Chương 8
Hai người cắt cỏ mà chẳng mấy chuyên tâm. Ngụy Trì vừa quá trưa đã đến, vậy mà mãi đến tối mịt mới dọn dẹp xong sân.
Trong sân nhà Tiêu Ngôn Vị có một vòi nước, hai người cùng ngồi xổm, ghé vào đó rửa tay.
"Lạnh ghê." Tiêu Ngôn Vị xả nước rửa sạch tay, xoa xoa đầu ngón tay.
"Nước ngầm đều lạnh vậy mà." Ngụy Trì khóa vòi nước rồi đứng dậy, "Nếu thấy lạnh quá thì đun ít nước nóng đi."
Tiêu Ngôn Vị cũng đứng dậy theo, y vẩy vẩy tay, một lúc lâu sau mới hơi mất tự nhiên mà đáp một tiếng: "Ồ."
Lúc đầu Ngụy Trì chẳng nghĩ nhiều. Nhưng sau khi theo Tiêu Ngôn Vị vào nhà, ánh mắt vô tình lướt qua bếp lò, hắn mới chợt hiểu ra: "Không biết đun nước hả?"
Tiêu Ngôn Vị liếm môi, y không đáp lại mà đi vào phòng thay quần áo.
Y cũng không đóng cửa, thản nhiên vén vạt áo lên, thuận tay ném bộ đồ vừa cởi ra lên giường, rồi cứ thế cởi trần đi tìm đồ sạch để thay.
Vì quanh năm không phơi nắng nên lưng y rất trắng. Trong phòng không bật đèn, nhưng Ngụy Trì lại cảm thấy hơi chói mắt.
Trên người Tiêu Ngôn Vị cứ như thể sở hữu thứ gì đó kiểu như "thiết bị chống Ngụy Trì nhìn trộm", hắn chỉ mới nhìn thêm hai lần mà y đã phát hiện.
Mắt Tiêu Ngôn Vị híp lại, dường như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Một tay y đặt lên cạp quần, nhướn mày. Thấy Ngụy Trì vẫn đứng yên nhìn mình chằm chằm, y bèn cất giọng đầy ẩn ý: "Đẹp không?"
Ngụy Trì hoàn hồn, thấy hơi lúng túng. Hắn không nói đẹp hay không, chỉ xoay người đi ra ngoài: "Cậu thay đồ trước đi, tôi ra dọn nốt sân."
Tiêu Ngôn Vị cúi đầu khẽ cười, tiếp tục thay quần áo.
Đến khi y ra ngoài tìm Ngụy Trì, đống cỏ trong sân không biết đã bị hắn dọn đi đâu mất rồi. Ngụy Trì đang cầm cây chổi lớn quét sân, thấy y đi ra bèn ngượng ngùng hỏi một câu thừa thãi: "Thay xong rồi à?"
"Ừm." Nể tình Ngụy Trì đã giúp y cả buổi chiều, Tiêu Ngôn Vị không buông lời châm chọc hắn nữa. Y lười biếng dựa vào tường, thờ ơ nhìn Ngụy Trì quét sân như chẳng liên quan đến mình.
Có lẽ Ngụy Trì đã quen làm mấy việc kiểu này, động tác của hắn rất nhanh nhẹn gọn gàng, chỉ mất khoảng mười phút đã quét sạch sân từ đầu đến cuối.
Sáng sớm ngày mai Ngụy Trì phải về trường, hắn quét xong thì dựng chổi vào góc tường, cầm lấy hai cái liềm lên rồi chào Tiêu Ngôn Vị: "Tôi về nha?"
Tiêu Ngôn Vị vốn quen ở một mình, thật ra y cũng rất thích sự cô độc. Nhưng hôm nay đã ở cùng Ngụy Trì cả ngày, y đột nhiên không muốn đơn độc nữa. Giống như cảm giác của một đứa trẻ chẳng được ai ưa bỗng nhiên có được một người bạn, đến tối nói thế nào cũng không muốn về nhà.
Y bĩu môi, lẩm bẩm: "Hay là tôi mời anh ăn cơm nhé?"
Ngụy Trì sững người, sau đó bật cười: "Cậu định mời tôi ăn gì?"
Đến bữa ăn của chính mình Tiêu Ngôn Vị còn chẳng để tâm, ngày nào cũng phải để Diêu Đại Bảo đúng giờ đúng bữa gọi thì y mới chịu ăn. Bây giờ y cũng không biết có thể mời Ngụy Trì ăn cái gì nữa.
Chính y là người đề nghị mời Ngụy Trì ăn cơm, vậy mà khi bị hắn hỏi thì lại ngớ ra, có hơi lúng túng. Tiêu Ngôn Vị đưa tay gãi mũi: "Anh muốn ăn gì?"
Ngụy Trì đứng ở cổng nhìn y một lúc, rồi đột nhiên giơ tay lấy cái khóa mà Tiêu Ngôn Vị để ở góc tường bên trong, huơ huơ về phía y: "Qua chỗ tôi đi, tôi mời cậu."
Tiêu Ngôn Vị chẳng hề có cảm giác áy náy vì đã để người ta giúp cả buổi chiều rồi còn ăn chực thêm bữa tối. Y gật đầu, theo Ngụy Trì về nhà hắn.
Y bảo Ngụy Trì về trước, còn mình thì ghé qua chỗ Lão Diêu. Lão Diêu đang chuẩn bị bữa tối, thấy y sang bèn cắt cho y một miếng cà tím.
Tiêu Ngôn Vị chần chừ nhận lấy, nhìn miếng cà hồi lâu: "Ăn sống được ạ?"
Lão Diêu cũng tự bốc một miếng, bỏ vào miệng nhai nhai: "Được chứ."
Thấy ông ăn ngon lành như vậy, Tiêu Ngôn Vị cũng cho vào miệng nhai thử.
Mùi vị quả thực chỉ có thể coi là "ăn được".
Lão Diêu thấy vẻ mặt khó tả của y thì bật cười ha hả: "Không thích ăn thì nhổ ra đi, trưa ăn ít như thế, chẳng phải tôi sợ cậu đói hay sao?"
Tiêu Ngôn Vị không nhổ ra, y nhai nhai rồi cố nuốt xuống, rồi khoát tay với Lão Diêu: "Chú đừng nấu cơm cho cháu nữa, lát nữa cháu sang chỗ Ngụy Trì ăn."
Lão Diêu đang lom khom trông bếp lửa, nghe y nói vậy thì đứng thẳng người lên đánh giá y vài cái, vừa bất ngờ lại vừa vui vẻ cười: "Hai đứa cũng hợp nhau ghê nhỉ."
Tiêu Ngôn Vị không biết y với Ngụy Trì có được coi là "hợp nhau" hay không, nhưng nghe ông nói vậy y cũng không phản bác, chỉ ậm ừ đáp một tiếng.
"Vậy thì qua đó đi." Lão Diêu mong y giao tiếp với mọi người nhiều hơn, ông kéo một cái ghế đẩu nhỏ lại ngồi xuống, chuyên tâm nhóm lửa. "Không nấu cơm cho cậu nữa đâu."
Tiêu Ngôn Vị khẽ cười, lại nhìn vào trong nhà: "Đại Bảo đâu rồi ạ?"
"Ai mà biết nó chạy đi đâu chơi rồi." Lão Diêu hừ một tiếng, "Kệ nó, đến bữa là tự khắc về ấy mà."
Nhắc đến Đại Bảo, Tiêu Ngôn Vị lại nhớ đến chuyện đi học mà thằng bé nói buổi sáng, nên y cũng không vội đi ngay mà ngồi xổm xuống xem Lão Diêu nhóm lửa, "Chú định cho nhóc ấy học ở đâu?"
Lão Diêu nhặt một thanh củi ném vào trong bếp lò, phủi phủi tay nói: "Hai vợ chồng thằng Thắng ở trong Nam mấy năm cũng ổn định rồi, vốn định năm nay đón nó vào đó luôn. Nhưng nó sinh vào cuối năm, nên chưa đi học được."
Tiêu Ngôn Vị gật đầu, hỏi Lão Diêu: "Chú nỡ để nhóc ấy đi ư?"
"Không nỡ cũng đành chịu thôi." Lão Diêu thở dài, gương mặt đầy nếp nhăn hằn sâu dưới ánh lửa bập bùng càng lộ vẻ già nua. "Chẳng thể cứ để nó lỡ dở mãi ở đây được."
"Không phải ở đây có trường tiểu học sao?" Tiêu Ngôn Vị hỏi.
"Có thì có." Lão Diêu lựa lựa dưới đất, nhặt lấy một cành cây hơi cứng, vạch trên mặt đất như thể đang vẽ một tấm bản đồ đơn giản.
Tiêu Ngôn Vị ghé sát vào xem, Lão Diêu chỉ vẽ ba hình vuông, giống một chữ "Phẩm" (品) không đều. Y nhìn ra được, ông đang vẽ ba cái thôn của thị trấn này.
Ông dùng cành cây chỉ vào khoảng trống nhỏ ở giữa ba cái ô vuông: "Ba thôn chỉ có độc một trường tiểu học thế này, giáo viên ở đó có người còn lớn tuổi hơn cả cha tôi, cậu nghĩ họ còn đủ sức lo cho đám trẻ con không?"
Lão Diêu năm nay đã gần 60. Ở thành phố, giáo viên lớn tuổi như "cha Lão Diêu" hẳn không còn ai tại chức nữa.
"Thực ra mấy năm qua số lượng sinh viên đại học đi ra từ thôn này cũng không ít đâu." Lão Diêu vạch xong thì ném cành cây kia vào trong bếp lò, ánh lửa bùng lên một cái rồi lại nhanh chóng lụi xuống.
Kéo theo đó, ánh sáng trong mắt ông cũng lờ mờ tối đi.
"Nhưng chẳng ai muốn quay về cả. Người trẻ đều ra ngoài làm thuê hết rồi, ở đây chỉ còn lại đám ông già bà cả vô dụng chúng tôi, cùng với một lũ nhóc con vừa mới thôi mặc quần thủng đũng."
"Dù vậy, tôi vẫn mong bọn trẻ có thể đi xa thì cứ đi." Lão Diêu lại cho thêm ít củi vào bếp, "Đời chúng tôi thế là hết rồi, nhưng bọn trẻ sao có thể giống vậy được chứ? Dù là ra ngoài làm thuê thì cũng tốt hơn là chết dí ở đây ôm lấy mảnh đất một mẫu ba sào này."
Trong nồi của Lão Diêu chắc là đang nấu món cháo gì đó, chỉ một loáng mà mùi thơm đã bay ra, men theo hơi nóng bốc lên nghi ngút, bức tường đối diện bếp lò đã bị ám khói đến mức đen kịt.
Tiêu Ngôn Vị nhìn một lúc, không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy nơi nào đó trong tim hơi kỳ lạ. Y đột nhiên nghĩ đến Ngụy Trì.
Lão Diêu đứng dậy mở nắp nồi ra xem, hơi nóng lập tức bốc lên bay khắp gian nhà. Tiêu Ngôn Vị cũng đứng dậy theo.
Lão Diêu cầm muôi khuấy khuấy nồi cháo, nói: "Tôi không có cái tư tưởng "chết rồi cũng phải chôn ở đây". Dù nơi này có là nhà đi nữa thì rốt cuộc cũng chỉ là một mảnh đất thôi, con người mới là quan trọng nhất, cậu thấy đúng không?"
Tiêu Ngôn Vị liếc nhìn vào trong nồi, lại bị hơi nóng phả vào mặt, y chậm rãi đáp: "Cháu không biết."
"Cậu phải biết chứ." Lão Diêu lấy một vật giống cái thang nhỏ đặt vào trong nồi, để mấy cái bánh bao còn thừa từ trưa lên trên hấp nóng.
Ông nhìn Tiêu Ngôn Vị một lúc, rồi nói: "Tuy tôi không được học hành như các cậu, nhưng có một chuyện tôi vẫn thông tỏ hơn đám thanh niên các cậu đấy. Đó là chỉ cần còn sống, thì cửa ải nào cũng có thể vượt qua. Cậu nói có phải không?"
Từ khi đưa Tiêu Ngôn Vị về đây đến giờ, Lão Diêu chưa từng hỏi nhiều nói nhiều dù chỉ một câu, hôm nay xem như là ông mở lòng nói chuyện với y vậy.
Tiêu Ngôn Vị cúi đầu nhìn Lão Diêu, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu: "Vâng."
Lão Diêu mỉm cười, đậy vung nồi lại: "Nghe lọt tai là được rồi, tôi còn sợ tôi nói ra mà cậu không thích nghe cơ."
Tiêu Ngôn Vị lắc đầu: "Cháu thích nghe ạ."
Lão Diêu lại chống tay lên gối ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ, tiếp tục thêm củi vào bếp: "Ai cũng có nỗi khổ riêng, tôi không biết cậu có nỗi khổ gì, nhưng chắc chắn là chẳng hề dễ chịu."
Ông bỗng lôi từ đâu ra một cái quạt nan lớn, phe phẩy từng nhát một: "Có lẽ cậu cũng không muốn nói với ông già này đâu, nhưng không có chuyện gì thì đừng cứ suy nghĩ lung tung mãi, chẳng phải tuần nào Ngụy Trì cũng về sao? Cậu cứ chơi với nó nhiều vào, hai đứa nói chuyện hợp mà."
Tiêu Ngôn Vị thật ra khá thích nghe người già trò chuyện như vậy. Mấy chục năm trải nghiệm cuộc đời tích tụ lại, những lý lẽ mà họ nói ra nhiều khi mang một cảm giác mộc mạc có phần thô ráp, khiến người ta không kìm được mà muốn lắng nghe.
Tiêu Ngôn Vị gật đầu, rất chân thành nói với Lão Diêu: "Chú Diêu, cảm ơn chú."
"Thôi được rồi, đừng ở đây quấy rối nữa, chẳng phải cậu định sang nhà Ngụy Trì ăn cơm sao?" Lão Diêu cầm quạt nan gõ nhẹ lên vai y.
"Dạ." Tiêu Ngôn Vị đáp.
Lão Diêu phất tay: "Mau qua đó đi."
Tiêu Ngôn Vị nghe Lão Diêu nói xong mấy triết lý nhân sinh thì lững thững đi sang sân nhà Ngụy Trì. Ngụy Trì để cổng mở chờ y, nhưng trong sân lại chẳng có ai.
Cửa nhà cũng đang mở, Tiêu Ngôn Vị đi tới cửa nhưng không nghe thấy động tĩnh gì, bèn đứng trong sân gọi Ngụy Trì một tiếng.
"Tôi đây!" Không biết Ngụy Trì đáp lại từ đâu, giọng nghe có hơi nghèn nghẹn.
Tiêu Ngôn Vị đứng trong sân nhìn quanh, thấy bên cạnh gian nhà chính còn có một căn phòng nhỏ, cửa đóng rất chặt.
Y bước đến gõ cửa: "Anh ở trong đó à?"
"Ừm." Giọng Ngụy Trì nghe như đã đi ra tới cửa, "Đang tắm, cậu vào nhà trước đi."
Tiêu Ngôn Vị kinh ngạc một phen, chỗ Ngụy Trì thế mà lại tắm được ư?
Y lùi về sau mấy bước, quả nhiên trông thấy trên nóc căn phòng nhỏ có một cái máy nước nóng năng lượng mặt trời kiểu cũ. Y không vội vào nhà, mà cứ đứng đó quan sát cái máy nước nóng kia, nghĩ xem liệu mình có thể lắp một cái giống thế không.
Y còn đang mải nghĩ, thì Ngụy Trì đã mở cửa bước ra.
Ngụy Trì vừa tắm xong cũng không mặc áo mà chỉ vắt áo trên vai, bên dưới là một chiếc quần đùi thể thao.
Hắn có vẻ hơi vội, tóc cũng chưa lau khô, đang nhỏ nước xuống dọc bờ vai. Giọt nước trượt theo những đường vân cơ bắp rõ nét phía trước người, men theo cơ bụng xuống mãi rồi biến mất trong cạp quần.
Tiêu Ngôn Vị nhướng mày, không khỏi huýt sáo một tiếng.
Bước chân Ngụy Trì khựng lại, hắn hoảng hốt một lúc mới phản ứng kịp, vội kéo áo mặc vào người, vừa mặc vừa hỏi: "Sao không vào nhà?"
Tiêu Ngôn Vị không đáp lời, ánh mắt y không đứng đắn đảo hai vòng trước người Ngụy Trì, bình luận: "Dáng người không tệ."
Dựa theo cách hai người tương tác ban ngày, lẽ ra Ngụy Trì phải phản bác hoặc đáp trả lại y một câu, nhưng lúc này hắn lại im lặng một cách kỳ quặc.
Tiêu Ngôn Vị đang định nói thêm gì đó thì Ngụy Trì đột nhiên đổi chủ đề: "Muốn ăn gì?"
Lúc này Tiêu Ngôn Vị mới nhớ ra mình đến tìm Ngụy Trì để ăn chực, nhưng bây giờ y lại hứng thú muốn nghiên cứu kết cấu phòng tắm của hắn hơn, bèn hỏi: "Có thể dẫn tôi tham quan phòng tắm của anh một chút không?"
"À." Ngụy Trì ngẩn ra, vô thức đồng ý: "Được."
Tiêu Ngôn Vị gật đầu với hắn, sải bước đi thẳng về phía phòng tắm.
Ngụy Trì đứng ngây tại chỗ hai giây rồi mới đuổi theo, cười nói: "Tùy tiện đòi tham quan phòng tắm nhà người ta, cậu như thế mà còn nói người khác không đứng đắn à?"
Lúc này Tiêu Ngôn Vị mới nhớ ra hình như ban ngày mình cũng đã nói Ngụy Trì như vậy. Y dừng chân, lại quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói đầy ẩn ý: "Nhưng tôi đâu có động tay động chân với anh."
Ngụy Trì nghẹn họng, lẳng lặng cúi đầu đi theo.
Tiêu Ngôn Vị đi vào trong mới phát hiện hóa ra căn phòng nhỏ này được ngăn làm hai gian, một bên là phòng tắm và chỗ rửa mặt, bên kia là một nhà bếp nhỏ.
Nền xi măng trong phòng tắm của Ngụy Trì hẳn là đã được quét lại, trông rất sạch sẽ và sáng sủa. Dưới đất có một lỗ thoát nước, không rõ là dẫn đi đâu. Nhưng điều khiến y bất ngờ hơn cả là trong đây còn có cả bồn cầu và máy giặt.
Tiêu Ngôn Vị tỉ mỉ nghiêm túc quan sát phòng tắm của Ngụy Trì mấy phút, mãi mới lưu luyến bước ra.
Ngụy Trì dẫn y đến trước cửa nhà chính, không biết lấy từ đâu ra một đôi dép đi trong nhà bảo Tiêu Ngôn Vị thay vào, rồi khẽ đẩy vai y một cái: "Vào đi."
Tiêu Ngôn Vị thuận theo lực đẩy đi vào, nối tiếp cú sốc "Chỗ Ngụy Trì thế mà lại tắm được" trước đó, lần thứ hai trong ngày y phải ngỡ ngàng.
Nơi ở của Ngụy Trì có bố cục giống hệt chỗ Tiêu Ngôn Vị, cũng là một gian nhà ngoài một gian phòng ngủ, nhưng nhà của hắn hoàn toàn khác biệt với chỗ ở tạm bợ thấy rõ của Tiêu Ngôn Vị.
Nhà Ngụy Trì vậy mà lại không có bếp lò! Gian nhà ngoài của hắn là phòng khách!
Diện tích nhà Ngụy Trì cũng tương đương chỗ Tiêu Ngôn Vị ở, nhưng hắn đã sửa gian nhà ngoài thành dạng phòng khách liền phòng ăn. Một bên đặt một bộ sofa nhỏ, bên còn lại là khu vực ăn uống, ngay cả sàn nhà cũng khác hoàn toàn so với chỗ y.
Ngụy Trì chú ý tới ánh mắt của y, bèn ngồi xổm xuống lật một góc lên, để lộ ra lớp nền xi măng được lau rất sạch sẽ bên dưới: "Thảm trải sàn tự đặt đấy."
Tiêu Ngôn Vị gật đầu, nghĩ đến điều gì đó lại hỏi: "Cái thảm này của anh, nếu trời mưa thì đi vào không bị bẩn sao?"
"Không đâu." Ngụy Trì đi tới cầm cái điều khiển nhỏ trên bàn trà lên bấm một cái. Bên ngoài vang lên vài tiếng động, Tiêu Ngôn Vị lập tức thấy một tấm mái che mưa nhỏ nâng lên ngay phía trên cửa ra vào. "Thay giày ở dưới này, thay xong rồi vào nhà thì không sao cả."
Tiêu Ngôn Vị mới ở đây được nửa tháng, vậy mà giờ phút này lại giống như người rừng tách biệt khỏi cuộc sống hiện đại đã lâu, trầm trồ kinh ngạc ngắm nhìn tấm mái che mưa tự động kia.
Ngụy Trì nhìn y, thấy hơi buồn cười: "Cậu có cần ngạc nhiên vậy không?"
"Ý là." Tiêu Ngôn Vị có vẻ bối rối, "Sao cái gì anh cũng có hết vậy?"
"Thứ nhất," Ngụy Trì kiên nhẫn giải thích cho y, "ở đây có điện, chỉ cần một cái máy và một thợ lắp đặt thôi."
"Thứ hai, cái này không đắt."
Lý do này của hắn tuy đơn giản nhưng lại vô cùng thuyết phục, thuyết phục đến mức Tiêu Ngôn Vị chẳng thể phản bác, thậm chí y phải đờ người mất hai giây mới phản ứng lại mà hỏi: "Giáo viên tình nguyện kiếm được nhiều tiền lắm hả?"
"Không nhiều." Ngụy Trì lắc đầu, đi vào phòng ngủ, "Cậu có nghe câu này bao giờ chưa, nghề giáo viên thường là nghề tay trái thôi."
Tiêu Ngôn Vị chưa từng nghe câu nói này, bèn lắc đầu rồi đi theo hắn vào trong.
Phòng ngủ của Ngụy Trì cũng rất khác.
Phòng ngủ của hắn không có chiếc giường đất lớn xây từ tường đông sang tường tây kia, mà chỉ có một chiếc giường đôi đặt sát một bên tường. Trên giường trải tấm ga màu xám vừa vặn, trong phòng còn có rèm cản sáng rất dày, cũng là tông màu xám.
Sát bức tường đối diện có một tủ quần áo lớn màu trắng, không phải loại tủ đứng kiểu cũ như trong phòng Tiêu Ngôn Vị, mà là kiểu tủ hiện đại tuy rất phổ biến nhưng lại hiếm thấy ở nơi này.
Đối diện giường đặt một cái bàn làm việc. Bàn được sắp xếp rất gọn gàng, laptop, sách vở, máy in, thứ gì cũng có.
Ngụy Trì dường như lại đoán được y định hỏi gì, hắn đi đến bàn rót một cốc nước đưa cho y: "Trước đây phòng này cũng có giường đất."
Tiêu Ngôn Vị nhận lấy cốc nước, gật đầu ý bảo hắn nói tiếp.
"Ở đây giường đất được xây xong ngay lúc vừa cất nhà." Ngụy Trì cũng tự rót cho mình một cốc nước, cầm trong tay, "Nó là một phần của căn nhà."
"Một phần." Hình như Tiêu Ngôn Vị cảm thấy cách nói này khá thú vị, y vô thức lặp lại một lần.
Ngụy Trì mỉm cười, một hơi uống hết nửa cốc nước, "Tôi ở đây gần một năm thì mua lại căn nhà này từ trưởng thôn, việc đầu tiên làm chính là đập bỏ cái giường đất đi."
"Tại sao?" Tiêu Ngôn Vị cũng uống một ngụm nước.
"Thật sự ngủ không quen." Ngụy Trì đưa tay sờ sờ mũi, hiếm khi tỏ ra ngại ngùng, "Nóng quá, dễ bị nóng trong người."
Tiêu Ngôn Vị chớp mắt, kéo dài giọng "Ồ" một tiếng.
Ngụy Trì cắn nhẹ đầu lưỡi, cảm giác như vừa tự đào hố chôn mình.
"Bảo sao." Tiêu Ngôn Vị nhướng mày, ánh mắt y cố ý liếc xuống dưới thắt lưng Ngụy Trì, trêu một câu: "Tắm rửa lâu thế."
Đừng nói là Ngụy Trì chẳng làm gì, mà cho dù có làm thật đi nữa, thì cũng không thể xong nhanh như vậy được.
Hắn híp mắt, đặt cốc nước xuống, dứt khoát hùa theo: "Vốn còn có thể lâu hơn nữa cơ, tại cậu làm phiền đấy chứ."
Tiêu Ngôn Vị "chậc" một tiếng: "Hay là tôi tránh đi một lát cho anh tiếp tục nhé."
Ngụy Trì bật cười, vỗ nhẹ lên vai y, dẫn y đi về phía nhà bếp, "Thật sự không làm gì cả mà, chuyện này không cho qua được hả."
Tiêu Ngôn Vị cũng cười theo: "Là tự anh nói mình bị nóng trong mà."
Ngụy Trì vốn không định tiếp tục tranh luận chuyện này nữa, nhưng thấy y vẫn không chịu thôi, hắn đành phải nghênh chiến: "Ừm, ở với cậu cả ngày, kể cả trời không nóng thì cũng vẫn thấy nực thôi."
"Tôi có làm gì đâu." Tiêu Ngôn Vị đi theo sau hắn, ung dung phủi sạch quan hệ.
Ngụy Trì đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào y.
Tiêu Ngôn Vị suýt nữa thì đâm sầm vào người hắn, may mà Ngụy Trì kịp đưa tay đỡ lấy khuỷu tay y một cái, giúp y đứng vững.
"Tiêu Ngôn Vị." Ngụy Trì hơi cúi đầu, khóe miệng nhếch lên cười: "Thật ra cậu chẳng cần làm gì cũng đủ khiến người ta thấy rạo rực rồi."
Chân mày Tiêu Ngôn Vị nhíu dần lại, y đang định nổi cáu thì Ngụy Trì đã co ngón trỏ lại, lướt thật nhanh qua má y.
"Đẹp thế này." Ngụy Trì rút tay lại, tiếp tục đi về phía trước, giọng nói không lớn không nhỏ vừa đủ để Tiêu Ngôn Vị nghe thấy: "Ai thấy mà không rạo rực cho được?"
Yết hầu Tiêu Ngôn Vị chuyển động, y đăm đăm nhìn theo bóng lưng Ngụy Trì. Đứng ngây người tại chỗ mất mấy giây, hệ thống ngôn ngữ đã thoái hóa của y mới tìm được đúng từ.
"Tổ sư."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro