Chương 95
Ngày hôm sau, Tiết Diệc Sâm một hai đòi học lái xe, trông chẳng khác gì nít ranh không được dạy dỗ. Tô Hoan Trạch không quản được, đã vậy cậu ta còn cưng chiều cậu vô điều kiện, chỉ cần cậu nài nỉ đôi câu thì kiểu gì Tô Hoan Trạch cũng sẽ nhượng bộ ngay. Xe có bị quẹt cũng chẳng sao, người không bị gì là được.
Thế là cậu cầm chìa khóa xe của Tô Hoan Trạch đi. Trước đây, khi học lái xe trong hệ thống cậu toàn lái siêu xe nên giờ cầm lái xe của Tô Hoan Trạch cũng chẳng hề có chút áp lực tâm lý nào, trông quá ư là thong dong.
Tô Hoan Trạch sợ Tiết Diệc Sâm xảy ra chuyện, bèn để Vương Túc ngồi ở ghế phụ hướng dẫn Tiết Diệc Sâm lái xe, còn cậu ta thì ngồi ở cổng chính nhìn Tiết Diệc Sâm lượn vài vòng quanh sân. Dáng vẻ cậu ta đầy căng thẳng như sợ cậu sẽ gặp chuyện.
Một lúc sau, cậu đuổi Vương Túc xuống xe, ra hiệu với Tô Hoan Trạch rồi bảo: "Em muốn ra ngoài chạy một vòng."
"Không được, em chưa có bằng lái, lỡ đâu gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Để Vương Túc đi cùng em." Tô Hoan Trạch dứt khoát từ chối, giọng điệu có khác gì nhìn đứa con mình vừa mới bắt đầu tập đi xe đạp đâu, cứ phải bám chặt theo không dám buông tay, sợ con ngã.
"Bên ngoài vắng xe, cũng không có cảnh sát giao thông, không sao đâu mà. Trên xe có người em mới căng thẳng đó, em đi một mình không thành vấn đề đâu. Không tin anh hỏi anh Vương xem, anh Vương còn bảo em lái rất vững mà." Tiết Diệc Sâm năn nỉ ỉ ôi mãi, Tô Hoan Trạch mới chịu đồng ý cho Tiết Diệc Sâm tự lái xe, nhưng mà kèm theo điều kiện là Tiết Diệc Sâm chỉ được phép chạy vòng vòng trong khuôn viên làng du lịch.
Cậu rơi vào đường cùng, đành đánh thêm mấy vòng nữa để Tô Hoan Trạch thấy mình có thể tự lái xe thật. Bấy giờ mới lái xe ra khỏi làng du lịch, nói với Tô Hoan Trạch là mình sẽ quay lại trong vòng nửa tiếng. Xe của cậu vừa chạy ra khỏi sân, Tô Hoan Trạch đã đi tìm một nhân viên bảo an, bảo anh ta chạy xe máy theo Tiết Diệc Sâm ở khoảng cách vừa phải, có chuyện gì lập tức báo lại cho cậu ta.
Tiết Diệc Sâm vừa ra ngoài đã đạp chân ga lao vút đi.
Tay lái của cậu lúc này có đi đua xe cũng được nữa là, tuy không phải là tài xế lão luyện nhưng kỹ thuật tuyệt đối không thua ai. Phóng trên đường không chút sợ hãi. Lúc nãy lượn qua lượn lại vài vòng trong sân, cậu cũng đã quen với cái xe này rồi, chẳng mấy chốc đã phóng xa tít.
Cái xe máy của nhân viên bảo an đang chạy đằng sau chẳng khác gì xe điện, khục kha khục khặc đuổi theo, không bao lâu đã bị mất dấu. Nhân viên bảo an suýt chút nữa đã bật khóc, làng du lịch này còn chưa khai trương mà đã có nguy cơ thất nghiệp là cảm giác gì?
Tiết Diệc Sâm lái đến gần lối ra vào đường cao tốc, bấy giờ mới giảm tốc độ tiếp tục di chuyển từ từ, đắn đo một lúc rồi lái xe vào trạm đổ xăng. Sau đó cậu dừng lại ở khoảng sân bên cạnh trạm xăng, ngồi trong xe quan sát bên ngoài.
Con đường này mới được tu sửa lại không lâu, hẳn là trùng tu sau khi xây dựng xong làng du lịch. Nếu không, những chiếc xe tải lớn chở vật liệu xây dựng qua lại thường xuyên đã khiến mặt đường không thể bằng phẳng như vậy nữa rồi. Cũng bởi nơi này còn chưa khai trương nên người đến đây thưa thớt, những chiếc xe qua lại hầu hết là của khách mời đến dự tiệc chiêu đãi. Những người đến đây hôm nay toàn là tai to mặt lớn, cũng nhằm kêu gọi đợt vốn đầu tư cuối cùng, sau đó mới chính thức mở bán cho các doanh nghiệp.
Tiết Diệc Sâm xem lại tài liệu bên trong hệ thống một lần nữa, khẽ thở dài. Cậu thật sự cảm thấy tai nạn giao thông là một sự kiện có tần suất xảy ra rất cao, cũng là một trong những nguyên nhân tử vong phổ biến. Đôi khi phải thừa nhận rằng, tai nạn xe là cách thức đơn giản và trực tiếp nhất để gây án. Chỉ cần tìm được một con dê tế thần, chuyện này sẽ dễ dàng được che đậy. Không đủ chứng cứ thì đơn giản chỉ là một tai nạn giao thông mà thôi.
Nếu để Tiết Diệc Sâm hại người khác, chẳng hạn như xử lý Vương Túc hoặc Tô Hoan Nhan trước, có lẽ cách đầu tiên cậu nghĩ đến cũng là đâm xe cho chết. Chứ làm gì đây, cầm dao thọc chết à? Đắn đo hồi lâu, cậu lại muốn xem Thám tử lừng danh Conan, học hỏi thêm vài cách.
Qua cơn lơ đãng, cậu bỗng tập trung tinh thần, nhìn thấy một chiếc xe giống trong ảnh bèn nổ máy. Cậu giữ khoảng cách nhất định, lặng lẽ bám theo, nhìn rõ biển số xe mới hoàn toàn yên tâm.
Tài liệu ghi rõ Bạch Tinh Thần gặp tai nạn giao thông trên con đường bên ngoài làng du lịch của nhà họ Tô. Vì cơ sở hạ tầng xung quanh chưa hoàn thiện, hơn nữa không có mấy người qua lại nên không có camera ghi hình cũng chẳng có nhân chứng. Người lái chiếc xe tải gây tai nạn đúng là tài xế được làng du lịch thuê để chở rác thải xây dựng ra ngoài cho nên kết luận cuối cùng là một vụ tai nạn giao thông.
Người nhà họ Bạch không chịu bỏ cuộc. Họ thuê pháp y giám định lại và sử dụng nhiều phương pháp phân tích, mô phỏng khác nhau. Cuối cùng xác nhận rằng Bạch Tinh Thần đã bị tổn thương lần thứ hai. Nói cách khác, sau khi Bạch Tinh Thần gặp tai nạn giao thông, anh ta còn bị người khác dùng vật cứng đập vào đầu dẫn đến tử vong. Nhưng điều tra rất lâu, họ vẫn không thể tìm ra hung thủ đứng sau.
Điều đáng nói là, Bạch Tinh Thần và Bạch Mặc là họ hàng. Anh ta chính là cháu trai của Bạch Mặc.
Vì sự cố này, dự án của nhà họ Tô bị trì hoãn một thời gian. Hai nhà còn xảy ra mâu thuẫn vì chuyện khai trương làng du lịch.
Nhà họ Bạch không muốn trong vòng trăm ngày sau khi con trai họ qua đời, nhà họ Tô tổ chức khai trương rầm rộ, rộn ràng ngay gần nơi con mình mất. Nhà họ Tô là thương nhân, trì hoãn khai trương đồng nghĩa với việc ảnh hưởng đến đấu thầu, gây ra tổn thất nặng nề, không làm ầm lên mới lạ. Huống hồ, giữa hai nhà còn vướng chuyện Bạch Mặc ly hôn với ba Tô Hoan Trạch trước đây, hai nhà gần như cắt đứt quan hệ.
Tiết Diệc Sâm cũng từng nghĩ, nếu bây giờ cậu chặn xe Bạch Tinh Thần, nói với anh ta rằng anh sắp gặp tai nạn giao thông, chắc chắn sẽ bị xem là kẻ thần kinh mất. Nhưng chuyện này phải làm sao mới có thể ngăn lại, đường vào làng du lịch chỉ có mỗi một lối này, bảo Bạch Tinh Thần đừng đến nữa?
Chỉ có thể án binh bất động, chờ xem tình hình.
Trong lúc lái xe, Tiết Diệc Sâm lấy một đôi găng tay từ trong túi ra, sau khi đeo vào liền mò mẫm trong xe, quả nhiên tìm được một khẩu súng ở dưới ghế lái. Cậu nhớ rằng Vương Túc có thói quen để súng ở đây. Đôi tay nhanh nhẹn kiểm tra đạn, lắp chặt súng, một tay giữ vô lăng mở cửa sổ xe quan sát tình hình bên ngoài.
Quả nhiên, bên kia đường xuất hiện xe tải lớn. Nhưng Tiết Diệc Sâm không ngờ có tới tận 2 chiếc. Cậu nheo mắt lại để nhìn rõ biển số xe, xác định xe gây tai nạn là chiếc xe phía trước bèn tăng ga, sau đó cố gắng ẩn nấp và nã một phát đạn vào lốp xe tải kia.
Lúc này, khoảng cách giữa xe Tiết Diệc Sâm và xe Bạch Tinh Thần chỉ còn đâu đó trăm mét. Chiếc xe tải phía trước vốn đang tăng tốc mất kiểm soát lao về phía xe của Bạch Tinh Thần lại bất ngờ gặp biến cố, xe quay một vòng, chắn ngang ngay trước xe của Bạch Tinh Thần.
Xe của Bạch Tinh Thần phanh gấp phát ra âm thanh chói tai. Tiết Diệc Sâm rất đỗi bình tĩnh, nhàn nhã quay xe. Cảm thấy mình đã xong việc, có thể chạy lấy người rồi, tiện thể kéo cửa kính xe lại.
Ai ngờ cậu vừa lùi xe, chiếc xe tải thứ hai lại bất chấp tất cả đâm vào xe của Bạch Tinh Thần, Tiết Diệc Sâm sững người.
Vụ tai nạn xảy ra ngay gần chỗ cậu, ầm một tiếng, chỉ kịp cảm thấy đất trời rung chuyển, âm thanh đinh tai nhức óc khiến cậu ù tai hồi lâu. Nhủ bụng không ổn, cậu đã trở thành nhân chứng, nếu những kẻ này là đám liều mạng, nói không chừng sẽ khử luôn cả cậu.
Ba chiếc xe phía trước gần như bất động. Rất nhanh sau đó, có người từ trên xe tải bước xuống. Xe tải va chạm cũng không hề hấn gì, ngược lại xe nhỏ lại rất mỏng manh như dùng dâu mổ trâu để giết gà.
Tiết Diệc Sâm vẫn không rời mắt khỏi đám người kia. Khi nhìn thấy những thứ trong tay bọn chúng, xuất phát từ việc bảo vệ bản thân cậu đã nổ súng trước, không để bọn chúng kịp điều chỉnh góc bắn.
Cậu không bao giờ để mình chịu thiệt. Một khi có người muốn ra tay với cậu, cậu sẽ xử lý đối phương trước để trừ hậu hoạn. Đây là bản năng vốn có trong máu của cậu, cũng là cách hành xử của Tiết đến từ tương lai. Chỉ là từ khi hệ thống xuất hiện, bản năng này đã bị kiềm chế dần. Nhưng mỗi khi đối mặt với nguy hiểm, nó sẽ bùng phát trở lại.
Những suy nghĩ nhân từ không muốn làm tổn thương người khác biến mất trong nháy mắt, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của chính mình.
Bọn chúng không ngờ Tiết Diệc Sâm lại ra tay trước, những kẻ chưa trúng đạn lập tức ẩn nấp.
Tiết Diệc Sâm nhanh chóng quay đầu xe, lao thẳng về phía trước, nhanh nhẹn đánh lái và bắn vào những kẻ đang trốn tránh. Cậu không bắn vào tử huyệt, nhưng mỗi phát đều trúng vị trí khiến đối phương mất khả năng phản kháng.
Mắt của cậu rất tinh, đã sớm quan sát kỹ số người trên xe tải. Cậu xác định đã giải quyết xong toàn bộ mới xuống xe, nhưng vẫn cẩn thận men theo thân xe tải. Mở cửa xe xác nhận không còn ai bên trong lại nhảy lên kiểm tra thùng xe. Chỉ khi chắc chắn rằng không còn nguy hiểm gì nữa, cậu mới đến xem tình trạng của Bạch Tinh Thần.
Cậu cứu Bạch Tinh Thần chỉ để hoàn thành nhiệm vụ chứ không hề có tình cảm với người này, thậm chí còn chẳng quen biết anh ta. Vậy nên chỉ khi đảm bảo bản thân đã an toàn, cậu mới kiểm tra tình hình của Bạch Tinh Thần. Giống như chơi game vậy, xác nhận xem nhiệm vụ đã thành công chưa.
Bạch Tinh Thần vẫn còn thở, có điều đã hôn mê.
Cậu gồng hết sức lôi Bạch Tinh Thần ra ngoài, sau đó thực hiện sơ cứu đơn giản. Sau đó cậu khiêng Bạch Tinh Thần lên xe của Tô Hoan Trạch, đặt khẩu súng vào tay Bạch Tinh Thần, lưu lại dấu vân tay ở một số vị trí.
Sau khi xử lý xong khẩu súng, cậu vừa lái xe về phía bệnh viện vừa gọi cho Tô Hoan Trạch: "Em gặp tai nạn giao thông rồi... không không không, em không sao hết, người khác gặp chuyện, em cứu người thôi, bây giờ đang đến bệnh viện, ừm... bệnh viện gần đây, em xem chỉ đường đã... anh xử lý hiện trường đi, báo với người nhà họ Bạch là thiếu gia nhà họ đã nổ súng đấy, dữ dội quá đi mất, ôi chao!"
"Nổ súng?! Rốt cuộc là tai nạn giao thông kiểu gì? Em đừng nhúng tay vào, lập tức về ngay. Người bị thương em đừng quản nữa, bây giờ, ngay lập tức!" Tô Hoan Trạch nghe vậy gần như gầm lên ra lệnh.
"Giờ không sao nữa rồi, em đang đưa cậu chủ nhà họ Bạch đến bệnh viện. Nếu không anh ta sẽ toi mạng mất. Anh mau đến hiện trường đi, tốt nhất là đến trước cảnh sát, không thì em cũng gặp rắc rối đó."
"Ai có chết cũng mặc kệ, anh chỉ cần em không sao thôi. Ngoan, nghe lời, đừng dính vào những chuyện này, bây giờ quay về ngay."
"Em đang trên đường đến bệnh viện rồi, anh mau đến hiện trường đi. Nhớ giúp em thoát khỏi vụ này, dù sao thì... em thực sự chỉ là người qua đường mà thôi."
"Tiết Diệc Sâm!" Tiếng gầm phẫn nộ của Tô Hoan Trạch từ đầu dây bên kia vang lên như loa phát thanh.
"Thôi nhé, em cúp máy đây. Em lái xe một tay không an toàn đâu."
Tiết Diệc Sâm dứt lời thì cúp điện thoại ngay, bỗng cảm thấy mình đã gây ra một đống phiền toái to ơi là to cho cho Tô Hoan Trạch mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro