Chương 5 - Là một người mù
Ngày thứ ba Khương Ức An về kinh thành, Quốc Công phủ đã bắt đầu chuẩn bị sính lễ dạm hỏi.
Hôn sự này đã định đoạt xong, nhưng nàng chẳng có chút tự giác nào của một cô nương sắp xuất giá, ba ngày liền, ngày nào cũng ngủ đến mặt trời lên cao ba sào mới dậy.
Tại Quế Hương Đường, lão thái thái đã đợi cháu gái cả ba ngày mà vẫn không thấy nàng đến dập đầu vấn an, sắc mặt càng lúc càng khó coi, "Lần này về mà cũng không biết đến chỗ ta vấn an, ở quê tám năm, càng ngày càng không biết quy củ."'
La thị dẫn theo con trai con gái ngồi ở Quế Hương Đường trò chuyện với lão thái thái, nghe vậy liền nói: "Mẫu thân, ngày trưởng nữ về, lão gia đã dặn nàng đến dập đầu vấn an mẫu thân rồi, con bé này chắc là quên mất."
Sai Cao ma ma đến Hải Đường viện gọi trưởng nữ qua dập đầu, La thị tự tay xiên một miếng đào ngọt mà lão thái thái thích ăn, đặt vào đĩa trước mặt bà, cười nói: "Mẫu thân, sáng sớm hôm kia con đã sai người đến Quốc Công phủ đưa tin rồi, tiểu đồng nói Hạ phu nhân biết An tỷ nhi đã về, vui mừng khôn xiết, chắc là hai ngày nữa sẽ đến nhà chúng ta hạ sính lễ."
Nghĩ đến hôn sự này của cháu gái, trên gương mặt căng thẳng của lão thái thái hiện lên vài phần ý cười.
Việc thúc đẩy hôn sự với Quốc Công phủ, La thị có công không nhỏ, lão thái thái hài lòng nói với La thị: "Con làm rất tốt, con bé có được một mối hôn sự như vậy, phần lớn là nhờ vào mẫu thân như con, đây cũng là phúc phận của nó."
La thị mỉm cười, lại xiên một miếng dưa lưới mà lão thái thái thích ăn vào đĩa, nói: "Nhi tức (*) nào có biết gì, đều nhờ lão thái thái, lão gia chỉ điểm, những năm nay mới dần dần có chút tiến bộ."
(*) nhi tức – con dâu
Lão thái thái vốn yêu quý La thị, vì bà ta nói năng hành sự đúng mực, còn sinh cho Khương gia một cháu trai, so với Tô thị đã chết sớm kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, nghe La thị nói vậy lại càng vui vẻ, khẩu vị cũng tốt hơn, ăn liền mấy miếng hoa quả.
Trong Hải Đường viện, Khương Ức An vừa thong thả tỉnh giấc trên giường, liền nghe có người đập mạnh vào cửa viện.
Nàng vừa mới về phủ, nha hoàn ma ma hầu hạ nàng trước đây đã sớm bị giải tán, chỉ có một tiểu nha hoàn do La thị tạm thời cử đến, tên là Hương Thảo, năm nay mới mười ba mười bốn tuổi, vốn là người nhóm lửa làm việc vặt trong nhà bếp, lúc nhỏ vì một trận bệnh mà hỏng cổ họng, là một cô bé câm không nói được.
Khương Ức An không quan tâm ai đến gõ cửa, kéo chăn trùm đầu ngủ tiếp. Hương Thảo nghe tiếng gõ cửa "đông đông đông", đứng sau cửa vô cùng sốt ruột. Tối qua, đại tiểu thư đã khóa cửa viện, chìa khóa cất trong túi của chính mình, không có chìa khóa cô không mở cửa được!
"Hương Thảo, nha đầu chết tiệt này, ngươi không nói được chứ đâu phải bị điếc, nghe thấy ta gõ cửa còn không mau mở ra? Lão thái thái còn đang đợi đại tiểu thư đến thỉnh an đó, làm lỡ việc cẩn thận cái mạng của ngươi!" Cao ma ma qua khe cửa nhìn thấy bóng người sau cửa, liền ở ngoài mắng chửi.
Hương Thảo co rúm vai như chim cút, quay người chạy nhanh đến bên ngoài chính phòng, nhưng lại đột ngột dừng bước.
Cô không dám vào đánh thức đại tiểu thư.
Tối qua cô đã tận mắt thấy đại tiểu thư lấy ra mấy con dao mổ lợn từ một chiếc rương gỗ, con dao nào cũng được mài sắc bén sáng loáng, so với Cao ma ma hay mắng người phạt người, cô càng sợ vị đại tiểu thư xa lạ mang dao này hơn.
Cao ma ma ở ngoài đập cửa viện, đại tiểu thư ở trong phòng ngủ say sưa, đắc tội ai cũng không có kết cục tốt, một trận phạt là không thể tránh khỏi, Hương Thảo ôm vai trốn sau mái hiên lau nước mắt.
Đột nhiên, cửa phòng "két" một tiếng.
Khương Ức An kéo cửa phòng bước qua ngưỡng cửa.
Hôm nay nàng mặc một chiếc trường bào đối khâm (**) màu đỏ lựu, chân đi ủng đen, eo thắt một sợi dây lưng nhỏ màu mực, tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa đơn giản, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, nàng khẽ nheo mắt, thong thả vươn dài cánh tay duỗi người.
(**) đối khâm là một loại áo có hai vạt áo trước song song, thường để buông thõng, khoác bên ngoài, nhìn được rõ lớp áo bên trong, loại áo này thường xẻ tà 2 bên, độ dài chưa chạm đến chân váy, thường được làm từ bốn mảnh vải.
Liếc nhìn nha hoàn đang trốn trong góc khóc lóc, nàng nhíu mày, ném chìa khóa trong tay qua.
Hương Thảo bắt lấy chìa khóa, ngẩn người, ngơ ngác nhìn Khương Ức An, thấy nàng ra hiệu cho mình đi mở cửa, vội cúi đầu lấy tay áo lau mắt, vội vã chạy đi mở cửa viện.
Cao ma ma ở ngoài đợi hai khắc, lòng bàn tay sắp đập sưng lên, cổ họng cũng sắp khản đặc, thấy Hương Thảo cuối cùng cũng mở cửa, liền giơ tay định tát vào mặt cô.
Cánh tay vừa giơ lên, cổ tay lại đột nhiên bị nắm chặt.
Cao ma ma quay mặt lại, thấy đại tiểu thư một tay nắm lấy cổ tay bà, sức lực lớn đến mức nhất thời không giãy ra được, vội cười nói: "Đại tiểu thư, nha đầu này lười biếng quá, ta thay người dạy dỗ nó."
Khương Ức An khẽ nhướng mày, từ trên cao nhìn xuống bà, cười khẩy nói: "Nha hoàn hầu hạ trong viện của ta, chính là người của ta, có nên dạy dỗ hay không, đâu đến lượt ma ma xen vào?"
Cao ma ma xoa xoa cổ tay đau nhức, ngượng ngùng cười nói: "Đại tiểu thư, là ta nhiều chuyện rồi. Phu nhân sai ta đến, là mời đại tiểu thư đến viện của lão thái thái, lão thái thái đã đợi lâu rồi, đại tiểu thư qua đó ngay đi."
Ăn no ngủ đủ, dưỡng sức ba ngày tinh thần phấn chấn, Khương Ức An khoanh tay thong thả đi đến Quế Hương Đường.
Lão thái thái nhìn thấy cách ăn mặc của cháu gái, đôi môi mỏng liền trễ xuống vài phần.
Cô nương mười tám tuổi, sắp gả đi rồi, trên đầu không cài trâm cài hoa, cũng không mặc áo sam váy dài những trang phục của cô nương gia, lại cứ mặc một chiếc trường bào kiểu dáng như y phục nam nhân, khiến người ta không khỏi nhớ đến dáng vẻ kiêu căng tùy hứng của mẹ ruột nàng lúc sinh thời.
Khương Ức An bước vào phòng nhìn quanh một vòng, mẹ kế cùng em trai, em gái đều ở bên cạnh lão thái thái, nàng hờ hững liếc họ một cái, không mở miệng nói lời nào, vén vạt áo bào ngồi xuống bên cạnh.
Lão thái thái liếc xéo nàng, chờ nàng dập đầu nhận tội, chờ mãi không thấy, chỉ thấy nàng thản nhiên ung dung uống trà, dường như hoàn toàn không coi việc mình đến thỉnh an muộn là chuyện gì to tát, cũng không coi tổ mẫu này ra gì.
Lão thái thái thực sự tức không có chỗ phát tiết, cười lạnh nói: "An tỷ nhi về rồi, không nhận ra tổ mẫu nữa sao?"
Khương Ức An thong thả đặt chén trà xuống, nói: "Tổ mẫu, sao con có thể quên người được? Nhưng trước đây tổ mẫu lệnh cho con về quê nhà suy ngẫm lỗi lầm, nhiều năm trôi qua như vậy, sự thật hẳn đã điều tra rõ ràng rồi chứ? Tổ mẫu từng nói, nếu hiểu lầm con người sẽ xin lỗi con. Tổ mẫu là trưởng bối, nên làm gương cho hậu bối, nói năng không thể nuốt lời. Con không mở lời trước, là đang đợi tổ mẫu xin lỗi con."
Nghe nàng nói xong những lời này, lão thái thái tức đến môi run lẩy bẩy, gần như không nói nên lời.
Năm xưa, bà đuổi cháu gái về quê, chẳng phải vì cháu trai bắt một con rắn ném vào phòng nàng, liền bị nàng đè cổ túm tóc ấn vào chum nước sao. Nếu không phải phát hiện sớm, cháu trai bảo bối của bà không biết sẽ bị cháu gái hành hạ thành ra thế nào!
Tính tình hung hãn như vậy, còn cứng miệng không biết hối cải, nhà này sao có thể chứa nổi nàng?
Tuy nói sau đó hai người đánh nhau, cháu trai mắng mẹ ruột nàng là đồ đoản mệnh chết sớm, khiến nàng nổi điên, nhưng sao nào? Lời cháu trai bảo bối nói có thể không đúng, nhưng đó là lời trẻ con vô tâm, nàng là chị lớn không nên chấp nhặt, càng không nên bắt nạt em trai đến mức chết đi sống lại!
Nói đi nói lại, mọi chuyện đều là lỗi của cháu gái. Lần này đón cháu gái về, còn định cho cháu gái một mối hôn sự tốt, cháu gái không biết cảm kích thì thôi, lại còn mở miệng đòi tổ mẫu xin lỗi, quả thật là càng ngày càng ngang ngược, tùy tiện, không có quy củ!
Lão thái thái đập mạnh xuống bàn, giận giữ nói: "Vậy ra, hôm nay ngươi đến đây, là để bắt bẻ ta?"
Khương Ức An khoanh tay dựa vào lưng ghế, mỉm cười nói: "Vừa rồi, con đã nói rất rõ ràng rồi, không phải bắt bẻ tổ mẫu, mà là chờ tổ mẫu biết lỗi sửa sai, xin lỗi con."
Lão thái thái nổi giận đùng đùng, đột ngột đứng dậy chỉ vào Khương Ức An, mắng: "Ngươi thật không biết phải trái, uổng công ta thương ngươi, chuyện sai trái trong quá khứ ngươi không biết hối cải cũng đành, còn dám bắt tổ mẫu này xin lỗi ngươi! Thật là không thể chấp nhận!"
Nói xong, lão thái thái liên tục ra lệnh: "Mau đến quan thự gọi phụ thân nó về, ta muốn xem xem, hôm nay nó dám hỗn láo với tổ mẫu này, ta dạy dỗ không được nó, phụ thân nó còn có thể dạy dỗ nó nổi không!"
Làm lớn chuyện sẽ bất lợi cho hôn sự của trưởng nữ, La thị vội vàng đỡ tay lão thái thái khuyên bà nguôi giận, đồng thời âm thầm quan sát sắc mặt của trưởng nữ, thấy nàng khoanh tay vẻ mặt bình tĩnh, biết nàng lại lên cơn bướng bỉnh sẽ không dễ dàng chịu thua, đành ghé tai lão thái thái nói nhỏ: "Mẫu thân, đừng quên, Quốc Công phủ sắp đến nhà chúng ta hạ sính lễ rồi."
Một câu nhắc nhở lão thái thái, bà căm tức trừng mắt nhìn Khương Ức An, hít sâu một hơi nói: "Thôi bỏ đi, nể tình ngươi vừa mới về, chuyện dập đầu vấn an ta sẽ không so đo với ngươi nữa."
La thị nhìn trưởng nữ cười nói: "An tỷ nhi, chuyện quá khứ không nhắc lại nữa, khó khăn lắm mới về, sao lại phải làm ầm ĩ đến đỏ mặt tía tai? Chúng ta đều là người một nhà, phải hòa thuận vui vẻ mới tốt, mau qua đây ngồi nói chuyện với tổ mẫu một lúc."
Khương Ức An liếc nhìn La thị một cái, rồi từ từ chuyển mắt sang Khương Hữu Trình, cười lạnh nói: "Mẫu thân nói câu này không đúng, tại sao chuyện quá khứ lại không nhắc lại? Cả nhà các người ăn sung mặc sướng đương nhiên hòa thuận, con ở quê bao nhiêu năm qua sống không hề dễ dàng, mẫu thân lại nhẹ nhàng một câu cho qua, những vất vả con chịu bao năm nay ai sẽ bù đắp?"
La thị bị nghẹn lời, sắc mặt thay đổi đỏ trắng mấy lần.
Trưởng nữ cứ bám riết chuyện cũ không buông, lão thái thái không ưa nàng, không thể nào nói lời mềm mỏng với trưởng nữ, nếu còn tiếp tục cãi nhau, trưởng nữ tức giận không muốn gả đi, sự tình sẽ hỏng.
La thị nghĩ đi nghĩ lại, âm thầm nghiến răng, vẫy tay gọi con trai đến trước mặt, nói nhỏ với cậu: "Chuyện năm đó nguyên nhân đều do con, con ăn nói hỗn xược, đi xin lỗi đại tỷ của con để tỷ ấy nguôi giận đi."
Khương Hữu Trình lề mề không chịu đi, bị La thị véo mạnh vào cánh tay, mới nhăn nhó xoa tay, lắc lư thân hình béo mập đi qua, miễn cưỡng trợn mắt, nói: "Ta sai rồi."
Khương Ức An cười lạnh nhìn chằm chằm cậu, "Sai ở đâu? Nói chi tiết xem, đệ không nói ta cũng sắp quên rồi."
Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của nàng, Khương Hữu Trình chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, gần như không thở nổi, mồ hôi lạnh tự nhiên túa ra.
"Chuyện khi xưa là ta không đúng, đại tỷ sợ rắn nhất, ta không nên ném rắn vào phòng tỷ, càng không nên ăn nói bậy bạ! Đại tỷ muốn phạt ta thế nào cũng được, đừng cãi nhau với tổ mẫu làm mất hòa khí." Cậu cúi đầu chắp tay vái một cái, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.
Khương Ức An lơ đãng liếc cậu một cái, nhắc nhở: "Nhớ cho kỹ, nếu có lần sau—"
Da đầu Khương Hữu Trình căng lên, vô thức buột miệng: "Đại tỷ yên tâm, không có lần sau đâu."
Khương Ức An không làm khó thêm.
Nàng vẫn chưa rời khỏi Khương gia, không định thực sự trở mặt với Khương gia, chỉ cần Khương Hữu Trình cung kính với nàng, nàng có thể tha cho cậu một lần.
Trở về Hải Đường viện, Khương Ức An ung dung ngồi trên xích đu trong sân phơi nắng.
Hương Thảo bưng hai quả đào mật đã rửa sạch đến.
Cô vốn định cắt đào thành từng miếng nhỏ trước mặt đại tiểu thư, phu nhân tiểu thư trong phủ đều ăn như vậy, vừa tao nhã lại không bẩn tay. Ai ngờ đào vừa bưng đến trước mặt đại tiểu thư, nàng liền chọn một quả cắn một miếng lớn, còn lấy một quả khác từ trong đĩa ném vào tay cô.
"Ăn đi." Khương Ức An ra lệnh ngắn gọn.
Hương Thảo cầm quả đào, e dè nhìn chủ tử mình đang hầu hạ.
Đây là đào mới kết trái trong vườn đào Khương gia, số lượng không nhiều, mỗi viện chỉ được chia vài quả để ăn thử, đại tiểu thư cứ thế hào phóng thưởng cho cô sao?
"Ngẩn ra làm gì, ăn đi." Thấy Hương Thảo cầm đào ngẩn người, Khương Ức An vừa nhai đào vừa thúc giục.
Hương Thảo cười gật đầu, cúi người ngồi xuống bên cạnh xích đu, cầm quả đào cắn một miếng lớn.
Hai chủ tớ ăn xong đào, Hương Thảo liếm môi thòm thèm, đột nhiên nhớ ra điều gì, đưa tay ra hiệu trước mặt Khương Ức An.
Nhìn những cử chỉ tay không theo quy tắc của cô, Khương Ức An đầu óc rối bời - nha đầu này là người câm, nàng lại không hiểu những gì cô ấy ra hiệu, giao tiếp thực sự là một vấn đề khó khăn.
Đại tiểu thư không hiểu ý mình, Hương Thảo lo lắng không biết làm thế nào, trán toát một lớp mồ hôi.
Tuy nhiên, nhìn thấy cổ tay thon thả trắng ngần của đại tiểu thư, cô bỗng nảy ra ý tưởng, đưa tay chỉ vào cổ tay của nàng, rồi hai tay nắm lại thành hình tròn ra hiệu hình chiếc vòng tay.
Khương Ức An bừng tỉnh, hóa ra Hương Thảo đang nói về chiếc vòng phỉ thúy mà Khương Ức Vi trả lại.
Chiếc vòng phỉ thúy đó có gì đặc biệt?
Nàng bảo Hương Thảo lấy nó qua, nheo mắt nhìn về phía ánh mặt trời, kinh ngạc phát hiện bên trong chiếc vòng có khắc bốn chữ nhỏ.
Nàng rời kinh thành năm mười tuổi, chỉ biết một vài chữ, trong bốn chữ này, nàng chỉ nhận ra chữ Định và chữ Công.
Hương Thảo chớp chớp mắt, không biết từ đâu lấy ra một cái nút thắt cát tường màu đỏ, chỉ vào chiếc vòng rồi lại chỉ vào nút thắt.
Khương Ức An trầm ngâm một lát, nhìn Hương Thảo nói: "Ý ngươi là đây là tín vật định ước do nhà cầu hôn ta gửi đến?"
Hương Thảo gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Khương Ức An khẽ cười khẩy. Chẳng trách Khương Ức Vi trả lại chiếc vòng tay mà nàng vốn chưa từng thấy này, lại chẳng trách tổ mẫu và phụ mẫu sai người đón mình về, hóa ra nhà mà nàng định hôn lại có lai lịch lớn như vậy, là Định Quốc Công phủ!
Hương Thảo cắn môi, do dự một lúc, trước mặt đại tiểu thư, lấy khăn tay che mắt, rồi đưa một tay ra dò dẫm đi về phía trước, còn làm động tác suýt vấp ngã.
Cô là người câm, người trong phủ không sợ cô sẽ truyền lời, lúc nói chuyện không cố ý tránh cô, nên cô đã tận tai nghe thấy Cao ma ma nói với người khác, người ở Quốc Công phủ mà đại tiểu thư sắp gả cho, là một kẻ mù!
Hiểu được ý của Hương Thảo, động tác nghịch chiếc vòng phỉ thúy của Khương Ức An khựng lại, thầm cười lạnh!
Nàng biết ngay là họ không có ý tốt mà!
Quả nhiên, nếu không phải là một nam nhân mù, khó thành thân, thì cũng sẽ không để nàng gả qua đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro