Chương 1 - 10: Kinh Cung
Ta và mọi người vừa tới Diễn Võ Trường đã thấy mấy mũi tên nhọn xông thẳng tới bia, trúng ngay hồng tâm.
Ta: Nỏ này bắn nhanh thật đấy! Xem hình dạng nỏ thì hẳn là đã có qua cải tiến, tên nỏ có thể có tốc độ nhanh như vậy thì hẳn cũng có gì đó khác nỏ bình thường.
Tư Không Triệt: Tất nhiên rồi, cơ cấu của nỏ này không chỉ thay đổi tầm bắn mà đầu nỏ còn có thể giữ hơn hai mũi tên. Nếu trong lúc nguy cấp có cây đao bổ xuống mà muốn dùng nỏ này bắn tên nhanh hơn thì có thể xem xét ba vị trí để đè lực vào.
Tư Không Triệt vừa xem xét nỏ trong tay mình vừa giải thích. Lúc nói xong thì mới ngẩng đầu nhìn thấy đám người chúng ta.
Tư Không Triệt: Hoa Hạo Vũ, không ngờ ngươi cũng am hiểu máy móc đấy, ngươi mang bằng hữu tới chơi sao? Muốn thử nỏ của ta không?
Ánh mắt ta bị tạo hình kì lạ của nỏ hấp dẫn, tay nhận lấy nó rồi bắt đầu xem xét, tán thưởng không ngớt lời.
Ta: Loại đồ tinh xảo này luôn cần phải thực nghiệm, hẳn là không thể không thử tầm bắn thực tế của nó.
Tư Không Triệt: Không sai, đáng tiếc Diễn Võ Trường này, tầm bắn của cái bia vẫn không đủ, ta nghe viện trưởng nói ban đêm cấm đi lại nên núi sau thư viện không có người, có thể bắn về hướng đó.
Nói tới đây, Tư Không Triệt bỗng nhiên nhìn về hướng trung tâm núi sau, lâm vào trầm tư, bắt đầu khoa tay múa chân.
Tư Không Triệt: Vậy thì làm sao để tên bay đi rồi quay về để đo được khoảng cách...Trước tiên là vậy, sau đó lại làm nó trở về...suy xét đến hướng gió...
Nhân lúc y đang mải mê tự độc thoại, Bạch Nhụy Nhi kéo góc áo ta, nhỏ giọng nhắc nhở.
Bạch Nhụy Nhi: Bạn học Hoa, ngươi đừng quên chính sự, sao lại còn đi thảo luận với tiên sinh?
Ta cũng thấp giọng giải thích cuộc nói chuyện của chúng ta khi nãy.
Ta: Nỏ của Tư Không tiên sinh tạo hình kỳ dị, tầm bắn và lực công kích cũng không tầm thường, hắn cũng nói sẽ bắn về hướng núi để kiểm nghiệm hiệu quả.
Tư Không Triệt: ? Ai đang khen ta đó?
Ta: Tiên sinh, là ta. Không cần khách khí.
Chúng học sinh thấp giọng nghị luận, Bạch Nhụy Nhi nghe xong ta nói cũng dần dần buồn rầu, trong mắt xẹt qua một thoáng không đành lòng, nàng giải thích thay cho Tư Không với mọi người.
Bạch Nhụy Nhi: Vị Tư Không tiên sinh này là người Ngọc Lương giống ta, cơ quan thuật nổi tiếng lan xa, chế phẩm thiên kim khó cầu, nhưng ngài ấy không màng danh lợi, chỉ làm tiên sinh ở thư viện này.
Tư Không Triệt: Đều là tên người khác đặt cho ta chứ ta chỉ thích nghịch mấy máy móc này thôi. Các ngươi tới tìm ta? Tìm ta làm gì?
Ta: Học sinh mạo muội, có mấy câu muốn thỉnh giáo tiên sinh. Sáng hôm nay, có phải tiên đã bắn thử nỏ về hướng núi không?
Tư Không Triệt: Chuyện chế tác nỏ, phần lớn thời gian đều được dùng để thực nghiệm, hai ngày trước ta vừa hoàn thành nó thì đã luôn ở đây thử nỏ.
Tư Không Triệt: Nhưng mà mỗi lần thử nỏ thì ta đều bắn về phía núi vào lúc cấm đi lại; ban ngày thì thử nghiệm với bia bắn.
Học sinh A: Sáng nay, tiên sinh cũng thử ở đây?
Tư Không Triệt: Sáng nay? Không nhớ rõ canh giờ lắm, ngoại trừ khi nãy ta đi lấy tài liệu ra thì vẫn luôn ở đây chế nỏ.
Tư Không Triệt chỉ vào đống linh kiện đồng thiết để ở một góc, trên mặt không hiện chút mệt mỏi nào, khóe miệng hưng phấn cong lên.
Tư Không Triệt: Nỏ tiễn mới cải tiến chẳng những làm tăng tầm bắn mà độ chính xác cũng cao lên không ít...
Nhìn bộ dáng Tư Không Triệt đĩnh đạc nói chuyện, các học sinh hồi nãy còn tỏ ra khiếp sợ bây giờ lại hiện ra chút bất đắc dĩ trên mặt. Mọi người lâm vào sự im lặng khó xử.
Tư Không Triệt khó hiểu mà nâng cung nỏ trong tay ta, có học sinh nhịn không được lui hai bước về sau.
Bạch Nhụy Nhi: Xem bộ dáng ngài ấy không nhớ rõ ngày đêm thế này, chỉ sợ ban đêm trong lời ngài ấy là buổi sáng của Tuyên sư huynh. Thật không biết nên nói hai người bọn họ, ai cần cù hơn ai...
???: Tư Không tiên sinh, nỏ mới của ngài sợ là phải bị tịch thu rồi.
Ta vội vàng quay đầu lại, bèn thấy một đám học sinh do Hoàn Dao dẫn đầu đang đi vào Diễn Võ Trường với khí thế ngất trời, vẻ mặt ai ai cũng nghiêm trọng, nhìn thôi mà ta cũng đã căng thẳng.
Ta: Chờ chút! Rõ ràng đây chỉ là hiểu lầm!
Tư Không Triệt: Gì thế? À, đúng rồi, các ngươi là tân sinh, muốn vũ khí mới nên tới Diễn Võ? Chuyện này cũng không có gì cần phải đánh nhau đâu, ngoài nỏ tiễn thì ta còn có...
Hoàn Dao: Còn giả bộ hồ đồ? Ngươi là kẻ có ý đồ mưu hại Thần vương! Chúng ta tìm được bằng chứng hung khí ở núi sau thư viện!
Hoàn Dao ném một mũi tên xuống đất, đầu mũi tên còn dính máu và sương sớm.
Tư Không Triệt: Đúng là mũi tên mới của ta...Từ từ, thứ dính trên đây là...
Hoàn Dao: Tư Không tiên sinh, nhận tội đi!
Tư Không Triệt: Nhận tội gì? Chờ chút, ý ngươi là mũi tên này bắn trúng trò Tuyên?
Bạch Nhụy Nhi: Hoàn Dao, chờ đã! Tư Không tiên sinh là danh sĩ ở Ngọc Lương chúng ta, chưa từng quan tâm quyền mưu lợi lộc, thật sự sẽ không làm mấy chuyện mưu hại người khác...
Ta: Chưa từng nghe có ai muốn mưu hại lại phải đứng từ Diễn Võ Trường bắn về phía núi, phiền toái chư vị nếu muốn đổ tội thì phải nói ra rõ ràng.
Tư nghiệp: Ồ? Vậy các chư vị học sinh thấy sao, phải xử lí chuyện này thế nào?
Tư nghiệp từ phía sau chậm rãi đi ra, tựa hồ đã chờ đợi hồi lâu. Ta nhất thời ngơ ngẩn, mà Hoàn Dao lại nheo mắt, nắm chặt kiếm bên hông.
Hoàn Dao: Tất nhiên phải trừng trị nghiêm khắc! Huyết mạch Hoàng thất chính là căn cơ của Đại Cảnh. Tổ tiên Hoàn gia bảo vệ Cao Tổ, những kẻ có ý đồ phá rối hoàng tộc, bọn ta nhất định không nương tay.
Tư nghiệp nhìn bốn phía, thế gia tử cả nơi này một là im lặng hai là phụ họa theo lời Hoàn Dao, thậm chí còn có người tuyên bố Tư Không Triệt có ý đồ đen tối, hẳn là phải bị xét xử.
Tư nghiệp: Vậy còn trò Hoa, trò thấy thế nào?
Ta nhìn các học sinh đang đầy phẫn nộ hoặc đắn đo ở giữa sân, suy nghĩ chạy qua trong đầu, suy tư phải quyết định thế nào.
Ta: Lí do mọi người đưa ra trước mắt đều chỉ là suy đoán, còn chưa có gì quyết định được, học sinh cho rằng phải điều tra rõ cho thỏa đáng.
Hoàn Dao: Tuyên sư huynh làm nhân chứng, nỏ tiễn này là vật chứng, án này đã bằng chứng như núi, còn phải tra? Hoa Hạo Vũ, chẳng lẽ vì Tư Không tiên sinh vừa giúp ngươi hồi Diễn Võ mà lấy việc tư xử lí việc công trước mặt chư vị bạn học ở đây?
Ta: Lúc Tư Không tiên sinh thử mũi tên rõ ràng đã cấm đi lại ban đêm, nếu khi đó Tuyên sư huynh làm trái quy định để tới núi, vậy đây là trách nhiệm của ai?
Học sinh A: Hoa Hạo Vũ, lời này không hợp lí. Chúng ta đều là thế hệ sau của danh môn, trong sạch hôm nay bị kẻ này bôi đen, ngày sau danh dự gia tộc sẽ bị tổn hại, một người bình thường như Tư Không tiên sinh sợ là không chịu nổi trách nhiệm.
Học sinh B: Nếu thật sự một kẻ xuất thân thấp kém làm bẩn danh dự chúng ta, chẳng phải sẽ khiến người khác chê cười?!
Học sinh C: Chuyện Thần vương bị tập kích là chuyện rất nghiêm trọng, nhanh chóng xử lí, tẩy sạch oan khuất của chúng ta mới là điều nên làm.
Ta: Thế hệ sau của danh môn...không chịu nổi trách nhiệm...lời này của các ngươi mới là không xứng với cái danh hậu bối thế gia đấy!
Ngực ta dâng lên một trận tức giận, che ở trước mặt Tư Không Triệt.
Ta: Tại sao Thế gia lại được quý trọng? Là bởi vì tổ tiên nhà chúng ta từng lấy trí dũng che chở vạn dân Đại Cảnh. Bây giờ, gia tộc lại trở thành công cụ để các ngươi ức hiếp người khác?
Mặt mấy người kia bắt đầu khó chịu, Hoàn Dao chĩa kiếm đứng trước mặt ta, dùng ánh mắt ra hiệu cho học sinh phía sau.
Hoàn Dao: Hoa Hạo Vũ, việc này cần phải giải quyết nhanh. Nếu ngươi không tránh ra...
Từ nơi xa vang lên một tiếng động khe khẽ theo gió mà tới, thế mà lại đủ để ngăn cản cảnh tượng giương cung bạt kiếm tại diễn trường. Ta và mọi người đều nhìn về phía gió thổi đến, ánh vào trong mắt là một sợi bạc ánh sắc trời đang lộ ra dưới màn che đang nhẹ phấp phới. Người tóc bạch kim đang hạ một quân cờ màu đen xuống bàn cờ, như thể đang trấn non sông, mà khoảnh khắc ta nhìn thấy gương mặt kia, trái tim như mây mù bọc núi bỗng nhiên lập tức rung động mãnh liệt.
Người trong đình: Dừng tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro