từ khi có Đại Hoàng, hoạt động chào đón không mấy chính thức nhưng đã thành thói quen này bỗng nhiên bị hủy bỏ.
Bà Hứa thanh nhã xinh đẹp đang đeo tạp dề hầm canh. Nghe thấy tiếng động, bà ló đầu ra nhìn y một cái, giọng ghét bỏ: "Đi tắm đi."
Tiêu Ngôn Vị cười hề hề đặt cặp sách xuống, dùng mũi chân khẽ chạm vào Đại Hoàng đang vẫy đuôi quấn lấy mình, "Anh của mày đâu rồi?"
Vừa dứt lời, Tiêu Thừa Dương đã nhào ra từ đâu không biết, nhảy cẫng lên đòi y bế.
Tiêu Ngôn Vị ngồi xổm xuống, dang tay ra cười gọi tên em trai.
Ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh trong mơ đột nhiên chững lại, giống như một bộ phim đã lâu không chiếu gặp sự cố.
Tiêu Ngôn Vị ngây người nhìn không gian trong mơ bị một bàn tay khổng lồ vô hình tóm lấy từ trên cao, bắt đầu bóp méo, vặn vẹo rồi sụp đổ.
Tiêu Thừa Dương vẫn đang chạy về phía y, đôi tay dang rộng chờ y ôm lấy. Tiêu Ngôn Vị quỳ rạp xuống đất, run rẩy vươn tay về phía trước, nhưng đứa trẻ đã gọi y là "anh trai" vô số lần kia, làm thế nào cũng không lao vào lòng y được.
Khung cảnh lại thay đổi. Tiêu Thừa Dương thoắt cái đã cao lớn hơn rất nhiều, gương mặt của Tiêu Ngôn Vị cũng trưởng thành hơn hẳn.
Tiêu Thừa Dương càng lớn càng giống ba, làn da không trắng lắm, đường nét gương mặt cũng góc cạnh hơn, mang theo vẻ nhanh nhẹn đặc trưng của một thiếu niên đang trong giai đoạn trổ mã.
"Anh," Tiêu Thừa Dương mặc đồ thể thao đứng đối diện Tiêu Ngôn Vị, cố làm ra vẻ nghiêm túc dặn dò, "chăm sóc Đại Hoàng cho tốt nhé."
Đây là ngày họ chuẩn bị lên đường.
Tiêu Ngôn Vị bỗng thấy bất an. Y chặn Tiêu Thừa Dương đang định xoay người lại, muốn hỏi cậu nhóc xem ba yêu cầu kia rốt cuộc là gì.
Nhưng sự thật chứng minh, nếu ký ức về một chuyện nào đó quá đỗi sâu sắc, thì dù là trong mơ, ông trời cũng sẽ không cho bạn hỏi thêm một câu nào nữa.
Bóng lưng Tiêu Thừa Dương biến mất ở cổng lên máy bay.
Tiêu Ngôn Vị chớp mắt một cái, hình ảnh lại bắt đầu tái hiện.
Y đứng ở ngã tư lớn nhất trong phạm vi nửa giờ lái xe từ nhà.
Tiêu Ngôn Vị ngây dại nhìn đèn tín hiệu giao thông ở giữa đường, trong lòng dâng lên một nỗi buồn không thể kiềm chế.
Lại đến nữa rồi.
Còn 15 giây nữa, y sẽ phải sang bên kia đường.
Phía bên kia đường có một khu trung tâm thương mại. Ở tầng năm của tòa nhà cao nhất, y đã đặt sẵn một bàn ăn trưa. Hôm nay là ngày ba mẹ và em trai y trở về sau chuyến du lịch.
Khi đèn đỏ đếm ngược đến giây thứ 5, một tiếng phanh gấp chói tai hoà lẫn với tiếng va chạm nặng nề và đứt quãng vang lên.
Tiếng la hét vang lên tứ phía, Tiêu Ngôn Vị chết lặng quay đầu nhìn sang.
Vạn vật trên thế gian đều ngừng lại. Cát bụi mịt mù bị gió cuộn tung lên giữa không trung. Trên mặt đất là dòng xe đứng hình, là đám đông bị đóng băng, và trái tim ngừng đập của Tiêu Ngôn Vị.
Tiêu Ngôn Vị bị ghim chặt tại chỗ, trơ mắt nhìn một chiếc xe tải kéo theo thùng dài lao tới như mất kiểm soát, rồi sượt qua bên cạnh y.
Làn gió do xe tải tạo ra cuốn bay tờ rơi trong tay Tiêu Ngôn Vị - tờ rơi mà y vốn định đưa cho Tiêu Thừa Dương xem.
Trên tờ rơi vẽ hình một chiếc bánh kem màu trắng.
Xe tải lật nhào, đè lên một chiếc ô tô con vừa đúng lúc đi ngang qua đó, bụi đất màu xám đậm tức thời bay lên mù mịt.
Chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia đã không thể nhận ra hình dạng ban đầu được nữa, cách đó không xa là một tấm biển số xe màu xanh lam bị ép thành góc vuông đang dựng nghiêng.
Số cuối của biển số xe là ba con số 7, Tiêu Ngôn Vị và ba đã cùng nhau đi chọn.
Tiêu Ngôn Vị bước lên trước một bước. Đột nhiên, khung cảnh vốn đang bị đóng băng lại bắt đầu chuyển động.
Tiếng còi cảnh sát và tiếng còi xe cứu thương chói tai như những dây leo từ nơi tối tăm vươn ra siết chặt lấy y, kéo thẳng y rơi xuống dưới.
Cảm giác mất trọng lượng ập đến ngay sau đó. Trước khi rơi xuống đáy, y chỉ kịp nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng sắp bị gió thổi tan của chính mình, "... Thừa Dương."
Sau đó, Tiêu Ngôn Vị hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Dưỡng khí như những con thú hoảng sợ, tán loạn bỏ chạy về phía xa.
Cảm giác nghẹt thở lập tức bủa vây. Tiêu Ngôn Vị há miệng thở hổn hển, nhưng dù có làm thế nào, y vẫn cảm thấy bất lực.
Y sắp chết đuối trong cơn mơ này rồi.
Bỗng nhiên, có người gọi tên y. Tiếng gọi mỗi lúc một lớn, cho đến khi lấn át toàn bộ âm thanh trong mơ.
Người bên cạnh dùng một tay ôm lấy vai y, một cánh tay khác đặt phía sau eo, ôm y vào lòng, gấp gáp gọi tên y.
Là Ngụy Trì.
Tiêu Ngôn Vị chớp chớp mắt, những dây leo đang quấn chặt lấy y chậm rãi lùi đi. Y nhìn thấy xà nhà trần trụi không có trần thạch cao che phủ.
Những chiếc kèo gỗ thô ráp có hơi cũ kỹ, nhưng lại là thế giới chân thực này, nhắc nhở y rằng: Y vẫn còn đang sống.
Cũng nhắc nhở y rằng: Chỉ còn một mình y sống sót.
Đôi mắt Tiêu Ngôn Vị chợt cay xè, bên má cũng như có thứ gì đó trượt qua, chậm rãi và ẩm ướt.
Y khẽ nhấc tay, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ: Có lẽ mình khóc rồi.
Ngay sau đó là những ngón tay thô ráp lướt tới, lau đi giọt nước mắt kia thay y.
Bàn tay Ngụy Trì đặt trên eo y khẽ vỗ về từng nhịp, hắn không nói một lời nào.
Tiêu Ngôn Vị mơ màng nghĩ, quần áo của Ngụy Trì chắc hẳn đã được giặt rất nhiều lần.
Y gác cằm lên vai hắn, cảm nhận được chất vải hơi thô cứng, nhưng lại mang theo mùi bột giặt sạch sẽ, một mùi hương hoàn toàn lạc lõng với căn phòng này.
Hai người im lặng ôm nhau. Ngụy Trì thấy y dường như đã bình tĩnh lại, bèn rời tay khỏi eo y, đẩy nhẹ bờ vai y ra.
Tiêu Ngôn Vị vô thức giơ tay ôm lấy Ngụy Trì, lại kéo gần khoảng cách của hai người.
Cơ bắp dưới lòng bàn tay khẽ siết lại.
"Sao thế?" Ngụy Trì thấp giọng hỏi.
Tiêu Ngôn Vị dụi chóp mũi vào hõm cổ hắn, giọng nói mơ hồ: "Ôm thêm một lúc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro