Chương 27:

Đốt gốc rạ xong, phơi đất cả ngày, hôm sau phải cày bừa, lật đất gieo hạt đậu tương.

Trong làng đã sớm không còn trâu bò, năm nay đành phải dùng sức người kéo cày. Đầu cày buộc dây thừng quấn vào người, kéo nặng trịch, phía sau còn phải có người đẩy giữ thăng bằng.

Dù khỏe như Kiều Vạn Sơn, làm một ngày xong, từ vai, trước ngực đến lưng đều bị dây siết hằn thành hai vệt bầm tím, đôi tay sần sùi cũng bị dây chà rộp chảy máu.

Bận rộn nên hắn không kịp đi đón Phương Khanh, thà chịu khổ một lần xong cho sớm để còn đón người về.

Tối về, Phương Khanh đã nấu cơm, đun nước nóng đợi sẵn.

Thấy Vạn Sơn mặt mày lấm lem, chiếc khăn trắng trên cổ đã đen sì, cậu vội kiễng chân tháo xuống.

Người vợ ngay trước mắt, Kiều Vạn Sơn cũng muốn chạm vào một chút, nhưng tay vừa bẩn vừa rách, Phương Khanh mặc áo trắng sạch sẽ, lỡ bẩn ra thì khổ.

Đợi cậu tháo khăn xong, hắn lặng lẽ lùi lại. Phương Khanh không hiểu ý, lại bước tới, hỏi: "Mệt lắm phải không? Ăn trước hay tắm trước?"

"Tắm trước đi."

Mấy hôm trước còn mưa, đất bùn nhão nhoét, hôm nay lăn lộn cả ngày, chính hắn cũng thấy bẩn.

Phương Khanh quay đi tìm quần áo cho hắn, vốn bình thường hắn đã trêu chọc người ta cởi phăng quần áo luôn, hôm nay lại đứng yên, miệng đuổi cậu ra: "Để anh tự tìm, em ra ăn trước đi, đừng đợi anh."

Hắn sợ cậu thấy vết thương lại lo.

Phương Khanh sững người, từ sau khi xác định quan hệ, đây là lần đầu Kiều Vạn Sơn khách sáo như vậy.

Cậu thấy bối rối: "Vậy... vậy được, em ra trước, đợi anh cùng ăn."

"Không cần, em cứ ăn trước đi, anh còn lâu mà."

Phương Khanh "ừ" một tiếng, tiu nghỉu ra ngoài, vừa ra đã nghe tiếng cửa đóng, còn cài chốt.

Cậu nhìn cánh cửa đóng chặt, nhất thời chưa hiểu sao tắm ở nhà mà phải cài cửa?

Ra ngoài quên cầm đèn, cậu đành men theo ánh sáng hắt ra từ trong nhà đi đến bếp, ngồi xuống ghế nhỏ nhìn đống than tro đỏ rực dưới bếp.

Không hiểu sao hôm nay hắn lại như thế? Bỗng nhiên khách sáo thế?

Trong phòng, Kiều Vạn Sơn vừa cởi áo, vai bị trầy xước, da dính vào áo đau rát.

Hắn rửa sạch bùn đất, mặc quần áo sạch, tự giặt sơ quần áo cũ, máu không rửa sạch nổi.

Thôi, mai dậy sớm phơi rồi lấy vào.

Hắn xách chậu nước bẩn đổ ra sân, Phương Khanh gọi với từ bếp: "Anh? Anh xong rồi à? Để đồ đó mai em giặt cho!"

"Thôi thôi, anh giặt rồi!"

Hắn thấy bếp tối om, lại nói: "Bếp tối, em đừng đi lung tung, để anh mang đèn qua."

Hắn mang đèn sang, thấy Phương Khanh ngồi bệt bên bếp, mặt vùi trong gối, tay mân mê mép giày.

Hắn bước lại: "Sao không ăn?"

"Em không nhìn thấy."

"Không thấy sao không lấy đèn?"

Hắn trách nhẹ rồi đưa đèn lại: "Em cầm đèn, để anh dọn cơm."

Phương Khanh lại không cầm, ngẩng lên nhìn hắn chằm chằm: "Anh... bên ngoài có... có người khác rồi phải không?"

Ánh đèn vàng lay động, Kiều Vạn Sơn thấy mắt cậu đỏ hoe, hắn hoảng hốt: "Làm gì có?"

"Anh chỉ có mình em!"

Nhưng bộ dạng luống cuống đó trong mắt cậu lại như chứng thực. Phương Khanh tháo vòng trên tay, nhét vào tay hắn: "Nếu anh có người khác rồi thì cứ nói."

Kiều Vạn Sơn đặt đèn lên bếp, thấy cậu cố nhét vòng cũng tức: "Ai mà người khác chứ?!"

Hắn giấu tay ra sau không nhận.

Phương Khanh thừa dịp nhét vào túi ngực hắn, không ngờ chạm phải chỗ nào đó khiến hắn "xùy" một tiếng đau đớn.

Cậu sững lại: "Sao vậy?"

"Không sao không sao."

Cậu không tin, kéo cổ áo hắn, ánh đèn hắt xuống, vết thương lộ ra.

Cậu chết lặng, chưa từng thấy vết nào như vậy, túm áo hắn: "Anh đánh nhau à?"

"Anh đánh ai chứ!" Kiều Vạn Sơn quay mặt đi, giọng thấp "Hôm nay kéo cày bị trầy, không sao đâu."

Nghe xong cậu xấu hổ muốn độn thổ.

Thì ra sợ cậu lo, mà cậu lại còn ghen bóng gió.

Cậu cầm đèn kéo hắn về phòng, cởi áo, thấy đầy vết thương, lục lọi tìm thuốc mỡ thì đều quá hạn, vội vàng xách đèn chạy đi.

Hắn vốn sợ thế này, muốn giữ cậu lại mà không nổi, chỉ thấy ánh đèn xa dần, hắn đành cố bò dậy đuổi theo.

Hắn đoán cậu đi tìm thầy thuốc. Đến nửa đường thấy ánh đèn quay lại, hắn mới thở phào, vội đón lấy.

"Cứng đầu! Sao cứ không nghe?"

Cậu không nói, chỉ lẳng lặng đỡ hắn về.

Về nhà, Kiều Vạn Sơn giận dỗi nằm lỳ trên giường, không cho bôi thuốc.

Nửa ngày không thấy cậu động, quay lại thấy cậu ngồi khóc, hắn vội ngồi dậy, tự cởi áo, vừa dỗ: "Khóc cái gì? Anh đâu có giận em đâu..."

Cậu bôi thuốc xong, nghiêm mặt: "Sau này có gì cũng không được giấu em!"

Hắn bật cười: "Ừ, lần sau anh nói hết!"

Đêm đó Phương Khanh canh cả đêm, quạt cho hắn, lau mồ hôi, đèn dầu cháy suốt, sáng mai mũi chắc đen ngòm.

Cậu nhìn hắn ngủ, chợt nhận ra, không biết từ bao giờ đã quen ở bên hắn như vậy, chẳng ai ngờ dọn vào đây rồi muốn ở cả đời.

Hôm sau vết thương không còn dữ tợn như hôm qua.

Kiều Vạn Sơn còn khoe: "Thấy chưa, anh đã bảo không sao mà, khỏe lắm..."

Vừa ngẩng lên thấy ánh mắt cậu liếc qua, lập tức im bặt.

____________________________________________

Đoạn ngoại truyện nhỏ khi viết nửa chừng:

Phương Khanh hồi tám tuổi cũng là cậu bé thích mèo chó, nhưng năm ấy bị chó sói trong sân cắn lôi cả chục mét, lại bị mèo hoang cào mặt, từ đó thấy mèo chó như kẻ thù, phải tránh xa.

Chỉ có cừu con là ngoan, trắng trắng nhỏ nhỏ, ôm trong lòng rất hiền, tai và mõm hồng hồng cọ vào cổ vào mặt, thoải mái vô cùng.

Ngay cả tiếng kêu cũng mềm mại, không dữ dằn.

Có cừu rồi, sáng nào cậu cũng dậy từ năm giờ đi cắt cỏ, quần áo mặc ngược cũng không biết.

Kiều Vạn Sơn khuyên cắt nhiều để dành, cậu không chịu: sáng mới tươi.

Thậm chí còn bưng bát cháo ấm đặt trước mặt cừu.

Kiều Vạn Sơn nghĩ: Cừu có kén chọn vậy sao? Nhưng sợ cậu cực, sáng hắn dậy sớm cắt sẵn.

Cái chuồng cũ vốn nhốt la, giờ cậu sửa lại sạch sẽ thành nhà mới cho cừu.

Đêm ấy thấy cậu ôm cừu ngủ hắn tức điên, bật đèn, sửa chuồng xong liền bế cừu ra.

Đùa! Ban ngày đã giành người, đêm còn đòi ngủ cùng?

Cừu nuôi béo trắng lên, ôm không còn nhẹ như trước, nhưng nó chỉ ngoan khi Phương Khanh ôm, đến tay Kiều Vạn Sơn thì lại la oai oái.

Có lần hắn bưng cháo cho nó, nó còn đá đổ, hếch mặt kêu như khiêu khích.

Kiều Vạn Sơn trừng mắt: "Quên ai mua mày về hả?"

Cừu quay đi ăn cỏ, từ đó hai bên ghét nhau, thấy nó cứ như thành tinh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro