Chương 32:
Lấy tháng lương đầu tiên cộng thêm ít tiền còn lại hồi đi đào mỏ, Kiều Vạn Sơn mua được một chiếc xe đạp.
Sơn đen bóng, ghi-đông hình sừng dê, phía trước còn có thanh ngang.
Có xe rồi thì tiện hơn nhiều, thỉnh thoảng còn giúp người trong xóm mua đồ hộ.
Hắn lấy áo cũ nhồi bông quấn cả yên sau lẫn thanh ngang trước, đường đất xóc nảy thế này ngồi mới không bị cấn.
Lúc từ nhà xuất phát, Phương Khanh vẫn ngồi ở yên sau, đến khi xa dần khỏi thôn, qua sông Thanh Thủy, Kiều Vạn Sơn liền ôm cậu sang ngồi nghiêng ở thanh ngang trước.
Sáng mùa thu trời se lạnh, Kiều Vạn Sơn mang theo áo dày, bọc cậu kín mít.
Đôi chân dài mảnh của Phương Khanh vắt sang một bên, Kiều Vạn Sơn cố ý vô ý lấy đầu gối cọ nhẹ chân cậu.
Phương Khanh quay đầu trừng mắt lườm hắn, từ góc hắn nhìn qua gọng kính, vừa khéo thấy đuôi mắt cậu ửng đỏ, tim khẽ động, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại trước mặt.
Suốt dọc đường cậu bị hắn trêu chọc, đường xóc, cậu ngồi trên xe không dám cựa quậy, không thì ngã ra thì phiền, chỉ đành thỉnh thoảng mở miệng mắng hắn, nhưng da mặt Kiều Vạn Sơn dày, nói cũng như không, lần nào cũng tranh thủ sờ soạng đủ kiểu trên đường.
Ngày tháng cứ vậy lững thững trôi, nước sông Thanh Thủy chảy lên rồi lại xuống, cuối cùng chẳng rõ chảy về đâu.
***
Lý Thư Hoa phát hiện ra một chỗ hay —— gian nhà nhỏ xíu bên hông nhà họ Từ.
Ngày nào anh cũng lén trốn gần đó từ sáng sớm, đợi người nhà họ Từ ra ngoài hết thì lẻn vào, ở lì cả nửa ngày, có mấy hôm tối anh còn gan to ở lại qua đêm.
Cánh cửa hẹp, ban đêm hai người nằm thì phải dán chặt lấy nhau. Lý Thư Hoa nằm ngửa, nửa người như treo lơ lửng, lưng bị cạnh ván cửa chọc đau.
Lần đầu còn thấy gò bó, nhưng Từ Lục như đã quen, chẳng mấy chốc rúc bên cạnh anh, hơi thở đều đều.
Anh trở mình, lưng đỡ đau hơn, ván cửa kêu "cót két". Lý Thư Hoa nhìn người đang ngủ, thật ra cũng chẳng thấy gì, chỉ cảm nhận hơi thở nóng hổi phả lên ngực.
Anh do dự một lúc, cuối cùng ôm nó vào lòng.
Cơ thể khô quắt, như ôm cả một bộ xương nhỏ, chỉ chỗ eo như không có xương, từ xương sườn lượn mềm mại xuống.
Trong căn phòng hẹp, tim anh xen lẫn tội lỗi, chậm rãi luồn tay vào trong áo nó, nắm lấy vòng eo gầy nhỏ xoa nhẹ, làn da mềm nhẵn như dính lấy tay anh, rõ ràng eo phẳng tẹt, nhưng lại khiến anh thấy từng chút thịt mỏng như muốn tràn khỏi kẽ tay.
Người trong lòng cựa cựa như nhột, rúc sâu hơn, một cánh tay mảnh vòng lên vai anh, ngủ say hơn.
Ban ngày hai người cũng không mở cửa, ngồi dựa sát bên nhau, ngoài kia lâu lâu vọng tiếng ồn ào, thỉnh thoảng họ lại nhìn nhau cười ngầm.
Như đang vụng trộm, không dám lộ liễu, không dám rõ ràng, biết rõ là không thể thấy ánh sáng, nhưng niềm vui lén lút lên men trong tim, say đến choáng váng.
Bình thường Lý Thư Hoa không hay nói, vậy mà trước nhóc câm này lại có thể lải nhải mãi không dứt, toàn mấy chuyện không muốn kể cho ai:
Than thở chuyện đen đủi khi làm việc, nói chuyện Tần Lãng không hiểu mình, kể con hẻm Thượng Hải từng ở, dây phơi quần áo giăng giữa hai dãy nhà.
Nói đến món cháo hoa quế mẹ anh nấu, anh quay đầu hỏi Từ Lục: "Muốn ăn không?"
Từ Lục chẳng hiểu, chỉ cười ngu ngơ với anh.
Anh cầm tay Từ Lục lên môi hôn nhẹ, lại hỏi: "Sau này nếu anh đi rồi, em làm sao đây?"
Anh cúi người, hôn trán người ta, dỗ dành: "Anh dắt em đi nhé?"
Không ai đáp, hai cánh tay nhỏ vòng chặt cổ anh, cái đầu mềm dụi vào ngực.
"Nếu em theo anh," Anh ôm nó, tay xoa nhẹ gáy tròn mềm, dịu dàng hứa, "Ngày nào anh cũng mua kẹo cho em."
Người trong lòng bỗng run lên, anh mới nhớ tên ngốc này sợ kẹo.
Anh nhấc bổng nó lên, đôi mắt đẫm nước ngây ngô nhìn hắn, anh mềm lòng ngay, vội sửa lời: "Không ăn kẹo, ngoan nào đừng sợ, mình không ăn kẹo... ăn..."
Nghĩ mãi chẳng biết nó thích ăn gì, tên ngốc này dễ nuôi, không kén, anh mang gì đến nó cũng ngoan ngoãn há miệng, anh đành nói: "Em muốn ăn gì anh cũng mua."
Ngày về Thượng Hải còn xa xăm, nên tương lai trong tưởng tượng lại trở nên tươi đẹp. Anh cúi hôn lên môi mềm, Từ Lục cũng ngoan ngoãn để mặc anh.
"Đợi đến Thượng Hải, hầy, em sẽ biết, nơi đó tốt thật đấy." Anh cảm khái, rồi lại nhớ đến cái thôn Thanh Thủy này, chán ghét, "Nơi này chẳng ra gì!"
Anh thả hồn theo tưởng tượng, như thể hai người đã ở miền Nam xa xôi.
"Lúc đó anh dắt em gặp cha mẹ anh, họ..." Anh chần chừ, cha mẹ anh đều bảo thủ, chắc chắn không đồng ý chuyện này, nhưng anh vẫn cố chấp: "Chắc chắn cũng thích em, em ngoan thế, ai mà không thích?"
Nói đến đây lại tự ghen, đè cậu vào tường cắn mạnh một cái: "Nhưng anh thích nhất! Biết chưa?"
Người trước mặt đau, đưa tay che miệng, cơn đau qua đi lại cười híp mắt, lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.
Sao mà sạch sẽ đến vậy... Lý Thư Hoa nhìn nụ cười ấy nghĩ, sạch sẽ đến quá đáng, như tờ giấy trắng, chỉ chờ người tô màu.
May mà tờ giấy này là của anh, mặc anh vò nát, vẽ bậy, người khác đừng hòng chạm vào.
Ngoài kia ngày khó chịu, mà căn phòng này tràn đầy vui vẻ. Ánh sáng lọt qua khe cửa càng lúc càng yếu, bên ngoài lại tối rồi.
Giọng nói nhà họ Từ vọng qua bức tường: "Hôm nay chiếu phim gì?"
Thì ra lại chiếu phim.
Chỉ là đến cửa lại cãi nhau ầm ĩ, cũng chẳng lạ, một nhà to đùng chen chúc, cái gì cũng muốn giữ phần hơn.
Lý Thư Hoa chỉ nghe thấy giọng bà Từ xen giữa đám đàn ông chói tai, kèm tiếng đập cửa: "Đứa nào đứa nấy, chẳng đứa nào khiến người ta yên! Ngày nào cũng ầm! Tao già rồi còn không yên thân!"
Tiếng dần nhỏ, rồi bị tiếng cãi của mấy đứa con lấn át.
"Vẫn là thằng Lục ngoan..."
Cãi chán lại kéo nhau ra ngoài, có tiếng bước chân già nua lảo đảo đến gần, giữa đường hình như vấp phải gì đó, khựng lại.
"Lục?" Giọng bà Từ gọi khẽ, hơi rụt rè.
Người trong lòng ngẩng đầu nhìn anh, Lý Thư Hoa cúi xuống hôn mắt nó, ra hiệu đừng lên tiếng.
Người ngoài cũng không bước vào, lẩm bẩm: "Mẹ lâu rồi không thấy con, con ở trong đấy à?"
Rồi như thở dài: "Hồi bé ngoan biết bao, trong mấy đứa chỉ con là ai cũng thương..."
Giọng bắt đầu sụt sùi, Lý Thư Hoa nghe thấy tiếng xì mũi.
"Mẹ có lỗi với con, mẹ đâu biết người ta đốt mà con hóa ngốc... mẹ biết con ở trong đó, trời lạnh rồi, mặc thêm áo nhé..." bước chân khập khiễng xa dần, giọng cũng nhỏ theo: "Mẹ có lỗi... cha con bạc ác... mẹ không còn mặt mũi nhìn con..."
Cuối cùng bên ngoài lại yên ắng.
Lý Thư Hoa cúi đầu, thấy tên ngốc chớp mắt nhìn anh, dáng vẻ ngây thơ khiến anh thấy chua xót, ý định dắt cậu đi lại trỗi dậy.
Chỉ là... đi đâu?
Anh xuống giường, quay lưng lại: "Lục nhi, lên đi."
Từ Lục ngây ngô nhìn anh, không hiểu, anh kiên nhẫn với tay ra sau nắm lấy chân nó, giục: "Ngoan nào, lên, anh dắt em đi."
Bị kéo, tên ngốc mới bò lên lưng anh, má mềm áp vào gáy hắn, cọ khiến anh tê dại.
Người trên lưng gầy quá, nhẹ bẫng. Một tay anh đỡ mông nó, một tay đẩy cửa.
Như đang bỏ trốn, chỉ cần qua cánh cửa này, chẳng còn gì giữ được họ.
Ra đến cổng lớn, sau lưng chợt vang tiếng non nớt: "Chú ơi—"
Anh giật mình quay lại, thì ra là đứa bé con trai cả họ Từ, chưa đến ba tuổi, ngồi trên bậc cửa, ngây ngốc nhìn họ.
Anh toát mồ hôi lạnh, thầm rủa nhà này coi con như vậy.
Giờ quan trọng là dỗ thằng bé, không nó la lên thì nguy.
Anh cõng Từ Lục lại gần, thằng bé chưa gặp anh bao giờ, mắt mở to nhìn chằm chằm.
Đến gần, anh đỡ Từ Lục trên lưng, thò tay móc hai viên kẹo ra, thằng bé thấy kẹo mắt sáng lên nhưng không dám nhận.
Anh dịu giọng: "Đừng sợ, chú là bạn tốt của chú Lục con, cầm lấy."
Thằng bé mới chìa bàn tay bẩn thỉu ra nhận, anh nói tiếp: "Chú dắt chú Sáu ra ngoài chơi, con đừng nói với ai nhé?"
Thằng bé bóc kẹo bỏ miệng, ngẩng đầu gật gật.
Anh vẫn chưa yên tâm, chìa tay ngoắc tay thằng bé: "Nào, móc ngoéo."
"Nếu con nói, kẹo sẽ hóa thành sâu cắn bụng đấy."
Thằng bé bị dọa, ôm bụng lắc đầu nguầy nguậy.
Lúc này anh mới yên lòng, cõng người quay đi.
Ra khỏi cánh cửa hẹp, ngoài kia rộng lớn.
Trong làng vắng tanh, đêm yên tĩnh, ngẩng đầu đầy sao, lâu lâu cỏ ven đường vang tiếng côn trùng.
Bầu không khí tốt đến mức anh không nhịn được gọi: "Lục nhi?"
Nhóc câm không trả lời, chỉ siết chặt tay hơn.
"Lục nhi?"
Cái trán mềm lại cọ lên cổ anh.
"Lục nhi?"
Từ Lục bám chặt anh, cúi đầu "chụt" một cái lên má anh.
"..."
Lý Thư Hoa chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ giấu nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro