Chương 1
Hứa Thanh ngẩn người nhìn bóng hình phản chiếu trên mặt nước. Một khuôn mặt gầy gò, ngây ngô hiện ra, giữa đôi mày là nốt ruồi son đặc trưng của ca nhi nơi này. Phủ khắp gương mặt hắn là những nốt mụn đỏ li ti, thứ mà ở thế giới của hắn gọi là mụn trứng cá,.
Đúng vậy, Hứa Thanh này đã không còn là Hứa Thanh cũ. Câu là một linh hồn khác, trùng tên trùng họ đến từ mạt thế, đã trú ngụ nơi đây được năm ngày. Năm ngày vừa qua là sự pha trộn giữa niềm vui sống lại, có được cơ hội thứ hai, và nỗi bất an mơ hồ về sự trở về của linh hồn chủ thể. Nhưng thời gian lặng lẽ trôi, điều lo sợ vẫn chưa xảy đến. Hứa Thanh khẽ cười ngây ngô, có lẽ, hắn thực sự đã có một cuộc đời mới.
Hứa Thanh ở hiện đại là một cô nhi vừa tốt nghiệp, ôm ấp hy vọng báo đáp cô nhi viện sau bao năm đèn sách. Nhưng mạt thế ập đến, tang thi tàn phá mọi thứ. Khi hắn vượt qua bao khó khăn trở về, nơi từng là nhà đã hoang tàn, không một bóng người.
Để sinh tồn, Hứa Thanh gia nhập một đội ngũ, bất ngờ thức tỉnh dị năng không gian, từ kẻ vô dụng trở thành người có vị thế. Trớ trêu thay, trong một lần tìm kiếm vật tư, lạc mất đồng đội, hắn đã bỏ mạng dưới nanh vuốt tang thi.
May mắn thay, Hứa Thanh ở thế giới này cũng là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ mất sớm, không thân thích. Hắn không cần phải lo lắng về việc bị vạch trần thân phận.
Nhìn khuôn mặt lấm tấm mụn đỏ phản chiếu trên mặt nước, Hứa Thanh khẽ nhăn mày. Chính những nốt mụn thanh xuân này đã mang đến cho thân thể này danh hiệu "ca nhi xấu nhất thôn". Cái tên "Xấu ca nhi" nghiệt ngã ấy khiến cha mẹ nguyên chủ khi xưa phải chọn một mảnh đất dưới chân núi, cách xa thôn mười phút đi bộ để xây nhà, sống tách biệt với mọi người.
Trong ký ức rời rạc của nguyên chủ, ngoài những mảnh vụn về cha mẹ, mọi thứ về dân làng đều mơ hồ. Hắn gần như không biết gì về thế giới bên ngoài. Bị gán mác "Xấu ca nhi", nguyên chủ chìm trong tự ti, không bạn bè, chẳng bao giờ bén mảng đến thôn, càng không dám đặt chân tới chợ. Cuộc sống của hắn gói gọn trong sự cô lập đến đáng thương.
"Đáng thương thật." Hứa Thanh chạm vào khuôn mặt đầy mụn, chỉ mụn thôi mà đã khiến nguyên chủ khổ sở như vậy, mình đúng là gặp may. Nhưng nhìn nốt ruồi son giữa mày qua mặt nước, hắn lại nghĩ đến người cha mạnh mẽ và mẹ là ca nhi - nam nhân có nốt ruồi son, mảnh mai và có thể sinh con. Thế giới này không có phụ nữ.
Dù là gay, nhưng chuyện sinh con này thì thật sự... hắn không thể nào chấp nhận được a!
Hứa Thanh đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi bám trên bộ y phục màu xanh lá chắp vá nhiều chỗ của mình, rồi xoay người bước về phía căn nhà nhỏ dưới chân núi cách đó không xa. Đến trước nhà, tầm mắt Hứa Thanh trải rộng ra xa. Con sông uốn lượn phía trước chảy từ dãy núi sau lưng theo hướng bắc nam, hiền hòa ngang qua ngôi nhà nhỏ rồi tiếp tục dòng chảy về phía nam của thôn. Thôn này mang tên Cát Tường, gồm khoảng năm mươi hộ dân, ngoại trừ nhà Hứa Thanh, hầu hết đều quần tụ xây nhà trong thôn. Xung quanh thôn Cát Tường là thôn An Nhạc, tục lệ cưới gả giữa tức phụ và ca nhi chủ yếu diễn ra giữa hai thôn này.
Sau những năm tháng khắc nghiệt của mạt thế, khung cảnh non xanh nước biếc trước mắt cùng làn khói bếp bảng lảng từ những mái nhà xa xa trong thôn, mang đến cho Hứa Thanh cảm giác bình yên và hạnh phúc thực sự. Hắn quay người nhìn căn nhà bốn gian đơn sơ, mái lợp tranh, tường đắp đất, xung quanh được bao bọc bởi một bức tường cao làm từ đá và đất. Vì vị trí nhà ở chân núi, để bảo vệ an toàn cho gia đình và đàn gia súc khỏi sự tấn công của thú dữ trên núi, cha của Hứa Thanh đã dày công xây dựng bức tường này.
Hứa Thanh đẩy cánh cổng mở ra, rồi tiện tay cài chốt cẩn thận. Thói quen đóng cổng kín đáo mỗi khi ra vào đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn từ những ngày mạt thế đầy rẫy hiểm nguy. Sân nhà rộng rãi, nhà trước và nhà sau cách nhau một khoảng sân lớn. Con đường đá cuội dẫn từ cổng vào nhà chính là do cha Hứa tỉ mỉ nhặt từ bờ sông phía trước lát nên, vừa tránh trơn trượt sau mưa, vừa tạo vẻ mỹ quan theo ý thích của mẹ Hứa – một chi tiết nhỏ đủ thấy tình cảm sâu đậm của cha mẹ nguyên thân.
Bên trái sân là giếng nước, gian bếp nằm ở đầu dãy nhà ngang, liền vách là nhà kho chứa đủ thứ vật dụng, có một cửa nhỏ tiện đi lại giữa hai gian. Nhà chính tọa lạc ở vị trí trung tâm. Bên phải nhà chính mở ra một lối đi dẫn vào hai phòng ngủ: phòng trong là không gian riêng của Hứa Thanh, phòng ngoài vẫn vẹn nguyên kỷ niệm về cha mẹ hắn. Nhà xí được xây ở phía bên phải sân, chỉ cách nhà chính vài bước chân. Phía sau nhà, củi được xếp ngay ngắn dưới mái hiên.
Với con mắt của một người đến từ thế kỷ hai mươi mốt, căn nhà này thấp bé, cũ kỹ và nghèo nàn đến khó tin. Nhưng ở thôn Cát Tường này, đa số vẫn là nhà tranh vách đất, chỉ có nhà trưởng thôn, lý chính và một vài gia đình khá giả mới có mái ngói, vậy nên, căn nhà của Hứa Thanh đã được xem là khang trang rồi.
Hứa cha là thợ săn, trong nhà có ba mẫu ruộng nước, bốn mẫu ruộng cạn trồng rau, thường ngày cha Hứa săn được thú hoang sẽ đem bán, lâu lâu may mắn săn được nhiều thì sẽ giữ lại một ít trong nhà ăn, có thể nói cuộc sống trôi qua khá tốt. Trong thôn có nhà một năm còn không tới vài lần được ăn thịt đâu!
Chỉ là mấy năm trước mẹ Hứa đột nhiên sinh bệnh, còn chưa kịp chữa trị đã nhắm mắt xuôi tay, cha Hứa vì thương tâm quá độ không lâu sau cũng đi theo nương Hứa, để lại một mình Hứa Thanh lúc ấy mới 15 tuổi trở thành cô nhi. Hiện giờ thân thể này đã 20, ở thời đại này đã là ca nhi quá lứa lỡ thì.
Hứa Thanh cũng không biết mình tại sao lại đến được nơi này, nguyên thân cũng không mất đi ký ức, trải qua năm ngày sống trong sự bất an, hắn cuối cùng cũng thả lỏng. Mặc kệ lý do là gì, được sống thật tốt!
Cổ nhân có câu 'lưng tựa núi, mặt hướng sông', đây tuyệt đối là mảnh đất tốt theo phong thủy, không tồi, không tồi!
Hứa Thanh đến giếng múc lên một xô nước, hướng về phòng bếp, sắn ống tay áo thuần thục rửa sạch nồi, năm ngày này hắn đã quen với dụng cụ nơi này, tuy rằng ở đây không có điện và bật lửa nhưng chỉ cần còn sống, có không khí trong sạch để hít thở hắn cũng đã đủ thỏa mãn.
Đem nồi rửa sạch xong, đổ nước vào, đậy nắp được làm bằng gỗ, từ kho tạp vật múc một chén gạo vo sạch sẽ. Gạo này là nguyên thân lưu lại, không thể lãng phí, mấy ngày nay hắn đều là ăn đồ ăn nguyên thân lưu lại, tuy rằng so với gạo thời hiện đại thì còn thua rất xa, nhưng có thể lấp đầy bụng đều không thể lãng phí, ở thời mạt thế, có rất nhiều người chết vì không có gì để ăn.
Hứa Thanh đi đến bên bếp cầm đá đánh lửa của thế giới này xoẹt xoẹt vài cái tạo ánh lửa nhóm bếp, chỉ một lát sau lửa đã bắt lên, hắn bỏ thêm mấy thanh củi sau đó cầm lưỡi hái ra sau vườn hái một ít rau cải, mấy cọng hoa tỏi, đào mấy củ gừng rồi quay lại giếng nước rửa sạch.
Tiền ở thế giới này cùng với Trung Quốc cổ đại giống nhau, 1 lượng vàng bằng 10 lượng bạc bằng 1000 văn tiền.
Cha nương của nguyên thân để lại 30 lượng bạc, mấy năm nay nộp thuế cùng mua hạt giống thì còn dư lại 25 lượng bạc, một gia đình ba người dùng rộng rãi lắm cũng chỉ 5 lượng bạc, nghe có vẻ nhiều nhưng để làm việc khác thì vẫn có chút thiếu thốn a! Hứa Thanh có chút may mắn bởi nguyên thân không thích ra cửa, bằng không 25 lượng bạc cũng chẳng còn cho hắn dùng.
Sau khi rửa xong mọi thứ hắn trở lại bếp, mở nắp nồi ra đảo qua đảo lại gạo bên trong cho đều rồi đậy nắp lại, sau đó mở tủ chén cạnh bếp lấy thịt ba chỉ đông lạnh mà buổi sáng đã lấy ra từ không gian, bây giờ đã rã đông, dùng nước rửa sạch đặt ở một bên, sau đó đem rau cải, hoa tỏi và gừng ra nhặt sạch, tiếp đó hắn bỏ thêm mấy cành củi vào bếp đang cháy rồi ngồi chờ cơm chín.
Nghĩ nghĩ Hứa Thanh muốn tiến vào không gian một chuyến, nhắm mắt suy nghĩ liền xuất hiện ở nơi trời xanh mây trắng, không gian ở mạt thế đã tiến vào cấp 4, rộng bằng 5 mẫu đất, có thể đem vật sống vào và giữ tươi thức ăn, ở giữa là một linh tuyền, tuy không thể cứu người chết sống lại nhưng có tác dụng cường kiện thân thể. Trên 5 mẫu đất ngổn ngang đồ vật chưa được phân loại, tất cả đều là vật tư cả đội cùng nhau tìm được, 500 bao gạo, 200 cân thịt heo đông lạnh... còn lại...hết rồi.
Bởi vì trong đội mới gia nhập thêm một cô gái có dị năng không gian nên đội trưởng yêu cầu hắn đưa phần lớn đồ vật cho cô ấy giữ, hắn chỉ giữ lại gạo và thịt heo.
Hầy!, so ra vẫn là món hời lớn.
Hứa Thanh đi đến cái hộp đen trước mặt, lấy 25 lượng bạc bỏ vào, hắn cảm thấy đặt ở trong nhà hay trên người đều không an toàn. Cất bạc xong ra khỏi không gian, vừa lúc cơm đã chín. Cậu xới cơm ra chén gỗ, rửa sạch nồi, lấy thịt ba chỉ đã ra đông cắt thành miếng nhỏ, cho vào nồi đảo qua đảo lại đến khi thịt có màu ngả vàng thì bỏ hoa tỏi cùng gừng vào đảo đều, thêm chút muối vừa ăn, chờ chín đều rồi xúc ra chén, tiếp tục đổ nước vào nồi chờ nước sôi rồi cho rau vào nấu chín, vậy là đã có thêm một món canh.
"Ăn cơm!"
Nhìn trên bàn gỗ bày ra một chén cơm, canh rau cải cùng thịt xào hoa tỏi, Hứa Thanh trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, cậu thích nấu nướng, càng thích chính mình nấu cơm, thật thơm!
Chậc chậc, nếu người trong thôn mà thấy được bàn đồ ăn này khẳng định sẽ mắng "Như thế này mà không thơm được hả? Cho vào nhiều thịt như thế, thật là bại gia tử!"
Ăn cơm xong, lại thu dọn phòng bếp, Hứa Thanh qua nhà kho lấy cái cuốc, đi đến sân trước muốn làm thành hai mảnh đất trồng rau, sân lớn như vậy mà không tận dụng cũng thấy thật lãng phí. Trước đem đất xới lên, hạt giống nguyên thân mua vẫn còn một ít, hiện tại chuẩn bị đầu xuân thích hợp để gieo trồng. Ngày mai đi chợ mua thêm gia vị nấu ăn cùng hạt giống. Ân! Heo và gà cũng nên mua một vài con.
Thời điểm ở mạt thế, ở khu an toàn cũng yêu cầu mọi người làm ruộng, chăn nuôi gia súc, cho nên cậu cũng không xa lạ với công việc này, mà hiện tại đất đai, gia súc đều là của cậu, Hứa Thanh liền càng thêm nhiệt tình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro