Chương 1 - Khương gia định thân

Sắc trời mới tờ mờ sáng, trong hoa viên Định Quốc Công phủ vang lên vài tiếng ho khan nặng nề.

Giang thị vừa được nha hoàn hầu hạ thay y phục xong, cầm chén thuốc trị ho còn vương chút dư vị đắng, một mặt dặn bọn gã sai vặt lo chu tất xe ngựa, một mặt sai Hạ Hà đi mời Tôn ma ma vào gặp.

"Phu nhân định xuất môn tới Khương gia sáng nay sao?"

Gió đầu xuân còn phảng phất khí lạnh, Tôn ma ma hai tay lồng sâu vào tay áo, vừa vào chính phòng đã thấy hơi ấm tỏa ra từ chậu than trong góc, khiến không khí thêm phần khoan khoái.

Giang thị vốn mang thể hàn, lại ho mãn tính nên trong phòng chỗ bà ở luôn phải đặt lửa than, riêng ngoài viện sớm đã không cần sưởi nữa.

"Hôm qua nhận được thiếp bái, sau giờ Ngọ, Khương phu nhân, La thị đã đích thân gửi thiệp hồi âm, mời ta sáng nay qua làm khách. Khương phủ cách khá xa, chúng ta nên lên đường sớm."

Giang thị khoác lên vai chiếc áo lông trắng, đến khi chuẩn bị ra cửa, Hạ Hà lại cẩn thận trao lò sưởi tay cho bà, Tôn ma ma thì ôm tráp trang sức mà theo sát chủ nhân cùng lên xe ngựa hướng về Khương phủ.

Kinh thành vốn rộng, bốn phía đông, tây, nam, bắc đều phân các phường lớn nhỏ, phồn hoa huyên náo. Định Quốc Công phủ tọa lạc ngay phường An Định, gần sát hoàng cung, ấy là nơi tụ hội của vương thân quốc thích, quan tước triều đình, phủ đệ san sát nối nhau, nơi này tấc đất tấc vàng, thực là chốn tôn quý bậc nhất kinh kỳ.

Còn như các vị quan nhỏ, bổng lộc khiêm nhường, đa phần lại chọn bên ngoài thành, nhằm khu đông hoặc tây nơi giá đất phải chăng, xây dựng tư trạch, phần nhiều kiếm lấy an ổn mà sinh cư lập nghiệp.

Trạch viện của Khương gia tọa tại khu đông, trong ngõ Đa Phúc.

Xe ngựa Quốc Công phủ mất hơn một canh giờ mới đến ngoài ngõ nhỏ. Qua dằn xóc một hồi, Giang thị đã có phần mệt mỏi, gương mặt càng thêm tái nhợt, may nhờ ngậm một miếng gừng tím mà tinh thần mới vững hơn đôi chút.

Tới trước cửa Khương phủ, Tôn ma ma ngạc nhiên: Khương lão gia, Khương Hồng, giữ chức Điển Bạc thất phẩm tại Thái Thường Tự, nào ngờ phủ đệ lại riêng biệt một khu, cổng lớn khang trang, bên ngoài nhìn vào lại có quy mô không nhỏ.

Giang thị đâu còn tâm tư chú ý nhà cao cửa rộng, vì hôm nay bà đến chủ yếu là để gặp mặt trưởng nữ Khương gia, cùng Khương gia bàn chuyện nghị thân, trên đường đi, lòng bà thấp thỏm không yên một khắc nào.

Chưa đợi gõ cửa được bao lâu, Khương phu nhân, La thị đã tươi cười ra đón ngay bậc thềm.

"Ai nha, từ sớm đã mong ngóng quý khách, mời phu nhân mau vào trong."

Hôm qua, La thị vừa mới nhận được thiếp bái của Định Quốc Công phủ đã vô cùng kinh hỉ (*), song trong lòng có chút hoài nghi.

(*) Kinh hỉ - vừa kinh ngạc, vừa vui mừng

Khương Hồng, phu quân của La thị, chỉ là một vị quan nhỏ thất phẩm vô danh, chẳng những chưa từng kết giao với Định Quốc Công phủ, mà ngay cả cổng lớn của phủ ấy mở về hướng nào cũng không biết. Những năm về trước, tại một lần cùng dự yến thưởng hoa, bà ta mới được nghe người ta nhắc đến Định Quốc Công phủ nổi danh, rằng nơi ấy có trưởng tôn thông tuệ hơn người, song lại mang tiếng "khắc thê", không may sa vào cảnh mù lòa. Khi ấy, bà ta mới biết tại chốn kinh thành náo nhiệt này tồn tại một gia tộc quyền quý như vậy.

Nay đột nhiên quý nhân tự mình ghé thăm Khương gia, thật sự khiến trong lòng bà ta thấp thỏm, chẳng rõ rốt cuộc Hạ phu nhân, Giang thị, có ý gì mà đến nơi đây.

La thị cung kính đón tiếp Giang thị vào phòng khách, phía sau Tôn ma ma vừa đi vừa đảo mắt tứ phía, không khỏi kinh ngạc, thầm xuýt xoa mấy tiếng.

Bà ta liếc sơ qua, Khương phủ này trước sau phỏng chừng có đến năm gian, đông tây còn có sân phụ, dù rằng đất khu đông giá cả phải chăng hơn, một viện lớn như vậy cũng phải đáng giá không ít bạc, tuy không sánh được danh tiếng tôn quý, nhưng không nghi ngờ gì nữa, có thể gọi là giàu có.

"Phu nhân đi đường xa mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi, uống chút trà đi." La thị cười nói.

Sau vài câu xã giao, Giang thị thong thả uống mấy ngụm trà, mới nói: "Nói ra cũng xấu hổ, dạo gần đây lão gia gia nhà ta chợt nhớ ra hai nhà vốn là bà con xa. Chỉ khổ nỗi lão gia gia trăm công nghìn việc, trong phủ lại bận rộn, nên việc này cũng bỏ qua không nhắc tới. Lỗi cũng tại ta hồ đồ, không để bụng hỏi han nên chẳng sai người thăm hỏi qua lại cho phải đạo."

La Thị nghe xong thoáng khựng lại, mặt không lộ biểu cảm, khéo léo đặt chén trà xuống.

Ngần ấy năm đã trôi qua, nếu không phải Giang thị nhắc đến, e rằng bà ta cũng đã quên bẵng đi mất đoạn giao tình xưa cũ giữa Khương gia và Định Quốc Công phủ. Dù thực ra hai nhà cũng chẳng lấy gì làm thân thiết, chỉ là khi Tô thị còn sống, nhà mẹ đẻ của bà ấy, là Tô gia, có chút quan hệ họ hàng với Định Quốc Công phủ, những ngày lễ tết, Định Quốc Công phủ sẽ sai người đến tặng lễ.

Chỉ tiếc Tô thị khuất núi đã hơn mười năm, từ ấy hai nhà dần nguội lạnh, không còn qualại như trước.

Có thể kết thân với Quốc Công phủ, đó là chuyện tốt không thể cầu mong, tuy Tô thị đã mất, nhưng Giang thị đích thân đến thăm, mối quan hệ họ hàng này có lẽ vẫn còn khả năng nối lại.

La Thị liền vui vẻ đáp: "Ôi, nào có thế! Ngày trước lão thái thái nhà ta từng bảo nên sang Quốc Công phủ thăm hỏi các vị phu nhân cho phải lẽ. Chỉ là ta quê mùa thất học, lại sợ vô ý không hiểu quy củ mà đắc tội với các vị quý nhân. Bấy lâu chỉ thầm mong phu nhân một lần đến Khương phủ làm khách, nào ngờ hôm nay tâm nguyện lại thành rồi."

Lần đầu gặp mặt, lời qua tiếng lại đều là tâm ý khách sáo, hai nhà vốn không hề qua lại, nguyên do ấy, Giang thị cũng đã dò hỏi tỏ tường.

Năm xưa, Quốc Công phủ cùng Khương gia có chút giao tình, là nhờ mối quan hệ họ hàng xa với chính thất của Khương đại nhân là Tô thị. Từ sau khi Tô thị mất, tình nghĩa giữa Quốc Công phủ cùng Khương gia cũng nhạt dần.

Nếu không phải dạo gần đây lão Quốc công đột nhiên gửi thư lệnh cho bà sang cầu hôn trưởng nữ Khương gia cho Tấn Viễn làm chính thất, thì thực ra bà cũng không biết đoạn quá khứ này của hai nhà.

Đảo mắt quanh phòng khách, Giang thị chỉ thấy một ma ma mặt dài đứng hầu bên cạnh La thị, xa hơn mấy bước là dăm ba nha hoàn khoanh tay lặng lẽ, tuyệt nhiên không thấy một cô nương Khương gia nào xuất hiện.

Giang thị che miệng khẽ ho vài tiếng, rồi mỉm cười ngỏ ý với La thị: "Sao không thấy bọn trẻ? Các tiểu thư nhà mình, nay đã đến tuổi cập kê cả, đã ai định hôn sự chưa?"

La thị nghe xong sửng sốt, đôi lông mày thanh tú kinh ngạc nhướng lên, nụ cười nơi khóe mắt không thể che giấu.

Chả trách, Giang thị vượt đường xa tới Khương gia, hóa ra vì chuyện hôn sự mà đến!

Đây chẳng khác gì từ trời rơi xuống một miếng bánh ngọt lớn, đừng nói gả cho cháu trai trưởng Quốc Công phủ, cho dù là lấy con thứ, cũng đã phú quý cả đời, mà kết thân với bậc danh môn thế này, chẳng khác gì được đại thụ chở che. Về sau, tiền đồ của con trai, sự nghiệp của chồng bà cũng được hỗ trợ, Khương gia cũng nhờ vậy mà từng bước thăng hoa, rạng danh tổ nghiệp!

La thị cùng Cao ma ma liếc nhau cười ý nhị, Cao ma ma trong mắt vui mừng khôn xiết, liền vội vã lui xuống hậu viện gọi nhị tiểu thư lên. Nhị tiểu thư Khương Ức Vi mới tròn mười sáu, hôn sự còn chưa định, nước da trắng nõn, mi dài mắt phượng, trông giống La thị như đúc.

Giang thị nắm tay nàng trò chuyện vài câu, thấy nàng dung nhan thanh tú, cử chỉ đoan trang, nét mặt ôn hoà, thực đúng kiểu khuê nữ hiểu lễ nghĩa, không phải dạng hung hãn cứng cỏi, trong lòng vô cùng hài lòng, đồng thời lại đau lòng thở dài.

Trưởng tử của bà là Hạ Tấn Viễn, tuổi nhỏ đã nổi danh thông tuệ hơn người, mười tám tuổi đã đỗ Trạng Nguyên, phải nói là bậc thiên chi kiêu tử, tiền đồ rộng mở, ấy thế mà ngay sau lúc chuẩn bị nhậm chức quan lại gặp phải biến cố lớn, đôi mắt thành ra mù lòa.

Bà chỉ có một đứa con trai, họa lớn từ đâu ập xuống, trời long đất lở, nước mắt cũng gần như cạn khô.

Ngày tháng dần trôi, mắt con trai chữa mãi không khỏi, bà cũng chẳng dám mơ vọng xa vời nữa.

Gần đây sức khoẻ của bà ngày càng hao mòn, chỉ mong con trai sớm cưới vợ, quãng đời còn lại có thê tử sớm hôm bầu bạn, bà cũng yên tâm nhắm mắt.

Khốn nỗi, hết chuyện không may này lại đến chuyện chẳng lành kéo đến.

Từ nhỏ, Hạ Tấn Viễn đã được định thân với đích nữ Vương phủ, Chiêu Hoa Quận chúa. Nào ngờ sau khi Hạ công tử mù mắt, quận chúa cũng đột nhiên bệnh trọng mà mất.

Từ dạo ấy, ngoài phố bắt đầu râm ran lời đồn con trai bà có mệnh "khắc thê".

Ngay lúc đầu, bà vốn không tin những điều ấy, cứ ngỡ chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi. Ngờ đâu một năm sau, bà lại chọn cho con trai một mối hôn sự khác. Thế nhưng, ngay ngày thành thân, tai họa lại ập xuống, vị hôn thê ấy cũng chẳng còn!

Hai mối hôn sự mà cả hai vị hôn thê đều yểu mệnh, từ đó tiếng đồn con trai bà mệnh "khắc thê" càng vang xa. Khi biết số mệnh mình nghiệt ngã, con trai bà chẳng còn ý muốn cưới xin gì.

Con trai không chịu lấy vợ, người làm mẹ như bà làm sao cam lòng? Khuyên nhủ cũng đã khuyên, khóc lóc cũng nhiều, nhưng con trai một mực chẳng lay chuyển.

Nếu không phải thời gian trước, cha chồng bà gửi thư trách mắng, chê bà không tròn bổn phận dâu hiền vì chưa cưới được thê tử cho con trai, còn cấm không cho bà tìm người làm mối, cũng không cần theo lễ tục rườm rà "nạp thái, vấn danh, nạp cát", bắt bà đích thân đến Khương gia cầu thân, thì hôm nay bà cũng chẳng phải ngồi ở phòng khách Khương phủ thế này.

Nhưng lúc này, ngắm nhìn Khương cô nương trước mặt, trong lòng bà vừa hài lòng lại vừa lo lắng không yên.

Con trai gặp cảnh ngộ như vậy, bà chọn con dâu nào cũng không còn câu nệ môn đăng hộ đối hay dung mạo nữa, chỉ cầu mong cô gái hiền thục dịu dàng, bằng lòng chăm sóc con bà suốt đời là đủ.

Thế nhưng, thấy trên đầu cô nương trước mặt cài đầy trâm vòng quý giá, váy áo cũng toàn kiểu mới thịnh hành nhất, đủ biết nàng được cưng chiều trong nhà. Một tiểu thư được nâng niu như vậy, liệu Khương gia có cam tâm gả nàng cho người chồng mù lòa?

Có lẽ nếu lời ấy nói ra, tám phần sẽ bị từ chối thẳng thừng.

Giang thị bồn chồn lo lắng, trán rịn mồ hôi, lòng nặng như chì: sợ định ra hôn sự rồi con trai lại chẳng chịu cưới, lại sợ Khương gia từ chối thì bị cha chồng khiển trách.

Trước mặt cô nương xinh đẹp kia, đương nhiên không thể nói thẳng ra những lời này. Đợi đến khi Khương Ức Vi ra ngoài, Giang thị mới hít mấy hơi sâu trấn tĩnh, cắn răng bày tỏ thiện ý với La thị.

"Khương phu nhân, trưởng tử nhà ta năm mười tám tuổi gặp nạn mà mù lòa, nay hai hai tuổi vẫn chưa có hôn sự. Ta thấy Vi tiểu thư là người nết na, hiền thục, không biết phu nhân có bằng lòng gả cháu vào Quốc Công phủ, làm tức phụ (**) của ta?"

(**) tức phụ - con dâu

Ngay khi nghe đến hai chữ "mù lòa", La thị đã khẽ mím môi, chờ Giang thị dứt lời, chân mày bà giật nhẹ, lặng lẽ siết chặt khăn trong tay.

Con gái bà là ngọc ngà châu báu, nuôi dưỡng cẩn thận từng li từng tí, sao nỡ gả vào cửa nhà người mù lòa? Huống hồ Hạ công tử còn mang tiếng "khắc thê", gả con gái vào đó chẳng khác nào đẩy vào hố lửa, may ra lấy được chồng, chứ giữ được mạng bao lâu thì chưa biết!

La thị nhíu mày, định cất lời từ chối, chợt thấy Cao ma ma kéo tay áo, hạ giọng nhắc nhở: "Phu nhân, còn đại tiểu thư..."

Nghe xong, mắt La thị sáng lên, bà suýt nữa quên còn một cô con gái ở quê nhà!

"Đa tạ phu nhân đã yêu thương, đó quả là phúc khí cho nhi nữ nhà ta. Chỉ tiếc, lão gia nhà ta từng dặn, trưởng ấu có thứ tự, trước Vi nhi còn có trưởng tỷ chưa định hôn sự. Phải đợi trưởng nữ thu xếp xong mới tới Vi nhi được." Lúc nói, La thị ngấm ngầm quan sát sắc mặt Giang thị.

Giang thị nghe xong thoáng ngỡ ngàng, vừa rồi còn tưởng cô nương mới gặp là trưởng nữ, chẳng phải cha chồng đã dặn phải cưới trưởng nữ nhà họ Khương cho Tấn Viễn đó sao!

"Sao không mời đại tiểu thư ra đây cho ta diện kiến một lần?"

La thị mỉm cười: "Trưởng nữ ta hiện đang ở quê, là đứa bé hiếu thuận, hiểu chuyện, so với Vi nhi không kém là mấy!"

Giang thị thầm lấy làm lạ, chẳng hiểu vì sao trưởng nữ sắp đến tuổi gả chồng mà vẫn ở quê.

Nguyên nhân thì La thị không nói bởi vì lo lắng nếu Giang thị tận mắt gặp mặt sẽ đổi ý, bèn cười xòa: "Lão gia nhà ta căn dặn, năm nay phải lo liệu chuyện hôn sự cho trưởng nữ. Đúng lúc phu nhân tới đây, chẳng phải duyên trời đã định hay sao! Hôn nhân đại sự, phải do phụ mẫu định đoạt, lời mai mối, hôn sự này, đừng nói là ta, lão gia và lão thái thái cũng vô cùng mãn nguyện. Hôm nay, hôn sự của trưởng nữ ta xin làm chủ. Nếu phu nhân vừa lòng, xin gửi lại tín vật định ước, từ nay trưởng nữ xem như đã có hôn ước với Quốc Công phủ."

Giang thị do dự hồi lâu, bà chưa từng gặp mặt trưởng nữ Khương gia nên trong lòng thật khó yên tâm, nhưng lệnh cha chồng đã ban xuống, không dám trái.

Đắn đo mãi, cuối cùng bà gọi Tôn ma ma mang một cái tráp đến, bên trong đựng một đôi ngọc bích, một cặp vòng ngọc phỉ thúy trong suốt, cùng một con nhạn lớn bằng vàng được điêu khắc tinh xảo sống động như thật, toàn là sính lễ đáng giá ngàn vàng.

Đặt tín vật xong, trường tử Quốc Công phủ coi như đã kết hôn ước với trưởng nữ nhà họ Khương.

Giang thị nặng lòng thở dài: "Khương phu nhân, chẳng hay đại tiểu thư khi nào trở về kinh thành?"

Biết được ngày trưởng nữ Khương gia quay về, bà cũng tiện chuẩn bị sính lễ dạm hỏi.

Sợ Giang thị đổi ý, không đợi Tôn ma ma trao tráp lễ, Cao ma ma đã nhanh tay ôm tráp quý vào lòng.

La thị liếc nhìn lễ vật, mỉm cười: "Phu nhân yên tâm, ta sẽ lập tức cho Cao ma ma về trấn Thanh Thủy, đón trưởng nữ vào kinh chuẩn bị hôn sự."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro