Chương 56: (NT 1) Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình, sau đó dũng cảm đối mặt
Chiếc nhẫn trên ngón áp út của bác sĩ Phương phản chiếu ánh đèn trần phòng khám theo mỗi động tác gõ bàn phím của hắn.
Vì đây là lần đầu tiên cầu hôn, hắn không có kinh nghiệm gì, và cũng không nhận ra rằng nhẫn cưới thường đi theo cặp, tức là cần có hai chiếc. Lúc mua nhẫn, Phương Thức Du chỉ lo chọn cho Hứa Nam Hành một chiếc nhẫn vừa tinh tế vừa đẹp mắt, mà quên mất bản thân hắn cũng cần có nhẫn. Nhưng may mắn thay, sau khi từ Lhasa trở về Bắc Kinh, thầy Hứa đã mua cho hắn một chiếc rồi.
Nói chung, ngoại trừ lúc phẫu thuật, Phương Thức Du gần như là hàn luôn chiếc nhẫn vào ngón tay. Khi hắn ghi bệnh án, thỉnh thoảng lại có bệnh nhân len lén nhìn chiếc nhẫn của hắn. Có vài người đến tái khám định kỳ sẽ hỏi thẳng: "Bác sĩ, đây có phải nhẫn cưới không?", Phương Thức Du sẽ gật đầu ừ một tiếng. Bề ngoài hắn có vẻ bình tĩnh vô cảm, chỉ nói chuyện bệnh tình với bệnh nhân, sau khi điều chỉnh lượng thuốc cho bệnh nhân tái khám thì in hóa đơn cho người ta đi thanh toán. Nhưng thật ra khi bệnh nhân rời đi rồi, hắn sẽ dùng ngón cái len lén xoa xoa chiếc nhẫn, sau đó mới gọi bệnh nhân tiếp theo vào.
Thoạt nhìn, hai chiếc nhẫn đều là kiểu dáng trơn đơn giản, phù hợp với nghề nghiệp của cả hai, nhẫn nam có kiểu cách cầu kỳ thì không hợp với họ lắm. Chiếc trên tay Hứa Nam Hành là nhẫn bạch kim trơn, với một viên đá Aquamarine* đẹp mắt được gắn chìm. Bên trong vòng nhẫn được khắc laser hình một chiếc cà vạt nhỏ xíu. Chiếc nhẫn mà Hứa Nam Hành tặng cho Phương Thức Du thì được khắc hình một chiếc ống nghe nho nhỏ.
(*) Đá Aquamarine:
Nhẫn thường là cách tiện nhất để tránh bị làm mai. Dù vẫn có vài người không tin, cho rằng nhẫn chỉ là đồ trang sức, nhưng phần lớn lời giới thiệu đối tượng xem mắt đều bị chặn đứng lại. Không chỉ bác sĩ Phương, mà thầy Hứa cũng vậy.
Thứ Hai tuần này, phó hiệu trưởng mới lên chức họp với mọi người, sau buổi họp ông lập tức giữ Hứa Nam Hành lại, hỏi anh chiếc nhẫn này có phải đeo cho vui không. Hứa Nam Hành vội vàng nói không phải, đây là nhẫn cưới thật, anh đã kết hôn rồi. Phó hiệu trưởng tròn mắt nhìn, nói là hoàn toàn chưa từng nghe chuyện anh tổ chức tiệc cưới. Hứa Nam Hành nói không tổ chức, chỉ cùng gia đình ăn bữa cơm thôi. Đúng lúc đó thầy Đới quay lại rút USB đã giải cứu anh, nói thầy Hứa thật sự đã kết hôn rồi, chỉ là khá kín tiếng.
Hai người đều có đôi chút phiền toái về mặt này, nhưng chỉ cần thể hiện rõ thái độ là được, thông thường sẽ không có ai cố chấp làm mai cho bằng được.
Còn bên phía bác sĩ Phương, từ ngày hôm đó trở đi, chuyện bị làm mai xem mắt đã hoàn toàn chấm dứt.
Hôm đó, Đạt Tang Khúc Trân nhập viện.
Đường Chi Nguyên lái xe đưa cô bé đến, vì bệnh viện rất khó đậu xe, nên còn có bạn cùng phòng của Khúc Trân đi cùng. Bạn cùng phòng tên là Ninh Tây, hiện đang ở bên cạnh chờ Khúc Trân truyền nước. Cô bạn dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán Khúc Trân, trong khi Đường Chi Nguyên vẫn đang xếp hàng bên ngoài chờ đậu xe.
Đường Chi Nguyên thấy tình hình xếp hàng vào bãi đậu xe này ít nhất cũng phải mất một tiếng, bèn liên lạc với Phương Thức Du, bảo hắn nếu có thời gian thì đến xem sao. Phương Thức Du vừa thảo luận xong phương án phẫu thuật, nghe nói Khúc Trân đang truyền nước thì ngay lập tức đi thẳng đến phòng truyền dịch.
"Lại bị đầy hơi rồi à?" Phương Thức Du đứng trước mặt cô bé.
Khúc Trân nuốt nước bọt, rụt cổ lại, gật gật đầu.
Phương Thức Du nhíu mày: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em không thể thế này mãi được. Lúc thì không ăn không uống, lúc thì lại ăn uống vô độ. Anh biết em áp lực chuyện thi cuối kỳ, nhưng đây là cách giải quyết sao?"
Sau đó, hắn quay sang nhìn Ninh Tây, Ninh Tây cũng bị dọa sợ, hoàn toàn không dám lên tiếng. Phương Thức Du nói với cô bé: "Cảm ơn em nhé, lại phải làm phiền em rồi."
—Lần trước cũng là Ninh Tây đưa Khúc Trân đến cấp cứu.
Kỳ thi cuối kỳ khiến Khúc Trân rất áp lực, cô bé không tự điều chỉnh được tâm trạng, chức năng tiêu hóa rối loạn. Cô thường xuyên ở thư viện cả ngày mà không ăn cơm, rồi đến nửa đêm lại đột nhiên thức dậy ăn liền hai hộp KFC, cuối cùng bị đầy hơi kèm viêm dạ dày, được bạn cùng phòng đưa đến phòng cấp cứu. Lần đó Hứa Nam Hành và Phương Thức Du đã nói với cô bé rồi, như vậy không ổn.
Nhưng hai người này nào phải người biết chăm sóc trẻ con đâu. Thầy Hứa tuy là người trong ngành giáo dục, nhưng phong cách giảng dạy của anh lại khá vô tình. Phương Thức Du thậm chí còn hơn thế, sự quan tâm chăm sóc của bác sĩ Phương đều dồn hết cho Hứa Nam Hành rồi.
Ninh Tây căng thẳng gật đầu, nói: "Không sao đâu ạ, bọn em chăm sóc lẫn nhau mà."
Khúc Trân mặt mày xanh xao, hai mắt lờ đờ. Phương Thức Du nhíu mày nhìn cô bé, rồi lại ngẩng đầu nhìn chai nước đang truyền, chai này là thuốc kháng sinh, đã truyền được một nửa. Hắn nói tiếp: "Có phải là em không học được đâu, bây giờ còn chưa thi nghiên cứu sinh đâu đấy. Sang năm thi nghiên cứu sinh mà em còn giữ tâm trạng này thì em—— Ối!?"
Nói được nửa câu, bỗng nhiên cánh tay hắn bị ai đó vỗ mạnh một cái.
Trong bệnh viện lớn như vậy, người có thể không nói không rằng vỗ một cái vào cánh tay của phó trưởng khoa Phương, cũng chỉ có một người thôi.
Phương Thức Du quay đầu: "Thầy Cố."
Người đến chính là ba hắn, trưởng khoa Cố.
"Nói nói nói!" Thầy Cố trừng mắt nhìn hắn, "Con bé đã như thế này rồi mà còn nói! Con có thấy mình phiền không, mặt mày nó tái nhợt thế kia, học hành đến mức phải vào viện thì đã sao! Con ra ngoài đi!"
Phương Thức Du: "..."
Cô y tá đẩy chiếc xe đựng dụng cụ tiêm đi qua hành lang này, cố nhịn cười. Đúng lúc đó, một bác sĩ của khoa tiêu hóa đi vào phòng truyền dịch. Vừa nhìn thấy hai người, anh ta bèn "Ồ" lên một tiếng, đút tay vào túi đi tới hỏi: "Chuyện gì thế này, bác sĩ Cố, bác sĩ Phương?"
Nhìn cô gái đang ngồi truyền dịch kia, anh ta lập tức hiểu ra: "Ồ~ bác sĩ Phương, con gái của anh phải không?"
Mọi người đều đã nghe nói Phương Thức Du có người yêu, hơn nữa Khúc Trân lại hơi gầy, dáng người cũng không cao. Hồi học lớp 12 cô bé đã cắt tóc ngắn ngang tai, mấy năm qua tóc dài đến vai, cô vẫn để mái bằng, trông rất nhỏ nhắn. Cho nên dễ khiến người khác nhầm tưởng cô bé là con gái của hắn.
"Ơ không phải..." Phương Thức Du cười, vừa định giải thích thì lại bị ba hắn cắt ngang.
"Cậu đi nhanh đi." Thầy Cố rất không hài lòng với việc hắn quở trách Khúc Trân, "Cậu không còn việc gì khác để làm à? Không có việc gì thì đến phòng cấp cứu xem thế nào đi! Đứng đây làm gì, người ta truyền nước cũng không yên."
"..." Phương Thức Du thở dài, "Được rồi được rồi con đi đây ạ."
Vừa đi được hai bước, thầy Cố lại gọi hắn lại: "Này, đừng... đừng nói với Tiểu Hứa nhé."
"Con nói rồi." Phương Thức Du quay đầu lại, bình tĩnh nói.
Thầy Cố "Ài" một tiếng, nhìn về phía Khúc Trân: "Thôi xong, nó đến lại mắng con một trận nữa."
Khúc Trân nhăn nhó mặt mày: "Làm sao bây giờ bác sĩ Cố ơi."
"Đừng sợ, để ta gọi bà ngoại nó đến." Thầy Cố nói rồi lấy điện thoại ra, vừa tìm số trong danh bạ vừa nói: "Ta không tin là nó dám mắng con trước mặt bà ngoại."
Vậy là chuyện "Phương Thức Du có một cô con gái" cứ thế âm thầm lan truyền đến rất nhiều người.
Ngay cả Ninh Tây cũng thử dò hỏi Khúc Trân: Họ là hai người bố của cậu à?
Khúc Trân sợ hãi vội vàng giải thích.
Khúc Trân khá cầu tiến, cho nên mỗi khi sắp thi cô bé lại chịu áp lực rất lớn. Hơn nữa, cô không biết cách điều chỉnh. Bắc Kinh đâu có giống như Lhasa, lúc học cấp ba ở Lhasa áp lực cũng lớn, nhưng áp lực mà Đại học Bắc Kinh mang đến thì hoàn toàn khác. Xung quanh cô toàn là những người xuất sắc, những thứ học được đều là những thứ chưa từng nghe thấy bao giờ. Thậm chí việc rửa ống nghiệm, rửa cốc trong phòng thí nghiệm cũng làm cô cảm thấy vô cùng vinh dự. Một đứa trẻ như vậy không biết cách xử lý cảm xúc và áp lực là chuyện quá đỗi bình thường.
Mà "hai bậc phụ huynh" của cô bé ở Bắc Kinh, về phương diện này thật sự không giúp được gì cho cô. Nhưng may thay, sau đó Đường Chi Nguyên đã đưa Khúc Trân đi tư vấn tâm lý vài lần, cộng thêm bạn cùng phòng cũng ở bên cạnh giúp đỡ khuyên nhủ, nên tình trạng của cô đã khá hơn nhiều.
Gần đây thầy Hứa đang buồn phiền, bài kiểm tra hàng tuần và hàng tháng trong lớp càng ngày càng tệ, ngay cả những học sinh có thành tích tốt cũng thi trượt vài lần. Về đến nhà, anh lập tức nới lỏng cà vạt rồi nằm bẹp trên ghế sofa.
Anh cứ thế nằm ườn ra đó ngẩn người, không chơi điện thoại, có lúc còn không bật đèn. Anh có thể nằm như vậy đến tận nửa đêm khi Phương Thức Du về nhà.
"Đi thôi." Phương Thức Du đứng ở cửa ra vào, không buồn thay giày: "Ra ngoài uống một ly nào."
"Đi!" Hứa Nam Hành bật dậy từ trên sofa, đứng thẳng lên.
Lớp mà Hứa Nam Hành đứng lớp năm nay là lớp 10, hơn nữa anh còn được phân công làm giáo viên chủ nhiệm. Chỉ khi làm giáo viên chủ nhiệm rồi, anh mới cảm nhận được trước đây làm giáo viên bộ môn tốt đẹp biết bao - hay đúng hơn là nhàn nhã biết bao.
Gần khu chung cư họ ở có một quán rượu nhỏ mới mở, khá yên tĩnh. Trên đường đi, Phương Thức Du liếc nhìn chiếc cà vạt lỏng lẻo của thầy Hứa hai lần, định nói rồi lại thôi. Thầy Hứa trông thật lười biếng và gợi cảm, áo sơ mi trắng cởi bỏ hai cúc, thắt lưng siết chặt lấy vòng eo thon gọn.
Ở bên nhau nhiều năm như vậy, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là Hứa Nam Hành đã biết ngay là hắn muốn nói gì, bèn lên tiếng: "Sao thế? Chê em ăn mặc lôi thôi à?"
"Không có đâu." Phương Thức Du cười nói, "Chỉ nhìn vu vơ thôi."
"Muốn cài thì cài giúp em đi, có gì to tát đâu."
Nói xong, Phương Thức Du cũng không khách sáo với anh nữa. Hắn bước đến trước mặt anh, đối diện với anh, đưa tay cài một nút áo trước, rồi đẩy cà vạt lên cho ngay ngắn. Nhìn lại lần nữa, hắn nói: "Vẫn còn quá quyến rũ."
Chiếc cà vạt này, nới lỏng ra thì là cậu ấm phóng đãng, thắt chặt lại thì là thầy giáo cấm dục.
Hứa Nam Hành cong môi cười, giọng nói lười biếng: "Thế phải làm sao đây? Em không mặc nữa nhé."
"Không muốn mặc thì quay đầu về nhà." Phương Thức Du nghiêng người về phía trước, thì thầm, "Về nhà em không cần mặc áo sơ mi nữa đâu."
Giờ đây Hứa Nam Hành đã có thể thoải mái dùng ánh mắt để quyến rũ Phương Thức Du. Anh lười biếng nhìn hắn, chỉ cần hơi cụp mắt xuống như vậy, mặc cho bóng mi chìm vào trong mắt, rồi anh lại hơi ngẩng đầu lên một chút. Vài giây ánh sáng và bóng tối giao thoa, Phương Thức Du đã cảm thấy hơi thở nghẹn lại, sau đó hắn nắm tay Hứa Nam Hành tiếp tục bước đi.
Chủ quán rượu nhỏ cũng coi như là người quen, nếu hai người cùng được nghỉ ngơi một ngày thì tối hôm đó sẽ ghé qua đây uống vài ly. Tửu lượng của Hứa Nam Hành không tốt lắm, anh đến đây cũng chỉ nghe nhạc và thay đổi địa điểm trò chuyện với Phương Thức Du. Nếu không thì ở nhà chơi game. Hai năm gần đây làm chủ nhiệm lớp nên ít chơi hơn, trước đây anh thích chơi APEX* và Call of Duty*, gần đây tan làm về nhà thật sự không có hứng thú, chỉ xem livestream thôi.
(*) APEX: Apex Legends là một trò chơi battle royale, lấy bối cảnh cùng vũ trụ với Titanfall, trò chơi được phát hành cho các nền tảng Microsoft Windows, PlayStation 4, và Xbox One.
Call of Duty: Là series trò chơi điện tử thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất. Kể từ khi ra mắt phiên bản đầu tiên vào năm 2003, dòng game này tập trung chủ yếu vào bối cảnh Thế chiến thứ hai.
Vì vậy, Hứa Nam Hành thích tìm một góc khuất trong quán rượu nhỏ đó, ngồi ở góc trong cùng. Anh dựa lưng vào ghế, tựa vào tường, dùng điện thoại xem livestream, nghe tiếng đàn và bài nhạc dân ca của nghệ sĩ trong quán.
"Mà này." Hứa Nam Hành dời mắt khỏi điện thoại, nhìn sang Phương Thức Du, "Ở bệnh viện của anh có tin đồn Khúc Trân là con gái anh, chẳng lẽ họ không nhận ra tuổi tác không khớp sao? Anh không thể sinh con bé khi mới mười mấy tuổi được."
Phương Thức Du vừa kiểm tra vài bệnh án xong, hắn đặt điện thoại xuống, nói: "Trông con bé trẻ hơn tuổi thật. Có người tò mò đến hỏi anh, ai hỏi thì anh giải thích. Còn những người không hỏi thì tùy họ nghĩ sao cũng được, không quan trọng."
"Ài——" Hứa Nam Hành ngả đầu ra sau, xoay cổ, "À đúng rồi, tối thứ Bảy tuần sau là sinh nhật của thầy Đới, thầy ấy bảo em đưa anh đi cùng."
"Thứ Bảy tuần sau à." Phương Thức Du mở lịch trình, lướt xuống, "Chắc là được. Anh có ca mổ vào thứ Năm, trực đêm, thứ Sáu khám chiều, sáng thứ Bảy thì đi phòng thí nghiệm với thầy Cố, chiều được nghỉ."
"Nói thật lòng nhé." Hứa Nam Hành ngồi thẳng dậy, tắt luôn cả livestream, nói: "Trước khi quen anh, em cứ tưởng các bác sĩ, chính là cái kiểu trong ứng dụng đặt lịch khám ấy, lúc mà em không thể đặt lịch hẹn trên ứng dụng thì nghĩa là lúc đó các anh đang nghỉ ngơi."
"..." Trong mắt Phương Thức Du ánh lên vẻ thê lương, "Nếu đúng như vậy thì một tuần anh được nghỉ hẳn bốn ngày rưỡi."
Hứa Nam Hành mím môi, đưa tay xoa xoa vai hắn hai cái: "Vất vả rồi bác sĩ Phương."
Đang trò chuyện thì chủ quán mang một đĩa trái cây cắt sẵn đến, ngồi xuống đối diện hai người. Chủ quán họ Trương, anh ta không quá hài lòng với tên thật của mình, mọi người đều gọi anh ta là Trương Tiểu Nhất.
Trương Tiểu Nhất vừa ngồi xuống đã nói: "Thử đi, chị gái tôi gửi cho ít quả roi, không ngon lắm."
Chủ quán Trương là một người thật thà.
Hứa Nam Hành nói với vẻ bất lực: "Không ngon lắm mà anh lại đưa bọn tôi ăn, tiêu thụ bớt cho khỏi lãng phí phải không."
Vừa nói, anh vừa xiên một miếng bỏ vào miệng. Trong đĩa chỉ có hai cái nĩa, anh xiên xong đưa cho Phương Thức Du, Phương Thức Du cũng ăn một miếng. Quả thật không ngon lắm, chủ yếu là ăn không quen.
Tối thứ Bảy, hai người đều ăn mặc chỉnh tề. Chiếc cà vạt này Phương Thức Du rất quý, lần cuối hắn đeo nó là ở một hội thảo y khoa rất quan trọng.
Trước khi ra khỏi nhà, Hứa Nam Hành đưa chiếc cà vạt đó cho hắn, hắn từ chối: "Cất đi, không đeo nó."
"Ơ kìa, bác sĩ Phương, cái cà vạt này tính cả tiền vải và công may chưa đến mười nghìn, anh định giữ để truyền đời sau hay gì?" Hứa Nam Hành hỏi xong, bổ sung thêm, "Truyền cho con gái hờ Khúc Trân của anh, hay là truyền cho sinh viên thực tập mà anh dẫn dắt?"
"Truyền cái gì mà truyền, tôi không cho ai hết." Trong phòng thay đồ, Phương Thức Du rút chiếc cà vạt từ tay anh, cuộn lại cẩn thận, cất vào ngăn kéo, "Bao giờ hỏa táng thì đốt cùng anh."
"..."
Thỉnh thoảng lại như thế, người luôn tỏ ra chín chắn cũng sẽ có lúc nhõng nhẽo đôi chút. Hứa Nam Hành cảm thấy điều đó thật ra rất đáng yêu.
Thầy Đới Kỷ Miên vẫn chưa lập gia đình, cho nên thầy tổ chức sinh nhật rất hoành tráng, tuyên bố muốn thu lại số tiền mừng cưới đã gửi đi trong nhiều năm qua. Tất nhiên thầy chỉ nói đùa vậy thôi, những người thực sự được mời đến, cũng không phải là vì quan hệ tiền mừng.
Mấy năm nay Phương Thức Du cũng đã quen với ba vị giáo viên này. Vừa đến nơi là họ đã trò chuyện rôm rả. Tiền trợ cấp thuê nhà của thầy Đàm năm nay đã cao hơn một chút, thầy dự định đổi sang thuê một căn nhà gần trường hơn, đã tìm được vài căn. Thầy Đàm vừa thấy Phương Thức Du ngồi xuống thì lập tức cầm điện thoại hỏi ý kiến ngay.
Cô Tô Vũ ngồi cạnh Đạt Tang Khúc Trân, Khúc Trân lại cắt tóc ngắn trở lại, cắt đến dưới tai. Cô Tô mua hai chiếc cặp kẹp tóc, lấy ra so sánh trên tóc cô bé.
Hứa Nam Hành không ngồi xuống. Sảnh của khách sạn được trang trí rất tao nhã, một góc sảnh có hòn non bộ, nước trong veo không ngừng chảy róc rách. Mọi người trò chuyện vui vẻ, thầy Lôi trước đây không hợp với anh giờ đã được thầy Đới chiêu mộ làm giáo viên bộ môn trong lớp của thầy, hiện tại cũng cười nói cởi mở với Hứa Nam Hành, xóa bỏ hiềm khích trước kia.
"Khi nào em quay lại Tây Tạng?" Cô Tô hỏi Khúc Trân.
"Ngày kia ạ." Khúc Trân nói, "Mẹ em gọi video, nói tóc ngắn thế này suýt nữa không nhận ra."
Nói rồi, Khúc Trân nhìn thấy Hứa Nam Hành, cười vẫy vẫy tay: "Thầy Hứa!"
Hứa Nam Hành gật đầu. Sau đó anh vỗ vai Phương Thức Du, Phương Thức Du ngẩng đầu nhìn anh. Tiếp đó anh chỉ về hướng Khúc Trân đang ngồi, Phương Thức Du nhìn theo hướng đó.
Phương Thức Du nói với thầy Đàm: "Tôi qua đó một lát."
"Ừ, được!"
Về vấn đề tâm lý của Khúc Trân, hai bậc phụ huynh cũng tranh thủ thời gian thảo luận đôi chút. Hôm nay nhân dịp sinh nhật thầy Đới, hai người gọi cô bé ra ngồi ở bàn trà sau hòn non bộ để nói chuyện.
Hứa Nam Hành nhìn Phương Thức Du, Phương Thức Du gật đầu gật đầu tỏ ý đã hiểu. Về phương diện giáo dục, so với "giáo dục" thì Hứa Nam Hành giỏi "dạy học" hơn, cho nên chuyện này đành nhờ bác sĩ Phương đảm nhiệm.
Phương Thức Du ngồi đối diện Khúc Trân, nói: "Khúc Trân. Năm đó lúc các em thi vào cấp ba, ở điểm thi của các em, vào đêm trước kỳ thi, thầy Hứa đã ngồi ở bậc thềm quán trà sữa trước cổng trường huyện hút thuốc. Ngày hôm đó thầy Hứa vô cùng lo lắng, mức độ lo lắng của thầy ấy không kém gì em bây giờ đâu, chỉ là thầy ấy kiềm chế hơn, vì thầy là người lớn. Lúc đó thầy Hứa không chỉ lo lắng, mà còn sợ hãi, sợ rằng bản thân không đủ năng lực, kéo các em tụt lại phía sau."
Khúc Trân nghiêm túc gật đầu.
Phương Thức Du tiếp tục nói: "Lúc đó anh đã đi tìm thầy ấy, và những gì anh đã nói với thầy Hứa khi đó, hôm nay anh cũng muốn nói lại với em. Nhiều khi, chúng ta đã làm tất cả những gì có thể làm được, theo kinh nghiệm của người đi trước, theo sách giáo khoa, nhưng kết quả cuối cùng luôn không đạt được như những gì chúng ta mong đợi. Điều này rất bình thường."
Phương Thức Du nghiêm túc nhìn cô bé, sau đó nghĩ ngợi một lúc, nói: "Nào, Nam Hành, em ngồi cạnh cô bé đi."
"..." Hứa Nam Hành hít một hơi, rồi thở dài.
Gần đây, vị giáo viên chủ nhiệm này cũng rất lo lắng và mệt mỏi. Vì thế anh bèn mím môi, ngồi xuống vị trí bên cạnh Khúc Trân.
Phương Thức Du nói: "Thành công chưa bao giờ là gam màu chủ đạo của cuộc sống. Chúng ta nỗ lực hết mình, sau đó dũng cảm đối mặt, được chứ? Cố gắng lên."
— Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Điều này, làm bác sĩ là hiểu rõ nhất.
Khúc Trân gật đầu thật mạnh.
Phương Thức Du nhìn về phía Hứa Nam Hành: "Thầy Hứa?"
"Ừ." Hứa Nam Hành cũng gật đầu, "Hiểu rồi, bác sĩ Phương."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro