Chương 31


Trường của Ngụy Trì bắt đầu đi học lại vào giữa tháng Hai, ngay sau Rằm tháng Giêng.

Tiêu Ngôn Vị mở lịch ra xem, Rằm tháng Giêng nằm giữa hai tiết khí "Lập Xuân" và "Vũ Thủy".

Hai tiết khí này không quá đặc biệt, nhưng dù sao chúng cũng đều đại diện cho mùa xuân.

Dạo gần đây thời tiết ấm lên không ít, lúc Tiêu Ngôn Vị giúp Ngụy Trì thu dọn đồ đạc mà cũng không biết nên xếp thứ gì vào vali.

"Không cần mang nhiều thế đâu." Ngụy Trì giữ lại tay Tiêu Ngôn Vị, y đang định xếp áo phao vào cho hắn, "Tuần sau anh lại về mà."

"Mang thêm một cái để thay đổi chứ." Tiêu Ngôn Vị nói.

"Một cái là đủ rồi." Ngụy Trì dựa vào bàn, chìa tay về phía Tiêu Ngôn Vị, "Lại đây nào."

Tiêu Ngôn Vị nắm lấy tay hắn đứng dậy: "Sao thế?"

Ngụy Trì thở dài, ôm Tiêu Ngôn Vị vào lòng: "Không muốn đi."

Tiêu Ngôn Vị gác cằm lên vai Ngụy Trì, cười trêu hắn: "Thế này mà còn muốn em về đi học lại nữa à."

Ngụy Trì không nói gì nữa, ôm y một lúc rồi tự mình đi xếp đồ. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, hắn bèn hỏi Tiêu Ngôn Vị: "Muốn lên núi không?"

Tiêu Ngôn Vị ngẫm nghĩ rồi đồng ý: "Đi."

Bắt đầu từ tuần trước, nhiệt độ gần như đều luôn ở trên mức 0 độ rồi. Tuy vẫn chưa cao, nhưng ít nhất thì không có tuyết rơi nữa.

Tiêu Ngôn Vị cầm theo máy ảnh, hai người thay quần áo rồi cùng đi lên núi.

Trong tháng Giêng ai cũng nhàn rỗi, trên đường không có nhiều người lắm. Thỉnh thoảng có vài người hàng xóm đi chúc Tết trông thấy họ thì chào hỏi từ xa.

Tiêu Ngôn Vị đã quen với danh xưng "Thầy Tiêu", Ngụy Trì gật đầu chào, y cũng gật đầu theo.

Ngụy Trì cười trêu chọc: "Thầy Tiêu."

Tiêu Ngôn Vị không xấu hổ chút nào, y đáp lại một tiếng, rồi gọi hắn: "Thầy Ngụy."

"Thầy Tiêu."

"Thầy Ngụy." Tiêu Ngôn Vị không nhịn được cười.

"Ừm." Ngụy Trì cũng cười theo, hắn cầm lấy máy ảnh từ tay y, rồi lại gọi: "Thầy Tiêu."

Tiêu Ngôn Vị nhìn vào ống kính, huýt sáo một cái với Ngụy Trì, sau đó nghiêng đầu mỉm cười.

Ngụy Trì bấm nút chụp, rồi đưa ảnh qua cho Tiêu Ngôn Vị xem: "Đẹp."

Tiêu Ngôn Vị trước giờ vẫn biết mình trông khá ưa nhìn, cũng chẳng khiêm tốn làm gì: "Em cũng thấy vậy."

Ngụy Trì nhìn quanh không thấy có ai, bèn nắm lấy tay Tiêu Ngôn Vị.

Hai người tay trong tay, bước đi chậm rãi.

Lúc đi đến chân núi, Tiêu Ngôn Vị đột nhiên dừng bước. Ngụy Trì liếc nhìn y một cái, rồi kéo y đi về phía cái hốc nước nhỏ kia: "Chắc là tan rồi."

Tiêu Ngôn Vị đi theo hắn, "Sao anh biết em muốn làm gì?"

Ngụy Trì quay đầu lại nhìn y, cố ý nói: "Anh không biết, là tự anh muốn qua đó xem thử thôi."

Tiêu Ngôn Vị đi nhanh mấy bước theo kịp hắn: "Vậy thì đi đi, em rộng lượng đi xem cùng anh vậy."

Ngụy Trì ghé sát lại hôn nhẹ lên má y một cái: "Trước kia mà biết em không đứng đắn thế này, ngày đầu tiên em đến anh đã theo đuổi em luôn rồi."

Tiêu Ngôn Vị cau mày: "Chẳng lẽ không phải sao?"

"À." Ngụy Trì ngẫm nghĩ rồi thừa nhận. "Đúng là vậy thật."

Lúc Tiêu Ngôn Vị lật lại chuyện cũ, hình như y còn nghiêm túc hơn cả lúc Ngụy Trì soạn giáo án. Y cười hỏi hắn: "Khi đó chắc anh muốn ngủ với em đến mức phát điên rồi chứ gì."

Ngụy Trì liếc xéo y một cái, kéo y vào lòng ôm lấy: "Bây giờ anh cũng muốn ngủ với em đây."

Tiêu Ngôn Vị hôn nhẹ lên cằm hắn, rồi đẩy hắn ra tiếp tục đi về phía trước: "Thầy Ngụy à, thân là tấm gương nhà giáo, thì đừng mơ tưởng đến mấy chuyện hoang dại như dã chiến nữa."

Ngụy Trì đuổi theo y: "Thật ra anh là một giáo viên hoang dại."

Tiêu Ngôn Vị lại bị hắn chọc cho cười không ngớt: "Ngụy Trì."

"Sao vậy?" Ngụy Trì hỏi.

Tiêu Ngôn Vị lại cười một hồi, mãi đến khi hơi thở ổn định mới nói: "Nếu quen anh sớm hơn mấy năm, chắc chắn em sẽ chơi rất thân với anh."

"Hửm?" Ngụy Trì nhướng mày, "Sớm hơn mấy năm? Bây giờ thì không thể chơi rất thân với anh được nữa à?"

Tiêu Ngôn Vị liếc hắn một cái: "Nếu em quen anh sớm hơn, chắc chắn hai đứa mình chẳng đến được với nhau đâu."

Vừa nói, họ vừa bước đến bên hốc nước nhỏ. Ngụy Trì nói không sai, băng đã tan hết rồi.

Hắn ngồi xổm xuống cạnh hốc nước: "Anh thấy em nói không đúng."

"Không đúng chỗ nào?" Tiêu Ngôn Vị cũng ngồi xuống bên cạnh hỏi.

Ngụy Trì nhìn y, đưa tay khuấy nhẹ mặt nước. Mặt nước gợn sóng lăn tăn, lan ra xa, đập vào bờ đá rồi lại từ từ dội ngược trở lại.

"Tiêu Ngôn Vị." Ngụy Trì nói, "Bất kể gặp em vào lúc nào, anh cũng đều sẽ thích em."

Lúc hai người xuống núi đã gần trưa. Tiêu Ngôn Vị lục trong tủ lạnh, tìm thấy mấy cái sủi cảo còn thừa từ Tết, bỏ vào nồi nấu cho Ngụy Trì.

Tổng cộng chẳng còn lại mấy cái, y vớt ra chưa đầy nửa đĩa. Hai người cũng chẳng buồn lấy đũa, cứ thế anh một cái em một cái bốc ăn.

Tiêu Ngôn Vị dựa vào chiếc bàn cao trong bếp, một tay bưng đĩa, một tay bốc sủi cảo đưa lên miệng: "Cái bánh này chắc chắn là em gói."

Ngụy Trì đứng đối diện y, một tay ôm eo y, nghiêng đầu giành bánh với Tiêu Ngôn Vị: "Không phải nấu cho anh à?"

Tiêu Ngôn Vị không để ý nên bị hắn cướp mất: "Ừ, cho anh đấy, sủi cảo nhân trứng chim cút đi."

Bàn tay Ngụy Trì đang ôm eo y khẽ siết lại: "Không muốn cút."

Tiêu Ngôn Vị liếc hắn một cái, rồi ngẩng đầu lên.

Ngụy Trì hiểu ý, ghé sát qua hôn y.

Phòng bếp đón sáng rất tốt, cửa phòng mở hé, ánh nắng ấm áp tràn vào. Tiêu Ngôn Vị bị Ngụy Trì ôm gọn giữa vòng tay và chiếc bàn, ngửa đầu đáp lại nụ hôn của hắn.

Động tác của Ngụy Trì vẫn dịu dàng, người hắn cũng rất ấm, Tiêu Ngôn Vị có cảm giác như mình là một viên đá nằm trong làn nước ấm.

Ngụy Trì là nước trong hốc.

Y được Ngụy Trì bao bọc chặt chẽ khăng khít, trôi nổi theo từng động tác của hắn. Lúc Ngụy Trì mạnh bạo, tim y đập dồn dập. Lúc Ngụy Trì dịu lại, y lại cảm thấy lưu luyến không rời.

Hai người hôn nhau một lúc, Tiêu Ngôn Vị bốc một cái sủi cảo đưa đến bên miệng Ngụy Trì: "Thầy Ngụy thượng lộ bình an."

Ngụy Trì há miệng ngậm lấy: "Thứ Sáu em đến đón anh chứ?"

Tiêu Ngôn Vị gật đầu, "Đến đón anh."

Y quay người đặt đĩa xuống bàn: "Đi thôi."

Ngày thứ ba sau khi Ngụy Trì đi, vợ chồng nhà Diêu Thắng cũng phải rời thôn.

Không khí náo nhiệt của Tết đã tan dần khỏi thôn xóm. Khi những người về quê ăn Tết lần lượt đi khỏi, ngôi làng nhanh chóng trở lại vẻ đìu hiu vốn có.

Tiêu Ngôn Vị giúp Diêu Thắng chuyển đồ lên thùng xe, rồi lặng lẽ đứng một bên nhìn.

Lão Diêu ôm Diêu Đại Bảo, không ngừng xoa đầu thằng bé. Một lúc sau, ông đặt nó xuống, xua tay về phía Diêu Thắng: "Đừng để lỡ chuyến xe."

Diêu Thắng đáp lại một tiếng, vẫy tay với Diêu Đại Bảo. Diêu Đại Bảo đi về phía bố mẹ, cứ vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại.

"Đi đi Đại Bảo." Lão Diêu cười nói, "Đến nơi thì gọi video cho ông nội."

Diêu Đại Bảo bĩu cái môi nho nhỏ, gật đầu. Lão Diêu lại dặn dò: "Học hành cho giỏi, sau này vào đại học cho có tương lai."

Diêu Đại Bảo không vui lắm: "Mai mốt con cũng đi học ở thủ đô."

"Được." Lão Diêu cười, "Thủ đô thì thủ đô."

Nói rồi, ông quay sang nhìn Tiêu Ngôn Vị đang đứng bên cạnh: "Đến lúc đó nhớ tìm anh Tiêu của con mà chơi."

Tiêu Ngôn Vị đi tới ngồi xổm xuống ôm Diêu Đại Bảo: "Đến trường đừng có nói to như vậy nữa nhé, dọa các bạn nữ sợ là không tìm được vợ đâu đấy."

Diêu Đại Bảo đỏ mặt ôm cổ y: "Em đâu có nói to."

"Ừm." Tiêu Ngôn Vị xoa xoa bím tóc nhỏ trên đầu thằng bé, "Không to."

Y ôm nó một lúc, rồi đứng dậy vẫy tay: "Tạm biệt, Đại Bảo."

Diêu Đại Bảo cũng chào tạm biệt, nhưng nói xong lại quay đầu nhìn ông nội, mãi lâu sau mới nói: "Ông ơi, nghỉ hè con sẽ về ạ."

Lão Diêu cúi gằm đầu, giọng khàn đục: "Ừ."

Diêu Thắng đi tới bế Diêu Đại Bảo đặt lên xe. Diêu Đại Bảo rúc vào lòng mẹ, hai mắt vẫn nhìn Lão Diêu không rời.

Diêu Thắng liếc nhìn con, rồi quay sang ông cụ: "Con đi đây, bố."

Lão Diêu xua tay với anh ta, không nói gì.

Diêu Thắng lại nhìn sang Tiêu Ngôn Vị, như muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng.

Tiêu Ngôn Vị mỉm cười: "Đi đi, anh Thắng. Tôi với thầy Ngụy vẫn ở đây mà."

Diêu Thắng khẽ nói một tiếng cảm ơn, rồi ngồi vào thùng xe, dựa lưng vào mấy cái bọc đồ lớn, không quay đầu lại nữa.

Nhị Ma ở phía trước hỏi một câu đi chưa, Diêu Thắng đáp một tiếng.

Con đường trước cửa nhà Lão Diêu vẫn chưa được sửa, chiếc xe ba gác chạy không nhanh nhưng vẫn cuốn theo một đám bụi mù mịt làm người ta bị sặc.

Những hạt bụi li ti, dưới ánh nắng trông càng thêm dày đặc, bay lơ lửng giữa chiếc xe đang xa dần và hàng rào tre cũ nát của nhà Lão Diêu.

Lão Diêu còng lưng đứng giữa làn bụi, hướng mắt theo chiếc xe ba gác, không hề nhúc nhích.

Lúc ông xoay người bước vào sân, Tiêu Ngôn Vị nghe thấy tiếng khóc khản đặc của Diêu Đại Bảo.

Vai Lão Diêu khẽ run lên, nhưng ông không quay đầu lại.

Tiêu Ngôn Vị đi đến bên cạnh ôm lấy ông: "Chú Diêu."

Lão Diêu đưa tay ra sau vỗ nhẹ lên vai y: "Đi rồi thì yên tĩnh."

Tiêu Ngôn Vị quay đầu nhìn lại, thấy Diêu Thắng đang chống tay lên thành xe, ngoái nhìn về phía này. Gương mặt không rõ biểu cảm, nhưng mãi cho đến khi chiếc xe khuất bóng, anh ta vẫn không ngồi xuống.

Đôi mắt Lão Diêu đã không còn trong veo như trước nữa, Tiêu Ngôn Vị cảm thấy như có ánh nước long lanh trong đó, nhưng chỉ một cái chớp mắt, lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ở nơi núi non bao bọc này, chuyện vui nhất là đón Tết, mà chuyện buồn nhất, cũng là đón Tết.

Con đường đất đầy bụi này đã tiễn chân con cái của biết bao người, có người trong số họ bôn ba vì miếng cơm manh áo, có người lại cố gắng vươn tới những chân trời xa hơn.

Thế hệ sau cất bước rời đi, luôn có người đứng ở cuối con đường bụi dõi theo.

Hồi bé, ánh mắt ta bám theo bóng lưng cha. Lớn lên rồi, cha lại là người tiễn ta lên đường.

Nhưng có lẽ tất cả những người làm cha trên đời này đều không giỏi bày tỏ cảm xúc. Rõ ràng là mong con trai trở về đến thế, vậy mà khi con đi rồi lại vẫn phải ngoan cố nói rằng: "Đi rồi thì yên tĩnh."

Bụi đường lắng xuống, con đường nhỏ cũ kỹ của thôn xóm lại trở về vẻ tĩnh lặng.

Lão Diêu vẫn chưa vào nhà.

Trên đời này, có thể có rất nhiều người yêu thương ta. Nhưng người mãi luôn canh cánh lo lắng cho ta, mà vẫn khuyên ta bước ra thế giới bên ngoài, cũng chỉ có cha mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro