Chương 3


Ngụy Trì vừa dứt lời, hai người nhìn nhau một cái, rồi không nhịn được mà bật cười cùng lúc.

Tiêu Ngôn Vị nghĩ, chẳng trách Ngụy Trì lại khác biệt đến vậy, hóa ra hắn vốn không phải người ở đây.

Vừa rồi Ngụy Trì đã miêu tả sinh động cho y nghe chuyện thầy giáo tình nguyện đầy nhiệt huyết thế nào, bị thực tế vả cho tỉnh ra sao, rồi cuối cùng được Lão Diêu tốt bụng nhặt về như nào. Vậy mà bây giờ hắn lại bất ngờ tuyên bố bản thân chính là thầy giáo đó, bảo không cố ý thì chắc chẳng ai tin nổi.

Tiêu Ngôn Vị tự nhận mình có ngưỡng cười khá cao, nhưng lúc này y thật sự không nhịn nổi, bật cười kêu lên, "Anh mà nói sớm thì vừa nãy tôi đã không hỏi dò rồi."

"Có phải cậu thấy tôi không bình thường không?" Ngụy Trì cười, lặp lại chính câu hỏi mà Tiêu Ngôn Vị đã hỏi hắn trước đó.

Tiêu Ngôn Vị không trả lời, chỉ im lặng nhìn Ngụy Trì.

Màu đồng tử của Ngụy Trì rất đậm, đôi mắt như vậy nếu nhìn lâu sẽ khiến người ta cảm thấy hơi sợ hãi. Nhưng không biết có phải vì ánh nắng lúc này quá dịu nhẹ hay không, Tiêu Ngôn Vị lại thấy ánh mắt hắn rất ôn hòa, hoàn toàn không khớp với đường nét cứng cỏi trên khuôn mặt.

"Không." Tiêu Ngôn Vị lắc đầu, chân thành nói: "Tôi rất khâm phục anh."

Diêu Đại Bảo nói thủ đô tốt đẹp, có lẽ phần lớn là vì nơi đó có tiền. Cuộc sống trước kia của Tiêu Ngôn Vị tuy không đến mức xa hoa không biết khổ*, nhưng y cũng chưa từng ở trong căn nhà cấp bốn không có trần treo thế này.

(*) Nguyên văn "何不食肉糜" (Sao không ăn thịt băm?): Điển cố chỉ sự xa rời thực tế, không hiểu nỗi khổ của dân nghèo.

Ngụy Trì đến từ cùng một nơi với y, những gì hắn từng thấy cũng chẳng ít hơn y. Hắn vẫn sống rất tốt, cũng đang trải qua quãng thời gian của mình rất tốt.

Trên mảnh đất rộng lớn này, nơi đây đích thị là tấm ván ngắn của chiếc thùng gỗ ấy, nhưng Ngụy Trì vẫn chọn đến đây.

"Chẳng có gì đáng khâm phục cả." Ngụy Trì nói.

Tốc độ nói của hắn không nhanh, giọng nói rất trầm và ổn định. Tiêu Ngôn Vị vô thức liên tưởng đến những tảng đá núi ngâm mình trong dòng suối, trông có vẻ lạnh lẽo cứng rắn, nhưng thực chất đã bị nước mài mòn hết góc cạnh, lặng lẽ nằm đó mà vẫn có sự hiện diện rõ ràng.

Tiêu Ngôn Vị không biết nên đáp lại câu này thế nào, bèn quay sang tiếp tục nhìn ván cờ. Một ông cụ có thân hình khá phốp pháp đột nhiên xách ghế lên rồi la lối om sòm, cứ khăng khăng nói đối phương chơi ăn gian, ầm ĩ đòi đi lại nước cờ.

"Anh đưa tôi lên núi xem thử được không?" Tiêu Ngôn Vị bỗng nhiên hỏi.

Ngụy Trì không hỏi tại sao, chỉ nhìn y một cái rồi gật đầu, rất sảng khoái đáp: "Đi."

Tiêu Ngôn Vị đi theo hắn hai bước rồi lại dừng lại, "Tôi muốn quay về lấy máy ảnh."

Ngụy Trì không có ý kiến gì, "Tôi đợi cậu ở đây nhé?"

Tiêu Ngôn Vị lắc đầu, kéo nhẹ cổ tay Ngụy Trì, "Anh đi cùng tôi đi, không thì tôi sợ mình lười, về rồi lại chẳng muốn ra ngoài nữa."

Nhiệt độ cơ thể của Tiêu Ngôn Vị hơi thấp, dù đang mặc áo dài tay, tay y vẫn rất lạnh.

Ngụy Trì cúi đầu liếc nhìn, thấy bàn tay gầy gò trắng nõn của Tiêu Ngôn Vị đang đặt trên cổ tay mình. Làn da của y đối lập rõ ràng với nước da ngăm của hắn, tạo nên một sự tương phản thị giác mạnh mẽ, khiến đầu óc Ngụy Trì bỗng chốc rối loạn.

Hắn thầm mắng bản thân một câu vô dụng, đến khi hoàn hồn thì Tiêu Ngôn Vị đã buông cổ tay hắn ra và đi lên trước.

Vừa rồi hai người đứng gần nhau, nhưng vào lúc này, khi khoảng cách đã xa hơn một chút, Ngụy Trì mới chú ý đến vóc dáng quá gầy của y.

Tiêu Ngôn Vị vốn cao ráo, nhưng trên người không có mấy lạng thịt, khiến cả người trông có vẻ hơi ốm yếu.

"Không đi à?" Tiêu Ngôn Vị thấy hắn chưa theo kịp, bèn ngoảnh đầu gọi một tiếng.

"Đi đây." Ngụy Trì thu lại tầm mắt, sải bước đuổi theo y, gạt hết mớ suy nghĩ linh tinh khó hiểu trong đầu ra ngoài, "Chỗ cậu đang ở, hồi trước tôi cũng từng ở đấy."

"Hửm? Căn nhà bỏ không của Lão Diêu á?" Tiêu Ngôn Vị hỏi.

"Ừ." Ngụy Trì gật đầu, "Hồi đó chỗ tôi ở bây giờ bị dột, ngày mưa là không ở nổi, nên tôi qua đấy ở tạm gần một tháng."

"Cũng ngủ trên cái giường đất to đùng đó à?" Nhớ tới chiếc giường đất xây kéo dài từ tường đông sang tường tây, Tiêu Ngôn Vị hỏi.

"Đúng vậy." Ngụy Trì nói, "Cái giường đó nhóm lửa lên ấm lắm."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến nơi ở của Tiêu Ngôn Vị. Cổng nhà y không hề khóa, chỉ có một cái ổ khóa treo hờ trên then cài cửa.

Tiêu Ngôn Vị gỡ ổ khóa xuống, tiện tay ném vào hốc tường bên trong sân, "Vào đi."

Ngụy Trì nhìn chằm chằm cái ổ khóa to tướng kia, không nhịn được mà hỏi: "Ổ khóa này dùng để làm cảnh à?"

Tiêu Ngôn Vị nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu liếc ổ khóa, "Không phải, tôi quên mất chìa khóa ở đâu rồi."

Nói xong, y cứ thế đi thẳng vào sân. Ngụy Trì theo vào, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là cỏ dại mọc lộn xộn đầy sân, làm cho khoảng sân nhỏ trông càng thêm hoang vắng.

Đôi giày thể thao màu trắng của Tiêu Ngôn Vị thản nhiên giẫm lên đám cỏ, mắt cá chân trắng trẻo chìm vào trong đó, trông mong manh đến lạ.

Ngụy Trì nhìn đến mức mắt hơi nóng lên, hắn vội vàng thu lại tầm nhìn, lội qua đám cỏ đuổi theo mấy bước, "Sao Lão Diêu không giúp cậu dọn bớt cỏ đi?"

Tiêu Ngôn Vị lắc đầu, "Cũng đâu cần thiết lắm."

"Đằng nào thì cũng chết cả thôi." Y khẽ nói.

Ngụy Trì khựng bước, nhìn vào trong sân. Loại cỏ đó rất thường thấy ở đây, tiết trời cuối thu mà mới chỉ úa vàng một nửa, tuy ngả nghiêng xiêu vẹo nhưng trông sức sống vẫn còn mãnh liệt lắm.

Hắn đứng tại chỗ vài giây rồi bước theo sau, "Loại cỏ này có thể sống đến tận tháng Mười Hai, không chết nhanh thế đâu."

Tiêu Ngôn Vị đã đẩy cửa vào trong nhà, nghe vậy thì quay đầu nhìn một cái, rồi lại thu ánh mắt về, giọng điệu hờ hững: "Ồ."

Ngụy Trì không hiểu sao tim hắn bỗng dưng thắt lại.

Tiêu Ngôn Vị không nói gì thêm. Ngụy Trì nhíu mày, rồi cũng theo vào trong.

Trong nhà tương đối sạch sẽ. Dù căn nhà đã có chút tuổi đời, nhưng vì ít có người ở nên cũng không bừa bộn lắm, chỉ là vẫn còn thoang thoảng mùi ẩm mốc tích tụ qua năm tháng.

Trong nhà có một dãy tủ gỗ kiểu cũ được sơn một lớp sơn màu nâu trông rất tối màu. Trên tủ đặt một cái khay tròn bằng sắt, trong khay có một bộ cốc thủy tinh trong suốt in hoa văn gì đó không rõ. Ngoài những thứ đó ra thì không còn gì khác.

Điều duy nhất có thể chứng tỏ Tiêu Ngôn Vị là người từ nơi khác đến có lẽ là đống sách và thiết bị điện tử hiện đại chất trên nửa bên giường đất không có ai nằm.

Tiêu Ngôn Vị đang đứng bên giường loay hoay với máy ảnh. Ngụy Trì ghé sát lại nhìn một cái, hắn vừa đổi hướng nhìn thì bị mấy chiếc chăn cưới đỏ rực trên giường thu hút sự chú ý.

"Thời tiết này mà đã đắp chăn dày như vậy rồi à?" Ngụy Trì chỉ vào hai chiếc chăn bông xếp chồng trên giường rồi hỏi.

Bây giờ mới đầu tháng Mười Một, trời tuy lạnh thật, nhưng cũng chưa đến mức phải đắp hai cái chăn dày.

"Dày lắm hả?" Tiêu Ngôn Vị hơi cau mày, y đưa tay bóp bóp thử mấy cái chăn, có vẻ hơi phiền não, "Tôi không biết bây giờ nên đắp loại dày cỡ nào."

Y có thể nhớ được chuyện ăn cơm đã là giỏi lắm rồi, trông mong y phân biệt được mùa nào đắp chăn nào thì đúng là làm khó quá.

Ngụy Trì cũng nhìn ra điều đó. Hắn đi thẳng qua, rút bớt một chiếc chăn ra, gấp gọn lại đặt sang một bên, "Cái này tạm thời chưa cần đắp, cậu cứ ngủ thế này thêm mấy đêm nữa là bị nhiệt miệng cho xem."

Ngụy Trì có vẻ ngoài khá cứng cỏi, động tác khẽ cúi người bên giường gấp chăn trông rất thuần thục, nhưng chiếc chăn cưới đỏ rực với họa tiết uyên ương mẫu đơn lại khiến hình ảnh này trở nên có hơi kỳ quặc.

Tiêu Ngôn Vị không khỏi bật cười.

Ngụy Trì đang giúp y dọn tấm đệm, nghe thấy tiếng cười bèn đứng thẳng dậy nhìn y một cái, trong mắt cũng thấp thoáng ý cười, "Sao thế?"

"Không có gì." Tiêu Ngôn Vị lắc đầu.

"Thật ra dù có lạnh hơn nữa cũng không cần đến hai lớp chăn đâu." Ngụy Trì cong ngón tay gõ gõ lên mặt giường, "Đến lúc đó bên ngoài mà nhóm lò lên, trong này sẽ rất ấm."

Tiêu Ngôn Vị cũng gõ theo vài cái, chẳng cảm nhận được gì, lại rụt tay về, "Chắc tôi cũng không ở lại lâu đến thế đâu."

Động tác của Ngụy Trì hơi khựng lại, khẽ hỏi: "Sao vậy?"

Ngụy Trì 26 tuổi, tốt nghiệp đại học xong là đến đây, tính đến nay đã là năm thứ 5. Tình cảm hắn dành cho nơi này chẳng kém gì so với thủ đô. Trong lòng hắn biết rõ Tiêu Ngôn Vị sẽ không ở lại đây lâu, nhưng khi chính tai nghe y nói vậy, vẫn không tránh khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Tôi chẳng ở đâu lâu được cả." Tiêu Ngôn Vị không để ý đến sự khác thường trong giọng điệu của Ngụy Trì. Y không giải thích thêm, cầm máy ảnh đi thẳng ra ngoài.

Ngụy Trì chậm nửa nhịp mới bước theo, chân lại dẫm vào đám cỏ dại.

Lúc nãy hắn không để ý, giờ mới phát hiện những nhánh cỏ này thực ra rất sắc, từng nhát cứa vào mắt cá chân tạo ra cảm giác châm chích rất nhẹ. Nhưng Tiêu Ngôn Vị thì dường như chẳng bận tâm chút nào, cứ thế đẩy cánh cổng bước ra.

Ngụy Trì nhìn vạt áo đang đung đưa của y, chẳng hiểu sao lại nhớ đến con đường đất trước cổng.

Tiêu Ngôn Vị giống như một hạt cát trên con đường bụi bặm kia, mặc gió thổi mà bay đi, gặp mưa thì rơi xuống. Trông có vẻ như nơi nào cũng là chốn dừng chân của y, nhưng thực ra, chẳng ai có thể mơ tưởng níu giữ được y cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro