Chương 30
Xong việc, cả hai nằm lún sâu trong chiếc giường rộng lớn.
Ngụy Trì kéo chăn lên đến vai Tiêu Ngôn Vị, tay luồn vào trong chăn đặt lên phần eo sau của y, lúc có lúc không xoa nhẹ: "Buồn ngủ rồi sao?"
Tiêu Ngôn Vị rất thích cảm giác yên bình này, y lắc đầu: "Không buồn ngủ, tỉnh táo rồi."
Y rướn người tới hôn nhẹ lên cằm Ngụy Trì: "Nói chuyện với em một lát đi."
"Ừm." Ngụy Trì phản ứng rất nhanh, "Tiêu Ngôn Vị, chúc mừng năm mới."
Hai người kề sát vào nhau, Tiêu Ngôn Vị nhắm mắt, cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả qua lại trên mặt cả hai.
Tiêu Ngôn Vị cảm thấy hơi nhột, y không nhịn được mà bật cười: "Ừm, thầy Ngụy cũng năm mới vui vẻ."
Ngụy Trì vỗ nhẹ vào bên hông y, hỏi: "Em có ước điều gì cho năm mới không?"
Tiêu Ngôn Vị lại rúc vào gần thêm chút nữa, cố ý hỏi: "Điều ước của em, thầy Ngụy có thể thực hiện được hết sao?"
Ngụy Trì im lặng một lúc, sau đó trả lời một cách thực tế: "Có lẽ là không."
Hắn ôm chặt Tiêu Ngôn Vị, y nhích xuống một chút, trán tựa vào ngực Ngụy Trì. Ngụy Trì nói: "Nhưng em cứ nói trước đi, những việc bây giờ anh không làm được, sau này anh sẽ cố gắng."
Thực ra Tiêu Ngôn Vị cũng chẳng có mong ước gì quá khó thực hiện cả. Trước kia y chỉ mong bố mẹ và em trai có thể trở về, đôi khi tâm trạng không tốt lại chỉ mong mình mau chóng tìm một nơi không người nào đó mà chết đi.
Nhưng bây giờ y đã có Ngụy Trì rồi, nên không còn nghĩ như vậy nữa.
Thế là Tiêu Ngôn Vị nói: "Em không còn điều ước nào cả."
Ngụy Trì mỉm cười, bảo y dễ thỏa mãn, rồi lại đột ngột hỏi: "Tiêu Ngôn Vị, em có muốn đi học lại không?"
Tiêu Ngôn Vị không ngờ hắn lại đột nhiên nói vậy. Y ngẩn ra một lát, rồi mới hỏi: "Sao thế?"
"Anh cũng không biết bây giờ em có còn muốn đi học nữa không." Ngụy Trì vỗ vỗ vai Tiêu Ngôn Vị, nhịp điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Nhưng nếu lúc đó đã thi đậu rồi, thì hẳn là vẫn muốn đi học chứ nhỉ."
Tiêu Ngôn Vị mím môi: "Em không biết."
"Năm anh 22 tuổi, anh đã làm điều mình muốn làm." Ngụy Trì nói rất chậm, "Từ thủ đô đến nơi này, tuy có nhiều lúc vất vả, nhưng phần lớn thời gian đều rất vui."
"Năm em 22 tuổi, nếu có chuyện muốn làm mà không làm được, thì dù có qua bao lâu đi nữa, nghĩ lại đều sẽ thấy tiếc nuối, phải không."
"Những việc em muốn làm lúc đó chắc chắn không chỉ có đi học, nhưng mà..." Ngụy Trì không nói hết vế sau, Tiêu Ngôn Vị cũng không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Tiêu Ngôn Vị thở dài, giọng khàn khàn trách móc: "Đang Tết nhất thế này mà anh cứ bắt người ta khóc là sao."
Ngụy Trì dời bàn tay đang đặt sau lưng y ra phía trước, hắn nâng cằm Tiêu Ngôn Vị lên một chút, ghé sát qua hôn lên mắt y. "Để anh xem nào, khóc chưa?"
Tiêu Ngôn Vị nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi ấm nóng của Ngụy Trì lướt trên đuôi mắt mình: "Chưa khóc, nhưng sắp rồi."
"Hửm?" Ngụy Trì hỏi, "Khóc kiểu nào? Kiểu của mấy anh đẹp trai ấy hả?"
"Ừm." Tiêu Ngôn Vị vẫn nhắm mắt, "Kiểu gào khóc thảm thiết ấy."
Hai người ôm nhau cười một lúc, rồi Tiêu Ngôn Vị thở dài: "Ngụy Trì, nếu em về đi học lại, thì sẽ không thể ở đây cùng anh nữa. Anh có nỡ xa em không?"
"Không nỡ." Ngụy Trì nói.
"Vậy mà anh còn bảo em đi."
"Anh đâu có bảo em đi." Ngụy Trì nói, "Trừ phi chính em không muốn quay lại nữa."
Tiêu Ngôn Vị vòng tay ra ôm lấy eo Ngụy Trì: "Anh vẫn còn ở đây mà, em có thể đi đâu được chứ."
"Nhưng nếu em đi học lại, kết quả trước kia chắc chắn không được tính nữa, em phải thi lại từ đầu." Tiêu Ngôn Vị nói.
Thật ra lúc Ngụy Trì đề nghị Tiêu Ngôn Vị quay về đi học, trong một thoáng, y đã rất xiêu lòng.
Khi đó, niềm ao ước với ngôi trường mình yêu thích, tình yêu sâu sắc với chuyên ngành đã chọn, nếu tính kỹ thì thật ra cũng chẳng giảm đi bao nhiêu.
Chỉ là giữa chừng có quá nhiều chuyện đau buồn xảy ra, đến khi nhớ lại, tâm trạng cũng không còn như trước nữa rồi.
Vậy mà Ngụy Trì lại nói: "Thi đi, anh đợi em."
Tiêu Ngôn Vị cử động chân, gác cả cẳng chân lên đùi Ngụy Trì. Hai người quấn lấy nhau trong chiếc chăn dày, rất nóng, nhưng không ai đẩy đối phương ra cả.
Một lát sau, Tiêu Ngôn Vị nói: "Vậy em phải suy nghĩ thêm."
Chưa đợi Ngụy Trì trả lời, y đã đẩy đẩy vai hắn: "Đói rồi, Thầy Ngụy đi tắm trước đi, còn chưa ăn lẩu đâu đấy."
Lúc Tiêu Ngôn Vị từ phòng tắm bước ra, nước lẩu đã sôi sùng sục, Ngụy Trì đang thả mấy thứ đồ không sợ bị nấu nhừ vào nồi.
Thấy y đi ra, Ngụy Trì mở một lon bia đưa qua: "Lúc nãy anh tắm nước không được nóng lắm, bây giờ có đỡ hơn chút nào chưa?"
"Không lạnh." Tiêu Ngôn Vị nhận lấy lon bia, nhìn thấy mấy lon rỗng chất trên bàn thì hơi sững lại, "Sao anh uống nhiều thế?"
Ngụy Trì nói năng vẫn còn mạch lạc, nhưng ánh mắt ít nhiều đã mang theo hơi men: "Đâu có nhiều."
Tiêu Ngôn Vị cảm thấy tâm trạng của hắn hình như không được tốt lắm.
Y đi tới ngồi xuống bên bàn, cầm đôi đũa dài trút cả đĩa thịt bò vào nồi: "Anh đói chưa?"
Thịt vừa vào nồi, nồi nước đang sôi lục bục lập tức dịu xuống. Ngụy Trì cầm đũa khuấy nhẹ: "Đói rồi."
Tiêu Ngôn Vị cầm lon bia cụng vào lon của Ngụy Trì một cái: "Lâu lắm rồi em không ăn lẩu."
Ngụy Trì uống một hơi hết nửa lon bia, cầm bát của Tiêu Ngôn Vị,pha nước chấm rồi đưa cho y: "Sao vậy?"
"Lẩu là món phải ăn khi đông vui." Tiêu Ngôn Vị nhận lấy bát, "Em... không có ai cùng ăn."
Ngụy Trì vặn nhỏ lửa, cách mặt bàn khẽ nắm lấy tay y, rồi lại nâng lon bia muốn cụng với y một cái nữa: "Bảo sao hai đứa mình hợp nhau thế, cũng chẳng có ai cùng anh tụ tập cả."
Tiêu Ngôn Vị cười, gạt tay hắn ra: "Đừng quậy."
Tay Ngụy Trì không rụt về, vẫn đặt trên bàn tay không cầm đũa của y: "Sau này em ăn gì anh cũng ăn cùng em, hai đứa mình là đủ đông vui rồi."
Tiêu Ngôn Vị cúi đầu, rút tay về tiếp tục ăn: "Lần cuối em ăn lẩu, là cùng với bố mẹ, cũng vào dịp Tết."
Ngụy Trì đặt đũa xuống nhìn y, không nói gì.
Đầu đũa của Tiêu Ngôn Vị chọc chọc xuống đáy bát: "Ài, em đúng là làm mất hứng quá, đang Tết nhất thế này."
Ngụy Trì liếc y một cái, lấy rau xanh bên cạnh thả vào nồi: "Đang Tết mà, nếu em không nhớ bố mẹ, không nhớ em trai thì mới lạ đó."
Tiêu Ngôn Vị vẫn cúi đầu, ăn một cách chậm rì rì, một lúc lâu sau mới hỏi: "Ngụy Trì, anh sao thế?"
Ngụy Trì hơi khựng lại, vớt hết thịt trong nồi gắp vào bát Tiêu Ngôn Vị: "Mắt em tinh thế nhỉ."
"Ừm." Tiêu Ngôn Vị nhận lấy bát, cười nói: "Tại cứ nhìn anh chằm chằm suốt, anh không vui là em nhận ra ngay."
Ngụy Trì cũng cười theo, một lát sau mới khẽ nói: "Vừa nãy anh nhận một cuộc điện thoại, là hiệu trưởng gọi tới."
Tiêu Ngôn Vị mím môi: "Nói gì thế?"
Bàn tay cầm đũa của Ngụy Trì khựng lại: "Lớp anh có 7 học sinh... sau Tết sẽ không đi học nữa."
Nồi lẩu lại sôi lên, tiếng nước dùng sôi sùng sục khiến người ta cảm thấy hơi ồn ào.
Ngụy Trì lấy bình nước bên cạnh châm thêm một ít nước nóng, tiếng nước sôi dần nhỏ lại, một làn khói trắng bốc lên, mờ ảo ngăn cách giữa hai người.
Đường cong nơi khóe miệng Ngụy Trì thấp thoáng nét cay đắng: "Đôi khi anh cảm thấy mình thật vô dụng."
Tiêu Ngôn Vị nhíu mày: "Anh đừng nói lung tung."
Ngụy Trì lại tự khui một lon bia nữa: "Anh dạy ở đây bao nhiêu năm như vậy, cũng dẫn dắt mấy lứa học trò rồi, nhưng thật ra số học sinh thực sự bước ra ngoài được không nhiều. Thậm chí, ngay cả số học sinh học hết cấp hai cũng rất ít."
Ngụy Trì cầm lon bia trong tay nhưng không uống ngay, chỉ dùng ngón cái miết nhẹ lên thân lon, như thể có tâm sự chất chứa trong lòng.
Tiêu Ngôn Vị chưa từng thấy một Ngụy Trì như thế này.
Ngụy Trì có rất nhiều dáng vẻ, chân thành có, nhiệt tình có, cà lơ phất phơ cũng có, nhưng chưa từng có dáng vẻ nào buồn bã mà bất lực như vậy.
Thường ngày đều là Ngụy Trì an ủi Tiêu Ngôn Vị, nhưng lần này vai trò hoán đổi, khiến y lại chẳng biết phải mở lời thế nào.
Không có bất kỳ lời nói nào có thể an ủi được Ngụy Trì lúc này.
Ngụy Trì đúng là rất vĩ đại, nhưng hắn cũng chỉ là một thành viên bình thường nhất trong hàng vạn nhà giáo. Tài sản duy nhất hắn có, là lòng nhiệt thành với nghề và kho tàng kiến thức sẵn sàng dốc hết lòng truyền thụ.
Vậy mà khi hắn đứng trên bục giảng, nhìn học sinh bên dưới ngày một ít đi, những kiến thức kia của hắn lại chẳng có đất dụng võ.
Những đứa trẻ mà hắn mong có thể đưa ra khỏi núi, hắn không lay chuyển nổi, cũng chỉ đành bất lực.
Giống như mẹ của hắn, người đã hy sinh trên mặt trận xóa đói giảm nghèo năm đó.
Tiêu Ngôn Vị vươn tay tắt bếp, trong phòng càng trở nên yên tĩnh hơn.
Y vòng qua bàn, kéo Ngụy Trì đã có hơi men đứng dậy, hai người đi ra bậc thềm thấp trước cửa ngồi xuống. Gió lạnh thổi qua, khiến lòng Ngụy Trì lắng lại đôi chút.
Ngụy Trì khẽ thở dài, học theo lời Tiêu Ngôn Vị nói: "Đang Tết nhất mà, anh cũng làm mất hứng quá."
Tường sân nhà Ngụy Trì không cao lắm, nhưng cũng đủ che khuất tầm nhìn của hai người ra bên ngoài. Bọn họ ngồi trong sân, không nhìn thấy bất kỳ cảnh vật nào khác ngoài sân nhà mình.
"Ngụy Trì." Tiêu Ngôn Vị dựa sát vào hắn, "Anh không thấy tối nay sáng hơn mọi khi một chút sao?"
"Sáng hơn thật." Ngụy Trì đáp, "Đêm Giao thừa là phải để đèn sáng suốt đêm mà."
"Nhưng đèn nhà người khác, mà sao chúng ta cũng thấy sáng thế nhỉ." Tiêu Ngôn Vị hỏi.
Ngụy Trì nghiêng đầu nhìn y, rướn người tới hôn nhẹ lên má y: "Em mà không làm giáo viên thì phí quá."
Tiêu Ngôn Vị nhìn Ngụy Trì: "Chẳng phải anh hiểu hết đó sao."
"Ánh sáng của một ngọn đèn không thể che khuất được, chỉ cần nó còn sáng, thì sẽ không khiến người ta cảm thấy trời tối." Tiêu Ngôn Vị nói, "Anh đứng trên bục giảng, dù số người lắng nghe có ít đến đâu, cũng sẽ luôn có vài người kiên trì đến cuối cùng."
Ngụy Trì gật đầu, thừa nhận mình không được rộng lượng cho lắm: "Thật ra mỗi lần có học sinh thôi học, anh đều thấy rất khó chịu."
"Một phần là vì thật sự tiếc nuối." Ngụy Trì ngẩng đầu lên, "Một phần khác, là vì thật sự cảm thấy mình vô dụng."
Tiêu Ngôn Vị cũng ngẩng đầu theo. Ban đầu chỉ thấy vài ngôi sao rất sáng, đến khi muốn đếm thử, y mới phát hiện, thật ra sao sáng đầy cả trời.
Có những ngôi sao sáng hơn một chút, có những ngôi sao tối hơn một chút, nhưng tất cả đều đang thực sự tỏa sáng.
Tiêu Ngôn Vị chống tay ra sau, chậm rãi hỏi Ngụy Trì: "Nếu em muốn đến đây dạy tình nguyện, thì cần làm thủ tục gì?"
Ngụy Trì sững lại, nhìn y, hồi lâu không nói được lời nào.
Tiêu Ngôn Vị nghiêng nghiêng đầu, nói đùa: "Sao thế? Thầy Ngụy không muốn làm đồng nghiệp với em à."
Vai và lưng Ngụy Trì hơi căng cứng, dường như không thể tin nổi, lại cũng như vui mừng quá đỗi, tóm lại là vẫn không có phản ứng gì.
Hiếm khi Tiêu Ngôn Vị kiên nhẫn đến vậy, y cũng yên lặng nhìn hắn.
Bên ngoài có tiếng pháo nổ lẹt đẹt ồn ào, càng khiến màn đêm vốn không yên tĩnh trở nên thêm phần náo động. Trước ánh mắt nghiêm túc và chân thành của Tiêu Ngôn Vị, Ngụy Trì từ từ mở lời.
"Anh không muốn em đến dạy." Ngụy Trì nói.
"Em còn tưởng anh rất muốn em đến chứ." Tiêu Ngôn Vị nói.
Lúc đầu, Ngụy Trì quả thực rất muốn Tiêu Ngôn Vị đến dạy.
Lúc đó cũng tại nơi này, trong căn phòng ngủ có ánh đèn không quá sáng, Tiêu Ngôn Vị đứng xem Ngụy Trì soạn giáo án, rồi hỏi hắn trường học còn thiếu giáo viên không. Khi ấy, Ngụy Trì đã tỏ ý hoan nghênh Tiêu Ngôn Vị.
Nhưng giờ phút này, Ngụy Trì nhíu mày: "Tiêu Ngôn Vị, nơi này quá khổ cực."
Tiêu Ngôn Vị cảm thấy một cảm giác chua xót âm ỉ dâng lên từ trong tim, khiến từng lỗ chân lông của y cũng trở nên khó chịu.
"Thì có liên quan gì đâu?" Tiêu Ngôn Vị hỏi.
"Anh biết em không bận tâm." Ngụy Trì nói thẳng, "Nhưng anh rất bận tâm."
Nói xong, hắn đứng dậy vào nhà, rồi nhanh chóng quay ra với một lốc bia trên tay.
Tiêu Ngôn Vị cũng cầm một lon bia. Nhiệt độ ngoài trời rất thấp, hai người lại mặc rất ít, dòng chất lỏng lành lạnh mang theo vị đắng chát trôi qua cổ họng, khiến Tiêu Ngôn Vị khẽ rùng mình.
Ngụy Trì điều chỉnh lại tư thế ngồi, hắn ngồi xuống phía sau Tiêu Ngôn Vị, ôm trọn cả người y vào lòng.
Người Ngụy Trì rất ấm, nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn làm Tiêu Ngôn Vị cảm thấy rất yên lòng.
Ngụy Trì nhấp một ngụm bia: "Lúc mới quen em, anh không biết em đã trải qua nhiều chuyện buồn đến thế. Nhưng sau này biết rồi, anh mới nhận ra mình hoàn toàn không biết phải giúp em thế nào."
Hiếm khi cả hai thẳng thắn nói về quá khứ của Tiêu Ngôn Vị như thế này.
"Anh không thể diễn tả được tâm trạng của mình những lúc em buồn." Ngụy Trì nghĩ một lát, rồi cân nhắc nói: "Cảm giác trong lòng trống rỗng lắm."
"Những chuyện khiến em đau lòng, anh chẳng thể khuyên em lạc quan hơn được." Ngụy Trì dựa vào vai Tiêu Ngôn Vị, "Cho nên trong lòng anh trống rỗng, trống rỗng đến mức đau nhói."
Ngụy Trì say rồi.
Hắn nói năng có phần lộn xộn, lời cũng trở nên nhiều hơn hẳn, con người trở nên hơi yếu đuối. Hắn nói với Tiêu Ngôn Vị: "Anh có một điều ước cho năm mới."
Tiêu Ngôn Vị muốn quay đầu lại xem vẻ mặt của hắn, nhưng cảm giác rúc trong lòng Ngụy Trì rất thoải mái, nên y không động đậy: "Nói cho em nghe đi."
Lần này, Ngụy Trì im lặng rất lâu. Tiêu Ngôn Vị kiên nhẫn chờ đợi hắn, một lúc lâu sau mới nghe thấy câu trả lời của Ngụy Trì: "Hy vọng Tiêu Ngôn Vị đừng thích anh nhiều như vậy nữa."
Tiêu Ngôn Vị hơi sững người, y xoay người lại trong lòng hắn, nhìn hắn chằm chằm không nói gì.
Động tác của y hơi mạnh, nhưng Ngụy Trì không buông y ra.
Hai người nhìn nhau trong ánh sáng tù mù, Tiêu Ngôn Vị bĩu môi: "Ngụy Trì, anh có bị điên không vậy."
Ngụy Trì nhìn y, mượn men say để trút ra nỗi bất mãn với Tiêu Ngôn Vị: "Lúc đó em không nói thật với anh. Em bảo em không muốn nhảy xuống, nhưng rõ ràng em đã đi về phía đó."
Tiêu Ngôn Vị biết hắn đang nói gì, y mấp máy môi muốn phản bác, nhưng lời đến đầu môi lại không sao nói ra được.
"Mỗi lần nhớ lại, anh đều thấy sợ." Ngụy Trì nói, "Đôi khi anh nghĩ, Tiêu Ngôn Vị thích anh nhiều như vậy, nếu lỡ một ngày nào đó anh cũng xảy ra chuyện gì, thì Tiêu Ngôn Vị biết phải làm sao."
Tiêu Ngôn Vị cúi đầu, cắn lên vai hắn một cái: "Anh nói linh tinh gì thế."
"Không nói linh tinh." Ngụy Trì say khướt, "Tiêu Ngôn Vị, sau này đừng dọa anh nữa."
Giọng Ngụy Trì rất dịu dàng. Tiêu Ngôn Vị cúi đầu không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng y vẫn cảm giác được, Ngụy Trì hẳn là đang sợ hãi.
Chóp mũi y chạm vào hõm cổ Ngụy Trì, y hôn nhẹ lên xương quai xanh của hắn: "Em xin lỗi."
Sau đó cả hai người đều không nói gì nữa. Ngụy Trì ôm Tiêu Ngôn Vị rất lâu, rồi lại nhắc đến chủ đề vừa rồi.
Ngụy Trì nói: "Cho nên anh mới không muốn em đến dạy."
"Cái bục giảng nhỏ như vậy, mà trách nhiệm lại nặng đến mức khiến người ta không đứng thẳng lưng nổi." Ngụy Trì nói, "Anh không yên tâm về em."
Tiêu Ngôn Vị không cố chấp nữa, bởi vì hiện giờ y quả thực vẫn chưa thích hợp lắm.
Y vòng tay ra sau sờ sờ cằm Ngụy Trì: "Em nghe anh."
Ngụy Trì ôm lấy y: "Vậy anh ước thêm một điều nữa nhé."
"Nhưng anh phải nói cho đàng hoàng." Tiêu Ngôn Vị đáp.
Ngụy Trì nói: "Hy vọng Tiêu Ngôn Vị có thể vui vẻ hơn bây giờ."
Tiêu Ngôn Vị không nói gì, nhưng Ngụy Trì thấy khóe mắt y có hơi long lanh.
Sau đó hắn nghe thấy giọng nói cố chấp của Tiêu Ngôn Vị: "Không thể nữa rồi."
Ngụy Trì say mèm, nhưng vẫn nhớ rằng mình không muốn thấy Tiêu Ngôn Vị khóc, thế nên hắn nói: "Xin lỗi em."
Tiêu Ngôn Vị chấp nhận lời xin lỗi của hắn, nói với hắn: "Ngụy Trì, anh còn điều ước nào khác không?"
Ngụy Trì cúi đầu hôn lên đầu ngón tay Tiêu Ngôn Vị: "Hy vọng em mãi mãi ở bên cạnh anh."
"Những việc anh có thể làm rất ít." Ngụy Trì thẳng thắn nói, "Vì khó khăn quá nhiều, mà khả năng của anh thì có hạn."
"Nhưng nếu có em ở bên cạnh, rất nhiều việc anh vẫn muốn cố gắng, rất nhiều khó khăn anh vẫn muốn vượt qua."
Tiêu Ngôn Vị chớp mắt: "Liên quan gì đến em."
Ngụy Trì đặt lon bia xuống, hai tay ôm trọn lấy y: "Nhìn thấy em, là anh không còn cảm thấy vất vả đến thế nữa."
Tiêu Ngôn Vị nói: "Được."
Ngoài dãy núi Lạc Nhật Sơn kia, vẫn còn vô số ngọn núi cao hơn, hiểm trở hơn, xa rời hai chữ "phát triển" hơn.
Thế hệ này qua thế hệ khác phí hoài năm tháng trong núi, hết nhóm trẻ này đến nhóm trẻ khác không thoát khỏi được quan niệm tiêu dùng của thôn làng miền núi, nhưng lại cũng có hết lớp người này đến lớp người khác giống như Ngụy Trì, mang đến cho họ chút hy vọng le lói.
Những giáo án mà Ngụy Trì viết tỉ mỉ từng chữ từng câu, bụi phấn rơi đầy trên bục giảng, đã gieo vào lòng lũ trẻ một vốc những giấc mơ.
Ngụy Trì là người tạo ra giấc mơ cho bọn trẻ, còn Tiêu Ngôn Vị là người chứng kiến người thầy tạo mơ ấy.
Chứng kiến hắn dùng sức mạnh nhỏ bé mà kiên cường của mình, thổi bùng cho ngọn lửa hoang kia cháy mãi.
Lũ trẻ nắm bắt được một tia nắng, còn Tiêu Ngôn Vị, ở nơi núi non sâu thẳm, đã tìm thấy vì sao của y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro