Chương 98
Lúc này, Tiết Diệc Sâm hận hệ thống chết đi được. Cậu muốn văng tục, dùng nước miếng dìm chết Vương Túc. Nhưng cậu không thể làm được, cậu không thể thốt ra một lời thô tục nào cả. Câu "Tao đệt cả lò nhà mày" vào lúc này cũng không có tác dụng gì, hoàn toàn không đủ để diễn tả cơn giận của cậu.
Hốc mắt trong giây lát trở nên nóng bừng, nước mắt lưng tròng, gân xanh trên trán nổi lên như sắp phát điên. Có lẽ trong mỗi thằng con trai đều chứa đựng một loại dã tính, chỉ cần bị kích thích là sẽ bùng nổ, nhất là ở cái độ tuổi không thể kiểm soát nổi cơn giận này.
Cơn giận làm cơ thể cậu căng lên như muốn nổ tung, nhưng lý trí vẫn nhắc nhở cậu phải bình tĩnh.
Đúng lúc cậu gần như mất kiểm soát, lại nghe thấy tiếng cười dữ tợn và lạnh lẽo của Vương Túc. Người này cũng đi theo Tô Hoan Trạch hơn năm năm rồi, vậy mà giờ lại hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của cậu ấy. Người đời thường nói lòng dạ con người đâu phải sắt đá, vậy mà gã ta có thể tuyệt tình đến mức đó sao?
Trước đây Tiết Diệc Sâm vẫn luôn có ấn tượng tốt với Vương Túc. Cậu cảm thấy Vương Túc rất dễ giao tiếp, cũng rất tốt tính. Bây giờ nghĩ lại, cậu quả thật là có mắt không tròng mà. Tiết đến từ tương lai trong hệ thống mắng không sai, cậu không xứng có chỗ đó. Hoàn toàn là một thằng ngu không biết nhìn người.
"Anh muốn thế nào?" Lúc này, âm thanh của Tiết đến từ tương lai từ một hướng khác vang lên, giọng nói lạnh lùng không mang theo cảm xúc gì, thậm chí còn có chút nhàn nhã như thể đang so xem ai bình tĩnh hơn với Vương Túc. Sự thản nhiên trong hoàn cảnh thế này chỉ khiến người ta sởn gai óc.
Rõ ràng Vương Túc đã ngẩn ra. Dựa theo phân tích trước đó của gã ta, hẳn Tiết Diệc Sâm đang nấp ở hướng cửa hông này, vậy tại sao giọng nói lại phát ra từ một hướng khác? Chẳng phải vừa rồi cậu ta đã lên tiếng sao? Gã ta chắc chắn mình không nghe nhầm. Gã còn tưởng chiêu này sẽ khiến thằng nhóc kia hoảng loạn, nhưng không ngờ giọng nói lại vẫn thản nhiên đến thế.
Chẳng lẽ gã đã phân tích sai? Hay đây là một trò đánh lừa thị giác? Trong khoảnh khắc ấy, Vương Túc thực sự mất tập trung.
"Tôi nói chứ, anh tìm phải một đám phế vật đấy à? Bây giờ chỉ còn lại một mình anh, anh giãy giụa làm gì nữa. Có muốn hợp tác với tôi không, đến lúc đó chúng ta mỗi người một nửa tiền chuộc?" Tiết đến từ tương lai tiếp tục tấn công bằng lời nói, những lời trơ trẽn đó còn vô liêm sỉ hơn Vương Túc nhiều, thậm chí còn có thể nghe ra ý cười bên trong.
"Thì ra cậu cũng vì cái này?" Vương Túc ra vẻ bừng tỉnh, sau đó cúi đầu nhìn Tô Hoan Trạch. Chắc rằng Tô Hoan Trạch đang tỉnh, không biết thiếu gia này nghe được những lời đó thì có cảm nghĩ gì.
"Con người mà, ai chẳng thích tiền cơ chứ? Tôi chẳng có sở thích gì khác, chỉ thích tiền thôi. Anh đừng lấy cậu ta uy hiếp tôi, nếu anh giết cậu ta, anh cũng chẳng còn chút giá trị nào nữa đâu. Tôi cũng không vội, gọi thêm một đám người đến đánh hội đồng mình anh cũng dư sức. Chi bằng giữ lại mạng cậu ta, anh nói xem có phải không?" Tiết đến từ tương lai vẫn đứng yên đó, không ngừng thao thao bất tuyệt. Tiết Diệc Sâm lại nghe thấy giọng nói của Tiết đến từ tương lai xuất hiện trong hệ thống, "Tìm cơ hội giải quyết hắn."
"Ha ha, trước đây đúng là anh đã đánh giá thấp cậu rồi." Vương Túc vẫn đang chuyện trò với Tiết đến từ tương lai, chẳng khác nào một cuộc đối đầu.
"Đánh giá cao hay thấp gì tôi cũng chẳng quan tâm. Anh quyết định đi, hợp tác với tôi hay là giải quyết tên nhóc đó... giải quyết Tô Hoan Trạch rồi chờ chết?"
"Nếu muốn hợp tác, cậu cũng phải thể hiện chút thành ý chứ. Bảo người bạn bên cửa kia của cậu đừng nhúc nhích nữa, ném súng của các cậu ra đây."
"Anh nghĩ tôi bị đần à?" Tiết đến từ tương lai vừa nói vừa đảo mắt, cầm khẩu súng trong tay nhưng lại chê nó quá lạc hậu nên dùng không thuận tay. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết Tiết Diệc Sâm bây giờ kém cỏi đến mức nào. Nếu không phải thực sự thích, đời này anh ta cũng chẳng cong mà đi làm gay!
Thật sự thích... coi như đã giải quyết được nuối tiếc cả đời, cuối cùng cũng gặp được tình yêu đích thực rồi. Cũng xem như an ủi phần nào nhỉ?
Nghĩ mà xem, chứng kiến mối tình đầu của mình rơi vào nguy hiểm, còn bị thương ở đầu và bị bắn vào chân. Theo tính nết lúc trẻ của mình, e là lúc này đã mất kiểm soát đến nơi. Nhưng chỉ có tinh thần thép thôi thì chưa đủ, như vậy chỉ khiến bản thân rối loạn rồi rơi vào bẫy của Vương Túc.
Trong tình huống này, anh ta buộc phải đứng ra.
Anh ta có bị thương cũng chả sao, có chết thật cũng chẳng vấn đề gì. Dù sao anh ta chỉ có thể tồn tại 12 tiếng. Nhưng Tiết Diệc Sâm không thể gặp bất trắc, nếu cậu thật sự xảy ra chuyện vậy thì coi như xong đời. Chẳng khác nào bỏ ra một khoản tiền lớn để có hệ thống rồi cuối cùng lại tự hại chết mình.
Sau đó, anh ta chú ý thấy Tiết Diệc Sâm từ từ hạ thấp người xuống. Động tác này anh ta quá quen thuộc, vì chính tay anh ta đã dạy cậu. Tiết Diệc Sâm đang chuẩn bị lăn về phía trước đồng thời nổ súng. Nếu động tác không đủ gọn gàng hoặc xảy ra sơ suất nào, cơ thể cậu chẳng khác gì tấm bia ngắm di động ngay trước mặt Vương Túc!
"Thôi, để tôi làm." Tiết đến từ tương lai nói với Tiết Diệc Sâm trong hệ thống, nào ngờ cậu đã hành động. Tim anh ta nhói lên, lập tức cứu viện.
Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt.
Khi hành động, lại tưởng chừng cả thế kỷ.
Trong kho hàng trống trải, ba tiếng súng vang lên liên tiếp. Với tốc độ nhanh như vậy, chứng tỏ cả ba người đều đã dồn dập nổ súng cùng lúc, nếu không thì giữa các tiếng súng cũng chẳng thể có khoảng cách ngắn đến thế.
Tiết Diệc Sâm là người bóp cò đầu tiên, bắn thẳng vào Vương Túc. Phản ứng của Vương Túc do được huấn luyện chuyên nghiệp mà thành, gần như gã cũng nổ súng đáp trả ngay lập tức, cùng lúc đó cũng né tránh theo bản năng. Gã biết mình đã bắn trúng người, nhưng không chắc đã trúng chỗ nào.
Hết thảy nhờ vào Tiết đến từ tương lai. Khi Vương Túc để lộ sơ hở, anh ta bồi thêm một phát súng.
Tiết đến từ tương lai kéo Tiết Diệc Sâm sang một bên. Thấy Tiết Diệc Sâm ôm bụng dưới, cả người run rẩy vì đau đớn thì chửi một câu: "Mẹ nó cậu bị điên à!"
Ngay sau đó thì kiểm tra hình ảnh trong hệ thống.
Phát súng của Tiết Diệc Sâm hơi lệch nhưng vẫn trúng vào mắt của Vương Túc. Còn phát súng của Tiết đến từ tương lai lại cực kỳ chuẩn xác, xuyên thẳng vào trán. Vương Túc không còn chút dấu hiệu sống sót nào, cơ thể ngã sang một bên, nằm ngay bên cạnh Tô Hoan Trạch.
Tiết đến mức tương lai tức đến mức đứng ngồi không yên nhưng vẫn lấy điện thoại từ người Tiết Diệc Sâm ra, nhanh chóng liên lạc với những người khác. Thật ra tiếng súng vừa rồi đã thu hút sự chú ý, những người ở gần đã chạy tới. Có điều khi họ vào trong, chỉ còn thấy dấu vết của trận đấu súng và Tô Hoan Trạch đang bị trói chặt.
Không ai dám chậm trễ, lập tức cứu người. Chưa đi được bao xa, người nhà họ Tô đã hấp tấp kéo đến. Nhà họ Tô chu đáo hơn, còn mang theo cả bác sĩ, có thể lập tức cứu chữa cho Tô Hoan Trạch rồi đưa cậu ta vào bệnh viện.
Nhưng bọn họ không tìm thấy Tiết Diệc Sâm.
Khi Tiết Diệc Sâm tỉnh lại vẫn cảm thấy bụng dưới đau đến chết đi sống lại. Nhưng nơi đó đã được băng bó rồi, chắc hẳn là Tiết đến từ tương lai đã ra tay. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu thấy Tiết đến từ tương lai đang lái một chiếc xe tải lớn, lao vun vút về phía trung tâm thành phố.
Dường như nhận ra cậu đã tỉnh, Tiết đến từ tương lai quay đầu nhìn cậu một cái rồi giải thích: "Tôi đã xem tin nhắn trong điện thoại. Họ đưa thằng nhóc đó đến bệnh viện rồi, yên tâm đi. Với lại họ có gọi vài cuộc nhưng tôi không bắt máy."
"Ò..."
"Ông đây đang rất tức giận đấy. Tôi sống hết một đời cũng chưa từng hy sinh vì ai như vậy. Người dưới trướng tôi chết, cùng lắm tôi chỉ đưa một khoản trợ cấp cho gia đình họ. Chưa từng vì ai mà liều mạng. Thế mà cậu lại... cậu làm tôi tức chết mất."
Tiết Diệc Sâm nở nụ cười yếu ớt, không phản bác lại. Cậu cảm thấy nếu Tô Hoan Trạch gặp phải bất trắc gì, có lẽ cậu còn khó chịu hơn phải chết. Chút thương tích này có là gì đâu chứ?
"Lần sau tôi ra ngoài không biết là lúc nào nữa. Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp nhau, tôi còn phải giúp cậu cứu người. Cứu xong rồi cậu lại thành ra thế này, không nói chuyện được gì nữa... thôi thôi, cũng trách tôi lúc trẻ ngốc quá." Tiết đến từ tương lai vừa nói vừa đặt thứ gì đó lên ghế phụ, "Đây là điện thoại của Vương Túc, tôi lợi dụng hệ thống khôi phục lại các ghi chép bên trong, rõ ràng hắn ta có liên lạc với Tô Hoan Nhan. Dùng cái này có thể trừ khử Tô Hoan Nhan, giải quyết mọi hậu hoạn, cậu cũng có thể yên tâm rồi."
Tiết Diệc Sâm nhìn thoáng qua chiếc điện thoại, định nói cảm ơn nhưng không thể thốt lên được lời nào.
"Đâu có ai tự cảm ơn chính mình." Tiết đến từ tương lai như biết Tiết Diệc Sâm muốn nói gì, lập tức đáp lại một câu, "Tôi đã gọi xe cấp cứu, bảo họ đến một điểm nằm giữa hai vị trí. Tôi nói có người bị thương trên một chiếc xe tải, đây là cách nhanh nhất để cứu cậu. Lát nữa tôi sẽ đỗ xe ở đó rồi đi, bằng không có hai cậu xuất hiện cùng lúc sẽ gây hoang mang."
"Ừm."
Sau đó Tiết đến từ tương lai rơi vào khoảng lặng, mãi cho đến khi lái xe đến một trung tâm tiếp tế, anh ta mới điều chỉnh xe đâm vào một cái cây nhỏ để tạo điểm nhấn.
Anh ta lấy ra một chiếc khăn tay, từ từ lau những dấu vết trên xe, cuối cùng dùng khăn tay bọc chiếc điện thoại lại rồi quay người nhét vào trong áo của Tiết Diệc Sâm, lúc này mới nói: "Tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi. Mặc dù nghe có vẻ như di ngôn, nhưng tôi vẫn phải nói. Đời này tôi chỉ hy vọng cậu sống vui vẻ, đừng ép buộc bản thân. Cậu không cần phải gấm hoa rực rỡ, chỉ cần sống thoải mái là được."
Nói xong cũng cảm thấy mình làm hơi quá, bèn ho khan một tiếng. Quay đầu mở cửa xe bước ra ngoài, chỉnh lại quần áo. Mặc dù trên người còn dính máu, anh ta vẫn ung dung hòa vào đám đông. Dáng vẻ anh ta đang mang là của một thiếu niên 17 tuổi, lúc cười khóe mắt cong cong rất đẹp, toát lên vẻ lịch thiệp và lẫn chút khí chất trào phúng.
Anh ta lục lọi túi, phát hiện bên trong còn hơn hai trăm tệ.
Anh ta sao chép thân thể của Tiết Diệc Sâm để xuất hiện. Ngoại hình, quần áo và có cả tiền trong túi cũng chẳng lạ gì. Ừm, đúng là không tệ. Nhân lúc không bị bác sĩ riêng cằn nhằn, mua chút rượu uống cho thỏa thích đi.
Tiết Diệc Sâm nằm ở hàng ghế sau của xe, không thể thốt nên lời. Dù đau đến mơ màng nhưng vẫn rơi nước mắt, chỉ hơi nghẹn ngào mà vết thương lại càng đau đớn hơn. Cậu thầm mắng mình vô dụng, để bản thân chật vật như vậy, ngay cả một câu từ biệt cũng không nói được.
Cậu cảm nhận được một thứ tình thân khó nói thành lời với bản thân mình trong tương lai. Cậu biết ơn Tiết đến từ tương lai, nếu không có anh ta cậu cũng chẳng thể gặp được Tô Hoan Trạch.
Khi cậu sắp ngất đi lần nữa thì xe cấp cứu đến, họ nhanh chóng khiêng cậu lên cáng cứu thương. Có người hỏi tình trạng của cậu nhưng cậu không thể đáp lại, chỉ lăn ra bất tỉnh.
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Được rồi tôi thừa nhận, thứ tự nhân vật chính của truyện này là: Tiêu JJ, Tiết Diệc Sâm, Tô Hoan Trạch.
Mặc dù không muốn spoil nhưng vẫn phải nói, em gái mới mười một tuổi thôi, cô nhóc bình thường...
Kết thúc vào ngày 19, hôm đó sẽ tung ra 11000 chữ một lần [( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....].
Vẫn chưa sinh... 39 tuần + 1 ngày rồi vẫn chưa có động tĩnh gì... sốt ruột quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro