Chương 13 - Cùng nhau ăn sáng

Trời chưa sáng hẳn, đang trong giấc mộng, bên cạnh bỗng vang lên tiếng sột soạt của ai đó đang mặc y phục, trong cơn mơ màng, Khương Ức An ôm chặt chăn, trở mình, lẩm bẩm: "Hương Thảo, đừng ồn, ta còn chưa ngủ đủ."

Nghe thấy lời thì thầm của nàng, Hạ Tấn Viễn im lặng một lúc.

Hắn đứng bên giường không lên tiếng, lặng lẽ mặc áo ngoài vào.

Mãi đến nửa canh giờ sau, ngủ đủ giấc, Khương Ức An mới vươn vai ôm chăn ngồi dậy.

Nhưng đập vào mắt là tấm màn cưới uyên ương màu đỏ thẫm xa lạ, khiến nàng sững sờ một lúc.

Dùng tay xoa xoa đầu, nàng mới chợt nhớ ra hôm qua mình đã thành thân rồi, giờ đây nàng không còn ở Hải Đường viện của Khương gia, mà là ở Tĩnh Tư viện của Quốc Công phủ.

Đúng rồi, tối qua nàng còn động phòng với phu quân mù của mình.

Nghĩ đến đây, Khương Ức An ấn nhẹ vào thái dương còn hơi đau, quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Phần giường bên cạnh đã trống không, Hạ Tấn Viễn đã rời đi từ lâu.

Nàng đứng dậy vén một góc màn, thò đầu ra ngoài nhìn.

Trong gian phòng yên tĩnh không một tiếng động, Hạ Tấn Viễn ngồi thẳng tắp bên cửa sổ, đầu hơi nghiêng ra bên ngoài, sắc mặt lạnh lùng như băng, không biết đang nghĩ gì.

Nghe thấy tiếng nàng thức dậy, hắn quay đầu lại, hướng về phía nàng, vẻ mặt hơi nghiêm lại.

Đã thành thân, nếu còn gọi nàng là "Khương cô nương" thì không thích hợp.

Không biết nên xưng hô với nàng thế nào, chi bằng tạm thời gọi nàng một tiếng nương tử như những cặp phu thê bình thường.

Hạ Tấn Viễn im lặng một lúc, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Nương tử đã tỉnh rồi?"

Động tác vươn vai ngáp của Khương Ức An đột nhiên khựng lại, chớp chớp đôi mắt hạnh còn ngái ngủ.

Hắn gọi nàng là nương tử?

Mới nghe có chút không quen.

Nàng không tự nhiên vuốt lại mấy sợi tóc đen rối trước trán, hắng giọng "ừ" một tiếng.

Hạ Tấn Viễn nghe nàng đáp lại, liền không nói gì nữa.

Khương Ức An lén lút nhìn hắn, chợt nhớ ra dù sao hắn cũng không nhìn thấy, liền đường hoàng nhìn hắn một lúc.

Hắn vẫn dùng dải lụa đen che mắt, nhưng đã thay bộ hỷ phục đỏ, mặc một bộ trường bào bằng gấm đen, ngồi thẳng tắp bên cửa sổ, gương mặt trắng bệch không biểu cảm, khó đoán được tâm tư.

Khương Ức An nhướng mày.

Tuy mới gặp nhau chưa đầy một ngày, nhưng nàng đã quen với dáng vẻ này của hắn, lạnh lùng, thờ ơ xa cách, im lặng như băng.

Vừa ngủ dậy, có chút khát nước, nàng vén màn bước xuống giường, xỏ giày mềm đi đến bên bàn, định nhấc ấm rót một chén trà lạnh uống, lại phát hiện trên bàn có một bát nước mật ong ấm.

Nàng ngạc nhiên nhìn Hạ Tấn Viễn, khóe môi hơi cong lên.

Bưng bát nước mật ong lên uống ừng ực, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, ngay cả chút khó chịu trong người cũng không cánh mà bay.

Uống xong nước mật ong, lúc chào hỏi hắn, nàng cũng đổi cách xưng hô, "Phu quân tỉnh dậy lúc nào vậy?"

Hạ Tấn Viễn im lặng một lúc.

Tối qua hắn mệt mỏi ngủ rất say, không để ý đến người bên gối, Quốc Công phủ đối với nàng là một nơi xa lạ, không biết nàng có quen không.

"Ta cũng vừa mới tỉnh dậy không lâu, nương tử tối qua ngủ có ngon không?"

Hắn lên tiếng, tuy là lời quan tâm, nhưng giọng nói lại bình lặng như nước, không một gợn sóng.

Khương Ức An cong môi cười: "Cũng được, không tệ."

Có lẽ là hôm qua quá mệt, dù sao vừa nhắm mắt là ngủ thiếp đi, mở mắt ra trời đã sáng trưng.

Nhưng tối qua chưa tắm, nàng nhìn quanh, muốn đi tắm trước, liền hỏi: "Tịnh phòng ở đâu?"

Hạ Tấn Viễn chỉ vào gian phòng bên cạnh, Khương Ức An hiểu ý, lấy y phục thay, rồi đẩy cửa phòng bên cạnh ra.

Thùng gỗ ở tịnh phòng vừa được đổ nước nóng, bên cạnh cũng đặt sẵn đậu tắm, nàng đưa tay vốc thử nước trong thùng, nhiệt độ vừa phải không nóng không lạnh.

Khương Ức An gật đầu hài lòng.

Phu quân này của nàng tuy bị mù, nhưng rất chu đáo tinh tế, không chỉ rót cho nàng nước mật ong, mà ngay cả tịnh phòng cũng đã chuẩn bị sẵn.

Tắm xong, nàng lau tóc trở về chính phòng.

Nghe thấy tiếng động trong phòng, biết Khương Ức An đã dậy, Hương Thảo liền vào gian trong, chải tóc trang điểm cho nàng.

Hương Thảo rất khéo tay, biết vấn tóc trang điểm, trước đây ở nhà bếp Khương gia làm nha hoàn nhóm lửa không cần đến tay nghề này, từ khi theo hầu hạ bên cạnh Khương Ức An, cô luôn để ý đến những kiểu tóc, trang phục thời thượng của các tiểu thư phu nhân.

Khương Ức An không mấy để tâm đến phương diện này, nhưng Hương Thảo lần nào cũng phải cẩn thận nghiên cứu, nhất định phải giúp chủ tử nhà mình chải được kiểu tóc đẹp nhất, rồi phối với bộ váy áo tôn lên nhan sắc của nàng nhất.

Lần này, hai chủ tớ hợp sức lau khô mái tóc dài đen nhánh, Hương Thảo vấn cho chủ tử kiểu tóc tùy vân kế (*) đang thịnh hành và hợp với nàng nhất.

(*) kiểu tóc tùy vân kế

Trên tóc cài một chiếc trâm phượng bằng vàng, tai đeo một đôi khuyên ngọc thạch lựu đỏ, phối cùng một bộ váy áo màu hồng sen.

Khương Ức An vốn đã có làn da trắng như tuyết, dung mạo như hoa, đôi mắt trong veo tràn đầy sức sống, trang điểm xong, Hương Thảo lùi lại vài bước nhìn, vô cùng hài lòng gật đầu.

Trang phục hôm nay của đại tiểu thư, khiến cả người vừa rạng rỡ, vừa đoan trang, dịu dàng mà thanh lịch, rất phù hợp để đi dâng trà.

Nhưng lặng lẽ liếc nhìn bóng lưng cao gầy của cô gia ở phòng ngoài, Hương Thảo tiếc nuối mím môi, đại tiểu thư xinh đẹp động lòng người như vậy, tiếc là cô gia lại không nhìn thấy.

Khương Ức An nhấc tà váy dài thướt tha chấm gót chân, luôn cảm thấy không tiện lợi gọn gàng như khi nàng mặc trường bào, nhưng hôm nay là ngày gặp mặt các bậc trưởng bối thân quyến trong Quốc Công phủ, trang phục này rõ ràng là phù hợp hơn.

Trong lúc chờ nàng trang điểm, bữa sáng ở phòng ngoài đã được dọn sẵn.

Bữa sáng do nhà bếp lớn chuẩn bị theo dặn dò của Hạ Tấn Viễn, ngoài hai món rau dưa khai vị thanh đạm thường ngày, còn thêm một đĩa ức ngỗng anh đào, một đĩa bánh bao nhân thịt, và hai bát cháo hạt sen.

"Nương tử, dùng bữa đi." Hạ Tấn Viễn nhàn nhạt nói.

Mắt Khương Ức An sáng lên, nhấc váy ngồi xuống đối diện hắn, háo hức xoa tay: "Ôi, nhiều món ngon quá, ta phải nếm thử."

Đĩa ức ngỗng anh đào màu sắc rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, bánh bao nhân thịt cũng tươi ngon hấp dẫn, nàng cầm đũa lên, mỗi món nếm một miếng, hài lòng gật đầu.

"Ừ, không tệ, ngon."

Nàng ăn uống ngon lành, lại thấy nam nhân ngồi đối diện hoàn toàn không động đũa, chỉ múc một thìa cháo hạt sen đưa vào miệng.

Ngón tay gầy guộc, trắng bệch cầm thìa khuấy nhẹ đáy bát vài cái, ăn được vài miếng, hắn liền dừng lại, đẩy bát cháo sang một bên.

"Phu quân ăn no rồi sao?" Khương Ức An ngạc nhiên hỏi.

Hạ Tấn Viễn nhẹ nhàng gật đầu, "Nương tử không cần vội, cứ tự nhiên, ta đợi ở ngoài."

Khương Ức An nhíu mày nhìn hắn chằm chằm.

Thân hình hắn cao lớn thẳng tắp, nhưng quá gầy gò mảnh khảnh, ăn vài miếng cơm đã không ăn nữa, thế này sao được?

Không trách bàn tay của hắn hôm qua lạnh ngắt, cứ theo kiểu ăn uống tu tiên của hắn, chỉ sợ chưa tu thành thần tiên, cơ thể đã suy sụp trước rồi!

"Đợi đã!"

Hạ Tấn Viễn vừa định đứng dậy rời đi, liền nghe thấy nàng gọi lại.

"Phu quân nếm thử cái này đi, vị rất ngon."

Khương Ức An cầm đũa gắp một chiếc bánh bao nhân thịt, định đặt vào đĩa trước mặt hắn, nhưng nghĩ đến hắn không nhìn thấy, liền đưa thẳng đến bên môi hắn.

Hạ Tấn Viễn giật mình, đôi mày dài lặng lẽ nhíu lại.

Hắn ăn không ngon miệng, thường ăn rất ít, những món điểm tâm này là đặc biệt chuẩn bị cho nàng, hắn không thích ăn.

Nhưng bánh bao ở ngay trước mặt, tỏa ra hương thơm nóng hổi, giống như sự nhiệt tình thẳng thắn của nàng, khiến người ta khó lòng từ chối.

Hắn im lặng một lúc, nói: "Nương tử cứ đặt xuống đi, ta tự mình gắp."

Khương Ức An mỉm cười, chớp mắt, đặt bánh bao vào đĩa trước mặt hắn, lại gắp thêm hai cái nữa qua.

Hạ Tấn Viễn mắt không nhìn thấy, nhưng việc cầm đũa gắp thức ăn không bị ảnh hưởng nhiều.

Bánh bao được đặt ngay giữa đĩa, hắn đưa đũa qua liền chạm trúng, chỉ là nhận ra bánh bao từ một cái biến thành ba cái, vẻ mặt hắn hơi nghiêm lại, im lặng một lúc rồi nói: "Đa tạ nương tử, không cần gắp thêm nữa, ta đủ dùng rồi."

Tìm được vị trí của bánh bao, hắn liền ung dung tự tại như người bình thường gắp bánh bao cho vào miệng.

Khương Ức An ăn xong trước, liền chống cằm nhìn hắn.

Hắn ăn rất chậm, tướng ăn văn nhã lịch sự, lưng cũng ngồi rất thẳng, lúc ăn rất yên tĩnh, không cần thiết sẽ không nói một lời, vừa nhìn đã biết là thói quen được nuôi dưỡng từ nhỏ.

Nàng ở quê nhà nhiều năm như vậy, phần lớn gặp phải là những người buôn bán rong, nông dân hoặc thợ săn, họ đa phần không chú ý đến tướng ăn, có lúc vội đi đâu đó hoặc làm việc, bưng bát ngồi xổm trên đất ăn vội vài miếng là xong, ngoài Chu công tử nhà hàng xóm học vấn giỏi nhất, hiếm khi thấy nam nhân nào chú ý đến phong thái khi ăn như hắn.

Thấy hắn nhai kỹ nuốt chậm ung dung ăn hết bánh bao, có lẽ cảm thấy ăn xong bánh bao hơi khát, ngay cả nửa bát cháo hạt sen còn lại cũng uống hết, Khương Ức An cười rạng rỡ, tâm trạng trở nên tốt hơn lúc nãy.

"Phu quân, chúng ta đi dâng trà thôi."

Nàng nhớ quy củ tân nương ngày thứ hai phải đi dâng trà, nhận họ hàng, lúc này, bên ngoài trời đã sáng rõ, không còn sớm nữa, nên xuất phát rồi.

Khương Ức An dặn Hương Thảo đi lấy một chiếc hộp đựng quà gặp mặt, rồi cùng Hạ Tấn Viễn ra khỏi cửa.

Thiếu gia và thiếu phu nhân rời khỏi chính phòng, Nam Trúc liền vào phòng dọn dẹp bát đũa như mọi khi.

Tuy nhiên, khi vào trong phòng, thấy chủ tử vậy mà lần đầu tiên trong đời ăn hết một bát cháo, trong đĩa cũng có dấu vết đã ăn bánh bao, hắn không tin nổi, dụi mạnh mắt.

Bốn năm rồi! Tròn bốn năm rồi!

Từ khi chủ tử bị mù, chưa bao giờ có khẩu vị tốt như hôm nay!

Nam Trúc còn nghĩ đến, thiếu gia sáng sớm thức dậy, còn dặn họ chuyển hết những vò rượu mạnh trong thư phòng ra ngoài sân, lúc đó hắn còn có chút nghi hoặc, giờ mới bừng tỉnh ngộ.

Thiếu gia thành thân rồi, trong lòng vui vẻ, sau này sẽ không như trước đây, cả ngày lặng lẽ ngồi một mình uống rượu nữa!

Nam Trúc vui mừng khôn xiết, lúc bưng bát đũa ra ngoài, mũi cay cay, suýt nữa mừng đến phát khóc.

Sân của Tĩnh Tư viện rất lớn, nhưng sống trong sân này nhiều năm, Hạ Tấn Viễn rất quen thuộc với mọi ngóc ngách trong sân, tuy mắt không nhìn thấy, nhưng đi lại rất tự nhiên.

Tuy nhiên, khi sánh vai cùng Khương Ức An bước ra khỏi cổng viện, hắn liền đi chậm lại, dừng bước.

Thạch Tùng và mấy tiểu tư khác đã chuẩn bị sẵn kiệu nhỏ chờ ở ngoài sân.

Trong nội viện của Quốc Công phủ, tiểu tư thường không được tùy tiện ra vào, nhưng Tĩnh Tư viện lại nằm riêng ở góc tây nam của Quốc Công phủ, bình thường Hạ Tấn Viễn rất ít khi ra khỏi viện, cũng rất ít khi đến chính viện, nơi này lại cách chính viện rất xa, trước nay không có nữ quyến làm phiền, nên bình thường Nam Trúc và Thạch Tùng đều ở lại trong Tĩnh Tư viện này hầu hạ.

Nhưng từ sau khi chủ tử đại hôn hôm qua, trong viện có nữ chủ nhân và nha hoàn, ma ma, họ ban đêm không còn ở đây trực nữa, mà chuyển sang ở một tiểu viện bên cạnh, mỗi sáng sớm lại qua hầu hạ.

Thấy thiếu gia và thiếu phu nhân ra khỏi cổng viện, Thạch Tùng chắp tay cung kính hành lễ với hai người, cất giọng trầm khàn nói: "Thiếu gia, kiệu đã chuẩn bị xong rồi."

Hạ Tấn Viễn không nói gì, chỉ lạnh lùng gật đầu.

Thạch Tùng tiến lên mấy bước đỡ cánh tay Hạ Tấn Viễn, cẩn thận dìu hắn ngồi lên kiệu.

Trong lúc đó, bốn tiểu tư cúi đầu đứng hầu một bên, nín thở không nói một lời, xung quanh tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có gió sớm thổi qua, trúc xanh xào xạc.

Sau khi Hạ Tấn Viễn ngồi lên kiệu, các tiểu tư liền vững vàng khiêng kiệu lên.

Mọi người sợ kiệu xóc nảy hay không vững, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận, còn Thạch Tùng thì theo sát bên cạnh kiệu không rời nửa bước, bàn tay to như quạt đỡ lấy kiệu, đôi mắt hổ thỉnh thoảng quét nhìn xung quanh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Các tiểu tư hộ tống Hạ Tấn Viễn đi dâng trà như thể đối mặt với đại địch, khiến Khương Ức An hơi kinh ngạc.

Nhưng mà, hắn bị mù hai mắt, đi lại bất tiện, chắc là tiểu tư thân cận của hắn sợ kiệu không vững làm hắn ngã, nên mới hành xử như vậy.

Nàng mới đến, chưa quen thuộc với Quốc Công phủ, kiệu đi trước, nàng bèn cùng Hương Thảo chậm rãi đi theo sau, vừa đi vừa ngắm nhìn các sân viện và cảnh sắc ven đường, đi khoảng hơn hai khắc, Vinh Hi Đường cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt.

Trong Vinh Hi Đường, vì Quốc Công gia đi công vụ chưa về, chỉ có lão thái thái Lý thị ngồi ngay ngắn ở ghế trên chính đường.

Bên dưới lần lượt là phu nhân đại phòng Giang thị, phu nhân nhị phòng Tần thị, phu nhân tam phòng Tạ thị và phu nhân tứ phòng Thôi thị ngồi đối diện với đại phòng và nhị phòng.

Ngoài ra còn có mấy người cháu dâu đứng cạnh bà mẫu của mình, ngoan ngoãn quy củ.

Trong lúc chờ tân nương vào cửa, mọi người nhỏ giọng nói chuyện, hôm qua ngoài Tạ thị của tam phòng, các phu nhân phòng khác đều đã gặp tân nương, nhưng các cháu dâu thì tò mò không biết tân nương sẽ ăn mặc thế nào khi dâng trà, vừa nói chuyện vừa thường xuyên ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Thấy mọi người đã đợi một lúc mà vẫn chưa thấy tân nương đến dâng trà, tứ phu nhân Thôi thị nhìn Giang thị, cười như không cười nói: "Đại tẩu, chất tức (*) mới vào cửa Khương thị này, nghe nói từ nhỏ lớn lên ở quê, còn từng ở nhà mổ lợn bán thịt? Không biết quy củ của Quốc Công phủ, tẩu đã cho người dạy dỗ nàng chưa, không lẽ ngủ quên, quên cả việc đến dâng trà rồi?"

(*) chất tức phụ, các bác/chú/ thím gọi cháu dâu lớn

Giang thị mặt trắng bệch, ngượng ngùng mím chặt môi.

Con dâu Khương thị hôm qua xách dao mổ lợn vào cửa, mọi người đều thấy, nhất thời trở thành đề tài bàn tán khắp phủ, không biết kẻ nào lắm chuyện lại đi nghe ngóng chuyện của nàng ở quê, e rằng chuyện nàng mổ lợn đã lan truyền khắp Quốc Công phủ rồi.

Quốc Công phủ coi trọng gia thế, trong bốn chị em dâu, bà là con gái phú thương, gia thế kém nhất, mà thông gia chức quan lại thấp, con dâu lớn lên ở quê, tuy là con gái quan nhỏ nhưng gần như không khác gì gái quê, trong số các cháu dâu, xuất thân quả thật không ai thấp hơn nàng.

Con dâu của bà tuy dung mạo hơn người, nhưng trông không giống người hiểu quy củ, cũng không biết mẹ kế của nàng có tận tình dạy dỗ không, bà thật sự lo bị em dâu thứ tư nói trúng, con dâu bà hoàn toàn không biết chuyện dâng trà.

Nếu con dâu vừa vào cửa mà ngay cả quy củ này cũng không hiểu, không chỉ lão thái thái sẽ không vui, mà còn khiến người ta chê cười sau lưng, e rằng sau này ở Quốc Công phủ cũng không ngẩng đầu lên được.

Nghĩ đến đây, tim Giang thị đập thình thịch, mặt càng tái đi mấy phần.

Bà che miệng ho khan mấy tiếng, vịn tay nha hoàn đứng dậy, cung kính cúi người hành lễ với lão thái thái, nói: "Mẫu thân, là nhi tức (*) sơ suất, không nhắc nhở chúng đến dâng trà từ sớm, con sẽ cho người đến Tĩnh Tư viện ngay."

(*) nhi tức – con dâu

Lão thái thái nhíu mày thành hình chữ xuyên, ánh mắt nặng trĩu rơi trên mặt Giang thị, nói: "Đi đi."

Lời vừa dứt, ngoài sảnh vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, có nha hoàn vào nói: "Lão thái thái, phu nhân, đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro