Chương 29


Sau khi Tân Triết đi, trong thôn lại có thêm hai trận tuyết lớn. May mà bây giờ không có việc gì cần ra ngoài giải quyết, Tiêu Ngôn Vị và Ngụy Trì cứ thế ru rú ở nhà suốt mấy ngày.

Đến khi đường sá có thể đi xe lại bình thường, thì đã là cuối tháng Chạp rồi.

"Phiên chợ lớn cuối cùng trước Tết rồi đấy." Ngụy Trì đứng trước tủ quần áo mặc đồ, quay lưng về phía Tiêu Ngôn Vị, nói: "Đi xem thử không?"

Tối qua hai người quấn lấy nhau đến rất khuya, Tiêu Ngôn Vị vẫn còn buồn ngủ rũ rượi, vùi đầu trong gối không đáp lời, chỉ "hừ" một tiếng coi như trả lời rồi.

Ngụy Trì thay đồ xong bèn đi tới, nửa quỳ bên giường, đưa tay gạt mấy sợi tóc trước trán cho y: "Vẫn còn buồn ngủ à?"

"Ừm." Tiêu Ngôn Vị nghiêng mặt cọ cọ vào lòng bàn tay Ngụy Trì, giọng mũi hơi nặng: "Buồn ngủ."

Ngụy Trì véo nhẹ dái tai y: "Hôm qua bảo em ngủ sớm em lại không chịu."

Tiêu Ngôn Vị "ừm" một tiếng, rồi mở miệng nói năng không mấy đứng đắn: "Kỹ thuật của thầy Ngụy tốt thật."

Nghe có vẻ như đã tỉnh ngủ hơn phân nửa rồi.

Ngụy Trì không nhịn được mà bật cười, dứt khoát ngồi bệt xuống đất, hắn áp chóp mũi lên má Tiêu Ngôn Vị, nửa đùa nửa dụ dỗ hỏi: "Làm một hiệp nữa không?"

Tiêu Ngôn Vị lắc đầu: "Không làm nữa, mệt."

"Hửm?" Ngụy Trì cố tình hỏi tiếp: "Kỹ thuật của thầy Ngụy tốt thế mà em vẫn mệt à?"

Tiêu Ngôn Vị hắng giọng: "Em ở trên vận động cả nửa đêm, anh chắc chắn không mệt rồi."

Ngụy Trì nhướng mày, tay luồn vào dưới chăn, men theo xương hông Tiêu Ngôn Vị lần xuống dưới, dùng lực vừa đủ để nắn bóp: "Thầy Tiêu mới sáng ra mà tinh thần sung mãn thế nhỉ?"

"Ừm." Tiêu Ngôn Vị giữ lấy bàn tay đang sờ lung tung của hắn, nửa đùa nửa thật thở dài: "Bị nói cho cứng rồi."

Ngụy Trì bật cười, rút tay về: "Tỉnh rồi thì dậy đi."

Tiêu Ngôn Vị khẽ hất cằm: "Lát nữa."

"Vậy còn bây giờ thì sao?" Ngụy Trì hỏi.

"Ưm." Tiêu Ngôn Vị đưa tay ôm gáy Ngụy Trì kéo hắn lại gần, mấy âm cuối mất hút giữa đôi môi, y mơ hồ nói: "Hôn một cái trước đã."

Lúc Ngụy Trì thức dậy, hắn đã kéo rèm cửa sổ ra một nửa. Phòng ngủ của hắn đón sáng cực tốt, tia sáng rực rỡ nhưng dịu nhẹ xuyên qua khe rèm hé mở chiếu vào, khiến người ta cảm thấy rất yên lòng.

Ngụy Trì tỉ mẩn cắn hôn lên môi dưới Tiêu Ngôn Vị, giống như mỗi buổi sáng khi ánh rạng đông rải đầy khắp căn phòng, hắn cùng y trao nhau những nụ hôn dịu dàng mà ẩm ướt.

Lúc Tiêu Ngôn Vị dậy thì trời đã sáng rõ, Ngụy Trì đang ở bên ngoài khởi động xe máy.

Y vệ sinh cá nhân xong, khoác hờ chiếc áo rồi tựa vào khung cửa, nhìn Ngụy Trì bận rộn tới lui.

"Thầy Ngụy." Tiêu Ngôn Vị cất tiếng gọi hắn.

Ngụy Trì treo mũ bảo hiểm lên tay lái: "Ơi?"

"Anh không về nhà ăn Tết à?" Tiêu Ngôn Vị hỏi.

Ngụy Trì nhíu mày đi về phía y: "Sao thế?"

"Bác trai ở nhà một mình đúng không?" Tiêu Ngôn Vị ngẫm nghĩ, "Anh không về với bác sao?"

Ngụy Trì lắc đầu: "Bố anh chắc là sang chỗ ông bà nội rồi."

"Ồ." Tiêu Ngôn Vị liếm môi, không nói gì nữa.

Ngụy Trì giơ tay giúp y chỉnh lại áo cho ngay ngắn: "Về cũng được."

"Vậy hay là..." Tiêu Ngôn Vị còn chưa nói hết câu đã bị Ngụy Trì ngắt lời.

"Nhưng em phải đi cùng anh." Ngụy Trì nói.

Tiêu Ngôn Vị nghĩ ngợi, cũng không muốn ra mắt phụ huynh ngay lập tức: "Lần sau nhé, em chắc chắn."

Ngụy Trì đưa tay véo nhẹ cằm y: "Thay giày đi, đi thôi."

Vì đây là phiên chợ lớn cuối cùng trước Tết, con phố dài thường ngày bày bán đủ thứ giờ đây chen chúc đầy người, diện tích sử dụng của con phố cũng được tận dụng nhiều hơn hẳn.

Tiêu Ngôn Vị vẫn không thích những nơi náo nhiệt thế này lắm, y nép sát vào người Ngụy Trì: "Mua gì đây?"

Hôm nay đã là 27 tháng Chạp rồi, chỉ hai ngày nữa là Giao thừa. Vì trận tuyết lớn mấy hôm trước, nên đa số người dân ở các thôn lân cận đều đổ dồn đi mua sắm đồ Tết vào hôm nay.

Thực ra, Ngụy Trì chưa bao giờ tự mình đón Tết ở ngoài, mà kỹ năng nấu nướng của hắn và Tiêu Ngôn Vị đều không giỏi lắm, thế là hắn đề nghị: "Ăn lẩu không?"

Mắt Tiêu Ngôn Vị sáng lên: "Ăn."

Ngụy Trì chọn không ít rau củ, hai người tay xách nách mang đầy đồ. Ngụy Trì chất đồ lên xe máy xong, vừa quay đầu lại đã thấy Tiêu Ngôn Vị đang nhìn mình chăm chú.

"Sao thế?" Ngụy Trì hỏi.

"Thầy Ngụy." Vẻ mặt Tiêu Ngôn Vị chợt trở nên hơi kỳ quặc, y ngập ngừng: "Hay là..."

Không biết có phải vì hai người ở bên nhau rồi nên sự ăn ý cũng tăng lên không, Ngụy Trì thoáng cái đã biết y muốn nói gì. Hắn tiếp lời: "Đi thôi, qua chỗ Khương Thạc xem sao."

Tiêu Ngôn Vị cười sáp lại gần: "Thầy Ngụy không ghen à?"

Ngụy Trì liếc y một cái, cố ý đè giọng xuống giả vờ không vui: "Có ghen."

Đường phố rất đông người, Tiêu Ngôn Vị nhìn quanh một lúc, rồi ngồi thụp xuống sau chiếc xe máy: "Thầy Ngụy, lại đây chút."

Ngụy Trì bán tín bán nghi đi tới ngồi xuống bên cạnh y: "Sao..."

Tiêu Ngôn Vị nhanh chóng nhoài người tới, hôn một cái lên khóe miệng hắn, rồi lại đưa tay kéo hắn đứng dậy: "Cưng ơi, đừng ghen nữa mà."

Lúc hai người đến nhà Khương Thạc, cậu đang cầm cây chổi lớn quét sân. Nhìn thấy họ, cậu ngẩn ra một lúc rồi mới phản ứng lại, vội vàng dựng cây chổi vào góc tường: "Thầy Ngụy, anh."

Ngụy Trì gật đầu: "Ăn trưa chưa?"

Khương Thạc đưa tay gãi mũi, hơi ngại ngùng: "Dạ em chưa ạ."

"Vậy đi ăn cùng đi." Tiêu Ngôn Vị vẫy tay với cậu, "Lúc nãy đi qua thấy quán mì kia vẫn còn mở."

Khương Thạc gật đầu: "Em thay bộ quần áo đã."

Mặc dù đã giáp Tết, nhưng các cửa hàng trong thị trấn đa phần đều là của người địa phương, nên phần lớn vẫn mở cửa. Ba người đi đến quán mì đã từng ghé qua vài lần trước đó.

Khương Thạc có vẻ hơi gượng gạo. Dù đã được nghỉ rồi, nhưng ngồi ăn cùng bàn với thầy giáo vẫn khiến cậu cảm thấy khó xử, vì vậy bữa ăn diễn ra khá yên lặng.

Lúc gần ăn xong, Khương Thạc nâng chén trà lên hướng về phía Tiêu Ngôn Vị và Ngụy Trì, nhưng mãi vẫn không nói được lời nào.

Ngụy Trì và Tiêu Ngôn Vị đều đặt đũa xuống nhìn cậu.

Ánh mắt của thiếu niên thường rất dễ để lộ cảm xúc.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vành mắt Khương Thạc đã đỏ hoe.

Bàn tay cầm chén của cậu hơi run, giọng nói cũng khàn đi: "Thầy, anh."

Thật ra rất nhiều khi, ngôn ngữ là thứ nhạt nhẽo nhất. Khương Thạc không cần nói gì cả, Ngụy Trì và Tiêu Ngôn Vị cũng có thể biết cậu muốn bày tỏ điều gì.

Ngụy Trì nâng chén trà của mình chạm nhẹ vào chén của cậu, chủ động lên tiếng: "Khương Thạc, em có biết tại sao trong tên nhiều ngôi trường thường có thêm hai chữ "Hy Vọng" không?"

Khương Thạc chớp mắt, cảm thấy hơi nóng từ chén trà xông lên làm mắt cay xè. Cậu nói: "Em biết ạ."

"Các em là hy vọng của rất nhiều người." Ngụy Trì mỉm cười, "Thầy muốn làm người mang hy vọng đến cho các em."

Hắn lại chạm chén với Tiêu Ngôn Vị: "Thầy Tiêu cũng vậy."

Cuối cùng Khương Thạc vẫn từ chối lời mời đón Tết cùng họ. Tiêu Ngôn Vị và Ngụy Trì lại mua thêm rất nhiều đồ Tết mang đến tận nhà cho cậu rồi mới trở về.

Mấy hôm nay trong thôn vô cùng náo nhiệt. Không ít thanh niên đi làm ăn xa đã trở về, nhà nào có con lớn một chút thì đa phần đều là học sinh trường Ngụy Trì. Tiêu Ngôn Vị mấy ngày nay nhận quà đến mức mỏi cả tay.

Người dân quê không thích vòng vo khách sáo, tặng quà cũng rất đơn giản và chân thành. Biết Ngụy Trì không về nhà đón năm mới, nhà này thì mang cho ít thịt muối, nhà kia thì biếu ít dưa cải muối. Tiêu Ngôn Vị ăn mứt quả đến mức đau cả quai hàm.

Y ngồi khoanh chân trên ghế sofa, cầm một miếng mứt khô màu cam sẫm nhai hơi khó khăn: "Cái này làm từ quả gì mà phơi khô thế, cứng quá."

Ngụy Trì đang trộn nhân sủi cảo ở bên cạnh, liếc nhìn y một cái rồi giơ tay lấy miếng mứt khô trong tay y bỏ vào miệng mình: "Cứng thì đừng ăn nữa."

Tiêu Ngôn Vị bật dậy định giành lại từ tay hắn, nhưng Ngụy Trì bưng chậu nhân né sang một bên, khiến y vồ hụt.

Hai người đang nô đùa thì giọng nói sang sảng của Diêu Đại Bảo đã vang lên ngoài sân.

Diêu Đại Bảo vẫn mặc chiếc áo chống rét màu xanh lam đậm kia, chào Ngụy Trì và Tiêu Ngôn Vị.

Ngụy Trì gọi cậu bé vào vào nhà, nhưng Diêu Đại Bảo xua tay. "Anh Ngụy Trì ơi, sao hai anh còn chưa dán câu đối Tết thế?"

Phong tục ở đây là, trước khi trời tối vào ngày 30 Tết phải dán câu đối lên.

Ngụy Trì đưa mắt nhìn Tiêu Ngôn Vị, cả hai đều thấy vẻ bất lực trong mắt đối phương.

Quên mua câu đối Tết rồi.

"Làm sao giờ?" Tiêu Ngôn Vị hỏi.

Ngụy Trì nghĩ ngợi một lát, đặt chậu nhân bánh xuống bàn trà, gọi Tiêu Ngôn Vị mặc áo vào: "Đi."

Cuối cùng Ngụy Trì dẫn Tiêu Ngôn Vị đến một cái sân nhỏ cách nhà họ khá xa. Tiêu Ngôn Vị nhìn hàng rào tre thiếu mất mấy thanh: "Đây là đâu?"

Ngụy Trì kéo y đi vào sân: "Nhà bố Vương Tùng."

Nói xong, hắn đứng trước cửa căn nhà nhỏ, cất tiếng gọi vào trong: "Chú Vương!"

Bên trong lập tức có người vén tấm rèm cửa bằng bông nhìn ra. Tiêu Ngôn Vị còn đang thắc mắc Vương Tùng là ai thì đã chạm mặt Nhị Ma.

"Thầy Ngụy, thầy Tiêu?" Nhị Ma có hơi kinh ngạc, vội nâng rèm cao hơn để họ vào nhà. "Sao hai thầy lại tới đây?"

Ngụy Trì bước vào trước: "Chú Vương có nhà không?"

"Bố tôi ở bên trong ấy." mời Tiêu Ngôn Vị mau vào, "Thầy Ngụy tìm bố tôi có việc gì sao?"

Ngụy Trì mỉm cười: "Bọn tôi quên mua câu đối Tết rồi, nên đến nhờ chú Vương viết giúp một đôi."

Bố của Nhị Ma viết thư pháp rất đẹp, nổi tiếng khắp mấy thôn xung quanh.

Bọn họ đến thật đúng lúc, chú Vương đang cầm bút lông, hơi khom lưng viết chữ trên chiếc bàn nhỏ. Thấy họ vào, ông cười ha hả chào một tiếng: "Viết gì nào?"

Ngụy Trì nhìn sang Tiêu Ngôn Vị, "Viết gì đây?"

Tiêu Ngôn Vị ngẫm nghĩ một lát, cầm một cây bút chì trên bàn, tìm tờ giấy nháp rồi viết lên đó, rồi đưa cho chú Vương. "Làm phiền chú rồi ạ."

Chú Vương nhận lấy tờ giấy xem qua, vừa nói "Không giống câu đối Tết lắm nhỉ", vừa cầm bút chép lại lên giấy câu đối đỏ.

Viết xong, ông đưa cho Ngụy Trì: "Xem thử đi."

Nét mực vẫn chưa khô hẳn, Ngụy Trì cầm rất cẩn thận.

Trên nền giấy đỏ, nét chữ mạnh mẽ cứng cáp viết hai câu thơ của Bạch Cư Dị:

"Tề hoa du giáp thâm thôn lý, diệc đạo xuân phong vị ngã lai."

(Tạm dịch: Rau tề, quả du đầy thôn vắng

Cũng có gió xuân đến vì ta.)

Vừa ngông cuồng lại vừa căng tràn sức sống. Ngụy Trì nhìn Tiêu Ngôn Vị, cẩn thận cất bộ câu đối đi, sau đó cảm ơn chú Vương: "Đẹp lắm ạ."

Hai người về nhà dán câu đối xong, Ngụy Trì khóa cửa rồi kéo Tiêu Ngôn Vị vào phòng.

Hắn ấn vai Tiêu Ngôn Vị ép y vào tường, hôn y một cách mãnh liệt mà gấp gáp.

Tiêu Ngôn Vị hơi ngửa đầu, đưa tay đẩy nhẹ vai Ngụy Trì, giọng đứt quãng: "Sao thế?"

Ngụy Trì bắt lấy tay y ấn lên tường: "Không biết."

Tiêu Ngôn Vị không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ mà nồng nhiệt hôn đáp lại Ngụy Trì.

Hai người ôm nhau ngã xuống giường, quần áo vương vãi khắp sàn.

Bọn họ quấn lấy nhau từ lúc mặt trời lặn cho đến khi sao trời dày đặc.

Mồ hôi trên cằm Ngụy Trì nhỏ xuống xương quai xanh của Tiêu Ngôn Vị, nước mắt y chảy dọc theo khóe mắt, thấm vào gối.

Tình dục là lời tuyên ngôn thường xuyên mà dài lâu của bọn họ.

Tiếng pháo bên ngoài át đi tiếng thở dốc cũng dồn dập không kém của hai người, mười hai giờ đã điểm.

Ngụy Trì ôm lấy Tiêu Ngôn Vị, cúi xuống liếm hôn đuôi mắt, cổ tay, mỗi một khớp xương trên người y đang ửng đỏ vì kích thích quá độ, rồi nói rồi nói: "Năm mới vui vẻ."

Tiêu Ngôn Vị nép sát vào Ngụy Trì, tựa trán lên cằm hắn: "Án Thù cũng có một câu thơ về mùa xuân."

"Câu nào?" Ngụy Trì hỏi.

"Tuế tuế niên niên, cộng chiếm xuân phong." (Năm năm tháng tháng, cùng hưởng gió xuân.)

Ngụy Trì ôm Tiêu Ngôn Vị chặt hơn: "Là về mùa xuân sao?"

Tiêu Ngôn Vị cựa mình trong lòng hắn: "Vậy anh nói xem, là về cái gì?"

Ngụy Trì lại cúi đầu khẽ hôn y: "Là về em và anh."

"Ừm." Tiêu Ngôn Vị nghiêm túc đáp lại bằng một nụ hôn, "Là về anh và em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro