Chương 1 - 3: Dẫn đường

Thư hầu: Xin hai vị học sinh giữ lấy tấm bản đồ này.

Ta: Đa tạ. Mà này, sao thư hầu lại thay đổi xưng hô với bọn này?

Thư hầu: Học sinh nhạy bén. Bên trong Minh Ung, chỉ luận học lễ, không màng triều lễ. Hai vị đã vào Minh Ung thì phải tuân theo lễ pháp của Minh Ung.

Quý Nguyên Khải: Chỉ luận học lễ, không màng triều lễ? Vậy còn hoàng đế thì sao?

Thư hầu: Con cháu hoàng thất cũng là học sinh như những người khác ở Minh Ung. Hai vị học sinh cần ghi nhớ điều này...Trong tương lai, có khi nó sẽ có ích đấy.

Ta: Quy củ này không tồi.

Thư hầu: Quý học sinh, Hoa học sinh, Chi Giai xá ở ngay phía trước, tại hạ còn phải đi hướng dẫn học sinh khác, cáo từ trước.

Thư hầu cũng đi mất không ngoảnh mặt lại, ta và Quý Nguyên Khải thở ra một hơi, mở bản đồ ra nghiên cứu.

Ta: Nhìn thế này thì cả hai hướng đều tới được Chi Giai xá. Đi hướng Đông thì vòng qua vườn hoa và hồ sen, đi hướng Tây thì xuyên qua hòn non bộ là tới thẳng, muốn đi hướng nào?

Quý Nguyên Khải vừa nhìn thấy Nhã Âm phường (nhạc phường) đã nổi lên hứng thú, hẹn ta gặp lại sau ở phòng nghỉ.

Ta một mình đi về hướng Tây, hai bên đường trống trải làm ta nghi ngờ không biết có đi nhầm đường không. Hôm khai giảng thế này thì đáng lý trong thư viện phải cực kì náo nhiệt mới phải.

Mèo trắng: meo meo meo!

Ta: Mèo?

Ta nhìn về phía có tiếng kêu, ở hòn non bộ cách đó không xa có một cục lông màu trắng hấp dẫn chú ý của ta. Chú mèo nhỏ kia dáng vẻ ngây thơ nhưng dụ người, toàn thân màu trắng như tuyết, trên bàn chân phì nộn lại có chút màu đỏ.

Là bị thương sao? Ta không nhịn được mà tiến lên, tới gần chú mèo trắng kia.

Thiếu niên bị thương: Cầu Tuyết, ngoan chút.

Hòn non bộ che khuất ánh nắng lóa mắt, trong bóng râm, một thiếu niên mặc áo gấm đang chống kiếm dựa vào hòn non bộ sau lưng.

Ta không nhịn được mà nín thở một chốc, không biết đây có tính là xâm nhập vào chỗ ấn nấp riêng tư của người khác không, động tác ta cũng nhẹ nhàng hơn. Khuôn mặt thiếu niên ẩn bên trong bóng râm, tuy ta nhìn không rõ lắm nhưng xung quanh y lại mơ hồ lộ ra một khí độ luôn luôn ung dung. Ánh sáng chiếu vào một góc áo hơi đỏ đậm của y, rồi lại làm cho sắc mặt vốn đã trắng của y càng như phủ thêm một tầng băng tuyết.

Màu đỏ vừa nãy trên người mèo nhỏ... là do vết thương của y?

Mèo trắng: Meo. Meo meo meo, meo meo meo!

Mèo trắng ngậm một cụm cỏ ở bên ngoài hòn non bộ rồi chạy tới, ra vẻ sốt ruột.

Thiếu niên bị thương: ...phiền thật đấy.

Thiếu niên đứng dậy ôm lấy mèo trắng nhảy vào trong lồng ngực y, giọng nói lạnh nhạt nhưng động tác lại cực kì dịu dàng. Câu phiền thật đấy của y cũng không giống đang nói con mèo kia.

Sở Ngu: Ngươi ở đây làm gì?!

Phía sau phát ra một tiếng giận mắng, ta nhanh chóng xoay người, nhớ tới trường kiếm trong tay thiếu niên làm ta vô thức nghiêng sang một bên, che chắn cho thiếu niên phía sau.

Ta: Ngại quá, chỉ là ta bị lạc đường thôi, hóa ra là ngươi.

Sở Ngu: Chớ có xen vào việc người khác, nên đi chỗ nào thì đi đi!

Ta: Ngươi đi trước đi rồi ta đi...Từ từ, sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ...

Thiếu niên bị thương: Không sao, hắn tới tìm ta.

Ta quay đầu nhìn lại, thiếu niên sau hòn non bộ chậm rãi đi ra. Ta nhìn miệng vết thương trên người y và cây kiếm trong tay Sở Ngu, không khỏi hoài nghi vị Sở sư huynh nay có khi nào lại gây hấn với người ta.

Sở Ngu: Ánh mắt kia của ngươi là có ý gì!

Ta: Ta chỉ là đi ngang qua thôi. Nhưng mà Sở sư huynh à, mọi người đều là bạn học với nhau, ngươi xuống tay cũng không cần nặng như vậy chứ?

Sở Ngu: Ngươi nói bậy gì đó! Điện...y bị thương không phải là do ta!

Thiếu niên bị thương: Nếu muốn đi Chi Giai xá, tới giao lộ phía trước rồi đi chỗ có cái cây là được.

Thiếu niên ngắt lời chúng ta đang tranh luận. Nhìn y dùng ánh mắt để nói chuyện với Sở Ngu thì có vẻ hai người quen nhau. Tuy ta tò mò nhưng cũng không nghĩ mình nên tìm hiểu sâu.

Ta: Đa tạ hai vị sư huynh tương trợ, sau này còn gặp lại!

Ta nhanh chóng rời đi chỗ lắm chuyện kia, đi dọc theo con đường mà thiếu niên chỉ, chưa đi bao xa đã tới trước cửa một chỗ đình viện tinh xảo. Còn chưa tìm được phòng nghỉ của mình, một thanh âm quen thuộc bỗng nhiên truyền tới tai ta. Quý Nguyên Khải? Ta đi đến chỗ cửa phòng truyền ra tiếng, nhìn lén qua khe cửa đang khép hờ.

Quý Nguyên Khải: ...Xin ngài thương xót cho! Đây là bảo bối của ta đó!

Chỉ thấy Quý Nguyên Khải đưa lưng về phía ta, trước mặt hắn có một người đàn ông lạ mặt đang đứng, giọng hơi chua ngoa, nghe giọng kia thì hẳn là tiên sinh của thư viện.

Người xa lạ: Minh Ung là trường học thanh nhã, không phải là chỗ để trò làm xiếc! Mấy thứ sắt vụn đồng nát kì quái này, hôm nay Tư Nghiệp ta tịch thu hết của trò!

*Note: Tư Nghiệp = hiệu phó <(") Tế Tửu sẽ là hiệu trưởng nhưng setting bên đây gọi là Viện trưởng.

Nghe thế, ta tập trung nhìn vào, dưới chân Quý Nguyên Khải là một đống thứ trông như là nhạc cụ, nhưng ta cũng không xác định nổi đó có phải là nhạc cụ hay không, còn có một ít thứ thật sự không nhìn ra là cái quái gì. Vị tiên sinh nhìn như quản sự nghiêm túc cứ thế mà mặc kệ Quý Nguyên Khải than khóc, nhặt hết đống đồ kia đi ra ngoài. Ta vội vàng lui ra phía sau vài bước, làm bộ mới vừa đi ngang qua, nhìn rừng cây ngân nga huýt sáo. May mà Tư Nghiệp không chú ý tới người khác, cầm đồ xong lập tức đi mất.

Ta: Quý đại thiếu gia, ngươi mang mấy thứ gì tới đây mà có thể làm tiên sinh giận chổng ngược tóc vậy?

Ta đẩy cửa đi vào, trên mặt Quý Nguyên Khải chẳng có tí uể oải nào, ngược lại còn cười tươi như thể vừa bắt được vàng, làm ta bắt đầu hoài nghi hắn đã chịu đả kích quá lớn nên ngu đầu luôn rồi.

Quý Nguyên Khải: Cái này gọi là dương đông kích tây, sao mà tiểu gia ta để Tư Nghiệp cướp bảo bối của ta được? Bảo bối thật sự đều bị ta giấu kĩ rồi.

Ta: Đã hiểu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn hử.

Quý Nguyên Khải: Đừng nói mấy cái đó nữa, đi, dẫn ngươi đi xem nhạc cụ quý giá của ta!

Ta: Ngươi giấu ở đâu?

Quý Nguyên Khải: Giấu ở phòng ngươi chứ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro