Chương 1 - 4: Đình Viện

Quý Nguyên Khải: ...Tóm lại, lúc ta trốn Tư Nghiệp thì vừa lúc nhìn thấy tên của ngươi, thế là nhét hết đám đồ vào chỗ ngươi luôn.

Ta: Thế nếu bị phát hiện thì không phải đứa bị mắng là ta hả!?

Quý Nguyên Khải: Chúng ta là bạn học, đỡ đần nhau nghe hộ vài câu mắng thì có là gì!

Ta: Ngươi nói nghe có lý lắm, giúp ta mở mang tri thức, lần sau nếu ta cũng mang mấy thứ không thể để ai biết thì ngươi cần phải cứu ta nếu Tư Nghiệp tới kiểm tra đấy.

Quý Nguyên Khải: Chắc chắn, chắc chắn.

Quý Nguyên Khải vừa trả lời vừa dáo dác nhìn xung quanh, một lát sau lẩm bẩm nói gì đó.

Quý Nguyên Khải: Đúng là hay không bằng hên...

Ta: Ngươi nói gì?

Quý Nguyên Khải: Tiểu gia cảm thấy chúng ta rất hợp nhau, nên ngươi có cơ hội trốn học chung với ta!

Ta: Theo như ý ngươi nói thì trốn học chung sẽ có tình nghĩa sâu nặng hả??

Quý Nguyên Khải: Chẳng lẽ muốn đánh một trận mới được? Tràng diễn võ trước sơn môn, tiểu gia ta đã dùng hết thủ đoạn rồi, ta không muốn ngày nào cũng phải đánh! Ủa khoan, hình như ta chọn nhập học bằng võ mà......

...Nhớ lại trận Sở - Hoàn đánh nhau trước sơn môn bị con lừa của ta hủy hết, cuối cùng diễn biến thành bốn người hỗn chiến. Trên đường tới đây, ta có nghe học sinh qua lại chỉ vào chúng ta nghị luận, nhưng sợ là còn nguyên nhân khác đằng sau.

Ta: Từ từ, Hoa, Quý, Hoàn, Sở...đã là bốn nhà thuộc 16 thế gia từ lúc Đại Cảnh khai quốc còn tồn tại đến ngày nay rồi!

Quý Nguyên Khải: Chúng ta đây là vừa diễn tuồng cho họ xem nhỉ?

Ta: Chuyện này có gì vui hả?

Ta cạn lời nhìn Quý Nguyên Khải, đáy lòng thở dài. Chỉ là nhìn tình trạng Hoa gia hiện giờ thì chắc sẽ không ai chú ý. Về sau sống khiêm tốn chút là được.

Quý Nguyên Khải: Tiểu gia ta ở ngoài chờ ngươi.

Ta: Đồng phục Minh Ung...Chất liệu thoáng mát thoải mái ghê.

Ta: Đình viện này trông tinh xảo thật, trước tiên đi dạo một vòng đã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro