Chương 22
Thực tế chứng minh, khả năng đánh giá thời tiết và tình trạng đường sá của Ngụy Trì chính xác hơn Tiêu Ngôn Vị rất nhiều.
Khoảng một tuần sau trận tuyết lớn, tuyết đã tan gần hết, nhưng cùng lúc đó, đường trong thôn cũng trở nên vô cùng khó đi.
Đường trong thôn đa phần đều là đường đất, sau khi tuyết tan ra lại bị giẫm đạp lên, gần như không còn chỗ nào có thể đặt chân được nữa.
Hôm ấy, Ngụy Trì đưa Tiêu Ngôn Vị đến đầu thôn rồi rời đi. Tiêu Ngôn Vị quay về chỗ ở của mình, lấy chìa khóa nhà Ngụy Trì, không chần chừ thêm một giây nào mà đến thẳng nhà hắn.
Mấy hôm nay y vẫn luôn ở lại nhà Ngụy Trì. Không biết có phải do tuyết lớn hay không, tín hiệu mạng vốn đã chập chờn nay lại mất hẳn, chẳng còn vạch sóng nào.
Bước vào tháng Chạp, thời tiết trong thôn càng lạnh hơn. Tiêu Ngôn Vị suốt ngày co người trên chiếc sofa nhỏ trong nhà Ngụy Trì, sưởi ấm bằng quạt sưởi, đọc mấy cuốn sách linh tinh.
Thật ra bản thân y cũng chẳng mang theo nhiều sách, từ khi mới đến đây đã đọc hết một lượt rồi. Nhưng nhà Ngụy Trì lại có rất nhiều sách.
Mỗi lần Tiêu Ngôn Vị lại tiện tay rút một cuốn, đọc đến đâu hay đến đó, cũng không cố chấp phải đọc cho xong. Những lúc mất tập trung, có khi một tiếng đồng hồ y đổi liền mấy quyển sách.
Hôm nay y đang vùi mình trên ghế sofa đọc một cuốn tiểu thuyết triết học khô khan vô vị thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh hơi ồn ào.
Thật ra ở trong thôn, ồn ào mới là trạng thái bình thường.
Nhưng dạo gần đây đường sá khó đi, đã rất lâu rồi Tiêu Ngôn Vị không nghe thấy âm thanh náo nhiệt như vậy.
Y cũng không tò mò cho lắm, nhưng lần này tiếng động rất gần, như thể ở ngay trước cổng nhà Ngụy Trì. Tiêu Ngôn Vị ngẫm nghĩ một lúc, bèn đặt sách xuống rồi đi ra ngoài.
Tiếng ồn không phải ở cổng nhà Ngụy Trì, mà là ở cổng nhà Lão Diêu.
Dưới gốc cây đối diện thẳng cổng nhà Lão Diêu, có một chiếc xe ba gác đang đỗ.
Tiêu Ngôn Vị lại gần nhìn, thấy bánh xe lấm lem bùn đất, thân xe cũng không sạch sẽ gì, trên thùng xe đặt mấy cái túi dệt lớn. Một cặp vợ chồng đang đứng cạnh xe cười nói với mọi người, còn Diêu Đại Bảo thì thân thiết nép sát vào người phụ nữ.
Chỉ nhìn thoáng qua, Tiêu Ngôn Vị đã xác định được, đây là con trai và con dâu của Lão Diêu.
Tiêu Ngôn Vị vừa bước ra, đám đông thoáng yên lặng trong giây lát, sau đó lại ồn ào trở lại. Vài người đang vây quanh vợ chồng Diêu Thắng cất tiếng chào Tiêu Ngôn Vị, y lần lượt đáp lại, rồi nhìn về phía Diêu Thắng.
Diêu Thắng trông rất giống Lão Diêu, dáng người không quá cao, làn da ngăm đen, tạo cho người ta cảm giác vừa chân chất lại vừa thật thà.
"Thầy Tiêu." Diêu Thắng cười với y, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Tiêu Ngôn Vị gật đầu: "Diêu Thắng?"
Diêu Thắng đưa tay gãi gãi đầu, như thể còn muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng không biết là do ngại ngùng hay vì lý do nào khác, anh ta chỉ cười mãi, vô thức khiến người ta cảm thấy người này rất dễ gần.
"Gọi tôi là Thắng là được rồi." Diêu Thắng vẫn cười tít cả mắt, khẽ kéo người bạn đời đang đứng bên cạnh. "Đây là vợ tôi, Hoàng Thu Vinh."
Vợ chồng Diêu Thắng dù mấy năm nay đều đi làm ăn xa xứ, nhưng tính tình vẫn mang đậm nét chân chất của người dân núi Lạc Nhật Sơn.
Hoàng Thu Vinh ôm vai Diêu Đại Bảo, hơi có vẻ ngượng ngùng chào Tiêu Ngôn Vị một tiếng: "Thầy Tiêu."
Tiêu Ngôn Vị cũng không sửa cách gọi "thầy" của vợ chồng Diêu Thắng, y nhìn vào sân nhà Lão Diêu, thấy cửa đóng nên hỏi: "Chú Diêu đâu rồi?"
"Bố tôi chắc lát nữa nghe tin là về ngay ấy mà." Diêu Thắng cười nói, "Hai vợ chồng tôi về đột ngột quá, ông ấy còn chưa hay tin."
Tiêu Ngôn Vị gật đầu. Y vốn không quen tụ tập tán gẫu với nhiều người như vậy, đang định kiếm cớ rời đi thì chợt nhớ ra hiện tại mình đang ở trong nhà của vợ chồng họ.
Bước chân y khựng lại, có phần áy náy: "Lão Diêu bảo mọi năm phải đến sát Tết hai anh chị mới về, nên tôi không vội dọn đi."
Diêu Thắng lập tức xua tay, động tác có hơi luống cuống: "Không cần vội, không cần vội đâu. Thầy Tiêu cứ ở đi, chúng tôi ăn Tết xong là lại đi ngay luôn rồi."
Lúc mới đến, Tiêu Ngôn Vị không nghĩ mình sẽ ở đây lâu đến vậy, giờ cũng thấy hơi khó xử. Ánh mắt y đảo quanh nhìn bốn phía, cuối cùng vẫn quyết định cứ làm trước rồi tính sau.
"Tôi qua ở nhờ chỗ thầy Ngụy là được." Tiêu Ngôn Vị nói.
Vợ chồng Diêu Thắng nhìn nhau, không biết nên nói gì. Hoàng Thu Vinh ôm Diêu Đại Bảo, vẻ mặt đầy áy náy, dè dặt hỏi: "Chỗ thầy Ngụy có đủ chỗ ngủ không?"
Dù gì thì Tiêu Ngôn Vị cũng đang ở trong nhà của người ta, bây giờ người ta về rồi, y dọn ra là chuyện rất bình thường. Nhưng vẻ mặt áy náy của vợ chồng Diêu Thắng luôn khiến y cảm thấy người dân ở đây thật quá đỗi chân chất.
Thế là, Tiêu Ngôn Vị lại không khỏi nghĩ đến một Ngụy Trì chẳng hề "chân chất" chút nào.
"Đủ chứ." Tiêu Ngôn Vị khẽ cười, "Nhà thầy Ngụy không nhỏ đâu."
Mấy người còn đang trò chuyện thì Lão Diêu đã nghe tin chạy về, mặt mày hớn hở không giấu nổi niềm vui. Từ xa đã nghe ông gọi to: "Hai đứa sao lại về rồi?"
"Năm nay ăn Tết sớm." Mặt đường ẩm ướt trơn trượt, Diêu Thắng nhanh chân chạy lại đỡ cha mình, "Nên bọn con tính về sớm, ở nhà thêm mấy ngày."
"Bao giờ đi?" Lão Diêu hỏi.
"Ăn Tết xong rồi tính." Diêu Thắng cười tươi rói, "Con vừa mới về mà bố đã muốn con đi rồi à?"
Lão Diêu giả vờ tức giận đấm mạnh vào vai anh ta một cái, chọc cho hàng xóm xung quanh cười ồ lên.
"Tối ăn gì nào?" Lão Diêu xoa xoa hai bàn tay khô ráp của mình, "Để bố đi chuẩn bị."
"Ăn thịt!" Vợ chồng Diêu Thắng còn chưa kịp lên tiếng, Diêu Đại Bảo đã nhảy cẫng lên, nằng nặc đòi ông nội hầm thịt gà.
Mọi người rôm rả bàn bạc, còn Tiêu Ngôn Vị thì yên lặng đứng một bên nhìn, không xen lời vào. Một lát sau, y lặng lẽ quay về nhà.
Y ngủ trong nhà cả buổi chiều, mãi đến khi bị Diêu Đại Bảo gõ cửa gọi thì mới dậy.
Thằng bé đến truyền lời của bố mẹ và ông nội, bảo y qua ăn cơm. Tiêu Ngôn Vị chịu không nổi sự mè nheo dai dẳng của nhóc con, đành phải đi theo.
Bữa cơm này là bữa ăn khiến y thấy khó chịu nhất kể từ khi đến đây.
Ăn xong, y không nán lại lâu mà kiếm cớ đi về ngay.
Về đến nơi y lại cầm cuốn tiểu thuyết triết học đang đọc dở kia lên, nhưng nhìn chằm chằm vào sách hồi lâu mà chẳng đọc nổi một chữ nào.
Có lẽ do Tiêu Ngôn Vị thật sự có hơi đáng thương, hoặc cũng có thể là tín hiệu lúc này bỗng dưng tốt lên, chiếc điện thoại vốn im ắng bấy lâu đột nhiên rung lên bên gối.
Y sững người một lúc, tâm trí còn chưa hoàn toàn quay về, nhưng ngón tay thì đã ấn nút nghe máy.
"Tiêu Ngôn Vị." Giọng Ngụy Trì vang lên, mang theo ý cười, "Đang làm gì đấy?"
Tiêu Ngôn Vị ngẩn ra, đưa điện thoại ra xa nhìn số gọi đến một cái. Xác nhận đúng là Ngụy Trì gọi, y bỗng cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm xúc chua xót.
Y vùi đầu vào gối cọ cọ, "Nằm thôi."
Ngụy Trì ngừng một lát, khẽ hỏi: "Sao thế?"
Tiêu Ngôn Vị không cảm thấy bản thân mình có chỗ nào bất thường, thế là y tránh né câu hỏi đó, bĩu môi hỏi ngược lại: "Anh tan học rồi à?"
"Vừa tan xong." Ngụy Trì nói, "Gọi cho em mấy lần liền mà không được."
"Tín hiệu chỗ tôi kém." Tiêu Ngôn Vị đáp.
"Biết mà." Ngoài trời chắc là nổi gió rồi, trong giọng nói của Ngụy Trì lẫn cả tiếng gió rít, thỉnh thoảng còn có cả tiếng người chào hỏi vọng lại từ nơi xa.
Tiêu Ngôn Vị ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời tối nhanh quá. Nhiệt độ trong phòng cũng lạnh hơn hẳn, y bèn nhích lại gần chiếc quạt sưởi, bật công tắc lên.
Có lẽ tiếng công tắc này rất đặc trưng, Ngụy Trì lập tức nhận ra: "Đang ở bên chỗ tôi à?"
"Ừm." Tiêu Ngôn Vị đưa tay chạm vào bề mặt máy sưởi, nhiệt vẫn chưa kịp tỏa ra. "Có lẽ tôi sẽ phải ở đây thêm một thời gian nữa."
"Con trai và con dâu của Lão Diêu về rồi." Tiêu Ngôn Vị nói.
"Vậy cứ ở đi." Ngụy Trì nói, "Chỗ tôi cái gì cũng có."
Kể từ lần hai người xa nhau vào dịp Tết Dương lịch, Tiêu Ngôn Vị vẫn chưa gặp lại Ngụy Trì lần nào, đây cũng là cuộc gọi đầu tiên của họ. Mọi khi Ngụy Trì đều sẽ về vào thứ Sáu, nhưng lần này do tuyết rơi dày nên hắn không thể về được.
"Tuần sau anh về không?" Tiêu Ngôn Vị nghĩ đến chuyện đó, bèn hỏi.
Giọng y rất bình thản, nhưng Ngụy Trì vẫn nghe ra được tâm trạng y có phần cô đơn.
Ngụy Trì không trả lời ngay. Khoảng nửa phút sau, hình như hắn khẽ cười: "Tiêu Ngôn Vị, tôi về thì em ở đâu?"
Tiêu Ngôn Vị hơi sững lại. Cảm thấy trái tim vốn đã thấp thỏm cả buổi chiều nay bỗng chốc vì câu nói đùa ấy mà thong thả hạ xuống. Y cũng cười theo: "Anh nghĩ sao?"
Ngụy Trì vẫn cười, trả lời y: "Tôi không biết."
"Ừm." Tiêu Ngôn Vị khẽ đáp, "Tôi ở đâu, anh về rồi sẽ biết."
Gió bên ngoài quả thật đang thổi mạnh, tiếng gió rít gào vọng vào tai y qua ống nghe điện thoại và khe cửa sổ. Tiêu Ngôn Vị bâng quơ nghĩ, thời tiết thế này mà tín hiệu lại có thể tốt đến vậy.
Ngụy Trì có vẻ đã về đến ký túc xá. Tiêu Ngôn Vị nghe thấy tiếng cửa gỗ của căn nhà nhỏ kia bị đẩy ra.
"Tuần sau về." Tiếng gió bên chỗ Ngụy Trì ngừng hẳn, "Còn một tuần nữa là nghỉ đông rồi, trường nhiều việc lắm."
Hắn nói xong, không đợi Tiêu Ngôn Vị trả lời, lại bổ sung thêm một câu: "Tôi không về được."
Vừa như giải thích với Tiêu Ngôn Vị, lại vừa như đang tự nói chuyện một mình.
Cảm giác hụt hẫng, âm ỉ nhưng mãnh liệt kia của Tiêu Ngôn Vị lại chậm rãi dâng lên. Y vẫn luôn giữ tư thế đầu ngón tay chạm vào lưới chắn máy sưởi, lúc này đột nhiên cảm thấy nhiệt độ hơi cao.
Y rụt tay về, giấu vào trong ống tay áo: "Ừm."
Ngụy Trì cũng im lặng theo. Hai đầu điện thoại đều rất yên tĩnh, Tiêu Ngôn Vị nghe tiếng hít thở của Ngụy Trì, lại hỏi: "Khi nào nghỉ đông?"
"Thứ Bảy tuần sau." Ngụy Trì nói, "Năm nay ăn Tết sớm, bên phía trường học cũng sắp xếp lịch nghỉ sớm hơn."
"Loại táo anh mua lần trước ấy." Tiêu Ngôn Vị nói, "Mua thêm một ít mang về cho tôi."
"Biết rồi." Ngụy Trì ngừng một lát, rồi hỏi lại: "Đang làm gì đấy?"
"Đang sưởi ấm bên quạt sưởi đây." Tiêu Ngôn Vị đáp.
Thật ra Tiêu Ngôn Vị là cao thủ trong việc che giấu cảm xúc. Lúc y không vui lắm, thì dù có người khác có đứng ngay trước mặt y cũng khó mà nhận ra. Nhưng không biết là do y không hề cảnh giác trước Ngụy Trì, hay là vì Ngụy Trì đã hiểu y hơn một chút, mà hắn lại có thể nghe ra được sự không vui mơ hồ từ trong câu nói này.
Đây là loại cảm xúc được Ngụy Trì định nghĩa là có hơi kỳ lạ khi xuất hiện trên người Tiêu Ngôn Vị, nhưng hắn lại thích một Tiêu Ngôn Vị như vậy.
"Tiêu Ngôn Vị." Ngụy Trì gọi tên y, dịu giọng dỗ dành: "Đừng buồn nữa."
Không biết là Tiêu Ngôn Vị đang thất thần hay chưa kịp phản ứng, tóm lại là, y đã im lặng rất lâu.
Ngụy Trì đành phải nói tiếp: "Tôi cũng muốn về, nhưng đường sá không dễ đi, học sinh đều ở nội trú, tôi phải ở lại trông chừng."
Tiêu Ngôn Vị nhìn chằm chằm vào cái máy sưởi trước mặt, chỉ cảm thấy mắt mình bị hong nóng quá rồi, y bèn nhắm mắt lại. "Tôi không buồn."
"Chắc chắn là buồn rồi." Ngụy Trì nói, "Tôi nghe ra được mà."
"Anh nghe ra cái gì chứ." Tiêu Ngôn Vị rất sĩ diện, tâm trạng không vui mà bị người ta nói thẳng ra sẽ khiến y cảm thấy mất mặt, bèn phản bác: "Tôi có gì mà phải buồn."
"Thật sự muốn tôi nói ra à?" Ngụy Trì cao giọng ở cuối câu, nói bằng giọng điệu như đang dỗ ngọt.
Tiêu Ngôn Vị bĩu môi: "Nói đi."
Ngụy Trì lại cười, như thể đang ghé sát vào ống nghe, Tiêu Ngôn Vị nghe thấy giọng nói hơi khàn của hắn: "Tiêu Ngôn Vị, em nhớ tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro