Chương 3
Đến chợ không quá muộn, nhưng người mua kẻ bán đã tấp nập. Dân quê vốn quen dậy sớm, vả lại người trên trấn cũng muốn tranh thủ mua được đồ tươi ngon. Trứng gà nhà Tạ thẩm ai nhìn vào cũng biết là trứng mới, chẳng mấy chốc đã có người trả ba mươi văn tiền mua hết hai mươi quả, giá cao hơn hẳn bình thường năm văn. Tạ thẩm bán được giá tốt, lòng vui phơi phới.
"Đi thôi, Thanh ca nhi! Muốn mua gì nào? Chúng ta đi xem!"
Hứa Thanh cũng bị niềm vui của Tạ thẩm lây lan, giọng nói thoáng chút hưng phấn:
"Ta muốn mua heo con, gà con, còn có..."
"Được được được, cứ từ từ mua, theo ta!"
Tạ thẩm nhìn chàng thiếu niên gầy yếu trước mặt, ánh mắt lại sáng lên lạ kỳ, càng nhìn càng thêm yêu mến, bà nắm tay Hứa Thanh kéo về phía hàng bán heo.
"Giờ cuối đông, heo con cũng ít, chúng ta cứ thử vận may xem có con nào khỏe mạnh thì mua, không có thì đợi lần sau, đừng vội. À phải rồi! Lát nữa cứ đứng một bên để ta trả giá, ngươi còn nhỏ chưa có kinh nghiệm, cứ nhìn rồi học hỏi, sau này mua đồ không bị thiệt."
Tạ thẩm vừa đi vừa dặn dò Hứa Thanh, thấy hắn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, bà càng hài lòng, đúng là đứa trẻ ngoan. Có lẽ Thanh ca nhi đã nghĩ thông suốt, còn muốn đi chợ, không còn sợ ánh mắt người đời, người cũng trưởng thành rồi. Ta phải tìm mối mai cho Thanh ca nhi với hán tử nào chưa cưới vợ mới được, không thể đợi đến khi hắn hai mươi mốt tuổi. Tạ thẩm có chút lo lắng, ở đây nếu ca nhi đủ hai mươi mốt, hán tử đủ hai mươi tư mà chưa kết hôn sẽ bị quan phủ định hôn, mà những người bị định hôn thường là kẻ lười biếng hoặc tàn tật, chẳng tốt đẹp gì.
Tạ thẩm nhìn Hứa Thanh bên cạnh đang không ngừng ngó nghiêng đánh giá chợ, lòng bà mềm nhũn, hai mươi tuổi rồi mà vẫn như đứa trẻ, ngày nào đó phải nói chuyện này với hắn mới được. Bà thầm nghĩ có lẽ Thanh ca nhi cũng lo sợ bị quan phủ định hôn nên mới thay đổi, muốn ra ngoài thôn.
Hứa Thanh đang bị cảnh kiến trúc cổ đại thu hút, nào biết Tạ thẩm đang nghĩ gì. Hắn căn bản không biết đến cái lệ quan phủ định hôn kia, nếu không chắc đã ăn không ngon, ngủ không yên, đâu còn tâm trạng ngắm nghía phong cảnh đậm chất cổ xưa này.
Vận may của họ không tệ, vừa vặn có mấy con heo choai choai khỏe mạnh, tuy hơi nhỏ nhưng nhanh nhẹn, chỉ cần chăm chút nuôi dưỡng là sẽ thành heo lớn béo tốt. Người bán heo lại là người cùng thôn với nhà mẹ đẻ Tạ thẩm, cũng có chút quen biết nên đã bớt cho họ năm mươi văn, tính giá sáu trăm văn.
Tạ thẩm nhân lúc Hứa Thanh đi trả tiền thì kéo tức phụ của Lưu hán tử bán heo qua nói nhỏ:
"Này này, ngươi giúp ta để ý chút, xem trong thôn Cát Tường có hán tử nào thật thà mà chưa có tức phụ không, có thì làm mối cho cháu ta nhé!"
Tức phụ Lưu hán tử nhìn theo mắt Tạ thẩm, vừa vặn thấy Hứa Thanh đang cúi đầu đếm tiền, tuy da dẻ trắng trẻo nhưng mụn đỏ trên mặt lại càng thêm nổi bật...
"Đây là con nhà họ Hứa kia à?"
Tạ thẩm liếc mắt một cái.
"Sao? Ngươi cũng thiển cẩn giống mấy người kia à!"
"Hắc! Bà nói thế là ý gì! Cứ tin ta, vừa hay trong thôn có nhiều hán tử đi lính về, nhiều người còn chưa có tức phụ đâu!"
Tạ thẩm nghe vậy vội vàng nói: "Ngươi giúp ta xem xét kỹ nhé, tìm được người phù hợp ta sẽ đến xem mặt sau."
"Yên tâm yên tâm, cứ tin ta!"
"Tạ thẩm, hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Hứa Thanh trả tiền xong, cũng đã thương lượng với người bán heo - chính là Lưu hán tử - đợi hắn mua xong vài thứ nữa sẽ quay lại lấy heo con sau. Quay lại liền thấy Tạ thẩm và tức phụ Lưu hán tử đang ghé tai nhau thì thầm không ngớt.
"Haha, không có gì, chỉ là lâu rồi không về nhà mẹ đẻ nên hỏi thăm chút chuyện trong nhà, đúng không?"
Vợ Lưu hán tử lập tức tiếp lời: "Đúng đúng đúng, tiểu ca nhi cứ đi mua đồ đi, con heo này ta buộc riêng qua một bên, khi nào mua xong thì đến dắt nhé."
Hứa Thanh vội vàng cảm ơn, dù đã nói với ông chủ nhưng bà chủ đích thân ra nói, trong lòng hắn càng thêm biết ơn.
"Ngươi sao cứ nhìn chằm chằm bóng lưng con nhà người ta thế? Ca nhi kia tuy lớn lên có chút xấu nhưng lại là một đứa trẻ tốt." Lưu hán tử thấy vợ mình nhìn theo bóng lưng Hứa Thanh đang khuất dần, có chút khó hiểu.
"Phi phi phi, gì mà xấu với lại không xấu! Tránh sang một bên đi, thật phiền mà." Tức phụ Lưu hán tử miệng nói trượng phu mình phiền phức, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu nghĩ xem trong thôn nhà nào có hán tử nhân phẩm tốt.
Được Tạ thẩm dẫn đường, Hứa Thanh rất nhanh mua được muối và gia vị có vị hơi giống ớt. Lúc đến cửa hàng bán y phục và vải vóc, Tạ thẩm kéo Hứa Thanh lại.
"Không cần mua y phục, tự làm còn tốt hơn nhiều."
Hứa Thanh ngẩn người, hắn có biết làm đâu!
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Thanh hiện rõ vẻ 'Ta không biết làm, làm sao bây giờ?', Tạ thẩm thấy buồn cười.
"Ngươi cứ mua vải để đó, ta sẽ qua làm giúp."
Hứa Thanh vội vàng xua tay: "Sao có thể như thế, phiền thẩm quá rồi."
"Phiền gì chứ! Quyết định vậy đi."
Tạ thẩm kéo Hứa Thanh vào cửa hàng chọn vải có màu sắc thích hợp cho ca nhi. Hứa Thanh nghĩ một chút liền kéo tay áo Tạ thẩm.
"Cái kia... Tạ thẩm, thẩm làm y phục cho ta, ta sẽ trả tiền công cho thẩm, bằng không ta thà tự mua chứ không muốn thẩm vất vả làm không công như thế."
Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Hứa Thanh, Tạ thẩm bất đắc dĩ đồng ý, trong lòng nghĩ bụng lúc làm xong sẽ không nhận tiền của Thanh ca nhi. Mà Hứa Thanh nhân lúc Tạ thẩm chọn vải liền hỏi ông chủ cửa hàng tiền công may vá, trong lòng cũng có một mức giá hợp lý.
"Tới tới! Thanh ca nhi đến xem mấy tấm vải này thế nào?"
Hứa Thanh đi qua thấy Tạ thẩm đã chọn được ba tấm vải, một tấm màu lam đậm, một tấm màu tím nhạt và một tấm màu xanh nhạt, hắn đưa tay sờ thử.
"Ân! Tuy là vải bố nhưng sờ vào cảm giác không tệ."
Hứa Thanh sẽ không mua loại vải lụa, không những quá nổi bật mà lúc làm việc cũng bất tiện. Ở mạt thế khổ nào hắn cũng từng trải qua rồi nên cũng không kén chọn. Ba tấm vải tổng cộng là sáu mươi văn, mua một bộ y phục may sẵn đã mất năm mươi văn, thật không đáng.
"Biết rồi chứ? Tiền này không nên lãng phí, phải tính toán kỹ lưỡng." Tạ thẩm nhìn khuôn mặt vui vẻ của Hứa Thanh trêu ghẹo.
"Đúng vậy, không ngờ thành phẩm lại đắt hơn nguyên liệu nhiều như vậy! Đúng rồi Tạ thẩm, ta còn muốn mua một ít gà con với một ít thịt heo." Hứa Thanh cảm thán xong, nhớ ra mình còn chưa mua đủ đồ, vội vàng nói.
"Bây giờ mặt trời đã lên cao, cũng gần trưa rồi, chắc không còn chỗ nào bán gà con đâu. Thế này đi, nhà ta sắp tới gà con cũng nở ra, lúc đó ngươi cứ đến nhà ta lấy."
Hứa Thanh nghe xong liền cười hì hì nhìn Tạ thẩm: "Đến lúc đó ta sẽ trả tiền đúng giá chợ, không lấy tiền ta không muốn đâu."
"Được được được, ta lấy là được chứ gì."
"Ta muốn mười lăm con gà con!" Hứa Thanh đưa ra số lượng khiến Tạ thẩm ngạc nhiên.
"Nhiều vậy! Một mình ngươi nuôi được sao?"
Hứa Thanh vỗ vỗ ngực gầy: "Đương nhiên được, đến lúc chúng lớn ta sẽ biếu thẩm một con nếm thử."
Nhìn vẻ tự tin của Hứa Thanh, Tạ thẩm vui vẻ cười nói: "Được nha, Tạ thẩm sẽ chờ đến lúc đó."
Thấy Hứa Thanh lộ vẻ mặt 'ta rất hài lòng', bà càng thêm vui vẻ.
Mọi người đi ngang qua có chút ngạc nhiên: "Tiểu ca nhi này tuy xấu nhưng cười lên lại ngọt ngào vô cùng."
Hai người họ sau khi mỗi người mua một cân thịt ba chỉ thì đến đón heo con, xong xuôi liền ra chỗ Lý thúc.
"Bên này bên này!" Từ xa nhìn thấy Hứa Thanh dắt heo con, Lý thúc liền đánh xe lừa tới.
"Lý thúc, sao lại chỉ có một mình thúc?" Hứa Thanh có chút nghi hoặc, lúc sáng xe lừa đông nghịt người cơ mà.
"À! Thanh ca nhi ngươi không biết sao? Hôm nay là ngày các hán tử đi lính về đấy." Tạ thẩm cho là Hứa Thanh quên nên giải thích, căn bản không nghĩ hắn thật sự không biết.
"Đúng vậy, cho nên ta kéo xe lừa tới lui vài chuyến rồi, vừa đến đây liền thấy hai người."
Tâm trạng Lý thúc thật không tệ, hôm nay chở thêm được mấy chuyến, kiếm được không ít, có thể mua chút đồ ngon cho vợ con, khiến họ vui vẻ.
Đem heo con lên xe lừa, ngồi xuống ổn định, Hứa Thanh có chút chột dạ hỏi Tạ thẩm:
"Tạ thẩm này, thẩm cũng biết ta không thường ra khỏi cửa, triều đại này phía trên..." Hứa Thanh dùng ngón tay chỉ lên trời "... là ai ạ?"
Tạ thẩm cũng không nghi ngờ, chỉ cảm thấy Hứa Thanh cuối cùng cũng thay đổi, người cũng hoạt bát hơn.
"Bây giờ là triều đại Tân triều, thiên tử đã tuổi tráng niên, là một người chính trực, mức thuế thu đối với bách tính chúng ta cũng rất hợp lý..."
Hứa Thanh nghĩ xem ra 'Tân triều' này không phải là 'Tân triều' ở Trung Quốc cổ đại kia.
"Kia, tại sao lại có tòng quân? Lẽ nào đất nước đang có chiến loạn?" Hứa Thanh có chút lo lắng, hắn không muốn xuyên đến một thời đại chiến tranh đâu.
"Không phải, đây là thông lệ từ mấy đời vương triều rồi, cũng không biết tại sao."
Tạ thẩm cũng không rõ nguyên do, phía trên cũng không cấm dân chúng bàn luận chuyện này nên bà liền phổ cập một chút kiến thức về tòng quân cho Hứa Thanh.
Triều đại này năm năm sẽ chiêu binh một lần, mỗi gia đình đều có một hán tử phải đi, gia đình nào đã từng có thành viên đi lính được mười lăm năm thì không cần phải đi nữa. Nếu cặp vợ chồng sinh ra con là ca nhi thì đương gia có thể nộp thuế để không phải đi lính. Lúc nguyên chủ vừa ra đời thì cha Hứa liền đi tòng quân, mãi tới khi nguyên chủ năm tuổi mới trở về. Từ lúc đó cho tới khi Hứa Thanh mười lăm tuổi, cha mẹ Hứa qua đời, họ vẫn luôn nộp thuế năm năm một lần thay thế cho việc tòng quân. Hiện tại Hứa Thanh đã hai mươi, hai tháng nữa hắn liền bước sang tuổi hai mươi mốt, hán tử tòng quân năm nay đều đã trở về. Hứa Thanh lúc này mới yên tâm, hắn chỉ có một mình, lại là ca nhi, xem ra vì số thuế phát sinh sau này Hứa Thanh phải nghĩ biện pháp kiếm tiền rồi.
Lý thúc đưa họ đến ngã ba lúc sáng, sau khi giúp đem heo con cùng một số đồ đạc xuống liền đánh xe lừa trở về. Tạ thẩm để đồ đạc xuống đất, giúp Hứa Thanh đuổi heo con vào chuồng xong mới về nhà.
Trong thôn có người đi tòng quân, một lần đi liền đi hết năm năm, trở về thì con cái đã trưởng thành. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập niềm vui sướng. Trời đã vào trưa, trong thôn dần dấy lên khói bếp lượn lờ. Hứa Thanh nhìn quang cảnh yên bình rồi đóng cổng lại, chuẩn bị làm cơm trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro