Chương 5
Ngụy Trì thoải mái nhận lấy tấm "thẻ người tốt" này, còn ngang nhiên nói: "Tôi cũng thấy vậy."
Trông Tiêu Ngôn Vị đi không nhanh lắm, nhưng thực ra Ngụy Trì đã hơi không theo kịp y. Xuống núi đỡ tốn sức hơn lên núi, chưa đến nửa tiếng họ đã về đến chân núi.
Trên đường từ chân núi về thôn, họ gặp lại người nông dân đã chào Tiêu Ngôn Vị lúc sáng. Người nọ đội chiếc nón rơm đã sờn mép, trông thấy họ từ xa thì lập tức giơ nón lên vẫy.
Tiêu Ngôn Vị khẽ gật đầu coi như đáp lại, cũng không hỏi thêm là anh ta đang đi ra đồng hay vừa trở về.
Ngụy Trì thì lại có vẻ rất quen thuộc với người này: "Anh Lý, đi ra ao cá à?"
"Ừ." Người nông dân có làn da ngăm đen, khiến hàm răng trắng bóng trông càng nổi bật, "Qua đó xem thử."
Ngụy Trì dừng lại hỏi vài câu về ao cá, Tiêu Ngôn Vị nghe cũng không hiểu gì. Y vốn cũng không định tham gia và cuộc trò chuyện, đang nghĩ hay là mình cứ đi trước, nhưng chân còn chưa kịp nhấc thì Ngụy Trì đã như có thần giao cách cảm mà quay sang nói với y: "Đợi tôi một lát."
Tiêu Ngôn Vị liếc hắn một cái rồi gật đầu, tiếp tục đứng nghe họ bàn chuyện ao cá.
Đợi người nông dân đi rồi, hai người tiếp tục đi về thôn. Tiêu Ngôn Vị ngoảnh đầu lại nhìn theo bóng dáng anh Lý kia, "Ở đây cũng nuôi cá à?"
"Ừ." Ngụy Trì gật đầu, "Mấy năm trước có xây vài ao nuôi."
"Là dự án của chính phủ à?" Tiêu Ngôn Vị hỏi.
"Đúng." Ngụy Trì giải thích với y, "Đây cũng được coi là một điểm thử nghiệm, mấy năm trước có một nhóm chuyên gia đến hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, nuôi cá, trồng rau hữu cơ."
Tiêu Ngôn Vị nghĩ ngợi một lát rồi hỏi tiếp: "Có đầu ra không?"
"Có kênh tiêu thụ riêng." Ngụy Trì gật đầu, nhưng rồi lại hơi nhíu mày, "Chỉ là sản lượng tiêu thụ thực tế không lớn lắm."
Tiêu Ngôn Vị "ừm" một tiếng xem như đã hiểu. Trong thành phố đúng là thường thấy các sản phẩm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, nhưng thực ra số người thực sự mua lại không nhiều, chủ yếu vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ của chính phủ.
Nhà của Lão Diêu ở khá sâu trong thôn, hai người đi một lúc mới đến nơi.
Ngụy Trì nhìn y đi đến cổng nhà Lão Diêu, rồi lấy chìa khóa mở cổng sân nhà mình, "Có việc gì thì tìm tôi."
Hắn nói câu này rất nghiêm túc, không giống kiểu khách sáo xã giao. Tiêu Ngôn Vị không vào nhà, mà đứng yên nhìn hắn.
Ngụy Trì đối diện với ánh mắt của y. Không biết nghĩ đến điều gì, cuối cùng hắn thở dài một hơi, khóa cổng lại lần nữa rồi đi về phía Tiêu Ngôn Vị, "Thôi thì qua nhà Lão Diêu ăn chực một bữa vậy."
Tiêu Ngôn Vị bĩu môi: "Lão Diêu có chuẩn bị cơm cho anh không đấy?"
Y vừa dứt lời, Diêu Đại Bảo đã như một quả pháo lao vọt từ trong nhà ra, thấy Tiêu Ngôn Vị thì cười toe toét, "Em đang định đi gọi anh đấy!"
Nói xong, thằng bé lại sà tới bên cạnh Ngụy Trì, gọi "anh Ngụy Trì" vô cùng thân thiết.
"Đại Bảo." Tiêu Ngôn Vị đưa tay vỗ nhẹ lên trán thằng bé, chợt nhớ ra chuyện gì đó bèn hỏi: "Sao nhóc không gọi anh Ngụy Trì là thầy?"
Diêu Đại Bảo chớp chớp mắt, ngây thơ đáp: "Em còn chưa đi học mà, anh Ngụy Trì đâu có dạy em."
Tiêu Ngôn Vị trêu nhóc con không dứt, "Không dạy nhóc thì không gọi thầy à? Chẳng lễ phép gì cả."
Giọng y rất bình thản, nghe không ra là đang nói đùa, nhưng cũng chẳng có chút uy hiếp nào. Diêu Đại Bảo không sợ y, nhưng cũng không biết trả lời thế nào, nó chỉ đành ngẩng đầu nhìn Ngụy Trì.
Ngụy Trì bật cười, cúi người bế thằng bé lên rồi đi vào sân, nhưng câu nói lại hướng về Tiêu Ngôn Vị: "Tôi cũng có dạy cậu đâu, sao cậu không gọi tôi là thầy? Chẳng lễ phép gì cả."
Tiêu Ngôn Vị híp mắt lại, lững thững đi theo sau họ, buông một câu chẳng hề suy nghĩ: "Thầy Ngụy."
Vẻ ngoài của y vốn không phải kiểu chất phác thật thà, dung mạo thì đẹp đến vô thực, lại thêm giọng điệu lười biếng gọi một tiếng "thầy", làm tim Ngụy Trì đột ngột hẫng đi một nhịp. Kéo theo cả bước chân hắn cũng hơi loạng choạng.
Hắn đứng vững lại nhìn Tiêu Ngôn Vị, định nói gì đó nhưng rồi thôi.
"Sao thế?" Có vẻ tâm trạng lúc này của Tiêu Ngôn Vị khá tốt, đuôi mắt y hơi nhướng lên, cố ý hỏi: "Chẳng phải anh bảo tôi gọi thế sao?"
Ngụy Trì khẽ cắn đầu lưỡi: "Phải."
"Hay là tôi không được gọi?" Tiêu Ngôn Vị nói xong, lại gọi thêm một tiếng: "Thầy Ngụy?"
Ngụy Trì thu lại dòng suy nghĩ, thầm thở dài một hơi, lắc đầu, "Được gọi chứ, sao lại không."
Tiêu Ngôn Vị đùa đủ rồi, lại chuyển sang nghịch cái bím tóc nhỏ trên đầu Diêu Đại Bảo, "Anh Ngụy Trì bảo muốn ăn ké ở đây, có phần của anh ấy không?"
"Thật ạ!" Diêu Đại Bảo vui đến mức suýt bật khỏi vòng tay Ngụy Trì. Hắn vội vàng đặt thằng bé xuống, Diêu Đại Bảo nhảy chân sáo chạy vào nhà, "Đương nhiên là có rồi ạ!"
Tiêu Ngôn Vị liếc nhìn Ngụy Trì. Ngụy Trì nhướng mày, trông hắn còn có chút đắc ý, ánh mắt như đang nói: Thấy chưa, có phần của tôi đấy.
Tiêu Ngôn Vị thấy hắn trẻ con quá mức nên chẳng buồn đáp lại, chỉ đi vào sân vặn vòi nước rửa tay, rồi theo Diêu Đại Bảo vào trong nhà.
Lão Diêu đang lom khom dùng một tay giữ cái đĩa lớn đặt cạnh bếp lò, một tay gắp bánh bao từ trong nồi ra. Trong nhà tràn ngập hơi nước trắng xóa quyện lẫn mùi thơm của bánh bao.
Tiêu Ngôn Vị đã quên mất lần cuối cùng mình cảm thấy đói là khi nào, vậy mà giờ phút này vị giác của y lại bỗng nhiên được đánh thức, bụng cũng bắt đầu réo theo.
Lão Diêu bị hơi nước phả vào làm mắt không hé ra nổi, ông nheo nheo nhìn rồi cầm một cái bánh bao từ trong nồi đưa cho y: "Sáng nay cậu ăn có tí tẹo, chắc là giờ thấy đói rồi."
Tiêu Ngôn Vị cũng không nhớ nổi mình đã ăn "tí tẹo" thế nào vào buổi sáng, chỉ ậm ừ hai tiếng rồi tiện tay nhận lấy bánh bao, nhưng bánh nóng đến mức y lập tức buông tay ra.
Ngụy Trì vừa rửa tay xong bước vào, hắn nhanh tay đỡ lấy chiếc bánh.
"Đại Bảo." Ngụy Trì gọi Diêu Đại Bảo, "Lấy cái bát cho anh Tiêu đi."
Diêu Đại Bảo lóc cóc chạy đi mở tủ bát, lấy một cái bát tô miệng rộng đưa cho Tiêu Ngôn Vị, "Có nóng không ạ?"
"Nóng." Tiêu Ngôn Vị nhận lấy bát, thả bánh bao vào, rồi quay sang hỏi Ngụy Trì: "Anh không thấy nóng à?"
"Không." Ngụy Trì phất tay, Tiêu Ngôn Vị nhìn thấy mấy vết chai mỏng trên tay hắn.
"Tay cậu non quá." Ngụy Trì cười nói.
Tiêu Ngôn Vị vốn là người chẳng mấy bận tâm chuyện gì. Nhưng dù sao y cũng là một thằng đàn ông đàng hoàng, cũng có chút sĩ diện, bị người khác nói tay non, nghĩ thế nào cũng thấy hơi khó chịu.
Y định hỏi Ngụy Trì làm sao mà biết tay mình non, chỉ sờ có mấy cái trên núi thôi mà cũng đoán ra được à?
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ trước mặt Lão Diêu và Diêu Đại Bảo ở đây, sao y có thể nói mấy lời bông đùa không đứng đắn được.
Lão Diêu đang bận rộn, ông lại thả thêm một cái bánh bao vào bát của Tiêu Ngôn Vị: "Hơi nước nóng quá, hai cậu ra sân mà ăn."
Tiêu Ngôn Vị nhìn quanh bốn phía, đúng là trong nhà đầy hơi nước. Thấy mình ở đây cũng vướng chân vướng tay, y bèn bưng bát đi ra ngoài.
Diêu Đại Bảo thích ăn đồ nóng bỏng miệng nên không đi theo y, còn Ngụy Trì thì lại ra cùng.
Phía trước gian nhà chính của Lão Diêu có một cái bệ nhỏ chống thấm rộng hơn một mét, không cao lắm. Hai người không hẹn mà cùng ngồi xuống đó, mỗi người cầm một chiếc bánh bao ăn.
Hai cái bánh bao Lão Diêu đưa cho họ đều là bánh nằm sát mép nồi, có một góc đã được nướng giòn. Tiêu Ngôn Vị nhìn bánh rồi thử cắn một miếng, cảm thấy vị rất lạ, hơi giống cơm cháy nhưng lại thơm hơn.
Ngụy Trì nhìn y, thấy vậy thì bật cười: "Chưa ăn kiểu này bao giờ đúng không?"
Tiêu Ngôn Vị lắc đầu, "Chưa."
Nói rồi y lại cắn thêm miếng nữa, lần này nếm được nhân bánh. Nhân bánh có màu xanh lá, Tiêu Ngôn Vị chưa từng ăn.
Nhìn sang bánh bao của Ngụy Trì cũng có nhân y hệt, y bèn hỏi: "Nhân này là rau gì thế?"
"Hình như là rau tề thái thì phải." Ngụy Trì cắn tiếp một miếng. "Tôi cũng không chắc."
Tiêu Ngôn Vị hơi ngạc nhiên, "Anh ở đây lâu vậy mà không nếm ra được à?"
"Không nếm ra được." Ngụy Trì có vẻ bất lực, "Thực ra tôi cũng ít khi ở trong thôn, bình thường cũng chẳng ăn rau dại."
Nghe hắn nói vậy, Tiêu Ngôn Vị mới nhớ ra: "Anh dạy học ở đâu?"
"Ở trên thị trấn." Ngụy Trì giơ tay chỉ về một hướng, "Bên đó có một trường trung học cơ sở, tôi dạy học sinh cấp hai."
"Trong thôn không có trường học à?"
"Thôn bên cạnh có một trường tiểu học." Ngụy Trì nói. "Trẻ con cả ba thôn đều học tiểu học ở đó, lớn hơn chút nữa thì lên thị trấn học cấp hai."
Tiêu Ngôn Vị gật đầu, "Vậy anh..."
Y muốn hỏi tại sao Ngụy Trì không dạy học ở thôn mà vẫn ở đây, nhưng lời ra đến miệng lại thấy hình như mình tò mò hơi quá, bèn chần chừ không biết có nên hỏi tiếp không.
Ngụy Trì dường như đoán được y muốn hỏi gì, chủ động nói: "Tôi khá thích sống ở đây."
Ánh mắt Tiêu Ngôn Vị xuyên qua hàng rào nhà Lão Diêu nhìn ra ngoài. Lúc này đang đúng giờ cơm, trên đường cũng chẳng có mấy người, chỉ có thể thấy những căn nhà gạch cũ kỹ cao thấp không đều, trông rất tiêu điều.
Ngụy Trì đột nhiên đưa tay nâng cằm Tiêu Ngôn Vị lên một chút, bảo y nhìn lên trên.
Tầm mắt Tiêu Ngôn Vị hướng lên. Y nhìn thấy ngọn núi bọn họ vừa mới leo, những đám mây dày như sắp rơi xuống, còn có cả bầu trời xanh thẳm.
"Tiêu Ngôn Vị." Lần đầu tiên Ngụy Trì gọi thẳng tên y, giọng nói mang một sự nghiêm túc chưa từng có.
Mấy âm tiết ấy lướt qua đầu lưỡi hắn rồi nhẹ nhàng truyền đến bên tai Tiêu Ngôn Vị, như một làn gió mơ hồ. Dù không thể nhìn thấy cũng chẳng thể cảm nhận được, nhưng nếu có mặt nước, mặt nước nhất định sẽ lăn tăn gợn sóng.
Tiêu Ngôn Vị thu tầm mắt lại, nhìn Ngụy Trì.
"Nơi này rất tốt." Ngụy Trì nói. "Còn nhiều chỗ rất tốt nữa. Ở đây lâu một chút, cậu sẽ nhận ra."
Ngụy Trì vẫn chẳng nói rõ ràng điều gì, nhưng hốc mắt Tiêu Ngôn Vị lại chợt cay cay. Có một khoảnh khắc, y cảm thấy dường như mọi cảm xúc của mình đều viết hết lên mặt rồi. Nếu không, tại sao ai cũng có thể nhìn thấu y đang nghĩ gì chứ.
Lão Diêu không hề quen biết y, vậy mà vẫn đưa y về nhà. Ngụy Trì cũng chẳng có giao tình gì, thế mà trên núi lại cứ nhất quyết kéo Tiêu Ngôn Vị đi.
Tiêu Ngôn Vị ăn hết bánh bao trong vài miếng, y đặt bát lên cái bệ nhỏ rồi khẽ nói: "Ngụy Trì, anh đối xử với ai cũng tốt thế này à?"
Ngụy Trì nghiêng đầu, "Tốt thế nào?"
Tiêu Ngôn Vị nghĩ ngợi một lúc, cố lục tìm trong đống vốn từ đã có phần nghèo nàn của mình để tìm ra mấy cụm từ thích hợp: "Cống hiến vô tư, tình thương bao la."
Ngụy Trì bị hai cụm từ này của y làm cho ngây ra một lúc, đến khi phản ứng lại thì cúi đầu bật cười: "Cậu đánh giá tôi cũng cao thật đấy."
Hắn cười như vậy, Tiêu Ngôn Vị cũng thấy hai cụm từ kia có vẻ không hợp lắm. Y đang định đổi từ khác thì Ngụy Trì đã nói: "Cũng không hẳn."
"Hửm?" Tiêu Ngôn Vị nhìn hắn.
Ngụy Trì không biết diễn đạt thế nào, hơi ngập ngừng: "Làm sao mà đối xử với ai cũng tốt như vậy được, thế thì tôi chẳng phải mệt chết sao."
Tiêu Ngôn Vị chớp chớp mắt, y không biết nên đáp kiểu gì, thế là lại im lặng.
Ngụy Trì ngồi bên cạnh y, trong lòng bắt đầu rối loạn.
Hắn nghĩ, một người như vậy, khí chất như vậy, lại còn có gương mặt thế này, bất cứ ai đứng đối diện y mà dời mắt đi được đã là giỏi lắm rồi, nói gì đến chuyện không tốt với y cho được.
Thực dục và tính dục vốn là bản năng, chẳng ai thoát nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro