Chương 1 - 5: Lộc Minh
Thư hầu: Mời học sinh nhập tòa.
Ta và Quý Nguyên Khải đi vào học đường lớn nhất trong thư viện. Học sinh đã tụ tập dưới một mái nhà, ở sau án thư nhỏ giọng nói chuyện với nhau rồi viết vẽ lên giấy. Thấy ta tiến vào, thư xá vốn ầm ĩ lại bắt đầu yên tĩnh, ánh mắt bốn phía đều dồn cả vào ta, nhìn đến mức làm ta hơi sững sờ. Ta nghi hoặc ngồi vào bên án thư, chung quanh lập tức có vài tên học sinh thò qua.
Học sinh A: Hắn chính là vị thần cưỡi lừa đi học mà ta nói với ngươi đó!
Học sinh B: Bạn học khỏe không, ngươi là Hoa gia thế tử nhỉ?
Đón ánh mắt tò mò từ người xung quanh, ta vừa nghiêm túc gật đầu, trong lòng vừa cầu nguyện bọn họ sau này đừng nói Hoa gia và cưỡi lừa chung một câu với nhau.
Học sinh A: Chuyện xảy ra ở sơn môn, chúng ta đều nghe cả rồi, ai cũng rất bội phục ngươi. Chúng ta đã là bạn học thì sau này có chuyện gì cứ giúp đỡ nhau.
Mấy học sinh cười trở về chỗ ngồi, còn ta chẳng hiểu cái quái gì sất, khó hiểu sao bọn họ cảm thấy ta cưỡi lừa giỏi, lại còn bảo ta đánh hay. Ngồi bên cạnh ta là một nữ học sinh tươi cười dịu dàng, bây giờ đang nhìn ta.
Bạch Nhụy Nhi: Xin chào, ta tên Bạch Nhụy Nhi, người của phủ Ngọc Lương. Chuyện ở sơn môn sáng nay gây ồn ào không ít.
Ta: Ý bảo hiểu lầm giữa ta và Sở sư huynh sao?
Bạch Nhụy Nhi: Hiểu lầm? Thật ra ta không nghe ai nói hiểu lầm gì, chỉ nghe nói Hoa gia thiếu chủ và Quý gia thiếu chủ chiến đấu vì Hoàn gia.
Ta: Hả?
Mặt Bạch Nhụy Nhi vốn đang nghiêm túc, không biết nhớ tới gì mà bỗng nhiên bật cười.
Bạch Nhụy Nhi: Hơn nữa, người tới Thư viện Minh Ung có cưỡi ngựa, đi kiệu, nhưng mà cưỡi lừa thì ngươi vẫn là người đầu tiên...
Ta: Thật ra...cũng không hẳn, ta và Quý Nguyên Khải đều là đuổi theo con lừa đó tới đây.
Bạch Nhụy Nhi: Đừng, đừng nói nữa, ta cười đau cả bụng rồi.
Học sinh A: Xong rồi xong rồi, thời khoá biểu năm nay của ta rối như tơ vò, xem ra không thể không chọn môn Toán của Văn tiên sinh.
Học sinh B: Vậy ngươi lo mà lập đàn cầu nguyện là vừa. Năm trước ai cũng khen môn Thiên văn học của Văn tiên sinh làm mọi người hoài nghi không biết có phải ngài ấy đổi tính không. Ai ngờ tới lúc khảo hạch (thi cử) thì---
Học sinh A: Ngươi đừng nói nữa, đầu ta nghe được cả tiếng ai oán của học sinh rồi.
Theo bản năng, ta tìm tên Văn tiên sinh trên thời khoá biểu. Văn Tư Hựu...
Học sinh B: Còn nữa, Văn tiên sinh thân là gia chủ của kim thương thế gia đứng đầu Đại Cảnh, sao lại tới Minh Ung dạy học vậy chứ.
Học sinh A: Cái này ta cũng không biết, ta còn nghe nói Văn gia có quan hệ thông gia với Đại công chúa, không biết phải thật không...Nếu là thật sự liên quan tới Đại công chúa...
???: Chỗ thư viện sao ồn ào như vậy?
Học sinh A: Tư nghiệp tới!
Tư nghiệp: Lộc Minh đường này là nơi dạy học cho không ít danh sĩ Đại Cảnh, nhưng mới vừa rồi khi ta vào cửa lại giống như đi vào cái chợ!
Tư nghiệp: Hành xử như vậy sao có thể xứng là con cháu Minh Ung ta!
Học đường vốn náo nhiệt lập tức an tĩnh lại, mọi người đều cúi đầu không nói.
Nếu nói thì những người đang ngồi đây đều là thế hệ sau của danh môn, nghe răn dạy như vậy, sợ là đều đang ức chế.
Tư nghiệp: Ta biết các trò đều tự cho mình địa vị cao. Nhưng vào Thư viện Minh Ung thì lập tức phải tuân theo quy củ nơi này. Các ngươi tới là để ra oai cho gia tộc, hay là tới để bôi đen danh dự gia đình? Được gì mất gì, mong rằng trong lòng chư sinh hiểu rõ.
Chúng học sinh có vẻ đều thông suốt lời dạy của Tư nghiệp. Mọi người đều đứng dậy. Ở giữa dãy đối diện, một thiếu nữ tóc đỏ đứng thẳng lưng hấp dẫn ánh mắt của ta. Ta và Hoàn Dao bốn mắt nhìn nhau, ta chỉ vẫy tay chào nàng, Hoàn Dao lại lạnh lùng dời tầm mắt, còn Tư nghiệp sau khi thị uy xong rồi thì lúc này mới bắt đầu an bài cho học sinh chọn môn học. Ta lại nâng bút, nhìn vào thời khóa biểu trước mắt, ngòi bút không khỏi chỉ về cái tên "Văn Tư Hựu".
Bạch Nhụy Nhi: Khụ khụ!
Bạch Nhụy Nhi đột nhiên ho lên, muốn nói lại thôi. Ta nhìn Tư nghiệp nãy giờ vẫn đưa lưng về phía chúng ta, sau đó chỉ chỉ tờ giấy trắng trên bàn. Bạch Nhụy Nhi hiểu ý ta, vẩy bút viết lên giấy
Tư nghiệp: Giáo huấn của Minh Ung, lấy chí hướng rõ ràng để rèn luyện thân thể, lấy hòa bình làm lối đi đúng đắn... (MINH chí dĩ tu thân, UNG hòa nhi chính đạo)
Tư nghiệp: Muốn học ở Minh Ung, cần minh lễ, minh tâm, minh chí, mới có thể đại thành......
[ Truyền giấy cho nhau – tương tác quăng giấy ]
Bạch Nhụy Nhi: Môn học của ngài ấy đứng đầu bảng đen đó, tân sinh thì nên chọn mấy môn đứng bảng hồng!!
Ta: Bảng hồng, bảng đen là cái gì vậy?
Tư nghiệp: Minh lễ, là phải nằm lòng lễ nghi cơ bản của Minh Ung...
Bạch Nhụy Nhi: Đó là bảng xếp hạng mà học sinh Minh Ung lén lút xếp các môn học. Bảng hồng là các môn học sinh thích nhất, bảng đen...là các môn chất chứa nhiều tiếng ai oán nhất.
Tư nghiệp: Bên trong Minh Ung, chỉ luận học lễ, không màng triều lễ......
Ta: Môn của Ngọc Trạch tiên sinh này được yêu thích ghê nhỉ. Kìa... sao mắt Nhuỵ Nhi lấp lánh thế?
Nhìn không ra nàng lại hứng thú với Sử học như vậy...
Tư nghiệp: Minh tâm, là phải tinh thông học thuyết của bách gia, có thể xem xét thay đổi chi li nhất, thấu căn nguyên vạn vật...
Bạch Nhụy Nhi: Khụ, còn nữa...trên bảng còn có một vị tiên sinh là đồng hương của ta.
Ta: Chính là vị Tư Không tiên sinh này?
Bạch Nhụy Nhi: Sao ngươi biết hay vậy?
Ta: Từ lúc vỡ lòng, huynh trưởng đã thường giảng ta nghe về danh sĩ Đại Cảnh. Vị Tư Không tiên sinh này được xưng tụng là "Nỏ Thiên Công", một mũi tên bắn ra trăm phát. Nhưng sau khi lũ lụt xảy ra thì rời khỏi Ngọc Lương, người trong thiên hạ cũng không biết ngài ấy đi đâu.
Bạch Nhụy Nhi: Không hổ là người của Hoa gia đang giữ "Hoa Chiếu Lục"...
Học sinh B: Bọn họ đang nói gì vậy?
Học sinh A: Hình như đang nói người đứng đầu bảng đen...
Tư nghiệp: Minh chí, tức là phải ngay thẳng và có chí hướng giúp Đại Cảnh an cư lạc nghiệp...
Tư nghiệp: Các trò lén lút làm gì đấy! Đơn chọn môn điền xong rồi à?!
Tư nghiệp ra lệnh một tiếng, ta vội tàng mở tờ giấy, nghiêm túc nghiên cứu cứu đơn chọn môn. Hình như Thanh Ẩn sư huynh từng nói là chương trình văn võ kiêm tu (double major vừa văn vừa võ) có một điều bất ngờ...rốt cuộc là bất ngờ gì?
Quý Nguyên Khải: Tiên sinh, có thể văn võ kiêm tu không ạ?
Tư nghiệp: Muốn văn võ kiêm tu cũng phải có thực lực mới được.
Quý Nguyên Khải: Hắn muốn thử!
Ta hoang mang ngẩng đầu lên, chỉ thấy Quý Nguyên Khải bắt đầu chỉ tay vào mình, còn dùng khẩu hình bảo không cần cảm ơn.
Tư nghiệp nghe Quý Nguyên Khải nói vậy cũng kinh ngạc, đi đến trước mặt ta.
Ta:...Tiên sinh, nếu em nói em không biết gì hết, thầy tin không ạ?
Tư nghiệp nhìn chằm chằm ta một lát, môi hiện lên một nụ cười lạnh thoáng qua.
Tư nghiệp: Lá gan ngươi cũng không nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro