Chương 1. (Phần 2)

Chương 1: (Phần 2)

Ban đêm, tại cục cảnh sát vẫn đèn đuốc sáng trưng, lúc mười một giờ hơn, Hàn Khải đi vào phòng, Âu Dương Duệ còn đang vội vàng làm việc trước máy tính, miệng ngậm cây bút, thỉnh thoảng viết viết tính tính trên tài liệu, anh đi qua vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Điều tra ra manh mối gì mới chưa?"

"Hửm? Sếp, anh tới thật đúng lúc, em đói bụng quá, anh mời em đi ăn khuya đi!" Âu Dương Duệ mở miệng thả cây bút xuống, đôi mắt đen to tròn nhìn về phía anh chớp chớp giả vờ đáng thương: "Vừa rồi thiếu chút nữa em tưởng cây bút mình đang ngậm chính là một thanh chocolate thật lớn, muốn một ngụm nuốt trọn luôn."

"Thật vậy sao? Thế cậu gãy cái răng nào chưa?" Hàn Khải dùng tay nắm cằm của Âu Dương Duệ, tăng lực, khiến cho cậu phải mở miệng ra, cẩn thận xem xét, tiếc hận nói: "Gãy cái nào thì phiền phức lắm, mỗi ngày không còn được nghe cậu huyên thuyên đủ điều tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn đó."

Âu Dương Duệ a ô, hai tay đồng thời giơ lên mới giãy thoát được, làm bộ nhe răng cắn: "Anh yên tâm! Hiện tại khoa học kĩ thuật phát triển, mất cái gì làm mới cái đó, mỗi ngày em đều sẽ làm phiền anh đến chết luôn!"

"Thôi, đừng quậy nữa, không có việc gì thì về nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải bận rộn nhiều." Hàn Khải nhìn đồng hồ: "Cũng đã nửa đêm rồi".

"Qúa trình thẩm vấn sao rồi ạ?" Âu Dương Duệ buột miệng hỏi, ánh mắt một lần nữa trở lại trên màn hình máy tính.

"Thạch Lỗi vừa mới nói chuyện với gã, tên nhóc kia quả thật cứng đầu, cái gì cũng không khai." Hàn Khải có chút mệt mỏi nhắm mắt lại: "Từ vũ khí gã mang theo có thể nhìn ra, gã định liều mạng, nếu không thành công, chắc chắn gã sẽ còn tiếp tục ra tay ở chỗ khác."

"Đúng vậy, hiện tại em đang thống kê lại những thông tin về gã, xem có phải cùng một phương thức gây án hay không, thuận tiện tra xét luôn nguồn gốc vũ khí mà gã sử dụng, loại súng lục nòng to này ở chợ đêm rất khó tìm thấy. Em đã thông báo cho phía bên cảnh sát quốc tế, khoảng 2 tiếng chắc họ sẽ gửi fax trả lời." Âu Dương Duệ có chút vui sướng nói: "Em cảm thấy lần này chúng ta đã tóm được một con cá lớn. Em khẳng định sau lưng gã nhất định là một tổ chức nào đó."

"Đúng thế, nếu có thể một lưới bắt hết, cục cảnh sát sẽ mở cho cậu một cuộc họp báo, tất cả mọi người đều chụp ảnh cậu, cậu sẽ được lên TV, đắc ý lắm chứ gì?" Hàn Khải dùng ngón tay không nặng không nhẹ búng vào gáy cậu: "Cậu đừng có mà hành động liều lĩnh, mau đi ngủ một chút đi."

"Anh còn nói em, không phải anh cũng thức trắng đêm sao?" Âu Dương Duệ ôm đầu, không phục nói: "Ngay cả mì ăn liền anh cũng đã chuẩn bị xong!"

Hàn Khải câm nín nhìn tô mì trong tay, sau đó cúi đầu, đối diện với ánh mắt to tròn đen bóng của Âu Dương Duệ, chậm rãi gật gật: "Ngày mai tôi mời tất cả mọi người ăn sáng có được không?"

"Nhưng bây giờ em đói bụng." Âu Dương Duệ vô cùng kiên định, dùng ánh mắt rất chi là chân thành nhìn anh.

"Tôi đi xuống mua cho cậu tô khác, mì thịt hầm được không?"

"Bây giờ là mười một giờ năm mươi bảy phút, cửa hàng gần cục cảnh sát nhất cách đây khoảng 500m và thường cũng chỉ mở cửa tới 12 giờ, cho dù anh chạy rất nhanh, nhưng ba phút căn bản không đủ thời gian để anh chạy đến đó."

Hàn Khải không hề nề hà đứng thẳng dậy đi đến chỗ cậu: "Được rồi, tôi cho cậu tô mì này, ăn đến chết luôn đi!"

Anh đen mặt đi vào phòng làm việc của mình, sau lưng lại nghe được tiếng cười trộm của Âu Dương Duệ, khóe môi không khỏi xuất hiện ý cười dịu dàng, Hàn Khải vừa mở ra vỏ ngoài chai nước, vừa quan sát cấp dưới của mình qua cửa kính: Trẻ tuổi, nhiệt tình, sáng sủa, bốc đồng mười phần, thế nhưng đầu óc logic như một cái máy, thân thể vô cùng mạnh khỏe, hai mươi tuổi tốt nghiệp đại học, đứng đầu toàn trường, là người đầu tiên đoạt được danh hiệu cảnh sát toàn năng, thân thủ thuộc hàng đầu, ngoại ngữ, công nghệ, pháp lý, súng, chiến đấu, lái xe,... Mọi thứ đều cực kỳ xuất sắc, ngàn người có một, khó trách cả cảnh cục từ trên xuống dưới ai cũng coi cậu ta như bảo bối.

Thằng nhóc này ngoại trừ có chút tùy hứng, còn lại thì không gì không tốt...

Hơn nữa, chỉ khi nào Âu Dương Duệ ở trước mặt anh thì mới tùy ý không kiêng nể như vậy, cậu làm việc dưới quyền của cấp trên, trực thuộc quyền quản lý của tổ trưởng tổ chuyên án đặc biệt Hàn Khải.

Hàn Khải đóng nắp chai, nhìn thời gian, thằng nhóc kia dạ dày không tốt lắm, mì phải ngâm lâu một chút mới được.

Anh giật mình, bỗng bật cười, tại sao ngay cả điểm nhỏ nhặt này mình cũng phải lo lắng thay cậu ta, haiz, Ngụy Bằng Vũ nói đúng thật, mình nuông chiều cậu ta đến hư mất rồi.

Vừa đúng giờ, anh đẩy cửa bước ra, Âu Dương Duệ đã trở lại tư thế ngồi lúc nãy, miệng cắn bút, hai tay đánh lia lịa trên bàn phím, cho đến khi hương thơm từ tô mì bay đến cậu mới giật mình hoan hô: "Oa! Thơm quá!"

"Ăn chùa đương nhiên là ngon rồi." Hàn Khải đưa tô mì cho cậu, đẩy đống tài liệu sang một bên: "Ăn xong rồi lại làm, đừng để nước rơi xuống bàn phím, đây đều là đồ dùng chung!"

Âu Dương Duệ nhanh chóng đưa một đũa vào miệng, ánh mắt cậu vô tội chớp chớp, Hàn Khải nhìn cậu như vậy, ngay cả một biện pháp cũng chả có, khẽ thở dài, anh đưa tay vò đầu cậu, rồi trở về phòng làm việc của mình.

Còn Âu Dương Duệ thì vui vẻ tiếp tục ăn tô mì, thật ra trên máy tính bên cạnh cậu có dán số điện thoại của tiệm đưa cơm 24 giờ, vốn cậu định chờ khi đói bụng sẽ kêu quán đưa cơm tới.

Nhưng... Đây là mì ăn liền của anh... Anh ấy đã tự tay đưa cho mình ăn... Hắc hắc, cậu dùng sức nhấm nháp từng cọng mì trong miệng, hương vị thật không giống với bình thường, quá ngon quá ngon a!

Vì để đảm bảo tất cả các thành viên phát huy hết năng lực của bản thân, hàng năm cục cảnh sát đều tổ chức các cuộc huấn luyện để đánh giá năng lực từng thành viên, nếu ba lần không đạt tiêu chuẩn sẽ bị điều đến trại tập huấn trong hai tuần để rèn luyện lại, đối với tổ chuyên án đặc biệt tùy lúc phải hành động, thì tiêu chuẩn của cuộc khảo sát này càng cao gấp 10 lần.

Hôm nay Hàn Khải bớt chút thời gian của bản thân đi đến trường bắn ngầm để hoàn thành cuộc kiểm tra bắn súng năm nay, giám khảo vừa thấy anh đi đến liền nhíu mày: "Bàn tay vàng của khu Bắc đây rồi, cậu đến để lãng phí đạn dược phải không? Kinh phí bên cục cảnh sát rất túng thiếu, cậu quá xuất sắc rồi, nên tiết kiệm thời gian cho mọi người đi." 

"Anh định làm việc thiên vị hả." Hàn Khải kéo lỗ tai anh ta: "Nói những lời vô dụng đó làm gì, lại đây đi."

"Nghe nói các cậu vừa mới phá được một vụ án mới phải không?" Giám khảo bước theo sau anh: "Không tồi, danh tiếng tốt gì cũng bị các cậu giành hết, tổng thanh tra Hàn."

Hàn Khải mỉm cười, người đàn ông dùng súng kia cho đến cuối cùng vẫn không chịu mở miệng, may mắn Âu Dương Duệ bề bộn cả đêm, tổng hợp lại tất cả các manh mối, xác nhận thân phận của gã với cảnh sát quốc tế, nhân tiện tự mình trình bày sự việc lên cấp trên, đem cả chồng hồ sơ dày ném lên bàn anh, còn chả thèm giải thích. Hiện tại, đã chuyển người qua bên khu tạm giam tội phạm nghiêm trọng, chỉ còn chờ tòa án xét xử rồi đợi người bên bộ ngoại giao đến đưa đi.

Tiếc nuối duy nhất chính là, không cách nào tìm ra người chống lưng cho gã cùng tên đồng phạm lần trước trong vụ cướp ngày Tết Âm lịch, nhân chứng nói tổng cộng có năm người, còn lại bốn người, là đã trốn thoát, hay còn ẩn núp trong thành phố, thậm chí có khả năng bọn chúng sẽ tiếp tục gây ra các vụ bạo lực khác?

Suy nghĩ theo hướng tích cực, anh muốn trong thời gian tới sẽ rà soát lại lần nữa, hơn nữa lúc hành động, bên cạnh phải không có bất kỳ ai, đơn thương độc mã một mình.

Nhưng nếu suy đoán của mình là sai thì sao?

Thính lực của Hàn Khải vô cùng tốt, nâng súng lên, hướng tấm bia tập bắn xa xôi bên kia, một cái bia nửa người nhanh chóng lao tới, đúng lúc đó tay anh nhanh chóng bóp cò súng.

Bằng bằng bằng bằng bằng... Ở bãi tập bắn còn vang vọng tiếng súng, âm thanh đã phần nào bị hấp thu bởi các thiết bị cách âm gắn trên tường, tỏ vẻ buồn bực, mùi thuốc súng đột nhiên phả vào mặt, Hàn Khải một lần dùng hết cả bốn băng đạn, nheo mắt lại nhìn cái bia ngắm chậm rãi tiến đến dưới ánh đèn, bình tĩnh nói: "Đã hoàn thành."

"Tôi đã bảo cậu đừng lãng phí đạn dược, lần nào cậu cũng là người đứng đầu, thế nhưng vẫn cố chấp chạy đến, thú vị lắm hả?" Giám khảo mở ra cuốn sổ viết vào thành tích của anh, than thở cùng oán giận: "Thật quá lãng phí sức lực và của cải."

Hàn Khải cười cười: "Người đứng thứ hai là ai?"

"Còn có thể là ai, chính là bảo bối trong tổ chuyên án đặc biệt của cậu, Âu Dương Duệ. Cậu ta vừa mới hoàn thành nửa giờ trước đã đi rồi. Này, trong top mười còn lại hết bốn người đã ở tổ chuyên án đặc biệt, cậu hài lòng rồi chứ?" Giám khảo khép cuốn sổ ghi chép vào, ở mặt trên cuốn sổ ấn lên con dấu cùng chữ ký, giọng nói dần nghiêm túc: "Cảnh sát Hàn, cậu đã hoàn thành bài kiểm tra, thành tích xuất sắc, cảm ơn đã hợp tác."

Hàn Khải nhướng mày: "Cảm ơn đã đánh giá."

"Cậu cút xuống địa ngục đi! Cút mau, cút mau!"

Vốn Hàn Khải định làm xong bài kiểm tra sẽ về nhà sớm một chút, dù sao khoảng thời gian gần đây lúc nào cũng bận bịu, anh đã vài đêm không ở nhà, hiện tại vụ án đã kết thúc, tốt nhất vẫn nên quay về nhà tắm rửa thật tốt, ăn cơm, nghỉ ngơi, đem vài hôm mất ngủ bù lại, không biết khi nào thì lại có vụ án mới. Nhưng một câu nói vô tình của vị giám khảo kia khiến anh dừng bước.

Âu Dương nửa giờ trước vừa mới rời đi? Thằng nhóc này rất ham chơi nhất định không chịu ngoan ngoãn về nhà, chắc chắn lúc từ lúc còn làm kiểm tra thì tâm hồn đã bay xa rồi, đành phải đi tìm cậu vậy. Hàn Khải không nhận ra lúc anh nghĩ đến Âu Dương Duệ dường như bên môi lúc nào cũng mang theo nụ cười giảo hoạt, bước chân nhẹ nhàng đi lên lầu một.

Đẩy cánh cửa phòng huấn luyện chiến đấu ra, Hàn Khải lập tức nhìn thấy Âu Dương Duệ mặc một chiếc áo thể thao cùng quần đùi, đang dùng một tư thế xinh đẹp đem đối thủ đánh văng, đôi chân trần thon dài khỏe mạnh, mồ hôi theo làn da màu mật ong chảy xuống, mái tóc đen ẩm ướt rối tung, lộ ra khuôn mặt quá mức xinh đẹp, cậu cười tươi vươn tay ra kéo đối thủ lên, nói gì đó, rồi tiện lấy áo lau mồ hôi trên mặt, để lộ những đường cong nơi thắt lưng thon dài, rắn chắc.

Hàn Khải nhận ra không biết từ bao giờ, ánh mắt anh đã dừng trên chiếc eo mảnh khảnh nhưng không kém phần cứng cỏi kia, nhanh chóng ho một tiếng, có ý nhắc nhở bản thân, lại bị sự nhạy bén của Âu Dương Duệ phát hiện, nhìn lại, vui vẻ vẫy vẫy nắm tay: "Lão đại, anh muốn đấu một trận với em không..."

Không đợi Hàn Khải trả lời, cậu mở to đôi mắt đen bóng, kêu lên: "A! Anh đến tham gia cuộc kiểm tra bắn súng à? Thảm rồi! Em mới vừa leo lên vị trí đầu bảng không bao lâu... Ah, lão đại, bàn bạc một chút nha, ngày mai anh hãy đến thi, cho em ngồi vị trí đầu bảng này đủ 24 giờ đã, được không? Anh thỏa mãn một chút cái hư vinh nho nhỏ này của cấp dưới đi!"

Sung sướng cong lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười tà ác, Hàn Khải chậm rãi lên tiếng: "Cậu nói muộn mất rồi, tôi vừa hoàn thành xong, hiện tại vị trí đầu bảng là của tôi."

"A!" Âu Dương Duệ điên cuồng hét lên, tung thẳng một cú đấm thật mạnh vào mặt anh: "Tức chết em! Em muốn phạm tội!".

Dễ dàng ngăn chặn nắm đấm đầy khí thế của cậu, thuận thế xoay người, hóa giải xung lực của Âu Dương Duệ, đồng thời dễ dàng khóa cổ cậu, dùng một chút lực đem cậu nhóc đẩy ngã xuống sàn, chính mình cũng ghé lại gần, cánh tay không nặng không nhẹ đặt trên cổ Âu Dương Duệ, cảm nhận được lồng ngực của người bị mình khóa chặt gấp gáp phập phồng, Hàn Khải càng cười vui vẻ hơn: "Phục chưa?"

Âu Dương Duệ giãy dụa hai cái, sau đó thả lỏng toàn thân quyết định buông tha, ngước mặt lên nhìn Hàn Khải dù ra tay nhưng vẫn nhàn nhã, cười híp mắt, trong trẻo trả lời: "Phục!"

Anh biết không, ba năm trước đây chính vì cái nhìn này, em đã hoàn toàn khuất phục trước anh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro