Chương 100
Sau khi giao lại điện thoại, Tiết Diệc Sâm không can thiệp nữa. Dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, cậu còn chưa qua cửa... Không đúng, cậu chỉ là người yêu của Tô Hoan Trạch, nhúng tay quá sâu cũng không hay. Dĩ nhiên, nếu chuyện này không được giải quyết triệt để thì cậu cũng sẽ không vui. Dù sao suýt chút nữa cậu đã mất mạng mới cứu được người, vất vả lắm mới lấy được chứng cứ, chắc chắn không thể xử lý chuyện này một cách hời hợt được.
Song chỉ cần nghĩ đến sự nuông chiều của ba Tô đối với Tô Hoan Trạch, đoán chừng chuyện này sẽ không bị bỏ ngỏ đâu.
Sau vài ngày ở lại phòng bệnh của Tô Hoan Trạch, khi tình hình của cậu ta cũng phần nào ổn định thì Tiết Diệc Sâm mới quay lại trường tiếp tục đi học.
Trong trường không lan truyền bất cứ tin đồn nào, dù chuyện khá ầm ĩ nhưng cuối cùng mọi tin tức đã được dập tắt êm xuôi. Cả Vu Hải Lang và Mạnh Hải đều tưởng Tiết Diệc Sâm xin nghỉ bệnh để làm phẫu thuật ruột thừa, Tiết Diệc Sâm cũng ngầm thừa nhận. Khiến Vu Hải Lãng ngày nào cũng cảm thán: "Không biết sau này có nên ăn bánh kếp mặn trong trường không ta, có đảm bảo vệ sinh không?"
Tiết Diệc Sâm chẳng biết trả lời sao. Dù sao cậu vẫn mua ăn, vì nó rẻ và còn hợp khẩu vị của cậu...
Sau khi trở lại trường, Tiết Diệc Sâm bắt đầu bận rộn tranh cử vào hội học sinh. Ban đầu cậu chỉ định xin một chức vụ nhàn tản. Nhưng thầy Ngô rất tham vọng, suốt ngày làm công tác tư tưởng cho cậu, bảo cậu có năng lực thì phải đảm đương nhiều việc. Cuối cùng cậu nắm chắc chức chủ tịch hội học sinh trong tay.
Việc này đã tạo phúc cho các bạn nữ trong trường. Hôm nào Tiết Diệc Sâm cũng đến từng lớp để kiểm tra vệ sinh và kỷ luật. Bức ảnh đẹp trai đến mức sánh ngang với idol của Tiết Diệc Sâm vẫn luôn được dán trên bảng tin học sinh. Sau cuộc thi kiến thức, mọi người bắt đầu truyền tai nhau rằng Tiết Diệc Sâm là hotboy của trường, nhờ vào thành tích học tập và phẩm hạnh xuất sắc, cậu càng giữ vững được vị trí của mình.
Đương nhiên, học sinh được thầy Ngô quan tâm đặc biệt còn có Bao Sảng. Vì Bao Sảng có tính cách khá nhút nhát nên thầy Ngô đã sắp xếp cho nhỏ làm ủy viên tuyên truyền để rèn luyện, nhỏ cũng thuận lợi trúng cử.
Trở thành chủ tịch hội học sinh chẳng làm Tiết Diệc Sâm vui vẻ gì. Công việc này luôn khiến cậu có cảm giác làm dâu trăm họ, lỡ bất cẩn một chút thôi là có khi lại rước thêm rắc rối vào thân. Hơn nữa cây cao đón gió lớn, sau khi làm hội trưởng cậu càng được quan tâm hơn. Người theo đuổi cậu ngày càng nhiều, cậu chỉ có thể ám chỉ mình đã có người yêu.
Dần dà, tin đồn về chuyện Tiết Diệc Sâm và Tô Hoan Trạch đang yêu nhau lan rộng khắp trường. Vì họ đã công khai quan hệ trên mạng, Tiết Diệc Sâm còn là KOL nên lượng người theo dõi rất lớn, học sinh trong trường cũng dễ dàng biết được. Tuy có vài lời xì xào bàn tán, nhưng Tiết Diệc Sâm không mấy để bụng.
Từ khi quyết định ở bên Tô Hoan Trạch, cậu đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ.
Điều khiến cậu bất ngờ là rất nhiều cô bé vẫn đối xử với cậu rất tử tế, còn trêu ghẹo khiến cậu trầm trồ rằng bây giờ đúng là thời đại hủ nữ lên ngôi mà. Đa số bạn nữ khác thì cảm thấy nguôi ngoai, bởi vì người con trai ưu tú như vậy, bọn họ không có được thì những cô gái khác cũng đừng hòng có được, rất chi là công bằng mà. Đẹp trai cỡ đó, dù không có duyên yêu đương, chỉ cần nhìn ngắm vài lần cũng đủ bồi bổ tinh thần rồi.
-
Tô Hoan Trạch xuất viện trễ hơn Tiết Diệc Sâm nửa tuần, chủ yếu vì vết thương ở trên đùi khá nghiêm trọng. Chân bị trúng đạn từng có lúc mất cảm giác, phải qua vài ngày trị liệu mới cứu chữa được. Dù đã hồi phục nhưng vẫn đi lại rất chậm, leo cầu thang cũng rất khó khăn, về được ký túc xá chẳng khác gì tra tấn.
Thầy Ngô rất chu đáo, bảo có thể chuyển Tô Hoan Trạch về ký túc xá tầng hai nhưng Tô Hoan Trạch từ chối không chút do dự. Cậu ta vẫn muốn ở cùng một phòng với Tiết Diệc Sâm. Không ai quấy rầy họ, dù có phải chịu chút khó khăn cũng chẳng sao, ít nhất ban đêm trong chăn không cảm thấy trống trải.
"Chuyện của anh cậu xử lý thế nào rồi?" Đến ký túc xá, Tiết Diệc Sâm xoa bóp chân Tô Hoan Trạch giúp cậu ta thư giãn gân cốt. Cậu còn có lòng học qua sách vở về cách xoa bóp huyệt đạo, chắc hẳn luyện tập vài lần nữa thì sẽ rất thuần thục, dư sức đi làm thêm ấy chứ.
"Ba anh đã xử lý xong rồi, cắt đứt quan hệ cha con và tống anh ta vào tù, có lẽ phải ngồi mọt gông. Bà nội anh sốc quá nên xuất huyết não, nghe nói khó đường cứu sống. Cụ thể hơn thì ba anh không nói, dù sao trong nhà đã rối tinh rối mù. Còn có người bảo vệ Tô Hoan Nhan nên phán quyết cũng gặp trở ngại."
"Sao thấy anh không vui? Tình cảm anh em của hai người không tệ? Bà nội có đối xử tốt với anh không?"
"Không phải thế..." Tô Hoan Trạch nói chuyện lấp lửng, đắn đo một lát vẫn trả lời, "Chỉ là anh không thể nào quên được bộ dạng hung tợn của Tô Hoan Nhan lúc anh ta bị bắt, gào thét khàn giọng rằng ba anh là hung thủ hại cha anh ta. Anh ta muốn để anh trải qua nỗi đau mất người thân giống như ba anh đã làm nên mới ra tay với anh và Dao Dao. Điều này khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa bà nội có thể là người đứng sau tất cả, là hậu thuẫn của Tô Hoan Nhan, anh luôn cảm thấy rất buồn... Người thân bên cạnh anh lại là người như vậy..."
Tiết Diệc Sâm sửng sốt, thầm nhủ bụng mấy gia tộc giàu có này đúng là vũng nước sâu không thấy đáy, an ủi cậu ta: "Ít nhất ba anh rất quan tâm đến anh và Dao Dao, cha mẹ là thứ không thể lựa chọn, họ là người thế nào anh vẫn phải chấp nhận. Anh xem em này, so với việc mấy hôm trước em phải đến bệnh viện thanh toán viện phí, cái ca phẫu thuật vớ vẩn cộng thêm chi phí nằm viện tốn hơn chín mươi ngàn của em. Đúng ra lúc đó em không nên ra vẻ trên weibo mà."
"Em cũng coi như là hết lòng hết nghĩa rồi, ít nhất không ai có thể dùng đạo đức để ràng buộc em nữa."
"Đúng vậy. Nếu anh cảm thấy áy náy với số tiền mình kiếm được thì làm từ thiện nhiều vào, quyên góp tiền để tích đức. Quan trọng nhất là bản thân anh này." Tiết Diệc Sâm vừa nói vừa chỉ vào ngực mình, "Chỉ cần nơi này không thẹn với lương tâm là được. Sống một cách tự do tự tại, đây chính là mục tiêu phấn đấu của em ở nửa đời sau."
Tiết đến từ tương lai chuẩn bị một hệ thống cho cậu nhằm hai mục đích:
Bảo vệ chỗ đó.
Làm người tốt.
Cuối cùng cậu đã thực hiện được cả hai mục tiêu, nhưng mục tiêu đầu tiên lại hơi khó xử.
"Ừm, nghe có vẻ không tệ."
"Đương nhiên rồi. Còn nữa, sau này sẽ yêu anh thật nhiều, mãi mãi bên nhau." Tiết Diệc Sâm cười nói. Thấy bốn ngôi sao rưỡi lấp lánh trên thông tin của Tô Hoan Trạch thì nụ cười càng rạng rỡ hơn.
-
Đợi tiền nhuận bút trên trang văn học mạng Tấn Giang được thanh toán xong, cậu lại tìm đến Chu Thanh Lan. Ngồi lì ở nhà Chu Thanh Lan suốt cả buổi sáng, cuối cùng cậu cũng đòi được toàn bộ tiền hoa hồng. Tính toán hết thảy là nhận được hơn hai triệu bảy, lúc này cậu mới hài lòng rời đi.
Trước khi đi, Chu Thanh Lan mặt mày tái mét nói: "Tốt nhất sau này ít qua lại thôi."
"Không đúng à nha, hẳn tôi vẫn còn chút giá trị lợi dụng chứ, sao lại muốn cắt đứt quan hệ với tôi vậy? Hay là các người chỉ làm ăn với nhà họ Tô một lần?"
Sắc mặt Chu Thanh Lan khó coi hơn, càng khiến Tiết Diệc Sâm vui vẻ, đoán mò: "Ồ, sự xuất hiện của tôi làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng các người rồi à? Sao lại ảnh hưởng cơ chứ, vốn cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm mà chỉ duy trì mối quan hệ lên giường thôi, bà chỉ có thể sống chết không buông tay. Chi bằng bà dựa vào tôi còn hơn, như vậy bà còn có chút vốn liếng, nếu không bà càng ngày càng già rồi... dựa vào khuôn mặt này bà có thể đi được bao xa?"
Chu Thanh Lan tức đến nghiến răng nghiến lợi, vội vã gào lên: "Chuyện của tao không cần mày lo, tao thành ra như vậy là do bọn mày hại! Bọn mày còn muốn thế nào?! Còn muốn tao thê thảm đến mức nào nữa?"
"Chúng tôi hại?" Tiết Diệc Sâm nghe xong rất muốn bật cười, nhưng vẫn trả lời, "Tôi đã làm gì sai? Mà phải bị các người đối xử như vậy, cha không thương mẹ không yêu, các người sống không tốt còn đổ lỗi cho tôi. Cũng may tâm lý tôi vững vàng, nếu không tôi thật không biết bây giờ sẽ thế nào rồi. Bà sống cuộc đời như thế nào là do chính mình chuốc lấy. Nếu tôi là bà, tôi sẽ đòi người đàn ông đấy một khoản tiền rồi sống cuộc đời tự do tự tại, ra ngoài mưu sinh hoặc kinh doanh gì đó chứ không phải khúm núm như bà vậy, chỉ biết quỵ lụy người đàn ông của mình. Tự bà không biết phấn đấu, tôi còn có thể nói gì đây? Ồ đúng rồi, có thể tặng bà hai chữ: đáng đời!"
Cậu cũng không ở lại lâu nữa, nhìn khuôn mặt khó coi của Chu Thanh Lan thì quyết định mỗi khi buồn chán sẽ tìm bà ta để giải khuây, thấy vẻ mặt tức giận của bà ta thôi cũng làm cậu vui hơn nhiều.
Hiện tại hai người cậu căm hận, một người thì trốn nợ khắp nơi, hoàn toàn không dám xuất hiện trước mặt Tiết Diệc Sâm nữa, một người thì sống vất vả, hôn nhân trở thành trò cười.
Thời niên thiếu, cậu oán hận tất cả mọi thứ xung quanh, cậu cảm thấy mình không nên tồn tại trên cõi đời này. Cậu chẳng làm gì sai, nhưng lại phải gánh chịu quá nhiều ác ý.
Rồi khi trưởng thành, cậu đã mua một hệ thống với giá cao để cứu rỗi bản thân mình.
Cậu dần gặp gỡ những giáo viên tốt, những người bạn vô lo vô nghĩ cùng nhau chơi bời, một đám fan rất bựa nhưng luôn ủng hộ cậu, và một người yêu cậu đến mức gần như cuồng dại. Cậu có người bầu bạn, có nơi náo nhiệt để ăn Tết. Cậu không còn chịu đựng cảnh sống qua ngày mà có thể thỏa sức phát huy tài năng của mình.
Giống như một con công kiêu hãnh sống trong môi trường không có thiên địch, thoải mái xòe đuôi khoe sắc, phô bày vẻ đẹp của mình. Thu hút nhiều người quan tâm mình, khiến cậu ngày càng xuất sắc hơn. Nhờ chính bản thân mình, cậu có được cuộc sống tốt đẹp.
-
Sau khi tiền đến tay, Tiết Diệc Sâm đã mua đứt một căn hộ ở trung tâm thành phố. Vị trí thuận tiện, giao thông thuận lợi và cách trường không xa, chỉ mất khoảng mười phút đi xe. Cũng vì vị trí tốt mà giá nhà ở đây đắt đỏ nhất thành phố.
Căn hộ có hai phòng ngủ, dù đã được trang hoàng đầy đủ nhưng cậu vẫn tìm công ty nội thất để trang trí lại theo sở thích của mình.
Các bức tranh, đồ trang trí trong phòng, thậm chí là rèm cửa và gối sofa đều do chính tay cậu chọn lựa. Điều này khiến cậu cảm thấy có một mái nhà thật sự thuộc về riêng mình, nơi cậu có thể đặt tất cả những đồ đạc của mình ở đó.
Cậu thích nhất là phòng khách có cửa sát đất, ánh mặt trời có thể len lỏi xuyên qua khung cửa và sưởi ấm cả căn phòng. Trong nhà cậu phải có một kệ rượu ốp tường vì cậu thích sưu tầm những thứ này. Rèm cửa phòng cậu phải rất dày, ban ngày có thể che ánh sáng để cậu ngủ nướng một giấc ngon lành.
Cậu còn muốn một khu vườn treo trên ban công lộ thiên siêu lớn kia, một cái ban công thôi mà to bằng một căn phòng. Cậu có thể trồng cây ở đó, đây cũng là nguyên nhân mà cậu chọn nơi này.
-
Nghỉ hè, Tiết Diệc Sâm không đến nhà họ Tô nữa mà ở nhà cho cái mông của mình nghỉ ngơi...
Lấy một lon coca từ tủ lạnh và mở ra uống một ngụm đầy sảng khoái. Đến phòng làm việc mở máy tính lên, điều chỉnh thiết bị để chuẩn bị bắt đầu livestream.
Vừa mở lên thì thấy một đống bình luận dày đặc khiến cậu hoa mắt chóng mặt.
Gần đây cậu đã trở thành một trong ba streamer về game hàng đầu của trang web livestream này, hai người còn lại đều là tuyển thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ. Cậu dựa hết vào khuôn mặt này mà lọt vào top, là một streamer chưa ký hợp đồng hiếm thấy.
Cậu theo con đường cũ của mình, cố gắng hết sức đưa Bao Sảng lên đỉnh cao. Lúc này Bao Sảng cũng có một lượng người hâm mộ nhất định. Nhỏ cũng có chí tiến thủ, đến cuối kỳ đã tiết kiệm đủ tiền trả lại cho Tiết Diệc Sâm, còn tự mua một chiếc laptop và thuê một căn nhà ở khu vực giá rẻ, bắt đầu làm streamer.
Hôm nay cậu hẹn Bao Sảng và Nhị Nguyệt Hắc cùng nhau livestream. Hai người kia đã đợi sẵn, cậu lập tức đăng nhập game và giao lưu với họ trong phòng livestream.
Chẳng mấy chốc, cậu thấy "Thất Tội" gửi cho mình một loạt quà tặng. Cậu suy nghĩ một lúc rồi kéo cậu ta cùng nhau lập đội chơi game.
Game bắt đầu không bao lâu, Tiết Diệc Sâm đã tới bờ vực sụp đổ. Nhưng cậu vẫn phải giữ nụ cười và tiếp tục livestream, khuôn mặt trên màn ảnh hoàn toàn biến dạng: "Tuyệt lắm, Bao Sảng của chúng ta như Lão Tôn đại náo thiên cung vậy, là người đầu tiên lao lên, hoàn toàn quên mất mình là con gái. Chúng ta có thể thấy cô ấy xông lên rồi! Xông... quá trớn rồi! Sau đó dựng một bức tường băng ở phía sau kẻ địch, tạo cho đối phương ảo giác bị tấn công từ cả hai phía, cô ấy anh dũng hy sinh... cố tình feed đấy hả trời?!"
Cậu tìm vị trí thuận lợi, muốn đồng đội phối hợp... khoan đã, đồng đội của cậu đâu hết rồi?
"Tôi nói này các bro, đừng giống như anh em Hồ Lô chứ. Chết một người thì từng người một cũng lao lên feed đấy à? Chúng ta tập hợp lại đã được không?" Cậu nhẹ nhàng thương lượng, nhưng lại nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Nhị Nguyệt Hắc và tiếng gào đầy kích động của Bao Sảng, "Tôi phải báo thù, tên đó giết tôi mấy lần rồi!"
Tại sao bình thường cậu không nhận ra Bao Sảng lại là một cô nàng bạo lực thế này nhỉ?
Đúng là Bệnh Nhân nhà mình ngoan ngoãn hơn, nhưng mà người đâu rồi? Cậu tranh thủ nhìn thoáng qua bảng thông số, sau đó gào lên: "Tô Hoan Trạch! Anh còn kém hơn cả Bao Sảng nữa, cái đồ tàn phế nhà anh! Anh là học sinh tiểu học đấy hả?! Học sinh tiểu học các anh được nghỉ hè rồi đúng không? Hả?!"
Xong mấy ván, cậu không định chơi tiếp nữa. Vứt chuột sang một bên bắt đầu mắng trước cam: "Tôi còn chơi game với các cậu nữa thì tôi không mang họ Tiết! Troll quá đi mất, có chút tính kỷ luật tổ chức nào không? Còn Tô Hoan Trạch nữa, rất biết kỷ luật, nhưng anh gà quá! Bình thường tay chân anh không phải nhanh nhẹn lắm à. Đánh nhau rất ngầu mà sao trong game... anh đúng là một tên nhà giàu ngốc nghếch!"
Lúc này Nhị Nguyệt Hắc lại ồn ào: "Thôi thôi không đấu rank nữa, chúng ta đi đánh phó bản."
"Không chơi!"
"Có tiền!"
"Bao nhiêu?"
"Có ông chủ, giá hợp lý."
Bao Sảng đã quen thuộc với Nhị Nguyệt Hắc, cũng hùa theo: "Em đi nữa em đi nữa."
Mặc dù không tình nguyện, Tiết Diệc Sâm vẫn đi theo, rồi họ lại đánh phó bản cả buổi sáng... Ra khỏi phó bản, cậu nhận được tin nhắn của Tô Hoan Trạch: Anh muốn nhuộm tóc.
Bác Sĩ Tiết: Nhuộm màu gì?
Thất Tội: Tẩy, nhuộm trắng.
Bác Sĩ Tiết: Em cứ thắc mắc mãi, sao anh đam mê kiểu tóc này vậy?
Thất Tội: Đẹp trai.
Cậu từng nghe Tô Hoan Trạch nói về chuyện này. Lúc Tô Hoan Trạch còn nhỏ, xem TV thấy Dương Quá có mấy sợi tóc trắng trên đỉnh đầu và chút râu trên cằm thì bị mê hoặc ngay, cảm thấy đẹp trai vô cùng tận, từ đó mê mẩn kiểu tóc này. Sau này, chính kiểu tóc đó đã khiến cậu ta có lần tiếp xúc thân mật đầu tiên với Tiết Diệc Sâm, càng khó lòng từ bỏ.
Bác Sĩ Tiết: Vào học lại bị thầy Ngô chỉnh đốn thì sao?
Thất Tội: Em cắt tóc giúp anh.
Cậu nhìn điện thoại, thở dài một hơi rồi cũng thỏa hiệp. Bảo mình sẽ đến tìm Tô Hoan Trạch và đi cùng cậu ta, sau đó thì thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài.
Nhà cậu cách nhà Tô Hoan Trạch không xa. Đi một lúc đã thấy Tô Hoan Trạch đang đứng chờ mình.
Mùa hè oi ả, ve sầu ngâm nga giai điệu mùa hè không biết chán. Mặt trời treo cao tỏa ánh sáng rực rỡ, chiếu xuống cơ thể khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Cậu nheo mắt lại, nhìn người đứng ở ven đường. Vóc dáng cao lớn, áo phông đơn giản và quần jeans xanh rách rưới để lộ mảng lớn ở gối.
Vốn là một người sắc bén, nhưng vì đeo một cặp kính cổ điển mà trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Thân hình đẹp đẽ như người mẫu nam bước ra từ tạp chí thời trang. Vào khoảnh khắc Tô Hoan Trạch nhìn thấy cậu, khóe môi cong lên để lộ nụ cười ấm áp. Trong phút giây lơ đãng, cậu chợt nhớ lại buổi chiều huấn luyện quân sự ngày hôm đó. Ánh nắng vẫn rực rỡ, cũng là người đó nhưng mọi thứ đã thay đổi, tâm tư chẳng còn như thuở ban sơ.
Lúc này đây, cậu trai này là người thương của mình.
Tô Hoan Trạch đưa tay về phía cậu, cậu đẩy ra không chút do dự. Rồi lại khoác vai Tô Hoan Trạch, cùng nhau rời đi.
________
Cuối cùng cũng xong, mừng gớt nước mắt இ௰இ vì mất động lực mà tui ngâm giấm bộ này hơn 2 năm trời, nói chung là cũng thấy có lỗi với mấy bạn mà không đáng kể nên tận nay mới lết cho xong 🙉
Thật ra còn pn về cp phụ nữa mà vừa dài vừa OE nên bao giờ có hứng tui mới làm =)))
Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi bộ truyện (≧∀≦)ゞ Hẹn gặp lại ở những hố tiếp theo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro