Chương 10 - 4: Ám Trai

Hai chữ đơn giản từ miệng Lăng Yến Như như một hòn đá ném vào hồ, lập tức khuấy động từng lớp sóng.

Ám Trai! Cái tên nghe quen quen...

Khoan đã— Ám Trai...Ta tỉ mỉ nghiền ngẫm hai chữ này, đột nhiên nhớ ra đây chẳng phải là những chữ ghép lại từ năm viên đá đen vào ngày nhập học, khi ta mới vào Càn Môn sao!

Trong lòng ta nhớ lại năm viên đá đen và những nét vẽ kì dị trên đó, rồi lại ngẩng đầu nhìn bức tường đá phía sau đình, nơi khắc hình hươu Minh Ung.

Xem ra Càn Môn quả thực có liên quan đến mảnh huy văn này—— tức là Ám Trai có kì lạ...

Nhưng rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng là gì?

Ta: Dám hỏi tiên sinh, Ám Trai rốt cuộc là tổ chức thế nào?

Lăng Yến Như: Nhớ lại xem, ngươi đã thấy huy văn đó ở đâu?

Lăng Yến Như chỉ nói đến đó rồi ngừng, không hề lộ ra cảm xúc dư thừa nào trong mắt.

Ta theo gợi ý của Lăng Yến Như, không khỏi nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy huy văn đó—

Văn Tư Hựu: Ta nghe nói, đó là một cuốn sổ chứa rất nhiều bí mật và có mối quan hệ không nhỏ với thư viện Minh Ung.

Văn Tư Hựu: Đã là bí mật, cứ để nó chôn vùi dưới lòng đất thì rất đáng tiếc...

Ta: Kí hiệu tế khuyển trên sổ...

Ta: Tiên sinh có manh mối gì không ạ?

Ngọc Trạch: Không có.

Ta: Sau đó là tấm vải cụt trong học đường Càn Môn...

Ta: Hả—!

Một mũi tên sượt qua tai ta, bắn vào thân cây phía sau ta, một con chim bị đóng đinh chết trên đó.

Chiêu Dương Đại công chúa: ...Nếu nó cứ nhất định muốn bay vào rừng này, thì đừng trách bổn cung vô tình.

Ta: Phủ Công Chúa...

Ký ức trong đầu ta nối thành một đường, suy nghĩ cuộn trào, ta nhìn chằm chằm vào ánh mắt trầm tư của Lăng Yến Như.

Ta: Chẳng lẽ, Ám Trai có liên quan đến Phủ Công Chúa?

Lăng Yến Như: Là có hay không, đó là vấn đề của ngươi. Chuyện này, đêm nay ta cũng sẽ không nói nhiều với ngươi. Bây giờ, ngươi nên về rồi.

Lăng Yến Như nhìn ta thật sâu, rồi thu lại ánh mắt.

Ta: ...Học sinh hiểu, chuyến đi Ngọc Lương lần này, con sẽ vô cùng cẩn thận.

Rời khỏi Lăng phủ, ta một mình trở về Minh Ung. Suốt đường đi, kí hiệu kì lạ trên quyển danh sách, Ám Trai trong lời Lăng Yến Như, và Chiêu Dương Đại Công Chúa, ba điều này không ngừng luân chuyển trong đầu ta.

Danh sách Càn Môn in kí hiệu của Ám Trai, mà ta lại từng thấy huy văn tương tự trong Phủ Công Chúa... Vậy thì, sự mất tích của học sinh Càn Môn, liệu có liên quan đến Đại Công Chúa không?

Ám Trai rốt cuộc là gì? Vì sao lại liên quan đến Thư viện Minh Ung và phủ Đại Công Chúa?

Quan binh: Ai đó!

Một tiếng quát sắc bén kéo ta trở về từ những suy nghĩ miên man, ta mới nhận ra mình không biết từ lúc nào đã trở lại trước sơn môn. Ta hồi thần, lợi dụng khoảng trống khi quan binh canh gác sơn môn truy đuổi, mượn đêm tối tìm một bụi cây gần đó ẩn mình.

Ta: Sơn môn quả thực là nơi thị phi. Lần trước về muộn bị Tư nghiệp bắt, lần này lén lút lẻn ra ngoài bị lính gác bắt, hay là...

Ta nhỏ tiếng lầm bầm vài câu, trong lòng thầm cầu nguyện lính gác đừng phát hiện ra ta, nhưng tiếng bước chân ngày càng gần càng rõ ràng.

???: Meo, meo meo, meo meo?

Vài tiếng mèo kêu quá đỗi dịu dàng phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm, cũng khiến ta và quan binh trong và ngoài bụi rậm kinh ngạc.

Quan binh: Xuân sắp qua rồi, đêm hôm lấy đâu ra mèo kêu thế này?

Các quan binh nhìn theo tiếng động, không thấy mèo trắng mèo đen nào, nhưng lại thấy trước sơn môn có một nam tử áo xanh biếc đang duỗi người ngáp dài.

Quan binh: Ngọc tư giám, đã muộn thế này rồi thì cũng đừng nên tùy tiện đi lại.

Ngọc Trạch: Ta cũng không muốn thế. Nhưng không biết con mèo nào đã làm phiền giấc mộng đẹp của ta, trêu chọc xong ta thì chạy mất... Thật sự không có trách nhiệm chút nào.

Ngọc Trạch mày mắt mang ý cười, lời nói phong lưu, không biết từ lúc nào đã thu hút toàn bộ sự chú ý của lính gác.

Ngọc Trạch: Hiếm khi có mèo con nào tự mình muốn tới gần bổn tư giám, không thể để nó chạy mất được, đành phải tìm nó giữa đêm thế này.

Lợi dụng lúc Ngọc Trạch nói chuyện với thị vệ, ta thuận lợi lẻn vào trong sơn môn. Không biết có phải ảo giác không mà sau khi ta vào sơn môn rồi lại mơ hồ thấy khóe môi Ngọc Trạch nở một nụ cười.

Ta: Cuối cùng cũng an toàn, nếu thật sự bị lính gác sơn môn bắt được thì không biết sẽ gây ra động tĩnh lớn cỡ nào nữa. Chuyến đi Ngọc Lương e rằng cũng sẽ bị trì hoãn. Không ngờ Ngọc tiên sinh không những nói được tiếng người mà còn học được tiếng mèo giống y chang.

Ta cảm thán một câu. Tuy rất bất ngờ trước sự xuất hiện của y, nhưng nghĩ kỹ lại, y và Lăng Yến Như có mối quan hệ với nhau thì chuyện y biết hành tung của ta cũng không có gì lạ.

Ngọc Trạch: Ngọc Lương có không ít đồ tốt, nếu muốn đáp tạ vi sư, chuyến này nhớ mang nhiều đặc sản về tặng.

Ngọc Trạch không biết từ đâu xuất hiện, một bộ áo xanh thanh khiết hòa cùng ánh trăng, cười như không cười.

Ta: Thì ra Ngọc tiên sinh cũng biết ta muốn đi Ngọc Lương rồi.

Ta chậm rãi thi lễ. Đây là học lễ, là lời cảm tạ đối với giúp đỡ khi nãy, lại cũng có vài phần ý từ biệt.

Y khẽ đỡ ta một cái, không để ta thật sự cúi lạy.

Ngọc Trạch: Chữ "cũng" này của trò dùng rất hay.

Ngọc Trạch thường ngày nhìn như phóng đãng không câu nệ tiểu tiết, lúc này lại ngay lập tức nắm bắt được tâm tư tinh tế của ta—

Vì sao chúng ta vừa mới quyết định tới Ngọc Lương tra xét mà Văn Tư Hựu, Ngọc Trạch, thậm chí cả Lăng Yến Như đều đã biết? Nếu ai cũng biết cả rồi, vậy Đại Công Chúa liệu có biết không?

Lời ám chỉ âm thầm này của Ngọc Trạch khiến ta đột nhiên nhận ra chuyến đi Ngọc Lương sẽ khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Chỉ riêng chuyện rời khỏi thư viện đã cần phải cân nhắc lại thêm rồi.

Ta: Đa tạ Ngọc tiên sinh chỉ điểm.

Ngọc Trạch: Ta không dám nhận công, là tự trò minh xét mọi việc. Cũng dần có phong thái gia chủ rồi đấy. Ta tin chuyến đi Ngọc Lương lần này của trò nhất định sẽ không uổng công, vi sư chờ tin tốt.

Ta: Mượn lời may mắn của Ngọc tiên sinh, nhưng chuyến đi Ngọc Lương có thuận lợi hay không, còn phải xem Ngọc tiên sinh có nguyện ý giúp đỡ không. Nếu Ngọc tư giám có thể đối phó người của Đại Công Chúa giúp ta, ta cũng sẽ có thêm thời gian để chọn quà tạ ơn kĩ hơn cho Ngọc tiên sinh.

Ngọc Trạch nghe vậy lại không nhìn ta, giơ tay khều ánh trăng trên vai, cười mà không nói. Đối với người Đại Cảnh, sự im lặng thường là lời từ chối khéo léo. Nhưng Ngọc Trạch lại có vẻ muốn nói rồi lại thôi, khiến ta không đoán được ý của y.

Ta: Không biết Ngọc tiên sinh còn điều gì muốn dặn dò học sinh không ạ?

Ngọc Trạch: Chuyến đi Ngọc Lương, vạn sự cẩn thận.

Ta: Vâng ạ, ta cẩn thận tới nỗi lá gan cũng bé tí không thấy nổi nữa.

Ngọc Trạch: Uống nhiều nước ấm.

Ta: Ơ?

Ta ngạc nhiên trước lời dặn uống nước đột ngột của Ngọc Trạch, nhưng ánh mắt y cong cong, ta biết mình lại bị y trêu chọc rồi. Đang định than thở thì lại nghe y khẽ cười một tiếng.

Ngọc Trạch: Nếu gặp chuyện gì không suôn sẻ thì không cần làm khó mình, nếu thực sự không qua được thì đến hỏi vi sư. Vi sư có tâm trạng chỉ dẫn cho học sinh lắm đấy.

Ta: Ngọc tiên sinh, vậy bây giờ tâm trạng của ngài có đang muốn chỉ dẫn ta không?

Ngọc Trạch: Cũng tạm.

Ta: Vậy học sinh có một việc muốn thỉnh giáo.

Ngọc Trạch: Có lẽ, sẽ gặp phải kẻ địch ngoài ý muốn, cũng không biết chừng.

Ta nhớ lại lời ám chỉ của Ngọc Trạch, có lẽ Ngọc Trạch biết nhiều hơn những gì y thể hiện ra ngoài rất nhiều.

Ta: Học sinh xin phép tiên sinh, tiên sinh có biết Ám Trai không?

Ngọc Trạch: Hắn nói cho ngươi rồi sao?

Trên mặt Ngọc Trạch thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn? Chắc chắn người y ám chỉ là Lăng Yến Như rồi. Lòng ta càng thêm tin rằng những gì Ngọc Trạch biết chắc chắn vượt xa sức tưởng tượng của ta.

Về Ám Trai, rốt cuộc y biết bao nhiêu? Còn ngày hỏa hoạn đó, tại sao trên người y lại có mùi dầu trẩu? Những câu hỏi này khiến ta càng thêm mong đợi câu trả lời tiếp theo của y.

Ta: Vẫn xin tiên sinh chỉ giáo.

Ngọc Trạch: Hầy, vấn đề này phức tạp quá, nhất thời không nói rõ được, đổi câu khác đi?

Ngọc Trạch khẽ cười, xua tay, như có hàm ý từ chối.

Ngọc Trạch: Coi bộ sắp mưa rồi, nếu ngươi vẫn chưa nghĩ ra câu hỏi thì về sớm đi. Chuyện này không cần vội.

Y xoay người, đi về phía Đào Lý Trai. Ta ngẩng đầu nhìn trời, mây đen cuồn cuộn trong đêm, làn gió lạnh vừa rồi đã hoàn toàn dừng lại.

Ta nhìn chằm chằm bóng lưng Ngọc Trạch. Trong lúc cấp bách chỉ đành biết lớn tiếng gọi y lại. Đúng lúc này, trên trời sấm chớp vang dội, như thể đang hưởng ứng.

Ta: Ngọc tiên sinh!

Y từ từ mở ô ra, khi nghe tiếng ta thì khẽ nghiêng đầu.

Ta: Hỏa hoạn ở thư các, là do tiên sinh gây ra đúng không?

Hình như ta nghe thấy y cười lên một tiếng nhưng ngay lúc đó, mưa lớn cũng đột nhiên ập đến, giữa trời đất chỉ còn tiếng sấm chớp mưa gió. Có vẻ y đã nói gì đó thì phải.

Hay chỉ là ảo giác của ta thôi?

Ta: ...Sao lúc nào gặp y là trời lại mưa lớn như muốn đoạt mệnh vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro