Chương 76: Ăn cơm
Chương 76: Ăn cơm
Bởi vì ngày hôm sau đã là đại hội cổ đông cho nên hôm nay Ninh Thu Thu không có nhiều thời gian để anh anh em em. Sau khi cùng Triển Thanh Việt náo loạn một hồi ở văn phòng, cô liền bị anh nhấn đầu bắt học bù điên cuồng, chủ yếu là bổ túc nội dung sẽ họp vào đại hội ngày mai.
Ninh Thu Thu mặc dù chỉ là linh vật, nhưng ngày mai có một vài lời phát biểu và biểu quyết cần cô tham dự, không thể cứ một mực ngồi làm nền được, cho nên cô hôm nay phải nắm được đại khái ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, cô cần phải làm gì, nếu không đến lúc đó một mặt ngơ ngác thì lúng túng chết mất.
Thế là nửa buổi chiều và tối hôm đó, Ninh Thu Thu bận rộn học bù đủ loại kiến thức.
Đại hội cổ đông lần đầu tiên của công ty, việc cần phải làm có rất nhiều, bao gồm xem xét tình hình công ty, soạn thảo điều lệ, lựa chọn thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban giám sát và xác nhận thù lao, loay hoay ròng rã cả một ngày.
Ninh Thu Thu nghiêm túc thực hiện vai trò linh vật, toàn bộ quá trình đều có Triển Thanh Việt làm phát ngôn viên, thời điểm cần ra mặt cứ dựa theo kịch bản Triển Thanh Việt viết sẵn cho cô mà diễn là được. Bởi vì trước đó đã được Triển Thanh Việt tập huấn cho nên toàn bộ cuộc họp cô cũng không gặp quá nhiều trở ngại.
Sau khi tất cả mọi người chụp chung một tấm hình lưu niệm, buổi họp mới mỹ mãn kết thúc.
Ninh Thu Thu vẫn luôn kiểm soát biểu cảm, toàn bộ quá trình đều nói năng thận trọng, cố gắng giả vờ thành bộ dạng nghiêm chỉnh đứng đắn. Chờ đến khi mọi người tản đi, cô mới ỉu xìu nằm bẹp xuống bàn hội nghị.
Khác nghề như cách núi, cho dù cô trước đó đã học qua, nhưng đến khi chân chính ngồi lên bàn đàm phán, nghe người ta nói chuyện mới thấy đầu óc mơ hồ như lọt vào sương mù.
Ninh Thu Thu vừa nằm xuống bàn được một lát thì nghe thấy cửa phòng hội nghị có động tĩnh, lại khẩn trương thẳng lưng ngồi dậy. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Triển Thanh Viễn đi vào.
Bởi vì Triển Thanh Viễn trước đây từng là ông chủ của Trác Sâm, nay Trác Sâm lại đầu tư vào Phong Nghi, cho nên hắn cũng có không ít cổ phần ở đây, hôm nay cũng là một trong những cổ đông có mặt tại đại hội.
Triển Thanh Việt cùng các cổ đông khác đã đi ra, trong phòng họp chỉ còn lại Ninh Thu Thu. Triển Thanh Viễn quay lại lấy đồ lúc nãy bỏ quên, thấy được dáng vẻ uể oải chán chường của cô, lại nghĩ tới cổ phần công ty trong tay cô, chua lè nói: "Anh tôi đối xử với cô tốt ha."
Đối mặt với sự ghen ghét tràn ra cả màn hình này, Ninh Thu Thu khoái chí đáp lời: "Anh cũng có thể đối xử tốt với Vi Lương nhà anh như vậy nha."
Nghe được cái tên này, Triển Thanh Viễn biến sắc: "Im đi, tôi không có quan hệ gì với cô ta."
Hả? Ninh Thu Thu ngoài ý muốn. Hai người này vẫn chưa làm hoà sao?
Dựa theo tuyến thời gian trong sách, phần "ngược tâm" giữa hắn và Quý Vi Lương gần như đã kết thúc, hai người này hẳn phải quay lại với nhau rồi mới đúng. Tới tiết thanh minh, Triển Thanh Viễn còn mang Quý Vi Lương đi quét dọn mộ của ba Triển, xem như chính thức "ra mắt" con dâu nữa.
Chuyện này rõ ràng không khoa học, bây giờ cách tiết thanh minh còn có nửa tháng thôi mà?
Ninh Thu Thu thấy Triển Thanh Viễn đến nghe cũng không muốn nghe cái tên này, có chút ngoài ý muốn.
Cuốn tiểu thuyết này vốn theo motif ngôn tình điển hình, nam chính trước khi gặp nữ chính chính là một tên ăn chơi trác táng, lang thang giữa trăm ngàn khóm hoa nhưng từ xưa tới nay không một ai có thể bắt lấy trái tim vị thiếu gia này. Sau khi đụng phải nữ chính, nam chính bỗng nhiên biến thành trung khuyển một lòng, trong mắt chỉ có nữ chính, nữ chính ngược ta trăm ngàn lượt, ta đây vẫn yêu nữ chính như thuở ban đầu.
Vậy mà bây giờ, bọn họ vẫn còn chưa làm hoà?
Nhìn bộ dạng này của Triển Thanh Viễn, hình như là thật sự không muốn nhắc tới Quý Vi Lương?
Thế nhưng ngoại trừ chuyện Triển Thanh Việt rút vốn, cô cũng không làm ra hành động gì quấy nhiễu tuyến tình cảm của nam nữ chính, vậy mà cái cốt truyện này cứ như vậy... bị bóp méo?
Ninh Thu Thu tò mò muốn xỉu luôn rồi, cố hết sức không lộ ra vẻ hóng chuyện, dò hỏi: "Hai người còn chưa xoá bỏ hiểu lầm sao?"
Triển Thanh Viễn hừ lạnh một tiếng: "Thế nào, cô rất cao hứng?"
"Nào có. Tôi đây không phải là chị dâu quan tâm em chồng sao. Anh không cần xem tôi như kẻ thù nha. Tôi trước kia dù có sai đến đâu, cũng đâu làm ra chuyện gì có lỗi với anh, không phải sao?"
"..." – Đây đúng là lời nói thật, Ninh Thu Thu có lỗi với ai cũng không hề có lỗi với hắn.
Triển Thanh Viễn bị chẹn họng một chút, sắc mặt biến hoá, cuối cùng cứng đờ nói: "Không phải là hiểu lầm, tôi với cô ta không có khả năng quay lại nữa, cô đừng có mà lại đề cập đến cô ta trước mặt tôi."
Ôi, nhưng vì sao lại không có khả năng nha, tôi tò mò muốn biết lắm luôn đó!
Thế nhưng Triển Thanh Viễn đã nói đến mức này, nếu cô còn tiếp tục truy vấn lại có vẻ không biết điều. Ninh Thu Thu đành phải kiềm lại lòng hiếu kì của mình, an ủi hắn: "Ai nha, chân trời này nơi nào không có cỏ thơm, bỏ qua bụi cỏ này, phía trước không khéo lại là một gốc khác còn tươi xanh hơn. Anh đừng có nhụt chí."
Triển Thanh Viễn bị giọng điệu của cô chọc cười, ôm cánh tay tựa trên cửa phòng họp, nói: "Vậy cô là chị dâu, có muốn giới thiệu cho tôi gốc cỏ xanh nào không?"
"Vẫn là thôi đi, tôi sợ bị sét đánh. Anh cứ tiếp tục cô đơn đi thì hơn. Bái bai." – Nói xong, Ninh Thu Thu thu thập đồ đạc của mình, chuồn lẹ từ cửa sau.
Triển Thanh Viễn: "..."
Triển Thanh Việt cùng các cổ đông khác trao đổi thêm một phen, sau khi xong việc cũng đúng lúc tan tầm, hai người cùng nhau về nhà.
Ninh Thu Thu nhìn thấy Triển Thanh Việt ngồi vào ghế lái, có chút thấp thỏm leo lên chỗ phụ lái, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
"Triển phu nhân, kỹ thuật lái xe của anh đâu đến mức khiến em phải sợ vậy chứ?" – Triển Thanh Việt thấy vẻ mặt chần chờ của Ninh Thu Thu, mở miệng nói.
Ninh Thu Thu bị anh nhìn ra tâm tư, thuận miệng đáp: "Em đây không phải là sợ mình còn trẻ đã phải làm quả phụ sao."
"Hiểu rồi." – Triển Thanh Việt cong môi, nói – "Vậy nếu thật sự có chuyện, anh cố gắng một xe hai mạng."
"... Phỉ phui cái miệng anh." – Người vẽ bùa như Ninh Thu Thu trong đầu tất nhiên có mấy phần mê tín, nổi giận – "Đang lái xe, không cho phép anh nói mấy lời như thế."
Triển Thanh Việt biết nghe lời phải, vuốt lông cô: "Được, anh không nói."
Ninh Thu Thu muốn hỏi hay thôi để cô lái, nhưng Triển Thanh Việt đã khởi động xe, ra hiệu cô cài dây an toàn, cô đành phải thôi.
Sự thật chứng minh kỹ thuật lái xe của Triển Thanh Việt vẫn còn tốt, chắc là đã tập luyện qua. Xe chạy rất ổn định, không đến mức làm người ta thót tim.
"Hử? Đây là hướng đi về nhà sao?" – Sau khi bình tĩnh lại, Ninh Thu Thu mới phát hiện ra điều không thích hợp.
Triển Thanh Việt: "Dì giúp việc xin nghỉ, cơm tối chúng ta tự mình giải quyết."
"Ồ."
Nói đến cái này, hai người bọn cô quen nhau lâu như vậy, đây hình như là lần đầu tiên đánh lẻ ra ngoài ăn cơm... Trước kia Triển Thanh Việt đi đứng không tiện, cộng thêm về phương diện ăn uống cần có bác sĩ dinh dưỡng chuyên môn điều chỉnh để thân thể anh có thể hồi phục với tốc độ nhanh nhất, cho nên hai người chưa hề có cơ hội đi ra ngoài ăn cơm.
Sao mà nghe chua xót vậy ta...
Bởi vì là thời điểm tan tầm, có chút tắc đường, xe di chuyển rất chậm rãi. Ninh Thu Thu thấy trong thời gian ngắn không đến nơi được, dứt khoát lấy di động ra chơi.
Wechat hiển thị Tinh Tinh gửi tin nhắn cho cô.
[Tinh mông ngựa: QAQ Ninh tiểu thư, cái tên Chu Dương kia có độc! Không thể tin được hắn thế mà lại tặng tôi một bộ đồ trang điểm! Hắn nói là bạn hắn lúc xuất ngoại mua giùm một người bạn nhưng lại không cẩn thận mua thừa một bộ, cứng rắn nhét cho hắn, hắn cầm cũng vô dụng nên mới đưa cho tôi!]
[Tinh mông ngựa: Tôi lên mạng tra một chút thì thấy bộ đồ trang điểm này đắt lắm luôn á, làm sao bây giờ? Tôi trả tiền cho hắn hắn lại tức giận QAQ. Cô có thể nhờ Triển tiên sinh giúp tôi hỏi hắn xem tôi đến tột cùng có tội tình gì mà hắn cứ khó chịu với tôi hoài vậy không?]
Ninh Thu Thu: "..."
Ôi, bận rộn quá làm cô suýt chút nữa thì quên mất chuyện của Tinh Tinh và Chu Dương.
Nhìn thấy tin nhắn này của Tinh Tinh, Ninh Thu Thu trừng mắt với người đang lái xe bên cạnh: "Vị trợ lý kia của anh là sao vậy, thích người ta thì theo đuổi ngay đi, lại còn bày sắc mặt, làm Tinh Tinh nghĩ là hắn có ý kiến với cô ấy. Cứ như vậy, con gái người ta mà thích hắn mới là lạ."
Triển Thanh Việt vẫn nhìn thẳng con đường phía trước, thuận miệng hỏi: "Em cảm thấy Chu Dương là người thế nào?"
Chu Dương? Ninh Thu Thu không tính là quen thuộc với hắn, luôn cảm thấy vị trợ lý này mặt lạnh như băng, đối đãi với người khác đều khách khí lễ độ, so với bất kỳ vị giám đốc nào đều ra dáng giám đốc hơn.
Cô nghĩ nghĩ, nói: "Là người chững chạc, đáng tin cậy... A, em hiểu ý anh rồi. Anh cảm thấy Chu Dương không phải loại người tuỳ tiện khó chịu với người khác?
Triển Thanh Việt gật đầu, mỉm cười nói: "Xem ra đọc sách nhiều đúng là hữu dụng."
Đầu óc thông minh hơn nhiều.
"..." – Ninh Thu Thu luôn cảm thấy lời này của anh không có ý tốt, nhưng lại không tìm ra chỗ nào không ổn – "Cho nên, trên người Tinh Tinh có chỗ khiến cho hắn không nhịn được mà bực mình?"
"Có lẽ do Tinh Tinh không hiểu phong tình, chọc giận hắn đi." – Triển Thanh Việt nói trúng tim đen.
Hừm... Có khả năng lắm. Ví dụ như lần trước Tinh Tinh nói cô ấy tưởng bánh gato Chu Dương mang đến là cô và Triển Thanh Việt tặng nên bị hắn giận. Nếu đổi lại là cô, cô cũng giận. Chẳng những giận, nói không chừng còn muốn nhào lên đánh đối phương vài quyền cho bõ tức.
Ôi, thảm, thật sự quá thảm!
Nhưng mà cũng không thể trách Tinh được. Ai bảo Chu Dương có ý với người ta cũng không nói, cứ giấu im ỉm trong lòng, để đằng gái tự mình lĩnh hội? Người ta cũng không phải là con giun trong bụng hắn, làm sao biết tâm tư cong cong vẹo vẹo của hắn chứ.
Hừ, điểm này giống hệt ông chủ hắn.
"Không bằng..." – Ninh Thu Thu nảy ra một ý – "Vừa vặn ngày mai là thứ bảy, chúng ta gọi Tinh Tinh và Chu Dương đến nhà chúng ta ăn cơm, anh cảm thấy sao? Ê, em cảm thấy ý này được nha."
Nói xong, không chờ Triển Thanh Việt phát biểu ý kiến, Ninh Thu Thu đã cúi đầu nhắn tin cho Tinh Tinh.
Triển Thanh Việt: "..."
Triển phu nhân, trước khi nóng lòng se tơ hồng cho người khác, em có thể để ý một chút tới sợi tơ hồng còn chưa đâu vào đâu của nhà mình không?
Triển Thanh Việt đưa Ninh Thu Thu tới một nhà hàng nổi tiếng có view nhìn ra hồ để ăn tối. Cơm nước xong xuôi, anh tỉnh bơ đề nghị: "Quảng trường đối diện có một rạp chiếu phim, chúng ta đi xem đi."
Đối diện chỗ bọn họ ăn tối có một quảng trường lớn, tầng năm quảng trường chính là rạp chiếu phim, chỉ cách bên này hai con đường, đến cả xe cũng không cần lấy, trực tiếp sang đường là được, không thể tiện hơn được nữa.
"Nhưng em mặc như vậy sao mà đi xem phim được!" – Ninh Thu Thu nhìn xuống một thân đồ vest của mình, ảo não nói. Bởi vì hôm nay là đại hội cổ đông nên Ninh Thu Thu phải mặc chính trang, tóc buộc lên gọn gàng, chín chắn đến mức có thể đi tham gia ký kết hiệp định thương mại ngay được.
Triển Thanh Việt: "..."
Xem phim còn phải chú ý cách ăn mặc?
Hiển nhiên là Ninh Thu Thu sống chết cũng không định đi xem phim với bộ dạng này.
Kế hoạch xem phim của Triển tổng lại một lần nữa bị ngâm nước nóng. Nếu như Triển Thanh Việt không phải người có tu dưỡng, nội tâm lúc này đoán chừng đã chửi cha mắng mẹ rồi. Đáng tiếc anh quá có tu dưỡng, vận dụng toàn bộ vốn từ ngữ của mình mới mắng ra được một câu thô tục: Đi con mẹ nó (1).
Thiên thời địa lợi nhân hoà có đủ, thế mà lại thua bởi quần áo!
(1) Nguyên văn: 去他娘的, là một câu chửi thề, kiểu như đ!t con mẹ nó á, nhưng cấp độ nó nhẹ lắm, kiểu 1 sao thui. 去nghĩa là 'đi', kiểu như đi xem phim (去看电影), còn 他娘的là con mẹ nó, từng chữ một trong câu này tách ra là không bậy mà sao gom lại thành cái nghĩa kia thì tôi chưa hiểu, chỉ biết người Trung họ dùng để chửi vậy thôi :') Quay lại với ngữ cảnh ở đây, anh Việt là người có tu dưỡng nên câu chửi của anh cũng phải "lịch sự", anh không dùng một từ bậy nào cũng vẫn chửi được, và cái chữ 去 (đi) nó cũng khớp với đoạn đi xem phim phía trên. Vậy nên câu chửi này của anh Việt, các bạn có thể hiểu 2 nghĩa là "Đi (xem phim) con mẹ nó" và "Đ!t con mẹ nó". May tiếng Việt mình chữ đi với đ!t nó cũng có chút tương đồng nên cũng dễ liên hệ nhau mà ha.
"Vậy..." – Triển Thanh Việt lùi lại một bước đề nghị chuyện khác – "Tới cái hồ bên kia đi dạo một chút, tiêu cơm?"
"Á! Sao anh không nói chuyện đi bộ tiêu cơm sớm chút nữa!" – Ninh Thu Thu phàn nàn – "Để em tranh thủ ăn nhiều thêm mấy miếng, hic hic, thiệt quá đi!"
"..." – Triển Thanh Việt đen mặt – "Sau này đừng nhận loại phim này nữa."
Anh không muốn can thiệp vào sự nghiệp của Ninh Thu Thu, nhưng loại phim này thật sự là quá biến thái.
Với vóc dáng cao ráo của Ninh Thu Thu mà nói, 40kg đã là suy dinh dưỡng, vậy mà để duy trì cân nặng này cô còn phải khống chế lượng ăn, ăn nhiều thêm một miếng cũng phải tính toán xem có phải đã vượt quá lượng calo in ngày hôm nay hay không, quá là vô nhân tính rồi.
Có nhận loại phim này nữa hay không tạm thời khoan đã bàn tới, chỉ có điều, Ninh Thu Thu nắm tay: "Chờ quay xong phim, em muốn ăn uống thả cửa nửa tháng, ăn bù hết tổn thất một trận này."
Triển Thanh Việt nghe vậy, bật cười: "Vậy không phải sẽ thành bé mập sao?"
"..." – Anh mới là bé mập ấy! Ninh Thu Thu hừ một tiếng, nói – "Không, là Angry Bird, chuyên môn nện mấy con heo lông xanh các anh."
Triển Thanh Việt: "..."
Vẫn rất đanh đá nha!
Bị nói thành heo lông xanh Triển tổng cũng không giận, thậm chí còn cười đầy cưng chiều, dỗ cô: "Vậy bây giờ anh gọi thêm chút gì cho em nha? Cua sốt cay, gà luộc, tôm rim mặn ngọt, sườn dê nướng đều có, chúng ta ăn xong hẵng đi."
Ninh Thu Thu: "..."
Cmn, đều là món cô thích ăn!
Hừ, cô mới không thèm ăn. Ninh Thu Thu tự thôi miên bản thân.
"Không ăn nữa không ăn nữa." – Ninh Thu Thu nói – "Chút nữa em có thể uống một ly trà sữa bù lại, hehe, thật hạnh phúc quá đi!"
"..."
Triển Thanh Việt thấy ngay cả đuôi lông mày của cô cũng lộ ra niềm vui vì được uống trà sữa, sau khi buồn cười lại cảm thấy đau lòng. Phía sau hình ảnh nữ minh tinh xinh đẹp sáng chói đều có một loại chua xót mang tên 'ăn kiêng'.
Ninh Thu Thu thả mái tóc được buộc gọn gàng xuống, xoã tóc mái ngang tầm mắt, kéo khẩu trang che hết mũi miệng cằm, lại đeo thêm chiếc kính trong suốt không biết lôi từ đâu ra, che chắn bản thân cực kỳ chặt chẽ. Chút tiếc nuối trong lòng Triển Thanh Việt sau khi thấy bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu này của cô liền tan thành mây khói.
Có vẻ như đi dạo cũng là một lựa chọn tốt.
Chờ Ninh Thu Thu soạn sửa xong, Triển Thanh Việt vươn tay về phía cô, cười dịu dàng: "Đi thôi."
Ninh Thu Thu cũng cong mắt cười, nắm chặt tay anh.
-----------------------------------
Triển tổng có một loại chấp niệm mang tên 'đi xem phim' :')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro