Chương 1 - 2: Sơn Môn

Ta bị thu hút bởi giọng điệu lên xuống của thiếu nữ, trơ mắt nhìn con lừa nhỏ cắm đầu lao thẳng vào giữa đám đông, phát ra tiếng kêu vừa kinh hãi vừa chói tai.

Và bầu không khí căng thẳng như dây cung sắp bật tên giữa họ trước đó cũng bị tiếng lừa kêu này phá hỏng phần lớn.

Thiếu nữ: ....

Thiếu niên: ....

Ta: Khụ, ngại quá, hai vị tiếp tục, hai vị tiếp tục.

Ta: Con cháu thế gia gặp nhau đều nóng nảy như vậy hả?

Kí sử: Thật ra cũng hông phải ai cũng thế.

Quý Nguyên Khải: Éc, sao ngươi lại ở đây?!

Kí sử: Thế tử ở Nam Đường lâu rồi, rời xa triều cục, chắc cũng không biết rõ.

Kí sử: Thư viện Minh Ung từ trước đến nay có truyền thống diễn võ. Học sinh khiêu chiến lẫn nhau, dùng chuyện này để giúp võ nghệ tiến bộ. Hai người đang tranh chấp bên kia, một là Hoàn gia thiếu chủ Hoàn Dao, một người là con út Sở gia, Sở Ngu.

Kí sử: Mấy năm gần đây, Hoàn gia suy sụp, bắt đầu muốn dựa cột leo, thân cận với Chiêu Dương Đại công chúa của đương triều. Mà Sở gia lại thuộc đảng Thần vương. Thế của hai đảng ở trong triều vốn là như nước với lửa...

Quý Nguyên Khải: Đừng nghe hắn nói bừa! Nào có phức tạp đến thế. Cùng lắm là do hai người một lời không hợp nên đánh nhau thôi. Đi, chúng ta tới gần xem.

Ta: Ngươi chờ ta dắt lừa đi cái đã, bọn họ đều đang nhìn ta chằm chằm...Đừng nói là đang tính ngừng đánh nhau chuyển qua đánh ta đấy nhé?

Quý Nguyên Khải:.......

Hoàn Dao: Nam Đường...người của Hoa gia?

Sở Ngu: Cái gia tộc xuống dốc không phanh của các ngươi, hôm nay tính toán xong xuôi nên tính quấn lấy Sở gia ta?

Ta: Vị bạn học này, đều là học sinh của Minh Ung, ngươi nói lời này có phải hơi quá rồi không?

Quý Nguyên Khải: Đừng lo mấy cái vớ vẩn đó, không chừng con lừa này của ngươi là do thần linh sắp đặt, xuất hiện để ngăn hai bên tranh đấu—

Bỗng nhiên, con lừa bên cạnh lại đá Sở Ngu một cái.

Sở Ngu: Ngươi cố tình đấy à!?

Ta: Hai vị bạn học tạm thời đừng nóng nảy, tính cách con lừa này thật sự đúng là...

Mộc Vi Sương: Thế tử, kinh đô và mấy vùng khác không thể so với Nam Đường, ra ngoài rồi thì phải cứng rắn hơn chút ạ.

Sở Ngu: Ngươi có ý kiến thì lập tức luận võ phân thắng bại đi.

Quý Nguyên Khải: Từ từ!

Quý Nguyên Khải: Náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu tiểu gia ta? Muốn động thủ thì tính thêm ta nữa!

Sở Ngu: Thêm một người nữa? Cũng được, ta kệ các ngươi bao nhiêu người, rút kiếm đi!

Mộc Vi Sương: Quý thiếu gia, ta cũng tới hỗ trợ ngài!

[Chiến đấu]

Hai bên rút kiếm căng thẳng, học sinh vây xem bàn tán xôn xao, chỉ có lọt vào tai ta mấy lời lộn xộn như "Hoa gia" thế này thế nọ. Không ngờ ngày đầu tiên nhập học, ta đã gặp phải rắc rối như vậy...

Nhưng may mắn thay, mọi người chưa đánh được bao lâu thì một thư hầu vội vã chạy ra từ sơn môn, khiến cuộc hỗn chiến vội vàng kết thúc.

Thư hầu: Xin lỗi đã làm gián đoạn mấy vị học sinh diễn võ! Sở... học sinh Sở, có... có chuyện quan trọng cần bẩm báo...

Sở Ngu: Cái gì...

Không biết thư hầu nói gì, chỉ thấy Sở Ngu mặt lạnh lùng, quay người bỏ đi.

Hoàn Dao: Thiếu tướng quân chờ đã! Ta còn chưa—

Sở Ngu: Chuyện hôm nay, ta sẽ nhớ kĩ. Nhưng cái tên Hoa gia kia, ngươi không nên gọi ta là bạn học.

Sở Ngu: ———Ngày sau gặp mặt ở thư viện, gọi ta là sư huynh.

Quý Nguyên Khải: Sở sư huynh của năm hai đúng không? Ta tên Quý Nguyên Khải, ngày sau lại chiến nhé.

Quý Nguyên Khải hét lớn. Những người vây xem thấy nhân vật chính rời đi, dần dần tản ra, chỉ còn lại Hoàn Dao và người nhà họ Hoàn phía sau nàng.

Hoàn Dao nhìn ta thật sâu, rồi hậm hực phất tay áo bỏ đi. Ta phát hiện, trên mặt người Hoàn gia cũng có vẻ tiếc nuối và phẫn nộ.

Hoàn gia những năm gần đây suy tàn, bắt đầu bám víu—à không, là thân cận với Chiêu Dương đại công chúa đương triều. Còn Sở gia lại quy phục Thần Vương. Hai phe này vốn đã như nước với lửa trong triều...

Ta: À, sao người Hoàn gia ai cũng vác vẻ mặt tiếc nuối vậy? Chẳng lẽ...

Mộc Vi Sương: Thế tử sao vậy...

Ta đột nhiên hiểu ra, liền giải thích với Mộc Vi Sương.

Ta: Thiếu chủ Hoàn gia đến đây thách đấu Sở Ngu để tạo thế, hẳn là để lập uy cho gia tộc, cũng là để tỏ lòng trung thành với vị Đại công chúa đang ở triều đình kia.

Mộc Vi Sương: Vậy vị thiếu chủ Hoàn gia này chẳng phải quá mạo hiểm sao? Nếu nàng thua thì sao?

Quý Nguyên Khải: Ha ha, thua không phải càng tốt sao?

Kí Sử: Thiếu chủ Sở gia là người năm hai, lại từng ra chiến trường. Thiếu chủ Hoàn gia nếu thắng, sẽ một bước thành danh; nếu thua cũng được coi là dũng khí đáng khen, cũng là tiếng tốt.

Có lẽ vì ta và Hoàn Dao đều xuất thân từ gia đình sa sút, nghĩ đến hoàn cảnh của nàng, ta không khỏi cảm thấy chút xót xa.

Thư hầu: Hai vị thiếu chủ, thời gian không còn sớm, đã chuẩn bị xong chưa?

Quý Nguyên Khải: ... Ngươi vừa nãy không phải còn đi nịnh nọt cái tên Sở gia đó sao? Sao lại thần thần bí bí vậy!

Thư hầu: Trong thư viện Minh Ung cấm người nhà đi theo. Mời hai vị thiếu chủ trước tiên từ biệt thân hữu tại đây, rồi theo ta vào trong.

Ta gật đầu, quay người nhìn về phía Mộc Vi Sương, cảm thấy một chút mất mát khi chia ly.

Ta: Vi Sương...

Mộc Vi Sương: Học ở Minh Ung không dễ, Vi Sương không thể ở bên cạnh thế tử. Con dao găm này, ngài giữ lấy đi.

Ta nhận lấy con dao găm, như thể nhận lấy gánh nặng chấn hưng gia tộc họ Hoa.

Ta: Lần này đến Minh Ung, nhất định sẽ chấn hưng Hoa gia, lấy lại gia phong.

Mộc Vi Sương: Được rồi thế tử, có chuyện gì nhớ sai người gửi thư, ta mà không trả lừa thì phải trả thêm tiền đó, ta đi trước đây...

Nỗi buồn ly biệt của ta còn chưa kịp dâng trào thì Mộc Vi Sương đã không ngoảnh đầu lại dắt lừa đi mất. Bên cạnh ta vang lên những lời dặn dò liên miên và sự ứng phó thiếu kiên nhẫn.

Kí Sử: ...Thiếu chủ, phu nhân dặn ngài, vào thư viện đừng thấy cây nào là trèo lên cây đó.

Kí Sử: Cây ở đây không chắc chắn như ở Hoa Thanh, nếu ngài lại ngủ quên, không chừng sẽ ngã xuống vỡ đầu đấy.

Kí Sử: Phu nhân còn dặn dò, vào thư viện phải lấy việc học làm trọng, hoài bão lập ra nhóm nhạc số một Đại Cảnh của thiếu chủ, vẫn nên... từ từ thực hiện vậy.

Quý Nguyên Khải: Được rồi được rồi, ta biết hết rồi. Ngươi về cẩn thận sơn tặc, đừng để người ta cướp mất quyển sổ bảo bối của ngươi.

Thư hầu: Hai vị, mời theo ta vào sơn môn.

Ta quay người nhìn về phía sơn môn, trước mắt là những bậc thang tầng tầng lớp lớp, dường như thẳng lên một đám mây trắng trên cao.

Và ta, cứ thế bước vào sơn môn núi Hoa Diệc nổi tiếng nhất Đại Cảnh này—

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro