Chương 28
Tân Triết lái xe đến, quãng đường từ thủ đô tới đây hơn hai nghìn cây số, vì mang theo Đại Hoàng nên gã vừa đi vừa nghỉ, mất hơn ba ngày trời.
Tiêu Ngôn Vị đã nói trước cho gã biết tên nhà nghỉ ở thị trấn. Sau khi đến nơi, gã làm thủ tục nhận phòng trước, đến lúc chuẩn bị lái xe đi tìm Tiêu Ngôn Vị thì mới phát hiện chỗ y ở không tiện cho xe đi vào.
Thế là gã dắt theo Đại Hoàng đi bộ hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng gặp được Tiêu Ngôn Vị đang "chán sống" kia.
Tiêu Ngôn Vị chẳng khác gì so với hai năm trước, có vẻ gầy hơn một chút, nhưng thực ra cũng không rõ ràng lắm, dù sao lúc y đi thì cũng đã rất gầy rồi.
Lần trước Tân Triết gặp Tiêu Ngôn Vị là lúc y mang Đại Hoàng gửi đến chỗ gã, Tiêu Ngôn Vị nói muốn ra ngoài giải khuây, rồi đi biệt tăm biệt tích từ đó.
Hai năm nay, hôm nào y vui vẻ thì còn nghe điện thoại, nhưng phần lớn thời gian, Tân Triết thật sự chẳng thể nào liên lạc được với y.
Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, dù Tiêu Ngôn Vị không nói ra, Tân Triết cũng hiểu ý của y.
Tiêu Ngôn Vị không phải kiểu người thích làm phiền người khác. Ý của y chỉ có một: Không biết chừng ngày nào đó tao chết ở bên ngoài, tao sợ mày buồn, nên quyết định không nói gì cả. Mày cũng đừng tìm tao.
Lần này nhận được điện thoại của Tiêu Ngôn Vị, Tân Triết quả thật rất bất ngờ.
Hơn hai năm qua, đây là lần đầu tiên Tiêu Ngôn Vị chủ động gọi điện thoại cho gã, hơn nữa còn không có ý định che giấu tung tích. Tân Triết biết, có lẽ khúc mắc trong lòng người này đã được gỡ bỏ rồi.
Trước khi đến đây, Tân Triết không hề biết đến sự tồn tại của Ngụy Trì. Tiêu Ngôn Vị chưa từng nhắc tới.
Thật ra nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, Ngụy Trì không giống kiểu người mà Tiêu Ngôn Vị sẽ thích. Tất nhiên, cũng có thể là do trước đó Tiêu Ngôn Vị chưa từng thể hiện hứng thú với đàn ông.
Ngụy Trì có tướng mạo rất rắn rỏi, làn da không quá trắng, trông rất khỏe khoắn.
Hắn có đường nét góc cạnh, thoạt nhìn sẽ khiến người ta cảm thấy hơi dữ dằn, nhưng chỉ cần mở miệng nói chuyện là sẽ phát hiện, thực ra hắn lại là một người khá dịu dàng.
Tân Triết chào hỏi Ngụy Trì, xác nhận thân phận của hắn, rồi lại quay sang hỏi Tiêu Ngôn Vị: "Ở đây bao lâu rồi?"
"Cũng được mấy tháng rồi." Tiêu Ngôn Vị nghĩ một lát, không chắc chắn lắm nhìn sang Ngụy Trì, "Đến từ hồi tháng Mười anh nhỉ?"
"Ừm." Ngụy Trì gật đầu, "Tháng Mười."
Tân Triết lấy điện thoại ra xem, lại hỏi tiếp: "Trước đó mày ở đâu?"
Tiêu Ngôn Vị bật cười, dường như cũng cảm thấy bản thân mình có hơi hoang đường: "Tao cũng không biết."
"Đệt." Tân Triết cũng cười theo y, cuối cùng xua tay: "Thôi được rồi, tao không hỏi nữa."
Nói xong, gã lấy từ trong túi ra một sợi dây dắt chó đeo vào người Đại Hoàng, hất cằm về phía Tiêu Ngôn Vị: "Dẫn tao đi xem thử?"
Tiêu Ngôn Vị nhận lấy sợi dây dắt từ tay gã, quay đầu đi về phía thôn: "Đi thôi."
Ngụy Trì yên lặng đi theo sau hai người, lắng nghe bọn họ trò chuyện câu được câu chăng. Chủ yếu là Tân Triết hỏi, Tiêu Ngôn Vị trả lời.
Tân Triết trông có vẻ là một cậu ấm con nhà giàu, nhưng lại không hề đỏng đảnh. Suốt đường gã đi chỉ mải nói chuyện với Tiêu Ngôn Vị, không hề ca thán đường khó đi, cũng chẳng chê nơi này ọp ẹp.
Gã đang nói chuyện với Tiêu Ngôn Vị về Đại Hoàng, thấy Ngụy Trì đi ở phía sau, bèn quay đầu gọi một tiếng: "Ngụy Trì?"
Ngụy Trì mỉm cười, rảo bước đến bên cạnh gã: "Đặt phòng nhà nghỉ rồi chứ?"
"Đặt rồi." Tân Triết gật đầu, rồi đưa tay vỗ vỗ vai Tiêu Ngôn Vị, làm bộ làm tịch: "Vốn định ở với cậu ta, nhưng cậu ta bảo là mình cũng không có chỗ ở."
Tiêu Ngôn Vị liếc gã một cái, nói móc: "Ai bảo tao không có chỗ ở?"
"Ừ." Tân Triết đáp tỉnh bơ, "Mày có."
Nói xong, gã quay sang nhìn Ngụy Trì: "Mấy ngày tới Đại Hoàng ở cùng với hai người nhé?"
"Được." Ngụy Trì gật đầu, "Tiêu Ngôn Vị cứ nhắc đến nó suốt."
"Vậy à?" Tân Triết vươn tay xoa đầu Đại Hoàng, rồi lại hỏi Ngụy Trì: "Cậu ta có nhắc đến tôi không?"
Ngụy Trì vô thức liếc nhìn Tiêu Ngôn Vị, còn chưa kịp thu lại tầm mắt, Tân Triết đã làm như thật mà lắc đầu: "Tiêu Ngôn Vị, mày đúng là đồ nhẫn tâm."
Ngụy Trì vẫn đang nhìn Tiêu Ngôn Vị, nghe vậy thì nhướng mày.
Tiêu Ngôn Vị không thèm để ý, giơ tay vỗ một phát lên vai Tân Triết: "Mày bớt nói vài câu thì cũng không chết được đâu."
Ba người họ đều cao ráo, bước chân cũng dài, chẳng mấy chốc đã đi đến cổng nhà Ngụy Trì. Ngụy Trì mời Tân Triết vào trong ngồi, nhưng Tân Triết lắc đầu: "Tôi chỉ nhận mặt chỗ thôi, lúc nào rảnh sẽ đến tìm hai người chơi."
Cái từ "hai người" này của gã dùng rất khéo, Ngụy Trì nuốt nước bọt, hắn lại nhìn Tiêu Ngôn Vị, không nói gì.
Mấy người đứng ở cổng trò chuyện một lúc, Tân Triết hỏi: "Ngọn nào là núi Lạc Nhật Sơn?"
Trong thôn có ba ngọn núi, Tiêu Ngôn Vị giơ tay chỉ vào ngọn gần nhất: "Chính là ngọn đó."
"Muốn đi xem không?" Tiêu Ngôn Vị hỏi.
Tân Triết hơi do dự, gã im lặng một lúc rồi mới nói: "Có gì đẹp đâu mà xem, tao không đi."
Tiêu Ngôn Vị cúi đầu khẽ cười: "Đi đi."
Tân Triết nhìn y, hồi lâu sau mới gật đầu, rồi lại hỏi vẻ không chắc chắn lắm: "Không sao chứ?"
"Có thể có chuyện gì được chứ?" Tiêu Ngôn Vị đưa sợi dây dắt Đại Hoàng vào tay Ngụy Trì: "Thầy Ngụy dắt Đại Hoàng đi uống chút nước trước đi."
Đại Hoàng rất ngoan, cũng không sợ người lạ, theo Ngụy Trì đi vào trong sân.
Tân Triết thấy Ngụy Trì vào nhà rồi, bèn khẽ ghé sát lại gần Tiêu Ngôn Vị một chút, hỏi nhỏ: "Không phải mày không thích núi à?"
Tiêu Ngôn Vị đẩy Tân Triết ra với vẻ mặt ghét bỏ, không trả lời, chỉ "À" một tiếng qua quýt.
Lúc Ngụy Trì dắt Đại Hoàng ra thì hai người đã nói sang chuyện khác rồi. Thấy hắn đi tới, Tiêu Ngôn Vị khẽ hất tay: "Đi thôi."
Mùa này hầu như không có ai lên núi. Lúc đi đến chân núi, Ngụy Trì tháo sợi dây dắt của Đại Hoàng ra cầm trong tay, Đại Hoàng quấn lấy chân hắn hai vòng rồi vui vẻ chạy tót lên phía trước.
Ngụy Trì nói muốn chạy theo nó một lát, không đợi Tiêu Ngôn Vị trả lời đã nhanh chân chạy đi mất.
Đợi Ngụy Trì đi xa rồi, Tân Triết đột nhiên nói: "Ngụy Trì tốt thật đấy."
Tiêu Ngôn Vị nhìn gã: "Ừm, anh ấy là người tốt."
Nói xong, không biết nhớ ra điều gì, y bỗng nhiên bật cười.
Thật ra đã lâu lắm rồi Tân Triết không thấy Tiêu Ngôn Vị cười thoải mái như vậy.
Khi hai người còn nhỏ hơn một chút, lúc Tiêu Ngôn Vị khoảng mười bảy, mười tám tuổi, trong đám bạn cùng lứa, y luôn là người nổi bật nhất.
Đẹp trai, thành tích tốt, điều kiện gia đình cũng khá giả, số con gái theo đuổi y có thể gom lại thành nửa lớp.
Nụ cười của Tiêu Ngôn Vị khi đó có phần giống bây giờ, chỉ có điều những năm tháng tuổi trẻ chẳng biết sợ là gì ấy đối với Tiêu Ngôn Vị mà nói đã tan biến từ lâu. Nhưng may mắn thay, có người đã kéo y ra khỏi những chuỗi ngày dài đằng đẵng và đau khổ của nỗi nhớ.
Tân Triết lững thững đi theo Tiêu Ngôn Vị, lúc sắp lên núi, y đột nhiên dừng lại.
Tân Triết nhìn theo ánh mắt của y, thấy một cái máng đá nhỏ vuông vức chừng một mét, bên trong chứa nửa hồ nước, nhưng vì nhiệt độ bây giờ thấp nên trên mặt đã đóng một lớp băng.
Tân Triết hứng thú đi tới xem thử, hỏi Tiêu Ngôn Vị: "Nước trong này ở đâu ra thế?"
Ánh mắt Tiêu Ngôn Vị bỗng trở nên xa xăm, y khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, chậm rãi nói: "Là... nước tuyết tan."
Nói xong, y cũng không đợi Tân Triết hỏi thêm, gọi gã cùng đi lên núi.
Lúc hai người lên đến đỉnh núi, Ngụy Trì đang nửa ngồi nửa đứng vuốt lông cho Đại Hoàng. Thấy bọn họ lên, Đại Hoàng lập tức chạy vọt tới. Ngụy Trì đứng dậy, đứng từ xa nhìn bọn họ, không tiến lại gần.
"Tiêu Ngôn Vị, mai tao đi đây." Tân Triết ngồi xổm xuống xoa đầu Đại Hoàng, nói một cách rất đột ngột.
Tiêu Ngôn Vị sững lại: "Không phải bảo ở lại mấy hôm à?"
"Không ở nữa." Tân Triết cười, "Yên tâm rồi."
Tiêu Ngôn Vị cảm thấy nhoi nhói trong lòng, không nói gì.
Y cũng biết, hai năm nay Tân Triết bận tối mắt tối mũi, lần này gã lái xe tới đây, cả đi cả về cũng mất toi cả tuần rồi.
"Vốn dĩ chỉ định đưa Đại Hoàng đến thăm mày thôi." Gã buông Đại Hoàng ra rồi đứng dậy, nhướng mày nhìn Tiêu Ngôn Vị, cố ý hỏi: "Mày còn định ở lại đây bao lâu?"
Lúc Tân Triết nói câu này giọng không hề nhỏ, gã không nhìn Ngụy Trì, thật ra cũng chẳng ngại việc bị Ngụy Trì nghe thấy.
Tiêu Ngôn Vị vốn không thuộc về nơi này, cả y và Ngụy Trì đều biết rõ điều đó.
Nụ cười của Tiêu Ngôn Vị từ từ tắt dần, y nghiêm túc nhìn Tân Triết, khẳng định: "Tao không đi nữa."
Tân Triết cũng không thấy bất ngờ lắm, gã gật đầu, rồi hất cằm về phía Ngụy Trì ở đằng xa: "Vì Ngụy Trì?"
Ngụy Trì không biết bọn họ đang nói gì, khi bắt gặp ánh mắt Tân Triết, hắn lịch sự mỉm cười. Tân Triết cũng gật đầu đáp lại.
Tiêu Ngôn Vị cũng quay đầu lại nhìn Ngụy Trì một cái: "Ừm."
"Đệt." Tân Triết cười chửi một câu, bước tới ôm Tiêu Ngôn Vị: "Tiêu Ngôn Vị, mày đúng là không có tiền đồ gì cả."
Tiêu Ngôn Vị giơ tay vỗ nhẹ gã hai cái: "Đại Hoàng vẫn phải nhờ mày rồi."
Nghe thấy tên mình, Đại Hoàng vểnh vểnh tai, ngước đầu nhìn Tiêu Ngôn Vị.
Tiêu Ngôn Vị buông Tân Triết ra, đưa tay nựng cằm Đại Hoàng một cái, giọng rất khẽ: "Triết Nhi, cảm ơn mày."
Tân Triết không nói gì, chỉ yên lặng nhìn về phía xa.
Họ đứng ở nơi Tiêu Ngôn Vị đã đứng lần đầu tiên khi đặt chân lên núi, cái vách đá nhỏ dốc đứng mà nghe nói từng có người trượt chân rơi xuống.
Từ xa nhìn lại, núi Lạc Nhật Sơn trông không cao lắm, đỉnh núi phủ một lớp tuyết trắng mỏng, nhưng phần lớn đều là màu của đá núi và đất khô cằn.
Lúc này đứng trên đỉnh núi, lại cảm thấy tuyết cũng đã tan sắp hết rồi.
Gần tối, những đám mây đỏ phía xa dày đặc, rõ ràng là ở rất xa mà lại như thiêu đốt khiến mắt người ta nóng lên vô cớ.
"Không ghét nữa rồi." Tiêu Ngôn Vị đột nhiên nói.
"Hửm?" Tân Triết thu lại tầm mắt, nhìn thẳng vào y.
"Không còn ghét những nơi có núi nữa rồi." Tiêu Ngôn Vị nói.
Tân Triết ngẩn người: "Mày hết ghét từ khi nào thế?"
Tiêu Ngôn Vị không trả lời ngay, y cúi đầu nhìn đôi giày thể thao dính đầy bùn đất ướt sũng vì tuyết dưới chân: "Lần đầu tiên tao leo lên đỉnh núi này, tao đã nghĩ đến việc nhảy xuống từ đây."
Tim Tân Triết thắt lại, vô thức muốn kéo y lùi vào trong, nhưng còn chưa kịp động đậy, Tiêu Ngôn Vị đã bật cười.
Y chớp mắt một cái: "Ngụy Trì đã giữ tao lại."
"Anh ấy nói với tao là." Giọng Tiêu Ngôn Vị rất khẽ, "Sống được thì cứ sống tiếp, luôn có người không nỡ để tao rời đi."
"Có lẽ chính từ lúc đó tao bắt đầu không ghét nữa."
Tiêu Ngôn Vị vẫn cười: "Hoặc cũng có thể..."
Y lại nhớ đến lý do mình xuống xe ở đây ngày ấy. Khi đó trời chưa lạnh thế này, thời tiết đẹp lạ thường, những tầng mây dày nặng trĩu trên đỉnh núi xanh rì, bầu trời trong như được gột rửa, như thể đang vẽ nên một bức tranh trong lòng Tiêu Ngôn Vị.
"Cũng có thể." Tiêu Ngôn Vị nói hết câu, "... Từ trước đến nay chưa từng ghét."
Tân Triết thu lại ánh nhìn, vỗ vai y: "Ai mà biết được."
"Ừ." Tiêu Ngôn Vị khẽ gật đầu, cũng nói: "Ai mà biết được."
Hôm nay y nói rất nhiều, nhưng thật ra, vẫn có rất nhiều điều chưa nói.
Y mới chỉ đến đây được vài tháng, nhưng những tháng ngày ngắn ngủi, vụn vặt mà bình yên này lại khiến y gần như quên mất mình đã làm gì trước khi tới đây.
Nơi này nghèo nàn và lạc hậu, mùa đông dài lê thê, đường sá sau cơn mưa thì lầy lội không đi nổi.
Đây là một ngôi làng già cỗi và khàn đặc, tấm lưng còng xuống ẩn mình sâu trong núi lớn, mà trước kia Tiêu Ngôn Vị chưa từng nghe thấy tiếng nói của nó.
Nơi này chẳng có gì cả, ấy thế mà lại có tất cả.
Mỗi lần nghĩ đến nơi này, trong đầu y chỉ hiện lên hình ảnh lá vàng rực rỡ giữa cuối thu, những hạt bụi li ti lấp lánh trong nắng, vũng nước xuân lấp loáng dưới chân núi, và cả chiếc xe máy hơi cũ của Ngụy Trì.
Ở đây, rất nhiều thứ giống như cơn gió đậu trên cánh quạ, vội vàng lướt qua trước mắt Tiêu Ngôn Vị, để rồi một ngày nọ, lòng y xao động như thủy triều.
Y đã nắm được cơn gió ấy.
Y đã yêu Ngụy Trì.
Thế là mọi thứ đều có lời giải thích, ngôi làng bỗng trở nên sáng sủa và náo nhiệt, Tiêu Ngôn Vị cũng không còn ghét núi non nữa.
Ngụy Trì vẫn đứng ở đằng xa, không bước tới. Tiêu Ngôn Vị không nhìn hắn, y nói với Tân Triết: "Mày thấy không? Trong mắt Ngụy Trì toàn là tao."
Tân Triết mỉm cười: "Thế còn mày thì sao?"
Tiêu Ngôn Vị cũng cười theo: "Tao á..."
Y nói: "Tao yêu anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro