Chương 27
Tiêu Ngôn Vị gọi điện thoại cho Tân Triết vào cái ngày Ngụy Trì về trường.
Ngụy Trì đi sớm, Tiêu Ngôn Vị gọi điện cũng sớm, mà Tân Triết lại là kẻ thích thức đêm. Lúc Tiêu Ngôn Vị gọi điện tới, gã vừa mới ngủ chưa được bao lâu.
Tân Triết từ nhỏ đã là cậu ấm, giờ giấc sinh hoạt kiểu cậu ấm, tính tình cũng kiểu cậu ấm.
Tiêu Ngôn Vị gọi đến cuộc thứ ba, Tân Triết mới chịu bắt máy, giọng điệu mất kiên nhẫn tột cùng: "Nói."
Nghe gã nói chuyện, trước mắt Tiêu Ngôn Vị dường như hiện ra cả khung cảnh bên kia, y im lặng hai giây, lời ít ý nhiều: "Triết Nhi."
Tân Triết ở đầu dây bên kia im lặng gần nửa phút, đến khi nhịp thở của gã trở nên dồn dập, Tiêu Ngôn Vị theo phản xạ đưa điện thoại ra xa.
Giây tiếp theo, những câu chửi thề quen thuộc, thường ngày của Tân Triết bay ra từ trong ống nghe.
"Đ*t cụ nhà mày Tiêu Ngôn Vị, mày còn mặt mũi gọi điện thoại à? Tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc không thèm nghe, làm cái đ*o gì thế hả! Chán sống chưa đủ hay sao?"
Có vẻ như Tân Triết cũng chẳng trông mong Tiêu Ngôn Vị sẽ đáp lại, gã tự mình bắt đầu một đợt oanh tạc mới: "Gọi cú điện thoại thôi cũng khó khăn thế à? Ông đây tưởng mày chết ở xó nào ngoài đường rồi! Người khác mày không nói thì cũng thôi đi, với ông nội mày đây mà mày còn giở cái trò đấy à! Tao tìm mày bao lâu rồi mày biết không hả!"
Hình như cảm thấy câu này chưa đủ sức răn đe, Tân Triết thở phì phò một hơi rồi lại hét lên để trút giận: "Đ*t!"
Tiêu Ngôn Vị nghe thấy giọng gã nhỏ dần, bèn đưa điện thoại về lại bên tai: "Đại Hoàng sao rồi?"
"Mày thật sự quan tâm à?" Tân Triết lại bắt đầu gào thét, "Con mẹ nó đấy là chó của mày! Chó của mày đấy! Vứt ở chỗ tao hơn hai năm trời, mày thật sự quan tâm thì mày biến đi đâu thế hả!"
Tiêu Ngôn Vị thở dài, tuy có chột dạ, nhưng vẫn cảm thấy bất lực: "Triết Nhi, mày bình tĩnh chút đi."
"Không bình tĩnh nổi!" Tân Triết dường như đã ngồi dậy khỏi giường, Tiêu Ngôn Vị nghe thấy tiếng chăn bị hất mạnh, "Tao đ*o thể bình tĩnh nổi!"
Sau khi gã hét xong câu đó, cả hai người đều không nói gì nữa.
Tân Triết vốn không phải kiểu người giỏi im lặng, nhưng hôm nay gã đã im lặng rất lâu. Một lúc sau, giọng điệu của gã cũng bình tĩnh lại, nhưng câu hỏi lại rất sắc bén: "Mày đang ở đâu?"
"Ờm..." Tiêu Ngôn Vị sững lại, định trả lời, nhưng đột nhiên ý thức được chính mình cũng không rõ lắm.
Y đưa tay sờ sờ chóp mũi, cảm thấy nếu nói thẳng ra, hình tượng thằng ngu trong lòng Tân Triết về y sẽ càng thêm sâu sắc. Y đang định tìm cách lấp liếm thì đã bị gã cắt ngang.
Tân Triết lớn lên cùng y, hiểu y đến mức nào chứ. Chỉ cần y do dự một chút, trong lòng Tân Triết đã ngay lập tức có đáp án, gã lại chửi ầm lên.
"Thằng ngu!" Tân Triết lớn tiếng rống vào mặt y một câu, "Mẹ nó mày thật sự không muốn sống nữa đúng không! Chán sống!"
Tiêu Ngôn Vị ăn trọn một trận mắng, mãi sau mới lên tiếng: "Muốn sống."
Tân Triết ở đầu dây bên kia lại sững người, giọng nói cũng hạ thấp xuống: "Đó là nơi thế nào?"
"Một ngôi làng." Tiêu Ngôn Vị vốn đang nằm trên giường, lúc này ngồi dậy nhìn ra ngoài, "Có một ngọn núi."
"Núi gì?" Tân Triết hỏi.
Tiêu Ngôn Vị bật cười, nhìn dãy núi không tính là quá cao ở phía xa, "Lạc Nhật Sơn."
Một tuần sau khi nói chuyện điện thoại với Tiêu Ngôn Vị, Tân Triết đến nơi. Lúc Tiêu Ngôn Vị nhận được điện thoại của gã, y đang cùng Ngụy Trì ăn cơm ở chỗ Lão Diêu.
Hai vợ chồng Diêu Thắng đưa Diêu Đại Bảo về thăm ông bà ngoại, Lão Diêu hầm một nồi canh gà, gọi bọn họ qua ăn chung.
Tiêu Ngôn Vị và Ngụy Trì đến sớm, lúc ấy Lão Diêu vẫn đang bận rộn trong bếp.
Ngụy Trì dựng bàn xong, quay sang hỏi Tiêu Ngôn Vị: "Đến rồi à?"
"Đến thị trấn rồi." Tiêu Ngôn Vị liếc mắt nhìn ra gian ngoài, hỏi Lão Diêu có cần giúp gì không. Lão Diêu bảo không cần, y mới quay đầu lại nói tiếp với Ngụy Trì: "Đang tìm chỗ ở trước đã, lát nữa sẽ qua đây."
Ngụy Trì nhíu mày: "Không cần ra đón?"
"Không cần." Tiêu Ngôn Vị cười lắc đầu, "Nó tự tìm được chỗ mà."
Nói xong, y đứng dậy đi ra ngoài gian ngoài. Lão Diêu đang đeo chiếc tạp dề làm từ ga giường cũ, đứng bên bếp lò khuấy khuấy cái gì đó.
Y ghé sát vào bên cạnh Lão Diêu nhìn vào trong nồi lớn, nước canh trắng như tuyết đang sôi liu riu, bên cạnh bếp lò còn có một nồi thịt nữa.
"Ăn canh trước hay ăn thịt trước?" Lão Diêu hỏi.
Tiêu Ngôn Vị suy nghĩ: "Ăn canh trước ạ."
"Đi rửa tay đi." Lão Diêu gật đầu, lấy muôi hớt lớp váng mỡ, rồi múc cho y một bát canh.
Tiêu Ngôn Vị không khách sáo, rửa tay xong thì nhận lấy bát, cởi giày trèo lên giường đất, ngồi xuống bên bàn, ra hiệu với Ngụy Trì một cái: "Ăn không, thầy Ngụy?"
Ngụy Trì ngồi đối diện y, nhìn y mấy lần. Hắn đang chuẩn bị nói gì đó thì Lão Diêu bưng chậu thịt gà tới, ông hất cằm về phía Ngụy Trì: "Tự múc canh đi."
Ngụy Trì đáp một tiếng, ra ngoài múc hai bát canh. Hắn đặt một bát trước mặt Lão Diêu, rồi bê một chiếc ghế đẩu ngồi xuống dưới, mặt đối mặt với Tiêu Ngôn Vị.
Tiêu Ngôn Vị húp một ngụm canh, cũng không nếm ra vị gì đặc biệt, chỉ cảm giác rất thanh ngọt. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, y có hơi ngại ngùng đặt bát xuống.
"Mặt cháu có hoa à?" Tiêu Ngôn Vị cười, "Sao mọi người cứ nhìn cháu ăn thế."
Lão Diêu cũng cười theo, vỗ vỗ vai y: "Nhìn cậu kìa, gầy nhom."
Tiêu Ngôn Vị cụp mắt liếc qua người mình hai lần, không cảm thấy mình gầy lắm, đành phải hỏi Ngụy Trì: "Không gầy đâu nhỉ?"
"Gầy." Ngụy Trì bưng bát nhìn quét mấy vòng trên người y một cách quang minh chính đại, "Cấn tay."
Có mặt Lão Diêu, Tiêu Ngôn Vị không tiện nói gì, bèn đưa mắt ra hiệu với Ngụy Trì, ý bảo món nợ này y ghi nhớ rồi, sau đó lại bưng bát lên húp canh tiếp.
Tiêu Ngôn Vị ăn cơm không hay nói chuyện, ăn một bát canh xong cũng thấy no, y đặt bát xuống nhìn hai người kia ăn.
"Không ăn nữa à?" Ngụy Trì thấy y không động đũa nữa, cũng đặt bát xuống theo.
Tiêu Ngôn Vị lắc đầu, khẽ chép miệng một tiếng: "No rồi."
Ngụy Trì không mấy tán đồng, cau mày: "Em còn ăn ít hơn cả Đại Bảo."
"Ừm." Tiêu Ngôn Vị không phản bác, "Em ăn ít mà."
"Cậu thế này sao được." Cái tật hay lo chuyện bao đồng của Lão Diêu lại trỗi dậy, "Thanh niên trai tráng mà ăn uống kiểu gì thế này."
Tiêu Ngôn Vị nói: "Cháu cũng có vận động gì nhiều đâu, tiêu hao ít năng lượng, ăn nhiều sẽ béo mất."
Lão Diêu cảm thấy y toàn lý lẽ cùn, nhưng không biết phản bác thế nào, đành nhìn sang Ngụy Trì.
Đương nhiên Ngụy Trì hùa theo Lão Diêu: "Toàn xương là xương, béo chỗ nào."
Tiêu Ngôn Vị chống cằm nhìn hắn, nhân lúc Lão Diêu cúi đầu ăn cơm không nhìn bọn họ, y bèn làm khẩu hình miệng.
"Chẳng phải anh sờ thấy vui lắm sao?"
Ngụy Trì không nhịn được bật cười, cầm đũa lên tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói đầy ẩn ý: "Chê lượng vận động ít chứ gì."
Tiêu Ngôn Vị biết hắn định nói gì, nhưng muốn ngăn cũng không kịp nữa, Ngụy Trì thuận miệng nói luôn: "Sau này anh dẫn em đi tập thể dục nhiều hơn."
Lão Diêu nghe mà chẳng hiểu bọn họ đang vòng vo cái gì, chỉ vui vẻ phụ họa: "Đúng rồi, để Ngụy Trì dẫn cậu đi tập thể dục nhiều vào."
Ngụy Trì nhịn cười, nhìn Tiêu Ngôn Vị: "Nghe thấy chưa?"
Tiêu Ngôn Vị híp mắt, nghiến răng ken két, hừ cười một tiếng: "Nghe rồi."
Lão Diêu thấy hai người mải nói chuyện, vội vàng giục Tiêu Ngôn Vị ăn nhiều thêm. Tiêu Ngôn Vị cầm đũa liếc Ngụy Trì một cái, chuyện này mới coi như cho qua.
Hai người vừa ăn xong về đến nhà, Tiêu Ngôn Vị đã nhận được điện thoại của Tân Triết, bọn họ lại vội vã đi về phía đầu thôn.
Vừa đến nơi, họ lập tức nhìn thấy một người đàn ông cao gầy dắt theo một con chó săn rất lớn đang đứng quay lưng về phía bọn họ.
Người đàn ông còn chưa quay đầu lại, con chó lớn màu vàng sẫm kia đã giằng khỏi tay gã mà lao thẳng tới.
Tiêu Ngôn Vị theo phản xạ ngồi xổm xuống, dang tay đón lấy con chó lớn đang bổ nhào tới.
Ngụy Trì nhìn thoáng qua đã hiểu ngay, đây chính là Đại Hoàng mà Tiêu Ngôn Vị từng nhắc đến mấy lần với hắn.
Đại Hoàng vô cùng kích động, vừa rên ư ử vừa vẫy đuôi liên tục, quấn lấy Tiêu Ngôn Vị cọ tới cọ lui không ngừng.
Tiêu Ngôn Vị bị nó cọ đến mức không chống đỡ nổi, gắng gượng đứng dậy ra hiệu với nó: "Đại Hoàng, ngồi xuống."
Đại Hoàng lại hừ hừ hai tiếng, ngồi xuống một cách không tình nguyện lắm. Nó ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngôn Vị, đuôi vẫn vẫy lia lịa.
Ánh mắt Tiêu Ngôn Vị nhìn về phía người đàn ông đang nhìn chằm chằm y, tặc lưỡi một tiếng: "Sao lại mang cả Đại Hoàng tới đây?"
"Không phải mày cứ nhắc suốt à?" Giọng Tân Triết khàn đi không rõ lý do.
Tiêu Ngôn Vị liếm môi, thở dài một hơi, dang tay về phía Tân Triết: "Triết Nhi."
Tân Triết nhìn chằm chằm y mấy giây, sải bước đi tới, ôm chầm lấy y thật mạnh, giọng rất trầm: "Tiêu Ngôn Vị."
Tiêu Ngôn Vị ôm lấy gã: "Ừ."
Tân Triết nói: "Đ*t cụ nhà mày."
Đây là lần đầu tiên Ngụy Trì biết, Tiêu Ngôn Vị lại có thể nhịn giỏi đến thế.
Tiêu Ngôn Vị không chửi lại, tay xoa xoa lên lưng Tân Triết: "Được rồi, mai tao sẽ nhắn lại với ông cụ nhà tao một tiếng."
Tân Triết bật cười, vừa chửi y là đồ ngu vừa vỗ mạnh lên lưng y, mãi mới chịu buông ra.
Gã quay đầu nhìn sang Ngụy Trì, rồi lại nhìn sang Tiêu Ngôn Vị, chờ y giới thiệu.
"Ngụy Trì." Tiêu Ngôn Vị nói, "Là..."
Ngụy Trì tiếp lời y: "Chào cậu, tôi là Ngụy Trì, bạn... mới quen của Tiêu Ngôn Vị."
Tân Triết bắt tay hắn, nheo mắt lại, đột nhiên nghiêng đầu cười một tiếng: "Thôi đi, còn bày đặt bạn bè."
Ngụy Trì còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, Tân Triết đã nói luôn: "Người yêu của Tiêu Ngôn Vị chứ gì."
Gã không dùng câu hỏi. Ngụy Trì không rõ ý của gã, không biết nên trả lời thế nào, vừa quay đầu lại thì thấy Tiêu Ngôn Vị đang cười nhìn mình.
Ngụy Trì cũng cười theo, hắn gật đầu, tầm mắt không rời khỏi người Tiêu Ngôn Vị: "Ừm, người yêu của Tiêu Ngôn Vị."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro