Chương 1 - 6: Diễn Võ
Lộc Minh đường lặng ngắt như tờ, Tư nghiệp vừa nói xong, ánh mắt mọi người lập tức nhìn vào ta.
Tư nghiệp: Chỉ có người xuất sắc nhất trong cả văn lẫn võ mới có tư cách học cả hai, đương nhiên, tân sinh cũng có cách đạt được cơ hội này. Nhưng mà...
Tư nghiệp nhìn thẳng vào ta, trong mắt nổi lên lạnh lẽo.
Tư nghiệp: Nếu muốn văn võ kiêm tu, cần phải đậu khảo hạch đặc biệt của thư viện.
Thiếu nữ tóc đỏ đối diện tròn mắt, đang muốn giơ tay thì lại bị tư nghiệp phất tay chặn.
Tư nghiệp: Nếu còn học sinh nào có chí hướng này, thì ngay lập tức cầm theo ngọc bài đi hậu viện tham gia khảo hạch. Nếu có thể vượt qua khảo hạch trước nghi thức tế lễ khai giảng thì lập tức có cơ hội văn võ kiêm tu.
Tư nghiệp vừa dứt lời, từng học sinh do Hoàn Dao dẫn đầu lập tức đứng dậy, hành lễ với Tư nghiệp xong thì tới cửa sau ra ngoài. Tư nghiệp nhìn lướt qua mọi người, xoay người ra khỏi thư xá. Trong thư xá lập tức trở nên náo nhiệt, ta và vài bạn học nữa cũng đứng dậy nóng lòng muốn thử, thấy càng lúc càng nhiều bạn học vừa muốn thử vừa lo lắng, ta dứt khoát đứng dậy ra đằng trước để kêu gọi.
Ta: Chư vị bạn học, lời vừa rồi của Tư nghiệp chắc tất cả đều nghe được, cơ hội khảo hạch là ngàn năm có một, dù có thể vượt qua nó hay không thì ta cảm thấy mọi người cũng nên thử một lần.
Mọi người nghe ta nói như vậy, trên mặt đều hiện ra nét chờ mong. Ta không khỏi phấn chấn theo.
Ta: Huống chi mọi người đều là thế gia danh môn, chẳng lẽ còn thiếu dũng khí khiêu chiến sao?
Nghe ta nói xong, nhóm bạn học vực dậy đứng lên, ý chí chiến đấu sục sôi đi ra ngoài thư xá. Ta thu giấy bút chuẩn bị rời đi, lại thoáng nhìn Bạch Nhụy Nhi còn ngồi tại chỗ.
Ta: Bạch Nhụy Nhi không đi tham gia khảo hạch sao?
Bạch Nhụy Nhi vội vàng xua xua tay, cười hơi gượng gạo.
Bạch Nhụy Nhi: Ta không tham gia mấy chuyện náo nhiệt này đâu, học tốt mấy môn mình chọn là đủ dùng rồi.
Ta: Cơ hội khó được mà! Nếu không có gì kiêng kị thì cứ tới mở mang tri thức một phen về phong thái con cháu thế gia cũng tốt.
Bạch Nhụy Nhi: Thật ra cũng không có kiêng kị gì...
Ta: Vậy cùng đi đi, ngươi không muốn biết chương trình học tự do ngoài thời khóa biểu có gì đặc biệt hơn sao? Huống chi, còn có thể nhân cơ hội này học hỏi phong thái con cháu thế gia, làm thân với nhau, nắm giữ thêm tri thức cũng rất có ích. Còn chuyện khảo hạch, có thể đậu thì tất nhiên quá tốt, không thể đậu cũng chẳng sao. Coi như là vừa chơi trò chơi nào đó đi, quan trọng mình tham dự là được.
Bạch Nhụy Nhi trầm ngâm một lát, hình như là đang hạ quyết tâm, đứng lên.
Bạch Nhụy Nhi: Hoa học sinh nói đúng, đúng là cơ hội này hiếm có, Bạch gia tử đệ đều không phải là hạng người nhút nhát, ta đây cũng đi thử một lần.
Mọi người đã đi xa, ta và Bạch Nhụy Nhi vội vàng chạy về hướng hậu viện, trong lòng ta bây giờ đã dâng lên kì vọng mãnh liệt đối với khảo hạch. Lúc chạy tới rồi thì trong viện đã đầy người đứng chờ.
Tư nghiệp đứng ở trên bục, hai tay khoanh lại, vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Nhụy Nhi nhìn ta, ngượng ngùng cười.
Tư nghiệp: Trận diễn võ này, không cần các ngươi lên sân đấu, chỉ cần các ngươi bài binh bố trận.
Ta nhìn về phía cửa viện đối diện, phía sau cửa ồn ào lên, không bao lâu, rất nhiều hộ vệ của thư viện và một nam tử ăn mặc kì lạ đi vào trong viện. Trên cánh tay của nam tử kia băng vải thô màu đen, người đó hình như đang hơi kinh ngạc, ngó trái ngó phải một phen, muốn nói lại thôi.
Tư nghiệp: Bắt đầu ngay bây giờ, các ngươi tự chọn đội ngũ, hai đấu hai.
Lời vừa dứt, các học sinh lập tức sôi nổi lên, bắt đầu chọn lựa hộ vệ của thư viện.
Tư nghiệp: Cặp đấu đầu tiên... có ai tự nguyện làm gương, chủ động xuất chiến không?
Học sinh bốn phía nhìn nhau, chỉ nghe một nữ tử hô lớn.
Hoàn Dao: Hoàn Dao tình nguyện thử một lần!
Tư nghiệp: Tốt, Hoàn học sinh có muốn tỉ thí với ai không?
Hoàn Dao vẫn chưa trả lời thẳng mà chuyển ánh mắt qua nhìn ta, nhìn chăm chú tới mức ta hoảng loạn.
Tư nghiệp nhìn theo hướng Hoàn Dao đang nhìn, cũng dừng tầm mắt trên người ta.
Tư nghiệp: Vậy thì cặp đấu đầu tiên, là Hoàn Dao và Hoa Hạo Vũ.
Hoàn Dao: Đa tạ Tư nghiệp thành toàn.
Ta nhìn xung quanh, học sinh bốn phía đều đã có đội.
Hoàn Dao: Hộ vệ của ngươi đâu? Nếu chỉ có mình ngươi thì chẳng phải là ta đang khi dễ ngươi?
Tư nghiệp: Các ngươi còn hộ vệ nào khác không?
Hộ vệ dẫn đầu nhìn chung quanh một vòng xong thì lắc đầu.
Tư nghiệp: Hoa Hạo Vũ, xem ra trò vẫn chưa chọn hộ vệ, trò chậm chạp với chuyện khảo hạch tới thế à?
Ta: Tư nghiệp hiểu lầm, từ nhỏ ta đã được dạy là phải ưu tiên người khác hơn bản thân, cũng không phải là chậm chạp khảo hạch. Nếu cũng không còn thừa hộ vệ, học sinh cả gan hỏi, có thể chọn vị tiên sinh kia không?
Nam tử ăn mặc kì lạ đang đứng trong góc thấy ta chỉ hướng hắn thì hơi hoang mang.
???: Hả? Ta, ta thật ra chỉ tới lấy đồ.
Ta: Từ lâu đã nghe qua đại danh của Tư Không tiên sinh, không biết tiên sinh có nguyện ý giúp học sinh xuất chiến?
Tư Không Triệt: ....Ngươi biết ta?
Ta: Học sinh bất tài, đây là do nhiều thế hệ trong nhà lấy chuyện ghi chép danh sĩ Đại Cảnh làm chức trách của mình. Tư Không tiên sinh, đó là một trong những danh sĩ mà gia huynh đã ghi chép lại.
Tư Không Triệt: Ta chỉ là một thợ cơ khí bình thường, cũng không có danh tiếng gì, người nhà của ngươi có tâm rồi.
Ta: Gia huynh từng nói, "danh" của danh sĩ là danh về tài đức chứ không phải danh tiếng từ thế gian đồn đãi. Còn xuất thân thì...càng không liên quan tới đức hạnh hay năng lực.
Tư Không Triệt: ....Lời này của ngươi thật ra lại thú vị.
Ánh mắt Tư Không Triệt dần dần trở nên nhu hòa. Sắc mặt của Hoàn Dao trở nên khó lường, ta trưng cầu ý Tư nghiệp đang đứng một bên.
Ta: Tư nghiệp tiên sinh, không biết ta mời Tư Không tiên sinh ra trận là có hợp quy củ hay không?
Tư nghiệp không tỏ ý kiến, nhưng Tư Không lại ho một tiếng, sờ soạng đuôi tóc rối đằng sau.
Ta: Tư Không Triệt tiên sinh, hộ vệ Minh Ung võ nghệ tinh vi, ta chỉ một mình, ngài không sợ ta thua sao? Bản lĩnh của tiên sinh, học sinh từng đọc được trong quyển sổ kia...Không biết hôm nay có cơ hội thấy tận mắt chăng?
Tư Không Triệt vuốt cánh tay cột vải đen, ngượng ngùng cười.
Tư Không Triệt: Quyển sổ kia của nhà ngươi, đáng tin đến vậy à.
Hắn cởi bỏ lớp vải bọc cánh tay, để lộ ra một cánh tay bằng kim loại lấp lánh, tạo hình kì quái.
Tư Không Triệt: Vậy thôi lần này, ta sẽ xuất chiến vì học sinh vậy.
*****
Ta: Vất vả Tư Không tiên sinh rồi.
Tư Không Triệt: Ha ha, việc nhỏ thôi.
Hoàn Dao bị thua nhưng có vẻ cũng không phục, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ta.
Tư nghiệp: Trận này, Hoa Hạo Vũ thắng.
Ta mới vừa nhẹ nhõm thở một hơi, Tư nghiệp lại cứ như cố ý, kéo dài âm điệu giọng mình, đổi sang đề tài khác.
Tư nghiệp: ...Nhưng đây chưa phải là toàn bộ khảo hạch.
Tư nghiệp: Nếu muốn văn võ kiêm tu, vượt qua tỉ thí võ thuật chỉ là bước đầu tiên. Các ngươi còn cần phải tới Đào Lý trai sau Đào Sơn đình, vượt qua khảo hạch tiếp theo.
Lời này vừa dứt, chung quanh vang lên tiếng hít khí, Tư nghiệp nghe vậy thì mày nhăn lại, ngôn ngữ càng thêm sắc bén.
Tư nghiệp: Trong Minh Ung, chỗ nào cũng đều là nơi khảo nghiệm. Con đường học vấn phải đi từ từ, sao nào, mới thế đã mất kiên nhẫn?
Ánh mắt Tư nghiệp nhìn qua ta, ta vội hoàn hồn lại.
Tư nghiệp: Thất thủ ở diễn võ, cũng có thể kiếm lại điểm bù vào ở khảo hạch sau. Nếu có thể vượt qua khảo nghiệm trước khi nghi thức tế lễ bắt đầu, nói không chừng còn có bất ngờ khác chờ các ngươi.
Hoàn Dao vốn đang ủ rũ tức khắc lên tinh thần, hành lễ xong liền ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro