Chương 24
Ngụy Trì cảm thấy bản thân có hơi bốc đồng.
Ra khỏi cổng trường rồi hắn mới ý thức được, giờ này không phải là thời điểm tốt để lên đường.
Gần 11 giờ đêm, bầu trời đầy sao lấp lánh, tiết trời đẹp hiếm thấy. Gió lạnh thổi qua khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn đôi chút.
Chỉ đến khi nhìn thấy cổng sân nhà mình, Ngụy Trì mới nhận ra, 8 cây số hóa ra lại xa đến vậy.
Ít nhất là trước khi quen biết Tiêu Ngôn Vị, hắn chưa bao giờ cảm thấy đoạn đường này dài đến thế.
Cổng sân đóng hờ, Ngụy Trì nhẹ tay đẩy ra, quả nhiên, Tiêu Ngôn Vị không khóa cổng.
Nhưng cánh cửa nhỏ trong nhà thì lại đóng rất chặt, bên trong không có ánh đèn, chắc hẳn Tiêu Ngôn Vị đã ngủ từ lâu.
Hắn đang nghĩ mình về muộn quá, thì trong nhà vang lên tiếng đồ vật gì đó rơi xuống đất.
Ngụy Trì sững người một giây, giày cũng không kịp thay, đẩy cửa ra lao thẳng vào phòng ngủ.
Hắn lần mò bật đèn lên, chiếc quạt sưởi nghiêng ngả rơi trên mặt đất, may mà nó đang không hoạt động.
Tiêu Ngôn Vị co người trên giường, bờ vai run rẩy không ngừng, trán đẫm mồ hôi, tay nắm chặt lấy chăn không buông.
Tim Ngụy Trì thắt lại, hắn nửa quỳ trên giường, một tay đỡ eo y bế y dậy, vừa vỗ lưng y vừa gọi tên y.
Tiêu Ngôn Vị ngủ rất say, Ngụy Trì gọi mấy lần y mới có phản ứng.
Y chớp chớp mắt, ánh mắt không có tiêu cự. Hít nhẹ một hơi, nước mắt lập tức tràn xuống.
Hai người đối diện nhau, chẳng ai lên tiếng.
Đôi mắt Tiêu Ngôn Vị là kiểu khiến người ta cảm thấy y rất đa tình, cho dù y không nói gì cả thì đôi mắt ấy cũng luôn sáng ngời và cuốn hút.
Nhưng giờ phút này, trong mắt y chứa đựng rất nhiều bi thương, Ngụy Trì chỉ muốn đưa y về lại bên cạnh mình.
Hắn ôm lấy bờ vai Tiêu Ngôn Vị, một tay áp lên má y, cúi đầu ngậm lấy giọt nước mắt sắp rơi trên cằm y.
Tiêu Ngôn Vị sững lại, vừa ngước mắt nhìn Ngụy Trì thì môi y đã bị hắn chặn lấy.
Nụ hôn của Ngụy Trì mang theo hơi lạnh của gió đêm đông, lướt qua khóe môi, chóp mũi, gò má Tiêu Ngôn Vị, cuối cùng dừng lại nơi khóe mắt y.
Giọng Ngụy Trì rất khàn, như ngọn gió cuốn theo cát sỏi. Hắn hôn lên khóe mắt Tiêu Ngôn Vị, khẽ nói: "Đừng khóc nữa."
Mắt Tiêu Ngôn Vị lại nóng lên, hơi nước tụ lại dưới đáy mắt, chẳng mấy chốc lại thuận theo khóe mắt mà chảy xuống.
Ngụy Trì thở dài, vươn tay ôm y vào lòng: "Gặp ác mộng à?"
Tiêu Ngôn Vị sụt sịt mũi: "Sao anh lại về?"
"Không yên tâm về em." Ngụy Trì hôn nhẹ lên một bên má y, thì thầm: "Nhớ em lắm."
Tiêu Ngôn Vị im lặng vài giây, đẩy Ngụy Trì ra, mượn ánh sáng trong phòng ngủ nhìn hắn, vẫn cảm thấy có hơi bần thần.
Trông hắn như đã đi bộ suốt từ trường về, giày thể thao dính đầy bùn, ống quần cũng lấm lem không ít, rất nhếch nhác.
"Anh thay quần áo trước đi." Tiêu Ngôn Vị dời tầm mắt, "Thảm trải sàn bị anh giẫm bẩn hết rồi."
Ngụy Trì dùng ngón tay cái vuốt nhẹ má Tiêu Ngôn Vị vài cái, rồi đứng thẳng người bên mép giường: "Tiêu Ngôn Vị, em không có điều gì khác muốn nói sao?"
Tiêu Ngôn Vị liếm môi: "Không có."
Ngụy Trì nhìn chằm chằm y một lúc, nhặt chiếc quạt sưởi dưới đất đặt lên ghế, sau đó quay người đi ra ngoài.
Tiêu Ngôn Vị đợi một lát, Ngụy Trì tắm xong thì quay lại. Hắn mặc một chiếc quần đùi dài đến khoảng giữa đùi trên, chân trần bước vào, rồi lại đứng về bên giường.
Tiêu Ngôn Vị ngẩng đầu nhìn hắn, còn chưa kịp phản ứng thì đã lại bị Ngụy Trì giữ lấy cằm.
Ngụy Trì rất cao, giường trong phòng ngủ hơi thấp, chỉ đến dưới đầu gối hắn. Hắn co một chân lên chống vào giữa hai chân Tiêu Ngôn Vị, cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần.
Ánh đèn trần trong phòng ngủ hắt từ phía sau lưng Ngụy Trì, khiến nét mặt hắn trông rất nghiêm túc, nhưng Tiêu Ngôn Vị lại nhìn thấy dục vọng không hề che giấu trong mắt hắn.
Y cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh hơn, từng nhịp từng nhịp thúc vào lồng ngực, khiến cả người y trở nên yếu đuối không chịu nổi, rất cần Ngụy Trì làm gì đó.
Trán Ngụy Trì chạm vào trán y, nhiệt độ trên môi hắn đã không còn lạnh như trước nữa, hơi nóng phả lên một bên mặt Tiêu Ngôn Vị: "Tôi có rất nhiều điều muốn nói với em."
Yết hầu Tiêu Ngôn Vị trượt lên xuống: "Anh nói đi."
Ngụy Trì siết nhẹ cằm y, hắn hơi nghiêng đầu, gần như áp sát vào môi y nói: "Hôn một cái trước được không?"
Tiêu Ngôn Vị nhíu mày: "Ngụy Trì, anh có bị điên không vậy."
Ngụy Trì lại bật cười, hắn không lập tức hôn y, mà nói: "Tiêu Ngôn Vị, nói em nhớ tôi đi."
Tiêu Ngôn Vị liếm môi, quên mất khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần, đầu lưỡi y vô tình lướt qua đỉnh môi của Ngụy Trì, cả hai đều khựng lại.
Vài giây sau, họ không hẹn mà cùng bật cười.
Trong tiếng cười của Tiêu Ngôn Vị mang theo vẻ gấp gáp, y đẩy nhẹ vai Ngụy Trì: "Mau lên đi..."
Âm cuối của y bị Ngụy Trì nuốt vào giữa môi, hắn mút lấy môi trên của y, thì thầm mơ hồ: "Tôi nhớ em lắm."
"Ừm." Tiêu Ngôn Vị đưa tay véo nhẹ dái tai hắn, "Biết rồi."
"Mở miệng ra." Ngụy Trì nói.
Khe môi Tiêu Ngôn Vị hé mở, đầu lưỡi Ngụy Trì lập tức xâm nhập vào.
Hắn hôn quá đỗi chuyên chú, càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng Tiêu Ngôn Vị, quấn lấy đầu lưỡi y.
Tiêu Ngôn Vị quỳ tách hai chân trên giường, tư thế ngửa đầu khiến đường cong từ cằm đến xương quai xanh của y căng ra vô cùng quyến rũ.
Hình dáng yết hầu của y rất đẹp, một bộ phận thuần khiết như vậy, lúc này lại mang theo hương vị của tình dục.
Nụ hôn ướt át lại rơi xuống yết hầu y.
"Tiêu Ngôn Vị." Ngụy Trì nói không rõ ràng, "Em dùng sữa tắm của tôi."
"Ừm." Hơi thở Tiêu Ngôn Vị không ổn định, mãi một lúc lâu mới nói được thành lời, "Không cho dùng à?"
Ngụy Trì không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh của y, "Người em thơm quá."
Suốt cả quá trình họ đều bật đèn, đôi môi Tiêu Ngôn Vị vì hôn quá nhiều mà trở nên đỏ mọng khác thường, lộ rõ trong tầm mắt Ngụy Trì, hắn lại cúi xuống hôn lên đó.
"Ngụy Trì." Tiêu Ngôn Vị đưa tay che mắt mình lại, giọng khàn đi, "Có ai thả dê như vậy không hả?"
Y nói câu này mà chẳng hề chột dạ, hoàn toàn quên mất rằng vừa rồi mình còn đưa tay luồn cả vào trong quần người ta.
Ngụy Trì không so đo với y, hơi thở hắn dần dần ổn định lại, rồi ôm lấy Tiêu Ngôn Vị lần nữa, thân mật chạm trán vào trán y: "Thả ít dê với bạn trai thì sao chứ."
Tiêu Ngôn Vị đẩy hắn ra: "Ai là bạn trai của anh?"
"Anh đâu có nói là muốn ở bên tôi đâu nhỉ." Tiêu Ngôn Vị tính toán chi li.
"Vậy sao?" Ngụy Trì hỏi vặn lại, "Thế tại sao em lại ôm tôi? Tại sao lại hôn tôi? Tại sao lại sờ tôi?"
"Không muốn chịu trách nhiệm với tôi à?" Ngụy Trì hỏi.
Tiêu Ngôn Vị lại không nhịn được mà bật cười đến mức run cả vai, y cử động cánh tay, tìm một tư thế thoải mái trong lòng Ngụy Trì: "Ừm, không muốn chịu trách nhiệm."
Ngụy Trì kéo tay Tiêu Ngôn Vị đặt lên người mình: "Có người vừa nãy suýt nữa thì ngủ với tôi luôn rồi, bây giờ sao lại nói ra được mấy lời như vậy chứ."
Tiêu Ngôn Vị cảm thấy nhiệt độ dưới tay mình quá cao, muốn rút tay về nhưng lại bị Ngụy Trì giữ chặt, thế là y bèn dứt khoát bóp một cái qua lớp quần.
Lực tay y không nhỏ, Ngụy Trì khẽ rên một tiếng: "Nhẹ tay chút, tôi còn cần dùng nó nữa đấy."
Tiêu Ngôn Vị nheo mắt: "Anh có tác dụng gì?"
Ngụy Trì im lặng một lúc, dùng chút sức lật y nằm sấp trên giường, rồi lại đè lên người y: "Em không cần dùng sao?"
Thân hình Ngụy Trì rất rắn chắc, mà Tiêu Ngôn Vị vốn đã gầy, bị hắn đè như vậy, y gần như không thở nổi. Y vòng tay ra sau véo véo bên hông Ngụy Trì, rồi đột ngột hỏi: "Ngụy Trì, anh muốn làm không?"
...
Ngụy Trì xoay cằm y lại, hai người lại bắt đầu một nụ hôn thật dài, thật ướt át.
Lực trên tay Ngụy Trì mang theo chút nịnh nọt và áy náy: "Lát nữa tôi phải đi, hôm nay có tiết."
Tiêu Ngôn Vị hơi khựng lại, nghiêng đầu hôn lên cánh tay đang chống bên cạnh mình của Ngụy Trì: "Chỉ biết gây chuyện thôi."
Tiếng gió bên ngoài nhỏ dần, Ngụy Trì lau bàn tay nhớp nháp vào bụng dưới của Tiêu Ngôn Vị.
Tiêu Ngôn Vị nửa nằm sấp trên giường, vì quá mức kích thích mà cơ thể khẽ co giật. Giọng điệu y uể oải: "Có cần em giúp anh không?"
Chẳng có chút thành ý nào, Ngụy Trì chỉ tay vào y: "Em biết điều chút đi."
"Ừm." Tiêu Ngôn Vị dịch người, quay sang đối diện hắn: "Nói chuyện một lát không?"
"Không nói." Ngụy Trì dùng một ngón tay đẩy y ra xa: "Không phải bạn trai mình, không dám nói chuyện linh tinh."
Tiêu Ngôn Vị bật cười rất lâu: "Thầy Ngụy thù dai ghê nhỉ."
"Ừm." Ngụy Trì nói, "Tôi nhỏ nhen lắm."
Tiêu Ngôn Vị lại cười hồi lâu, một lúc sau mới thở dài, đưa tay kéo kéo cánh tay hắn: "Chịu thua anh rồi."
Ngụy Trì không nói gì, chỉ dựa sát vào ôm lấy y.
"Thầy Ngụy nhỏ nhen ơi." Tiêu Ngôn Vị hỏi, "Có muốn hẹn hò với em không?"
Ngụy Trì nhìn y, làm bộ làm tịch suy nghĩ rất lâu, rồi cười nói: "Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro