Chương 9


Ngụy Trì vốn chỉ định trêu chọc Tiêu Ngôn Vị một chút, nhưng chính mình vừa ra tay trêu ghẹo người ta xong thì lại cảm thấy chỗ nào cũng khó chịu. Nhất là khớp ngón tay, sau khi lướt qua mặt Tiêu Ngôn Vị một cái thì như thể đã bật phải công tắc nào đó, vừa tê tê vừa ngứa ngứa.

Hắn không nghe thấy câu chửi chậm nửa nhịp kia của Tiêu Ngôn Vị, đành mượn việc nấu ăn để phân tán sự chú ý.

Ngụy Trì không biết nấu nhiều món. Ngày thường hắn cũng đều ăn ở trường, nên trong nhà chỉ có ít mì sợi và vài mớ rau xanh, bỗng dưng cũng không biết phải làm món gì.

Đang lúc rầu rĩ thì Tiêu Ngôn Vị đi tới, y ghé vào nhìn một cái rồi chỉ tay vào bó cải thìa, "Cái này đi."

Ngụy Trì ngoảnh đầu nhìn y, thấy vẻ mặt Tiêu Ngôn Vị vô cùng tự nhiên, như thể chẳng hề để tâm đến chuyện vừa rồi. Không hiểu sao hắn lại thấy hơi thất vọng.

Hắn bĩu môi, cầm rau bỏ vào chậu rửa sạch, "Cậu ăn mì trứng không?"

"Có." Tiêu Ngôn Vị gật đầu, không thèm khách sáo mà đưa ra yêu cầu: "Tôi muốn một trứng đánh, một trứng ốp."

"Được." Ngụy Trì nhanh nhẹn rửa rau xong rồi đặt sang một bên, sau đó hất cằm về phía khác, "Ra đằng kia ngồi đợi đi."

Tiêu Ngôn Vị khẽ cười: "Sao không bảo tôi vào làm cùng anh?"

Ngụy Trì đang đun nước, nghe vậy thì liếc y một cái đầy nghi hoặc, "Cậu biết nấu à?"

"Không." Tiêu Ngôn Vị giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc trả lời.

Ngụy Trì nghiêng nghiêng đầu: "... Bây giờ tôi thực sự thấy nóng trong người rồi đấy."

Hai người nhìn nhau vài giây, Tiêu Ngôn Vị dời tầm mắt đi, cúi đầu xuống.

Ngụy Trì cầm dao thái qua hai nhát rau rồi đặt dao xuống, mấy giây sau lại thở dài một hơi: "Tiêu Ngôn Vị."

"Muốn cười thì cứ cười đi." Hắn nói.

Lời còn chưa dứt, Tiêu Ngôn Vị đã bật cười khe khẽ. Y bước đến cầm lấy con dao từ trong tay hắn, "Ngụy Trì, tôi phát hiện ra anh có tính tình tốt ghê."

Ngụy Trì hừ một tiếng. Nhìn y thái rau đánh trứng một cách thành thạo, hắn lại không chịu nổi mà trêu thêm câu nữa: "Còn phải xem đối tượng là ai nữa."

Tiêu Ngôn Vị thái rau xong thì nước cũng đã sôi, y tìm mì bỏ vào nồi, lười biếng cầm đũa khuấy nhẹ, hờ hững nói: "Được rồi, tôi biết là tôi ưa nhìn đấy, nhưng anh cũng nên kiềm chế một chút đi."

"Ừm." Ngụy Trì mỉm cười, thản nhiên đáp: "Được, tôi sẽ kiềm chế lại."

Tiêu Ngôn Vị không thả nhiều mì, y đập thêm mấy quả trứng vào rồi nêm chút gia vị, hương thơm lập tức lan tỏa. Hai người múc mì ra hai cái bát lớn, bưng vào trong nhà.

Tiêu Ngôn Vị trông có vẻ lông bông, nhưng không ngờ nấu ăn lại rất có nghề. Ngụy Trì vừa ăn được vài miếng đã thật lòng khen ngon.

Tiêu Ngôn Vị đang bưng bát húp canh, nghe hắn nói vậy thì lắc đầu: "Cũng chỉ có anh ăn đồ tôi nấu mới khen được thôi."

"Sao lại thế được?" Ngụy Trì đã ăn hết nên mì cũng đang bưng bát húp canh, Tiêu Ngôn Vị nêm nếm đơn giản nhưng nước dùng rất thơm. "Vậy thì yêu cầu của những người khác cũng cao quá rồi."

"Tôi cũng thấy vậy." Không biết Tiêu Ngôn Vị nghĩ đến chuyện gì, giọng nói bỗng trở nên hơi xa xăm: "Hồi đó tôi nấu xong chẳng ai thèm ăn cả."

Ngụy Trì đặt bát xuống, nhìn y, định nói gì đó rồi lại thôi.

"Nhất là em trai tôi." Ánh mắt Tiêu Ngôn Vị hơi đờ ra, "Quá đáng lắm."

"Cậu có em trai à?" Ngụy Trì dò hỏi.

"Ừ." Tiêu Ngôn Vị gật đầu, đặt bát xuống, "Nhỏ hơn tôi 11 tuổi."

Ngón tay y vô thức di di trên mép bàn, giọng nói rất khẽ: "Thằng nhóc con đó lén đem đồ ăn tôi nấu cho Đại Hoàng ăn."

Ngụy Trì im lặng, yên tĩnh ngồi một bên.

Tiêu Ngôn Vị ngẩn người một lát, sau đó bưng bát húp sạch nước canh, rồi quay sang cười với Ngụy Trì: "Đại Hoàng là con chó em trai tôi nuôi."

"Ừm." Ngụy Trì gật đầu, thu dọn bát đũa, "Hôm nào có dịp cho tôi gặp nó xem sao, tôi vẫn luôn muốn nuôi một con."

Tiêu Ngôn Vị không nói gì, một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu.

Ngụy Trì mang hai cái bát vào bếp rửa, Tiêu Ngôn Vị nghe thấy tiếng máy nước nóng, bèn lên tiếng: "Không phải anh đang nóng trong người ư? Sao  vẫn còn dùng nước nóng để rửa bát?"

Ngụy Trì hết nhịn nổi, quay đầu lại nhìn y một cái thì thấy Tiêu Ngôn Vị có vẻ hơi né tránh, hàng mi rũ xuống không nhìn thẳng vào hắn.

Hắn cất bát đi rồi lại lấy ấm siêu tốc hứng một ấm nước đun lên, "Tôi làm gì cũng dùng nước nóng."

"Ồ." Tiêu Ngôn Vị ấp úng nói, "Cũng tiện thật."

Nói xong, y hắng giọng mấy tiếng, do dự nhìn Ngụy Trì với vẻ muốn nói lại thôi.

Ngụy Trì nhìn thẳng vào mắt y vài giây, thấy y mãi không chịu mở miệng, đành hỏi: "Sao thế?"

Thực ra Tiêu Ngôn Vị cũng chỉ là bốc đồng hứng lên. Y cảm thấy mình và Ngụy Trì tuy rằng nói chuyện rất hợp, nhưng có lẽ vẫn chưa thân lắm, nên bỗng dưng thấy hơi khó mở lời.

Y chần chừ vài giây, rồi nói: "Không có gì."

Nếu không phải ánh mắt y cứ liếc về phía phòng tắm, có khi Ngụy Trì đã thật sự tin là y không có gì rồi.

Ngụy Trì lập tức hiểu ra, hắn rút một tờ giấy lau khô tay rồi đi thẳng về phía phòng ngủ.

Tiêu Ngôn Vị đau khổ đi theo hắn vào phòng ngủ, Ngụy Trì không trêu y nữa mà mở tủ quần áo lấy một bộ đưa cho y. "Đừng về nhà lấy nữa, tắm xong mặc tạm đồ của tôi nhé?"

Tiêu Ngôn Vị hơi ngẩn ra, nhận lấy quần áo. Y nhìn thẳng vào mắt hắn, "ôi trời" một tiếng, rồi lại không nhịn được bật cười: "Anh chừa cho người ta chút mặt mũi đi chứ."

Ngụy Trì cũng cười theo: "Thế này mà cũng bị bảo là không giữ thể diện cho cậu à? Tôi còn chẳng đợi cậu mở miệng nữa là."

"Ừ." Tiêu Ngôn Vị hừ nhẹ một tiếng, "Người tốt sống lâu trăm tuổi."

Y không tiếp tục dây dưa thừa thãi nữa, khách sáo cảm ơn Ngụy Trì xong thì thoải mái đi tắm nước nóng.

Bản thân Ngụy Trì không sợ lạnh, nhưng bộ đồ hắn đưa cho Tiêu Ngôn Vị lại khá dày: một chiếc áo hoodie màu xám, một chiếc quần thể thao màu đen. Tiêu Ngôn Vị giũ ra mới phát hiện, bên trong còn có một chiếc quần lót.

Y cũng chẳng biết có phải đồ mới hay không, cứ thế mặc luôn, sau đó tiện tay ném quần áo mình vừa thay ra vào máy giặt, rồi đi tìm Ngụy Trì.

Đèn trần trong phòng ngủ và cả đèn bàn đều bật sáng, Ngụy Trì đang ngồi bên chiếc bàn trong phòng viết gì đó. Tiêu Ngôn Vị đi tới xem thử, là giáo án.

Y khẽ ho một tiếng, Ngụy Trì hơi ngẩng đầu nhìn y. "Xong rồi à?"

"Ừm." Có lẽ vì hôm nay ở cùng Ngụy Trì hơi lâu, nên trong lòng Tiêu Ngôn Vị tự dưng lại nảy sinh đôi chút cảm giác thân thiết. Y chỉ vào thứ hắn đang viết, hỏi: "Anh dạy Toán hả?"

"Ừ." Ngụy Trì lại cúi đầu viết thêm vài nét, sau đó gấp quyển giáo án lại, đứng dậy. Động tác của hắn như thể đang làm ảo thuật, lấy từ trong tủ ra một chiếc khăn khô rồi choàng lên đầu y. "Tôi dạy cả Toán lẫn Tiếng Anh."

Tiêu Ngôn Vị nhận khăn, lau lau tóc. "Sao vậy?"

Ngụy Trì ngồi trở lại bàn, lấy một quyển giáo án khác ra. "Giờ trường vẫn thiếu giáo viên, nên hầu hết các thầy cô đều dạy nhiều môn."

"À." Tiêu Ngôn Vị hơi lúng túng đáp một tiếng, y đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi, không biết nên nói gì tiếp.

"Hai năm gần đây tình hình đã khá hơn nhiều rồi." Ngụy Trì vừa nói, vừa rút một cuốn album ảnh từ giá sách nhỏ cạnh bàn ra. "Hàng năm vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè cũng có giáo viên tình nguyện đến dạy ngắn hạn."

"Là sinh viên đại học đến dạy tình nguyện à?" Tiêu Ngôn Vị hỏi.

"Đúng, là tình nguyện viên." Ngụy Trì gật đầu, lật mở album.

Tấm ảnh đầu tiên được chụp từ mấy năm trước, là một tấm ảnh tập thể chụp trong sân trường, có bốn, năm sinh viên cùng một nhóm học sinh trung học. Hai em học sinh đứng hai bên còn kéo căng một tấm băng rôn đỏ, trên đó ghi tên đơn vị dạy tình nguyện.

Tiêu Ngôn Vị nhận lấy album ảnh, lật về sau vài trang. Phần lớn đều là ảnh chụp trong những buổi dạy tình nguyện, có ảnh giáo viên đang giảng bài học sinh làm bài tập, cũng có ảnh cùng nhau tham gia hoạt động, bầu không khí rất ấm áp.

Y xem vài trang rồi trả lại, im lặng mấy giây, sau đó hỏi: "Có tác dụng không?"

"Gì cơ?" Ngụy Trì đang định cất album đi, động tác hơi khựng lại.

"Mỗi năm chỉ đến được một, hai tháng." Tiêu Ngôn Vị ngả người dựa vào bàn, hơi ngửa đầu nhìn vào một điểm nào đó trong hư không, giọng nói rất khẽ: "Có thể dạy được những gì chứ?"

Ngụy Trì đặt album về chỗ cũ, chống tay lên bàn đứng dậy, giọng điệu chắc chắn: "Có tác dụng."

Hắn vừa đứng lên, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại. Cả hai đều cao xấp xỉ nhau, khoảng cách giữa hai chóp mũi không quá một cẳng tay. Ánh đèn trong phòng rất sáng, vậy nên mỗi biểu cảm nhỏ của Ngụy Trì đều lọt vào mắt Tiêu Ngôn Vị.

Tay Ngụy Trì vẫn chống trên bàn, gần như sắp chạm vào chân y. Tiêu Ngôn Vị thấy hơi mất tự nhiên, bèn lẳng lặng dịch sang bên cạnh một chút.

"Đúng là những gì họ có thể dạy không nhiều." Ngụy Trì không phản bác nhận định của y. "Nhưng những điều họ có thể mang lại cho lũ trẻ thì rất lớn."

"Trẻ con ở đây, nếu đỗ đại học thì sẽ rời đi, rất hiếm ai quay về. Nhưng phần nhiều vẫn là những đứa còn chưa học xong cấp hai đã về nhà làm nông hoặc bỏ học đi làm thuê."

"Những tình nguyện viên đó tuy không dạy cho bọn trẻ nhiều kiến thức sách vở, nhưng sự hiện diện của họ đối với những đứa trẻ ấy lại mang một ý nghĩa rất quan trọng."

"Ở đây có rất nhiều trẻ em bị bỏ lại quê nhà. Bố mẹ đi làm xa kiếm tiền, con cái giao cho ông bà chăm sóc. Mà ông bà thì có thể cả đời chưa từng đi đâu ra khỏi cái thị trấn này, hiểu biết của họ về thế giới bên ngoài đều đến từ lời kể của con cháu hoặc là các chương trình TV."

"Họ sẽ kể cho lũ trẻ nghe rằng công trường bên ngoài lớn thế nào, vật giá đắt đỏ ra sao. Nhưng chẳng ai tả rõ được giảng đường đại học sáng sủa đến đâu, việc dạy học đa phương tiện hiện đại ra sao, hay căn tin trường học sạch sẽ nhường nào."

"Còn những tình nguyện viên kia thì có thể."

Ngụy Trì nói không nhanh, hắn chậm rãi kể về những thay đổi nhỏ nhoi mà việc dạy tình nguyện mang lại cho lũ trẻ. Nhưng Tiêu Ngôn Vị biết, điều hắn thực sự muốn nói không phải là những thứ đó.

Hắn nói tới nói lui, cũng chỉ để nói về một điều, chính là "hy vọng".

Ý nghĩ "Mình cũng muốn ra ngoài ngắm nhìn" này một khi đã nảy sinh thì rất khó bị loại bỏ. Nó giống như một loại virus lây lan nhanh chóng, không thể chữa trị tận gốc, chỉ có thể được thỏa mãn.

"Tuy tôi đã ở đây nhiều năm rồi." Ngụy Trì cúi đầu cười, thành thật nói: "Nhưng tôi biết nơi này không giữ chân được ai, và tôi cũng không muốn ai bị giữ lại."

"Bọn trẻ còn nhỏ như vậy, chúng nên ra ngoài nhìn ngắm thế giới." Ngụy Trì nói.

Tiêu Ngôn Vị kéo khăn xuống, vò nhẹ trong tay. Có vài lời cứ chực chờ nơi đầu môi. Y nhìn về phía tập giáo án, rồi lại nhìn về phía Ngụy Trì, ánh mắt lưỡng lự qua lại.

Một lúc lâu sau, y đặt khăn xuống, mở lời một cách không chắc chắn: "Trường các anh còn thiếu giáo viên không?"

Câu này thực chất là y lỡ miệng nói ra. Ngay khi hỏi xong, y cũng cảm thấy hình như mình có hơi bốc đồng. Thế là không đợi Ngụy Trì phản ứng lại, y đã tự thấy khó xử mà nói "Thôi bỏ đi".

Nhưng Ngụy Trì không cho Tiêu Ngôn Vị cơ hội hối hận. Gần như ngay khi y vừa dứt lời, hắn đã nói rất nhanh: "Đang thiếu giáo viên, cậu có muốn đến thử không?"

Ngụy Trì cứ thế nhìn y bằng ánh mắt nóng rực, ánh mắt ấy giống như mũi dao nung đỏ, đâm tới mức Tiêu Ngôn Vị phải dời tầm nhìn đi.

Tiêu Ngôn Vị thở dài, cuối cùng cũng đối diện với vấn đề của mình: "Anh biết đấy, tôi..."

"Tôi là một kẻ tiêu cực." Tiêu Ngôn Vị cười tự giễu, "Thế thì làm sao đi dạy học được?"

"Nhưng cậu sẽ nói điều đó với học sinh sao?" Ngụy Trì hiếm khi không vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề: "Nói với học sinh rằng cậu tiêu cực, rằng cậu chán nản, rằng cậu... không muốn sống nữa."

Tiêu Ngôn Vị bực bội liếc hắn một cái, "Tôi đâu có bị điên."

"Thế là được rồi còn gì." Ngụy Trì mỉm cười, hắn lại rướn người gần về phía y hơn một chút, khẽ nói: "Học sinh sẽ rất thích cậu."

Tiêu Ngôn Vị hơi hoảng loạn, y vội vã dời ánh mắt, lẩm bẩm: "Sao Lão Diêu lại nhặt anh về nhỉ."

"Nhặt tôi về thì sao nào?"

Tiêu Ngôn Vị nhỏ giọng nói một câu: "Suốt ngày nghĩ cách dụ người ta đến đây."

"Ừm." Ngụy Trì thản nhiên nhận tội, "Thế có cho dụ hay không?"

Tiêu Ngôn Vị cúi đầu đẩy vai hắn ra xa một chút, "Làm gì có tấm gương sáng nào như anh chứ?"

Ngụy Trì chỉ mặc một chiếc áo phông cổ hơi rộng ở nhà, Tiêu Ngôn Vị luống cuống chạm phải vùng da bên cổ hắn, rất ấm áp.

"Cũng chẳng có người nào đứng đắn kiểu như cậu đâu." Ánh mắt Ngụy Trì như có như không liếc qua chỗ mấy ngón tay Tiêu Ngôn Vị đang đặt trên vai hắn.

Ngụy Trì đã ở đây 5 năm, nước da ban đầu của hắn trông như thế nào không ai còn nhớ, hiện tại thì hắn đang sở hữu làn da rám nắng khỏe mạnh. Bàn tay trắng trẻo của Tiêu Ngôn Vị đặt bên cạnh lại càng khiến nó nổi bật, sự tương phản mạnh mẽ có hơi chói mắt.

Tiêu Ngôn Vị rụt tay về, "Phải có lý do chứ."

"Tại sao lại muốn tôi đi dạy?" Y hỏi.

Ngụy Trì nhìn y một lúc, thở dài: "Tôi không yên tâm."

"Hả?" Tiêu Ngôn Vị cau mày.

"Sợ cậu không giữ lời hứa." Ngụy Trì nói, "Cho nên phải để cậu trong tầm mắt mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro