Chương 4


Từ đây lên núi không tính là xa, hai người đi với tốc độ không nhanh không chậm, hơn nửa tiếng đã đến chân núi.

Khu vực này địa hình cũng khá bằng phẳng, nhưng vì không có người ở nên trông có vẻ trống trải.

Tiêu Ngôn Vị nhìn quanh bốn phía, thấy có dòng nước không rõ là nước mưa hay nước suối uốn lượn chảy xuống từ trên núi, đổ vào một hốc đá nhỏ cách đó không xa.

Y quấn dây máy ảnh hai vòng quanh cổ tay rồi đi về phía đó.

"Nước này uống được không?" Tiêu Ngôn Vị ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay trái khuấy nhẹ trong hốc đá, mặt nước phẳng lặng lập tức gợn lên những vòng sóng lăn tăn.

Hốc đá này không lớn, chừng một mét vuông, hình dạng không mấy cân đối, trông như một hình vuông đã mất đi bốn góc. Cú khuấy nước vừa rồi của Tiêu Ngôn Vị khiến gợn sóng lan ra bốn phía từ chỗ y chạm vào, rồi lại dội ngược trở về.

Ngụy Trì bước tới, cũng ngồi xuống bên cạnh y, "Tốt nhất là đừng uống."

Tiêu Ngôn Vị rụt tay về, vẩy vẩy đầu ngón tay, "Chẳng phải nói nước trên núi đều uống được sao?"

"Cậu cũng nói rồi đó, là nước trên núi." Ngụy Trì dùng đầu ngón tay chạm thử vào rìa hốc đá, cảm giác rất trơn, "Còn đây là chân núi."

"Đừng động đậy!" Ngụy Trì vừa định rút tay về, Tiêu Ngôn Vị đã nhanh tay lẹ mắt giữ lấy cổ tay hắn.

Y vừa chạm vào nước suối xong, đầu ngón tay rất lạnh lại còn đẫm nước, tất cả đều in lại trên cổ tay Ngụy Trì.

Yết hầu Ngụy Trì chuyển động, tay hắn vẫn đặt trên rìa hốc đá, hơi cứng ngắc hỏi: "Sao thế?"

"Tôi chụp một tấm." Tiêu Ngôn Vị vừa nói vừa rút tay về, chỉnh lại máy ảnh rồi nhắm vào bàn tay của Ngụy Trì đang đặt trên rìa hốc đá mà chụp một bức ảnh.

Tay của Ngụy Trì dù là tay cầm phấn viết bảng, nhưng thường ngày cũng làm chút việc đồng áng, nên đầu ngón tay và lòng bàn tay hắn đều có những vết chai dày mỏng không đều.

Bình thường hắn vốn không quá để ý đến hình tượng của bản thân, nhưng lúc này lại đột nhiên cảm thấy may mắn vì vừa rồi đã đặt tay úp xuống.

"Xem này." Tiêu Ngôn Vị cầm máy ảnh xem qua, sau đó đưa máy ảnh cho hắn xem bức ảnh vừa chụp.

Nhưng thứ đầu tiên lọt vào mắt Ngụy Trì không phải là ảnh chụp, mà là cổ tay Tiêu Ngôn Vị.

Dây đeo máy ảnh là loại dây dù đen bản rộng, vòng đầu tiên quấn hơi chặt quanh cổ tay vừa nổi rõ xương vừa rất trắng của y, để lại một vết hằn đỏ khá sâu.

Giống như con người Tiêu Ngôn Vị vậy: trông có vẻ thiếu sức sống, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Ngụy Trì không nhìn vào bức ảnh, mà như thể có ma xui quỷ khiến, hắn đưa tay nới lỏng dây đeo máy ảnh, dùng ngón cái ấn nhẹ hai lần lên cổ tay y.

Cả hai đều khựng lại sau hành động vô thức này.

Nhưng Tiêu Ngôn Vị cũng không phản ứng gì nhiều, tay y vẫn giữ nguyên tư thế cầm máy ảnh, thong thả nói: "Tôi cố tình quấn đấy, lỡ làm rơi vỡ anh đền cho tôi à?"

Ngụy Trì thuận theo: "Đền."

"Anh đền kiểu gì?" Tiêu Ngôn Vị nói với vẻ hoài nghi, "Ở đây anh có chỗ mua chắc? Hay là có dịch vụ giao hàng tới?"

Ngụy Trì nhìn y, "Đợi về thủ đô tôi mua cho cậu, cậu đến tìm tôi mà lấy."

Tiêu Ngôn Vị bĩu môi, bật cười một tiếng: "Chắc còn lâu nữa anh mới về nhỉ. Với lại, đợi anh về thủ đô mua xong rồi thì cũng không có cách nào đưa cho tôi đâu."

"Ý cậu là gì?" Ngụy Trì hỏi.

"Đến lúc đó, tôi còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa." Tiêu Ngôn Vị nhìn về phía xa, nói.

Khi nói câu này, ánh mắt y thờ ơ, trong mắt không một gợn sóng, tựa như thật sự chẳng để tâm đến bất cứ điều gì.

Ngụy Trì không muốn hỏi Tiêu Ngôn Vị khi nào y sẽ rời đi, bèn lảng sang chuyện khác: "Cho tôi xem ảnh."

Tiêu Ngôn Vị lại chạm vào màn hình, chỉnh độ sáng cao lên một chút.

Vì chụp ở cự ly gần nên trong khung hình không chỉ có bàn tay Ngụy Trì, mà còn có rìa hốc đá với một rãnh nhỏ bị nước xói mòn rõ rệt và vài viên sỏi vụn trên mặt đất, cùng mặt nước gợn sóng lăn tăn đang phản chiếu ánh sáng.

"Chụp đẹp không?" Tiêu Ngôn Vị hỏi.

Ngụy Trì không rành về nhiếp ảnh, nhưng bức ảnh này mang lại cho hắn cảm giác rất dễ chịu. Quan trọng nhất là tay hắn cũng không đến nỗi xấu, thế nên hắn gật đầu: "Đẹp."

"Ừm." Tiêu Ngôn Vị kéo dài âm cuối, không rõ là có tin lời khen của hắn hay không. Y thu lại máy ảnh, chống tay lên đầu gối đứng dậy, "Bức ảnh này đặt tên là Khuấy nước xuân."

Ngụy Trì cũng đứng lên theo, nhắc y: "Bây giờ sắp vào đông rồi, hơn nữa nước là do cậu khuấy đấy."

Tiêu Ngôn Vị ngẩng đầu đưa tay chỉ lên núi, "Nước chảy từ trên núi xuống, biết đâu đây là tuyết tan do ánh mặt trời."

Ngụy Trì nhìn theo hướng đó, lá cây trên đỉnh núi tuy đã sắp rụng hết nhưng lại chẳng hề có tuyết đọng. Ngọn núi này cũng không cao, nếu có tuyết đọng thì cũng chỉ vào mấy ngày tuyết rơi giữa mùa đông thôi.

"Có lẽ lúc mới chảy xuống thì nhiều lắm, nhưng càng chảy thì lại càng tan biến." Tiêu Ngôn Vị nói.

Vẻ mông lung trống rỗng trong mắt y lại hiện ra, y cứ vậy thờ ơ nói ra những lời không hợp để miêu tả nước tuyết tan hay bất kỳ loại nước nào khác.

Ngụy Trì không biết tâm trạng này của Tiêu Ngôn Vị từ đâu mà đến, hắn muốn an ủi nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, nên đành đổi chủ đề: "Lên núi thôi."

Ngọn núi này không quá cao. Trên núi có trồng một số cây trồng, vì vậy đường lên cũng không quá khó đi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện câu được câu chăng, chẳng mấy chốc đã tới đỉnh núi.

Tầm khoảng 11 giờ trưa, mặt trời đã lên cao, nhưng bây giờ không phải mùa nóng nực, trên núi cũng lạnh. Cơn gió lạnh thổi qua khiến Tiêu Ngôn Vị khẽ rùng mình.

Ngụy Trì nghiêng đầu nhìn y một cái, "Biết thế đã bảo cậu mặc thêm áo."

Tiêu Ngôn Vị mặc một chiếc áo nỉ dài tay. Không rõ do kiểu áo vốn rộng hay do y quá gầy, khi gió thổi tới, tay áo và vạt áo khẽ phập phồng, trông có vẻ rất lạnh.

Y không đáp, chỉ chăm chú nhìn về phía xa. Ngụy Trì cũng nhìn theo ánh mắt của y.

Ngôi làng này có ba ngọn núi. Đây không phải ngọn cao nhất, nhưng lại là ngọn gần nhất. Nhà cửa trong thôn thấp bé, cây cối trên núi lại um tùm. Đứng từ trên đỉnh núi nhìn xuống, gần như không thể tìm lại con đường lúc đến nữa.

Trước mặt họ là một vách đá tự nhiên hơi dốc đứng, không có gì che chắn. Phía xa là bầu trời xanh biếc như được gột rửa, mây trôi ngàn dặm, cảnh sắc vô cùng đẹp.

Tiêu Ngôn Vị ngẩn người nhìn, hồi lâu sau mới lẩm bẩm một câu: "Hôm đó, cảnh tôi nhìn thấy trên xe chính là thế này."

"Hửm?" Ngụy Trì nghi hoặc lên tiếng.

Tiêu Ngôn Vị không giải thích. Y giống như người mất hồn, lại tiến thêm một bước về phía trước. Hòn đá hơi tròn dưới chân y trượt hai vòng, rồi lăn xuống vách đá.

Ngụy Trì phản ứng nhanh chóng, lập tức kéo y lại.

Vừa tóm lấy cánh tay của y, hắn lập tức cảm giác như đang túm một nắm xương, rất cấn tay.

Tiêu Ngôn Vị bị kéo giật lại, ánh mắt mông lung. Y nhìn chằm chằm vào Ngụy Trì hồi lâu mới dần tỉnh táo.

Ngụy Trì còn chưa hết bàng hoàng, hắn mím môi nhắc nhở: "Cẩn thận chút."

Tiêu Ngôn Vị nhìn bàn tay Ngụy Trì đang níu cánh tay mình, ánh mắt cuối cùng cũng có tiêu điểm, "Cái tay này của anh đúng là không yên phận nhỉ."

Đúng thật là không yên phận. Đây là bàn tay đã nắn cổ tay Tiêu Ngôn Vị, khuấy động làn nước xuân. Giờ kéo y lại cũng là bàn tay này.

Ngón tay Ngụy Trì khẽ cử động, nhưng vẫn không dám buông ra, hắn kéo Tiêu Ngôn Vị lùi về sau: "Chỗ này trơn lắm, đừng bước hụt."

Không biết vì sao, nghe câu này Tiêu Ngôn Vị lại bật cười: "Trước đây có ai từng rơi xuống chưa?"

Ngụy Trì nhíu mày, "Mấy năm trước có rồi."

"Sau đó thì sao?" Tiêu Ngôn Vị hỏi, "Chết rồi à?"

Ngụy Trì im lặng vài giây, dùng thêm chút lực kéo y về phía sau. Chỉ đến khi chắc chắn Tiêu Ngôn Vị sẽ không bị rơi xuống, hắn mới nói: "Không chết, nhưng tàn phế."

Tiêu Ngôn Vị bĩu môi, khẽ nói: "Thế thì thà chết còn hơn."

Ngụy Trì cuối cùng cũng hiểu cái khí chất tách biệt khỏi thế gian trên người Tiêu Ngôn Vị từ đâu mà có, người này vốn không phải đến để vẽ tranh, mà là đến để tìm cái chết.

Hắn nhìn y, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay y kéo xuống núi, "Còn sống được thì cứ sống, luôn có người không nỡ để cậu ra đi."

Tiêu Ngôn Vị hiếm khi tranh luận với hắn: "Vậy nếu chỉ còn lại một mình trên đời này thì sao?"

"Sao có thể..." Ngụy Trì theo phản xạ buột miệng phản bác, nhưng rồi lại nhớ đến câu "Tôi không còn ba nữa" mà Tiêu Ngôn Vị đã nói sáng nay. Lời đến bên miệng lại nuốt xuống.

Ngụy Trì nhìn y một lúc, cầm lấy máy ảnh trong tay y. Hắn lục tìm bức ảnh lúc nãy, rồi nói một câu không đầu không đuôi: "Cậu nói đúng, đó hẳn là nước xuân, hơn nữa còn là của rất nhiều năm về trước."

Tiêu Ngôn Vị nhướng mày, sáp lại gần nhìn cùng hắn.

Ngụy Trì chỉ vào rãnh nước ở rìa hốc đá nói: "Dù dòng nước không lớn, nhưng năm này qua năm khác vẫn mài mòn tạo thành một con đường. Dòng nước ấy đã vượt qua bao gian khó, cuối cùng để lại nơi này một vốc nhỏ, chảy đến trước mắt chúng ta."

"Cậu tưởng chỉ còn sót lại một hõm nhỏ này," Ngụy Trì nhìn về phía xa, "nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng, có lẽ "nó" không phải là thứ bị bỏ lại."

Tiêu Ngôn Vị im lặng nhìn hắn, không nói gì.

Đây là lần thứ hai trong ngày y cảm thấy lời của Ngụy Trì rất sâu sắc. Nhưng rõ ràng hắn chẳng hề hỏi han gì cả, ấy vậy mà lại như thể đã nhìn thấu tất cả.

Trên cánh tay vẫn còn cảm giác Ngụy Trì dùng sức kéo mạnh y, rất chân thực.

"Ngụy Trì." Tiêu Ngôn Vị gọi tên hắn, "Tôi biết vì sao anh lại đến đây rồi."

Ngụy Trì nhìn y, ra hiệu bảo y nói tiếp.

Tiêu Ngôn Vị cầm lấy máy ảnh, nhân lúc hắn không chú ý chụp một bức. Sau đó y hiếm khi cẩn thận giữ máy ảnh thật chặt, lướt qua hắn mà đi xuống núi.

Ngụy Trì nhanh chân đuổi kịp y. Đôi giày thể thao màu trắng giờ cũng không còn trắng nữa, hắn chẳng hề tiếc rẻ cứ thế giẫm thẳng lên đá vụn sắc nhọn, "Tại sao?"

Tiêu Ngôn Vị mỉm cười, khẽ nói: "Bởi vì anh là một người tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro