Chương 1 - 11: Nổi mây
Người trong đình hạ cờ, tiếng vang xa nhưng trong trẻo, khiến cho xung quanh giật mình. Sân yên lặng trong một thoáng, tiện đà, có người kính sợ mà nhỏ giọng lẩm bẩm ra tiếng.
Học sinh A: Là, là thủ phụ đương triều, Lăng, Lăng Yến Như...
Lòng ta hoảng sợ, nhớ lại bộ y phục tím và mái tóc bạc thuở xưa ở Nam Đường, lời dạy vẫn còn vang bên tai.
Ta: Vân Tâm tiên sinh....
???: Chư sinh, vất vả.
Một thanh âm khác từ cửa Diễn Võ Trường truyền đến, ta với mọi người ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một người chậm rãi đi tới, Tư nghiệp và Tư Không Triệt đều hành lễ với người nọ.
Tư nghiệp: Viện trưởng, khảo thí đã kết thúc.
Viện trưởng: Làm phiền ngươi.
Bạch Nhụy Nhi: Khảo thí? Khảo thí cái gì?
Chúng tân sinh như nồi nước sôi nổ tung, xì xào bàn tán ồn ào. Mà viện trưởng lại cười ha ha, không mất uy nghiêm dưới mắt.
Tư nghiệp: Chuyện Thần vương bị tập kích lần này là viện trưởng bày ra để thử thách chào mừng cho chư vị tân sinh.
Tư nghiệp: Sáng nay, học sinh năm 2, Tuyên Vọng Quân ra sau núi luyện kiếm, bị nỏ của Tư Không tiên sinh gây thương tích... Nhưng Tuyên học sinh rất mau chóng hiểu ra ngọn nguồn, biết Tư Không tiên sinh là đang thử nỏ.
Tư nghiệp: Lúc Tuyên học sinh đi là khi luật cấm đi lại ban đêm chưa kết thúc, trò ấy tự nhận mình có lỗi nên lập tức báo lên Viện trưởng, không muốn quấy rầy Tư Không tiên sinh đang say mê chế nỏ....nhưng...
Tư nghiệp nhìn Viện trưởng đang đứng một bên mỉm cười, vẻ mặt khó nói thành lời.
Tư nghiệp: Viện trưởng cho rằng chuyện này xảy ra đúng lúc vậy thì lấy đó làm đề thử nhỏ cho tân sinh, làm tân sinh tự mình thông thấu viện huấn của Minh Ung.
Hoàn Dao: Xin hỏi viện trưởng, khảo thí lần này...là đang thử gì?
Hình như Hoàn Dao đang tỉ mỉ xem lại biểu hiện của mình, lại liếc nhìn ta một cái.
Viện trưởng: Đề thử lần này chia làm ba mục.
Viện trưởng: Mục một là "Minh lễ". Bên trong Minh Ung chỉ luận học lễ, không luận triều lễ, đây là lời dạy đầu tiên của Minh Ung. Lúc Tuyên học sinh muốn các vị nghiệm thương, trò ấy đã lấy chính thân mình để thể hiện lời dạy này.
Có người nhỏ giọng cảm thán, cũng có người tiếc hận hít một hơi. Ta nhìn viện trưởng mỉm cười, nghĩ đến phản ứng như người đứng ngoài cuộc của Tuyên Vọng Quân. Xét tới tính tình thanh lãnh của Tuyên sư huynh, có thể phối hợp như vậy cũng đã làm khó huynh ấy.
Viện trưởng: Mục hai, là "Minh tâm". Thứ ta muốn khảo nghiệm chính là trí thông minh của học sinh lúc lâm nguy. Chư vị có thể bình tĩnh quan sát phân tích ra chỗ khả nghi, biểu hiện không tồi. Còn mục thứ ba, đó là "Minh chí".
Lòng bàn tay của Hoàn Dao nắm chặt, nhìn ta như suy tư gì rồi nhìn về phía Tư Không Triệt – người đang hoàn toàn thả lỏng lại, chớp mắt nhìn ta.
Viện trưởng: Viện huấn của Minh Ung là "Minh chí dĩ tu thân, ung hòa nhi chính đạo". Phải thế nào mới có thể để tâm mình yên bình với thiên hạ, cùng chung sống với chúng sinh?
Để tâm yên bình với thiên hạ...ta mặc niệm những từ này. Trải qua một hồi suy ngẫm, trong lòng ta rốt cuộc hình như cũng đã lí giải được.
Viện trưởng: Chỉ có thông qua lần thử này mới có thể tự hỏi điều gì mới là chính đạo mà học sinh Minh Ung cần làm.
Viện trưởng phất tay áo, quay đầu nhìn người tóc bạc phía sau, gật đầu mỉm cười.
Viện trưởng: Lăng thủ phụ, lần này đề thử của học sinh Minh Ung, ngài thấy thế nào?
Lăng Yến Như: Có chút chuyện bé xé ra to.
Lăng Yến Như hờ hững nhìn lướt qua chư học sinh, ánh mắt tựa như ngừng lại trên ta.
Lăng Yến Như: Biểu hiện của một số người coi như không tồi.
Thanh âm quen thuộc lập tức kéo ta về những tháng năm vẫn còn nghe lời dạy của thầy.
Viện trưởng: Ha ha, canh giờ không còn sớm, thủ phụ đại nhân muốn tham gia nghi thức tế lễ khai giảng của chúng ta sao?
Lăng Yến Như: Viện trưởng đã mời, từ chối thì bất kính.
Viện trưởng: Dù sao bây giờ có đi xe ngựa về Tuyên Kinh cũng sẽ tắc đường, dự xong nghi thức tế lễ rồi không bằng ở lại cùng chúng ta ăn cơm trưa, vườn rau ta trồng ở sau núi xuân này mọc không ít đâu...
Hai người vừa trao đổi vừa đi ra Diễn Võ Trường. Ta nhìn theo mái tóc bạch kim, trước mắt hiện ra Nam Đường thuở xưa.
[ Lăng Yến Như: Hôm qua dạy trò đọc thơ, còn nhớ rõ? ]
Thủ phụ ư? Nhiều năm không gặp, Vân Tâm tiên sinh đã là...Chỉ là không biết, ngài ấy còn có thể nhận ra ta?
Bạch Nhụy Nhi: Mọi người đều nói thủ phụ đại nhân làm người lạnh lùng, bất cận nhân tình. Hôm nay xem ra còn coi như khách khí đối với viện trưởng. Hoa Hạo Vũ, ngươi sao vậy?
Ta: A, không có gì.
Ta và Bạch Nhụy Nhi đi theo đám người về quảng trường tổ chức nghi thức tế lễ khai giảng. Quý Nguyên Khải xoa mắt xoay người nhảy xuống cây, rơi ngay bên cạnh tụi ta.
Quý Nguyên Khải: Kết thúc? Có gì vui không?
Ta: Tư Không tiên sinh nói chuyện cực kì thú vị!
Bạch Nhụy Nhi: Xem ra quả thực bị bạn học Quý đoán trúng rồi.
Quý Nguyên Khải: Đoán gì mà đoán, là tiểu gia ta phân tích ra kết quả.
Quý Nguyên Khải phủi lá cây trên người, cùng chúng ta chậm rì rì đi vào trong hàng.
Quý Nguyên Khải: Không phải lù lù trước mắt à, quản chế của thư viện này chặt như nêm cối, lại có Uyên Thân vương được mệnh danh là hiền vương đệ nhất Đại Cảnh này làm viện trưởng áp trận, tên học sinh năm 2 kia tính gì chuyện lớn.
Quý Nguyên Khải: Lại nói, bên ngoài sơn môn có mù mới không thấy xe ngựa thủ phụ?
Hắn vừa dứt lời chưa tới một nén nhang, người của Đại Lý Tự đã chạy tới. Cách một đám người, ta đứng nhìn về phía Tuyên Vọng Quân đang đứng xa đó. Người nọ đã đổi y phụ, một thân khiết tịnh đứng tách biệt giữa chúng sinh, ánh mắt nhìn người khác không chút phán xét. Những chứng cớ trăm ngàn khe hở mà huynh ấy biểu hiện ra, có lẽ là vì huynh ấy cũng không thích lắm chuyện phải nói dối vì mấy thứ này.
Tiếng chuông từ từ vang lên, chúng ta ở trong đám người đứng yên, xa xa nhìn bóng người trên đài cao.
Viện trưởng: Hôm nay, chúng ta cùng chư sinh tại đây, cùng nhau thực hiện nghi thức tế lễ khai giảng Minh Ung.
Viện trưởng: Thế nhân đều bảo, Minh Ung là thư viện đệ nhất Đại Cảnh.
Viện trưởng: Nhiều năm trước kia, từng có tân sinh hỏi ta, Minh Ung dựa vào gì mà xưng đệ nhất, có thể vì nhận ích lợi từ hoàng tộc mà độc chiếm ngôi xưng này hay không. Hoặc là vì nơi đây tập trung con cháu thế gia có bao quyền lực và trách nhiệm, dựa vào quyền thừa kế của họ mà trộm lấy danh xưng kia?
Viện trưởng: Lúc đó, ta cũng hỏi trò ấy, tại sao lại tới cầu học ở Minh Ung? Mà hai câu hỏi của ta và trò ấy, đều có cùng một đáp án.
Viện trưởng trầm mặc một lát, xoay người nhìn về phía phù hiệu hình con hươu (Lộc Văn) trên đỉnh đài, lại cúi xuống nhìn chư sinh dưới đài.
Viện trưởng: Hôm nay, các ngươi đã minh lễ, minh tâm, minh chí. Ngày sau, ta hy vọng các ngươi có thể tại thư viện này, tự tìm được đáp án.
Ta nhìn chăm chú vào Lộc Văn ở nơi xa, dưới ánh nắng chói chang, đỉnh đầu các thiếu niên như có quầng sáng bao bọc, từng làn áo xanh phấp phới theo gió, cứ như rơi vào suy tư về câu hỏi của viện trưởng.
Nhập học Minh Ung là lý tưởng thơ ấu của ta, cuối cùng đã thực hiện được. Ngày xuất hành thì cũng nên tìm một cơ hội càng tiến thêm một bước. Trước tiên quyết định một mục tiêu là trở thành người đứng đầu Minh Ung!
Ta đang sục sôi tưởng tượng trong lòng, bên tai lại lần nữa truyền đến một tràng tiếng chuông, viện trưởng đã xoay người sang chỗ khác, dẫn dắt mọi người hành lễ. Ta khom người xuống làm lễ, phía sau thoáng qua một làn hương sen.
Cánh hoa thanh khiết như bị ảnh hưởng bởi tâm tư phấn khởi và nồng nhiệt của người thiếu niên, theo gió bay lên, vút lên mây cao. Cánh hoa theo gió mà đi, bay tới một góc ngoài quảng trường đang tổ chức nghi thức tế lễ.
Hoa y nữ tử: Nghe nói, tính thích đùa của viện trưởng đại nhân năm nay còn nặng hơn mấy năm trước à.
Ngọc Trạch: Mượn chuyện này xem phản ứng của họ, không phải rất thú vị sao?
Hoa y nữ tử ngồi đối diện Ngọc Trạch, trong mắt lay động, chưa từng đáp lại.
???: Ồ, đã bắt đầu rồi?
Một tiếng cười khẽ phá tan không gian tĩnh lặng giữa hai người. Nam tử mặc áo khoác trắng chậm rãi đi tới, thấu kính dưới mày phản chiếu ra hương khói nghi ngút trên quảng trường, cứ như đấy chỉ là một cảnh tượng trong gương không liên quan tới ba người họ nơi đây.
???: Ta bỏ lỡ gì à?
Quảng trường vốn ồn ào bây giờ chỉ còn vài bóng người lẻ tẻ, ta nhìn bốn phía trống trải, thở một hơi như trút được gánh nặng.
Ta vừa về phòng mình nghỉ ngơi, vừa nhớ đủ loại chuyện phát sinh hôm nay. Từ chuyện cưỡi lừa xuất hiện nổi bật khôn siết, đến vụ án ám sát làm người người giật mình, sau đó lại là nghi thức tế lễ.
Ta cứ cảm thấy trong vòng một ngày thôi mà đã làm rất nhiều đại sự! Tuy rằng thân thể mệt hết chịu nổi, nhưng tâm tình của ta lại rất tốt. Đang vừa ngâm nga vừa đi về trước, bỗng nhiên bên trong cửa đình viện đang mở ra xuất hiện một bóng đen.
Ta: Là ai?!
Bóng người kia đứng khựng lại, chậm rãi xoay qua.
Ta: Sở Ngu...sư huynh?
Ta theo bản năng nhìn về phía đình viện mà huynh ấy đi ra. Này không phải phòng nghỉ của ta sao?
Sở Ngu: Ngươi...sao lại ở phòng của ta?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro