Chương15:
Trong miếu Bà chúa lúc này không có ai, trên án thờ bày đầy táo, lê, táo tàu, bánh quả, còn có hai đĩa thịt ngon.
Nói cũng lạ, dân làng nhiều lúc đến cơm còn không đủ ăn, nhưng thắp hương bái Phật thì chẳng ai tiếc.
Phương Khanh đứng cạnh bồ đoàn, quỳ ngồi xuống. Tượng Bà chúa toát ra một khí thế uy nghiêm, trái hẳn với trạng thái thất thần cả ngày của cậu, khiến trong lòng cậu hơi hoảng hốt, muốn nói gì đó với tượng bà mà lại không biết mở lời thế nào.
Bỗng nhiên, từ dưới gầm án, phía sau tấm vải vàng che, vang lên một tiếng kêu như mèo. Ban đầu cậu không để ý, tưởng mèo hoang chui vào miếu kiếm ăn vụng. Ai ngờ ngay sau đó lại là những tiếng thở dốc nặng nề, xen lẫn tiếng vải vóc cọ xát.
Phương Khanh mặt lập tức đỏ bừng —— hóa ra không phải mèo mò cá, mà là người vụng trộm tình ái.
Cậu rón rén đứng dậy, định len lén chuồn ra ngoài, chân còn chưa đứng thẳng, trong đó lại vọng ra một tiếng rên. Tiếng rên ấy khiến cậu sợ đến mức lại quỳ sụp xuống. Hồi nhỏ cậu chưa từng được ai dẫn đi nghe lén chuyện phòng the, ngây ra một lúc mới nhớ ra đây là miếu, nơi linh thiêng, lại có kẻ dám làm chuyện bậy bạ, cậu há miệng ra mà không dám nói gì.
Từ dưới gầm án lộ ra nửa đoạn chân, bị tấm vải vàng buông từ án thờ che quá bắp, chỉ lộ ra bàn chân gầy gò trắng bệch, ngón chân hồng hồng khẽ co lại, mu bàn chân căng lên, dây gân hiện rõ.
Với mỗi tiếng rên rỉ, cậu nghe ra —— là hai người đàn ông.
Cậu như bị ai đó đập mạnh vào đầu. Trong gầm án, sau tấm vải vàng, không biết đang là cảnh xuân thế nào, nhưng cậu đã không dám nhìn nữa, lảo đảo chạy ra ngoài.
Ra ngoài rồi, hít mấy hơi không khí mới dịu lại, quên béng mất ban đầu mình định làm gì.
Trong miếu, hai người kia cũng không hề biết có ai vừa đến.
Trần Tiểu Trù ghì chặt vai Hách thợ mộc, vừa thở dốc vừa chất vấn: "Ai... ai to gan dám đến hỏi cưới anh hả? Chậm... chậm thôi... nói, anh vừa ý đứa nào?"
Người đàn ông chôn đầu trong cổ cậu ta mồ hôi đầm đìa, vừa dỗ vừa đáp: "Tổ tông, anh vừa ý ai chứ? Anh chẳng... chẳng vừa ý ai hết! Anh chỉ thích em thôi, lần sau ai dám đến hỏi nữa, anh xách búa đuổi đi!"
Hách Hành Giang trong bụng lại thấy vui, mấy hôm trước người này còn nói không thích hắn, hôm nay đã tự tìm đến. Cũng may cái bà lắm chuyện kia nói ra, hắn ta mới nhìn ra người này để ý mình đến vậy. Nhưng chuyện này không nói ra, biết là được.
Trần Tiểu Trù tuy được dỗ cho thoải mái, miệng vẫn không chịu tha: "Nếu còn... còn để tôi thấy... ừ... anh... thì anh cứ đi lấy đàn bà, đừng hòng đến tìm tôi nữa!"
Cậu ta tức chết mất, hôm đó hiếm khi chủ động đến tìm, lại đụng ngay vợ Vương Phú Quý đến mai mối, bới tung hết mấy cô trong vùng hỏi hắn ta vừa ý ai. Mụ già này, lần sau con mụ cưới con, có trả tiền thuê cậu ta cũng không nấu tiệc.
Hách Hành Giang chỉ cười hì hì: "Được rồi, để anh làm em thoải mái!"
Hắn ta thích cái kiểu chanh chua bướng bỉnh này của Trần Tiểu Trù, làng trên xóm dưới nhiều người lắm điều nói cậu ta "không dễ chơi", nhưng hắn ta không ngại. Cậu ta càng khó, càng chẳng ai dám tranh.
Hắn ta vừa đến Thanh Thủy thôn đã trông trúng người này —— một người đàn ông, còn đẹp hơn cả đàn bà, vẽ lông mày tô son lên y như hồ ly tinh trong sách. Nhất là đôi mắt kia, đuôi mắt hơi xếch, trừng người ta lên vừa có thần vừa đầy quyến rũ, khiến hồn hắn ta như bị hút mất.
Lại còn biết nấu ăn, tay nghề đỉnh. Hắn ta gần ba mươi rồi, cả đời chưa ăn ngon như thế, giờ không chỉ được ăn mà còn "bắt" về làm vợ luôn.
Án thờ khẽ lay động, mấy que hương tỏa khói xanh, một quả khế trên đĩa trái cây đỉnh án rơi xuống, vỡ ra một vệt nước vàng cam.
***
Khi Phương Khanh về đến nhà thì trời đã chạng vạng. Cậu vòng ra ngoài mấy lượt, chờ mặt mũi bớt đỏ mới dám quay về. Lần đầu thấy cảnh phòng the, tiếng rên vẫn vang trong tai cậu không dứt.
Thì ra chuyện đó... là như vậy? Nghe... vừa hoan lạc, vừa như muốn mất nửa cái mạng.
Đến cổng, Phương Tự Thành lại ngồi dựa tường hút thuốc lào, tàn thuốc lập lòe.
"Cha." Cậu gọi một tiếng.
Phương Tự Thành chỉ liếc nhạt, không trả lời, cậu cũng quen rồi, chỉ là giờ bỗng thấy áy náy.
Nghĩ lại, nhà họ Phương xưa kia cũng từng mấy trăm mẫu ruộng, đầy đầy người hầu. Cậu từng được gọi là "Phương tiên sinh", nay nhà tan cửa nát, đến đời cậu coi như hết. Nghĩ mà xót.
Thật ra cũng may cha không biết gì. Nếu biết, cậu không biết phải giải thích ra sao.
Cậu dọn bàn ghế vào, hâm nóng cơm, gọi cha vào ăn, cha vẫn không nhúc nhích. Cậu đành ăn qua loa, lại để cơm canh trong nồi giữ ấm, chờ cha đói sẽ tự vào.
Đến khi cậu dọn dẹp rửa ráy xong, chuẩn bị đóng cửa lên giường, Phương Tự Thành vẫn chưa vào. Bất đắc dĩ cậu xách ghế nhỏ ra ngồi cạnh cha.
Ban ngày mệt cả ngày, giờ đêm đen, cậu díp mắt gà gật, trán cứ cụng vào đầu gối.
"Cha, mình vào đi?" Cậu nhỏ giọng nói, chỉ thấy ánh đỏ lập lòe của tàn thuốc.
Bỗng Phương Tự Thành cất tiếng: "Phương nhi, con có chuyện giấu cha phải không?"
Một câu rất bình thường, nhưng lại không giống ông chút nào, khiến cậu sững người. Cha chưa từng nói kiểu "cha với con" thế này.
Cậu run run: "Cha?"
Nhưng ông không trả lời, chỉ đứng dậy, rũ vài tàn thuốc, đi vào phòng.
Đến cửa lại dừng, xoay người nói: "Tối rồi, con không thấy đường, đỡ cha một tay."
Cậu sững sờ, cha... khỏe lại? Cậu vội vàng đứng dậy đỡ ông.
Phương Tự Thành như biết cậu nghĩ gì, vừa đi vừa chậm rãi kể: "Hồi con nhỏ, trời chưa tối hẳn, mẹ con về thăm nhà, con nghe tiếng chạy ra đón, như thằng mù, tay quờ quạng, làm mẹ con sợ tưởng con hỏng mắt."
"Nhấc chân, chỗ này có bậc."
Cậu vội nhấc chân bước qua.
Nhắc đến mẹ cậu, giọng ông chùng xuống: "Là cha có lỗi với mẹ con."
Đưa đến cửa phòng, ông không nói gì nữa, khép cửa "rầm" một tiếng. Cậu đành mò mẫm vào phòng mình, châm đèn, leo lên giường, vẫn chưa hoàn hồn.
Vậy ra... cha biết chuyện của cậu với Kiều Vạn Sơn? Chẳng lẽ mấy lần cậu lén sang ngủ cùng bị phát hiện?
Giường cứng lạnh, cậu lại trải thêm chăn, nằm xuống mới thấy dễ chịu hơn.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro