Chương 1 - 1: Mới vào Minh Ung
[đoạn phim mở đầu game, hình ảnh nhân vật chính bị lính đuổi đánh, Chiêu Dương bắn tên làm rơi xuống vực]
Mùa xuân Thừa Vĩnh năm thứ 14, đường tới Tuyên Kinh.
Ta: ......Mình, sao mình lại ngủ ở dưới sàn?
Xe ngựa xóc lên một cái, quăng cơ thể ta nảy lên điên cuồng.
Mộc Vi Sương chờ tới lúc xe ngựa hết xóc mới mở miệng.
Mộc Vi Sương: Đi được nửa đường, xe ngựa bỗng nhiên bắt đầu xóc nảy. Bởi vậy thế tử mới lăn xuống sàn.
Ta vừa mới tỉnh lại, trong đầu vẫn hiện lên những chuyện phát sinh trong mộng, chờ tới khi ánh đao kiếm xen lẫn màu đỏ sẫm hỗn độn không còn lập lòe nữa, ta mới lý giải được Vi Sương đang nói gì. Mọi thứ trong mộng dần mờ đi, cuối cùng chỉ còn hình ảnh khuôn mặt một thiếu nữ xa lạ, không biết là có ý gì. Ta xoa xoa eo bị đau, bò dậy kéo ngừng xe ngựa.
Ta: Hẳn là bánh xe xảy ra chút vấn đề, chúng ta đi xuống nhìn xem.
Trong rừng không khí tươi mát, gió nhẹ phơ phất, ta thoải mái duỗi người xong mới ngồi quỳ ở cạnh bánh xe để kiểm tra. Thanh gỗ bên này hư hao nghiêm trọng, sàn xe không giữ được cân bằng, tất nhiên sẽ xóc nảy. Ta thử nhìn xem cái gì khiến nó hư như vậy...khụ khụ. Ta hắng giọng, đứng lên vỗ vỗ tay.
Ta: Rừng núi hoang vắng, cũng không chỗ để sửa, hay là chúng ta bỏ xe đi bộ đi.
Mộc Vi Sương: Thế tử...Đừng nói lại là do ngài nhé?
Ta: Ngươi nói 'lại' là có ý gì?.....rồi rồi, là do ta mày mò linh kiện của hộp máy hôm qua rồi để nó đập vào...
Mộc Vi Sương: Đây chính là xe ngựa tốt nhất của Hoa gia đấy ạ!
Ta ho nhẹ một tiếng, dọn hành lý. Mộc Vi Sương thấy vậy cũng chỉ biết mệt mỏi lắc đầu, không nói thêm nữa.
Ta: Đường đi còn xa, may mà chúng ta còn một con ngựa có thể cùng cưỡi.
Mộc Vi Sương giúp ta cột hết các bọc hành lý vào thân ngựa. Lúc đó, một quyển sách từ trong bọc đeo tay của nàng bị rớt xuống.
Ta: Đây là cái gì?
Mộc Vi Sương hơi do dự, nhặt quyển sách lên rồi suy tư một lát.
Mộc Vi Sương: Thật ra, suốt đường tới đây tôi do dự, không biết có nên giao vật này cho thế tử không.
Đây là vật báu gia truyền của Hoa gia, là thứ có lịch sử bằng với Đại Cảnh này. Trăm năm trước, Đại Cảnh từng có truyền thuyết Người có được Hoa Chiếu Lục sẽ có được thiên hạ. Nhưng từ lúc Hoa gia suy sụp, truyền thuyết này hình như cũng bị người ta quên lãng.
Ta: Theo ta biết, 《 Hoa Chiếu Lục 》 ở trong tay ca ca của ta, giờ sao lại ở chỗ ngươi?
Mộc Vi Sương: Không sai, 《 Hoa Chiếu Lục 》 vẫn luôn do gia chủ giữ gìn. Ba năm trước, gia chủ rời nhà tòng quân. Nhưng khi đó, thật ra ngài ấy vẫn chưa mang vật đó đi.
Mộc Vi Sương: Gia chủ giống như đã biết trước Thư Viện Minh Ung sẽ phát kim thiếp gọi thế tử nhập học. Ngài ấy phó thác ta, nếu thế tử tới Minh Ung, thì lập tức giao nó cho thế tử.
Ta cầm lấy [ Hoa Chiếu Lục ], trong sách kẹp một phong thơ, ta lấy ra xem thì lá thư không có một chữ, chỉ có một cánh hoa màu xanh lam...
Ta: Cánh hoa, giấy trắng...không có nửa câu dặn dò, huynh trưởng đúng là yên tâm ta quá rồi.
Mộc Vi Sương: Thế tử thông tuệ, từ trước đến nay không cần gia chủ nhọc lòng.
Ta: Thư viện Minh Ung... [ Hoa Chiếu Lục ]...
Bỗng nhiên một trận gió mát thổi qua, khiến cho cánh hoa ở đầu ngón tay ta bị cuốn đi. Ta nhìn cánh hoa lơ lửng ở giữa không trung, suy nghĩ vu vơ. Từ nơi xa truyền đến từng trận chuông của thuở xa xưa làm cho suy nghĩ bay tán loạn, tôi bỗng nhớ tới bóng hình huynh trưởng lúc rời nhà.
Tới lúc ta phục hồi tinh thần, lại nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của Mộc Vi Sương đang nhìn mình.
Tôi: Ta nhớ rõ [ Hoa Chiếu Lục ] là báu vật gia truyền, huynh trưởng chỉ là đi tới trại quân Tây Bắc để rèn luyện, theo lý thì sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm, sao lại giao vật quan trọng này cho ta?
Mộc Vi Sương: Chuyện này tôi cũng không rõ, gia chủ chỉ nói, nếu thế tử nguyện ý đi Minh Ung, phải giao [ Hoa Chiếu Lục ] ngay cho thế tử giữ gìn. Nhưng gia chủ cũng nói, không cần phải ép thế tử nhập học, mọi chuyện đều tùy ý ngài.
Ta ngẫm lại dụng ý của huynh trưởng. Có lẽ huynh ấy cũng đang chờ ta vì ích lợi gia tộc mà vào Minh Ung cầu học.
Mộc Vi Sương lại lấy ra một cái hộp gấm từ trong bao. Bảy ngày trước, ta cũng đã lấy được kim thiếp nhập học từ trong đây.
Mộc Vi Sương: Thế tử, từ lúc lão quốc công chết trận, Hoa gia Nam Đường vẫn luôn thiếu một cơ hội để trọng chấn. Thư viện Minh Ung tập trung con cháu thế gia của Đại Cảnh, đúng là nơi tốt nhất để trọng chấn danh dự gia tộc, lập gia uy!
Mộc Vi Sương trịnh trọng đặt hộp gấm trước mặt tôi, ánh mắt lấp lánh, tôi cứ như nghe được tiếng lòng của nàng ー nhập học Minh Ung, trọng chấn Hoa gia.
Mộc Vi Sương: Nếu thế tử đã có quyết định, vậy thì hãy mở chiếc hộp này!
[ Hình Ngọc bài Minh Ung khắc tên – Đặt tên nhân vật ]
Treo ngọc bài lên bên hông làm tôi cảm giác như mình đang gánh vác trọng trách nào đó.
Ta: Chuyện trọng chấn Hoa gia cứ giao cho ta, nhưng mà chuyện quan trọng hơn trước mắt là chúng ta phải thuê một con ngựa.
Mộc Vi Sương gật đầu, thu dọn hành lý bảo ta lên ngựa. Ta vốn định để hai người cùng cưỡi, thế thì sẽ tới nơi ngay, ai ngờ con ngựa này cực hiểu lòng người, kiên quyết kháng nghị chuyện bị ép làm quá sức.
Ta: Hừ, con ngựa cỏn con này ai ngờ lại gan đến vậy? Không cưỡi thì không cưỡi. Vi Sương, ngươi cưỡi con ngựa này đi. Ta thấy phía trước có khói bếp, hẳn là có thôn xóm. Để ta tới đó mượn một con ngựa là được.
Ta bị xóc một đường, vừa lúc đi bộ một chút để thư giãn. Cứ đi về phía trước như thế, dần dần rời xa cảnh tượng hỗn loạn phía sau. Lại quẹo một cái, quả nhiên nhìn thấy mấy hộ nông gia lác đác ở hai bên sườn núi. Chỉ là nhìn kĩ khung cảnh hoang vu này vẫn thấy một con ngựa nào. Bỗng có một con lừa ngẩng đầu hí lên làm ta nhìn lại theo tiếng đó, ánh mắt tức khắc sáng ngời.
Ta: Kìa! Có con lừa!
Vẻ mặt Mộc Vi Sương hiện sự bất đắc dĩ, hình như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi.
Mộc Vi Sương: Thế tử, cưỡi lừa đi Minh Ung thì hơi...
Ta: Sự cao quý của thế gia lại không nằm ở chuyện cưỡi lừa hay cưỡi ngựa. Ta thấy không có gì không được. Ông lão, con lừa này có cho thuê không?
Mộc Vi Sương thở dài thanh toán tiền thuê lừa cho chủ nhân nó dùm ta. Ta xoay người dắt lừa, Mộc Vi Sương cưỡi ngựa đi theo phía sau ta. Đường núi quanh co, hai sườn xanh thẳm một màu, nhưng lúc này ta lại không có tâm tình thưởng thức, cũng không phải là do u sầu gì mà đều là do con lừa con này không chịu phối hợp, làm kiểu gì cũng không cho ta cưỡi.
Ta vòng qua trái, đầu nó hướng qua phải; ta vòng qua phải, nó lập tức đá chân sang. Chờ ta rốt cuộc cưỡi được lên lưng lừa thì cả thể xác và tinh thần đều mệt.
Ta: Gừ... lừa con à lừa con, núi cao còn có núi cao hơn, rốt cuộc mày cũng không phải đối thủ của ta....Chờ đã! Đừng!
Mộc Vi Sương: Thế tử!! Ngươi không sao chứ!!
Đau quá! Hôm nay bị cái quỷ gì vậy, sao mà mình phải dập mông hai lần...
Ta: Lừa! Lừa chạy! Mau đuổi theo lừa! Mau!
Ta xoa mông bò dậy, vì không để ta cưỡi mà con lừa này đúng là đổ hết sức lực. Hất văng ta xuống xong, nó liền bắt đầu vùi đầu vọt mạnh, cao chạy xa bay.
Thiếu niên: Ai tới coi! Cứu!! Đừng, đừng tới đây!
Đột nhiên, một con gà nhảy bay ngang qua đầu tôi. Ta nhìn về phía con gà bay ra, chỉ thấy bụng quặn lên. Ở cách đó không xa có một thiếu niên.
Gà nhà bị dọa sợ: cục cục tác! Cục cục cục!!
Hí í í!!! Con lừa vừa kêu vừa chạy, mà thiếu niên phủi phủi tay đứng ở phía trước lại không chút nào hoảng hốt, nhẹ nhàng nhảy sang bên cạnh. Một sợi dậy bị vùi dưới rơm ngay đó bỗng nhiên xuất hiện, bó chặt lấy hắn treo lên. Chỗ lừa con đang đứng cũng xuất hiện một cái hố kéo nó xuống dưới.
Thiếu niên: Cứu!!!!!
Ta há to miệng nhìn một màn này trước mắt, thiếu niên lắc lư trên cây, con lừa té chỏng bốn chân, còn có từng trận gà gáy vọng bên tai, thật không biết phải phản ứng thế nào. Mấy con gà còn sót lại ở quanh thiếu niên nhảy đi nhảy lại, khiến hắn kêu lên vài tiếng khổ sở. Hắn không thể không vặn vẹo cơ thể để né.
Thiếu niên: A! Đừng có mổ mặt tiểu gia!
Ta: Xin lỗi, ta tự nhận kiến thức uyên bác, lại vẫn chưa từng gặp chuyện thế này.
Thiếu niên: Có gì mà không gặp, này còn không phải là do ngươi làm à! Đừng có đứng hóng chuyện nữa, đều là bạn học tới Minh Ung chịu khổ, trước tiên cứ giúp ta xuống dưới đã!
Bạn học? Ta nhìn theo ánh mắt của hắn, hóa ra là hắn thấy được ngọc bài Minh Ung ta treo ở bên hông.
Ta: Ngươi chờ một chút, để ta...để ta cười một lát. Khụ, ta tới cứu ngươi ngay.
Ta: Vi Sương, đưa dao của ngươi cho ta mượn một lát.
Ta nhận dao găm từ Mộc Vi Sương, giơ tay chém xuống.
Thiếu niên: Đa tạ thiếu gia Hoa gia ra tay cứu giúp!
Ta thấy lạ sao hắn lại biết thân phận của mình, sau đó lại thấy được đầu dao găm có khắc hoa văn của Hoa gia, trong lòng tán thưởng hắn. Ta để ý tay áo thiếu niên thêu thanh vân bạch hạc. Chẳng trách lại có nhãn lực tốt như vậy, hóa ra là thư hương thế gia đệ nhất Đại Cảnh, thiếu gia của Quý gia.
Thiếu niên: Ha ha, loại con cháu thế gia chúng ta mặc gì là để lộ ra hết cả, mỗi lần ra ngoài đúng là phiền toái.
Quý Nguyên Khải: Đại danh tiểu gia là Quý Nguyên Khải, lần này coi như ngươi thiếu ta một nhân tình, về sau vào Minh Ung, tiểu gia ta nhất định phải tìm ngươi tính sổ!
Ta: Ta là thiếu gia Hoa gia. Về sau chúng ta là bạn học, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt?
Kí sử: Thừa Vĩnh năm thứ 14, mùa xuân, Nguyên Khải thiếu chủ đặt bẫy bắt gà trước núi Hoa Diệc, vì trốn lừa mà vô ý rơi vào chính bẫy mình đặt ra. May thay nhờ có thế tử Hoa gia cứu giúp....
Trước mắt đột nhiên chui ra một người thư sinh áo xanh, xuất khẩu thành thơ hạ bút như bay. Ta còn đang nghi ngờ không biết người này là ai, cánh tay đã bị ai đó nắm chặt lấy.
Quý Nguyên Khải: Lại!! Tới!!
Ta hoài nghi không rõ muốn dắt lừa về. Người mặc áo xanh đột nhiên xuất hiện này lại làm con lừa đáng thương hoảng hốt, ngay sau đó con lừa lập tức chạy như điên. Tay ta níu dây thừng đuổi theo phía sau con lừa, muốn kéo nó về. Quý Nguyên Khải vì trốn thư sinh áo xanh, cũng cùng ta chạy như điên.
Quý Nguyên Khải: Tên kí sử nhà ta phiền chết đi được!!
Ta: Hả!?
Quý Nguyên Khải: Tiểu gia ta nói là Kí! Sử! Kí gia sử! Truyền thống nhà ta! Từ lúc ta thành thiếu chủ là có một tên Kí sử tò te theo ta!! Tiểu gia leo cây, bắt chim, lội sông...Cái gì gã cũng phải ghi lại. Làm gì cũng không cắt đuôi được!!
Ta: Ngươi thích leo cây, bắt chim, lội sông? Bạn chí cốt à!!
Quý Nguyên Khải: Dù sao thì Minh Ung có quy định chỉ cho học sinh đi vào! Vào thư viện là có thể cắt đuôi gã, cũng coi như thành toàn tâm nguyện bao lâu của tiểu gia ta, tới rồi!
Quý Nguyên Khải: Đây...chính là Thư viện Minh Ung.
Ngoài sơn môn có các học sinh thế gia vây quanh tụ tập, còn có dòng người đông đúc tiễn đưa, vô cùng náo nhiệt. Ta cùng với Mộc Vi Sương bốn mắt nhìn nhau, ai cũng có vài phần kinh ngạc.
Thư hầu: Hoa gia thiếu gia, Quý gia thiếu gia, hai vị tới rồi.
Một thư hầu thanh tú không biết đã tới từ khi nào, mặt mang ý cười hành lễ.
Thư hầu: Tôi là thư hầu của Thư viện Minh Ung, thỉnh hai vị lấy ngọc bài, đi theo tôi đăng ký.
Ta cùng với Quý Nguyên Khải đang muốn đi theo thư hầu, từ chỗ đám đông ồn ào phía sau lại truyền đến một tiếng thiếu nữ khẽ kêu.
Thiếu nữ: Hoàn Dao, thỉnh thiếu tướng quân của Sở gia chỉ giáo!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro