Chương 8 - Tân lang đến đón dâu

Ngày thành thân của trưởng tử càng đến gần, hôm đó Giang thị đến am Nguyệt Chiếu quỳ lạy cầu nguyện, khấn xin thần Phật phù hộ trưởng tử thuận lợi đón dâu về, sau khi về phủ bà liền đến Tĩnh Tư viện một chuyến.

Tĩnh Tư viện vẫn yên tĩnh như thường lệ.

Thạch Tùng và Nam Trúc, một người đứng thẳng tắp dưới mái hiên, một người khom lưng ngồi xổm bên ngoài cửa sổ, cửa sổ đang mở, cả hai thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào trong, sợ chủ tử trong phòng bất cẩn vấp ngã hay va vào đâu đó.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, hai người một trước một sau đồng loạt quay đầu lại, cung kính hành lễ với Giang thị.

"Các ngươi vất vả rồi, lui xuống trước đi, ta nói chuyện với Tấn Viễn một lát." Giang thị ôn tồn nói.

Thạch Tùng và Nam Trúc chắp tay lui xuống, Giang thị đẩy cửa, chậm rãi bước vào chính phòng.

Gần chạng vạng, trong phòng không thắp đèn, bốn bề ti om.

Hạ Tấn Viễn chắp tay sau lưng đứng trước giá sách, không biết đang trầm tư điều gì.

Mãi đến khi Giang thị nhẹ nhàng gọi tên ở nhà của hắn là Viễn nhi, hắn mới nhíu mày quay lại, chậm rãi bước về phía Giang thị.

Giang thị chỉnh ngay ngắn chiếc ghế trước mặt, đỡ tay hắn để hắn ngồi xuống.

"Viễn nhi," nhìn thấy gương mặt xanh xao gầy gò của trưởng tử, lòng Giang thị chua xót, ân cần hỏi han, "Mấy ngày nay có dùng bữa đúng giờ không? Ăn được bao nhiêu? Ngủ có ngon không?"

Hạ Tấn Viễn ngồi thẳng lưng, hơi nghiêng đầu về phía Giang thị, dưới ánh sáng mờ ảo, bộ trường bào đen trên người hắn như phủ một lớp sương mỏng.

Hắn bình thản đáp: "Mẫu thân không cần lo lắng, con vẫn ổn."

Giang thị thầm thở dài, vừa mừng vừa xót xa gật đầu, nhìn hắn nói: "Ngày thành thân sắp đến, những việc cần sắp xếp ta cũng đã sắp xếp xong, chỉ có một việc vẫn chưa quyết định. Là việc đón dâu vào ngày con thành thân."

Nếu là người khỏe mạnh, khi đón dâu đương nhiên tân lang phải đích thân đến nhà tân nương, rước tân nương về, nhưng mắt của trưởng tử đã mù, bình thường ra khỏi phủ một lần cũng đã bất tiện, huống chi là đích thân đi đón dâu.

Hơn nữa, lúc thành thân sẽ có nhiều hàng xóm đến xem náo nhiệt, trưởng tử không nhìn thấy, đi lại bất tiện, lại còn mang tiếng khắc thê, giữa thanh thiên bạch nhật, bà vô cùng lo lắng trưởng tử sẽ bị người ta chỉ trỏ, nói những lời không hay.

"Mẫu thân nghĩ thế này, ngày thành thân con không cần ra ngoài, chỉ ở trong phủ chờ. Mẫu thân sẽ cho người mang kiệu hoa đến đón Khương cô nương, đợi nàng vào phủ, con hãy ra ngoài cùng nàng hành lễ bái đường, được không?" Giang thị mỉm cười, thương lượng với hắn.

Đây là một cách thỏa đáng, tuy rằng làm vậy có chút thiệt thòi cho Khương cô nương, nhưng tình hình của trưởng tử đặc biệt, bên thông gia cũng sẽ không có ý kiến gì.

Hạ Tấn Viễn im lặng, Giang thị xót xa thở dài.

Lần trước bà quyết định một mối hôn sự cho trưởng tử, ai ngờ ngày thành thân khi đoàn đón dâu đi qua cầu, cây cầu đá bất ngờ đổ sập, kiệu hoa rơi xuống nước, tân nương chưa qua cửa, Tần thị, cũng bị chết đuối.

Lần thành thân này, dù thế nào đi nữa, đoàn đón dâu phải đi một con đường an toàn nhất, bà cũng sẽ cho hộ vệ trong phủ bảo vệ kiệu hoa cẩn thận, không để xảy ra bất trắc.

"Viễn nhi, nếu con không có ý kiến gì, vậy chuyện này cứ quyết định như thế nhé?"

Trưởng tử không lên tiếng, Giang thị biết trong lòng hắn không muốn lấy vợ, cũng có chút oán trách bà, bà không dám ở lại lâu, ngượng ngùng cười nói, "Lễ phục của con cũng đã may xong, ngày mai mẫu thân sẽ cho người mang đến cho con, con thử xem có chỗ nào không vừa..."

"Mẫu thân," Giang thị chưa nói xong, Hạ Tấn Viễn đột ngột ngắt lời bà, "Con muốn đi đón dâu."

Giang thị giật mình, "Nhưng mà..."

Hạ Tấn Viễn nhíu mày, nhấn mạnh: "Ngày thành thân con sẽ đến Khương gia đón dâu."

Thái độ của trưởng tử rất kiên quyết, Giang thị vội vàng gật đầu: "Được, cứ theo ý con."

~~~

Ba ngày trước khi thành thân, Khương Ức An tạm thời bắt một nha hoàn biết đọc chữ, bảo nàng đọc cho mình nghe danh sách sính lễ của Quốc công phủ.

"Một trăm lạng vàng, hai nghìn lạng bạc, trâm phượng bằng vàng ròng, vòng tay vàng nạm ngọc, vòng cổ vàng mỗi thứ mười đôi, một bộ mũ phượng vàng nạm ngọc, vòng ngọc, ngọc như ý, phỉ thúy xanh... gấm vóc mười tấm..."

Khương Ức An thầm ghi nhớ sính lễ trong lòng, đến kho kiểm tra cẩn thận một lượt, thấy mẹ kế không dám giở trò gì, số lượng cũng khớp hết, nàng mới yên tâm.

Trong lòng nàng rõ như gương.

Những sính lễ này tuy quý giá hơn của hồi môn mà Khương gia cho nàng, nhưng nếu sau khi thành thân nàng và vị phu quân mù lòa kia tính tình không hợp đi đến bước hòa ly, những sính lễ này phải trả lại nguyên vẹn cho người ta, chỉ có của hồi môn kia mới là đồ của riêng nàng.

Tuy nhiên, của hồi môn tuy đã có, nhưng bên cạnh nàng chỉ có một nha hoàn, còn thiếu một người thỉnh thoảng về nhà mẹ đẻ truyền lời.

Khương Ức An dựa trên sập mỹ nhân nghĩ hồi lâu, đột nhiên mắt sáng lên, vẫy tay gọi Hương Thảo lại.

Hương Thảo vừa bưng thức ăn từ nhà bếp đến, thấy vậy liền đặt khay lên bàn, chạy lon ton lại nghe đại tiểu thư dặn dò.

Nghe xong lời dặn của tiểu thư, Hương Thảo trợn tròn đôi mắt, hai tay vội vàng khoa chân múa tay mấy cái: "Tiểu thư không sợ đói sao?"

Khương Ức An bật cười, búng nhẹ vào mũi Hương Thảo, "Ngươi ngốc quá, sao ta có thể thật sự để mình bị đói chứ? Yên tâm đi, trong tủ có bánh ngọt, lúc không có người ta sẽ lấp đầy bụng."

Hương Thảo toe toét cười, bưng y nguyên khay thức ăn ra ngoài.

Lúc mặt trời lặn, đoán chừng Khương lão gia sắp hạ trị (*), Hương Thảo đợi ở ngoài Cát Tường viện.

(*) hạ trị – tan làm

Hơn một khắc sau, khi Khương lão gia vừa hạ trị trở về, xuất hiện ngoài viện, Hương Thảo bưng khay đến gần, chỉ vào thức ăn chưa được động đũa trong khay, vừa khoa chân múa tay vừa ú ớ nói.

Hương Thảo khoa chân múa tay một lúc lâu, Khương Hồng nhíu mày, nhìn nha hoàn câm còn ít tuổi, cuối cùng cũng hiểu ý của cô.

"Ý ngươi nói, đại tiểu thư không ăn?"

Hương Thảo gật đầu lia lịa.

Khương Hồng bực bội vuốt râu.

Con nhóc này, hai ngày không gặp không biết lại giở trò gì, còn nữa, trong nhà nha hoàn không thiếu, sao La thị lại chọn một nha hoàn câm cho trưởng nữ?

Khương Hồng sải bước đến Hải Đường viện, chưa vào chính phòng, cách cửa đã nghe thấy tiếng nức nở thút thít bên trong.

Khương Hồng không khỏi nhíu mày.

Vào phòng, ông thấy trưởng nữ ngồi trên ghế lấy khăn tay che mặt, liền gắt giọng hỏi: "Sao không ăn cơm mà để bụng đói? Lại có chuyện gì nữa?"

Khương Ức An dùng khăn tay lau mắt, nói: "Phụ thân, nghĩ đến việc phải gả đến Quốc công phủ, đó là nhà cao cửa rộng quy củ nhiều, con có chút sợ hãi, ăn không ngon ngủ không yên, sợ mình không biết gì làm sai chuyện, làm mất mặt Khương gia chúng ta."

Lo lắng của trưởng nữ không phải không có lý, nàng không được học hành nhiều, không giống Vi nhi thông thạo lễ nghĩa, trong mấy ngày còn lại này, muốn học hết quy củ lễ nghi của Quốc Công phủ quả thật là làm khó nàng.

Khương Hồng suy nghĩ một lúc, sai nha hoàn đi mời La thị đến.

Trước mặt La thị và trưởng nữ, ông dặn dò: "An tỷ nhi sắp xuất giá, cần phải cấp cho con bé một ma ma có kinh nghiệm đi theo, sau này ở Quốc Công phủ hành sự có ma ma khuyên bảo nhắc nhở, mới không gây họa. Hơn nữa, nha hoàn bên cạnh nó là người câm, như vậy sao được? Cấp thêm cho con bé hai nha hoàn sai bảo, nếu lỡ như thật sự gây họa ở Quốc Công phủ, còn có người chạy về đây báo tin!"

Trưởng nữ xuất giá đã vơ vét của cải trong nhà, lại còn chìa tay ra đòi người, La thị nghe xong mặt mày tái mét, nhưng phu quân đã quyết định như vậy, bà cũng không thể thay đổi, đành phải nghiến răng nhận lời trước.

Nha hoàn trong nhà đều do mẹ kế dạy dỗ, Khương Ức An không muốn dùng, nàng lấy khăn tay chấm chấm vào khóe mắt không hề ướt, nói với La thị: "Đa tạ ý tốt của phụ thân, mẫu thân, nhưng con không cần thêm nha hoàn, con chỉ muốn một người."

Mí mắt La thị giật giật, thầm nghĩ chỉ cần trưởng nữ không đòi người tâm phúc của bà, thì ai cũng được, nào ngờ ý nghĩ này vừa lóe lên, đã nghe nàng nói: "Ma ma có kinh nghiệm này, con nhìn tới nhìn lui, khắp phủ chúng ta chỉ có Cao ma ma là đảm đương được, xin mẫu thân hãy cho Cao ma ma đi cùng con."

La thị nghe vậy mí mắt run lên, sắc mặt lập tức thay đổi, "Như vậy sao được, ma ma là người cũ bên cạnh ta, cũng là trợ thủ đắc lực của ta, sao có thể để bà ấy đi theo con đến Quốc Công phủ?"

Khương Ức An không lên tiếng, nhìn phụ thân mình, rồi lại nhìn kế mẫu, quay đầu dùng khăn tay che mặt giả khóc.

"Nói đi nói lại (*), con muốn Cao ma ma đi cùng chẳng phải cũng vì nhà chúng ta sao, nếu ma ma không đi cùng con, lỡ như con ở Quốc Công phủ gây họa bị hưu thê, người mất mặt chẳng phải là Khương gia sao? Theo con thấy, con không xứng gả đến Quốc Công phủ, muội muội thông minh hơn con, học vấn tốt hơn con, lại thông thạo lễ nghĩa cái gì cũng biết, hay là để muội ấy gả thay con đi..."

(*) nguyên văn "说一千道一万" : Nói ngàn lời, vạn lời

La thị giận đến nghiến răng, chỉ muốn xông lên bịt miệng nàng lại!

Bà sao nỡ để Vi nhi của bà gả cho một tên mù lòa khắc thê!

Trưởng nữ tuy có hơi ngỗ ngược, nhưng lời nói không phải không có lý, Khương Hồng nghĩ ra một kế vẹn toàn đôi bên, thương lượng với La thị: "Lúc An tỷ nhi xuất giá, cứ để Cao ma ma đi cùng đến Quốc Công phủ trước, đợi con bé ổn định ở đó rồi, sẽ để ma ma trở về. Những ngày này, phải phiền phu nhân vất vả thêm."

Lời của phu quân đã nói đến nước này, nhất thời cũng không tìm được ma ma nào thích hợp hơn, sắc mặt La thị thay đổi mấy lần, đành phải gật đầu, nói: "Vậy cứ làm theo lời lão gia, để Cao ma ma đi trước ba tháng, hết hạn ba tháng, thì để bà ấy trở về."

~~~~

Chớp mắt, ngày thành thân đã đến trong.

Sáng sớm, Khương Ức An đã bị Hương Thảo nhẹ nhàng đánh thức, nhắc nàng dậy trang điểm, thay áo cưới.

Thợ điểm trang cho tân nương đã đến, đợi ở ngoài Hải Đường viện.

Trước khi đến, bà ta nghe nói trưởng nữ Khương gia lớn lên ở nông thôn, nên nghĩ nàng là một cô gái quê mùa, dung mạo thô kệch, ai ngờ vừa gặp người thật, mảnh mai cao ráo, da trắng như tuyết, mặt đẹp như hoa, mũi cao thanh tú, môi anh đào, gương mặt không son phấn vẫn rạng rỡ xinh đẹp, còn kinh diễm hơn nhị tiểu thư kia mấy phần, khiến người ta không thể rời mắt.

Khương Ức An ngồi trước bàn trang điểm, thợ điểm trang cúi mắt tỉ mỉ kẻ mày cho nàng, bên này trang điểm còn chưa xong, Cao ma ma và La thị cùng bước vào.

Theo đại tiểu thư đến Quốc công phủ, Cao ma ma đương nhiên không vui, nhưng ngày đại hỷ bà cũng không dám tỏ thái độ bất mãn, chỉ giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, đôi mày rũ xuống.

La thị cũng không vui, trên mặt miễn cưỡng treo một nụ cười gượng gạo, thấy trưởng nữ đang trang điểm, gương mặt tươi tắn rạng rỡ kia càng lúc càng giống Tô thị đã chết, trong lòng bà ta càng thấy khó chịu.

Bà ta liếc mắt ra hiệu cho Cao ma ma, Cao ma ma liền đặt cuốn sách trong tay xuống trước mặt Khương Ức An, nói: "Đại tiểu thư, đây là thứ cần xem vào đêm động phòng."

La thị hắng giọng, dặn dò trưởng nữ mấy câu qua loa.

"Hạ công tử hai mắt không nhìn thấy, đi lại không tiện, chắc hôm nay sẽ không đến đón dâu, con đừng nghĩ nhiều."

"Sau khi gả đến Quốc công phủ, hãy hiếu thuận với trưởng bối, hầu hạ phu quân, thu liễm tính tình lại, đừng cãi vã đánh nhau với người khác."

"Sau khi thành hôn ba ngày, tuy có lệ lại mặt, nhưng phụ thân con phải ra ngoài làm công vụ, con không cần về Khương phủ, đợi phụ thân con về rồi, con hãy dẫn theo cô gia (*) về thăm chúng ta."

(*) cô gia – cách cha mẹ vợ gọi con rể

Khương Ức An gật đầu, cười rạng rỡ: "Đa tạ phụ thân, mẫu thân, còn có đa tạ tổ mẫu, đợi phu thân về, cho người báo tin cho con, con sẽ về thăm nhà."

La thị cười lạnh trong lòng, lén lườm một cái.

Phu quân của nó khắc thê, sau này nó có về được không còn chưa biết!

Sắp xuất giá, của hồi môn cũng đã thật sự nắm trong tay, tâm trạng Khương Ức An rất tốt, vừa soi gương vừa ngân nga một tiểu khúc vui vẻ, La thị nghe thấy chói tai, không muốn ở lại lâu, bảo Cao ma ma để lại cuốn sách rồi trở về Cát Tường viện.

Nếu là con gái ruột của mình xuất giá, bà ta đã sai ma ma dặn dò kỹ lưỡng những điều cần chú ý khi động phòng, nhưng trưởng nữ không phải con ruột đã đành, còn nhiều lần gây khó dễ cho bà ta, nếu không phải lo người ngoài chỉ trích mẹ kế này hà khắc với trưởng nữ, để lại tiếng xấu, ngay cả cuốn sách này bà ta cũng không thèm cho!

Khương Ức An tò mò cầm sách lên xem.

Cuốn sách này bìa màu xanh lam, cũng không biết bên trong là thứ gì, nàng muốn lật một trang xem thử, nhưng thợ điểm trang lại nhắc nhở: "Đại tiểu thư đừng động, ta phải thoa son cho người."

Khương Ức An đành phải ngồi thẳng lưng, để tiện cho thợ điểm trang thoa son, chỉ là nhất thời không rảnh tay để lật sách, liền bảo Hương Thảo cất cuốn sách vào chiếc rương gỗ quý báu trước.

Trang điểm xong, thay áo cưới, ngoài cửa Khương phủ giăng đèn kết hoa vang lên tiếng pháo đì đùng.

Quốc công phủ cho người đến đón dâu rồi.

Khương Ức An tay cầm khăn voan đỏ, bảo Hương Thảo xách chiếc rương gỗ quý báu của mình, hai chủ tớ đang định một trước một sau ra ngoài, đột nhiên một bà tử chạy xồng xộc vào, vội vàng ngăn họ lại.

"Đại tiểu thư, lúc này không thể ra ngoài, Hạ công tử đến rồi, phải đợi ngài ấy vào cửa đón người!"

Khương Ức An dừng bước, đôi mày thanh tú ngạc nhiên nhướng lên.

Vị hôn phu mù lòa của nàng không tiện ra ngoài, lại đích thân đến đón nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro